Viện Viện nghĩ đối phương giở giọng coi thường nên đã chanh chua nói:

“Bình thường chị San chẳng hay đi mấy sự kiện tầm phào thế này, hôm nay trùng hợp đi mua đồ cho cậu Vân thấy hứng thú nên mới ghé qua thôi!”

Cô kéo nhẹ tay Viện Viện, con bé này sao cứ xù lông lên thế nhỉ?

Cô hướng về phía thư ký:

“Nếu anh không về công ty cũng được, tùy anh. Nhưng tôi muốn vào đó ngồi, anh có thể đưa thư mời cho tôi được không?”

Thư ký bất đắc dĩ phải đồng ý, trước khi rời đi lại lén lút nhìn qua Viện Viện với ánh mắt ghét bỏ.

Nhìn tấm thiệp trên tay, Thiều Vân San rất hài lòng. Quay sang lại thấy Viện Viện vẫn còn hất đầu hất cổ về phía người thư ký đã đi xa thì nhắc nhở:

“Em nóng vội quá, làm gì cũng phải bình tĩnh chứ!”

Viện Viện ấm ức nói:

“Nhưng mà hắn ta dám khinh thường chị!”


“Chị nói rồi, phải bình tĩnh. Em như vậy càng khiến bọn họ nghĩ chúng ta là hổ giấy. Chị đây cũng không hiền để họ bắt nạt, nhưng giờ chúng ta thay đổi chiến thuật, không thể cứ ‘nổ’ như vậy được nữa. Phải khiến cho đám người đó tâm phục khẩu phục.”

Viện Viện vẻ ngỡ ngàng nghe cô dạy dỗ, con bé gật đầu lia lịa:

“Dạ, em hiểu rồi thưa tiểu thư.”

Phía trên tầng hai trung tâm thương mại, ánh mắt Nam Thái Gia dõi theo bóng dáng Thiều Vân San và Viện Viện đang đi vào hàng ghế khách mời, thần sắc anh có chút suy tư.

Bên cạnh, Lạc Liên Chi lại tưởng anh ưng mắt với sự kiện có Vương Lục liền nói:

“Sao nam này đang làm đại diện cho chi nhánh nước hoa của Nam Thị, quả nhiên khí chất bức người, đợi chút nữa anh ta tới, em có thể chụp chung với anh ta một bức hình được không?”

Nam Thái Gia thu lại tầm mắt của mình, giây sau đã quay người bước đi:

“Em muốn ở lại thì ở lại. Giờ tôi phải về công ty, đừng đi theo tôi.”

“Ơ… anh… đợi em…”

Ý Lạc Liên Chi là muốn anh đánh tiếng với Vương Lục trước cho cô ta đỡ phải mất công xuống dưới bon chen, dù sao Vương Lục đó cũng hơi khó gần. Thế mà anh không hiểu hay cố tình không hiểu?

Bước chân của Nam Thái Gia khi không muốn cô ta đi cùng sẽ rất dứt khoát. Lạc Liên Chi bị bỏ lại, hậm hực không vui. Trong lòng thầm mắng Thiều Vân San đáng ghét, tất cả đều tại cô mới khiến Nam Thái Gia mất hứng như vậy.



Đại diện của Thiều Thị được sắp xếp ngồi ngay hàng thứ hai sau hàng ghế VIP của ban tổ chức và ngôi sao. Thiều Vân San ngồi ghế chính, Viện Viện ngồi ghế của trợ lý theo cùng. Đãi ngộ của tấm thư mời này khá tốt cho thấy vị thế của Thiều Thị vẫn đang trên đà cao chưa có dấu hiệu ngã xuống.

Xung quanh, khách khứa dần tới đông đủ. Tất thảy đều là người lạ mặt, cô không quen… đúng hơn là không nhận ra bất cứ ai. Có một vài người nhận ra cô, chủ động tiến tới bắt tay chào hỏi. Cô dựa vào sự trợ giúp của Viện Viện mà ghi nhớ tên của mấy người họ, lại rất tự nhiên đáp lại mà không hề có chút ngượng ngùng nào khiến cho mấy người đó không phát giác ra phản ứng bất thường của cô.

Qua nửa tiếng sau, ghế của khách mời đã kín tương đối. Người dẫn chương trình nhìn thời gian tới giờ diễn ra buổi lễ ra mắt sản phẩm thì nhanh chóng ổn định mọi người. Tuy nhiên, anh ta vẫn chưa nói xong thì phía fan vây kín xung quanh đã có người hô lên:

“Vương Lục đến rồi!”

“Aaaa, anh ấy tới rồi!!”


Kéo theo sau đó là một chàng thét chói tai vang lên. Dù Thiều Vân San ngồi ở khu dành cho khách mời đã tách riêng với đám fan cuồng Vương Lục nhưng hội trường lớn của trung tâm thương mại hiện tại đang chứa hàng nghìn fan của anh ta. Thế nên khi một người bắt đầu sẽ kéo theo hiệu ứng đám đông hú hét rầm rộ khiến cô hoảng hồn. Trong vô thức, cô đưa tay đỡ lồng ngực của mình.

Không thấy cơn hen suyễn tái phát, đôi mắt Thiều Vân San mới chợt bừng tỉnh. Giờ… giờ cô đã không còn bị hen suyễn nữa rồi. Tương lai của cô không phải chết vì hen suyễn, mà sẽ chết vì lửa thiêu…

Trong lòng bùng lên khát khao sống mãnh liệt. Cô không muốn chết đau điếng như vậy. Cô muốn thay đổi số phận của Thiều Vân San nguyên tác!!!

Nhưng đồng nghĩa với việc… Nữ Nữ Thương Lan của cô… đứa con tinh thần của cô sẽ tan tành cỡ nào?

Liệu rằng không có Thiều Vân San, không có nhân vật phản diện tuyến đầu, con trai con gái của cô sẽ phải đối mặt với những chuyện gì? Hai người họ có còn yêu nhau say đắm như thứ tình yêu chân thành mà cô đã miêu tả nữa hay không?

Viện Viện dõi mắt về phía lối đi nên nhất thời không để ý tới sự khó khăn của Thiều Vân San. Con bé kéo kéo tay cô, hào hứng reo lên:

“Chị, Vương Lục tới rồi, chị xem kìa…”

Kiềm chế lại cảm xúc của mình, Thiều Vân San vừa đưa mắt nhìn, trong mắt tức khắc hiện lên vài tầng chấn động.

Xuyên giữa đám người, cô thấy một người đàn ông có mái tóc màu bạch kim nổi bật được vệ sĩ xung quanh bảo vệ đang hướng về phía sân khấu. Người đàn ông cao một mét tám tư, cả người khoác chiếc áo da được thiết kế phá cách phù hợp với hình tượng ngỗ nghịch của anh.

Trái tim Thiều Vân San đập thình thịch.

Người đàn ông có làn da trắng, ánh mắt đào hoa, cánh môi mỏng chỉ cần khẽ cong lên là có thể biểu lộ được nụ cười rất mê hoặc của một công tử ăn chơi khiến cho người đối diện dù biết anh là một tên bad boy chính hiệu nhưng vẫn không kiềm chế được mà si mê anh.


“Giống quá!”

Thiều Vân San bỗng chốc thốt lên một tiếng.

Viện Viện nghiêng đầu hỏi cô:

“Giống gì ạ?”

Thấy cô không trả lời mà chỉ dán mắt vào trai đẹp thì cô ấy cười nói:

“Nhìn ngoài đời Vương Lục còn đẹp hơn trên ảnh gấp nhiều lần chị ha.”

Cô vô thức gật đầu.

Có lẽ tần sóng mắt của cô quá mức mãnh liệt khiến cho người đàn ông đang nở nụ cười với fan kia khẽ đưa mắt liếc qua. Trong giây phút mắt chạm mắt, Thiều Vân San đã không kiềm chế được xúc động. Cho dù đối phương đã rời mắt đi, nhưng cô vẫn quyến luyến nhìn theo…




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương