"Cậu đang đóng phim tình cảm học đường à?" Lưu Diệu Văn chế nhạo nói.
Hạ Tuấn Lâm: "..." ngươi là nhân vật chính của tiểu thuyết cẩu huyết này, lấy đâu ra tư cách chế giễu ta đóng phim thần tượng?
Lưu Diệu Văn buông Tống Á Hiên ra, quay người đi đến trước mặt cậu, dùng ánh mắt chết chóc nhìn như cảnh cáo cậu.
"Hạ Tuấn Lâm, tôi không phải nói cậu tránh xa tên rác rưởi này ra rồi à..."
Lưu Diệu Văn còn chưa nói hết, đã bị Tống Á Hiên đẩy dạt qua một bên, thật nhanh chạy lại sau người Hạ Tuấn Lâm ôm chầm lấy thắt lưng cậu.
"Hạ ca!"
Khi lực nhào tới ôm cậu và bộ dạng mèo nhỏ bị bắt nạt thật có chút trái ngược, Hạ Tuấn Lâm lảo đảo lùi lại ra sau nửa bước, hướng về phía người đang gắt gao ôm chặt thắt lưng cậu.
Hạ ca?
Lưu Diệu văn ngây người, thầm mắng chửi một tiếng, tiểu tử này vừa nhìn đã thấy không thành thật, có dã tâm.
"Ngươi con mẹ nó đừng có trước mặt ta lôi lôi kéo kéo nhận người thân, ngươi cho là ngươi có thể...."
"Hắn bắt nạt ta." Thiếu niên ngẩng mặt, nước mắt lưng tròng nhìn Hạ Tuấn Lâm.
"Ta sợ lắm, Hạ ca"
Lưu Diệu Văn:???
Quần chúng ăn dưa:???
Tống Á Hiên không phải bình thường đều bày ra bộ mặt lạnh lùng, là người chớ đến gần sao? Loại biểu cảm kia từ đâu ra vậy? Chuyện kinh thiên động địa gì kia?
"Khụ Khụ" Hạ Tuấn Lâm họ nhẹ vài tiếng đánh vỡ sự im lặng bất thường xung quanh, vòng tay ôm người kia lại.:"Ai bắt nạt ngươi?"
"Hắn" Thanh niên cánh tay chỉ một đường thẳng tắp đến chỗ Lưu Diệu Văn.
Khoan đã, không phải như vậy chứ, kia là người yêu tương lai của cậu đó.
Chẳng nhẽ đánh là thân, mắng là yêu?
Lưu Diệu Văn thở ra một luồng khí lạnh, chỉ tay vào Tống Á Hiên tức giận nói: " Conmeno chứ, ta động đến cộng tóc của ngươi chưa? Giả bộ đáng thương cái gì? "
Tống Á Hiên sợ tới mức lập tức thu hồi tay, hai tay gắt gao bám lấy lưng áo Hạ Tuấn Lâm.
Bộ dạng đáng thương kia làm Lưu Diệu Văn chịu hết nổi, hắn nhào tới đưa tay nắm lấy cổ áo người kia nói: " Ta hôm nay không dậy cho ngươi bài học, ta không phải họ Lưu"
"Nóng giận như thế làm gì?" Hạ Tuấn Lâm đặt tay trước ngực Lưu Diệu Văn.
" Vừa nãy tôi nói rồi, hắn là người của tôi, chỉ tôi mới có thể bắt nạt."
Hai người hai mắt đôi nhau, không nói thêm lời nào, nhưng mùi thuốc súc cay xộc tỏa ra xung quanh khiến mọi người sợ hãi.
Lưu Diệu Văn thu hồi ánh mắt, khẽ liếm môi cười lạnh một tiếng.
"Hạ Tuấn Lâm, anh dám cược không?"
"Cược gì?"
"Thua thì mặc tôi sai khiến."
Mọi người đều biết, nam phụ vĩ đại cỡ nào cũng sẽ thua nam chính một bậc, tệ hơn có thể bị đánh bại hoàn toàn.
Ngươi xem ta bị ngốc không? Đại ca à, Hạ Tuấn Lâm ta cái gì cũng biết, nhưng vì nội dung cốt truyện, đành đem mặt ra để ngươi đánh vậy.
"Ngươi muốn cược gì, nói ta nghe rồi ta sẽ xem xét."
Lưu Diệu Văn cẩn thận chậm bước đi, lập tức khóe miệng cười tà mị: " Vậy thì, so điểm cuối kỳ."
Lời này vừa nói ra, quần chúng đều im lặng.
Cùng học bá so thành thích???
Hạ Tuấn Lâm trên mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng đã nở hoa rồi.
Trước khi xuyên vào sách cậu là sinh viên trường 985 nổi tiếng.
Cậu còn có thể tiếp cận Tống Á Hiên, đẩy nhanh nội dung câu truyện, haha, trời giúp ta rồi.
"Được" Nói xong, Hạ Tuấn Lâm quay lại Tống Á Hiên nói.
"Tống Á Hiên, cậu dạy kèm cho ta."
Lưu Diệu Văn khó chịu.
"Dạy kèm? Ta giúp ngươi."
"Không được, hai ta là đối thủ."
Lưu Diệu Văn bây giờ mới hiểu toan tính trong đầu Hạ Tuấn Lâm, siết chặt nắm đấm, giọng hắn trầm hẳn xuống.
"Ngươi cũng không hỏi xem hắn có đồng ý dạy kèm cho ngươi không, tự ý quyết định?
Vừa dứt lời, một luồng tin tức tố của Alpha bộc phát ra ngoài rồi nổ tung trong không khí, một mùi Vodka nồng nặc, khí lạnh cùng áp lực khiến đầu mọi người như muốn nổ tung.
Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn bức Tống Á Hiên từ chối, liền không ngừng trong lòng trách móc.
Lưu Diệu Văn nhìn về phía Tống Á Hiên, ánh mắt có phần xụp xuống.
Người nọ thân hình gầy yếu ngồi chặt trên ghế, tựa hồ khó có thể chịu được thêm áp lực từ tin tức tố, khóe môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười mỉa mai.
Cậu giống như một đóa hoa nở trong bùn lầy, càng nhiều phù sa bẩn thủy bên dưới mình, bản thân lại càng xinh đẹp.
Tống Á Hiên chậm rãi mở miệng, âm thanh mỏng manh nhẹ nhàng như gió thoảng qua, kiên định nhìn Hạ Tuấn Lâm nói.
" Ta rất thích"
Hạ Tuấn Lâm bị tin tức tố của người kia ép cho không thở nổi, nghe thấy lời nói kia liền vỗ vỗ vai Lưu Diệu Văn.
"Thu lại tin tức tố của cậu đi"
Tin tức tổ dần tan biết, Lưu Diệu Văn nét mặt tối sầm, rất nhanh rời khỏi lớp 9.
Hạ Tuấn Lâm lấy một cái ghế, ngồi vắt chéo chân trước mặt Tống á Hiên hỏi: "Sợ à?"
Tống Á Hiên gật đầu lia lịa, hai mắt đỏ ngầu.
"Người nhát quá"
"Thật xin lỗi...."
"ĐƯợc rồi, khóc gì chứ."
Tống Á Hiên lau khóe mắt, nước mắt lại càng chảy ra, nhìn thôi cũng khiến người khác đau lòng.
Hạ Tuấn Lâm giúp hắn lau nước mắt "Ngoan! Đừng khóc, lát nữa tan học dạy kèm giúp ta.
Ta về lớp trước."
........
Buổi chiều tan học, Hạ Tuấn Lâm dọn xách cặp vội vàng đến lớp 9, Không thể để cho nam chính mảnh mai xinh đẹp của chúng ta chờ lâu được.
Trên lực tế, Hạ Tuấn Lâm vừa đến trước cửa, đã nhìn thấy Tống Á Hiên thu dọn sách vở xong, đôi mắt long lanh nhìn ra cửa, chờ cậu đến.
Bộ dạng kia thật giống cún nhỏ đợi chủ trở về.
"Đi thôi, đến nhà ta nhé!"
Đến nhà, Hạ Tuấn Lâm nói dì Dương cơm chiều nay nấu thêm một suất, sau đó dẫn Tống Á Hiên lên tầng.
Tống Á Hiên dứt khoát cầm bút, lấy sách toán ra nói.
" Chúng ta học toán trước, nếu cậu không hiểu chỗ nào, cứ hỏi lại nhé."
Tống Á Hiên dùng toàn bộ kiên nhẫn và cẩn thận, từng bước, từng bước giảng bài cho cậu, Hạ Tuấn Lâm cúi đầu nhìn chằm chằm đề, chăm chú lắng nghe, không hề ngắt lời Tống Á Hiên.
Giảng xong hơn nửa tờ đề, Tống Á Hiên miệng đều khô khốc, trong lòng không ngừng lẩm bẩn.
Hắn biết Hạ Tuấn Lâm căn bản không hề nghe lọt hắn nói từ nào, trong lòng chỉ đang suy nghĩ làm sao để đẩy nhanh diễn biến cốt truyện, làm sao để tác thành cho Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.
Cho dù cậu có bày ra bộ mắt tươi cười, xấu xa nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào đề thì, Tống Á Hiên cũng không thể nói gì cậu được.
Đến cơm chiều, Hạ Tuấn Lâm giới thiệu với Lí Phi đây là người giúp kèm cậu học.
Lý Phi vừa nghe cậu nói sẽ cố gắng học tập, đứng dậy vui vừng rạo rực trong lòng, cầm tay Á Hiên nói " Lâm Lâm nhà ta trước giờ học tập không chú tâm, Lần đầu thấy nó chăm chỉ như vậy, phiền cháu quá.
Kỳ này kết quả nó mà tốt, đều là nhờ cháu cả đó."
Hạ Tuấn Lâm: "...."
Tiễn Tống Á Hiên về xong, Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường tính toán xem mình đã ở phần nào nội dung câu truyện.
Cậu tính toán hôm nay tiến độ đã đi được một chút rồi.
Mỗi ngày cố một chút, sắp được về rồi, cố lên!!!!
Bên này Hạ Tuấn Lâm đang đắm chìm trong giấc mơ về nhà, bên kia Lưu Diệu Văn lại không được thoải mái.
Lưu Diệu Văn lướt diễn đàn trường, trong lòng dần dần không bình tĩnh, hận không thể ném điện thoại.
# Tin sốc! Học bá và Lão đại trường công khai đối đầu vì một nam sinh.
# Lão đại lên xe cùng một người đàn ông lạ, nghi vấn có hành vi mất đạo đức, hủy hoại thanh danh trường học, mời xem tin nóng độc nhất tại Cơn lốc tuần của MC Trương đưa tin.
Được lắm, Hạ Tuấn Lâm.
Ngươi còn dám đem nam nhâm về nhà.
Lưu Diệu Văn miệng cười mà tay thì siết chặt lấy điện thoại.
Sau một giấc ngủ ngon lành, Hạ Tuấn Lâm hôm nay đi đến trường rất sớm.
Tại sao à? Chỉ đơn giản là cậu thích thế.
" Hôm nay lớp ta có bạn học mới, mọi người cùng chào đón bạn ấy nào."
Mọi người đều đang bận làm việc riêng, chẳng mấy ai để ý lời giáo viên nói vừa rồi.
Thầy giáo không nói gì thêm, vẫy tay ra hiệu học sinh mới vào.
Ai cũng được, miễn không phải nam chính.
Hạ Tuấn Lâm một tay chống cằm, mắt mở một nửa, lười nhác nhìn về phía trước.
Cậu vừa nhìn rõ dáng người bước vào, mắt không tự chủ mở trừng trừng, tay cũng không tự chủ mà thu trở về.
"Tôi là lưu Diệu Văn" Lưu Diệu Văn đảo mặt một lượt, vừa quét thấy Hạ Tuấn Lâm, tầm mắt cố định dính chặt lên người cậu, một chút không rời, lông mày khẽ nhướng một cái.
Tấc Đầu ngồi bên cạnh cậu khích động đến gọi loạn:" Hạ ca, lông mày kia thật đẹp, hay tôi cũng đi làm giống thế? "
"Lông mày đẹp, mặt không đẹp, chẳng phải sẽ rất khó coy à?"
Tấc Đầu nghe cậu nói xong liền xị mắt, quay về chỗ.
Lưu Diệu Văn đi đến trước bàn Tấc Đầu,, lạnh giọng một tiếng nói.
" TRánh ra, tôi muốn ngồi đây."
Hạ Tuấn Lâm ấn chặt vai người kia xuống.
"Không cho đấy." Chỉ khổ Tấc Đầu, thiến thoái lưỡng nam.
Lưu Diệu Văn đảo mắt qua nhìn cậu, ánh mắt sắc như thể có thể cắt được cả da thịt.
Phía sau gáy Hạ Tuấn Lâm lông tơ dựng cả lên, sẵn sàng chuẩn bị phản đòn bất cứ lúc nào.
Cũng may, Lưu Diệu Văn chỉ nhìn cậu thêm một lúc, xoay người đá vào chân bàn phía sau Hạ Tuấn Lâm.
"Ngươi, đổi chỗ."
Thời thế thay đổi, người vừa rồi còn cười nhạo hóng dưa giờ lại thành nạn nhân im lặng không dám nói gì, ngoan ngoãn thu dọn đồ rời đi.
Hai phút sau, Hạ Tuấn Lâm nhận được một tin nhắn.
" Hạ ca, lông mày thực sự đẹp đến chói mắt."
Ngày học hôm đó, Hạ Tuấn Lâm như ngồi trên đống lửa, cả người khó chịu, cứng nhắc.
Lưu Diệu Văn hai mắt nhìn chằm chằm vào lưng cậu.
Vất vả lắm với hết giờ, Hạ Tuấn Lâm nhanh như bay đi đến lớp 9, cậu muốn gặp Tống Á Hiên, dù sao cậu tốt xấu gì cũng là nam phụ.
Vì để cảm ơn Á Hiên hôm qua vất vả giúp cậu, Hạ Tuấn Lâm quyết định mời người kia về nhà.
"Vết thương của cậu sao rồi?"
"Có chút đau, nhưng cậu đừng lo quá."
Hạ Tuấn Lâm hiểu tâm lý nhân vật tiểu thuyết, nói là có đau một chút.
Trên thực tế là rất đâu.
Trực tiếp ôm lấy người kia.
Tống Á Hiên nhỏ giọng có chút kinh ngạc, tay nắm tấy ngực áo cậu.
"Ta tự đi được."
"Có ta ở đây, ngươi còn cần chịu đau tự đi à?"
Lưu Diệu Văn nãy giờ vẫn lặng lẽ đi phía sau, không chịu được nói ra.
" Hạ Tuấn Lâm, ngươi nghiện diễn phim thần tượng phải không?"
Hạ Tuấn Lâm cường tráng lạnh lùng quay đầu, kì thực trong lòng hoảng một hồi " Lưu Diệu Văn, sao ngươi ở đây.
Đừng nói người thầm thích ta, theo dõi ta nhé."
"Hạ Tuấn Lâm, người chết chắc rồi" Lưu Diệu Văn nghiến răng nói.
Hạ Tuấn Lâm không nghĩ tới một câu vừa rồi lại uy lực tới vậy, trong lòng mở chút kiêu ngạo, âm thanh khiêu khích "Ỏ, ta chờ."
Lưu Diệu Văn tiến nhanh lại gần, Hạ Tuấn Lâm tay ôm Tống Á Hiên vụt chạy.
Dù sao thì khiêu khích là một chuyện, có gan đối kháng lại hay không là chuyện khác.
Hạ Tuấn Lâm đi xuống lầu, nhìn thoáng qua xuống bên dưới sân thể dục, cuối cùng quyết định chạy vào nhà về sinh.
Chính là vừa bước vào, cậu liền nhận thấy mùi nồng đậm, tin tức tổ của Lưu Diệu Văn...
Rõ ràng hắn không ở đây, nhưng cậu có thể cảm nhận được nó, giống như mình chạy lạc vào rừng bị mãnh thú theo dõi, da gà trên người bỗng nổi hết lên.
Xem ra gia tên gia hảo này điên thật rồi.
Đương nhiên, cậu không thể quên giải thích với Tống Á Hiên: "Ta không sợ Lưu Diệu Văn, ta sợ hai chúng ta đánh nhau sẽ làm ngươi bị thương."
Tống Á Hiên cả người vùi trong lòng Hạ Tuấn Lâm, âm thanh nghe như có chút rầu rĩ.
"Ừm"
Dần dần, hai người dường như đã nghe được tiếng bước chân của Lưu Diệu Văn.
"Bụp, bụp bụp."
Càng ngày càng nặng, dường hắn như đang tới gần.
Hạ Tuấn Lâm khẩn trương đến cả người đều đổ mồ hôi.
Âm thanh kia cuối cùng dừng lại ở cửa.
Tạm dừng một chút, tiếng bước chân lại vang lên, càng ngày càng nhẹ, như đã dần đi ra xa.
Áp lực từ hương rượu cũng dần tản đi.
"Phù..." Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng thở ra.
Tin tức tố của Lưu Diệu Văn kia thực quá dọa người!
Hạ Tuấn Lâm chậm rãi đứng lên, theo khe hở trên cửa nhìn ra ngoài.
Bóng một người dựa vào bức tường lọt vào tầm mắt cậu, hắn cúi đầu xuống, ánh mắt che phủ nhìn không rõ, chỉ có khuyên chân máy bị ánh sáng chiếu vào sáng chói lên.
Dường như nhận thức được có người nhìn hắn, hắn chậm rãi ngẩng đầu, khóe môi lộ vẻ tàn nhẫn người lạnh.
"Surprise"
Hạ Tuấn Lâm tay chân mềm nhũn, trong lòng thầm ai oán.
_________
2447 từ một chương:))
tôi nghĩ tôi điên rồi.
Nhưng vì nó quấn nên tôi không dừng được.
Bởi vì tôi vừa trans vừa đọc, nên tâm trạng tôi bây giờ là muốn trans tiếp ngay...!ôi tò mò quá đi!!!!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook