Dân Quốc Quái Sự
3: Ánh Mắt Bên Trong Cổ Họng


Mũi sắt chỉ còn cách yết hầu chưa đầy nửa tấc.


"Keng!" một tiếng vang lanh lảnh, mũi nhọn va đập mạnh vào mặt chiêng đồng, tia lửa bắn ra tung tóe.


Trong chớp nhoáng!

Triệu Tam Nguyên đã dùng chiêng đồng đỡ cho gã đầu trọc một đòn chí mạng.


Cái chọc này nếu trúng, cổ gã đầu trọc chắc chắn sẽ bị khoét một lỗ máu lớn.


Nhưng gã đầu trọc vẫn không từ bỏ ý định tự sát, phát ra tiếng cười man rợ, hắn điên cuồng dùng xiên sắt đâm vào chiếc chiêng đồng đang che trước cổ, phát ra tiếng leng keng giòn giã.


Do mũi xiên sắt quá sắc nhọn, trong lúc đâm vào mặt chiêng đã vô tình đâm trúng vai gã đầu trọc, máu túa ra như suối.


Những người công nhân trong lán chưa từng thấy cảnh tượng nào như thế này.


Ai nấy đều co rúm trong góc tường không dám thở mạnh.


Ban đầu họ cứ tưởng gã đầu trọc có xích mích gì với Triệu lão đệ, ai ngờ sau đó lại phát hiện gã đầu trọc như phát điên, cứ đâm vào người mình.


Giống như bị quỷ nhập vậy!

Thời dân quốc, dân gian rất sùng bái chuyện ma quỷ, khắp nơi đều có vô số lời đồn đại ma quái, cho dù là vương tôn quý tộc hay là thường dân bách tính, trong lòng ai nấy đều có sự kính sợ.


Nhưng nghe nói thì có nghe, nay tận mắt chứng kiến, những người công nhân trong căn nhà vừa khiếp sợ vừa lo lắng.


Bây giờ trên đất đã nằm một người rồi.


Lỡ Triệu Tam Nguyên ngã xuống, trong nhà phải làm sao đây?

"Còn đứng ngây ra đó? Mau tới giúp một tay!"

Triệu Tam Nguyên lớn tiếng gầm gừ.



Trong nháy mắt, trên người gã đầu trọc đã xuất hiện thêm vài lỗ thủng nữa, máu phun tung tóe.


Nhưng mà, không phải họ không muốn giúp đâu.


Chỉ là, trước sự kinh hãi của một thế lực siêu nhiên, bọn họ không thể nào có nổi lấy nửa phần khí lực.


Nhìn thấy tình hình đó, Triệu Tam Nguyên lui về phía sau nửa bước, sau đó co chân đạp thẳng vào cằm gã đầu trọc, lập tức lao lên áp giải hắn đến chân tường.


"Tới phòng bếp lấy cho tôi một vò rượu với đôi đũa! Rồi lột tranh Táo Vương Da xuống đưa cho tôi!"

Trong tình thế cấp bách, thấy Triệu Tam Nguyên có vẻ biết chút công phu, mấy người công nhân gan dạ hơn liền cố gắng gượng dậy, cuối cùng cũng lấy lại chút sức lực, luồn xuống khỏi giường lớn, cẩn thận từng li từng tí đi vòng qua Triệu Tam Nguyên và gã đầu trọc rồi vội vội vàng vàng chạy thẳng đến phòng bếp.


Cùng lúc đó, trong cuồng loạn nơi cổ họng gã đầu trọc, Triệu Tam Nguyên bất chợt nhìn thấy một con ngươi đầy quỷ dị, đang nhìn mình bằng ánh mắt thích thú.


Người bình thường ai lại có mắt mọc trong cổ họng?

Triệu Tam Nguyên ánh mắt kinh hãi: "Quả nhiên là bị tà linh ám.

"

Vong hồn tà ác kia ban đầu bị tiếng chiêng đồng đánh đuổi khỏi cơ thể Lão Ngật Đáp, chẳng những không chịu bỏ đi, lại tiếp tục nhập vào người gã đầu trọc, có vẻ như quyết tâm muốn hãm hại những công nhân trong đội.


Bất kể là âm hồn hay là ác quỷ, khi chúng chưa chủ động hiện hình, người thường chỉ bằng mắt trần tục căn bản là không thể nhìn thấy dù chỉ một chút hình dạng của chúng, trừ khi phải mở được Âm Nhãn thì mới có thể nhìn ra được hình thù mơ hồ, đó cũng chính là thứ mà người ta vẫn thường hay gọi là Âm Dương Nhãn.


Bởi vì không thể nhìn thấy, cho nên dân gian vẫn luôn gọi những chuyện quái dị kia bằng hai chữ ‘trúng tà’.


Mà Triệu Tam Nguyên lại có thể nhìn thấy con ngươi kỳ lạ kia nơi cuống họng gã đầu trọc, điều này chứng tỏ hắn không phải người canh gác bình thường.


"Tới rồi tới rồi! Đồ cần đây!"

Người công nhân vội vàng mang theo vò rượu và những vật dụng khác trở lại, nhưng hắn đứng ở ngưỡng cửa không dám đi vào vì sợ cũng sẽ bị tà ma quấn lấy.



Triệu Tam Nguyên cầm lấy bình rượu ném đi uống một ngụm rồi xịt lên cánh cửa trước mặt người đàn ông đầu trọc.


Tiếng hét thảm thiết xé toạc không gian tĩnh mịch, tên đầu trọc như bị kích động dữ dội, hắn vứt cây xà beng, hai tay quào loạn trên mặt, chỉ trong chớp mắt đã hằn lên mấy vệt máu kinh hoàng.


Nhìn thấy cơ hội thích hợp, Triệu Tam Nguyên đẩy hắn xuống đất và chỉ vào bức chân dung của Táo Vương Da.


Người công nhân vội vàng trao lại bức chân dung có phần bị vỡ.


Hắn không do dự, dán thẳng bức tranh lên đỉnh đầu tên trọc, nốt rượu còn lại trong miệng hắn phun ra toàn bộ.


"Mọi người cùng đè hắn xuống!"

Đám công nhân ngớ người.


Mặc dù không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra nhưng họ đều hiểu rằng vài chiêu trò của Triệu Tam Nguyên rõ ràng rất hữu ích đối với tên đầu trọc độc ác.


Tên công nhân đứng ngoài lao vào trước tiên, nhào lên người tên trọc, nhưng người sau vùng vẫy dữ dội khiến hắn khó khống chế nổi.


"Mẹ kiếp! Tên khốn này còn nợ tao một đồng bạc, không thể để hắn chết như vậy được, tao lên đây!"

"Hắn ta còn nói muốn giới thiệu em vợ cho tao nữa, tao nào có muốn ế vợ chứ!"

Từng người, từng người một, đám công nhân như núi đè lên người tên đầu trọc.


Còn Triệu Tam Nguyên, người đã giải phóng đôi tay của mình, nhặt chiếc đũa dương mộc lên, kẹp mạnh ngón giữa của bàn tay trái hói và đột nhiên bẻ gãy nó.


Trong căn nhà hoang vắng, gió âm u thổi vù vù, thoảng như có tiếng ma khóc quỷ gào rợn người.


Tuy không nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng từ thất khiếu của tên trọc, một luồng khói xám thoát ra, ngưng tụ lại thành một khối rồi bay ra khỏi căn nhà.



"Ối, đè chết tôi rồi!"

Cùng với tiếng kêu thảm thiết của tên trọc, đám công nhân mới thở phào.


Họ vẩn vơ vác hắn ta và Lão Ngật Đáp đã hôn mê đi tìm Quách Đại Phu.


Một người mặt mày bê bết máu, một người toàn thân chi chít vết thương, nhất định phải được chữa trị ngay lập tức.


"Triệu lão đệ, cậu thật lợi hại, không ngờ cậu có thể xua tà, trừ tà.

Chỉ cần vài thủ thuật này, có thể cứu được tên đầu trọc?" Một tên công nhân than thở, phủ sạch bụi bẩn cơ thể của Triệu Tam Nguyên.


Triệu Tam Nguyên thản nhiên nói: "Mèo mù đụng chuột chết, mấy ngày nay ở công trường có gặp phải chuyện gì lạ không thì nói cho tôi biết?"

Nói là trùng hợp, nhưng trên thực tế thủ đoạn Triệu Tam Nguyên sử dụng cực kỳ có chủ đích.


Người ta trở nên xấu xa là do không biết tiến thủ.


Chết đi hóa thành ác quỷ, là do mang trong mình một nỗi oán hận.


Hay chính là cái mà người ta hay nói chết cũng không nhắm mắt được.


Rượu có công dụng khuếch tán khí, nước bọt và máu của người sống tự mang dương khí, được phun ra từ miệng thì đối với âm hồn sẽ phát huy tác dụng rõ rệt.


Táo Vương Da là vị thần chính trực phụ trách quản lý lửa của mọi nhà trên dân gian, gần như nhà nào cũng thờ cúng để cầu bình an và may mắn.


Lửa linh hồn của con người nằm ở giữa trán, bị tà ma xâm chiếm sẽ trở nên yếu ớt, chính vì vậy, đặt hình vẽ Táo Vương Da lên đỉnh đầu người bị quỷ nhập sẽ giúp họ khuếch đại lửa linh hồn, buộc âm hồn phải rời khỏi thân xác.


Cây đũa dương mộc cuối cùng quyết định tất cả.


Đầu này vuông đầu kia tròn, hai chiếc đũa tượng trưng cho trời đất, số hai thuộc quẻ Đoái, đại biểu cho cái miệng, hình dạng thuộc quẻ Tốn, đại diện cho cây cỏ, kết hợp lại với nhau chính là ăn trời, "Dân dĩ thực vi thiên" chính là có nguồn gốc từ đó.


Nói cách khác, đũa tượng trưng cho trời đất, đại diện âm dương, nam tả nữ hữu, gân vùng lòng bàn tay xuất phát từ ngón giữa, dùng đũa bẻ mạnh xuống, cho dù hồn ma lợi hại đến đâu cũng không thể chống lại trời đất?

Sau đó, tà vật nhập vào gã đầu trọc kia bỏ chạy xa tít, không biết đi đâu.


Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, bất kỳ tà vật nào chiếm giữ thân xác dương gian đều có mục đích của chúng.



Không có lý do gì lại đi hại đội ngũ công trình mới đến cả.


Nhất định là đụng phải thứ gì rồi.


Khoảnh sân nhà kho.


Khung cảnh khủng khiếp còn kinh hãi hơn bên chỗ ngủ tập thể gấp ba phần.


"Khang… Khang lão đệ, cậu… cậu không nhìn thấy sao?", Lý Đông Chí run rẩy nhìn Khang Mộc Ngang, kỳ lạ là người sau vẫn giữ nụ cười thản nhiên như không có chuyện gì, dường như không hề nhìn thấy.


Khang Mộc Ngang khẽ gật đầu, "Tất nhiên là tôi đã nhìn thấy rồi, tôi còn đặc biệt đếm kỹ càng, tổng cộng một cái đầu lâu, hai mươi sáu cánh tay, một trăm bốn mươi chín ngón tay, trong đó có tám mươi ba ngón không có móng, còn có vài ngón hình như dính cứt.

"

"???"

Giây phút này, toàn bộ nỗi sợ hãi của Lý Đông Chí bị thay thế bởi sự ngơ ngác.


Ông ta vắt óc suy nghĩ cũng không thông.


Tại sao vào lúc này, tại nơi này, Khang Mộc Ngang lại đếm kỹ đến vậy.


Hắn muốn thi vào Đại học Đông Bắc thật đấy à?

Khang Mộc Ngang trầm ngâm một lát rồi nói: "Lãnh đạo, mấy ngày nay trên công trường có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không?".


Da đầu Lý Đông Chí đã sớm tê dại, hai chân run lẩy bẩy, không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào.


Nhưng bỗng dưng ông ta nhớ ra, sáng nay, gã đầu trọc với Lão Ca Đạp ở đội ba hình như có nói nhìn thấy một cái bàn thờ đá, bởi vì bên trong không có thờ cúng gì nên đã đẩy đổ.


Chẳng lẽ là do vậy?

Do cái gì cũng được!

Bây giờ điều quan trọng là phải mau chạy trốn thôi!

Vừa định gọi Khang Mộc Ngang chạy thì ông bỗng phát hiện hắn đã chạy một mạch về văn phòng, bỏ lại Lý Đông Chí ngồi bệt xuống đất sợ hãi đến mức không nhúc nhích nổi.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương