Đào Hoa Tới Số
10: Bị Hoàng Nhi Bắt Gặp


Cố Thanh Ca cảm thấy rất bất giờ, hắn nhìn không rõ nữ nhân này là ai, theo hướng đôi chân ngước lên thì thấy nữ nhân tóc dài như thác nước, mái tóc đen trượt xuống tấm đệm đỏ, mê đắm người nhìn, nhìn kĩ một lúc thì thấy! đây! đây là mẫu hậu hắn, giọng cuồng nộ bất ngờ thét lên.

“Mẫu hậu, người đang làm gì vậy hả”.

Hạ Diêu Diêu đang trong cơn suиɠ sướиɠ, bị tiếng hét đột ngột bất ngờ giật mình, tim đập bưng bưng liên hồi, thần kinh căng thẳng đến mức chân tay run run, ngừng động tác ngước lên thì hoàng nhi của nguyên chủ đứng cạnh giường, cô vội vàng lăn người sang bên cuộn tròn lại, đem cơ thể giấu đi trong tấm chăn, giọng run run lên tiếng.

“Ngươi! ngươi tại sao lại ở đây?”.

Cố Thanh Ca sắc mặt đen lại, mặt mày xám xịt không ngờ lại bắt gặp được cảnh mẫu hậu tự an ủi, nắm chặt bàn tay lại hắn đến gần giường cúi xuống nhìn mẫu hậu giọng gằn lên.

“Đưa ra đây?”.

“Đưa! đưa! cái gì” Diêu Diêu răng môi đánh nhau lập cập chột dạ, lúc nãy đúng là cô vừa đọc sách cấm vừa tự sướng.

Ánh nến thắp sáng một góc phòng, nến thơm thoang thoảng bay khắp nơi, trên giường là mỹ nhân tóc tai rối loạn, nét mặt hoảng sợ cuốn người vào tấm chăn, trên khuôn mặt đỏ hồng xấu hổ, nhìn kĩ thì như một tiểu cô nương bị người ta bắt gặp làm chuyện xấu, túng quẫn khổ sở.


Cố Thanh Ca từ từ nhích người vào trong, đưa tay tay định giật lấy quyển sách thì bất ngờ một bàn chân nhỏ từ trong tấm chăn thò ra đá lung tung trước mặt hắn đe dọa.

“Ngươi! không! được lại đây”.

Nhìn đôi chân nhỏ trắng nõn giơ lung tung trước mặt, Cố Thanh Ca tim loạn lên một nhịp một lúc sau trấn tĩnh lại giọng âm trầm lên tiếng.

“Mẫu hậu! người đang đọc cái gì, mau đưa ra đây?”.

Chiếc chăn không thế che nổi đôi chân trắng muốt, lát sau Diêu Diêu thu chân lại, cố cuộn người lại nghiến răng kiên quyết đáp.

“Không đưa! ”.

Lời vừa dứt vội vàng ôm chăn trườn về phía cuối giường, nhưng ngay sau đó Cố Thanh Ca nhanh tay cầm lấy chiếc chăn lôi lại, vì lực kéo khá lớn nên tấm chăn trượt xuống, cả cơ thể không mảnh vải của Diêu Diêu lộ ra trong không khí, hắn trong nháy mắt đã thấy được cặp mông trắng lóa và béo mập của mẫu hậu, nhìn phía sau rất mê người, nhanh tay lấy quyển sách giật lại sau đó cầm tấm chăn quấn lấy thân mình mẫu hậu ôm vào lòng, lật những dòng chữ đập vào mắt, mặt mũi xám xịt nhìn mẫu hậu gằn giọng.

“Mẫu hậu, người đọc sách cấm”.

Bị đứa con hờ ôm vào lòng, trong lòng Diêu Diêu khó chịu cực điểm, hai tay đẩy vai hắn hét lớn.

“Thì sao! ”.

“Mẫu hậu!.


Giọng tức giận đến cực điểm, nét mặt gằn lên những sợi tơ máu, Cố Thanh Ca liền đè xuống bóp lấy cổ cô lặp lại.


“Một Thái Hậu cao quý thiên hạ, sao lại có thể lại suy đồi như vậy hả”.

“Nói! ngươi là ai”.

Cổ bị bóp mạnh, cơn đau đớn ập đến trong tâm trí, Hạ Diêu Diêu dãy dụa không ngừng, tay chân liên tục đánh vào vài Cố Thanh Ca ngoan cố tiếp lời.

“Ta là mẫu hậu ngươi, đồ nghịch tử! thả ra”.

Càng nói thì càng làm Cố Thanh Ca tức giận, sắc mặt xám xịt, mẫu hậu uy nghiêm, cao quý, giờ làm lòng hắn sụp đổ, khiến hắn không thể chấp nhận được sự thật này vì thế tay càng siết mạnh hơn.

“Mẫu hậu! người sao lại trở nên như vậy”.

Tâm trí Hạ Diêu Diêu ngày càng mơ hồ, lúc này không thể suy nghĩ được gì, một mảnh đen tối trống rỗng xuất hiện trong đầu, bất giác cô liền đưa tay vòng quanh cổ Cố Thanh Ca kéo xuống, dán môi mình lên môi hắn.

Tức thì trong đầu Cố Thanh Ca một âm thanh “Bang” lên, nó giống như tiếng núi đá sạt lở, hai đôi môi mềm mại dán lên, giống như sự cấm kị bị phá vỡ ngay trong tức khắc, cảm giác suиɠ sướиɠ dần dần lan toàn cơ thể, chỉ là một nụ hôn nhưng hắn cảm thấy rất khác lạ, sự suиɠ sướиɠ len lỏi toàn thân, nhịn không được liền hé miệng ra, ngay sau đó Diêu Diêu đưa lưỡi vào, hai chiếc lưỡi chạm nhau, mềm mại quyến luyến, thần trí như đang đi vào cõi suиɠ sướиɠ, cơn sướng lan tỏa khắp tế bào.

Bàn tay Cố Thanh Ca thả lỏng, từ từ đưa tay vào chăn nắm lấy bầu ngực đẫy đà của mẫu hậu mà xoa nắn, phía dưới đã căng cứng đến muốn phát nổ, hắn tham lam hôn mẫu hậu ngấu nghiến, từ bị động biến thành chủ động, có lẽ đây là nụ hôn làm hắn mê muội từ trước đến giờ.

Khi Cố Thanh Ca thả lỏng tay thì cơn đau không còn nữa, vì thế thần trí Hạ Diêu Diêu thanh tỉnh, ý thức được bản thân làm xằng làm bậy với hoàng nhi của nguyên chủ, cô mạnh mẽ cặn mạnh vào môi, bối rối hô lên.


“Hoàng nhi!.

không được! chúng ta không thể”.

Một giây Cố Thanh Ca ngơ ngác thì cô trườn nhanh ra khỏi vòng tay hắn, quấn chặt chăn bao bọc cơ thể, giương đôi mắt hoảng loạn hét lớn.

“Nghịch tử! cút khuất mắt cho ta”.

Bất ngờ bị tạt một gáo nước lạnh, Cố Thanh Ca sắc mặt âm u vẫn chưa thoát khỏi du͙ƈ vọиɠ, giọng âm trầm khàn khàn vang lên.

“Mẫu hậu là người quyến rũ nhi thần”.

----------------------------.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương