Đào Hố Chôn Mình Ta Nhìn Ta Chết
C90: Sẽ viết lại nếu có cơ hội

Trước đó quản lý còn khó xử giữa cô và người ta. Nhưng giờ ý của ông chủ đã rõ, Thiều Vân San chín mươi phần trăm trở thành bà chủ tương lai… mà đã là chủ, tuyệt đối không để cô chịu thiệt.

Quản lý mãi sau đó mới được Nam Thái Gia thả đi trong bình an, không bị mất chức. Nếu là trước kia thì sẽ chẳng có chuyện này đâu. Anh ta vội chạy đi sắp xếp vài chuyện.

Thiều Vân San thẫn thờ nhìn theo, đến khi bị Nam Thái Gia nhéo má, cô mới đưa mắt nhìn anh.

Nam Thái Gia thấy cô đã nín có điều đôi mắt vẫn chưa lau sạch nước mắt nên còn đọng lại một làn nước long lanh. Anh thở dài, nhéo má cô thêm một lần:

“Miệng lưỡi của em đanh đá như vậy, sao lúc bị người ta bắt nạt lại không hé được nửa lời?”

Nghe quản lý kể lại mà anh không ngờ tới được chuyện này đấy!

Thiều Vân San cũng thở dài theo anh, ủ rũ nói:

“Là do tôi kém cỏi.”

Cô chỉ giỏi miệng lưỡi chợ búa, nhưng lúc gặp dân tri thức thật sự thì lại cảm thấy tự ti.

Nam Thái Gia như hiểu được mà an ủi cô:

“Mấy người đó đều là những con cáo già trên thương trường, thật ra em không cãi được cũng dễ hiểu, chỉ là tôi không ngờ… lại không nói được câu nào. Lần tới, nếu còn gặp tình huống như vậy nữa, không được tự áp lực về phía mình, phải luôn nghĩ rằng mình ngang bằng đối phương hoặc là trên cả đối phương, nghe chưa?”

“Nhưng khí chất của tôi không đủ…”


Có chút cảm động khi được chỉ dạy về bí thuật ứng xử, chỉ là cô vẫn phải nói với anh điều mình lo nghĩ.

Anh thì lại không cho rằng như thế, chẳng qua do người ta nắm được thóp cô nên mới khiến cô bẽ mặt như vậy. Chứ cô mà kiêu ngạo như bình thường thì những người đó không là gì so với cô cả.

Tuy nhiên, biết cô không chịu hiểu nên anh đã đổi giọng:

“Cái đó mà không được nữa thì… em cứ chửi thẳng mặt hắn cho tôi. Chiếc váy em hay muốn tặng cho tôi đó thì mang ra tặng hắn, can tội hắn đã già rồi còn đi bắt nạt trẻ con như em. Thà mang tiếng khốn nạn cũng tuyệt đối không để bản thân chịu thiệt, bởi em sẽ không bao giờ xoá bỏ được cảm giác khó chịu ấy cho dù em đã trả được thù.”

Thiều Vân San ngỡ ngàng vô cùng, cô mở to mắt nhìn anh. Dường như hình dung ra được nếu như Nam Thái Gia xuất hiện khi ấy, anh sẽ chửi người ta như thế nào.

Nhưng, anh nói rất đúng!

Suy nghĩ một chút, cô lại nói:

“Người ta là khách quen của anh mà…?”

Nam Thái Gia phũ phàng đáp:

“Vắng mợ thì chợ vẫn đông, tôi không tin những người khác cũng đàn bà như lão ta.”

Để có được tệp khách chất lượng như ngày hôm nay, Nam Thái Gia đã đánh đổi nhiều thứ. Cho nên, anh hoàn toàn không sợ mất đi một vài người mang tư tưởng bảo thủ như vậy.

Còn nếu thực sự người đó có khả năng kéo hết khách của Proud đi thì anh sẽ biến nơi này thành chỗ chơi khác thôi. Người có đầu óc kinh doanh không bao giờ sợ thua thiệt.

Mục đích giải trí không đáp ứng được cho bản thân người tạo ra thì khỏi cần ban phát giải trí làm gì!

“Suy nghĩ của anh thật khác biệt.”

Thiều Vân San cảm thán một câu, cô nghĩ tới nguyên tác Nữ Nữ Thương Lan. Nếu cho cô viết lại, cô tuyệt đối không để một người như Nam Thái Gia có cái kết thảm hại như vậy. Tư duy của anh rất khác, nếu thoát khỏi cốt truyện chính, thoát khỏi Thanh Hàn Nữ thì chắc chắn có thể vượt xa hơn hiện tại.

Bận suy nghĩ đăm chiêu mà cô không để ý mình lại vô thức đặt tay lên vai Nam Thái Gia, tiếp theo đầu tựa vào tay mình đặt trên vai anh. Hành động vô tư mà khiến cho Nam Thái Gia hứng thú.

Đột nhiên, anh tâm cơ hỏi:

“Còn một góc suy nghĩ nữa, em có muốn cùng tôi trải qua không?”

“Gì vậy?”

Cô vẫn trong tư thế ngả trên vai anh mà đáp, vài giây sau thì giật mình nhận ra. Cô vội ngồi thẳng người dậy, xong, suy nghĩ vì anh ta ôm mình được thì mình cũng nên vờ như vô tình mà kiếm chút lợi lộc chứ. Có qua có lại mới toại lòng nhau.

Thế là cô lại tiếp tục ngả vào vai anh, lần này lý trí hoàn toàn chủ động.


Không nghe anh trả lời chỉ thấy bàn tay anh đặt bên eo cô bỗng vỗ nhẹ vài cái như thể rất hài lòng. Lúc ấy cô không còn giả bộ nữa, giọng nói đúng với chất giọng thường ngày:

“Hôm trước mới đi hẹn hò với Vương Lục, hình như anh ta cũng có ý với tôi. Tôi còn đang cân nhắc một chút xem có nên thử yêu đương với anh ta không… nhưng giờ thì tôi nghĩ mình không nên.”

Nam Thái Gia tò mò hỏi:

“Tại sao?”

Thiều Vân San cợt nhả đáp:

“Vì tôi cảm thấy mình không thể chung thủy.”

Biết cô ám chỉ đến việc hai người thường có hành động thân mật hơn bình thường. Nam Thái Gia đã cúi xuống sát mặt cô:

“San, đừng biến giấc mơ ở Las Vegas của tôi thành thật.”

“Giấc mơ nào?”

Thiều Vân San không né tránh khi mặt anh sát lại gần mình. Thậm chí, môi cô còn giương lên một nụ cười mời gọi.

“Tôi không tin là em quên đâu.”

Lý trí vẫn còn, anh bình tĩnh trả lời.

Chuyện cô chấp nhận hành động của anh nhưng vẫn qua lại với người đàn ông khác khiến anh không tài nào yên tâm nổi. Người có tư tưởng không chung thủy thì rất có khả năng ngoại tình. Nam Thái Gia còn lâu mới chịu được việc đầu mình bị cắm vô số cái sừng.

Thiều Vân San cười khúc khích:


“Anh yên tâm đi. Tôi không có bản lĩnh cắm sừng anh đâu, tôi độc thân cả đời. Anh chỉ cần lấy một người phụ nữ có nhân phẩm tốt là được rồi.”

Đâu nhất thiết phải là cô… một người phụ nữ suy đồi đạo đức giống như ông Lâm đã nói. Vốn định sử dụng triệt để thân phận tiểu thư Thiều gia để yêu đương chơi bời với trai đẹp ở thế giới này nhưng trải qua một mối tình chóng vánh với Hàng Trình Vũ, cô lại nghĩ mình dại gì mà trao toàn bộ thời gian cho một người đàn ông. Cô cứ độc thân, cứ mập mờ với vài anh không phải tốt hơn à?

Quan trọng là thường xuyên được ngả vào lòng Nam Thái Gia như thế này cũng quá là thích đi. Cô không muốn yêu anh để bị ké đường đen đủi, nhưng cô vẫn muốn thế này có được không?

Cô vừa nghĩ vừa liếc mắt nhìn xuống phần cơ bụng ẩn hiện sau lớp áo của anh. Chà… cô muốn sờ nó một cái quá!

Lúc cô vừa định mở miệng đề nghị hai người nên là mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu thì bỗng nhiên bị Nam Thái Gia phũ phàng đẩy ra. Cả người bất ngờ không còn chỗ dựa, cô ngã ra lưng ghế sô pha bọc vải.

Thiều Vân San khó hiểu nhìn anh, anh gắt gỏng nói:

“Người phụ nữ này, đừng tưởng tôi không biết em có ý định lợi dụng tôi mà không muốn chịu trách nhiệm.”

Muốn thích thì tới ngủ với người ta xong thì phủi đít bỏ đi à?

Nam Thái Gia thật không chấp nhận được tư tưởng suy đồi của cô. Đến anh có ý nghiêm túc với cô còn nghĩ như vậy, liệu đám đàn ông ngoài kia có bao dung cô nổi không?

Thiều Vân San đã quen với việc ý nghĩ xấu xa của mình bị Nam Thái Gia nhìn thấu, hai người cùng tần số với nhau, anh dễ dàng hiểu cũng không có gì là lạ.

Suy nghĩ xấu xa bùng lên, cô lại cố ý sà vào lòng anh, giở giọng thảo mai:

“Anh cũng thích còn gì? Đôi bên chúng ta đều có lợi mà…”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương