Danh Môn
Chương 610: “ Hồi Hột nội chiến” d

Ông ta vừa mới dứt lời, lập tức không khí trong sảnh đường đã ngầu ngầu, như tổ ong vò vẽ. Tô Nhĩ Mạn nói “ ngày mai” chẳng khác nào như tiếng trời long đất lở vậy “ Ầm” . Làm sao có thể tiến hành vào ngay mai được chứ, chuyện đại sự như thế mà cũng chưa hề có tổ chức, hay phân công ai làm gì cả. Trước sau đều không có cắt đặt an bài gì cả, vậy mà nói ngày mai sẽ bắt đầu. Thế thì chẳng hóa ra là làm loạn hay sao? Tô Nhĩ Mạn dĩ nhiên biết mọi người đang có sự nghi vấn rất lớn, nhưng ông ta cũng không hề lo lắng gì cả. Bởi vì lần này ông ta sẽ không hề ra mặt một chút nào cả, mà là Giang Mộ Hạ Đạt Kiền. Còn ông ta chỉ làm nhiệm vụ khơi mào, kích động tạo không khí mà thôi. Còn sau đó cần phải làm gì và làm như thế nào bản thân Giang Mộ Hạ Kiền Đạt đã có phương án sơ bộ trong đầu. Huống chi còn có ngày mai nữa cơ mà, vẫn còn đủ thời gian để mà từ từ an bài.

“ Ta gọi các vị tới đây vào lúc này là muốn cho các vị thấu triệt một điểm quan trọng. Đó là chúng ta hiện nay, binh mỏng tướng ít, cho nên muốn thành công trong việc lần này nhất định phải dựa vào mười mấy van nạn dân đang túc trú ở ngoài thành kia. Cho nên ngay đêm hôm nay các vị trở về nhà tổ chức gia đinh cho thật tốt để chuẩn bị ngày mai khi ta phát hiệu lệnh thì lập tức hưởng ứng” Nói tới đây Tô Nhĩ Mạn lấy ra một cuốn sách, đưa cho mọi người nói: “ Căn cứ theo thứ tự lúc các vị đến đây, xin mời mỗi người các vị hãy viết vào trong đó khả năng đóng góp của mình về nhân lực, tài lực đối với cuộc chính biến lần này. Để sau này sẽ lấy nó làm căn cứ để tiến hành việc xét công ban thưởng”

Chính trong lúc này, từ bên ngoài cửa vang lên những tiếng đùng đoàng. Những âm thanh này truyền vào tận bên trong sảnh đường. Tựa như là ông trời buồn bực mà giáng sấm sét xuống vậy. Mọi người ở trong sảnh đường ai nấy đều sợ hãi đến ngây người. Nhưng ngay sau đó những tiếng hô “ Giết” ào ào vang lên như nước thủy triều ập đến. Chỉ trong nháy mắt con nước triều đó đã xông vào trong sân trước cửa sảnh đường. Mấy tiếng la hét như đánh thức mọi người tỉnh khỏi cơn mê, ngỡ ngàng. Cả sảnh đường bây giờ mới thật sự là đại loạn. Tất cả mọi người đều cuống quýt, ùn ùn người trước kẻ sau chạy ra bên ngoài. Nhưng không còn kịp nữa, cửa lớn và cửa sổ đã đập vỡ hết cả. Ở những chỗ đó những thanh mã tấu vấy đầy máu giơ lên thật sắc lạnh. Vô số bóng đen đã vây kín sảnh đường đến mức nước chảy qua cũng không lọt được. Tô Nhĩ Mạn há mồm trợn mắt cả kinh, nhưng ông ta bỗng nhiên kịp thời phản ứng tung mình nhảy qua cửa sổ bên trái. Ông ta thầm nhủ ở bên đó có một con đường thông ra ngoài phủ.

Một tiếng “ Bịch” vang lên. Thân thể Tô Nhĩ Mạn lao thẳng vào cửa sổ kiến cho nó vỡ nát, còn Tô Nhĩ Mạn thì cũng thoát được ra bên ngoài sảnh đường. Nhưng khi thân thể của ông ta còn chưa chạm đất thì ông ta đã nhìn thấy ở không trung kia xuất hiện vô số những thanh trường đao lạnh căm, hung hãn nhắm vào cổ ông ta mà chém xuống. Tô Nhĩ Mạn chỉ thấy đau đớn vô cùng, trong nháy mắt linh hồn của ông ta đã lìa khỏi thể xác. Trong khoảnh khắc cuối cùng đó ông ta dường như nhìn thấy ngai báu của Tát San vương triều đang lơ lửng giữa không trung tỏa kim quang rực rỡ ra bốn phía. Theo bản năng ông ta giơ tay chới với về phía trước, nhưng khoảng không phía trước chỉ còn là một màu đen u ám của mà đêm. Cánh tay của Tô Nhĩ Mạn vô lực từ từ mà thả thõng xuống đất.

Tháng một năm Đại Trị thứ bảy, trong nội bộ Hồi Hột đã diễn ra một sự kiện đẫm máu. Quốc sư Tô Nhĩ Mạn tổ chức mưu phản định lật đổ Khả Hản, nhưng khi chưa động thủ thì đã bi Hiệt Kiền Già Tư phát hiện ra. Dĩ nhiên Hiệt Kiền Già Tư tiên hạ thủ vi cường, ngay buổi tối hôm đó ông ta đã cho quân bao vây phủ đệ của Tô Nhĩ Mạn, rồi giết hết tất cả những kẻ cùng tham gia bàn bạc âm mưu chính biến đó. Tất cả là hơn năm mươi người. Ngay sau đó Hiệt Kiền Già Tư đã lập tức một cuộc thanh trừng, tắm máu ở Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý, ông ta sẵn sàng giết nhầm ba ngàn người còn hơn là bỏ sót một người. Liên tiếp trong ba ngày, cả Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý chìm trong mưa máu, gió tanh. Kết quả của lần thanh trừng này là hơn bốn vạn người bị giết. Tái hiện lại một lần nữa cuộc tắm máu dân tộc như hồi Đăng Lợi Khả Hãn trước đây. Cũng trong cuộc đồ sát lần này, tộc nhân của gia tộc Dược La Cát Linh bị tru diệt đến mức hầu như không còn một ai sống sót. Nhưng cũng nhờ cuộc thanh trừng lần này mà Hiệt Kiền Già Tư đã thu được mấy vạn thạch lương thực, giải quyết trước mắt vấn đề thiếu ăn ở Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý.

Có thể nói trong tháng giêng năm Đại Trị thứ bảy, có nhiều đại sự diễn ra bên ngoài lãnh thổ Đại Đường. Đại Thực và Hồi Hột lần lượt xảy ra nội chiến. Tuy nhiên hai cuộc nội chiến này không hề giống nhau. Nội chiến ở Đại Thực đã giúp cho A Bạt Tư đế quốc có một lối đi rộng mở hơn về tương lai để bước vào thời kỳ cường thịnh. Còn ngược lại nội chiến ở Hồi Hột khiến cho dân tộc thảo nguyên này càng ngày càng lún sâu vào suy tàn.

Nếu như thời tiết ở Ba Cách Đạt lúc này là những trận tuyết rơi nhỏ, thì ở Hồi Hột từ khi mùa đông bắt đầu tới nay, đã có ba trận bão tuyết lớn liên tiếp ập xuống. Kể từ tháng mười hai, tuyết rơi rồi tích tụ dày đến vài thước che lấp hết cả thảo nguyên, điều này chính là nguyên nhân dẫn đến việc mấy trăm vạn con dê bò bị chết vì đói vì rét. Từ đó khiến cho Hồi Hột vốn đã nghèo khó, chẳng có của ăn của để, thì nay tình trạng lại càng thêm trầm trọng hơn. Tháng giêng năm Đại Trị thứ bảy, dưới những trận bão tuyết cả thảo nguyên Mạc Bắc rộng lớn, giờ đây chỉ còn là một cánh đồng tuyết trắng xóa.

Khả Đôn thành cũng không tránh khỏi bị bão tuyết bao trùm. Tòa thành này xem ra còn nhỏ hơn một huyện thành của Trung Nguyên nữa, nhưng trong thành lúc này đang chật ních những người dân du mục tới để tránh bão tuyết. Mấy vạn con người cùng với mấy vạn dê bò cứ thế lúc nhúc ở trong một tòa thành nhỏ bé này.

Khả Hãn của Đông Hồi Hột Dược La Cát Linh đang cùng với tướng quốc của mình là Bố Tư La Nhĩ, đi tới từng lều trướng ở bên ngoài thành để thăm hỏi các nạn dân. Họ nhìn qua một lượt thì thấy những nạn dân này phần lớn đều trong tình trạng giống nhau: súc vật của họ bị chết quá nửa, mấy con dê mẹ được giữ lại trở thành niềm hy vọng của cả gia đình. Lương thực sớm đã chẳng còn gì cả, những tài sản đáng giá cũng đều đã được bán đi để lấy tiền mặt, rồi lại đi mua cỏ khô.Cỏ khô bây giờ trở thành một thứ vô cùng quý giá. Bọn họ mỗi ngày chỉ được ăn có một chút bã đậu để lót dạ, cố gắng cầm cự qua mùa đông khắc nghiệt.

Thấy tình cảnh của những nạn dân bị thảm như vậy cũng khiến cho Dược La Cát Linh cũng không thể cầm lòng được. Ông ta nhảy lên ngựa trở về bên trong thành. Trên đường, dù có tướng quốc đi cùng nhưng ông ta vẫn trầm ngâm không nói lời nào cả. Mặc dù bản thân Dược La Cát Linh là một người Hán tộc, nhưng từ thuở nhỏ ông ta đã được nuôi dưỡng và lớn lên ở Mạc Bắc. Tự đáy lòng ông ta coi thảo nguyên này chính là quê hương bản quán của mình. Chính Dược La Cát Linh đã chứng kiến quá trình Hồi Hột từ chỗ cường thịnh rồi dần dần suy yếu trong vòng mười mấy năm qua. Bắt đầu từ năm Khánh Trị thứ mười sáu, Hồi Hột tổ chức một cuộc xâm lấn về phía nam và chính Trương Hoán đã bẻ gãy và vùi dập cuộc xâm lấn đó. Kể từ lúc đó Hồi Hột đã liên tục có những ngộ nhận về thế cục mà bước những bước sai lầm như: Cùng tranh đoạt An Tây với Thổ Phiên, tranh đoạt Bắc Đình với Đại Đường, và kết quả là các cuộc gây hấn này Hồi Hột đều là kẻ thất bại nặng nề. Rồi lại nội chiến, tranh đoạt ngôi vị Khả Hãn nữa, cứ như thế Hồi Hồi không biết thân biết phận cứ đi vào hết sai lầm này đến sai lầm khác. Nhưng thật ra thì đó cũng chỉ là nguyên nhân bề ngoài mà thôi. Còn nguyên nhân căn bản cho sự suy yếu của Hồi Hột như hiện nay chính là vì Đại Đường đang quật khởi mạnh mẽ. Và nhìn xuyên suốt lịch sử thì có thể thấy Trung Nguyên mà yếu thì Mạc Bắc mạnh và ngược lại Trung Nguyên mạnh thì Mạc Bắc yếu. Trải qua ngàn năm, quy luật đó lại đang được tái diễn một lần nữa. Chẳng lẽ lần này Hồi Hội thật sự lâm vào hiểm cảnh vạn kiếp bất phục hay sao?

Dược La Cát Linh nhìn thảo nguyên rộng lớn chỉ một màu tuyết trắng. Trong lòng ông ta trĩu nặng tâm sự, không khỏi thở dài một hơi. Tướng quốc Bố Tư La Nhĩ thấy Khả Hãn tâm sự nặng nề, liền thấp giọng khuyên nhủ: “ Khả Hãn không cần phải phiền não như vậy, mặc dù chúng ta ở đây, điều kiện kham khổ, nhưng ít ra còn có Đại Đường trợ giúp. Thần nghĩ rằng mấy ngày nữa thôi là vật tư, và lương thực mà Đại Đường viện trợ cho chúng ta sẽ tới. Chứ Khả Hãn xem Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý kia xem, bọn chúng không nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào từ bên ngoài, biên giới thì bị phong tỏa, mà còn phải kiếm đủ lương thực nuôi mười vạn quân đội nữa. Trong khi đó Hiệt Kiền Già Tư lại đang sống trong mơ mơ màng màng chẳng quan tâm gì đến chính sự cả. Cho nên không cần phải nói thần nghĩ rằng bọn chúng sẽ sớm rơi vào tình trạng bi thảm mà thôi. Nếu như bọn chúng không tự nghĩ cách cứu mình ngay từ bây giờ thì chỉ hai năm nữa thôi, bọn chúng cũng sẽ tự đi vào con đường diệt vong.

n ra mắt nhị nương” ��t bọn họ phải dọc theo sông Hoàng Hà để xuôi nam.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương