Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có
-
Chương 40: Thật lòng thật dạ
Hạt dẻ vô tội kia lăn hai vòng, bất động.
Ngạn Dung nhìn nó rồi lại nhìn Vương Cẩm.
Trên mặt Vương Cẩm có vẻ mệt mỏi rất rõ, hai mắt nhưng lại đầy quan tâm nhìn cậu.
Cậu đột nhiên hối hận.
Mấy tháng trước, khi cậu vẫn chưa bị Vương Cẩm mê hoặc, đã biết là Vương Cẩm từng yêu Kim Việt, sau đó cậu động tâm với Vương Cẩm, cũng không có quá quan tâm chuyện này.
Vương Cẩm hơn 30 tuổi, không từng yêu thích người nào mới là không bình thường, từng yêu thích một người thì đâu có gì quá đáng? Chỉ có điều người kia vừa lúc là Kim Việt mà thôi, coi như không phải Kim Việt, thì cũng sẽ có một người khác.
Cậu cũng chưa hề đem việc mình không vui cho là vì ghen hoặc đố kị, cậu chỉ là chán ghét cái người tên Kim Việt ấy. Chia tay đã lâu như vậy, không chỉ dây dưa không ngừng với Vương Cẩm, còn không có ý tốt kể mấy chuyện xưa như trái đất… Đúng rồi! Kim Việt là “không có ý tốt”, là muốn gây xích mích quan hệ giữa cậu và Vương Cẩm?
Cậu suýt chút nữa đã để Kim Việt đạt được mục đích!
Cậu đem hạt dẻ kia cầm lên, ném vào trong túi hạt dẻ, nói: “Mua cũng mua rồi, không được lãng phí, thứ hai em mang đến trường, cho bạn học ăn.”
Vương Cẩm không lên tiếng, anh cũng không phát biểu ý kiến gì với túi hạt dẻ kia.
Ngạn Dung mở hộp ngoài mì thịt bò ra, đẩy đến trước mặt Vương Cẩm, nói: “Anh ăn đi.”
Vương Cẩm không có ý tứ muốn ăn.
Ngạn Dung cúi thấp đầu, hối lỗi: “Xin lỗi, em không nên tức giận với anh, còn không cho anh ăn gì nữa.”
Vương Cẩm cau mày.
Ngạn Dung nói tiếp: “Thật ra em đã đói từ lâu rồi, hạt dẻ ăn cũng rất ngọt, em vừa rồi nói lẫy thôi, anh tăng ca mệt như thế, còn giúp em mua hạt dẻ với cơm tối, em thế mà lại nổi nóng với anh, em quá hư rồi.”
Cậu thành khẩn biểu đạt áy náy, cố gắng tự kiểm điểm mình, cậu không muốn để Vương Cẩm cho rằng cậu là đứa cố tình gây sự, cũng không muốn bởi vì một túi hạt dẻ rang đường mà khiến cho bọn họ nảy sinh khúc mắc.
Vương Cẩm lông mày càng cau chặt hơn.
Ngạn Dung cho rằng anh vẫn không vui, lại chủ động cầm đôi đũa đưa tới, nói: “Anh đừng như vậy, em không muốn anh hạ đường huyết.”
Vương Cẩm nhìn cậu, khẽ thở dài, nhận lấy đôi đũa, cũng không vội ăn mì, mà là nói: “Anh cũng không muốn em lúc nào cũng hiểu chuyện thế này.”
Trong khái niệm của Ngạn Dung, không thể nghi ngờ cái từ này tuyệt đối là khen ngợi, cậu hỏi: “Hiểu chuyện không tốt sao?”
Vương Cẩm nói: “Không phải không tốt, nhưng anh thích nhìn thấy dáng vẻ em không hiểu chuyện ở trước mặt anh.”
Ngạn Dung nghe không hiểu lắm, chỉ chọn lấy mấy từ cậu lý giải được nói: “Em biết, em có dáng vẻ gì anh cũng đều thích.”
Câu này không sai, nhưng cái này không phải là cái Vương Cẩm hiện đang muốn nói.
Anh thích hết thảy dáng vẻ mà Ngạn Dung có, chỉ duy nhất không thích dáng vẻ đáng thương của Ngạn Dung.
Từ trước Ngạn Dung mỗi khi nhắc đến Kim Việt, ngoài việc trước sau như một không thích, thường nói nhất chính là “Không thèm để ý”, “Không quan tâm”, “Không cần nhắc đến hắn”, thế nhưng mỗi lần Kim Việt xuất hiện, Ngạn Dung rõ ràng cũng rất để ý, rất quan tâm, rất muốn nói mọi chuyện cho rõ ràng.
Cậu thật sự rất để ý đến sự tồn tại của Kim Việt, nhưng Vương Cẩm lại chưa bao giờ nói rõ ràng với cậu sự tồn tại của Kim Việt đến cùng là sao.
Vì lẽ đấy ngày hôm nay, Kim Việt dễ như trở bàn tay đã có thể làm tổn thương đến cậu.
Vương Cẩm trầm mặc nhìn cậu chốc lát, nói: “Anh đúng là ở giữa trời tuyết lớn đi mua hạt dẻ cho Kim Việt, còn ngay giữa lúc mưa như xối xả đưa ô cho hắn, có một năm xuân vận, vì mua giúp hắn vé xe để về nhà, anh còn ở trạm xe lửa xếp hàng đến 5h sáng.”
Ngạn Dung: “…”
Vương Cẩm nói: “Anh khi đó là chân tâm đối với hắn, hơn nữa khi ấy tuổi trẻ nông nổi, đừng nói lạnh hỏng lỗ tai, bị mưa xối một trận, suốt đêm không ngủ, cho dù hắn bảo anh đi chết, không chừng anh cũng sẽ đi.”
Ngạn Dung trợn tròn hai mắt, những lời tương tự, Kim Việt nói với cậu cậu đã nhịn không được, giờ Vương Cẩm chính mồm nói ra, đâm từ lỗ tai xuyên vào thất khiếu khiến cậu mơ hồ phát đau.
Lần này, cậu thừa nhận là cậu đố kị.
Vương Cẩm tiếp tục nói: “Trước khi gặp hắn, anh chưa từng thích qua người khác, hắn là mối tình đầu của anh, sau đó biệt ly, anh vẫn không buông được, rất lâu sau đều không thoát ra nổi, trong nhà anh giục anh kết hôn, anh không làm được, nên đã nói anh thuộc Tộc Không Cưới.”
Ngạn Dung không biết nên bày ra vẻ mặt gì, ngây người ngồi ở đó, cậu trước đây nghĩ qua rất nhiều lý do về vấn đề “Vương Cẩm tại sao lại là Tộc Không Cưới”, nghĩ tới vô số lần, cậu thậm chí còn yêu ai yêu cả đường đi, cảm thấy cái từ “Tộc Không Cưới” này vừa khốc lại vừa đáng yêu, nhưng chưa từng nghĩ tới nguyên nhân không chỉ không khốc mà còn tổn thương thế này.
Cậu chỉ biết Vương Cẩm từng thích Kim Việt, lại không nghĩ rằng Vương Cẩm đối với Kim Việt trả giá quá nhiều, thật lòng thật dạ đến thế
Ngạn Dung nhìn nó rồi lại nhìn Vương Cẩm.
Trên mặt Vương Cẩm có vẻ mệt mỏi rất rõ, hai mắt nhưng lại đầy quan tâm nhìn cậu.
Cậu đột nhiên hối hận.
Mấy tháng trước, khi cậu vẫn chưa bị Vương Cẩm mê hoặc, đã biết là Vương Cẩm từng yêu Kim Việt, sau đó cậu động tâm với Vương Cẩm, cũng không có quá quan tâm chuyện này.
Vương Cẩm hơn 30 tuổi, không từng yêu thích người nào mới là không bình thường, từng yêu thích một người thì đâu có gì quá đáng? Chỉ có điều người kia vừa lúc là Kim Việt mà thôi, coi như không phải Kim Việt, thì cũng sẽ có một người khác.
Cậu cũng chưa hề đem việc mình không vui cho là vì ghen hoặc đố kị, cậu chỉ là chán ghét cái người tên Kim Việt ấy. Chia tay đã lâu như vậy, không chỉ dây dưa không ngừng với Vương Cẩm, còn không có ý tốt kể mấy chuyện xưa như trái đất… Đúng rồi! Kim Việt là “không có ý tốt”, là muốn gây xích mích quan hệ giữa cậu và Vương Cẩm?
Cậu suýt chút nữa đã để Kim Việt đạt được mục đích!
Cậu đem hạt dẻ kia cầm lên, ném vào trong túi hạt dẻ, nói: “Mua cũng mua rồi, không được lãng phí, thứ hai em mang đến trường, cho bạn học ăn.”
Vương Cẩm không lên tiếng, anh cũng không phát biểu ý kiến gì với túi hạt dẻ kia.
Ngạn Dung mở hộp ngoài mì thịt bò ra, đẩy đến trước mặt Vương Cẩm, nói: “Anh ăn đi.”
Vương Cẩm không có ý tứ muốn ăn.
Ngạn Dung cúi thấp đầu, hối lỗi: “Xin lỗi, em không nên tức giận với anh, còn không cho anh ăn gì nữa.”
Vương Cẩm cau mày.
Ngạn Dung nói tiếp: “Thật ra em đã đói từ lâu rồi, hạt dẻ ăn cũng rất ngọt, em vừa rồi nói lẫy thôi, anh tăng ca mệt như thế, còn giúp em mua hạt dẻ với cơm tối, em thế mà lại nổi nóng với anh, em quá hư rồi.”
Cậu thành khẩn biểu đạt áy náy, cố gắng tự kiểm điểm mình, cậu không muốn để Vương Cẩm cho rằng cậu là đứa cố tình gây sự, cũng không muốn bởi vì một túi hạt dẻ rang đường mà khiến cho bọn họ nảy sinh khúc mắc.
Vương Cẩm lông mày càng cau chặt hơn.
Ngạn Dung cho rằng anh vẫn không vui, lại chủ động cầm đôi đũa đưa tới, nói: “Anh đừng như vậy, em không muốn anh hạ đường huyết.”
Vương Cẩm nhìn cậu, khẽ thở dài, nhận lấy đôi đũa, cũng không vội ăn mì, mà là nói: “Anh cũng không muốn em lúc nào cũng hiểu chuyện thế này.”
Trong khái niệm của Ngạn Dung, không thể nghi ngờ cái từ này tuyệt đối là khen ngợi, cậu hỏi: “Hiểu chuyện không tốt sao?”
Vương Cẩm nói: “Không phải không tốt, nhưng anh thích nhìn thấy dáng vẻ em không hiểu chuyện ở trước mặt anh.”
Ngạn Dung nghe không hiểu lắm, chỉ chọn lấy mấy từ cậu lý giải được nói: “Em biết, em có dáng vẻ gì anh cũng đều thích.”
Câu này không sai, nhưng cái này không phải là cái Vương Cẩm hiện đang muốn nói.
Anh thích hết thảy dáng vẻ mà Ngạn Dung có, chỉ duy nhất không thích dáng vẻ đáng thương của Ngạn Dung.
Từ trước Ngạn Dung mỗi khi nhắc đến Kim Việt, ngoài việc trước sau như một không thích, thường nói nhất chính là “Không thèm để ý”, “Không quan tâm”, “Không cần nhắc đến hắn”, thế nhưng mỗi lần Kim Việt xuất hiện, Ngạn Dung rõ ràng cũng rất để ý, rất quan tâm, rất muốn nói mọi chuyện cho rõ ràng.
Cậu thật sự rất để ý đến sự tồn tại của Kim Việt, nhưng Vương Cẩm lại chưa bao giờ nói rõ ràng với cậu sự tồn tại của Kim Việt đến cùng là sao.
Vì lẽ đấy ngày hôm nay, Kim Việt dễ như trở bàn tay đã có thể làm tổn thương đến cậu.
Vương Cẩm trầm mặc nhìn cậu chốc lát, nói: “Anh đúng là ở giữa trời tuyết lớn đi mua hạt dẻ cho Kim Việt, còn ngay giữa lúc mưa như xối xả đưa ô cho hắn, có một năm xuân vận, vì mua giúp hắn vé xe để về nhà, anh còn ở trạm xe lửa xếp hàng đến 5h sáng.”
Ngạn Dung: “…”
Vương Cẩm nói: “Anh khi đó là chân tâm đối với hắn, hơn nữa khi ấy tuổi trẻ nông nổi, đừng nói lạnh hỏng lỗ tai, bị mưa xối một trận, suốt đêm không ngủ, cho dù hắn bảo anh đi chết, không chừng anh cũng sẽ đi.”
Ngạn Dung trợn tròn hai mắt, những lời tương tự, Kim Việt nói với cậu cậu đã nhịn không được, giờ Vương Cẩm chính mồm nói ra, đâm từ lỗ tai xuyên vào thất khiếu khiến cậu mơ hồ phát đau.
Lần này, cậu thừa nhận là cậu đố kị.
Vương Cẩm tiếp tục nói: “Trước khi gặp hắn, anh chưa từng thích qua người khác, hắn là mối tình đầu của anh, sau đó biệt ly, anh vẫn không buông được, rất lâu sau đều không thoát ra nổi, trong nhà anh giục anh kết hôn, anh không làm được, nên đã nói anh thuộc Tộc Không Cưới.”
Ngạn Dung không biết nên bày ra vẻ mặt gì, ngây người ngồi ở đó, cậu trước đây nghĩ qua rất nhiều lý do về vấn đề “Vương Cẩm tại sao lại là Tộc Không Cưới”, nghĩ tới vô số lần, cậu thậm chí còn yêu ai yêu cả đường đi, cảm thấy cái từ “Tộc Không Cưới” này vừa khốc lại vừa đáng yêu, nhưng chưa từng nghĩ tới nguyên nhân không chỉ không khốc mà còn tổn thương thế này.
Cậu chỉ biết Vương Cẩm từng thích Kim Việt, lại không nghĩ rằng Vương Cẩm đối với Kim Việt trả giá quá nhiều, thật lòng thật dạ đến thế
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook