Danh Bộ Phu Nhân - Thanh Nhàn Nha Đầu
-
Chương 97
Lãnh Nguyệt men theo lối cũ nhảy khỏi bức tường cao của phủ Thái Tử. Trước khi rời đi, nàng cẩn thận xóa sạch dấu vết Cảnh Dực để lại trên nền tuyết, cũng thu lại móc câu ưng trảo còn treo trên tường, như thể chưa từng có một văn nhân vụng về nào liều mạng trèo tường vào đây.
Vừa đáp xuống đất, Lãnh Nguyệt bỗng nhiên hiểu rõ ý nghĩa của hành động đầy kinh thiên động địa của Cảnh Dực ngày hôm nay.
Trên đời, điều có thể khiến một người bất chấp mọi hậu quả, dấn thân đến quên mình, e rằng chỉ có một lý do duy nhất. Như tiên hoàng đã chọn ngày mất của mình, như Trương Lão Ngũ chọn cách chết, như Tần Hợp Hoan chấp nhận chịu đựng ngày tháng khổ sở, như Quý Thu với chấp niệm của mình, Thúy Nương với sự chờ đợi, Bích Tiêu với mối thù, như Cảnh Dực liều mình để giành lại chiếc vòng bạc không đáng giá kia, như chính nàng, ngốc nghếch tin lời Trịnh công công. Nói cho cùng, tất cả đều vì một chữ "tình."
Trong lòng Lãnh Nguyệt nhẹ nhõm hơn nhiều, chợt cảm thấy trời đông rét mướt cũng không còn lạnh buốt đến thấu xương như trước. Sau khi về đến phủ An Vương, với sự thành thạo của một cựu phó quan thị vệ trưởng, nàng sắp xếp xong các công việc cần thiết, rồi lại băng qua những mái nhà phủ đầy tuyết, hướng về phủ Tuệ Vương.
Cảnh Dực nói hắn đi tìm Tiêu Chiêu Diệp để "báo thù."
Nàng biết báo thù của Cảnh Dực chắc chắn không phải là xách đao đến chém đầu Tiêu Chiêu Diệp, nhưng một khi đã là báo thù, xung đột là khó tránh khỏi. Nghĩ đến việc Cảnh Dực chỉ dựa vào chút sức lực từ ngưng thần tán không rõ công hiệu kia, nàng chẳng thể yên lòng để hắn đơn độc ở đó.
Nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải tuẫn tang nếu hắn chết, nhưng suốt mấy ngày qua, điều duy nhất hiện lên trong đầu nàng là, chỉ cần nàng còn sống, thì hắn cũng phải sống.
Khi lẻn vào phủ Tuệ Vương và tìm thấy Cảnh Dực, Lãnh Nguyệt lập tức cảm thấy hối hận. Hoa viên trong phủ có một ngọn giả sơn, trên đỉnh núi, Cảnh Dực và Tiêu Chiêu Diệp đối diện nhau, một người áo trắng như tuyết, một người tang phục như sương, tựa như hai bóng người ẩn hiện dưới lớp tuyết phủ.
Lãnh Nguyệt khẽ ôm bụng, cảm thấy có gì đó quặn lên. "Được rồi..." nàng vuốt ve bụng, hạ giọng an ủi, "Nương cũng chẳng hề muốn thừa nhận, nhưng kẻ bên phải kia thật là cha con đấy. Nhẫn nhịn một chút đi, mấy năm nay nương cũng phải như thế mà chịu đựng đấy..."
Vật nhỏ trong bụng chẳng đáp lại, tựa hồ đã cam chịu số phận.
Người làm trong hoa viên đã bị dọn sạch, Lãnh Nguyệt dễ dàng đến gần giả sơn. Nấp sau một thân cây lớn, nàng chờ trong chốc lát, hai người vẫn không ai nhúc nhích, cũng không nói tiếng nào. Khung cảnh khiến nàng bất giác nhớ đến một câu chuyện xưa.
Chợt Lãnh Nguyệt nhếch môi cười, cúi xuống nhặt một cục đất đông cứng ném mạnh về phía sau đầu Tiêu Chiêu Diệp. Một tiếng "phốc" trầm đục vang lên, tiếp đó là tiếng thét đau đớn. Tiêu Chiêu Diệp bổ nhào về phía trước, suýt nữa thì lăn xuống núi giả.
Cảnh Dực phá lên cười vang, "Ha ha ha... Ta không nói không động mà ngài cũng thua sao... Ha ha ha..."
Nàng biết sẽ như thế này mà.
Ngày còn nhỏ, hai người từng cùng chơi một trò dưới mái hiên, ai động trước là thua. Nàng với nội công vững vàng, vốn lẽ ra không dễ bị lay động, nhưng lần nào nhìn gương mặt Cảnh Dực, nàng cũng thất thần rồi thua cuộc. Khi ấy, nàng chỉ cảm thấy đối phương đẹp như tranh, chẳng hề để ý cái dáng ngồi xổm của hắn nhìn kỹ lại chẳng khác gì con khỉ.
Lãnh Nguyệt vuốt bụng an ủi, "Đừng tuyệt vọng quá, cha con cũng không phải lúc nào cũng thế này..."
Tiêu Chiêu Diệp thét một tiếng, nhưng chẳng có ai ra xem náo nhiệt. Lãnh Nguyệt thản nhiên bước ra, nhìn lên đỉnh núi mà khẽ hỏi, "Vương gia, có cần giúp đỡ không?"
Tiêu Chiêu Diệp chật vật ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Lãnh Nguyệt nóng hổi hơn. Nàng đoán trong đầu hắn đang nghĩ "Cô mau xuống xử lý cái tên khỉ đối diện giúp ta." Song với thân thể đang phát sốt của hắn, chỉ giữ được tư thế ấy đã là không dễ.
"Muốn," Tiêu Chiêu Diệp rốt cuộc đáp một tiếng.
Lãnh Nguyệt nhẹ nhàng "nga" một tiếng, khách khí nhìn lên nhưng không có ý định làm gì. Nàng xinh đẹp cười, "Vương gia đừng nghĩ nhiều, ta chỉ hỏi vậy thôi, các ngài cứ tiếp tục."
Trong khoảnh khắc thoáng qua, một dòng máu dồn lên đầu, Tiêu Chiêu Diệp bừng tỉnh ngộ ra điều gì đó, kinh ngạc nhìn mỹ nhân đang nở nụ cười thanh nhã phía dưới, "Cô... cô rốt cuộc là ai?"
Lãnh Nguyệt khoa trương giả vờ sững sờ: "Ta là Lãnh Nguyệt của An Vương phủ mà, hôm nay trong xe ngựa Vương gia chẳng phải còn hỏi đến hai ba lần sao? Mới một lúc mà đã quên sạch sẽ rồi sao?"
Lãnh Nguyệt rõ ràng nhìn thấy sắc mặt Tiêu Chiêu Diệp lập tức trắng bệch, môi khẽ run, nhưng rồi lại im lặng, không thốt nên lời.
Cảnh Dực nhìn dáng vẻ do dự, lúng túng của Tiêu Chiêu Diệp, hiểu rõ nỗi phức tạp trong lòng hắn, không khỏi thở dài, mang theo vài phần tận tình khuyên nhủ: "Ta đã bảo ngài đừng đuổi hết người của mình đi rồi, ngài lại không nghe, làm như ta thật sự chẳng bao giờ hại ngài vậy..."
"..."
Tiêu Chiêu Diệp bị gió lạnh trên đỉnh núi thổi cho bình tâm lại, một lúc sau mới dần khôi phục vẻ bình thản thường ngày. Hắn nhịn nỗi bực bội, hỏi: "Cậu có thể nói cho ta một câu thật lòng không, tín vật kia thật sự ở trong phủ ta sao?"
Lãnh Nguyệt thoáng ngạc nhiên.
Cảnh Dực đã biết rõ tín vật đó là gì rồi sao?
Hắn lập tức giơ ba ngón tay lên trời, chém đinh chặt sắt, "Ta lấy pháp hiệu của ta ra thề, nó thực sự ở đó."
Nghĩ đến cái "pháp hiệu" mà Cảnh Dực tùy tiện đặt ra như mua đồ ăn tặng kèm, Lãnh Nguyệt không khỏi cảm thấy mức độ "thật sự" này có chút đáng ngờ.
Tiêu Chiêu Diệp cũng mang vẻ hoài nghi, nhưng trước mắt, ngoài việc tin Cảnh Dực, hắn cũng không có lựa chọn nào khác.
"Được rồi..." Tiêu Chiêu Diệp thở dài như thể chấp nhận số phận, giọng nói chậm lại: "Trận này ta nhận thua. Cậu không cần nói rõ tín vật là gì, ta cũng không truy cứu chuyện các cậu lẻn ra đây... Những gì ta thu được từ chỗ cậu đều đang ở ô thứ hai từ trái sang trong tủ phía tường Tây thư phòng. Nếu tin tưởng, các cậu có thể để ta dẫn đi lấy; còn không thì tự mình đến cũng được. Tủ bên cạnh có vài tên thị vệ trông coi, nhưng với thân thủ của hai người, đối phó bọn chúng chắc chắn là thừa sức."
Lãnh Nguyệt ngẩn người trong giây lát.
Nàng vốn không thấy lạ khi Tiêu Chiêu Diệp bị Cảnh Dực ép phải nhượng bộ thế này, vì suy cho cùng, Tiêu Chiêu Diệp hao tâm tổn trí, dùng đủ mưu kế và thủ đoạn chỉ để nắm được tín vật trước khi người khác biết đến. Nay chỉ cần Cảnh Dực thản nhiên nói một câu "ta biết," chẳng khác nào trói một sợi dây quanh cổ hắn. Đừng nói là chịu nhún nhường, mà cho dù phải đóng vai kẻ đáng thương, Tiêu Chiêu Diệp cũng nhất định phải diễn cho tròn.
Dù sao, chỉ cần nắm chắc được tín vật, có thể an ổn ngồi lên chiếc ghế ấy, thì sau cùng, việc "giết người diệt khẩu" vẫn nằm trong tay hắn.
Điều duy nhất khiến nàng khó hiểu là sự nhụt chí quá nhanh của Tiêu Chiêu Diệp.
Dù là một tên trộm vặt, khi bị bắt cũng sẽ cố gắng giãy giụa, nghĩ kế thoát thân. Thế mà Tiêu Chiêu Diệp, sau bao năm nhẫn nhịn, dày công sắp đặt chuyện sát phụ đoạt vị, rốt cuộc chỉ còn cách thành công một bước, lại dễ dàng chịu thua chỉ vì bị ép lên đỉnh núi giả này...
Lãnh Nguyệt cảm thấy như mình đã bỏ lỡ đoạn nào đó trong câu chuyện, như ngủ gật giữa chừng lúc nghe kể chuyện ở trà lâu.
Nhưng có hai người cùng nghe một câu chuyện cũng có lợi, vì phần nàng bỏ lỡ, Cảnh Dực đã nghe thấy hết.
Tiêu Chiêu Diệp vừa dứt lời, Cảnh Dực nhún nhẹ, bước tới gần hơn một chút, suýt chạm vào bàn tay tái nhợt của Tiêu Chiêu Diệp đang bấu chặt vào tảng đá, khiến hắn giật mình suýt trượt chân ngã.
Cảnh Dực ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiêu Diệp, khẽ chọc vào mu bàn tay lạnh cứng của hắn, nụ cười tươi như hoa: "Ngài nghĩ ta cũng ngây thơ như ngài, tin rằng ngài sẽ không hại ta sao?"
Tiêu Chiêu Diệp, sau một lúc ổn định lại, nghe tiếng tim vẫn còn đập thình thịch trong ngực, chỉ biết nhịn nhục nói: "Cảnh đại nhân, sao lại nói vậy..."
"Ngài cũng nói thật đi," Cảnh Dực vẫn cười, nhưng ánh mắt đã mất nét dịu dàng, "Nếu ta lấy được tín vật rồi rời đi, chẳng phải sau lưng ngài sẽ có cớ để bắt giam toàn bộ người nhà ta? Đến lúc đó không thể không mang tín vật trở về cho ngài, đúng không?"
Tiêu Chiêu Diệp rốt cuộc không thể đáp lại tiếng "Đúng" kia.
Lãnh Nguyệt thấy trong lòng lạnh đi một chút.
Hiện giờ người phụ trách điều tra cái chết của tiên hoàng vẫn là Tiêu Chiêu Diệp, Ngự lâm quân canh giữ bên ngoài phủ Cảnh Dực cũng vẫn nghe lệnh hắn. Chỉ cần lấy cớ rằng người trong nhà Cảnh Dực là đồng phạm, việc bắt giữ họ sẽ trở nên hợp lý vô cùng.
Mà khi đó, dù tín vật đã đến tay Thái Tử và ngai vàng đã vững chắc, thì có giữ được Cảnh gia người trong tay vẫn là tấm bùa hộ mệnh kiên cố nhất cho Tiêu Chiêu Diệp.
Đến lúc ấy, buộc Thái Tử chia sẻ quyền lực e rằng là hy vọng xa vời, nhưng giữ mạng sống thì vẫn là điều có thể.
Có lẽ những kẻ mưu phản đều có chung một ảo tưởng: dù mưu đồ không thành, chỉ cần giữ được mạng, thì luôn có hy vọng đông sơn tái khởi.
Chính vì điều này, Lãnh Nguyệt hoàn toàn từ bỏ ý định đẩy Tiêu Chiêu Diệp khỏi núi giả.
Dường như không ngờ rằng Cảnh Dực lại lập tức nhìn thấu kế hoạch của mình, Tiêu Chiêu Diệp giật mình, rồi lại nở một nụ cười vô tội: "Vậy cậu định làm gì đây?"
Cảnh Dực ra vẻ suy nghĩ một chút rồi nói: "Thế này đi, ta sẽ để lại cho ngài những thứ mà ngài lấy từ chỗ ta, chỉ cần ngài trả lời một câu hỏi... Ngài biết ta có thể nhận ra nói dối hay không đấy. Nếu ngài dối ta..." Cảnh Dực khẽ xoa lên mu bàn tay gân guốc của Tiêu Chiêu Diệp, "Ta liền thả tay ra."
Lãnh Nguyệt thật sự không nghĩ ra câu hỏi nào có thể quan trọng hơn tín vật kia, nhưng chưa kịp ngăn lại thì đã nghe Tiêu Chiêu Diệp không chút do dự đáp: "Được."
Vậy là chắc chắn tín vật thật sự đang ở đây, dù không biết chính xác là món nào, nhưng đến lúc đó chỉ cần phong tỏa vài thứ trong tầm ngắm là đủ.
Tiêu Chiêu Diệp và Lãnh Nguyệt dường như cùng chung một suy nghĩ: còn gì có thể quan trọng hơn tín vật kia?
Cảnh Dực hài lòng gật đầu, nhìn Tiêu Chiêu Diệp với vẻ bình thản, mỉm cười hỏi: "Việc soán ngôi, rốt cuộc là ai đã xúi giục ngài?"
Vừa đáp xuống đất, Lãnh Nguyệt bỗng nhiên hiểu rõ ý nghĩa của hành động đầy kinh thiên động địa của Cảnh Dực ngày hôm nay.
Trên đời, điều có thể khiến một người bất chấp mọi hậu quả, dấn thân đến quên mình, e rằng chỉ có một lý do duy nhất. Như tiên hoàng đã chọn ngày mất của mình, như Trương Lão Ngũ chọn cách chết, như Tần Hợp Hoan chấp nhận chịu đựng ngày tháng khổ sở, như Quý Thu với chấp niệm của mình, Thúy Nương với sự chờ đợi, Bích Tiêu với mối thù, như Cảnh Dực liều mình để giành lại chiếc vòng bạc không đáng giá kia, như chính nàng, ngốc nghếch tin lời Trịnh công công. Nói cho cùng, tất cả đều vì một chữ "tình."
Trong lòng Lãnh Nguyệt nhẹ nhõm hơn nhiều, chợt cảm thấy trời đông rét mướt cũng không còn lạnh buốt đến thấu xương như trước. Sau khi về đến phủ An Vương, với sự thành thạo của một cựu phó quan thị vệ trưởng, nàng sắp xếp xong các công việc cần thiết, rồi lại băng qua những mái nhà phủ đầy tuyết, hướng về phủ Tuệ Vương.
Cảnh Dực nói hắn đi tìm Tiêu Chiêu Diệp để "báo thù."
Nàng biết báo thù của Cảnh Dực chắc chắn không phải là xách đao đến chém đầu Tiêu Chiêu Diệp, nhưng một khi đã là báo thù, xung đột là khó tránh khỏi. Nghĩ đến việc Cảnh Dực chỉ dựa vào chút sức lực từ ngưng thần tán không rõ công hiệu kia, nàng chẳng thể yên lòng để hắn đơn độc ở đó.
Nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải tuẫn tang nếu hắn chết, nhưng suốt mấy ngày qua, điều duy nhất hiện lên trong đầu nàng là, chỉ cần nàng còn sống, thì hắn cũng phải sống.
Khi lẻn vào phủ Tuệ Vương và tìm thấy Cảnh Dực, Lãnh Nguyệt lập tức cảm thấy hối hận. Hoa viên trong phủ có một ngọn giả sơn, trên đỉnh núi, Cảnh Dực và Tiêu Chiêu Diệp đối diện nhau, một người áo trắng như tuyết, một người tang phục như sương, tựa như hai bóng người ẩn hiện dưới lớp tuyết phủ.
Lãnh Nguyệt khẽ ôm bụng, cảm thấy có gì đó quặn lên. "Được rồi..." nàng vuốt ve bụng, hạ giọng an ủi, "Nương cũng chẳng hề muốn thừa nhận, nhưng kẻ bên phải kia thật là cha con đấy. Nhẫn nhịn một chút đi, mấy năm nay nương cũng phải như thế mà chịu đựng đấy..."
Vật nhỏ trong bụng chẳng đáp lại, tựa hồ đã cam chịu số phận.
Người làm trong hoa viên đã bị dọn sạch, Lãnh Nguyệt dễ dàng đến gần giả sơn. Nấp sau một thân cây lớn, nàng chờ trong chốc lát, hai người vẫn không ai nhúc nhích, cũng không nói tiếng nào. Khung cảnh khiến nàng bất giác nhớ đến một câu chuyện xưa.
Chợt Lãnh Nguyệt nhếch môi cười, cúi xuống nhặt một cục đất đông cứng ném mạnh về phía sau đầu Tiêu Chiêu Diệp. Một tiếng "phốc" trầm đục vang lên, tiếp đó là tiếng thét đau đớn. Tiêu Chiêu Diệp bổ nhào về phía trước, suýt nữa thì lăn xuống núi giả.
Cảnh Dực phá lên cười vang, "Ha ha ha... Ta không nói không động mà ngài cũng thua sao... Ha ha ha..."
Nàng biết sẽ như thế này mà.
Ngày còn nhỏ, hai người từng cùng chơi một trò dưới mái hiên, ai động trước là thua. Nàng với nội công vững vàng, vốn lẽ ra không dễ bị lay động, nhưng lần nào nhìn gương mặt Cảnh Dực, nàng cũng thất thần rồi thua cuộc. Khi ấy, nàng chỉ cảm thấy đối phương đẹp như tranh, chẳng hề để ý cái dáng ngồi xổm của hắn nhìn kỹ lại chẳng khác gì con khỉ.
Lãnh Nguyệt vuốt bụng an ủi, "Đừng tuyệt vọng quá, cha con cũng không phải lúc nào cũng thế này..."
Tiêu Chiêu Diệp thét một tiếng, nhưng chẳng có ai ra xem náo nhiệt. Lãnh Nguyệt thản nhiên bước ra, nhìn lên đỉnh núi mà khẽ hỏi, "Vương gia, có cần giúp đỡ không?"
Tiêu Chiêu Diệp chật vật ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Lãnh Nguyệt nóng hổi hơn. Nàng đoán trong đầu hắn đang nghĩ "Cô mau xuống xử lý cái tên khỉ đối diện giúp ta." Song với thân thể đang phát sốt của hắn, chỉ giữ được tư thế ấy đã là không dễ.
"Muốn," Tiêu Chiêu Diệp rốt cuộc đáp một tiếng.
Lãnh Nguyệt nhẹ nhàng "nga" một tiếng, khách khí nhìn lên nhưng không có ý định làm gì. Nàng xinh đẹp cười, "Vương gia đừng nghĩ nhiều, ta chỉ hỏi vậy thôi, các ngài cứ tiếp tục."
Trong khoảnh khắc thoáng qua, một dòng máu dồn lên đầu, Tiêu Chiêu Diệp bừng tỉnh ngộ ra điều gì đó, kinh ngạc nhìn mỹ nhân đang nở nụ cười thanh nhã phía dưới, "Cô... cô rốt cuộc là ai?"
Lãnh Nguyệt khoa trương giả vờ sững sờ: "Ta là Lãnh Nguyệt của An Vương phủ mà, hôm nay trong xe ngựa Vương gia chẳng phải còn hỏi đến hai ba lần sao? Mới một lúc mà đã quên sạch sẽ rồi sao?"
Lãnh Nguyệt rõ ràng nhìn thấy sắc mặt Tiêu Chiêu Diệp lập tức trắng bệch, môi khẽ run, nhưng rồi lại im lặng, không thốt nên lời.
Cảnh Dực nhìn dáng vẻ do dự, lúng túng của Tiêu Chiêu Diệp, hiểu rõ nỗi phức tạp trong lòng hắn, không khỏi thở dài, mang theo vài phần tận tình khuyên nhủ: "Ta đã bảo ngài đừng đuổi hết người của mình đi rồi, ngài lại không nghe, làm như ta thật sự chẳng bao giờ hại ngài vậy..."
"..."
Tiêu Chiêu Diệp bị gió lạnh trên đỉnh núi thổi cho bình tâm lại, một lúc sau mới dần khôi phục vẻ bình thản thường ngày. Hắn nhịn nỗi bực bội, hỏi: "Cậu có thể nói cho ta một câu thật lòng không, tín vật kia thật sự ở trong phủ ta sao?"
Lãnh Nguyệt thoáng ngạc nhiên.
Cảnh Dực đã biết rõ tín vật đó là gì rồi sao?
Hắn lập tức giơ ba ngón tay lên trời, chém đinh chặt sắt, "Ta lấy pháp hiệu của ta ra thề, nó thực sự ở đó."
Nghĩ đến cái "pháp hiệu" mà Cảnh Dực tùy tiện đặt ra như mua đồ ăn tặng kèm, Lãnh Nguyệt không khỏi cảm thấy mức độ "thật sự" này có chút đáng ngờ.
Tiêu Chiêu Diệp cũng mang vẻ hoài nghi, nhưng trước mắt, ngoài việc tin Cảnh Dực, hắn cũng không có lựa chọn nào khác.
"Được rồi..." Tiêu Chiêu Diệp thở dài như thể chấp nhận số phận, giọng nói chậm lại: "Trận này ta nhận thua. Cậu không cần nói rõ tín vật là gì, ta cũng không truy cứu chuyện các cậu lẻn ra đây... Những gì ta thu được từ chỗ cậu đều đang ở ô thứ hai từ trái sang trong tủ phía tường Tây thư phòng. Nếu tin tưởng, các cậu có thể để ta dẫn đi lấy; còn không thì tự mình đến cũng được. Tủ bên cạnh có vài tên thị vệ trông coi, nhưng với thân thủ của hai người, đối phó bọn chúng chắc chắn là thừa sức."
Lãnh Nguyệt ngẩn người trong giây lát.
Nàng vốn không thấy lạ khi Tiêu Chiêu Diệp bị Cảnh Dực ép phải nhượng bộ thế này, vì suy cho cùng, Tiêu Chiêu Diệp hao tâm tổn trí, dùng đủ mưu kế và thủ đoạn chỉ để nắm được tín vật trước khi người khác biết đến. Nay chỉ cần Cảnh Dực thản nhiên nói một câu "ta biết," chẳng khác nào trói một sợi dây quanh cổ hắn. Đừng nói là chịu nhún nhường, mà cho dù phải đóng vai kẻ đáng thương, Tiêu Chiêu Diệp cũng nhất định phải diễn cho tròn.
Dù sao, chỉ cần nắm chắc được tín vật, có thể an ổn ngồi lên chiếc ghế ấy, thì sau cùng, việc "giết người diệt khẩu" vẫn nằm trong tay hắn.
Điều duy nhất khiến nàng khó hiểu là sự nhụt chí quá nhanh của Tiêu Chiêu Diệp.
Dù là một tên trộm vặt, khi bị bắt cũng sẽ cố gắng giãy giụa, nghĩ kế thoát thân. Thế mà Tiêu Chiêu Diệp, sau bao năm nhẫn nhịn, dày công sắp đặt chuyện sát phụ đoạt vị, rốt cuộc chỉ còn cách thành công một bước, lại dễ dàng chịu thua chỉ vì bị ép lên đỉnh núi giả này...
Lãnh Nguyệt cảm thấy như mình đã bỏ lỡ đoạn nào đó trong câu chuyện, như ngủ gật giữa chừng lúc nghe kể chuyện ở trà lâu.
Nhưng có hai người cùng nghe một câu chuyện cũng có lợi, vì phần nàng bỏ lỡ, Cảnh Dực đã nghe thấy hết.
Tiêu Chiêu Diệp vừa dứt lời, Cảnh Dực nhún nhẹ, bước tới gần hơn một chút, suýt chạm vào bàn tay tái nhợt của Tiêu Chiêu Diệp đang bấu chặt vào tảng đá, khiến hắn giật mình suýt trượt chân ngã.
Cảnh Dực ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiêu Diệp, khẽ chọc vào mu bàn tay lạnh cứng của hắn, nụ cười tươi như hoa: "Ngài nghĩ ta cũng ngây thơ như ngài, tin rằng ngài sẽ không hại ta sao?"
Tiêu Chiêu Diệp, sau một lúc ổn định lại, nghe tiếng tim vẫn còn đập thình thịch trong ngực, chỉ biết nhịn nhục nói: "Cảnh đại nhân, sao lại nói vậy..."
"Ngài cũng nói thật đi," Cảnh Dực vẫn cười, nhưng ánh mắt đã mất nét dịu dàng, "Nếu ta lấy được tín vật rồi rời đi, chẳng phải sau lưng ngài sẽ có cớ để bắt giam toàn bộ người nhà ta? Đến lúc đó không thể không mang tín vật trở về cho ngài, đúng không?"
Tiêu Chiêu Diệp rốt cuộc không thể đáp lại tiếng "Đúng" kia.
Lãnh Nguyệt thấy trong lòng lạnh đi một chút.
Hiện giờ người phụ trách điều tra cái chết của tiên hoàng vẫn là Tiêu Chiêu Diệp, Ngự lâm quân canh giữ bên ngoài phủ Cảnh Dực cũng vẫn nghe lệnh hắn. Chỉ cần lấy cớ rằng người trong nhà Cảnh Dực là đồng phạm, việc bắt giữ họ sẽ trở nên hợp lý vô cùng.
Mà khi đó, dù tín vật đã đến tay Thái Tử và ngai vàng đã vững chắc, thì có giữ được Cảnh gia người trong tay vẫn là tấm bùa hộ mệnh kiên cố nhất cho Tiêu Chiêu Diệp.
Đến lúc ấy, buộc Thái Tử chia sẻ quyền lực e rằng là hy vọng xa vời, nhưng giữ mạng sống thì vẫn là điều có thể.
Có lẽ những kẻ mưu phản đều có chung một ảo tưởng: dù mưu đồ không thành, chỉ cần giữ được mạng, thì luôn có hy vọng đông sơn tái khởi.
Chính vì điều này, Lãnh Nguyệt hoàn toàn từ bỏ ý định đẩy Tiêu Chiêu Diệp khỏi núi giả.
Dường như không ngờ rằng Cảnh Dực lại lập tức nhìn thấu kế hoạch của mình, Tiêu Chiêu Diệp giật mình, rồi lại nở một nụ cười vô tội: "Vậy cậu định làm gì đây?"
Cảnh Dực ra vẻ suy nghĩ một chút rồi nói: "Thế này đi, ta sẽ để lại cho ngài những thứ mà ngài lấy từ chỗ ta, chỉ cần ngài trả lời một câu hỏi... Ngài biết ta có thể nhận ra nói dối hay không đấy. Nếu ngài dối ta..." Cảnh Dực khẽ xoa lên mu bàn tay gân guốc của Tiêu Chiêu Diệp, "Ta liền thả tay ra."
Lãnh Nguyệt thật sự không nghĩ ra câu hỏi nào có thể quan trọng hơn tín vật kia, nhưng chưa kịp ngăn lại thì đã nghe Tiêu Chiêu Diệp không chút do dự đáp: "Được."
Vậy là chắc chắn tín vật thật sự đang ở đây, dù không biết chính xác là món nào, nhưng đến lúc đó chỉ cần phong tỏa vài thứ trong tầm ngắm là đủ.
Tiêu Chiêu Diệp và Lãnh Nguyệt dường như cùng chung một suy nghĩ: còn gì có thể quan trọng hơn tín vật kia?
Cảnh Dực hài lòng gật đầu, nhìn Tiêu Chiêu Diệp với vẻ bình thản, mỉm cười hỏi: "Việc soán ngôi, rốt cuộc là ai đã xúi giục ngài?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook