Đánh Cắp Tình Nhân
C5: Trói buộc bằng xiềng xích

Bước những bước chân đều đặn với đôi giày cao gót đen bóng, mái tóc dài vén nhẹ qua bên tai thướt tha dịu dàng.

Uông Nhĩ Đình là một trong những nhân viên xuất sắc trong công ty, hầu hết dự án cô phụ trách đều đem lại lợi nhuận lớn, với kinh nghiệm dày dặn có không ít người ngưỡng mộ đến phát cuồng, đặc biệt là phái nam.

" Hán tổng, dự liệu 7 giờ tối nay có lịch trình tại X, bữa tiệc chiêu đãi mừng Bắc tổng về nước. "

" Partner của ngài vẫn là tôi như mọi khi đúng không ạ? "

Không chỉ là một nhân viên tài giỏi, chức vụ của cô chính là trợ lý của Hán Lập Thành. Đương đầu cùng anh suốt 4 năm qua đều thể hiện rất tốt không chút sai sót.

" Chuẩn bị đồ theo số đo tôi gửi, tối nay cô không cần đi cùng tôi. "

" Dạ. "

Xét về tính cách cô là người khiêm tốn nhưng không dễ nhún nhường trước ý đồ xấu của kẻ khác.

Gương mặt điềm đạm nhẹ nhàng, mỗi lần cô mỉm cười là một lần khiến đồng nghiệp khác giới gục ngã.


Trước khi được tuyển dụng vào vị trí đặc biệt này cô đã nung nấu sự quyết tâm trong công việc, chăm chỉ và chịu khó chẳng ngày nào thiếu vắng cái tên Uông Nhĩ Đình.

Tiếng bàn tán xôn xao thoát ra từ một nhóm người toàn phụ nữ, chủ đề chẳng còn gì xa lạ ngoài Hán tổng thái độ hôm nay thế nào, hành động đáng ghét ra sao.

" Nghe nói tối nay Uông Nhĩ Đình không đi cùng với chủ tịch với danh phận partner như mọi khi đấy. "

" Chẹp, dùng chán rồi bị vứt bỏ đây mà. Ả ta có gì hơn chúng ta đâu chứ? Ngoài cái vẻ mặt đẹp mã đó, đúng là chỉ giỏi quyến rũ để leo lên cái gia phả giàu sụ của chủ tịch. "

Cô nghe thấy rất rõ, từng chữ một, mỗi câu từ như xuyên rách màng nhĩ đến đau nhức. Đây cũng không phải lần đầu tiên gặp trúng trường hợp này.

Uông Nhĩ Đình từ tốn đập mạnh tài liệu xuống bàn nhắc nhở.

" Mấy người làm xong hết việc rồi? "

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang sức nặng khủng khiếp, cả lũ chạy toán loạn về chỗ của mình vờ như chưa từng làm điều gì xấu.

Cô thở dài bỏ đi, việc phải đối diện với sự ghen ghét của nữ đồng nghiệp khiến cô mệt mỏi. Bằng chính thực lực mà cô cố gắng bỏ ra chẳng một ai trong đám người đó hiểu cả.

Chỉ nhìn vẻ ngoài là cái mác mà đánh giá toàn bộ nội dung bên trong, con người cẩu thả nhút nhát thì bị chê là không toàn diện, quá đỗi hoàn hảo cũng là cái cớ để người khác trút giận và ghét bỏ.

Họ không thể với tới đám mây đầy màu sắc lại trách nó quá cao. Một ngọn cỏ dễ bị ngắt bừa bãi thì lại thản nhiên coi thường. Vốn là một giống lợn với nhau mới thoải mái chia sẻ cái chuồng đầy bãi phân của mình.

Thiên Kha Nguyệt thảnh thơi ngủ trưa sau khi nhảy nhót khắp nhà thì bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho thức giấc.

Cọc cằn bước xuống giường mở cửa thì bị quản gia làm cho tỉnh ngủ.

" Thiên tiểu thư, đây là bộ lễ phục mà thiếu gia chuẩn bị cho cô tối nay. "


" Lễ phục? "

Sau khi nghe quản gia giải thích hắn chọn cô là bạn đồng hành đến bữa tiệc thì cái não chứa đầy sự phản diện lại cười lên một cách điên cuồng.

Vừa đóng cửa lại cô liền nhảy vọt lên giường mở hộp đựng bộ lễ phục lộng lẫy. Biết trước chiếc váy kín đáo mang đậm nét phong cách của Vi Mộng Ly, cô chạy khắp phòng tìm cây kéo, miệng nở nụ cười thâm thúy.

" Để tôi cho anh thấy, Thiên Kha Nguyệt này không phải bắt chước thần thái của bất kỳ ai cả. Một mình tôi mặc cái giẻ rách cũng tỏa sáng! "

Không biết chừng nhờ cơ hội này mà cô lại có thể trốn thoát, càng nghĩ tới càng hưng phấn cười phá lên trong vui mừng.

Bầu trời dần chuyển sang màu đen tối, Hán Lập Thành không thèm gõ cửa mà mở toang xông vào phòng đúng lúc cô đang mặc lên bộ lễ phục.

Chiếc khóa phía sau lưng làm cô khổ sở mãi chưa xong, loay hoay một lúc thì bị Hán Lập Thành sáp lại giúp cô kéo khóa.

" Cô lại giở trò gì với bộ đồ này nữa rồi? "

Miệng nhếch lên cười ngượng, sự thay đổi lớn đến mức hắn ta nhìn lướt qua đã phát hiện ra sao?

Cố ý làm ra vẻ mặt bình tĩnh, tay khoanh trước ngực soi dáng vẻ của bản thân trong gương đắc ý hỏi ngược lại hắn.


" Đẹp hơn đúng không? Tôi đặc biệt thiết kế nó theo dáng người mi nhon của tôi đấy. "

Thấy hắn im lặng tưởng rằng đã thoát kiếp, nào ngờ giây sau Hán Lập Thành lôi ra chiếc còng tay kim loại cứng cáp trói cả tay cô lẫn hắn vào một cái xiềng xích.

" Này! Anh làm cái trò quỷ gì vậy!?? "

" Không phải cô nghĩ sẽ chạy trốn khi cơ hội ngàn năm có một này tới sao? "

Nhìn chiếc còng tay khóa chặt còn chìa khóa thì hắn lại đem giao cho quản gia cất giữ. Thiên Kha Nguyệt tức đỏ mặt chẳng dám nghĩ hắn có thể vì trói buộc cô mà làm đến mức này.

Lẽ nào cả đời này cô cũng không thể thoát khỏi con ác quỷ họ Hán này hay sao? Nghĩ thôi cũng đủ rùng mình rợn gáy.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương