Trương Khởi Linh sắp xếp ổn thỏa cho Ngô Tà, hắn còn căn dặn Bàn Tử phải cẩn thận chăm sóc cho cậu, sau đó hắn mới lái xe đến công ty.

Lúc Ngô Tà tỉnh lại, đập vào mắt cậu là gương mặt chình ình của Bàn Tử, bao nhiêu mơ màng đều bay đi hết.

"Ha ha, người anh em tỉnh rồi à?" Bàn Tử vỗ vai Ngô Tà, vỗ mạnh đến nỗi khiến cả người cậu muốn ngã xuống giường lần nữa.

"Vị Tiểu Ca kia đâu rồi?" Ngô Tà nhớ lúc cậu ngất đi thì có thấy hắn, vì sao bây giờ lại thành người khác?
"À! Sau khi Trương câm điếc ôm cậu vào đây thì phải đi làm, tôi là quản gia của hắn, họ Vương, cậu có thể gọi tôi là Bàn Tử."
"Ừm, xin chào, tôi là Ngô Tà." Ngô Tà gật đầu, "Bao giờ anh ta mới trở về, tôi muốn tìm anh ấy để lấy...." Úi, suýt chút nữa nói ra rồi.

"Trương câm điếc thiếu tiền cậu à? Chắc không đến mức đấy chứ? Nhưng mà Thiên Chân này, cậu cứ yên tâm đi, đây là nhà của hắn, hắn chạy đi đâu được."
"Tôi biết rồi, nhưng mà tôi tên Ngô Tà, không phải là Thiên Chân." Ngô Tà cố gắng sửa lại tên, đúng lúc đó bụng cậu kêu ọt ọt vì đói.

"Được rồi Thiên Chân, cậu chờ chút đi, Bàn gia sẽ đi nấu đồ ăn cho cậu."
Chờ Bàn Tử đi rồi, Ngô Tà bước xuống giường nhìn ngắm căn phòng, ở đây còn có một cái bàn nằm trong góc, đối diện với cánh cửa mà Bàn Tử vừa đi ra là một bức màn dày nặng.

Ngô Tà nhẹ nhàng vén ra, phía sau nó là một tấm kính thủy tinh, từ đây nhìn xuống có thể thấy được bể bơi trong sân.

Tất cả những thứ này hoàn toàn khác với căn nhà của cậu! Đây chính là thế giới của con người sao? Đến giờ cậu vẫn chỉ mới nghe thấy nó qua những lời kể của chú ba, cậu khao khát muốn được chiêm ngưỡng nó, và hiện tại cậu đang ở nơi này.

Thôi thì việc lấy lại hạt châu cứ để sau đã, cứ dạo chơi một vòng rồi quay về cũng không muộn.


Ngô Tà nghĩ đi nghĩ lại vẫn rất hào hứng, lúc Bàn Tử bưng đồ ăn vào thì thấy cậu còn đang mỉm cười ngây ngô.

Bàn Tử đặt bát mì lên bàn.

Ngô Tà ngồi xuống nhìn bát mì nóng hổi trước mặt, rồi cậu lại nhìn Bàn Tử đang nở nụ cười với mình.

Cậu thật sự không biết đây là cái gì, nhưng người này chắc cũng không có ý định hại mình, nghĩ như vậy, cậu thấy yên tâm hơn.

Vì thế dưới ánh nhìn chăm chú của Bàn Tử, tay phải Ngô Tà bốc một nắm mì từ trong bát đưa lên miệng, sau đó lại rụt tay về.

"Thiên Chân, cậu làm gì vậy? Ở đây có đũa mà!" Bàn Tử nhìn thấy hành động của Ngô Tà, hắn sửng sốt kêu lên.

Thôi toang rồi, hồi trước chú ba kể chuyện về con người cũng chưa từng nói qua cách sử dụng thứ gọi là đôi đũa.

Nhưng Ngô Tà không ngốc, cậu nhanh chóng trưng ra vẻ mặt hối lỗi nói với Bàn Tử, bình thường nhà cậu không dùng đũa, vì vậy cậu cũng chưa từng dùng.

"Ồ, hóa ra là người nước ngoài à? Chẳng lẽ phải dùng nĩa? Thiên Chân không thể được, đôi đũa là quốc túy, nhất định cậu phải học cách cầm đũa."
"Vậy Bàn Tử dạy tôi đi!" Cậu thấy mình thật nhanh trí, chỉ cần được dạy, sau này cậu sẽ không còn bỡ ngỡ nữa.

"Ok, Bàn gia tôi đành phải làm thầy dạy dỗ một phen."
Dưới sự hướng dẫn và giúp đỡ của Bàn Tử, Ngô Tà học cách dùng đũa rất nhanh, sau đó giải quyết bát mì kia một cách hoàn hảo.


Sau khi hai người ở chung với nhau được gần một ngày, Bàn Tử dẫn Ngô Tà đi tham quan xung quanh biệt thự của Trương Khởi Linh, còn kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện về Trương Khởi Linh, ví như hắn không thích nói chuyện, khả năng tự chăm sóc gần như bằng 0, vậy mà chẳng hiểu sao Bàn Tử lại bị người như vậy lừa về làm quản gia kiêm luôn chức cu li trong nhà.

Vì sao Bàn Tử lại kể cho Ngô Tà nghe nhiều chuyện như thế? Bởi vì theo như lời của Bàn Tử, hắn ở đây lâu như vậy, chưa bao giờ thấy Trương Khởi Linh thân thiết với ai, lại còn đưa người đó về nhà.

Tối đó Trương Khởi Linh về, Bàn Tử đang chơi với Ngô Tà.

Trước đây Bàn Tử vẫn luôn cảm thấy ở một mình rất chán, còn Ngô Tà nhìn đâu cũng thấy mới mẻ, vì vậy Bàn Tử liền dạy cậu chơi game điện tử.

Trương Khởi Linh vào nhà được một lúc, hắn nhận ra hai con người còn đang đắm chìm trong game hoàn toàn không ý thức được sự tồn tại của hắn.

Hắn bắt gặp nụ cười xán lạn của Ngô Tà, tự hỏi bản thân đã bao lâu rồi chưa thấy nụ cười ngây thơ như vậy? Hắn cũng lặng lẽ mỉm cười.

Lúc Bàn Tử vô tình phát hiện Trương Khởi Linh đã về chính là giờ cơm tối, hắn lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng như thường ngày.

Sau bữa ăn, Ngô Tà theo Trương Khởi Linh vào thư phòng.

Trong lòng cậu nghĩ, làm sao mới lấy lại được hạt châu, chẳng lẽ phải hút từ miệng hắn ra? Không được, xấu hổ lắm, hắn cũng đâu có hôn mê như lần trước.

Nếu không thì nói cho hắn biết thân phận thật sự của mình, sau đó bảo hắn hợp tác với mình? Cũng không ổn, chú ba nói rồi, không thể bại lộ thân phận, nếu không sẽ rất phiền phức, lại còn có thể bị đem đi đến một chỗ rất đáng sợ.


Phải làm sao bây giờ?
Ngô Tà xoắn xuýt một bên, Trương Khởi Linh đứng bên cạnh ngó vẻ mặt cậu thay đổi xoành xoạch, tự nhiên thấy tâm tình rất tốt.

Nhưng hắn đứng đây đã lâu rồi, rốt cuộc cậu muốn hỏi hắn điều gì, hơn nữa hắn cũng có chuyện muốn hỏi cậu, vì vậy Trương Khởi Linh bèn gọi một tiếng.

"Ngô Tà."
Giọng hắn không lớn, nhưng đủ để kéo Ngô Tà về lại thực tại.

"Hả? A, Tiểu Ca, sao vậy?"
"Cậu đến tìm tôi?"
"Ừm, đúng vậy, tôi đến tìm anh.....!Chuyện là....." Suy nghĩ cả nửa ngày, Ngô Tà vẫn không biết nói thế nào.

Trương Khởi Linh còn đang nhìn cậu chằm chằm làm cậu rất khẩn trương.

Không còn cách nào khác, Ngô Tà đành nói, "Đồ của tôi bị mất, đó là một thứ rất quan trọng, mong anh giúp tôi." Sau đó cậu nhìn thẳng vào Trương Khởi Linh.

Nhìn vào đôi mắt đen láy của hắn, Ngô Tà đột nhiên cảm thấy lo lắng, vừa nãy cậu nói cái gì vậy trời?!
"Đó là gì?" Thấy Ngô Tà không nói tiếp, Trương Khởi Linh rốt cuộc phải hỏi lại.

"Hả? Cái này....!Tôi không tiện nói......" Tôi không thể nói ra được, có nói anh cũng không tin đâu!
"Lúc cậu cứu tôi thì bị mất?" Trương Khởi Linh không cố chấp, hắn chỉ hỏi Ngô Tà như vậy, cậu gật đầu.

Vậy nên cậu mới đến đây? Có lẽ hắn không thể nào thoát được trách nhiệm.

Trương Khởi Linh nghĩ.


"Mấy ngày nay tôi không có thời gian."
Ngô Tà nhìn Trương Khởi Linh như muốn hỏi hắn nói cho cậu biết làm gì? Trương Khởi Linh nghĩ Ngô Tà không hiểu, vì thế hắn nói thêm:
"Công ty có rất nhiều việc, để mấy ngày sau tôi đi tìm với cậu."
Ngô Tà khẽ gật đầu tỏ vẻ cậu hiểu, trong lòng cậu kêu gào, tìm cái gì chứ, nó đang ở trong người anh kìa.

Tất cả là tại tôi cứu anh đó, anh trưng ra bộ mặt than cho ai xem.

Cậu lại đột nhiên nhớ ra cái gì nên nói với Trương Khởi Linh:
"Tiểu Ca, mấy ngày tới tôi có thể ở lại đây không? Nhà tôi cách đây xa lắm." Nếu ở lại đây còn có thể thừa dịp hắn ngủ mà lấy lại hạt châu, cách này rất hay.

Ngô Tà mừng thầm.

Trương Khởi Linh hơi ngạc nhiên với yêu cầu của Ngô Tà, hắn cũng không thấy chán ghét cậu, dù sao trong nhà cũng chỉ thêm một người, vả lại hắn còn phải giúp người ta tìm đồ, vì vậy hắn liền đồng ý.

Bàn Tử sắp xếp cho Ngô Tà ở phòng ngủ dành cho khách, cũng chính là căn phòng mà ban ngày cậu nằm, hắn nhắc nhở Ngô Tà một chút rồi mới rời đi.

Đêm đã về khuya, sau khi chắc chắn Bàn Tử và Trương Khởi Linh đều đã say giấc, Ngô Tà mới lặng lẽ rời giường, xuống lầu đi đến bể bơi trong sân.

May là ban ngày cậu đã quan sát địa hình nơi đây, bể bơi khá lớn, xung quanh có nhiều cây cối che khuất nên sẽ không dễ bị phát hiện.

Ngô Tà vui vẻ cởi quần áo, chậm rãi xuống hồ bơi, sau khi chạm vào nước, đôi chân của cậu ngay lập tức biến thành một cái đuôi cá.

Bể bơi có hình nửa vòng cung trông như một quả tạ với hai đầu hình cầu, một đầu được thiết kế có tấm che nắng ở phía trên, xung quanh nó còn có rất nhiều cây cỏ, Ngô Tà ngâm mình trong nửa bể bơi, khuất lấp hẳn trong bóng đêm tối mịt..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương