Sau khi Bàn Tử kéo A Khôn vào phòng bếp thì bắt đầu xắn tay lên, vừa rửa chén vừa than thở: "Bàn gia đã hi sinh quá nhiều vì cái nhà này rồi, cậu nói xem bọn họ phải làm gì để đền đáp cho Bàn gia đây?"
A Khôn không trả lời, Bàn Tử cũng chỉ biết lẩm bẩm một mình: "Tôi biết ngay Tiểu Ca chỉ có ý xấu."
A Khôn nghe vậy thì nhìn sang, Bàn Tử vội bổ sung: "Không phải nói cậu, chỉ nói hắn thôi."
A Khôn im lặng cúi đầu tiếp tục rửa chén, Bàn Tử nhìn A Khôn chỉ mới một ngày đã quen với công việc, không khỏi cảm thán: "Nói thật nhé, nếu cậu quay về thì sau này đừng xuống mộ nữa, làm phục vụ quán ăn cũng được đó."
Nếu đi làm công có tiền lương thì chắc hẳn cũng giàu hơn bây giờ.
A Khôn biết Bàn Tử đang nói đùa nhưng cũng chẳng thèm quan tâm, bỏ chén xuống định đi ra ngoài.

Bàn Tử lập tức giữ lại: "Khoan đi đã.

Bên ngoài nguy hiểm lắm!"
A Khôn quay lại nhíu mày nhìn Bàn Tử như muốn hắn giải thích.

Nhưng Bàn Tử dứt lời cũng không định nói tiếp, chỉ kéo hắn về rồi quay đi rửa chén tiếp, trong miệng còn ngân nga vài câu hát.
A Khôn nhìn sắc trời dần trở tối, giúp Bàn Tử rửa nốt đống chén bát còn lại.

Hắn nhìn A Khôn ngoan ngoãn đứng cạnh, nhịn không được bóng gió một câu: "Tối nay có chuyện lớn, chắc chắn cậu sẽ thích!"
A Khôn liếc mắt nhìn Bàn Tử, khẽ cúi đầu.


Cuộc sống như bây giờ hắn đã rất rất thích rồi, không biết còn chuyện gì tốt hơn nữa.
Trong tiếng ngâm nga của Bàn Tử, A Khôn chợt nghe thấy tiếng cãi nhau mơ hồ truyền đến từ trên nhà, hình như là tiếng của Ngô Tà.

Hắn không quá chắc chắn, ngừng động tác trong tay, nhíu mày im lặng lắng nghe kĩ càng xem có tiếng vang gì không.
Ban đầu Bàn Tử còn chưa chú ý tới, quay lại thấy A Khôn đứng im bên cạnh, vừa hỏi sao vậy thì lập tức nghe thấy tiếng Ngô Tà gọi to "Trương Khởi Linh!"
Bàn Tử thầm nghĩ không ổn, định giơ tay kéo A Khôn lại để giải thích và tiện đưa cho hắn nút bịt tai, ai ngờ A Khôn đột nhiên thay đổi quá nhanh, khuôn mặt đanh lại, chạy vọt về phía âm thanh, Bàn Tử không kịp níu giữ, "Ối!"
Xong đời!
Bàn Tử không muốn dính đến chuyện giữa Ngô Tà và Tiểu Ca, hôm nay hắn thấy tâm trạng của Tiểu Ca không tốt nên mới đồng ý giữ chân A Khôn để hai người kia tâm sự riêng.
Ai dè bình thường chẳng bao giờ gọi tên người ta, cứ phải hôm nay kêu mới chịu!
Xui xẻo!
Bàn Tử vội vàng vứt đĩa vào bồn, chạy đi cứu A Khôn ngây thơ vô tội, khỏi nghĩ cũng biết tình hình bên đó xấu hổ cỡ nào.

Nhưng không ngờ bầu không khí tại hiện trường lại áp lực như vậy, Bàn Tử vừa vén màn bước vào đã thấy A Khôn thẫn thờ đứng ngay cửa đối mặt với hai người đè lên nhau trên giường, đây quả thực là sự kiện lớn nhất trong mười năm tới ở thôn Vũ.
Bàn Tử trầm mặc đi vào, Ngô Tà và Tiểu Ca dời tầm mắt lên Bàn Tử, A Khôn cũng quay đầu nhìn sang, hiển nhiên là chưa ai kịp hoàn hồn.

Tiểu Ca phản ứng nhanh nhất, khóe miệng hắn đã sắp mím lại thành một đường, giữa mày cũng từ từ kéo xuống.

Bàn Tử thấy vẻ mặt Tiểu Ca thay đổi từ ngơ ngác đến tức giận, trong lòng sợ hết hồn.
Bàn Tử lanh tay lẹ mắt vừa kéo A Khôn ra ngoài vừa nói: "Chúng tôi đi lên thị trấn mua chậu ngâm chân đây, hai người cứ thong thả đi."
A Khôn lơ ngơ theo Bàn Tử ra khỏi phòng, chừa lại không gian cho hai người bên trong.
Ngô Tà chậm chạp quay đầu lại đối diện với Tiểu Ca, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói nhưng lại không thốt nên lời.

Tiểu Ca lẳng lặng chờ cậu phản ứng lại, đột nhiên Ngô Tà mở to mắt, "A Khôn?!"
Tiểu Ca khẽ tránh ánh mắt cậu, "Ừ."
Ngô Tà sắp nổi giận rồi...
Cậu vung tay lên, "Sao hắn lại vào đây?"
"Vì..." Cậu gọi tên hắn...
Tiểu Ca chưa mở miệng đã bị Ngô Tà cướp lời: "Tiểu Ca anh không nghe thấy tiếng của hắn sao?"
"Hắn cũng là..." Trương Khởi Linh...
Ngô Tà tức giận nhìn dáng vẻ vô tội của Tiểu Ca, vươn tay đẩy hắn ra: "Dậy đi."

May mà giờ đây da mặt cậu dày, nếu là Ngô Tà trước đây chắc đã đập đầu vào gối tự tử rồi, nhưng nếu là Ngô Tà của quá khứ thì chẳng bao giờ dám cùng Trương Khởi Linh ở riêng trong phòng sờ sờ mó mó đâu...
Rõ ràng Tiểu Ca không tình nguyện lắm, hắn giữ nguyên tư thế nhìn Ngô Tà, ý đồ dùng hành động để phản bác lời nói của cậu.
Ngô Tà vốn chẳng có sức chống cự với hắn: "Anh để A Khôn thấy hết rồi, vậy mà còn mặt mũi làm tiếp sao?"
Không thể nào, Trương Khởi Linh mặt dày như vậy ư? Vì sung sướng mà mặc kệ tất cả?
Tiểu Ca vẫn cúi xuống đè lên vai Ngô Tà, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cậu: "Hôn."
Thôi được, Tiểu Ca đã thế này thì cậu còn có thể làm gì nữa? Dù sao Bàn Tử và A Khôn đều đi rồi, hẳn là trong một hai giờ tới chưa về đâu, nếu đã vậy...
Khi Bàn Tử mang theo túi lớn túi nhỏ về nhà còn cẩn thận quan sát vẻ mặt hai người kia, trông biểu tình thoải mái, quần áo trên người cũng đã thay đổi.

May thật, hắn và A Khôn an toàn rồi.
Sau khi xác định được an nguy của bản thân, Bàn Tử đắc ý buông túi xuống, trịnh trọng giới thiệu A Khôn ở phía sau với hai vị trong nhà.

Ngô Tà tò mò nhìn A Khôn vừa bước vào nhà, chỉ thấy trên tay hắn cầm một cái chậu ngâm chân và một lon coca.
"Anh mua nước ngọt cho A Khôn đấy à?" Ngô Tà ngạc nhiên, cậu còn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này.

Tiểu Ca liếc thoáng qua rồi lại dời mắt đi.
A Khôn đặt cái chậu xuống đất, đi đến ngồi xuống ghế.

Sau khi đối diện với ánh mắt lạnh băng của Tiểu Ca và ánh mắt hiền hòa của Ngô Tà, hắn do dự một lát rồi khẽ nhích người sang bên cạnh, cách Ngô Tà khoảng cách một người rồi mới dám ngồi xuống.
A Khôn cúi đầu nhìn lon coca, né tránh tầm mắt của Tiểu Ca phóng tới.

Ngô Tà hoàn toàn không phát hiện, chỉ vươn tay níu quần áo của A Khôn, hỏi: "Thế nào? Nước ngọt uống ngon không?"
A Khôn lộ ra vẻ mặt vi diệu, dường như đấu tranh tư tưởng một hồi mới gật đầu.


Ngô Tà và Bàn Tử cười nghiêng ngả, lão già trăm tuổi lần đầu nếm thử nước uống có ga sẽ như vậy sao?!
Tiểu Ca nhìn túi lớn túi nhỏ trên mặt đất, tò mò nhìn Bàn Tử.

Ngô Tà cũng quay lại cầm lấy túi mở ra xem: "Cái gì đây? Đã bảo anh mua chậu ngâm chân thôi mà?"
Bàn Tử cười bỉ ổi, đôi mắt híp lại, ra vẻ bí ẩn nói: "Đó là bảo bối đấy!"
Thấy Ngô Tà tò mò, ngay cả Tiểu Ca cũng nhịn không được nhìn sang vài lần, Bàn Tử mới đắc ý vỗ ngực: "Đó đều là quần áo tôi mua cho A Khôn, mặc dù không biết hắn còn ở đây bao lâu, nhưng tóm lại cũng không thể mặc quần áo Tiểu Ca suốt được! Với lại quần áo của Tiểu Ca cũng chẳng nhiều!" Dứt lời, Bàn Tử lấy đồ trong túi ra khoe.
Ngô Tà nghe vậy thì không vui, hỏi: "Có ý gì hả? Anh bảo tôi không mua đồ cho Tiểu Ca à? Tôi mua nhiều như vậy nhưng hắn chỉ mặc vài bộ, ai mà quản được!"
Bàn Tử không thèm tranh cãi với cậu, kiêu ngạo mà mở túi ra cho mọi người xem.

Lúc Tiểu Ca nhìn thấy quần áo bên trong thì đôi mắt trừng to, môi mím lại, còn Ngô Tà há hốc mồm.

A Khôn nhìn vẻ mặt hai người, trong lòng chợt thấy ba phần bất ổn bảy phần bất an.
Ngô Tà đứng dậy, nghi ngờ hỏi: "Anh chắc chứ?"
Bàn Tử giơ quần áo lên: "Tôi nghĩ Trương Khởi Linh lúc nào cũng mặc đồ đen, không được, nếu đã sống ở thôn Vũ thì phải ra dáng dân dã thôn quê, tôi nhớ đến quần chip gà con, nghĩ phải mua cho A Khôn một bộ tương xứng!"
Ngô Tà miễn cưỡng giơ lên một bộ quần áo in hình con báo hồng dễ thương, một tay khác cầm lấy chiếc quần Xì Trum màu xanh xinh xắn, mấy lần mở miệng định nói nhưng không nên lời, hồi lâu sau mới ung dung hỏi: "Anh...!đi mua đồ ở khu trẻ em à?".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương