Đạo Mộ Bút Ký Chi Chung Cực Sứ Mệnh
-
Chương 63: Mộ Xi Vưu 7
Tác giả: Trà Sắc Già Phê
Edit+Beta: Cam
____________________
Bên trong là một khe đá chật hẹp vừa một người đi qua, mà nếu là Bàn Tử thì hơi khó khăn tẹo.
Muộn Du Bình đứng trước khe hở trông chốc lát, cũng không biết là nghe cái gì.
Tiếp theo liền chui vào, hắn không nói gì hẳn bên trong an toàn, cho nên tôi cũng lớn mật chui vào theo.
Bên trong đương nhiên là một cái động, một cái động tự nhiên, rộng vừa hai người đi song song.
Tôi cho rằng đã đến gần mộ chủ, nhưng chúng tôi giống như đang đi trong mộ đạo ở tầng thứ nhất.
Tôi ba bước thành hai nhanh chóng đi đến chỗ Muộn Du Bình, nói với hắn: "Tiểu ca, có thể là đi nhầm đường rồi không? Nhìn sao cũng thấy trang hoàng chỗ này rất tệ."
Muộn Du Bình nhấp miệng: "Đi một chút xem thử."
Tiểu tử này dám cười nhạo tôi, chả lẽ không đúng sao? Hừ, lười so với hắn.
Đi không bao xa, phía trước xuất hiện một khoảng không gian rất lớn.
Muộn Du Bình trực tiếp nhảy vào, tôi nhanh chân chạy bước nhỏ đến trước cửa động.
Nơi này rất lớn, bên trong có rất nhiều tảng đá, nhìn không rõ ràng lắm nhưng hẳn nó phải rất đẹp.
Muộn Du Bình đang đốt đèn, theo ánh sáng ngày càng tỏ, hoàn cảnh xung quanh dần hiện ra trước mắt, tôi kinh ngạc.
"A!" Tôi hít sâu một hơi, nơi này quá đồ sộ.
Nó trông như một cung điện lỗng lẫy từ thiên nhiên, bức tượng Xi Vưu được khắc ở phía trước, dáng ngồi đoan chính, phía sau có tượng Nữ Oa.
Hai bên đại điện có rất nhiều tượng người thạch nhũ, xung quanh còn có rất nhiều măng đá, toàn bộ sơn động tựa như ngọc thạch lung linh dưới ánh sáng rực rõ.
Bên trong nhiều nhất chính là hồng thạch nhũ, màu sắc thập phần yêu dị.
Muộn Du Bình vẫn đứng trên đại điện nhìn chằm chằm tượng Xi Vưu, không biết có chỗ nào đẹp.
Tôi theo bậc thang đi xuống dưới, đi đến bên cạnh Muộn Du Bình.
Học hắn xem xét tượng Xi Vưu, trừ thần sắc dữ tợn của tượng thì không thấy có gì đặc biệt.
"Tiểu ca, pho tượng này có vấn đề gì sao?"
Muộn Du Bình lắc đầu đi đến nơi khác tiếp tục quan sát.
Cũng không biết hắn lắt đầu là không có vấn đề hay là không biết nữa.
Tôi đi lên bậc thang, tiến gần bức tượng hơn để quan sát.
Chỉnh thể Xi Vưu tương đối cao lớn, hẳn là một người rất cao to cường tráng.
Đầu, bụng và chân lộ ra bên ngoài của Xi Vưu đều có màu đỏ, quần áo có màu vàng đất, là được khắc bởi một khối ngọc lớn.
Xi Vưu gương mặt bị điêu khắc thành có chút dữ tợn, đôi mắt to lòi ra, mũi bẹp rất lớn trông hơi hơi giống mũi trâu, miệng rộng há rộng lộ ra răng dài nhọn.
Nói thật, tôi không thể dùng từ "người" để hình dung nó.
Tôi cứ cảm thấy thứ cao lớn thô kệt này có điểm quái quái, nhìn nhiều rất không thoải mái, bất quá thứ này vốn là quái vật, có lẽ do tôi nghĩ nhiều.
"Ngô Tà."
"A?" Tôi quay đầu nhìn Muộn Du Bình.
"Nhìn cổ."
Cổ thật thô, hơn nữa không có hầu kết, chẳng lẽ là nữ?
Không không không.
Bất kể trong tài liệu lịch sử hay thần thoại cổ tích đều nói là nam, hay chính nó đã gạt mọi người?
"Thứ này sẽ không phải là nữ chứ?"
Muộn Du Bình "chậc" một tiếng, chỉ vào cổ bức tượng: "Cậu không phát hiện chỗ tiếp giáp giữa đầu và thân mình có vấn đề sao?"
"Vấn đề?" Tôi cẩn thận nhìn xem, xác thật có điểm kỳ lạ, cổ mọc thẳng đến xương quai xanh, không, không đúng, là mọc nối tiếp lên trên bề mặt, sao lại có chuyện như vậy?
"Là mang mặt nạ." Muộn Du Bình nhàn nhạt nói.
Đúng rồi, là mặt nạ, sao tôi lại ngu dốt vậy a? Ngay cả việc này cũng không nghĩ đến, khó trách lúc trước vẫn luôn cảm thấy không ổn.
"Thứ gọi là đầu ngưu thân người thực chất là do Xi Vưu mang mặt nạ, giống như Lan Lăng vương, đều là mấy tên thích mang mặt nạ hở?"
"Ừ." Muộn Du Bình gật đầu, sau đó nói tiếp "Cậu nhìn tay nó."
Tay rất lớn, còn mang nhẫn.
"Thật có phong cách, thời này đã có trào lưu mang nhẫn rồi à, hay là hôm nào tôi tặng anh chiếc nhé?"
Muộn Du Bình lại "chậc" một tiếng: "Cậu nhìn kỹ chiếc nhẫn này."
"Ừm, khá lớn, mặt trên có đồ án, hơi mờ, nhìn giống người, lại giống quỷ, cũng giống một con cá.
Nhưng lại làm tôi nhớ tới quỷ tỉ, hay đây là phần bị thiếu của quỷ tỉ? Chẳng lẽ đây chính là ma giới?"
"Ừn, quỷ tỉ nguyên bản là vật sở hữu của Xi Vưu, sau lại bị Xi Vưu cất giấu ở chỗ khác, chỉ để lại tin tức cho một con rắn."
"Không phải nói quỷ tỉ là do Lỗ Thương vương lấy ra từ bụng một con rắn sao? Hơn nữa sao anh biết? Không phải mất trí nhớ rồi sao?"
Muộn Du Bình hình như đối với tôi có hơi cạn lời, nhìn nhìn tôi sau đó nói: "Cậu nhìn văn tự dưới chân đi."
"A." Dưới chân á, tôi cuối đầu nhìn xuống, quả nhiên có chữ viết.
Chỉ là loại chữ viết này tôi không biết, quanh co loằng ngoằng như nòng nọc.
"Anh xem hiểu chữ này?"
"Ừ."
"Sao lại biết chữ này vậy?"
"Không biết, chỉ là nhìn thì hiểu."
"Giống việc anh phá giải cơ quan à?"
"Không khác lắm."
"Xem ra lại là hồi nhỏ anh có học, bất quá Xi Vưu hẳn là tổ tiên Trương gia nhà anh, cho nên anh học cũng không có gì lạ."
Muộm Du Bình quay đầu dùng nlanhs mắt đầy nghi hoặc nhìn tôi, là tôi nói sai cái gì sao? Tôi cũng nghi hoặc nhìn hắn.
"Vì sao cậu lại cho rằng đây là tổ tiên Trương gia?"
"Chắc là tiềm thức, anh quên rằng bên trong Thanh Đồng môn chúng ta đã nhìn thấy tượng Xi Vưu sao? Hơn nữa Thanh Đồng môn lớn như vậy, hẳn là do tộc nhân Xi Vưu đúc ra." Nói xong tôi mới nhớ người này mất trí nhớ.
Ánh mắt Muộn Du Bình nhìn tôi càng thêm mê mang, cuối cùng vẫn "Ừm" một tiếng.
Không biết như thế nào tim tôi lại nhói lên một trận, xem ra gia hỏa này vẫn rất để ý kí ức của mình.
"Không đúng a!" Tôi đột nhiên nhớ đến trận chiến* kia.
*Ý nói trận chiến giữa Xi Vưu là Hoàng Đế Hiên Viên.
"Làm sai vậy?"
"Tiểu ca, tôi không biết anh nhớ nhiều hay ít, bất quá điều kế tiếp tôi muốn nói là, Xi Vưu có quỷ tỉ, vậy trận chiến lúc trước làm sao lại thất bại được."
Muộn Du Bình có chút khó hiểu nhìn tôi, xem ra chuyện hắn nhớ không nhiều.
Tôi nói tiếp: "Có quỷ tỉ có thể điều động âm binh, chính là trong trận chiến Xi Vưu đã bị Hoàng Đế đánh bại, tuy là có Tây Vương Mẫu phái Cửu Thiên Huyền Nữ tới trợ giúp, nhưng chỉ bằng những con chim đó thật sự có thể đối phó âm binh sao? Nếu nói gã không sử dụng quỷ tỉ thì không hợp lý, đầu tiên, gã là hậu nhân Nữ Oa, tiếp theo, không phải nói quỷ tỉ nguyên bản chính là gã sao?"
Muộn Du Bình suy nghĩ một chút nói: "Thanh Đồng môn."
"Đúng vậy, sao tôi lại ngốc như vậy, quỷ tỉ chắc chắn là bị thủ vệ mang đi...!A...!Nhưng mà, không phải có hai quỷ tỉ sao?" Tôi hướng ánh mắt ham học hỏi về phía Muộn Du Bình.
"Tôi có nhìn kỹ hai cái quỷ tỉ, trong đó có một cái là phỏng chế phẩm, không có linh lực, có khả năng là sau này được thủ vệ phỏng chế ra."
"Đó là nói trong hai cái có một cái không có tác dụng triệu tập âm binh?"
"Ừm."
"Khó trách sẽ có hai quỷ tỉ giống hệt nhau, vậy quỷ tỉ trong Tứ Kinh thật ra chỉ có một.
Hại tôi nghi hoặc nữa ngày, nháo nữa ngày Thần khí quả nhiên là độc nhất vô nhị."
Tôi lại đi xung quanh xem xét, phát hiện không có cái gì đáng ngắm, đến nữa cái quan tài cũng không có.
"Nơi này cũng không có cái gì đẹp, hay là chúng ta tiếp tục về phía trước đi thôi." Tôi nói với Muộn Du Bình, nói xong tự mình đi tìm kiếm động khẩu.
"Được."
......
Nhiều động như vậy, nào có đường gì a? Nghĩ vậy tôi liền lùi về sau hai bước, tính xoay người sang chỗ khác hỏi Muộn Du Bình.
Kết quả "A" đụng vào người Muộn Du Bình, tôi ở phía trước không nhìn thấy cũng bình thường, tiểu tử này ở phía sau phải thất thần bao nhiêu vậy? Đâm tôi đau cả răng.
"Cậu làm sao thế?" Muộn Du Bình nhìn biểu tình đau khổ tay che miệng của tôi hỏi.
Tôi thật muốn nói bộ anh nhìn không thấy sao, có điều chỉ dám nói thầm trong bụng.
"Anh nói đi? Đau chết mất, mau giúp tôi xoa xoa." Nói xong tôi lại đem mặt thò lại gần.
Nhìn thấy hắn nhíu mày một cái lại giãn ra, tiếp đó thật sự duỗi tay giúp tôi xoa xoa trong chốc lát.
Tôi xoay đầu trộm đánh giá hắn một chút, làn da của hắn có vẻ càng thêm tái nhợt.
"Tiểu ca, anh cảm thấy không thoải mái sao?"
"Nơi này làm gia tốc tác dụng của loại khí đã gặp ở phía trước."
"Cái gì a?"
"Là loại khí Đại Thành Tử gặp phải lúc trước, nơi này cũng có."
"Ôi, vậy anh hiện tại thế nào, nếu không chúng ta ra ngoài trước đi."
"Tôi có thể chịu được, đợi một lát mở lỗ thông gió là ổn rồi."
"Nhưng lỗ thông gió chỗ này ở đâu?"
"Có lẽ là một trong số những động ở đây."
"Trước mắt có ít nhất mười cái động, phải tìm làm sao?"
Muộn Du Bình đi thẳng đến trước cửa động nhắm mắt lẳng lặng đứng trong chốc lát, sau đó lại đến cửa động tiếp theo đứng chốc lát, cứ như vậy tìm không ngừng, cuối cùng vẫn chỉ là đứng bồi hồi trước cửa động.
Dù sao tôi cũng không có cảm giác, không bằng chờ hắn tìm, chính mình nhân cơ hội này ăn chút gì bổ sung tinh lực..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook