Đào Đông
-
C2: Chương 2
Đêm khuya thanh vắng, trăng sáng ngoài vườn, trong gian phòng nhỏ, một ngọn đèn tù mù được khơi lên, ánh sáng vừa đủ chiếu sáng một góc gian phòng. Sim ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ, chỉnh tề trong chiếc áo cánh trắng rộng, váy dài đen. Mái tóc thề được nàng buộc bằng một sợi dây lụa tím. Nàng ngồi hướng ra cửa sổ, một tay chống cằm, tay còn lại khoanh ở trước ngực, đặt trên cái bàn tre kê cạnh cửa. Đôi mắt Sim mơ màng nhìn ra sân trước. Bên ngoài, không gian tĩnh mịch, xa xa vài tiếng chó sủa, và tiếng côn trùng kêu râm rang ngoài đồng.
Đêm nay, Sim lại trằn trọc không ngủ. Hình bóng chàng thanh niên ngồi trên phiến đá rộng, trong rừng vắng chiều nay khiến lòng Sim xao xuyến.
Cách đây một năm trước, trong một lần tình cờ theo chị Duyên đi lấy thuốc tại nhà thầy Quản bên làng Đông Xá Sim đã gặp chàng Hạnh lần đầu tiên. Lúc ấy chàng đang cùng đám học trò bàn luận văn chương trong một quán nước ven đường làng. Chị Duyên nhìn thấy chàng thì khều Sim, sau đó lém lĩnh nói: "Cô thấy không, đó là cậu Hạnh con của cụ đồ Nho bên làng này đấy, cô biết là ai rồi chứ? Hử.."
Nói xong chị liền phá lên cười, điệu cười đầy hàm ý trêu chọc của Duyên khiến Sim ngượng chín mặt. Nàng khẽ đẩy chị Duyên một cái rồi chạy biến. Bởi Sim nhớ rằng, ngày trước các mẹ đã từng nói qua với nàng về Hạnh. Mẹ cả nói khi Sim mới sinh được một tháng tuổi thì đã được hứa hôn cho cậu Hạnh, con trai của Cụ đồ Nho bên làng Đông Xá. Chính vì vậy mà Sim bỏ chạy chẳng dám quay đầu. Chỉ có điều hình ảnh thoáng qua của chàng Hạnh trong lúc đó dường như đã vô tình khắc sâu vào tâm trí nàng.
Lại nói, cách đây nửa năm, vào một buổi chiều cuối thu trong vắt, có mây trắng bay nhè nhẹ trên đầu. Sim theo chị Phương đi men theo con đường đất dẫn vào rừng để hái lá dâu nuôi tằm thì tình cờ lại gặp chàng Hạnh trong rừng, chỉ có Sim nhìn thấy Hạnh vì Sim leo lên một con dốc nữa để hái lá dâu non, còn chị Phương lại lúi húi ở dưới nhặt củi nên không để ý. Qua kẽ lá, cũng giống như hôm nay, chàng Hạnh vẫn ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, mắt chăm chú nhìn vào án thơ, như tiên ông đang mải mê hóa phép chẳng để ý đến những sự trần tục quanh mình. Dáng vẻ nho nhã, đoan chính của người quân tử đã cướp đi hồn phách của cô thiếu nữ mới dậy thì. Sim chỉ biết nhìn, nhìn mãi. Từ đó, mỗi lần đi hái lá dâu Sim thường bí mật leo lên con dốc, vạch kẻ lá nhìn qua xem hôm ấy chàng có đến không? Nếu có thì nàng sẽ thật vui vẻ, còn không thì lại tiu ngiủ ra về, mang nổi buồn ẩn dấu vào tim.
Phương và Duyên là người ở cho nhà Sim từ khi còn bé nên Sim rất thân với hai chị và thường được sai đi làm chung cùng các chị. Mặc dù Sim là tiểu thư khuê các nhưng vì mang thân phận là con vợ lẽ nên nàng cũng chẳng được học hành, nhàn hạ như các anh chị của nàng là con của chính thê. Nàng phải vất vả làm lụng chung với người hầu, ra sức quán xuyến nhà cửa, nếu có điều gì sơ xuất nàng cũng sẽ bị đánh phạt như họ.
Có thể nói ngoài mẹ ra thì chỉ có Phương, Duyên là hai người Sim thân thiết nhất, nàng có thể chia sẻ và tâm sự với họ mọi điều. Thế nhưng từ khi gặp Hạnh thì Sim trở nên dè dặt hơn, nàng ít nói, bẽn lẽn và thường mơ màng. Tâm tư của người thiếu nữ khi yêu dễ gì có thể nói ra ngoài, với lại Sim sinh ra trong một thời đại phong kiến, trong một gia đình quyền thế thì lại càng không thể để người khác biết, kể cả là mẹ, hay Phương, hay Duyên nàng cũng đều chẳng thể chia sẻ được. Làm sao nàng có thể nói cho họ biết rằng nàng đang yêu chàng Hạnh và thường nhìn trộm người ta mỗi lần đi hái lá dâu. Mặc dù có thể nói sau này Hạnh sẽ trở thành đức lang quân như ý của nàng, nhưng nói ra miệng như thế thì ngượng chết, dù gì nàng cũng là tiểu thư khuê các mà.
Hơn nữa, chỉ là hứa hôn chứ nào đã là vợ chồng kết tóc trăm năm, nên so ra như thế quả thực là không nhã, cũng xem như đã vượt qua vòng lễ giáo rồi.
Cho nên Sim phải ngậm miệng, cố mà giấu cho chặt chứ hở ra lại trở thành trò cười cho thiên hạ.
Sim cứ như một con chim trong lồng son, chỉ muốn được tung cánh bay đi và trong đầu óc còn thơ ngây của nàng đã bắt đầu hình thành những viễn cảnh về một tổ ấm khác, nơi mà sau khi thoát khỏi cái lồng son này, nàng sẽ tìm về..
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu mà ngoài vườn trăng đã sắp tàn. Khi nghe tiếng lội nước bì bõm của người đi đánh dặm trở về thì Sim vội thổi tắt đèn, cởi áo ngoài ra và leo ngay lên giường. Nằm trong màn, giữa bóng tối mông lung. Chợt Sim khẽ mỉm cười. Sim nghĩ, chỉ một năm nữa thôi thì Sim có thể xuất giá rồi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook