Bệnh viện A khoa tim mạch
“Bác sĩ vợ tôi sao rồi?” Ông nội Tần mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn bất an, lo sợ, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bác sĩ lắc đầu, thở dài nói: “Vấn đề của bà cụ không phải chỉ ở tim mà còn có thận.

Lần trước tôi đã nói rõ nên nhập viện sớm như vậy có thể kéo dài thêm ít thời gian.

Nhưng người nhà lại đưa bà cụ về nên giờ bệnh tình đã lan tràn rồi.

Ung thư thận, lại thêm bệnh tim.

E rằng không chống cự được bao lâu.

Với tình trạng hiện tại của bà cụ, sức khỏe quá yếu không thể nào mổ ghép thận.

Nguy hiểm rất lớn, đặc biệt vì bệnh tim của bà nên càng không thể phẩu thuật.

Phần trăm thành công gần như không có.

Gia đình vẫn nên chuẩn bị tâm lý.

Hoặc đưa về nhà dưỡng bệnh, hoặc nhập viện để y tá chăm sóc.

Tuy nhiên kết quả chỉ có một, là không nên phẩu thuật.”
Nghe bác sĩ nói xong mọi người đều trầm mặt, cả người Nhạc Quân gần như không còn sức lực.


Cô không đứng vững, may có Trần Cảnh Vũ đưa tay đỡ kịp thời.

Tần Trọng Học cử động tay định đỡ cô nhưng đã chậm một bước.

Anh trầm mặt nhìn Trần Cảnh Vũ đang ôm lấy Nhạc Quân.
Mọi người đều thấy cảnh trước mắt nhưng ai còn có tâm trạng suy nghĩ nhiều nữa.
Sau đó mọi người vào phòng bệnh.
Nhạc Quân nhìn bà nội nằm trên giường trông ốm yếu, gầy gò ra sao, mặt bà không chút huyết sắc.

Lúc này cô mới thấy bà thật gầy.

Dường như không còn chút thịt nào.

Cô đau lòng nắm lấy tay bà nội, khóc nức nở.
Giọng cô vì khóc mà khàn khàn: “Bà nội, có phải cháu trở về là sai không? Cháu không nên về, như vậy bà sẽ sống lâu hơn nữa.

Có thể sống đến trăm tuổi không chừng.”
Bà nội Tần xoa đầu cô âu yếm dỗ dành: “Cháu ngoan, cháu về là đúng.

Cháu về khiến bà rất vui mừng, bà chỉ mong cháu về sau thật vui vẻ và hạnh phúc bên bạn đời của cháu.

Như vậy bà có thể nhắm mắt ra đi.

Hứa với bà quên quá khứ đi, từ nay chỉ sống thật vô âu, vô lo.


Bà già rồi, sớm muộn cũng sẽ sinh bệnh mà đi.

Bà chỉ lo cho cháu.”
“Cháu không muốn, bà đi rồi cháu phải làm sao? Cháu phải sống thế nào nếu không có bà? Nhạc Quân khóc đến mức muốn ngất đi.
“Lại gần đây, bà muốn nói cháu nghe chuyện này.”
Nhạc Quân nghe vậy vội lau nước mắt lập tức ghé tai đến gần miệng bà.
Nghe xong những gì bà nói Nhạc Quân như hóa đá.

Đây là nguyện vọng của bà nội.

Nhưng điều này còn khó hơn lên trời hái sao.
Cô phải làm sao đây, có điều vẫn nên để bà nội yên lòng trước: “Cháu sẽ cố gắng thực hiện ạ.

Bà phải dưỡng bệnh thật tốt để đến ngày dự hôn lễ của cháu với anh ấy nhé.” Nhạc Quân nghẹn ngào, biết là không thể hoàn thành nguyện vọng của bà nhưng cô sẽ cố gắng thử.
Sau đó bà nội có gọi Trần Cảnh Vũ vào nói chuyện.

Tuy không rõ chi tiết thế nào nhưng Nhạc Quân có thể đoán là vì chuyện giữa cô và anh.

Cô rõ với tính của anh, làm sao có thể hi sinh hạnh phúc một đời để đáp ứng nguyện vọng của một người không thân thích.
Vì theo ý nguyện của bà nội nên mọi người đồng ý đưa bà về dưỡng bệnh tại biệt thự.

Bà muốn những ngày cuối cùng của cuộc đời, sẽ sống thật vui vẻ tại căn nhà của mình, cùng với gia đình, với những đứa cháu bà yêu thương.
Vì lẽ đó mấy ngày nay mọi người đều sắp xếp công việc cho cấp dưới.

Cả Nhạc Quân cũng xin không tham gia kỳ học quân sự.

Tần Ly Ly vô cùng hối hận đã lớn tiếng với bà nội, nghe tin bà nội đổ bệnh cô nàng gào khóc đến ngất xỉu.

Chung quy cũng là cháu ruột của mình sao có thể trách con bé được.

Bệnh tình của bà cũng không phải hoàn toàn do con bé chọc tức mới như vậy.

Chẳng qua là nhanh hơn dự tính một chút mà thôi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương