Đào Mềm Nướng Mật
-
4: Đâu Có Béo
Tần Quốc Trường kinh ngạc vì cô bé quá đỗi nhỏ bé để phát ngôn ra hai từ "đẹp trai", cái miệng nhỏ xinh đó thành thật bao nhiêu thì đôi mắt to của bé thành thật gấp trăm lần.
Tần Quốc Trường cười nhạt: "Chú đang mệt lắm đấy, trông vẫn đẹp trai sao?"
"Dạ đẹp." Vỹ Chu Đào gật gù: "Chú là chú đẹp trai nhất trên đời, đẹp hơn ông ngoại của con luôn!"
"Ha ha." Tần Quốc Trường cong cong mắt cười, "Tốt, chú đẹp trai nhất trên đời." Anh ôm ngang bụng cô bé nhấc thả ngồi lên bên cạnh, đầu hơi nghiên sang, hỏi: "Vậy chú hỏi con, ông ngoại con là ai?"
"Ông ngoại nói..
nói ông ngoại là người lớn nhất trong khu này!" Vỹ Chu Đào tự hào duỗi tay bao quát lấy khu vườn, xong vỗ vỗ ngực: "Ông ngoại bảo Chu Đào là công chúa dễ thương nhất!"
"..." Tần Quốc Trường ngờ vực nhìn cô, trong lòng tự hỏi người lớn nhất khu dinh thự này không phải Tần Bảo Pháp thì còn ai vào đây.
"Ông ngoại con tên là gì?"
Vỹ Chu Đào chọc chọc vào má béo, nghiêm túc nhớ lại, "Ông ngoại con là quản gia Sinh, ai cũng gọi ông ngoại con như vậy hết á."
"À.." Cũng có lí, cô bé có lẽ đi lạc nên mới nói nhầm khu này ông ngoại của cô lớn nhất.
Tần Quốc Trường thích thú bẹo bẹo chiếc má núng nính hồng hào, khen: "Chu Đào ăn ngoan thế, má tròn xinh đẹp quá này."
Đôi mắt Vỹ Chu Đào rực rỡ phát sáng, tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng cô bé ngay thời khắc đó hơi thay đổi, cây cân thiên vị hơi về phía chú người lạ này một tí: "Ông ngoại với mấy chị xấu kia bảo Chu Đào béo muốn chết, mấy chị giống ông ngoại, chê con ú nu thôi à."
"Ông ngoại ghẹo con đấy." Tần Quốc Trường càng nựng càng không dứt được, nựng cả đôi tay ngắn cũn mập ú, đến chiếc bụng tròn mềm của cô bé, hạ giọng nói: "Trông con dễ thương thế này này, ngoan ngoãn nữa thì ai cũng thích con hết, biết không!"
Vỹ Chu Đào nghe thoáng qua không hiểu nổi, giọng của chú người lạ cứ là ngà như say rượu.
Cô nhóc ngẩng cổ nhìn chăm chú, thấy môi của anh căng mọng và phả chút hương men không quá khó chịu, non nớt chỉ lên mặt anh: "Chú uống rượu say rồi mới thấy con dễ thương, chú tỉnh giống ông ngoại là chú chê con béo!"
Đoạn, cô phóng xuống ghế, giận dỗi ra mặt, ghét bỏ chạy đi: "Con không chơi với chú nữa đâu."
Lần nữa, Tần Quốc Trường gặp lại nhóc con đã hờn dỗi mình vào đêm xem phim trinh thám với diễn viên chính là cô con gái út của bà Tần.
Do lần đó bà Tần muốn xem mặt cháu của ông quản gia Vỹ, ông ấy đã đưa cô đến theo đúng giờ hẹn, không ngờ là vô tình trùng với lịch bà sắp lên bắt buộc cả nhà bỏ việc để xem phim.
Cô nhóc theo chỉ dẫn của ông ngoại, ôm tay ngay ngực, mặt căng thẳng, gập đầu chào từng người lớn bé trong phòng lúc đó.
Đến khi được giới thiệu tới anh, cứ ngỡ cô bé sẽ thay đổi sắc mặt thành rạng rỡ vì gặp người quen, nào ngờ cô vẫn căng mặt béo lên, cúi đầu chào: "Con chào cậu Trường!"
Tần Quốc Trường không phản ứng, chả hiểu sao thời khắc đó có chút hụt hẫng, chỉ là một cô nhóc chưa có nhiều tư duy suy nghĩ mà anh lại thấy giận.
Vỹ Chu Đào được người trẻ người lớn trong nhà chê là tròn ủm như cục bông, trắng trắng hồng hồng như kẹo bông gòn.
Thế mà nhóc con không biết ai ai cũng đang khen bé dễ thương, cô gắng giữ mặt bình thản mà mắt đã lộ rõ ngấn nước nóng, mũi môi đỏ hoe nhịn không được mếu máo như bất kì đứa trẻ nào.
"Có béo là bao nhiêu đâu." Tần Quốc Trường cất giọng: "Vẫn chưa bằng ba lúc nhỏ."
Vỹ Chu Đào gặp được cố nhân, không còn chút nuối tiếc nào khóc oà lên.
Bà Tần đang ôm cô, đột nhiên bị tụt cục bông khỏi tay, cô bé chạy theo hướng tay đang dang rộng mời gọi cô đến.
Vỹ Chu Đào xà vào vòng tay Tần Quốc Trường, tri kỉ dụi nước mắt vào áo anh, để anh ôm ấp trong lòng vuốt ve tấm lưng nhỏ mãi một lúc.
Người xung quanh cũng nhịn không được cười, vốn dĩ là nhìn mặt cô ngốc nghếch thơ ngây khi bị chòng ghẹo quá đỗi đáng yêu, nếu biết trước lúc cô khóc thế này đều bấu chặt vào chỗ dựa êm nhất thì hẳn ai cũng sẽ dang tay ra.
Thoáng hết khóc, Vỹ Chu Đào ngồi trong lòng Tần Quốc Trường cùng xem phim.
Ghẹo một lúc dường như ai cũng thấm mệt, chỉ chăm chú xem tivi.
Cô vẫn được vuốt ve mãi chiếc bụng tròn ủm mềm mại, mũi khụt khịt cơn ấm ức sót lại.
"Bé Đào ăn nho không?"
Vỹ Chu Đào gật gù đầu, mắt hướng về chiếc tivi cỡ lớn, song ngẩng lên nhìn anh, chỉ vào màn hình: "Sao chị đó giống..
giống với chị này quá vậy chú?"
Bà Tần cùng vài người quay lại cười ra tiếng, không giải thích mà chỉ nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục xem.
Tần Quốc Trường gật đầu: "Có muốn xin chữ kí không?"
"Được được! Để cô cho bé Đào chữ kí tặng fan đầu tiên của cô nha!" Nhân vật chính hôm nay hào hứng đứng dậy tìm bút viết.
Vỹ Chu Đào trong sáng không biết nghĩa là gì, lắc đầu áp má vào ngực Tần Quốc Trường, giọng nghèn nghẹn tủi thân: "Chị đó cũng chê Chu Đào béo, Chu Đào không thích chị đó."
"Ha ha." Cả nhà bật cười khanh khách, duy chỉ mỗi ông Tần vẫn chỉ cười nhạt với thái độ nghiêm chỉnh.
"Thế bé Đào thích chú không? Chú đâu có chê bé Đào béo!" Tần Quốc Trường hạ đầu ngang tầm mắt của cô, ngón tay miết qua chiếc má nhem nhuốc, trầm thấp hỏi: "Hửm?"
Vỹ Chu Đào thành thật lắc đầu: "Chú không có say mà chú..
chú khen con dễ thương là con dễ thương thật."
"Ừm, Chu Đào dễ thương thật mà." Tần Quốc Trường tỏ ra thản nhiên với việc cô nhắc lại lần đầu gặp đã say khướt: "Bé gái dễ thương nhất chú từng gặp luôn đấy."
"Thằng này cũng thích trẻ con nữa sao?"
Nhớ không lầm thì lần đó Vỹ Chu Đào rất được lòng nhà họ Tần không thiếu phần Tần Quốc Trường.
Đêm xem tivi cho đến lúc cô ngủ say, anh còn chủ động bế cô về phòng mình ngủ cùng một giấc dài.
Đến khi thức giấc, cục bông mềm mại thơm tho đã lôi ghế, mở cửa chạy ra ngoài biệt dạng mãi cho đến tận lúc anh về nước và nghe được tin cô hầu kiệm lời được bổ nhiệm sang đây làm quản gia cho anh.
.
.
Buổi trưa không thấy nắng, gió thổi vẫn lành lạnh, vòm trời quang đãng có tầng mây mỏng che đi ánh sáng mặt trời khiến lối đi trở nên âm u.
Vỹ Chu Đào bước xuống xe taxi, trên tay cầm túi đồ ăn trưa, mũi giày giẫm lên vệt nước dưới đường tiến vào toà nhà lớn.
Khoảng thời gian đi đi lại lại ở đây, có không ít người đi ngang liền hỏi cô cần gì, cũng có người vừa nhìn đã liếc dọc, xì xầm bàn tán nói rằng cô ra vào phòng của giám đốc.
Nói cách khác, tin đồn thổi Vỹ Chu Đào là kẻ đặc biệt dùng bộ dạng đơn thuần vốn có để câu dẫn người cao thượng như Tần Quốc Trường luôn là chủ đề sôi nổi nhất.
Vậy mà cô nàng vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tưởng bản thân là người vô hình không ai thèm chú ý đến.
Ngoại trừ chiếc váy len mới được ai đó ở nhà chính gửi tặng nhờ Tần Quốc Trường đưa cho cô thì mọi hôm cũng không ai rảnh rỗi quan tâm cho lắm.
Vỹ Chu Đào vào thang máy, thân hình nhỏ nhắn bị đẩy lùi về sau, lưng cô dựa vào tường nhìn những dáng người cao lớn trước mắt.
Nếu vài năm trước cô không dở chứng bỏ ăn bỏ uống để sốt cao mấy ngày liền thì có khi bây giờ đã cao ráo xinh đẹp như bao cô nàng thành phố, hoặc nhiều hơn là được học làm quản gia chuẩn mực giống ông ngoại.
Chợt, tiếng rên "hừ" nhỏ nhẹ có ý giấu diếm vẳng lên giữa không gian kín.
Mấy người trong thang máy có thái độ bức bách khó chịu, đồng thời thu tay trong vô thức làm cử chỉ bực bội theo tính cách của mỗi người.
Vỹ Chu Đào liếc mắt nhìn qua, bị lưng của một người đàn ông vest đen hơi che khuất.
Cô không ngồi im chịu trận, ngó nghiên tò mò, thấy một ông chú mập ép cô nàng chân dài vào vách, bàn tay ông ấy vuốt ve mông, đùi thậm chí là sờ vào váy.
Thấy vị trí này không thích hợp cho việc yêu thương bạn gái, Vỹ Chu Đào buộc miệng góp ý: "Chỗ công cộng mà chú sờ bạn gái quá chị ấy mắc cỡ lắm á."
Không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng hít thở mềm yếu của cô gái trẻ.
Người đàn ông mập mạp quay lại trừng mắt nhìn cô, sắc mặt đen ngòm, "hừ" một tiếng, phất tay xuống vạt áo tỏ ra nghiêm chỉnh xoay mặt đi.
Vỹ Chu Đào thấy thái độ của ông chú kia rõ là không mang ơn mình, đột nhiên cảm thấy tủi thân.
Là cô giúp chú ấy quan sát xung quanh tránh cho người ta nhìn da thịt của bạn gái chú, vậy mà ông ta lại tức giận..
Ting.
Cửa thang máy mở ra lần thứ mấy cô cũng không nhớ, chỉ biết đã đến nơi cô muốn đến.
Tới phòng giám đốc, Vỹ Chu Đào gõ gõ cửa.
Biết rằng giờ này Tần Quốc Trường bụng đã đói cồn cào, mà bản tính ông cố Tần, ông ba tần hay cậu ấm này đều cao ngạo như nhau, rất sợ mất mặt.
Cô gõ một lần rồi lại gõ thêm một lần, vẻ mặt như thể đến để cầu xin Tần Quốc Trường ăn cơm.
Cạch.
Cửa phòng mở ra.
Vỹ Chu Đào vừa ngẩng mặt liền thấy sắc lạnh thấu xương qua ánh mắt của Tần Quốc Trường.
Chưa kịp phản ứng, đầu lông mày anh nâng lên vẻ kinh ngạc, bàn tay hơi vươn đến hệt như muốn chạm lên tóc cô.
"Ông chủ ơi con mang cơm trưa cho ông chủ!" Vỹ Chu Đào giơ hộp cơm ra: "Dạ có canh sâm hầm bà Tần dặn con làm cho ông chủ với lại cá kho đậu tương."
Thời khắc Vỹ Chu Đào ngẩng mặt lên, mắt cô nhìn thoáng qua thấy tay Tần Quốc Trường khựng lại rồi hạ xuống.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, đứng im chờ đợi ý muốn của anh.
"Ngồi bên đó." Tần Quốc Trường chỉ tay qua bàn kính ghế sofa bên góc nghỉ ngơi, "Chút nữa tôi gọi em sau."
Vỹ Chu Đào cúi đầu "dạ" một tiếng, kính cẩn, ngoan ngoãn xách túi đồ ăn trưa đi lon ton đến vị trí được chỉ định, ngồi xuống, đặt cơm lên bàn, hai tay để lên gối chân, mắt hau háu nhìn Tần Quốc Trường.
Tần Quốc Trường gật đầu, khoé môi hơi cong lên cười, xong quay lưng đi vào phòng.
Cửa phòng giám đốc như thể cố tình giấu chuyện bên trong, lúc anh ra vào cũng chỉ hé ra đủ để đi.
Nhưng con mắt nhìn đời suốt mười mấy năm nay của Vỹ Chu Đào tuy khờ khạo mà nhìn thấy mọi chuyện.
Dường như anh đang la mắng nhân viên, đám người đứng bên trong xếp thành hàng cúi đầu giống với lúc mấy cô hầu ở nhà chính ham chơi bỏ việc bị quản gia trách phạt.
Vỹ Chu Đào ngồi xuống nhắm chưa bao lâu, vốn là định 12 giờ mới mở mắt ra trước khi Tần Quốc Trường xong việc.
Hôm nào cô cũng được vào phòng giám đốc ngồi máy điều hoà riêng thơm tho sạch sẽ, còn có chăn ấm để đắp, cũng ít người dòm ngó, như không anh có việc la mắng cô tưởng rằng phải đợi..
Nhìn thấy hơn năm sáu người ũ rũ không cam lòng bước ra khỏi phòng, thân ảnh cuối cùng đứng lại trước cửa, ngoắc tay sai bảo: "Lại đây."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook