Đang Đăng Nhập Chúa Tể Nhân Sinh
-
Chương 5
Màn hình hiển thị trước cửa một phòng thí nghiệm, nhân vật hoạt hình Bùi Chi Hoài mặc áo blouse trắng đứng trên bậc thềm, bên cạnh còn có mấy con vật nhỏ, có lợn và cừu.
Phụ đề ghi: "Trong giờ thực hành giải phẫu một tuần sau, Tiểu Bùi sẽ lên làm mẫu, trong quá trình đó..."
Tiểu Bùi thể hiện xuất sắc, được thầy giáo cộng thêm 10 điểm điểm thường xuyên.
Con lợn giải phẫu bỏ chạy.
Mở khóa cốt truyện kích thích.
Tròng mắt tôi giãn nở, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Bùi Chi Hoài tiện tay bấm vào lựa chọn thứ ba.
Tôi: “…”
Bùi Chi Hoài: “Sao không có phản ứng gì?”
Tôi: “Điện thoại bị đơ rồi…”
Bùi Chi Hoài trả điện thoại cho tôi, nhìn thẳng vào tôi rồi cau mày: “Sao ánh mắt của cô lại có ba phần kinh ngạc, ba phần chột dạ, ba phần thương hại, và một phần mong chờ đến mức biến thái thế?”
…
Anh có bị bệnh không đấy! Mắt tôi có phải là biểu đồ tròn đâu!
Tôi vỗ vai Bùi Chi Hoài: “Anh tự lo liệu đi.”
Sau đó bỏ thêm một quả trứng vào bát mì của anh ta.
Một tuần trôi qua rất nhanh.
Vào ngày Bùi Chi Hoài làm thí nghiệm, sau giờ học, tôi chạy như bay đến phòng thí nghiệm của họ.
Vừa chạy, tôi vừa cảm thấy có gì đó không ổn.
Sao có nhiều người chạy cùng tôi thế nhỉ?
Tôi túm lấy một sinh viên hỏi: “Các cậu chạy làm gì vậy?”
Người đó hưng phấn nói: “Nghe nói con lợn khoa nông nghiệp dùng để giải phẫu đã bỏ chạy, Bùi Chi Hoài đuổi theo thì bị con lợn đó húc lên lưng, bây giờ con lợn đang cõng anh ta chạy khắp trường kìa!”
Tôi hóa đá.
Chưa kịp phản ứng, đã nghe tiếng xôn xao, chỉ thấy một con lợn khỏe mạnh đang cõng Bùi Chi Hoài lao tới.
Đám đông lập tức nhường đường, con lợn nhảy lên một phát, chui thẳng vào bồn hoa bên đường.
Mọi người nhanh chóng vây quanh, tôi đứng ngoài đám đông với tâm trạng phức tạp.
Bùi Chi Hoài đã tự mình chứng minh với tôi câu “mệnh ta do ta không do trời”.
Khi tôi đến phòng y tế thăm Bùi Chi Hoài, anh ta nằm thẳng trên giường bệnh như một bức tượng, dường như đã mất hết ý chí sống.
Tôi núp ngoài cửa: “Này...!anh ổn không?”
Bùi Chi Hoài sững sờ, rồi lập tức ngồi bật dậy chỉ tay vào tôi: “Cô…”
Tôi nhanh chóng lao đến, nắm chặt tay anh ta: “Cậu yên tâm! Chị đã giúp cậu xử lý truyền thông, xóa sạch video trên mạng rồi.
Không cần cảm ơn!”
“Cảm ơn cái đầu cô!”
Bùi Chi Hoài ghé sát vào tai tôi, nghiến răng nghiến lợi: “Trò chơi của cô có vấn đề, mã số con lợn thí nghiệm giống hệt với mã số trong trò chơi của cô, Tiểu Bùi đó chính là tôi, đúng không? Rốt cuộc là chuyện gì!”
Tôi muốn khóc mà khóc không ra nước mắt, tôi cũng không biết nữa!
Tôi kể lại toàn bộ sự việc xảy ra với trò chơi, Bùi Chi Hoài nghe xong thì trầm tư, anh ta yêu cầu tôi đưa điện thoại.
Chỉ thấy trò chơi lại cập nhật, màn hình hiển thị bên cạnh phòng tắm nhà Bùi Chi Hoài, anh ta khoác khăn tắm trượt ngã trên sàn, hai chân dài vắt chéo.
Bùi Chi Hoài: “…”
Trên đó viết: "Trước khi đi thành phố S tham gia cuộc thi bơi lội cấp tỉnh, Tiểu Bùi tắm xong không may bị trượt ngã.
Bạn sẽ:
Quay video để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ và đăng lên mạng.
Giúp đỡ người khác, hy sinh bản thân làm đệm cho Tiểu Bùi, giúp anh ta không bị thương và tham gia thi đấu suôn sẻ.
Mở khóa cốt truyện kích thích."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook