Đằng Ấy, Làm Bạn Nhé?
-
Chương 42
Thi Sơn Thanh bay suốt đêm đến nước W, rồi đến ngay khách sạn để nghỉ ngơi hai tiếng. Sau đó cậu không ngừng không nghỉ vội vàng đàm phán với công ty bên này, ngay cả di động còn chưa cả mở, chứ đừng nói đến xem.
Lúc trước ở công ty, cậu chỉ có thể được xem là người giúp bố mình đánh đây đánh đó một chút. Lần này là lần đầu tiên Thi Sơn Thanh thể hiện cổ tay của mình, nếu thành công thì nhất định có thể đứng thẳng gót chân trong công ty. Cậu đã chuẩn bị từ rất lâu nên về cơ bản là không có vấn đề gì lớn, chỉ có chút việc nhỏ là cần song phương thương lượng qua lại mà thôi.
Người giữ chức tổng giám đốc ở công ty nước W là một người đàn ông tóc vàng, sau khi bàn chuyện làm ăn với Thi Sơn Thanh xong thì thịnh tình mời cậu đến trang viên của ông ta chơi. Hai bên đều có ý định khiến mối quan hệ này trở nên sâu sắc, vì thế Thi Sơn Thanh lập tức đồng ý.
“Thi, đây là trang viên của tôi, vợ và con gái tôi cũng ở đây.” Người đàn ông tóc vàng dẫn Thi Sơn Thanh cùng đoàn người qua một con đường nhỏ thật dài, đi vào cổng một công trình kiến trúc có hơi hướng ngoại quốc.
Sau đó có hai người phụ nữ chậm rãi đi ra, hiển nhiên là vợ và con gái của chủ trang viên.
Pessoa năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, cô ta chịu ảnh hưởng của bố mình nên khá hiểu biết về văn hóa Trung Quốc, cũng thật sự thích. Cô ta đã từng đến Trung Quốc du lịch vài lần.
Nghe bố mình gọi điện thoại nói sẽ dẫn khách đến trang viên, cô ta và mẹ vội vàng ra đón khách, nhưng không ngờ khách lại là một người đàn ông vô cùng khôi ngô, đẹp trai. Nghe nói anh ấy là khách hàng của bố, con trai bây giờ đều ưu tú như thế ư? Mặt của Pessoa đỏ hơn phân nửa, thoạt nhìn tuổi của anh ấy chẳng lớn hơn mình bao nhiêu mà.
Rốt cuộc cũng là người làm cha, Dayton nói hai, ba câu liền bảo mấy người trợ lý Trương đi theo mình, để Pessoa dẫn Thi Sơn Thanh đi dạo. Dù sao việc làm ăn cũng đã thảo luận xong, nhóm trợ lý Trương cũng lơ là, vô cùng phấn khởi đi theo Dayton.
Pessoa buộc hai cái đuôi ngựa vàng có vẻ bình dị thôn quê, trên đầu còn đội một chiếc mũ cỏ. Tuy rằng mới mười sáu, nhưng cơ thể cô ta lại trổ mã rất khá. Cô ta luôn sôi nổi giới thiệu về tình hình trong trang viên cho Thi Sơn Thanh suốt dọc đường.
Nhưng Thi Sơn Thanh nào có tâm tư để nhìn ngắm thứ gì, cậu tập trung tinh thần qua đây nói chuyện làm ăn, nên chưa đến ba ngày mà hợp đồng đã được ký kết một cách khá thuận lợi. Cậu vốn định về nước sớm, nhưng trợ lý Trương lại muốn cậu ở lại chơi với Dayton hai ngày, để củng cố thêm quan hệ hợp tác.
Cậu nói đúng hai câu, Pessoa cũng cảm giác được gì đó. Cô ta từ từ dừng bước rồi hỏi: “Thi này, người Trung Quốc các anh đều hướng nội như thế à?”
“Chắc vậy.” Thi Sơn Thanh lơ đãng trả lời.
Pessoa nghe ra Thi Sơn Thanh có ý lấy lệ, nhưng lại không muốn buông tay dễ dàng. Cô ta còn nói thêm mấy câu, bảo Thi Sơn Thanh đi theo mình đến một chỗ ngồi gần đó.
“Rượu nơi này là do trang viên nhà em sản xuất, rất tinh khiết đấy. Anh nếm thử xem.” Pessoa vừa ngồi xuống liền chuẩn bị rót rượu cho Thi Sơn Thanh.
Quả thực mùi rượu rất thơm, tuy rằng Thi Sơn Thanh không thể uống nhiều rượu, nhưng tốt xấu gì thì vẫn biết uống.
Nhìn chất lỏng tươi đẹp trong ly, Thi Sơn Thanh hơi thất thần. Nếu mang về cho Long Ngọ, hẳn là cô ấy sẽ thích nhỉ? Không nên cho cô ấy uống nhiều, uống một chút cũng chẳng hại thân thể.
“Thi?” Pessoa nói liền mấy câu, nhưng Thi Sơn Thanh chẳng hề chú ý lắng nghe.
“Tôi không uống được rượu.” Thi Sơn Thanh lấy lại tinh thần liền từ chối.
“Anh không biết uống rượu hả?” Pessoa ngẩn người, nhưng không có cưỡng cầu. Cô ta đẩy dĩa trái cây đến trước mặt cậu, “Vậy anh ăn trái cây đi.”
Thi Sơn Thanh không từ chối nữa, hai người nói chuyện câu được câu không. Cậu nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian thật sự quá dài rồi, nhóm trợ lý Trương cũng đã dành khá nhiều thời gian ở đây.
Lấy di động ra, Thi Sơn Thanh ấn nút khởi động máy. Cậu vẫn muốn gửi tin nhắn cho Long Ngọ, cho dù là chào hỏi một câu cũng được, nếu không thì hỏi xem cô có muốn uống rượu không?
Lúc chờ điện thoại khởi động, suy nghĩ của Thi Sơn Thanh đã bay đi lung tung. Mãi cho đến khi di động khôi phục tín hiệu bình thường, thì cậu rốt cuộc cũng thấy được tin nhắn mà Long Ngọ gửi đến từ mấy ngày trước.
Sau khi xem hết toàn bộ nội dung tin nhắn, Thi Sơn Thanh lại nhìn chỗ thời gian gửi tin. Cậu phát hiện là lúc cậu không đi học vào buổi chiều hôm đó, Long Ngọ đã gửi tin nhắn hỏi cậu có sao không. Cậu có thể thấy được sự lo lắng rõ ràng của cô, nên khuôn mặt cậu lập tức được phủ ý cười.
Pessoa thu lại ánh mắt trông về phía xa thì phát hiện người đàn ông Trung Quốc đẹp trai phía đối diện đã lấy điện thoại ra. Cô ta vốn cũng không để trong lòng, dù sao ở cái thời buổi này ai lại không động một chút là lấy điện thoại ra lướt lướt chứ.
Chẳng qua sau đó Pessoa lại không thể ung dung nổi nữa. Lông mày của Thi lúc mở di động ra vẫn còn hơi nhíu, nhưng chỉ lát sau, anh ấy đã khẽ nhếch chân mày, bên môi còn nở nụ cười. Pessoa bỗng nhớ tới một câu của Trung Quốc: Đẹp như xuân sớm.
“Đó là bạn gái anh à?” Pessoa hỏi rất thoải mái.
“Gì?” Thi Sơn Thanh vẫn đang đắm chìm trong niềm vui khi Long Ngọ gửi tin nhắn cho cậu, bỗng nghe phía đối diện phát ra tiếng thì có hơi mờ mịt.
Pessoa giơ tay lê chỉ di động của Thi Sơn Thanh rồi cười nói: “Là tin nhắn bạn gái anh gửi cho anh hả?”
Thi Sơn Thanh không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ đứng dậy nói mình phải về rồi. Cậu muốn về trường ngay lập tức, để nói với Long Ngọ rằng cậu không giận, cậu không muốn chiến tranh lạnh với cô đâu.
“Em dẫn anh đi tìm bố em nhé.” Pessoa nhún vai, bất đắc dĩ nói.
Mặc dù vội về, nhưng Thi Sơn Thanh vẫn phải ở lại nước W một đêm, vì nhóm trợ lý Trương đã làm việc với cường độ cao trong hai ngày nay. Cậu thì không mệt, nhưng nên bận tâm đến những người khác.
Trở lại khách sạn, tắm rửa xong đi ra, Thi Sơn Thanh cầm di động suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên nhắn lại với Long Ngọ ra sao.
Cậu thở dài một tiếng, cả người ngửa ra sau, ngã xuống giường. Thi Sơn Thanh nhìn chằm chằm tin nhắn kia cả buổi, cũng không biết nhớ tới cái gì mà khuôn mặt lại đỏ ửng lên.
Chậm nhất là chiều mai, cậu đã có thể về trường để gặp cô rồi. Câu đầu tiên nên nói gì cho phải nhỉ? Thi Sơn Thanh cảm thấy có quá nhiều thứ mà mình không biết phải làm như thế nào.
Lúc chìm vào giấc ngủ, Thi Sơn Thanh cũng không nghĩ ra là nên nhắn lại cho Long Ngọ như thế nào, cuối cùng cậu cầm di động rồi ngủ luôn.
Đợi đến khi trợ lý Trương đến gõ cửa vào buổi sáng, Thi Sơn Thanh mới dụi dụi đôi mắt lơ mơ. Cậu nhìn di động bên gối, trực tiếp bấm số của Long Ngọ. Mà vào lúc này, Long Ngọ đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.
Long Ngọ nhìn di động, sau đó ra dấu xin lỗi với Ninh Trừng rồi ra ngoài nhận điện thoại.
“Alô.” Long Ngọ mở cửa phòng, vừa ra khỏi cửa đã nhận điện thoại.
Cho dù đang mơ màng, nhưng Thi Sơn Thanh vẫn chẳng thấy vui với cách chào hỏi hết sức máy móc của Long Ngọ. Hàng mày đẹp cau lại, nhưng không ảnh hưởng đến cái giọng dính lèo nhèo của cậu: “A Ngọ, tớ mang rượu vang đỏ về cho cậu, nghe nói uống ngon lắm nha ~ “
“…” Phản ứng đầu tiên của Long Ngọ là Thi Sơn Thanh lại uống rượu.
“Thi Sơn Thanh?” Cô thử gọi một tiếng.
“Hở…” Giọng Thi Sơn Thanh mềm nhũn, hiển nhiên cậu vẫn đang mơ mơ màng màng.
Phù —— Long Ngọ thở phào một hơi nhẹ nhõm, không tự gọi “Thanh Thanh”, hẳn là không uống rượu. Cô đưa di động ra để nhìn thời gian, bên Thi Sơn Thanh chắc đang là buổi sáng, sợ là cậu vừa mới ngủ dậy.
Lúc trước Long Ngọ đã từng thấy dáng vẻ ngủ dậy của Thi Sơn Thanh một lần rồi. Cô không ngắt điện thoại, mà nghe tiếng hít thở khẽ khàng của Thi Sơn Thanh trong điện thoại được truyền đến từ nước W xa xôi, sau khi đối phương nói được một câu thì hình như lại ngủ tiếp.
Thi Sơn Thanh đúng là đã nhắm hai mắt lại sau khi điện thoại được kết nối. Hôm qua cậu ngủ hơi trễ, nên hôm nay hiển nhiên vẫn còn rất buồn ngủ.
Có điều thật khổ cho trợ lý Trương đứng ngoài cửa. Anh ta gõ cửa một lần, Thi Sơn Thanh bên trong có đáp lại một tiếng, sau đó thì không còn động tĩnh gì nữa. Anh ta lại không dám gõ tiếp, sợ chọc giận cậu chủ nhà mình. Anh ta đi theo Thi Sơn Thanh đã nhiều năm, nên ít nhiều cũng biết vài tính kỳ cục của cậu. Người đánh thức Thi Sơn Thanh có thể sẽ cảm thấy cậu thật dễ nói chuyện, nhưng đợi Thi Sơn Thanh tỉnh táo lại, nhất định sẽ bị cậu nhớ ở trong đầu.
Một người đàn ông vạm vỡ phương bắc như Trợ lý Trương lại chán nản đứng trước cửa, bàn tay gõ cũng không được mà không gõ cũng không được.
“Trợ lý Trương này, tổng giám đốc vẫn chưa tỉnh à?” Một đồng nghiệp mới đến công ty, nhìn thấy trợ lý Trương thì nhiệt tình hỏi.
Thi Sơn Thanh vốn là phó tổng giám đốc trên danh nghĩa của công ty, vì suy cho cùng cậu vẫn còn việc học trong người. Nhưng năm nay chủ tịch dường như đang muốn để Thi Sơn Thanh bắt đầu tiếp quản công ty, nên dự án nào cũng giao cho Thi Sơn Thanh. Đương nhiên là cậu cũng hoàn thành rất tốt, cơ bản thì người trong công ty đều đã nhận định Thi Sơn Thanh là tổng giám đốc điều hành. Lần này trở về thì chỗ đứng của cậu trong công ty sẽ được vững chắc hơn.
“Ừ, anh xuống dùng cơm trước đi, tôi sẽ chờ cậu chủ thêm lúc nữa.” Trợ lý Trương thu tay về, kéo kéo bộ âu phục, tằng hắng một cái rồi nói.
Chắc khoảng mười phút sau, Thi Sơn Thanh mới tỉnh táo lại từ trong đống hỗn độn. Cậu liếc nhìn màn hình điện thoại đã tối đen với vẻ khó hiểu, sau đó rời giường đi thay quần áo rồi định vào rửa mặt. Lúc này ngoài cửa lại truyền đến giọng nói của trợ lý Trương.
“Cậu chủ ơi, nên đi rồi.”
“Đợi mười phút nữa đi.” Thi Sơn Thanh thuận miệng nói rồi xoay người cầm lấy di động. Lúc cậu đang định xem thời gian, thì nhận ra điện thoại đang biểu thị trong cuộc trò chuyện.
“…” Vì sao chứ? Trên mặt Thi Sơn Thanh vẫn là vẻ lạnh lạnh nhạt nhạt, nhưng trong đầu đã muốn nổ tung. Tại sao mình luôn bị mất mặt trước mặt Long Ngọ thế nhỉ?
Từng câu nói trong mơ hồ lúc nãy dần hiện rõ ràng, Thi Sơn Thanh hận không thể ngủ ngay lập tức để thay đổi bánh rang thời gian và bắt đầu lại.
Long Ngọ ban đầu chỉ không muốn chủ động cúp điện thoại một cách thô lỗ mà thôi, tuy rằng thần chí của cái người ở đầu bên kia đang mơ hồ. Sau khi Thi Sơn Thanh nhắm mắt rồi im lặng, thì cô cũng không nói thêm gì nữa nhưng cứ giữ điện thoại. Không ngờ khoảng mười phút sau Long Ngọ lại nghe được đầu kia truyền đến tiếng thay quần áo xột xột xọat xoạt.
Long Ngọ sửng sốt, cô không hề nghĩ rằng mình sẽ được nghe tiếng mặc quần áo của Thi Sơn Thanh đâu. Đợi đến khi đầu điện thoại bên kia truyền đến tiếng gõ cửa của trợ lý Trương, thì Long Ngọ có muốn hoàn hồn cũng đã muộn. Bởi vì Thi Sơn Thanh đã phát hiện ra, cậu cụp mắt, mạnh mẽ đè cái cảm xúc phức tạp trong lòng xuống rồi nói tiếng ngủ ngon với Long Ngọ.
“Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, nhanh đi ngủ đi.” Vì để che giấu sự bối rối của mình, Thi Sơn Thanh hơi lộ vẻ lạnh nhạt.
Nếu là người bình thường, nghe thấy giọng điệu đó của Thi Sơn Thanh thì nhất định sẽ không vui. Nhưng Long Ngọ trời sinh đã thiếu sợi gân này, cô chẳng những không bị ảnh hưởng bởi giọng điệu lãnh đạm của Thi Sơn Thanh, mà ngược lại còn nghe ra chút cảm xúc không được tự nhiên của cậu nữa.
Dựa vào tường, đáy mắt Long Ngọ mang ý cười hiếm thấy, “Được, cậu về sớm chút nhé.”
Thi Sơn Thanh nghe tiếng máy bận truyền đến thì sững sờ thả tay xuống. Không biết vì sao nhưng cậu lại cảm thấy chỗ tai vừa nghe điện thoại đang nóng lên.
“Cậu chủ?” Thấy Thi Sơn Thanh vẫn chưa có dấu hiệu đi ra, trợ lý Trương lại kiên trì gọi lần nữa.
“Đợi đi.” Bên trong cửa truyền ra giọng nói trầm thấp, lạnh lùng.
Đây là tức giận ư? Trợ lý Trương lo lắng thầm nghĩ.
Lúc trước ở công ty, cậu chỉ có thể được xem là người giúp bố mình đánh đây đánh đó một chút. Lần này là lần đầu tiên Thi Sơn Thanh thể hiện cổ tay của mình, nếu thành công thì nhất định có thể đứng thẳng gót chân trong công ty. Cậu đã chuẩn bị từ rất lâu nên về cơ bản là không có vấn đề gì lớn, chỉ có chút việc nhỏ là cần song phương thương lượng qua lại mà thôi.
Người giữ chức tổng giám đốc ở công ty nước W là một người đàn ông tóc vàng, sau khi bàn chuyện làm ăn với Thi Sơn Thanh xong thì thịnh tình mời cậu đến trang viên của ông ta chơi. Hai bên đều có ý định khiến mối quan hệ này trở nên sâu sắc, vì thế Thi Sơn Thanh lập tức đồng ý.
“Thi, đây là trang viên của tôi, vợ và con gái tôi cũng ở đây.” Người đàn ông tóc vàng dẫn Thi Sơn Thanh cùng đoàn người qua một con đường nhỏ thật dài, đi vào cổng một công trình kiến trúc có hơi hướng ngoại quốc.
Sau đó có hai người phụ nữ chậm rãi đi ra, hiển nhiên là vợ và con gái của chủ trang viên.
Pessoa năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, cô ta chịu ảnh hưởng của bố mình nên khá hiểu biết về văn hóa Trung Quốc, cũng thật sự thích. Cô ta đã từng đến Trung Quốc du lịch vài lần.
Nghe bố mình gọi điện thoại nói sẽ dẫn khách đến trang viên, cô ta và mẹ vội vàng ra đón khách, nhưng không ngờ khách lại là một người đàn ông vô cùng khôi ngô, đẹp trai. Nghe nói anh ấy là khách hàng của bố, con trai bây giờ đều ưu tú như thế ư? Mặt của Pessoa đỏ hơn phân nửa, thoạt nhìn tuổi của anh ấy chẳng lớn hơn mình bao nhiêu mà.
Rốt cuộc cũng là người làm cha, Dayton nói hai, ba câu liền bảo mấy người trợ lý Trương đi theo mình, để Pessoa dẫn Thi Sơn Thanh đi dạo. Dù sao việc làm ăn cũng đã thảo luận xong, nhóm trợ lý Trương cũng lơ là, vô cùng phấn khởi đi theo Dayton.
Pessoa buộc hai cái đuôi ngựa vàng có vẻ bình dị thôn quê, trên đầu còn đội một chiếc mũ cỏ. Tuy rằng mới mười sáu, nhưng cơ thể cô ta lại trổ mã rất khá. Cô ta luôn sôi nổi giới thiệu về tình hình trong trang viên cho Thi Sơn Thanh suốt dọc đường.
Nhưng Thi Sơn Thanh nào có tâm tư để nhìn ngắm thứ gì, cậu tập trung tinh thần qua đây nói chuyện làm ăn, nên chưa đến ba ngày mà hợp đồng đã được ký kết một cách khá thuận lợi. Cậu vốn định về nước sớm, nhưng trợ lý Trương lại muốn cậu ở lại chơi với Dayton hai ngày, để củng cố thêm quan hệ hợp tác.
Cậu nói đúng hai câu, Pessoa cũng cảm giác được gì đó. Cô ta từ từ dừng bước rồi hỏi: “Thi này, người Trung Quốc các anh đều hướng nội như thế à?”
“Chắc vậy.” Thi Sơn Thanh lơ đãng trả lời.
Pessoa nghe ra Thi Sơn Thanh có ý lấy lệ, nhưng lại không muốn buông tay dễ dàng. Cô ta còn nói thêm mấy câu, bảo Thi Sơn Thanh đi theo mình đến một chỗ ngồi gần đó.
“Rượu nơi này là do trang viên nhà em sản xuất, rất tinh khiết đấy. Anh nếm thử xem.” Pessoa vừa ngồi xuống liền chuẩn bị rót rượu cho Thi Sơn Thanh.
Quả thực mùi rượu rất thơm, tuy rằng Thi Sơn Thanh không thể uống nhiều rượu, nhưng tốt xấu gì thì vẫn biết uống.
Nhìn chất lỏng tươi đẹp trong ly, Thi Sơn Thanh hơi thất thần. Nếu mang về cho Long Ngọ, hẳn là cô ấy sẽ thích nhỉ? Không nên cho cô ấy uống nhiều, uống một chút cũng chẳng hại thân thể.
“Thi?” Pessoa nói liền mấy câu, nhưng Thi Sơn Thanh chẳng hề chú ý lắng nghe.
“Tôi không uống được rượu.” Thi Sơn Thanh lấy lại tinh thần liền từ chối.
“Anh không biết uống rượu hả?” Pessoa ngẩn người, nhưng không có cưỡng cầu. Cô ta đẩy dĩa trái cây đến trước mặt cậu, “Vậy anh ăn trái cây đi.”
Thi Sơn Thanh không từ chối nữa, hai người nói chuyện câu được câu không. Cậu nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian thật sự quá dài rồi, nhóm trợ lý Trương cũng đã dành khá nhiều thời gian ở đây.
Lấy di động ra, Thi Sơn Thanh ấn nút khởi động máy. Cậu vẫn muốn gửi tin nhắn cho Long Ngọ, cho dù là chào hỏi một câu cũng được, nếu không thì hỏi xem cô có muốn uống rượu không?
Lúc chờ điện thoại khởi động, suy nghĩ của Thi Sơn Thanh đã bay đi lung tung. Mãi cho đến khi di động khôi phục tín hiệu bình thường, thì cậu rốt cuộc cũng thấy được tin nhắn mà Long Ngọ gửi đến từ mấy ngày trước.
Sau khi xem hết toàn bộ nội dung tin nhắn, Thi Sơn Thanh lại nhìn chỗ thời gian gửi tin. Cậu phát hiện là lúc cậu không đi học vào buổi chiều hôm đó, Long Ngọ đã gửi tin nhắn hỏi cậu có sao không. Cậu có thể thấy được sự lo lắng rõ ràng của cô, nên khuôn mặt cậu lập tức được phủ ý cười.
Pessoa thu lại ánh mắt trông về phía xa thì phát hiện người đàn ông Trung Quốc đẹp trai phía đối diện đã lấy điện thoại ra. Cô ta vốn cũng không để trong lòng, dù sao ở cái thời buổi này ai lại không động một chút là lấy điện thoại ra lướt lướt chứ.
Chẳng qua sau đó Pessoa lại không thể ung dung nổi nữa. Lông mày của Thi lúc mở di động ra vẫn còn hơi nhíu, nhưng chỉ lát sau, anh ấy đã khẽ nhếch chân mày, bên môi còn nở nụ cười. Pessoa bỗng nhớ tới một câu của Trung Quốc: Đẹp như xuân sớm.
“Đó là bạn gái anh à?” Pessoa hỏi rất thoải mái.
“Gì?” Thi Sơn Thanh vẫn đang đắm chìm trong niềm vui khi Long Ngọ gửi tin nhắn cho cậu, bỗng nghe phía đối diện phát ra tiếng thì có hơi mờ mịt.
Pessoa giơ tay lê chỉ di động của Thi Sơn Thanh rồi cười nói: “Là tin nhắn bạn gái anh gửi cho anh hả?”
Thi Sơn Thanh không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ đứng dậy nói mình phải về rồi. Cậu muốn về trường ngay lập tức, để nói với Long Ngọ rằng cậu không giận, cậu không muốn chiến tranh lạnh với cô đâu.
“Em dẫn anh đi tìm bố em nhé.” Pessoa nhún vai, bất đắc dĩ nói.
Mặc dù vội về, nhưng Thi Sơn Thanh vẫn phải ở lại nước W một đêm, vì nhóm trợ lý Trương đã làm việc với cường độ cao trong hai ngày nay. Cậu thì không mệt, nhưng nên bận tâm đến những người khác.
Trở lại khách sạn, tắm rửa xong đi ra, Thi Sơn Thanh cầm di động suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên nhắn lại với Long Ngọ ra sao.
Cậu thở dài một tiếng, cả người ngửa ra sau, ngã xuống giường. Thi Sơn Thanh nhìn chằm chằm tin nhắn kia cả buổi, cũng không biết nhớ tới cái gì mà khuôn mặt lại đỏ ửng lên.
Chậm nhất là chiều mai, cậu đã có thể về trường để gặp cô rồi. Câu đầu tiên nên nói gì cho phải nhỉ? Thi Sơn Thanh cảm thấy có quá nhiều thứ mà mình không biết phải làm như thế nào.
Lúc chìm vào giấc ngủ, Thi Sơn Thanh cũng không nghĩ ra là nên nhắn lại cho Long Ngọ như thế nào, cuối cùng cậu cầm di động rồi ngủ luôn.
Đợi đến khi trợ lý Trương đến gõ cửa vào buổi sáng, Thi Sơn Thanh mới dụi dụi đôi mắt lơ mơ. Cậu nhìn di động bên gối, trực tiếp bấm số của Long Ngọ. Mà vào lúc này, Long Ngọ đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.
Long Ngọ nhìn di động, sau đó ra dấu xin lỗi với Ninh Trừng rồi ra ngoài nhận điện thoại.
“Alô.” Long Ngọ mở cửa phòng, vừa ra khỏi cửa đã nhận điện thoại.
Cho dù đang mơ màng, nhưng Thi Sơn Thanh vẫn chẳng thấy vui với cách chào hỏi hết sức máy móc của Long Ngọ. Hàng mày đẹp cau lại, nhưng không ảnh hưởng đến cái giọng dính lèo nhèo của cậu: “A Ngọ, tớ mang rượu vang đỏ về cho cậu, nghe nói uống ngon lắm nha ~ “
“…” Phản ứng đầu tiên của Long Ngọ là Thi Sơn Thanh lại uống rượu.
“Thi Sơn Thanh?” Cô thử gọi một tiếng.
“Hở…” Giọng Thi Sơn Thanh mềm nhũn, hiển nhiên cậu vẫn đang mơ mơ màng màng.
Phù —— Long Ngọ thở phào một hơi nhẹ nhõm, không tự gọi “Thanh Thanh”, hẳn là không uống rượu. Cô đưa di động ra để nhìn thời gian, bên Thi Sơn Thanh chắc đang là buổi sáng, sợ là cậu vừa mới ngủ dậy.
Lúc trước Long Ngọ đã từng thấy dáng vẻ ngủ dậy của Thi Sơn Thanh một lần rồi. Cô không ngắt điện thoại, mà nghe tiếng hít thở khẽ khàng của Thi Sơn Thanh trong điện thoại được truyền đến từ nước W xa xôi, sau khi đối phương nói được một câu thì hình như lại ngủ tiếp.
Thi Sơn Thanh đúng là đã nhắm hai mắt lại sau khi điện thoại được kết nối. Hôm qua cậu ngủ hơi trễ, nên hôm nay hiển nhiên vẫn còn rất buồn ngủ.
Có điều thật khổ cho trợ lý Trương đứng ngoài cửa. Anh ta gõ cửa một lần, Thi Sơn Thanh bên trong có đáp lại một tiếng, sau đó thì không còn động tĩnh gì nữa. Anh ta lại không dám gõ tiếp, sợ chọc giận cậu chủ nhà mình. Anh ta đi theo Thi Sơn Thanh đã nhiều năm, nên ít nhiều cũng biết vài tính kỳ cục của cậu. Người đánh thức Thi Sơn Thanh có thể sẽ cảm thấy cậu thật dễ nói chuyện, nhưng đợi Thi Sơn Thanh tỉnh táo lại, nhất định sẽ bị cậu nhớ ở trong đầu.
Một người đàn ông vạm vỡ phương bắc như Trợ lý Trương lại chán nản đứng trước cửa, bàn tay gõ cũng không được mà không gõ cũng không được.
“Trợ lý Trương này, tổng giám đốc vẫn chưa tỉnh à?” Một đồng nghiệp mới đến công ty, nhìn thấy trợ lý Trương thì nhiệt tình hỏi.
Thi Sơn Thanh vốn là phó tổng giám đốc trên danh nghĩa của công ty, vì suy cho cùng cậu vẫn còn việc học trong người. Nhưng năm nay chủ tịch dường như đang muốn để Thi Sơn Thanh bắt đầu tiếp quản công ty, nên dự án nào cũng giao cho Thi Sơn Thanh. Đương nhiên là cậu cũng hoàn thành rất tốt, cơ bản thì người trong công ty đều đã nhận định Thi Sơn Thanh là tổng giám đốc điều hành. Lần này trở về thì chỗ đứng của cậu trong công ty sẽ được vững chắc hơn.
“Ừ, anh xuống dùng cơm trước đi, tôi sẽ chờ cậu chủ thêm lúc nữa.” Trợ lý Trương thu tay về, kéo kéo bộ âu phục, tằng hắng một cái rồi nói.
Chắc khoảng mười phút sau, Thi Sơn Thanh mới tỉnh táo lại từ trong đống hỗn độn. Cậu liếc nhìn màn hình điện thoại đã tối đen với vẻ khó hiểu, sau đó rời giường đi thay quần áo rồi định vào rửa mặt. Lúc này ngoài cửa lại truyền đến giọng nói của trợ lý Trương.
“Cậu chủ ơi, nên đi rồi.”
“Đợi mười phút nữa đi.” Thi Sơn Thanh thuận miệng nói rồi xoay người cầm lấy di động. Lúc cậu đang định xem thời gian, thì nhận ra điện thoại đang biểu thị trong cuộc trò chuyện.
“…” Vì sao chứ? Trên mặt Thi Sơn Thanh vẫn là vẻ lạnh lạnh nhạt nhạt, nhưng trong đầu đã muốn nổ tung. Tại sao mình luôn bị mất mặt trước mặt Long Ngọ thế nhỉ?
Từng câu nói trong mơ hồ lúc nãy dần hiện rõ ràng, Thi Sơn Thanh hận không thể ngủ ngay lập tức để thay đổi bánh rang thời gian và bắt đầu lại.
Long Ngọ ban đầu chỉ không muốn chủ động cúp điện thoại một cách thô lỗ mà thôi, tuy rằng thần chí của cái người ở đầu bên kia đang mơ hồ. Sau khi Thi Sơn Thanh nhắm mắt rồi im lặng, thì cô cũng không nói thêm gì nữa nhưng cứ giữ điện thoại. Không ngờ khoảng mười phút sau Long Ngọ lại nghe được đầu kia truyền đến tiếng thay quần áo xột xột xọat xoạt.
Long Ngọ sửng sốt, cô không hề nghĩ rằng mình sẽ được nghe tiếng mặc quần áo của Thi Sơn Thanh đâu. Đợi đến khi đầu điện thoại bên kia truyền đến tiếng gõ cửa của trợ lý Trương, thì Long Ngọ có muốn hoàn hồn cũng đã muộn. Bởi vì Thi Sơn Thanh đã phát hiện ra, cậu cụp mắt, mạnh mẽ đè cái cảm xúc phức tạp trong lòng xuống rồi nói tiếng ngủ ngon với Long Ngọ.
“Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, nhanh đi ngủ đi.” Vì để che giấu sự bối rối của mình, Thi Sơn Thanh hơi lộ vẻ lạnh nhạt.
Nếu là người bình thường, nghe thấy giọng điệu đó của Thi Sơn Thanh thì nhất định sẽ không vui. Nhưng Long Ngọ trời sinh đã thiếu sợi gân này, cô chẳng những không bị ảnh hưởng bởi giọng điệu lãnh đạm của Thi Sơn Thanh, mà ngược lại còn nghe ra chút cảm xúc không được tự nhiên của cậu nữa.
Dựa vào tường, đáy mắt Long Ngọ mang ý cười hiếm thấy, “Được, cậu về sớm chút nhé.”
Thi Sơn Thanh nghe tiếng máy bận truyền đến thì sững sờ thả tay xuống. Không biết vì sao nhưng cậu lại cảm thấy chỗ tai vừa nghe điện thoại đang nóng lên.
“Cậu chủ?” Thấy Thi Sơn Thanh vẫn chưa có dấu hiệu đi ra, trợ lý Trương lại kiên trì gọi lần nữa.
“Đợi đi.” Bên trong cửa truyền ra giọng nói trầm thấp, lạnh lùng.
Đây là tức giận ư? Trợ lý Trương lo lắng thầm nghĩ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook