Nguyễn Ôn Tịch đi đến trước mặt cậu: "Em có muốn vào ngồi một lát không?"
Hứa Tề Tư do dự: "Vẫn là tôi không nên quấy rầy Nguyễn tiên sinh nữa."
Nguyễn Ôn Tịch: "Không quấy rầy.
Hơn nữa anh là người làm âm nhạc, đương nhiên càng hy vọng bên cạnh mình có người thưởng thức."
Nói rồi anh nghiêng người, nhường lối cho Hứa Tề Tư đi vào.
"Vậy, làm phiền...." Hứa Tề Tư thuận miệng đáp lại, nhưng nghĩ tới lời Nguyễn Ôn Tịch vừa nói, vội vàng đổi thành, "A không phải, kia, cảm ơn ngài."
Nguyễn Ôn Tịch không nói gì, trở lại vị trí ngồi trước cây đàn, chỉ thấy Hứa Tề Tư vẫn đứng ở phía cánh cửa, anh bất đắc dĩ cười: "Bên kia có chỗ, em có thể tới đó ngồi nghỉ ngơi."
Hứa Tề Tư tới chỗ anh chỉ, quả nhiên nơi đó có một cái sô pha.
Sô pha còn có một cái bàn nhỏ, trên bàn có đặt một ly nước ấm, thoạt nhìn đúng là dành để nghỉ ngơi khi mệt mỏi.
Cậu đi tới ngồi xuống, Nguyễn Ôn Tịch một lần bắt đầu.
Bản nhạc lúc này đã được Nguyễn Ôn Tịch thay đổi một chút, tiếng nhạc chậm rãi phát ra.
Hứa Tề Tư vốn đang không được tự nhiên liền bị tiếng nhạc du dương thả lỏng, thỉnh thoảng đánh giá căn phòng.
Phòng nhạc không có bố trí phức tạp, ngoại trừ bộ bàn ghế đơn giản và vài chậu cây cảnh thì còn lại là khu vực nhạc cụ được đặt cố định.
Có thể nói trong phương diện âm nhạc, Nguyễn Ôn Tịch chính là toàn năng, am hiểu nhất chính là dương cầm.
Các loại giải thưởng không biết về dương cầm nhiều không đếm xuể, mà những nhạc cụ khác cũng có thành tích không tệ.
Nhạc cụ bày biện trong phòng đều là những thứ thường ngày Nguyễn Ôn Tịch hay dùng, từ thổi cho tới kéo hay đánh....tất cả đều có.
Cuối cùng ánh mắt Hứa Tề Tư dừng trên cái kèn xô na.
.....Hả? Kèn xô na???
Cậu ngạc nhiên mà chớp chớp mắt.
Nguyễn Ôn Tịch chú ý tới ánh mắt của cậu, cũng nhìn sang bên đó, hiếm thấy có chút không được tự nhiên, sờ sờ cái mũi nói: "Cái kèn xô na đó là được một người bạn của anh tặng trong lễ trưởng thành, nói là hy vọng anh.....ừm, tự mình đột phá giới hạn, bước ra khỏi vòng an toàn."
Hứa Tề Tư tưởng tượng tới hình ảnh Nguyễn Ôn Tịch dùng kèn xô na đột phá giới hạn bản thân, khẽ cười một tiếng: "Người bạn này của Nguyễn tiên sinh......rất có ý tưởng."
Hứa Tề Tư trời sinh đã có đôi mắt biết cười, đôi mắt cong cong khi cười rộ lên, giống hệt như vầng trăng khuyết, hai bên má còn có cặp lúm đồng tiền nhìn rất duyên.
Cũng rất đáng yêu nữa.
Cảm giác hơi ngượng lập tức tiêu tán, giọng nói của Nguyễn Ôn Tịch càng thêm dịu dàng, không thể kìm được nụ cười: "Nếu tiểu Thất muốn nghe, có thời gian rảnh anh sẽ biểu diễn cho mình em xem."
Hứa Tề Tư còn đang đắm chìm trong hình ảnh tưởng tượng hồi nãy, đáy mắt mong chờ nhìn anh:
"Có thật không?"
Nguyễn Ôn Tịch bị ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt đáng yêu đó đánh bại, vội đồng ý trong tích tắc: "Đương nhiên, chờ ngày khác anh chuẩn bị xong liền có thể."
"Vâng." Hứa Tề Tư nhẹ nhàng gật đầu, bởi vì âm thanh cậu quá nhỏ nên khi phát ra cảm giác vừa ngoan lại vừa mềm.
Nguyễn Ôn Tịch hít sâu một hơi, ngăn cảm xúc mảnh liệt trong người lại, hỏi: "Vậy bây giờ tiểu Thất có muốn nghe thử một khúc dương cầm không? Hay nhạc cụ khác cũng đều được."
Hứa Tề Tư nhất thời không nghĩ ra, ngượng ngùng tùy ý nói: "Hay là.....cứ như vừa nãy là được."
Nguyễn Ôn Tịch cười đồng ý: "Được."
Đôi tay anh đặt trên phím đàn, suy nghĩ trong chốc lát liền bắt đầu đánh ra từng nốt nhạc, nối tiếp khúc nhạc dang dở vừa nãy.
Hứa Tề Tư an tĩnh ngồi bên cạnh nghe, tầm mắt chuyên chú nhìn Nguyễn Ôn Tịch.
Nguyễn Ôn Tịch tựa hồ đã nhập tâm đắm chìm vào giai điệu, trên gương mặt đã không còn vẻ ôn nhu mà thay vào đó là sự nghiêm túc say mê, ánh mắt đuổi theo từng đốt ngón tay trắng nõn nhảy nhót trên những phím đàn.
Trước kia trên diễn đàn ở trường đại học, Hứa Tề Tư đã xem qua không ít video thi đấu của Nguyễn Ôn Tịch, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy tận mắt hình ảnh chân thật gần gũi như hiện tại của anh.
Cậu nghĩ bình thường người đàn ông này chỉ cần tùy ý luyện tập là cũng có thể tản ra một loại mị lực độc đáo.
Hứa Tề Tư xem mà không chớp mắt, bất tri bất giác đã hoàn toàn bị tiếng đàn của Nguyễn Ôn Tịch hấp dẫn.
Thế nên khi Nguyễn Ôn Tịch kết thúc bản nhạc, ngoái đầu lại liền đụng phải tầm mắt chuyên chú thanh thuần của Hứa Tề Tư, nhìn cậu chỉ toàn tâm toàn ý chỉ chú ý một người.
Hứa Tề Tư nghe qua khúc nhạc, nhất thời không khỏi kinh ngạc, cậu nhỏ giọng tán thưởng: "Nguyễn tiên sinh thật lợi hại."
Tiếp đó không nhịn được mà hỏi: "Đây là Nguyễn tiên sinh tự mình biên soạn sao? Hình như trước đó tôi chưa từng nghe qua."
Nguyễn Ôn Tịch thần sắc dịu dàng nói: "Ừm, đây là bài anh chuẩn bị để tham gia cuộc thi quốc tế vào tháng hai năm sau, nhưng nó vẫn còn chưa hoàn thiện."
Hứa Tề Tư hơi kinh ngạc: "Bây giờ Nguyễn tiên sinh đã chuẩn bị cho cuộc thi vào tháng hai năm sau?"
Nguyễn Ôn Tịch trả lời: "Cuộc thi đó rất quan trọng đối với anh.
Vì anh nhất định phải giành được giải nên phải nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị."
Hứa Tề Tư gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, sau đó làm bé ngoan ngồi tại chỗ, không nói gì nữa.
Nguyễn Ôn Tịch dò hỏi: "Vậy tiểu Thất này, vừa rồi bản nhạc đó tiểu Thất thấy thế nào? Anh muốn nghe nhận xét của em."
Hứa Tề Tư nghiêm túc suy nghĩ, trả lời anh: "Thực yên bình, khi nghe có cảm giác tâm trạng được thả lỏng, ừm......"
Kế tiếp cậu lại có chút do dự, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Ôn Tịch, không biết có nên nói hay không...
Nguyễn Ôn Tịch trấn an cậu: "Em là người đầu tiên được nghe bản nhạc này, em cảm thấy thế nào thì cứ mạnh dạn nói là được."
Hứa Tề Tư nhận ra ý cỗ vũ trong đôi mắt anh, bạo miệng nói: "Tôi cảm thấy nếu là bản nhạc dùng để thả lỏng tâm trạng thì đúng thật là rất tuyệt, nhưng nếu muốn dùng nó để tham gia thi đấu thì.....có chút bình bình, vẫn còn chưa có điểm bứt phá."
Cậu nói xong, lá gan liền teo nhỏ lại, lúng tùng lùi về phía sau: "À tôi không rành về âm nhạc cho lắm, này cũng chỉ là một chút ý kiến khách quan của tôi, Nguyễn tiên sinh không cần để trong lòng."
Nguyễn Ôn Tịch lại nói: "Kỳ thật tiểu Thất nói rất đúng.
Trước đó anh cũng hơi có ý nghĩ này, chỉ là vẫn chưa thể cải tiến thành công."
Nói rồi, anh liền lộ ra vẻ mặt buồn rầu.
Hứa Tề Tư do dự một lát, lại hỏi: "Tôi đây có thể hỏi Nguyễn tiên sinh, chủ đề của bản nhạc này là gì không?"
Nguyễn Ôn Tịch trả lời: "Là một người.
Anh muốn phổ một ca khúc dựa trên tính cách của người đó."
"Nếu là một người, có lẽ.....Nguyễn tiên sinh có thể khai quật những mặt khác trong tính cách của người đó?" Hứa Tề Tư gãi đầu, "Như là, con người khẳng định không chỉ có một mặt tính cách, đôi khi con người sẽ biểu hiện một mặt khác trong tính cách...gì gì chăng?"
Nói đến đoạn sau, giọng của Hứa Tề Tư càng ngày càng nhỏ, cứ như là sợ ý kiến tùy tiện của mình sẽ mạo phạm tới Nguyễn Ôn Tịch.
Nhưng Nguyễn Ôn Tịch chỉ ngẩn ra trong chốc lát, rồi bỗng nhoẻn miệng cười: "Anh hiểu rồi, cảm ơn tiểu Thất."
Hứa Tề Tư: "Không, không có gì, tôi cũng không có giúp gì được cho ngài....Nguyễn tiên sinh lợi hại như vậy, nhất định sẽ thành công."
Nguyễn Ôn Tịch lại cười một tiếng, cũng không trả lời, chỉ nói: "Đúng rồi tiểu Thất, buổi chiều có muốn ăn một ít điểm tâm không? Anh nghe anh cả và em gái em nói là buổi chiều ở nhà em có thói quen ăn chút đồ ngọt, nhưng anh không biết cụ thể em thích ăn gì."
Hứa Tề Tư có chút ngượng: "A? Anh cả và em út còn nói chuyện này cho Nguyễn tiên sinh à?"
Cậu thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là lúc tâm trạng khẩn trương khi phải gặp nhiều người.
Khi cậu còn nhỏ có một quãng thời gian có rất nhiều khách tới nhà, thấy thế dì nấu cơm tiện tay có làm một ít điểm tâm ngọt để chiêu đãi.
Mỗi lần như vậy cậu đều trốn vào một góc mà ăn đồ ngọt.
Sau đó bị dì phát hiện dì liền cho là cậu thích ăn đồ ngọt, mỗi ngày đều làm cho cậu một phần.
Hứa Tề Tư cũng dần dưỡng thành thói quen ăn điểm tâm ngọt vào buổi chiều.
Nguyễn Ôn Tịch thấy cậu ngại nên ôn hòa nói: "Anh và anh cả em có chút quen biết, cậu ấy biết anh không có kinh nghiệm chăm bạn nhỏ nên đã tận tâm chỉ bảo, đúng lúc anh cũng hiểu thêm một chút về em."
Lỗ tai Hứa Tề Tư đỏ lên, nhỏ giọng cãi lại: "Tôi không phải là bạn nhỏ gì đó đâu."
Nguyễn Ôn Tịch gật đầu nói theo: "Ừm, không phải bạn nhỏ, là bạn lớn a."
Ngữ khí nghe thế nào cũng thấy giống như đang dỗ tiểu hài tử.
Hứa Tề Tư từ bỏ, quay trở lại đề tài ban đầu: "Tôi đúng là có thói quen ăn một chút đồ ngọt vào buổi chiều, ăn cái gì cũng được, kỳ thật không có kén chọn."
Nguyễn Ôn Tịch nghe xong, suy nghĩ một lát rồi đáp: "Trong nhà không chuẩn bị nhiều nguyên liệu, hôm nay tùy tiện làm một ít trước, ngày mai rồi bắt đầu chuẩn bị đầy đủ sau."
Hứa Tề Tư giật mình: "Nguyễn tiên sinh.....biết làm điểm tâm ngọt sao?"
Nguyễn Ôn Tịch gật đầu: "Đương nhiên, anh có quen biết một người bạn làm bánh nổi danh, trước đó bọn anh gặp nhau ở nơi anh tham gia thi đấu, anh liền học cậu ta một ít."
"Món quá phức tạp anh không dám cam đoan gì, nhưng những món điểm tâm ngọt cơ bản bình thường có bán bên ngoài, anh đều có thể làm được."
Hứa Tề Tư càng thêm bất ngờ cảm thán: "Nguyễn tiên sinh thật sự rất lợi hại a!"
Nguyễn Ôn Tịch khiêm tốn: "Chủ yếu là do mấy thứ đó không khó lắm, nói không chừng tiểu Thất cũng có thể học được nha."
Hứa Tề Tư mất mát lắc đầu: "Tôi không làm được đâu.
Trước kia tôi có thử làm theo sách hướng dẫn nhưng bị thất bại rồi."
"Vậy em có muốn thử lại không?" Nguyễn Ôn Tịch hỏi, "Tự học theo sách thì sẽ khác với có người hướng dẫn, nếu em cảm thấy hứng thú, anh có thể dạy em."
Hứa Tề Tư thật sự rất thích tự mình làm bánh ngọt, nhưng nếu có người bên cạnh dạy cậu....
Cậu nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu: "Hay là thôi đi, trước kia chỉ là rảnh rỗi nên mới thử, tôi cũng không thực sự thích, không cần phiền toái Nguyễn tiên sinh."
Nguyễn Ôn Tịch tiếc nuối nói: "Vậy à, anh còn nghĩ nếu có thể cùng tiểu Thất làm, nhất định sẽ rất vui."
Hứa Tề Tư nghe chút tiếc nuối xen lẫn ngữ điệu mất mát của anh, bỗng có chút không đành lòng.
Hôm nay Nguyễn tiên sinh đã giúp đỡ cậu rất nhiều, mà cậu lại luôn từ chối ý tốt của Nguyễn tiên sinh, có phải là không tốt lắm không?
Hứa Tề Tư do dự chốc lát, đành mở miệng nói: "Nếu, nếu Nguyễn tiên sinh không chê tôi tay chân vụng về, tôi.....tôi muốn thỉnh giáo Nguyễn tiên sinh một chút."
Nguyễn Ôn Tịch không muốn ép cậu: "Nếu tiểu Thất thấy không có hứng thú cũng không cần phải miễn cưỡng chính mình, tuy một mình làm thì có chút buồn tẻ, nhưng rất nhanh liền xong, dù sao anh cũng đã quen."
Thấy anh nói còn thỉnh thoảng khẽ thở dài, Hứa Tề Tư vội vàng đáp lại: "Không miễn cưỡng, tôi cũng....ưm, thực chờ mong có thể được Nguyễn tiên sinh chỉ dạy."
Nguyễn Ôn Tịch lúc này mới khôi phục bộ dáng đầy sức sống: "Không miễn cưỡng là được.
Bây giờ chúng ta tới phòng bếp đi?"
Hứa Tề Tư đứng dậy đi tới cửa, ở phía sau khuất tầm mắt, Nguyễn Ôn Tịch nhịn không được cong môi nở một nụ cười.
- ---------✿byhanako❀-----------.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook