“Em rút khỏi nơi đó lại không thương không tàn, có nhiều người muốn em, sao còn cần em học chuyên ngành gì nữa, không cần thi công chức luôn.” Lôi Thật chỉ chỉ cảnh sát thực tập đang ngồi xổm ở cửa ói đến xây xẩm mặt mày rồi nói, “Chỉ những người đi theo con đường chính quy mới cần phải thi, như em thì chỉ là chuyện một câu nói thôi.”

“Thế à?” Long Ngọ là công dân tốt, học sinh tốt tuân thủ pháp luật, làm theo quy định trong nhiều năm nay, hoàn toàn không ngờ lại như thế này.

Lôi Thật kiểm tra thi thể xong, đứng lên, dường như nhớ ra điều gì đó mới hỏi: “Trước đây em nói bố mẹ em khăng khăng muốn em rút lui, vậy họ có cho em làm cảnh sát không?”

Long Ngọ ngẩn ra.

“Chắc không phải em chưa hỏi tiếng nào đấy chứ?” Lôi Thật lấy làm kinh hãi.

“Em sẽ hỏi.” Long Ngọ ậm ờ.

“Ôi, tự em giải quyết đi, nếu thật sự không được… Thì thôi.” Lôi Thật do dự một lúc lâu, vẫn nói ra. Cảnh sát hình sự vốn cũng không được tính là công việc tốt gì, chính anh ta năm đó cũng dựa vào bầu nhiệt huyết mới vào đây. Bây giờ muốn anh ta kiên quyết kéo Long Ngọ vào vũng bùn này, anh ta cũng không thể máu lạnh như thế, vì dù sao Long Ngọ cũng là một cô gái. Ngay cả đàn ông mà đi làm cảnh sát hình sự cũng rất khó chịu nổi rồi, một cô gái như cô mà vào thì quả thực không phải là công việc tốt gì.

“Ừm.” Long Ngọ nghiêm cái mặt đơ, nhìn không ra biểu tình gì cả.

Pháp y đi vào cửa, đúng lúc Lôi Thật vừa kiểm tra xong. Anh ta đứng lên nhường lại vị trí cho pháp y.

“Đi thôi, nơi này không phải chỗ nói chuyện.” Lôi Thật cởi bao tay, vỗ vỗ vai Long Ngọ.

Nhìn Lôi Thật làm hết trình tự, mãi đến bảy giờ thì Long Ngọ mới chạy về trường. Thời tiết bây giờ càng ngày càng nóng, đã bảy giờ mà trời vẫn chưa tối, sinh viên lui tới cổng trường đều là để ra ngoài vui chơi.

Đến ngay cả Ninh Trừng cũng không về ký túc xá, Long Ngọ gửi tin nhắn cho cô ấy, hỏi mấy giờ thì về. Nhìn dáng vẻ của Ninh Trừng rất dễ bị bắt nạt, Long Ngọ lo lắng cũng không phải không có lý. Dù sao chưa đến một năm mà đã xảy ra hai chuyện lớn, nên để phòng ngộ nhỡ, cô quen hỏi nhiều hơn một câu.

Ninh Trừng đang cùng nhóm người Trương Liêu uống bia, ăn đồ nướng. Nhìn thấy tin nhắn Long Ngọ gửi đến, cô ấy lập tức nhắn lại là mình đi cùng với Trương Liêu.

Mấy năm gần đây, thân thể của Ninh Trừng mới bắt đầu tốt lên, nhưng thật ra không thể ăn nhiều mấy thứ này. Cũng may Trương Liêu khá thông minh, đi ăn cùng Ninh Trừng mấy lần liền biết rõ thói quen của cô luôn. Có cậu ta ở bên chăm sóc, liền không thành vấn đề.

“Đây chẳng lẽ là em dâu à?” Mấy nam sinh đại học năm 3 ở bên ngoài trường trêu ghẹo.

Ninh Trừng mở to đôi mắt tròn, liếc nhìn Trương Liêu rồi nói: “Anh ấy là anh khóa trên ở khoa em, cổ vũ anh ấy là lẽ tất nhiên mà.”

Câu này không sai, hơn nữa bên cạnh cũng có mấy em gái năm nhất cùng đến cổ vũ nữa. Nhưng người tinh mắt đều nhìn ra được vừa nãy Trương Liêu đã che chở Ninh Trừng nhiều thế nào, cho nên lúc này mới có đám người trêu ghẹo.

Khuôn mặt màu lúa mạch của Trương Liêu bị ánh đèn của quán đồ nướng chiếu ra màu vàng, không nhìn ra màu da vốn có. Cậu ho một tiếng rồi nói: “Nói lung tung gì đó, nhiều xiên thế này mà không chặn nổi miệng các cậu à?”

“Ồ ——” Mấy người vây quanh cái bàn dài được ghép từ nhiều bàn ngắn than dài một tiếng.

“Được rồi, được rồi. Hôm nay để quán quân của chúng ta mời rượu nào.” Một người bạn cùng đội với Trương Liêu đứng lên chuyển chủ đề trước, mọi người thấy thế đành phải bắt đầu rót cho Trương Liêu.

Đến cuối cùng lúc về, Ninh Trừng đi cùng mấy nữ sinh về phòng, Trương Liêu cũng cùng đám anh em rời đi.

“Chị ơi, em về rồi.” Ninh Trừng đẩy cửa tiến vào.

“Đi uống rượu à?” Long Ngọ ngửi được mùi trên người Ninh Trừng.

“Em uống chút bia, có một chút thôi à.” Ninh Trừng kéo ghế két bịch bịch ngồi ở trước mặt Long Ngọ. Có lẽ rượu đã lên đầu, chứ bình thường cô ấy làm gì có gan làm thế với Long Ngọ.

“Chị ơi, chị thấy anh Thi là người như thế nào?” Ninh Trừng nghiêm khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc hỏi.

Long Ngọ lại không nghe ra được điều gì khác thường, cô cẩn thận suy nghĩ rồi nói: “Cậu ấy rất đẹp.”

“Phụt!” Nghe được câu trả lời, Ninh Trừng bụm miệng để mình không cười thành tiếng. Cô ấy thật sự không ngờ là chị cô ấy lại có thể dùng lý do nông cạn như thế để hình dung về bạn trai của mình. Tuy rằng anh Thi Sơn Thanh chính chính xác xác là cực kỳ đẹp trai.

“Tính cách tốt lắm.” Hiếm khi có người hỏi về bạn của mình, nên Long Ngọ nghiêm túc trả lời, “Nhưng có đôi khi rất trẻ con, phải dỗ dành.”

Ninh Trừng mở to hai mắt, cô ấy dần hiểu ra, khó trách chị cô ấy lại có thể giữ được trái tim của anh Thi. Ai mà nghĩ ra được nam thần cao ngạo, lạnh lùng lại có bí mật về tính cách thế chứ.

“Chị ơi, chị thật lợi hại!” Ninh Trừng giơ ngón tay cái về phía Long Ngọ rồi cầm quần áo lên, chân nam đá chân chiêu đi phòng tắm tắm rửa.

Buổi sáng không cần đến đồng hồ báo thức, vừa đến năm giờ Long Ngọ đã tỉnh dậy. Lúc này ký túc xá chưa có nước cũng chẳng có điện. Long Ngọ mở mắt nằm thẳng trên giường, cho đến sáu giờ mới ngồi lên. Tốn mười lăm phút để rửa mặt, Long Ngọ chậm rãi chạy đến sân thể dục.

Lúc này không riêng gì sân thể dục, mà toàn bộ trường học đều vắng vẻ. Lúc Long Ngọ đến sân thể dục thì chẳng thấy ai ở đó, cô nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa mới đến sáu rưỡi.

Long Ngọ đứng ở một bên làm nóng người, nhưng mắt lại quan sát xung quanh. Vừa đến sáu giờ rưỡi, Thi Sơn Thanh ung dung đi đến từ hướng phòng mình. Một tay cậu sách túi, tay còn lại thì dụi dụi mắt, hiển nhiên vẫn chưa tỉnh ngủ.

Long Ngọ không làm nóng người nữa, mà lập tức đi về phía cậu.

“Nè, rượu.” Thi Sơn Thanh thấy cô lại đây, liền đưa cái túi trong tay cho Long Ngọ. Trong mắt cậu vẫn còn hơi nước, cả người lộ ra mấy phần trẻ con, khiến cho Long Ngọ cũng mềm lòng.

“Cậu vẫn buồn ngủ thì về sớm mà ngủ đi.”

Thi Sơn Thanh cao hơn Long Ngọ nửa cái đầu. Chẳng qua bình thường nhìn nữ sinh cao hơn nam sinh, nên thoạt nhìn hai người không chênh lệch nhiều lắm, chỉ khi đứng gần nhau mới nhìn ra được. Lúc này đứng gần, Thi Sơn Thanh khẽ cúi đầu nhìn Long Ngọ.

“Tớ chạy với cậu.” Thi Sơn Thanh nói.

Long Ngọ không từ chối, có điều lúc cô làm nóng người thì thấy Thi Sơn Thanh vẫn đứng đó không chịu nhúc nhích. Long Ngọ thấy kỳ lạ liền hỏi: “Cậu không làm nóng người à?”

Thi Sơn Thanh lắc đầu, môi hồng răng trắng, cười đến là đẹp, “Tớ nhìn A Ngọ chạy là được rồi.”

“… Không phải chạy chung với tôi à?” Long Ngọ cảm thấy vừa nãy mình đâu có nghe nhầm.

“Có mà, trái tim của tớ đang chạy cùng A Ngọ nha ~” Nói xong liền xách cái túi từ tay Long Ngọ về, tựa vào hàng rào bên cạnh nhìn cô.

Long Ngọ nghe được giọng điệu cuối câu của Thi Sơn Thanh thì híp mắt, cuối cùng trước khi chạy còn nói một câu.

“Vậy Thanh Thanh đứng chờ ở đây nhé.”

“Ừm.” Thi Sơn Thanh khép hờ mắt trả lời.

Thì ra uống rượu say và chưa tỉnh ngủ đều biến thành dáng vẻ này ư? Lúc Long Ngọ chạy vòng quanh sân thể dục, đã tự tổng kết hành vi nhiều lần của Thi Sơn Thanh như thế.

Bị gió sớm thổi hơn nửa giờ, Thi Sơn Thanh mới dần dần tỉnh táo. Nhìn cái người vẫn đang chạy bộ trên sân thể dục, cậu mím môi, rồi đi về hướng căn tin bên cạnh.

Vừa hay Long Ngọ chạy tới trước mặt cậu, Thi Sơn Thanh ra hiệu cho cô hai lần rồi đi thẳng về hướng bên kia.

Lúc sáu rưỡi sáng, căn tin vẫn chưa chuẩn bị xong rất nhiều thứ. Hiện tại đã gần bảy giờ, nhưng cũng chẳng có mấy món để ăn.

Thi Sơn Thanh vẫn mua sữa đậu nành và bánh bao đậu, chẳng qua lần này mua hai phần. Đợi lúc cậu xếp hàng mua về rồi, Long Ngọ vẫn còn đang chạy.

Trên chân tay của A Ngọ dường như có cột thứ gì đó, Thi Sơn Thanh ôm đồ ăn sáng, nhìn bóng dáng của Long Ngọ thầm nghĩ.

Bởi vì khi chạy ngang qua đã thấy những thứ trong tay Thi Sơn Thanh, nên Long Ngọ dứt khoát kết thúc sớm, chứ bình thường cô thường chạy trong một tiếng.

“A Ngọ, này.” Thi Sơn Thanh thấy Long Ngọ đi qua thì lập tức đưa đồ ăn sáng. Cô ấy chạy lâu như vậy, mà trên mặt lại chẳng có bao nhiêu mồ hôi.

“Cảm ơn.” Long Ngọ thở mạnh hai hơi, rồi cũng tựa vào hàng rào như Thi Sơn Thanh, bắt đầu ăn sáng.

“A Ngọ, cậu cột cái gì vào tay chân mình thế?” Thi Sơn Thanh uống một ngụm sữa đậu nành hỏi.

Long Ngọ vươn một tay ra cho Thi Sơn Thanh nhìn rồi nói: “Cái này à? Là khối chì.”

“Nặng lắm không?” Thi Sơn Thanh vươn một ngón tay ra chọc.

Thể chất của Long Ngọ rất tốt, ít nhất là vào ba năm trước đã khác hẳn người bình thường. Cho dù hiện tại không còn huấn luyện cường độ cao nữa, thì chút trọng lượng ấy đối với cô mà nói là không đáng kể.

“Bình thường, không nặng lắm.” Long Ngọ trả lời.

Hai người im lặng đứng đó ăn hết đồ ăn sáng, rồi rời sân thể dục để vứt rác. Long Ngọ xách theo túi cùng Thi Sơn Thanh đi lung tung không có mục đích.

“Thi Sơn Thanh này, sau khi cậu tốt nghiệp sẽ làm gì?” Long Ngọ đột nhiên hỏi một vấn đề khá tầm thường.

Thi Sơn Thanh không trả lời ngay, ngược lại cậu cau mày không biết đang nghĩ gì.

Cậu không thích Long Ngọ cứ gọi thẳng họ tên mình như thế. Cậu đã bắt đầu gọi Long Ngọ bằng biệt danh, nhưng tạm thời lại không nghĩ ra muốn Long Ngọ gọi mình là gì. Thi Sơn Thanh không nghĩ ra được liền dứt khoát hỏi Long Ngọ luôn.

“Vậy tôi gọi cậu là Thanh Thanh nhé?” Long Ngọ hỏi thử.

“Không được!” Thi Sơn Thanh không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp cự tuyệt, nói xong liền hơi hối hận, “Gọi tên khác đi, tên này… Tên này không được.”

Thanh Thanh chỉ thuộc về một người. Hàng lông mày đẹp của Thi Sơn Thanh nhíu lại rất chặt, thật sự rất rầu.

Long Ngọ lại chẳng thấy xấu hổ, cô giật giật khuôn mặt cười nói: “Vậy A Thanh nhé. Cậu gọi tôi là A Ngọ, tôi gọi cậu là A Thanh.”

“À.” Thi Sơn Thanh không nói không nữa. Cậu cảm thấy mình đã thật sự khiến Long Ngọ sượng mặt.

“Vừa nãy cậu có hỏi tôi một câu.” Thi Sơn Thanh dừng bước, trả lời câu hỏi vừa nãy của Long Ngọ giống như lấy lòng, “Tốt nghiệp là tôi sẽ đến công ty của nhà để trợ giúp, trở thành một đối tác chuyên nghiệp.”

“Thật à?” Long Ngọ như có điều suy nghĩ, “Thành tích của cậu tốt như thế, nhất định sẽ làm được.”

“A Ngọ đã nghĩ sẽ làm gì chưa?” Ngữ khí của Thi Sơn Thanh vẫn như bông, dường như đang sợ Long Ngọ giận vì chuyện lúc nãy.

“Rồi.” Long Ngọ vẫn luôn nhạy cảm với cảm xúc của Thi Sơn Thanh, thấy cậu như thế thì trong mắt liền hiện ý cười, “A Thanh, tôi không giận đâu.”

Nói xong, Long Ngọ nhịn không được mà đưa tay sờ lên mắt của Thi Sơn Thanh. Cô vẫn luôn cảm thấy đôi mắt của Thi Sơn Thanh dường như có sao trời trong đó. Hơn nữa lúc cậu nhìn vào người khác, vừa sâu sắc mê người lại thuần khiết.

Thi Sơn Thanh chưa từng bị người ta đối xử như thế, trong lúc nhất thời đã sững sờ tại chỗ, mặc Long Ngọ sờ lên.

“Mắt cậu thật đẹp.” Long Ngọ thấp giọng nói.

“Ừm, thật không?” Đầu Thi Sơn Thanh như nổ “Ầm” một tiếng. Khuôn mặt đẹp trai của cậu hiện lên tầng đỏ ửng, tay chân cũng không biết phải đặt ở đâu.

Long Ngọ cũng là bị ma xui quỷ khiến, hai người theo đuổi tâm tư của mình, thế mà đứng đó bất động cả buổi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương