Edit: Agnes.

Beta: Rose.

Cô oán giận hỏi anh: “Anh đi đâu đấy?”

Mạc Thành ngượng ngùng sờ mũi, vội giải thích: “Tôi trò chuyện với người quen thôi.”

Hóa ra là người quen thật.

Dư Tây bỗng cảm thấy sợ hãi, vội vàng nắm lấy một tay của anh. Những gì cô biết về anh chỉ là người gốc Ý thạo tiếng Trung với khuôn mặt điển trai và tính cách rất hợp ý cô mà thôi.


Trong giây phút ấy, bỗng dưng cô muốn hiểu thêm về anh, nhưng lòng cô lại sợ hãi không thôi.

Tuy cô không muốn hành xử như một người phụ nữ bụng dạ hẹp hòi, nhưng cô lại không thể kìm được mà thốt lên: “Người quen sao?”

Cô ghét bản thân thế này.

Mạc Thành vẫn cứ dung túng cho thói hư của cô, thẳng thắn nói: “Đó là trợ lý của tôi. Vì tôi chuồn đi trong một lần công tác, nên cô ấy mới tới bắt tôi về.”

Nói xong, anh lại sờ mũi theo thói quen.

Dư Tây hoảng hốt, không để ý đến người phụ nữ kia nữa mà cao giọng hỏi: “Anh phải đi ư?”


“Bé à, tôi sẽ ở lại vì em.”

Trông anh bây giờ giống như một người bạn trai tốt vậy, lời nói của anh lại khiến người ta mê muội mãi thôi.

Dư Tây yên lòng, thì thầm: “Em không muốn anh đi.”

“Tôi biết.”

Cô ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh và nói: “Mạc Thành, em nghĩ em yêu anh mất rồi.”

Anh đáp lại: “Tôi cũng yêu em.”

Lúc nhìn thấy hình bóng của bản thân trong mắt anh, cô đã không chút do dự mà tin lời anh nói, tâm tình cũng theo đó mà trở nên sung sướng.

Giây tiếp theo, một câu nói của anh đã khiến tâm trạng đang vui vẻ biến mất: “Bé à, em không định nói cho tôi biết người đàn ông khi nãy là ai sao?”Thì ra anh đã nhìn thấy anh ta.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương