Đánh Mất Em
-
9: Thả Thính 1
Thu Hương nhờ đồng nghiệp gợi ý xem nên mời ăn cảm ơn ở đâu, họ đưa ra rất nhiều tên nhà hàng cao cấp.
Cuối cùng cô chọn một nhà hàng Nhật vì nó trông giống một nơi ăn uống giữa bạn bè nhất, những nơi khác trông quá giống nơi hẹn hò.
“Em thích ăn món Nhật à?” Minh Nhật vừa lái xe vừa quay sang hỏi cô.
“Em không có sở thích đặc biệt với đồ ăn nước nào vì cũng ít ra ngoài ăn, chọn nhà hàng Nhật vì phong cách phục vụ của họ rất chuyên nghiệp ạ” cô bịa ra lý do này.
“Trùng hợp thật, anh cũng thế, bình thường anh cũng ít khi ra ngoài ăn”
“Anh tự nấu luôn ạ?”
“Em đánh giá anh hơi cao rồi, anh không biết nấu ăn, anh thường ăn cơm ở viện hoặc cơm mẹ nấu thôi” Minh Nhật cười nhẹ.
Sau đó anh lại hỏi: “Còn em thì sao? Em tự nấu ăn hay ăn ngoài? Nghe nói ngân hàng tan làm muộn nên chắc cũng không có thời gian nấu ăn đâu nhỉ?”
“Em tự nấu vài món đơn giản thôi ạ, không tốn quá nhiều thời gian.
Người sống một mình như em thì dễ thôi, những người có gia đình rồi thì việc cơm nước này mới là chuyện đau đầu”
“Bảo sao em chưa có ý định tìm bạn trai, sợ không cân bằng được cuộc sống và công việc à?”
“Không ạ, em chỉ cảm thấy công việc chưa ổn định thì chưa thể yêu đương.
Em không phải người yêu để biết, em chỉ muốn yêu để cưới thôi, sau này vững vàng rồi em không tìm bạn trai mà tìm người để lấy làm chồng” Thu Hương thành thật nói.
“Em mới 21 tuổi đã muốn lấy chồng rồi sao?” Minh Nhật ngạc nhiên hỏi.
“Hồi mẹ em 21 tuổi thì đã sinh ra em rồi đó.
Hơn nữa có một câu nói rất thịnh hành gần đây không biết anh đã từng nghe chưa?”
“Con gái nên lấy chồng sớm, nhỡ may lấy nhầm thì còn lấy lại được à?” Minh Nhật hỏi lại.
“Anh biết cả câu này luôn ạ? Hì, em thấy câu này nghe rất hợp lý” cô cười nói.
“Chưa lấy chồng đã tính đến chuyện lấy nhầm rồi lấy lại, em nghĩ xa thật đấy”
“Hôn nhân là chuyện mà chỉ có tình yêu không thì không thể duy trì được mà anh.
Cả yêu và trách nhiệm nữa, ngoài ra thói quen trong cuộc sống cũng phải hợp với nhau.
Nếu hai người lấy nhau mà không hợp nhau được thì nên chia tay, một đôi tách ra nhưng sẽ có 2 đôi mới hạnh phúc.
Như vậy rất tốt mà”
“Cách nghĩ của em khác biệt thật.
Lần trước anh nói khi nào muốn tìm bạn trai thì cân nhắc đến anh nhỉ? Nhưng em không có ý định này vậy khi nào tìm chồng thì nhớ là anh lấy số xếp hàng từ bây giờ rồi nhé”
“Haha, anh đừng trêu em nữa” giờ cô đã thoải mái hơn, không còn ngượng ngùng vì thực sự coi anh là bạn.
“Anh không trêu, câu này là thật đó.
Khi nào tìm chồng thì nhớ ưu tiên anh nhé” Minh Nhật quay sang nhìn cô, lời nói có vẻ rất chân thật.
Thu Hương e thẹn, cô thấy má mình hơi nóng, có lẽ lúc này đã hồng lên rồi.
Những lần trước anh đều sẽ nói là chỉ đùa thôi nhưng lần này lại không nói thế.
“Sao thế? Anh không đạt tiêu chuẩn à?” Minh Nhật hỏi vì thấy cô im lặng hồi lâu.
“Không ạ…à không…không phải ý đó.
Ý em là anh thì cao quá em không với nổi đâu, em muốn lấy người có điều kiện tương đương với em thôi” cô xua tay nói.
Minh Nhật bật cười nói: “Anh thì có gì đâu, bác sĩ nghèo hơn cán bộ ngân hàng nhiều, khoản gửi tiết kiệm kia thực ra là của mẹ anh, ừm còn cái xe này thì là của bố anh.
Đó, em nhìn xem, anh có gì cao sang đâu nào? Đợi em đi làm vài năm nữa thì anh bắc thang theo không kịp ấy chứ”.
“Thật ạ?” cô hỏi lại một cách ngây thơ.
“Đương nhiên, anh hơn em được cái gì đâu nào, chỉ có cao hơn em một cái đầu và cao tuổi hơn em là đúng thôi”
“Anh cứ khiêm tốn.
Đến nhà hàng rồi đó, vào thôi ạ” cô lảng sang chuyện khác.
“Ừ, đừng quên là anh đã xếp hàng từ giờ là được”
Sau khi được nhân viên tư vấn phần ăn cho hai người thì họ đã gọi một set đồ ăn gồm các món: salad, sashimi, sushi, trứng hấp chén trà, bò wagyu nướng, mì udon và nama chocolate làm món tráng miệng.
Bữa ăn khá vui vẻ, gần cuối bữa thì Minh Nhật vô tình làm đổ ly nước lên áo, anh nói với cô là sẽ vào phòng vệ sinh xử lý một chút.
Thu Hương không có ý kiến gì, ngoan ngoãn ngồi chờ anh mà không hề biết rằng anh đã đi thanh toán trước.
Vị trí ngồi của họ không thấy được quầy thanh toán nên cô không hề hay biết anh đã làm việc này.
“Ồ món tráng miệng đã lên rồi sao? Anh chưa từng ăn món này, thử chút xem nào”
Thanh toán xong thì Minh Nhật thản nhiên quay về bàn tiếp tục bữa ăn.
“Cái này là chocolate tươi nên rất mềm, lại không bị quá ngọt, đồng nghiệp của em đều rất đề cử việc thử món này ở đây”
“Em còn hỏi đồng nghiệp trước khi đi ăn nữa à?”
“Tất nhiên rồi, lần đầu em mời khách đi ăn đó, mời cà phê thì em còn tự tin có hiểu biết chứ mời ăn thì em hoàn toàn không biết gì ạ”
“Thế thì anh được ưu tiên quá rồi nhỉ, cảm ơn em nha”
“Không có gì ạ, anh giúp em nhiều lần rồi mà”
Khi họ ra về cô mới biết là anh đã thanh toán rồi.
Không tiện nói chuyện qua lại trước mặt nhân viên nên khi ra đến xe cô mới nói:
“Em đã nói là em mời anh rồi mà, sao anh lại thanh toán ạ?”
“Sinh viên mới ra trường mà mời cái gì? Bữa này anh mời, em coi như anh đi cửa sau lấy số ưu tiên đi, khi nào định lấy chồng thì cân nhắc chọn anh nhé” Minh Nhật cười nói.
“Không được, thế cả buổi hôm nay em chẳng làm được việc gì cả.
Em mời anh đi ăn mà lại để anh thanh toán thì không ổn chút nào ạ”
“Hay là em mời anh đi xem phim đi, khó khăn lắm mới được nghỉ một buổi, anh muốn đi xem phim một chút”
Thu Hương nhẩm tính nếu mua vé xem phim ở phòng chiếu Gold Class thì tổng chi phí cho 2 người bao gồm cả mua thêm bắp nước thì tương đương với 1/2 bữa ăn này, cũng em như cô trả được phần của mình cho anh, sau này kiếm dịp khác mời anh ăn cũng không tệ.
“Dạ được, anh muốn xem phim gì ạ?”
“Em có đề xuất gì không? Anh cũng ít theo dõi phim ảnh”
“Gần đây có một bộ phim kinh dị rất nổi tiếng, em cũng đang định đi xem ạ”
“Lạ thật, em là con gái mà lại hứng thú với phim kinh dị” Minh Nhật khẽ cười hỏi.
Anh nhớ bạn gái cũ của anh rất nhát gan, mỗi khi đi xem phim kinh dị sẽ nép sát vào người anh hét lên sợ hãi.
Cùng một cái tên nhưng cô gái này lại chủ động rủ anh xem phim kinh dị.
“Đó chỉ là phim thôi mà, hơn nữa xem nhiều rồi thì thấy motip doạ của họ giống nhau lắm, nhiều lúc em còn đoán được cả nội dung đoạn sau.
Em còn hay suy đoán xem quái vật đó là sản phẩm của CGI hay là người đóng, đây là một trò chơi nhỏ của em, nếu em đoán đúng thì sẽ tự thưởng cho mình luôn”
“Suy nghĩ của em thú vị thật đấy.
Thế lần này cho anh chơi cùng nhé, nếu anh đoán đúng thì có được đòi một món quà không?”
“Dạ được ạ, anh muốn món quà như thế nào?”
“Anh chưa nghĩ ra, đến lúc đó mới nói được không?”
“Được ạ”
Sau đó họ vào rạp xem phim kinh dị.
Người khác thì vừa xem vừa hét, còn cô thì tập trung săm soi quái vật trong phim không chớp mắt lấy một lần, biểu cảm rất thản nhiên.
Trong rạp tối đen, Minh Nhật quay sang nhìn cô mà mấy lần suýt không nhịn được cười, cô gái này càng ngày càng khiến anh cảm thấy thú vị.
Trên đường về cô hỏi anh:
“Anh nghĩ quái vật trong phim này là người đóng hay dựng CGI?”
“Anh nghĩ là người đóng, còn em?”
“Em nghĩ là dựng CGI, khác nhau rồi, để em lên nạng kiểm tra”
Cô mở một số bài viết về bộ phim này, kết quả cho thấy quái vật đó quả thật là do người đóng.
Nghe nói diễn viên phải trang điểm 6 tiếng mới ra được bộ dạng đó.
Minh Nhật nhìn biểu cảm bất ngờ của cô thì hỏi:
“Anh thắng rồi đúng không?”
“Đúng ạ, thế anh nghĩ ra quà gì chưa?”
“Ừm…để xem nào…đúng rồi, sang tuần là sinh nhật mẹ anh, em đi chọn quà giúp anh được chứ? Mọi năm anh đều chuyển khoản cho mẹ tự mua quà nhưng như thế mãi cũng chán phải không?”
“Đúng ạ, anh nên tự tay chọn quà cho mẹ anh một lần.
Em có thể cho anh ý kiến được, khi nào anh cần em đi cùng thì báo trước với em vài tiếng là được nhé”
“Ừ, cảm ơn em nhiều”
Hôm đó anh vẫn lái xe đưa cô về tận nơi, cùng cô đi bộ vào trong ngõ, thấy cô lên phòng trọ rồi mới rời đi.
Sau buổi tối này anh thu hoạch được hai điều lớn.
Thứ nhất là cô cảm thấy nợ anh, chắc chắn sẽ tìm dịp để mời lại anh nên họ sẽ còn gặp mặt thêm.
Thứ hai là cô sẽ đi chọn quà cho mẹ anh cùng anh, không cần nghĩ lý do cũng đã có thêm buổi hẹn khác sau khi chọn quà xong.
Với tiến độ này thì ngày có thể hẹn hò với cô cũng không còn xa nữa..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook