Đánh Cắp Tình Nhân
-
C10: Thế thân
Uông Nhĩ Đình hay tin Hán Lập Thành uống say liền mau chóng tiến vào bên trong đỡ về chiếc xe phía dưới. Gập người cúi chào Bạch Chu Việt rồi mới cẩn thận rời đi.
Con người lúc nào cũng làm việc chăm chỉ, lại là một bông hoa có gai không dễ dàng động đến khiến anh có chút hứng thú.
Bên cạnh người bạn thân của anh lâu đến vậy mà Uông Nhĩ Đình chẳng có chút biểu hiện nào của sự động lòng, phải chăng đã có người trong lòng?
Gia cảnh đặc biệt bần cùng cũng chẳng có gì nổi trội ngoài việc ba mẹ xuất thân nhà nông ra thì cô chỉ được cái gương mặt xinh đẹp đó là ưu điểm vượt trội.
Vừa ngồi trên xe Hán Lập Thành đã liên tục đòi cởi áo tháo quần, biểu cảm khó chịu vã mồ hôi nóng nực.
" Mẹ kiếp, ly rượu của tên ăn chơi đó có thuốc. "
Cô bối rối không ngừng can ngăn anh không cởi đồ, luôn miệng trấn an sắp tới nơi cố gắng nhịn thêm chút nữa.
Nhìn biểu cảm mất kiên nhẫn của Hán Lập Thành khiến cho Uông Nhĩ Đình càng thêm gấp gáp nhanh chóng phóng xe trở về nhanh nhất có thể.
Chân vừa đạp phanh liền lay gọi anh dậy, một tay kéo anh ra ngoài tay còn lại ra hiệu vệ sĩ trong nhà tới giúp.
Vừa hay Thiên Kha Nguyệt đang dạo quanh phía bên ngoài bắt gặp hình ảnh ôm ấp tình tứ của kẻ say rượu với người phụ nữ khác. Chẹp miệng lắc đầu ngán ngẩm khinh thường.
" Miệng thì lúc nào cũng nói yêu Vi Mộng Ly, giờ đến cả tôi cũng bắt cho bằng được vì nhung nhớ người tình lại còn có thể ra ngoài ong bướm được nữa sao? "
Vệ sĩ đỡ đưa anh vào trong phòng cẩn thận bị anh đuổi ra ngoài trong trạng thái cáu gắt. Mặt mũi đỏ bừng vì tác dụng của thuốc, cả người râm ran khó chịu lăn lộn trên giường.
Quản gia nhẹ giọng tiến tới tìm Thiên Kha Nguyệt đang chuẩn bị tắt đèn đi vào giấc mộng đẹp. Vừa nhìn thấy quản gia cô liền biết bản thân sắp tới phải làm gì nên giả vờ ngủ cho qua chuyện.
" Tiểu thư, thiếu gia vì muốn để cô ở nhà một cách thoải mái mà vất vả ra ngoài làm việc, mong cô thông cảm chăm sóc lúc ngài ấy không khỏe. "
Mấy lời khó nghe đó mà vẫn thốt lên nói trước mặt cô được hay sao? Toàn thân không nhịn được bật dậy phản đối.
" Tôi đâu cần tên điên đó nhốt tôi ở đây!? Nhìn tôi giống muốn lắm hả? Gọi người hầu của hắn đi! "
Quản gia vẫn bình tĩnh ôn tồn nhắc nhẹ.
" Đây là yêu cầu của thiếu gia, ngài ấy muốn cô qua bên phòng để nói chuyện. "
" Không đi! "
Dù có không thích hay phản kháng thì cũng là bị đám người cao lớn của hắn cưỡng ép lôi đi cho bằng được. Đẩy cô vào trong phòng tối liền khóa trái cửa, cô mất kiến nhẫn đập cửa vẫn vô tác dụng.
" Thiên Kha Nguyệt. "
Bàn tay vồ vấp kéo cô vào trong đáp mạnh xuống giường, cảm giác biểu cảm của Hán Lập Thành hôm nay không đúng. Nhìn hắn xa lạ như chưa từng đối xử điên cuồng với cô một cách thô bạo.
Vầng trán chảy mồ hôi hột lao đến cưỡng hôn cô trong khó thở, toàn thân rùng mình bị thân dưới đè mạnh lên người khó cử động.
Hai tay bị hắn khóa chặt bằng lòng bàn tay to lớn, mân mê khắp cơ thể cô trong phút chốc đã xé toạc bộ đồ cô đang mặc trên mình.
" Làm cái gì vậy, buông ra!! "
" Vi Mộng Ly.. đừng sợ. "
Lại nữa, hắn ta vì nhầm tưởng cô với người khác nên mới tùy tiện chà đạp cô đến vậy. Dấu hôn từ cổ lan man xuống dưới bụng, khó chịu muốn vẫy vùng đều bị hắn trói lại.
" Giúp anh được không? Anh sẽ không để em đau.. "
" Cái tên quái quỷ này, tôi không phải- "
Bị hôn đến mu muội, trong khoang miệng hòa lẫn tinh túy từ miệng anh ta khiến cô ghê tởm. Mùi rượu nồng nàn khó ngửi, trước kia dù say đến đâu hắn ta cũng đều biết tiết chế lại bản thân mình.
Lần này dường như có thứ gì đó điều khiển tâm trí, hắn ta hoàn toàn không nhận ra người nằm phía dưới không phải người hắn ta yêu mà chỉ là thế thân.
Mọi hành động của Hán Lập Thành đều nhẹ nhàng dịu dàng, nhờ ơn cái mác Vi Mộng Ly mà hắn luôn sợ làm cô tổn thương.
Trải qua đêm dài mệt mỏi, vừa tỉnh giấc Hán Lập Thành liền quay về phía Thiên Kha Nguyệt vẫn còn chưa thức giấc.
Gương mặt cau có khó ở bước xuống giường tắm rửa lại sạch sẽ rồi mặc đồ chỉnh chu mới đi làm.
Khi cô tỉnh dậy thì đã là ban trưa rồi, toàn người đau nhức ê ẩm khó cử động. Trên người chằng chịt dấu hôn của tên biến thái say khướt kia khiến cô phát bực.
" Lần sau phải tránh xa hắn ta lúc say thôi, cái tên cuồng Vi Mộng Ly thừa sống thiếu chết sẽ lại hối hận khi biết người đó là mình cho xem. "
Nhìn vào viên thuốc tránh thai trên bàn cô lại càng nhìn nhận rõ vị trí của mình ở đâu, đã là món đồ chơi thay thế thì dù có bắt chước hoàn hảo thế nào cũng không bằng bản chính được.
Huống hồ điều mà cô mong muốn không phải là lấy lòng hắn ta, mà là sự tự do được ra thế giới bên ngoài thoát khỏi cảnh tù đày.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook