Dẫn Trước Nhân Loại Một Ngàn Năm (Dịch)
Chapter 45: Một lúc hai năng lực hả!

“Tụi mày vẫn luôn canh giữ bên cạnh tao à, cảm ơn tụi mày.”

“Đây chính là cảm giác cơ thể suy nhược...”

Trận chiến lần này thực sự đã tổn thương đến nguyên khí.

Lục Viễn rõ ràng muốn cử động hai cái nhưng lại phát hiện cơ thể mình không nghe theo sự sai khiến, não ra một mệnh lệnh, cơ thể phải mất một lúc lâu mới thực hiện được.

Tất cả các tế bào trên khắp cơ thể đều truyền đi một tín hiệu: không muốn động đậy, muốn đình công, cứ nằm như thế này, nằm đến tận chân trời góc bể!

Bộ não gào thét vô tình: “Mình muốn nhặt rác, chất kích thích tuyến thượng thận! Đến đây!”

“Mồi lửa siêu phàm, hãy cho tôi chút sức mạnh nào!”

“Còn cả thân thể vĩnh hằng gì đó nữa... Cho tôi mượn một chút năng lượng đi!”

Tuy toàn thân đau nhức không chịu nổi, mệt mỏi đến cực độ nhưng khi nghĩ đến việc vẫn còn chiến lợi phẩm lớn đang chờ mình thu hoạch thì sự thôi thúc nhặt rác cuối cùng cũng chiến thắng bản năng của cơ thể, Lục Viễn đưa một tay ra, lấy thịt nhện khô từ Không gian lưu trữ, cắn một miếng thật mạnh.

Nhai hai cái, nuốt thẳng vào bụng.

Lại “Ừng ực ừng ực” uống mấy ngụm nước lạnh.

Ngay lập tức, một luồng năng lượng nóng hổi bùng phát từ trong dạ dày, luồng năng lượng này theo mạch máu, nuôi dưỡng từng tế bào trong cơ thể.

Nghỉ ngơi liên tục nửa giờ, tinh thần hoảng hốt của anh mới hơi hồi phục một chút, cơ bắp cũng không còn đau nhức như vậy nữa.

“Phù... Có vẻ như sống lại rồi.”

Khẽ thở dài hai hơi, phổi nóng rát, như hít phải xăng vậy, không thoải mái lắm.

“Ư ư! Ư ư!” Con sói già khập khiễng bò đến hiện trường.

Lục Viễn liếc nhìn nó.

[Một con sói xám Bàn Cổ già nua bị gãy hai chiếc xương sườn. Nếu là động vật hoang dã, bị thương nặng như vậy e rằng chỉ có thể chết đói, một con chó tốt như vậy, bạn sẽ không mặc kệ nó chứ?]

“Nằm xuống, đừng nhúc nhích!” Lục Viễn hung dữ ra lệnh cho nó.

Con sói già dường như cũng biết xương của mình bị gãy, ngoan ngoãn nằm nghiêng trên mặt đất.

Cái lưỡi màu hồng thè ra, ngực phập phồng, hơi thở có chút nặng nề, còn phát ra một số tiếng động.

Lục Viễn lấy ra một chậu nước sạch khác từ Không gian lưu trữ.

Anh tự “Ừng ực ừng ực” uống hai ngụm, làm ướt đôi môi khô khốc, sau đó chia cho bầy sói.

Bầy sói đều hơi khát, nhanh chóng chia nhau uống sạch chậu nước này.

Lục Viễn vẫn hơi lo lắng cho con sói già, anh ngồi xổm xuống kiểm tra một lúc.

Tinh thần của con sói này không tệ lắm, con mắt duy nhất của nó tỏ vẻ không sao, nhất thời không chết được.

Lục Viễn nhớ đến câu nói “Gãy xương gãy gân trăm ngày”, trong trường hợp gãy xương nhẹ, chỉ cần không cử động lung tung, xương sẽ tự lành.

Nhưng nếu bị lệch nghiêm trọng, xương gây tổn thương cho các mô xung quanh thì không thể tự lành được, ít nhất phải nắn xương về vị trí cũ, ghép lại thì mới có thể từ từ hồi phục.

Nhưng anh lại không có đủ kỹ thuật y tế để xác định tình trạng của con sói già, cuối cùng chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý định tự mình loay hoay.

“Nợ mày một mạng, anh bạn già!”

“Đợi về sau, tao sẽ tra cứu lại sách cổ của nền văn minh Meda, đến đống đổ nát tìm một số vật tư y tế, giúp mày chữa gãy xương.”

“Yên tâm, sẽ không bỏ mặc mày đâu.”

Con sói già nằm trên mặt đất, phát ra tiếng “ư ử.”

Nó chỉ hơi mệt, nhắm mắt lại, tắm nắng, coi nỗi đau như mây khói.

Động vật hoang dã giống như cỏ dại có thể thấy ở khắp mọi nơi ven đường, ưu điểm lớn nhất là giỏi chịu đựng.

Nếu xương của con người bị gãy, chắc chắn sẽ rên rỉ vài câu.

Nhưng động vật hoang dã thường không nói một lời, âm thầm chịu đựng, chờ hồi phục hoặc đón nhận cái chết cuối cùng.

Còn mấy con sói cái của nó thì ngây ngốc nhìn xác con thằn lằn lửa...

Lúc đầu còn rất cẩn thận, sợ con thằn lằn lửa đột nhiên vùng dậy nuốt chửng chúng.

Một con sói cái nào đó táo bạo dùng móng vuốt cào một cái, rồi lập tức rụt lại.

Sau đó, lại cắn một cái.

Da quá dày, căn bản không cắn thủng được.

Cuối cùng phát hiện ra con thằn lằn lửa này thực sự đã chết, nó chết như thế nào vậy?!

Lại quay đầu nhìn Lục Viễn, trong mắt tràn đầy sự kính sợ.

Trước đây, chúng chỉ coi Lục Viễn là “thằng ngốc” lắm tiền, chỉ có con sói già coi Lục Viễn là chủ nhân.

Nhưng bây giờ... chúng chỉ kính sợ.

Máu thịt của sinh mệnh siêu phàm có sức hấp dẫn rất lớn đối với sinh mệnh bình thường.

Nhưng lần này, Lục Viễn không chủ động cho, chúng căn bản không dám tiến lên.

Đây là kẻ có thể giết chết thằn lằn lửa một mình, cẩn thận mất mạng sói!

Đây thực sự là dấu hiệu coi Lục Viễn là đầu đàn, chúng hy vọng Lục Viễn ăn xong rồi đến lượt chúng.

Lúc này, Lục Viễn sau khi ăn thịt nhện, dần dần khôi phục một chút sức lực, đang trong trạng thái phấn khích.

Anh nở nụ cười.

Bởi vì anh cảm nhận được “mồi lửa siêu phàm” đang nhảy nhót trong đầu!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương