Lãnh Nguyệt không thể tưởng tượng nổi, cũng chẳng dám tưởng tượng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hai người họ còn có thể làm ra chuyện gì ngớ ngẩn hơn việc hai nam nhân ngồi chồm hỗm trong ao cá ôm nhau.

Cảnh Dực uống thêm một ngụm nước ấm, hít mũi, giọng khàn khàn mà cất lời, "Chuyện này phải kể từ bảy năm trước..."

Ngoài việc nuôi cá, Cảnh Dực còn có một sở thích khác: nghe kể chuyện.

Hắn chẳng những thích nghe, còn mê viết thoại bản. Các thoại bản nổi tiếng được kể trong mấy trà lâu lớn ở kinh thành hiện nay đều do hắn viết trước khi vào Đại Lý Tự làm quan.

Trên trời bay, dưới đất chạy, dưới nước lội, hễ có thứ gì là hắn có thể biên ra một chuyện dài dằng dặc về nó.

Nghe hắn nói phải bắt đầu từ bảy năm trước, Lãnh Nguyệt liền thấy đau đầu, "Đợi đã... Huynh chỉ cần kể từ khi ta ra khỏi cửa là được."

"Từ khi nàng ra khỏi cửa..." Cảnh Dực đang nghĩ ngợi bỗng bị cắt ngang, nghĩ ngợi hồi lâu rồi đáp, "Ta ngồi bên giường chờ hắn tỉnh, hắn vừa mở mắt đã gọi nước, ta đưa cho một ly trà, hắn cầm lấy rồi hất thẳng vào mặt ta. Sau đó hắn nhảy xuống giường bưng chậu rửa mặt tạt hết lên người ta, ta thấy hắn còn muốn lấy ấm nước sôi trên bếp, mới bảo bên ngoài có nước, hắn bèn kéo ta chạy ra ngoài. Rồi thì... rồi..."

Cảnh Dực bất giác lại hắt xì một cái. Lãnh Nguyệt vội giật cái ly trong tay hắn, nhấc nhẹ tay để không đổ một giọt nước.

Dù chỉ là chút nước trà dội vào cũng chẳng sao, nhưng nếu nước sôi bốc hơi trong bếp kia mà tưới lên làn da non mềm mịn màng của Cảnh Dực...

Có lẽ chỉ cần rắc ít muối là có thể động đũa.

Càng nghĩ, Lãnh Nguyệt càng thấy mình sởn cả da gà.

Cảnh Dực không dùng tay được, đành xoa xoa cái mũi hơi ngứa, thở dài mà kể tiếp, "Rồi khi đi ngang qua ao cá, hắn ôm ta nhảy thẳng xuống."

"Hắn hất nước huynh cứ đứng yên để hắn hất, hắn kéo huynh huynh cũng đi theo, hắn ôm huynh..." Lãnh Nguyệt nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn, "Huynh học khinh công chỉ để đợi đến khi nó sinh cho huynh một đứa con chắc?"

Cảnh Dực đầy vẻ oan ức, rụt vào chăn, vừa mới cưới, hắn lại phải ôm một thiếu niên thần trí mơ hồ cùng cả đàn cá béo ngốc ngâm mình dưới nước lạnh ngắt, thử hỏi ai muốn thế chứ? "Ta chỉ là muốn biết tại sao hắn lại hất nước vào ta."

"Vậy hắn có nói không?"

Cảnh Dực gật đầu, mái tóc ướt rung rung vài giọt nước.

Lãnh Nguyệt vốn để ý đến tên này vì thấy hành vi khác thường của hắn khi ở trong bếp, không phải kiểu căng thẳng sợ hãi, mà là dường như cố nén sự đau khổ. Nàng đoán hắn có thể làm chuyện ngu xuẩn sau khi tỉnh lại, bởi theo lời Tề thúc kể lại, hắn có những biểu hiện khác thường, phản ứng không giống kẻ bị kích động, mà như là đang nhớ lại một điều gì đó.

Một thiếu niên mồ côi ít nói đột nhiên nhớ ra ký ức đau buồn liên quan đến thi thể, trong hoàn cảnh bị kích thích mạnh, thì khó mà đoán nổi hắn sẽ làm gì tiếp theo. Lãnh Nguyệt tò mò muốn biết rốt cuộc hắn đã nhớ ra điều gì, tại sao lại hắt nước, rồi kéo chồng nàng chạy quanh sân, lại còn ôm nhảy xuống ao cá?

"Vì sao?"

Cảnh Dực khẽ liếm đôi môi lạnh, hơi do dự, khó xử nhìn nàng, "Chuyện này vẫn phải kể từ bảy năm trước."

"... Huynh nói đi."

"Là thế này." Cảnh Dực hắng giọng, trầm giọng bắt đầu, "Bảy năm trước vào mùa thu, hoa quế nở rộ..."

Lãnh Nguyệt đặt ly nước trong tay lên bàn, "Nói trong ba câu."

"Bảy năm trước hắn cưới một cô dâu. Sau đó cô ấy chết, rồi cả nhà hắn cũng chết theo."

"..."

Thấy nàng sắc mặt không tốt, Cảnh Dực đành tóm gọn lại, "Bảy năm trước, nhà hắn cưới cho một cô dâu nuôi từ bé. Sau đó, cô ấy bị người trong thôn thiêu sống vì bị nhục nhã mà thất tiết, rồi cả thôn gặp tai ương, nhà hắn chỉ còn lại mình hắn sống sót."

Sắc mặt nàng càng đen hơn, "Hắn dội nước lên người huynh, ôm huynh nhảy ao, là vì tưởng huynh là vợ hắn?"

"Đúng là vậy... sau đó ta đã giải thích rõ ràng, hắn cũng hiểu, nàng cũng nghe rồi đấy, hắn còn nhờ ta cứu vợ hắn nữa, đúng không?"

Lãnh Nguyệt nhướng mày, quả thật nàng đã nghe được lời cầu cứu ấy, nhưng có vẻ hắn không hoàn toàn tỉnh táo, "Ta thấy hắn vẫn chưa tỉnh, hai người huynh làm sao mà nói rõ ràng?"

Theo lời An Vương gia kể, Cảnh Dực rất giỏi hỏi cung. Kẻ khác phải dùng đủ loại hình phạt vẫn không lấy được lời khai, còn hắn chỉ hòa nhã hỏi han mà phạm nhân đã khai tất cả.

Tuy trách nhiệm khác nhau, nàng chưa từng thấy hắn thẩm vấn bao giờ, nhưng đã được nghe qua, hẳn cũng có thật. Nhưng nàng vẫn có chút hoài nghi, với một kẻ đến nam nữ còn chẳng phân biệt nổi, hắn rốt cuộc làm sao mà nói rõ ràng cho được?

Cảnh Dực xoa xoa mũi, giọng có chút nghẹt, "Hắn hắt nước lên ta, ta không né. Hắn kéo ta đi đâu, ta liền đi theo. Hắn ôm ta nhảy xuống ao, ta cũng nhảy theo. Dù hắn không tỉnh táo, cũng nên hiểu rằng ta không muốn hại hắn... Vả lại, hắn tin ta là hồ tiên ngàn năm."

"... Huynh là cái gì?"

"Hồ tiên ngàn năm." Cảnh Dực kéo kéo cái chăn, để lộ nửa thân trên cùng một vết đỏ mờ mờ trên ngực, "Hắn từng nghe ta kể "Cửu Tiên truyện"."

Dấu đỏ trên ngực là thứ Cảnh Dực có từ khi sinh ra, còn trong thoại bản của hắn, một hồ tiên ngàn năm có vết tương tự, cũng vì có thể hồi sinh người chết. Truyện này là một trong những cuốn bán chạy nhất kinh thành suốt nửa năm qua, Lãnh Nguyệt cũng đã nghe vài đoạn. Trong truyện, hồ tiên có vết đỏ nơi ngực, lại có khả năng cứu người chết sống lại. Không lạ khi lúc đó thần trí mơ hồ, nhìn thấy vết đỏ ấy trên người Cảnh Dực, hắn lại ngỡ hắn là tiên...

Khoan đã.

"Hắn còn nhìn ngực huynh?"

Ánh mắt Lãnh Nguyệt có chút lạnh lẽo. Cảnh Dực lại kéo chăn lên kín người.

Hắn biết nàng trời sinh đã không ưa những kẻ nhìn mình, nhưng từ khi nào ngay cả nam nhân cũng không được vào loại ấy?

Cảnh Dực ngây thơ pha chút bất đắc dĩ mà chớp mắt, "Ta không cho hắn xem, thì hắn không tin ta không phải vợ hắn. Hắn còn nói cả đời này sẽ bảo vệ ta, muốn chiếm hữu ta, lại còn muốn cùng ta sinh một đống hài tử... Ta chỉ vì tự vệ mới phải dùng hạ sách này."

Mặt Lãnh Nguyệt trầm xuống như nhìn thấy ruộng cải trắng nhà mình bị lợn chén mất.

Đúng lúc này, vài gia đinh khiêng thau nước tắm vào phòng, sau khi dọn dẹp xong thì cung kính hỏi Cảnh Dực có cần hầu hạ hay không.

Cảnh Dực vốn là thiếu gia thế gia, người hầu kẻ hạ đầy đủ. Hắn vừa ngâm nước lạnh như thế, cơ thể khó mà dễ chịu, lúc này rất muốn có người xoa bóp đôi vai, thậm chí có một bầu rượu quế nóng để sưởi ấm.

Hắn nghĩ là vậy, nhưng chưa kịp nói gì thì Lãnh Nguyệt đã xua hết gia đinh ra ngoài.

Cảnh Dực không còn cách nào khác, đành bọc chăn đứng dậy, chân trần bước tới cạnh thau nước nóng, do dự một chút rồi quay đầu nhìn nàng, "Nàng có thể kéo bình phong ra không?"

"Kéo cái gì mà bình phong," nàng đặt giấy bút xuống, ngồi bên trà án đối diện thau nước, "Huynh cứ tắm tự nhiên, ta ở đây viết nghiệm thi đơn, có gì không hiểu sẽ bảo huynh đứng lên cho ta xem một cái."

Để nàng xem một cái...

Cảnh Dực thật ra không ngại để nàng nhìn, nhưng mà...

Chưa đến nửa canh giờ sau, Lãnh Nguyệt đã gọi hắn đứng dậy mười tám lần, ngắm tám lượt, sờ mười hồi, chỗ nên nhìn hay không nên nhìn, nơi nên chạm hay không nên chạm, nàng đều đã kiểm tra hết. Đợi đến khi nàng cất giấy tờ xong, mặt mày hớn hở, Cảnh Dực đã cảm thấy thân nhiệt mình còn cao hơn cả nước tắm.

"Sao lại tắm một lát đã nóng thế này?" Lãnh Nguyệt đưa tay chạm vào trán hắn, đôi mắt phượng híp lại, ánh mắt từ từ đảo qua gương mặt phiếm hồng, vành tai, cổ, ngực, cả phần thân ngâm trong nước, "Có thấy khó chịu không?"

Nàng cúi sát người mà hỏi, làn da tựa ngọc, hương thơm phảng phất, hắn sao chịu nổi?

Trong thoáng chốc hắn chỉ muốn kéo nàng vào bồn nước, ý nghĩ thì là vậy, nhưng rốt cuộc hắn chỉ thành thật gật đầu.

Cảnh Dực chí lớn không cao, nhưng vẫn là quân tử. Dù là với chính thê cưới hỏi đàng hoàng, loại chuyện này cũng phải có cả hai bên tình nguyện mới được.

Huống hồ, từ nhỏ hắn đã biết phu nhân của mình không phải quân tử gì cho cam.

Lãnh Nguyệt khẽ xoa đầu hắn như đang vỗ về mèo, dịu dàng nói, "Vậy còn ngâm nước làm gì, lên giường nằm đi..."

Dù sao nàng cũng là vợ hắn.

Cảnh Dực nhẹ nhàng thở phào, vừa định thả hết định lực thì nghe nàng nói tiếp.

"Ta đi hầm bát thuốc giải cảm, uống nóng vào đổ mồ hôi là khỏi ngay thôi."

"..."

Nói xong nàng liền đi, vừa đi vừa khẽ hát, từng bước uyển chuyển, nhẹ nhàng.

Cảnh Dực cạn lời ngồi dậy, cuốn chăn nằm xuống giường, tiện tay gãi gãi đệm, lòng thầm thề với bức tường đối diện rằng đời này sẽ không bao giờ để người khác chạm vào mình một đầu ngón tay.

Lãnh Nguyệt quả thật đem tới một bát thuốc giải cảm, khi nàng vào phòng, gương mặt như khắc họa của Cảnh Dực vẫn còn đỏ bừng.

"Uống nóng vào rồi nghỉ ngơi một chút đi. Ta sang phủ biểu ca huynh hỏi thăm chút chuyện."

Tay hắn run lên, suýt làm rơi bát thuốc.

Nàng không phải quân tử, biểu ca hắn lại càng không phải.

Nàng chỉ là không quân tử với hắn, còn biểu ca tu đạo trên thuyền hoa của hắn thì không chắc.

"Nàng... nàng đi một mình sao?"

Lãnh Nguyệt lướt mắt nhìn cơ thể hắn đang bọc kín trong chăn, khẽ nhếch mày cười nhẹ, "Huynh muốn đi cùng sao?"

Cảnh Dực hết cách, đành lắc đầu. Hắn không biết nàng làm thế nào hiểu rõ cơ thể hắn đến thế, nhưng vừa rồi nàng đã thô bạo động vào tất cả những chỗ không nên động vào, trong vòng nửa canh giờ hắn chỉ sợ là khó ra ngoài gặp người.

"Vậy huynh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, nhớ sao nốt "Liệt nữ truyện" cho xong, bảy quyển còn sáu quyển không nhiều lắm đâu."

"..."

Tiêu Duẫn Đức mở một xưởng diêu ở kinh thành, ẩn trong một góc tĩnh lặng. Người biết xưởng diêu không ít, nhưng kẻ biết chủ xưởng thì chẳng là bao. Lãnh Nguyệt tìm hiểu rõ mới đến nơi, lúc này đã gần trưa.

Tiêu Duẫn Đức khoanh tay đứng ở cửa lớn, thấy nàng ghìm ngựa trước mặt, mỉm cười, gương mặt cùng Cảnh Dực có vài nét tương tự, vẻ tươi cười đậm đến dường như muốn tích ra nước.

Lãnh Nguyệt chưa từng gặp Tiêu Duẫn Đức, nhưng nàng lại nhận ra người đứng cạnh hắn, người nói được một nửa thì bị tiếng vó ngựa của nàng cắt ngang.

Đó là tam ca của Cảnh Dực, Lễ bộ Lang trung Cảnh Yên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương