Dựa trên cái biểu cảm đỏ mặt thẹn thùng của công chúa khi nghe đến chuyện nhạy cảm, Hồ Mẫn bắt thóp ngay, được đà trêu chọc:
-Công chúa cũng đã sống hơn ba mươi năm rồi.

Chả nhẽ chút vấn đề cỏn con này mà chẳng biết sao? Rõ ràng là đang giấu giếm tiểu nữ.
Bảo Linh lấp bấp nói:
-Gì...!gì chứ? Hơn ba mươi thì đã sao, bổn cô nương chưa thành thân thì há có thể biết về chuyện đó.
-Há há, hơn ba mươi tuổi rồi mà chưa trải nghiệm thứ sung sướng nhất cuộc đời.

Thật là đáng thương mà.

Há há.

Để tiểu nữ dạy...
Thiên Khả vội bịt miệng Hồ Mẫn lại, ngăn muội ấy huênh hoang đắc tội với người khác.
Thiên Khả thấy Tuyết Hân không phản ứng nên nàng chủ động mở lời:
-Xin công chúa tha tội, Hồ Mẫn muội ấy có chút quá lời.
Bảo Linh xua tay cười vui vẻ:
-Không sao, không sao.

Ta rất thích tính cách thẳng thắn của muội ấy.
Tiểu Xuân vừa xử lý xong tô mỳ đầy ắp, liền quay sang bên cạnh hỏi Ái Như:
-Mẹ Như, mẹ Như! Lát hồi có pháo hoa không ạ? Con thích ngắm pháo hoa.
Ái Như lắc đầu nói:
-Cung đình lớn thế này.

Chắc sẽ có thôi.
Công chúa nghiêng đầu, tò mò hỏi:
-Pháo hoa là gì vậy?
Tiểu Hạ liền trả lời:
-Là hỗn hợp những loại linh thảo đặc biệt kèm theo vài loại đất đặc thù được kết thành hình ống, có hai ngòi ở hai đầu.

Ngòi đầu có nhiệm vụ đốt cháy phần linh thảo để nổ, giúp bắn pháo hoa lên cao, ngòi thứ hai, sẽ kích hoạt sau giúp gói pháo hoa nổ tung trên bầu trời, tạo ra những màu sắc tuyệt đẹp giống như một đóa hoa khổng lồ vậy.
Bảo Linh nghe vậy liền trầm trồ, hai mắt sáng rực muốn tìm hiểu thêm về vật phẩm thần kì đấy:
-Mọi người biết nó từ đâu thế? Ta cũng muốn xem thử đóa hoa khổng lồ phát sáng bầu trời.
Ái Như trả lời với vẻ mặt tràn đầy tự tin:

-Là do phu quân của ta sáng chế ra ấy!
Bảo Linh chau mày, có vẻ như không dám tin, chỉ tay về phía Ma Kim đang lúc này chìm đắm trong mộng tưởng:
-Là tên háo sắc đó sao? À không, ta lỡ lời.
Ái Như cười nói:
-Hì hì, chàng ấy quả thật háo sắc mà.

Cơ mà bù lại rất là giỏi đấy.

Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, cầm kỳ thi họa, chàng ấy đều thành thục.
Hồ Mẫn lúc này chen vào châm chọc:
-Tỉ tỉ kể nhiều như vậy, không sợ chàng ấy đánh mông sao?
Ái Như lúc này mới sực nhớ bản thân đã tiết lộ quá nhiều, phản xạ tự lấy tay bịt miệng mình lại.

Điều này làm cho Bảo Linh có chút hứng thú với kẻ mơ hồ kia.
Trong lúc cả bọn hướng mắt về phía sân khấu, Hồ Mẫn dáo dác nhìn xung quanh rồi lặng lẽ dúi vào tay của công chúa Bảo Linh một gói pháo hoa mà khi trước nàng chôm được trong kho Hầm Ngục.
Thiên Khả kịp thời phát hiện ra và ngăn chặn hành vi sai trái đó, cóc đầu tiểu muội rồi lên giọng răn đe:
-Thứ chất nổ này vô cùng nguy hiểm, khi trước một gia nô châm nhầm ngòi, kết quả là bị bỏng toàn thân, Kim phủ phải dùng đan dược để trị liệu cả tuần mới có thể giúp nạn nhân hồi phục.

Muội nghĩ gì khi đưa cho công chúa thế hả? Muốn liên lụy cả nhà mất mạng à?
Hồ Mẫn biết lỗi, liền cúi đầu nhận lỗi, hai khóe mắt ướt át, giọng rưng rưng:
-Muội, muội xin lỗi, muội hồ đồ quá.

Mém tí nữa đã gây họa lớn.
Thiên Khả thở dài:
-Thiệt là...!không muốn đánh muội không được mà.

Mau xin lỗi công chúa.
Bảo Linh vội xua tay từ chối:
-Không cần, không cần đâu.

Muội ấy chỉ muốn ta vui vẻ mà thôi.

Muội ấy không có lỗi.
Ái Như liền đáp:
-Công chúa đừng nói đỡ cho muội ấy.


Muội ấy sẽ sinh hư cho xem.
Tiểu Hạ cười gian xảo, nói:
-He he, mẹ Mẫn lúc nào chả hư.

Mà này, nếu muốn dùng pháo hoa, thì cứ nói với con.

Con đảm bảo hoạt động trơn tru không để xảy ra sự cố.
Thanh Thanh chúi đầu vào nói:
-Không được đâu Hạ nhi, chả phải cha con đã dặn chúng ta là không được thu hút sự chú ý ở kinh thành sao.
Hồ Mẫn bỗng nảy ra ý tưởng, liền nói:
-Hay là bữa nào công chúa đến Hoàng Hạ Thành đi.

Bọn ta sẽ đốt pháo hoa ăn mừng.

Sắp tới đến sinh nhật của ta rồi đó.

Bọn ta sẽ làm hoành tráng lắm! Hơn hẳn bữa tiệc chán phèo này.
Sắc mặt công chúa bỗng có chút buồn bã, nàng thổ lộ:
-Tiếc thật, cho đến lúc đổi ngai thì ta không rời khỏi hoàng cung được đâu.
Hồ Mẫn tặc lưỡi nói:
-Uầy, lúc đó thì khéo chúng ta còn chẳng gặp lại nhau cơ.
Bảo Linh tò mò hỏi:
-Sao thế?
Hồ Mẫn liền đáp:
-Anh ấy bảo sau nay sẽ dẫn bọn ta đi ngao du tứ phương.

Vậy nên tỉ lệ gặp lại công chúa là rất thấp.

Trừ khi...
Bảo Linh rướn người tới, nôn nóng hỏi:
-Trừ khi thế nào.

Sao ngươi không nói tiếp?

-Hừm...! Trừ khi công chúa chịu làm đạo lữ của chàng ấy như bọn ta.

Lúc đó thì đến pháo hoa cũng chỉ là một thứ vặt vãnh không đáng nhắc tới.

Nhiều thứ khiến con người ta đê mê hơn nhiều.
Thiên Khả xoa đầu Hồ Mẫn rồi quay sang nhẹ nhàng nói với Bảo Linh:
-Công chúa đừng nghe muội ấy nói bậy bạ, người yên tâm, Nhật Nguyệt Thương Hội có bày bán pháo hoa.

Sau này người muốn mua lúc nào mà chẳng được.
Bảo Linh cười mỉm, nói:
-Bổn cô nương nhất định sẽ ghé qua.
.
Trong bữa tiệc còn có vài tiết mục như múa kiếm, múa lửa, trình diễn võ kỹ công pháp,..

tóm lại đối với Kim Gia thì mấy thứ này rất chán, đơn giản là vì họ không được trực tiếp tham gia vào mà chỉ có thể quan sát.
Mấy mỹ nữ trang điểm xấu xí nên không có vệ tinh nào tới bắt chuyện.

Ma Kim thì lười nhác ngồi chống càm đếm sao nên cũng chẳng có gì đáng nhắc đến.
Dạ tiệc cứ thế trôi qua vô vị, nhưng đối với công chúa Bảo Linh thì nàng ta rất trân trọng từng giây từng phút bên những người bạn mới.

Họ đã kể cho nàng về vô số điều thú vị bên ngoài, về sự tự do mà hiếm có nữ nhân thời đại này có được.
Tiệc rồi cũng chóng tàn, Ma Kim định bước về phía các đạo lữ để hỏi thăm vài điều nhưng quay đi quay lại đã thấy ba bé tiểu chu ở sát bên.

Chúng ngước đầu nhìn lên nhìn phụ thân bằng đôi mắt đen láy, trong veo tựa những chiếc gương soi rọi thẳng vào trái tim nhạy cảm.
"Ôi chao, dễ thương chết mất!" Ma Kim hoàn toàn gục ngã trước những đứa trẻ, đó cũng là lí do mà hắn không hề muốn vấy bẩn chúng một tí nào cả.
Hắn lần lượt xoa đầu ba đứa trẻ rồi ôm chúng quỳ một chân xuống ôm bọn chúng vào lòng, nở một nụ cười viên mãn.
Đám người xung quanh chứng kiến cảnh tượng gia đình hạnh phúc đấy không khỏi ngạc nhiên.

Họ chẳng ngờ một Tử Thần máu lạnh bất chấp thủ đoạn trên sa trường lại có thể có những hành động ấm áp đến vậy.
Ma Kim không nghĩ quá nhiều, đối với sát ý trong lòng thì hắn dễ dàng kiềm chế, tuy nhiên, tình thương là thứ vượt quá tầm kiểm soát.
Hắn lớn lên trong Địa Ngục, nơi máu lửa sục sôi từ sáng đến tối đã tôi luyện dòng máu lạnh lẽo chảy khắp cơ thể, nhưng không vì vậy, mà hắn lại đánh mất trái tim nhân hậu được thừa hưởng từ mẹ Ly Ly.

Điều ấy không hề mâu thuẫn, mà ngược lại, chúng chính là mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau, giúp hắn có thể cân bằng dục vọng, thiện ác và quan trọng hơn cả là bảo vệ được gia đình thân yêu.
.
Ma Kim hoãn lại công việc, dắt tay ba đứa trẻ đi theo xe ngựa cùng đoàn người Bạch Gia trở về, dù sao thì chỗ ngồi cũng khá rộng rãi.
Hồ Mẫn trông từ xa đã lâu, cũng muốn chạy ào qua đó nhưng bị Thiên Khả bế lên giữ chặt.

Tiểu bạch nữ gồng người để thoát khỏi nhưng với cơ thể yếu đuối thì lực bất tòng tâm, chỉ có thể van xin:
-Khả tỉ, cho muội qua đó đi mà! Anh ấy đâu có cấm đoán đâu.
-Không được! Nếu chàng ấy muốn muội qua, thì đã ra tín hiệu rồi.


Ngoan ngoãn đi, chẳng phải ban nãy muội nói xe ngựa của công chúa thơm và êm hơn nhiều à?
-Không chịu đâu, bỏ muội ra! Muội chỉ muốn ngồi lên đùi anh ấy thôi, máu của anh ấy thơm hơn nhiều.
-Có nín hay không? Đừng có phá phách nữa! Đợi đến tối đi ta sẽ cho muội ở bên anh ấy.
-Hu hu, tại sao bọn trẻ được qua đó mà muội thì không chứ?
Mấy nữ tử đứng xung quanh, kể cả công chúa và vài cung nữ đều bật cười thành tiếng.

Ái Như liền trêu ghẹo:
-Đừng có nói với ta là muội tị nạnh với đám trẻ nhá, há há!
Hồ Mẫn lại chu môi phồng má tỏ vẻ giận hờn:
-Gì chứ.

Ai mà thèm.

Chỉ là...!muội muốn về cùng anh ấy mà thôi.
Công chúa ở bên cạnh nhịn không được, bèn lấy tay vẹo má Hồ Mẫn và dỗ dành:
-Nào, chúng ta cùng về, ta hứa sẽ bắt kịp chiếc xe ngựa của đám người kia!
Và thế là, quãng đường từ hoàng cung trở về khu ký túc không còn yên tĩnh, Hồ Mẫn kéo rèm ngó đầu sang hét lớn:
-Anh ơi!!! Em yêu anh!!!
Thiên Khả bịt miệng tiểu muội lại thì nàng ta tinh nghịch triệu hồi vũ hồn nhảy vọt nóc cao phía trên, gầm gú mèo méo meo mèo meo.
Ba đứa nhện con cũng không kém cạnh khi mà ngó qua cửa sổ lè lưỡi trêu chọc mẹ Mẫn ở xe bên kia, điều đó làm nàng ta tức điên lên vùng vẫy ú ớ.

Không chỉ dừng lại ở việc ghẹo Hồ Mẫn, con bé Tiểu Hạ còn cà khịa tới mấy nữ hồ:
-Lêu lêu mẹ Mẫn, Nhị tiền bối, Tứ tiền bối, cái gì mà không thể đi về cùng cha chứ.

Bọn con làm được rồi nè!
Tứ Nô tức giận kéo rèm ra hét lớn:
-Ê mấy con nhóc này, đừng có mà ỷ chủ nhân cưng chiều mà làm loạn nhé! Lát hồi ta sẽ xin phép ngài ấy đánh đít bọn ngươi.
Ma Kim ngồi chứng kiến cảnh đó, không hề ngăn cản mà ngược lại còn phì cười, hắn rất vui vì mọi người vẫn có thể nô đùa thoải mái đến vậy.

Hắn thừa biết, tính cách của mấy nữ tử này không trẻ con đến thế, chỉ là bọn họ muốn làm chút gì đó để cải thiện tâm trạng hắn mà thôi.
Quả đúng như vậy, cái vẻ mặt ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất ban nãy của Ma Kim đã làm vị quân sư tình yêu Hồ Mẫn dấy lên sự lo lắng, bất an.

Nàng là người hiểu rõ hắn nhất, và cũng là người mà được hắn tâm sự tất thảy về tâm tư, tình cảm, đặc biệt là gánh nặng về nghĩa vụ quay về Thượng Giới.
Đối với Hồ Mẫn, những mối nguy hiểm ở hiện tại chỉ là những rào cản mỏng manh có thể chia cắt tạm thời gia đình hạnh phúc này.

Mối nguy cơ đáng gờm hơn không gì khác chính là kỷ niệm quá khứ của Ma Kim, một gia đình đến trước, đang luôn chạy đua để độc chiếm vị trí quan trọng trong trái tim của hắn ở tương lai.
Hồ Mẫn không hề muốn khoảnh khắc tĩnh lặng, vì mỗi khi như vậy, Ma Kim lại nghĩ về chuyện xưa, lại có chút tránh né cuộc sống hiện tại.
Mọi sự tinh nghịch của Hồ Mẫn đều có chủ ý, và thi thoảng, nàng lại nhờ đến sự giúp đỡ của các tỉ muội, vì nàng biết, chỉ một mình níu kéo chủ nhân là không hề đủ.

Lần này cũng vậy, ngoại trừ công chúa Bảo Linh là người ngoài và em bé Tiểu Đông đang bập bẹ nói ra thì các nữ tử còn lại không ai đánh giá thấp hành động có phần kém duyên của tiểu bạch nữ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương