Nếu là trước đây Bạch Hướng Mặc sẽ không hỏi, hàng xóm láng giềng lui tới thường xuyên là chuyện bình thường.

Nhưng ở thời đại này, cuộc sống của mọi người đều không được tốt lắm, mỗi ngày tiêu xài đều là tiết kiệm từng đồng từng cắc, cho nên cứ tính rõ ràng là tốt nhất.

“Ai da, chỉ là một chén sữa đậu nành thôi không đáng gì đâu?”

Lão bà của Ngô thợ may tức giận hơi lớn tiếng trả lời, nói xong trực tiếp đem sữa đậu nành nhét vào trong tay của Bạch Hướng Mặc, sau đó lắc lư đi vào cửa tiệm của nhà mình.

Cả nhà Bạch Hướng Mặc rất là cảm kích, lúc trước chỉ cảm thấy mấy người hàng xóm xung quanh đối nhà bọn họ gặp chuyện không may đều là vui sướng, châm chọc, mỉa mai, nhưng kỳ thật vẫn có rất nhiều người tốt.

Ánh mắt của Bạch Hỉ Nhi vẫn luôn dõi theo lão bà của Ngô thợ may, trên người bà ấy đang mặc một bộ Sườn Xám thực hiện đại, là Ngô thợ may chuyên môn thiết kế may cho bà ấy mặc để làm chiêu bài sống cho tiệm.

So với mấy năm trước đây Sườn xám đều là rộng thùng thình, thì bộ Sườn Xám này được điều chỉnh lại ôm sát thân thể một chút, có thể phác họa ra đường cong xinh đẹp của phụ nữ vô cùng thời thượng.

Hiện tại Sườn Xám cũng không giống với đời sau làn váy cắt xẻ tà thực cao như trong mấy bộ phim điện ảnh miêu tả, tuy có chỉnh sửa cho ôm sát thân hình một chút nhưng nhìn vào vẫn là kiểu Trung Quốc cổ điển đoan trang cùng nhu mỹ.

Bạch Hướng Mặc nhìn thấy sự hâm mộ trong mắt của Bạch Hỉ Nhi liền mở miệng trấn an.

“Chờ khi nào chúng ta có tiền, ta sẽ cho tiểu cô cùng mẹ may một bộ.”



Bạch Hỉ Nhi vội vàng thu hồi tầm mắt, không ngừng xua tay.

“Không, không, sao ta có thể mặc loại quần áo này được.”

Bạch gia tuy rằng đã sớm tiếp thu phong cách kiểu tây của Thượng Hải nhưng vẫn luôn giữ quy củ cùng truyền thống.

Lúc trước Bạch Hỉ Nhi xém chút nữa đã bị bó chân, lại bị nguyên chủ ngăn lại không cho.

Lúc ấy nguyên chủ vẫn còn là một tên nhóc choai choai, trên tay cầm một cây gậy to canh chừng bên cạnh Bạch Hỉ Nhi, ai dám lại gần liền đánh người đó, cả mẹ ruột cũng không cho.

“Sao lại không thể mặc, hiện tại ở Thượng Hải đều thực lưu hành kiểu quần áo thế này.”

Bạch Hướng Mặc không thích cách ăn mặc hiện tại của Bạch Hỉ Nhi cùng Lâm Uyển Như, hắn cũng không biết chính mình là do bị ảnh hưởng tâm lý hay vẫn là do nguyên nhân khác, mỗi lần nhìn thấy trên người mẹ cùng tiểu cô ăn mặc loại quần áo theo kiểu cũ bao lấy thân thể kín mít như thế này, hắn đều cảm thấy nó giống như là một loại trói buốc vô hình, làm cho hai người họ đều có vẻ sợ hãi rụt rè.

Mặt Bạch Hỉ Nhi đỏ lên, trong lòng vừa khao khát cũng khiếp đảm.

Từ nhỏ cô đã được dạy dỗ theo kiểu truyền thống, trong khoảng thời gian ngắn rất khó thay đổi, nhưng thế giới bên ngoài đang dần dần thay đổi, làm cho tư tưởng của cô ngo ngoe rục rịch.

Bạch Hướng Mặc cường điệu nói một lần:

“Hiện tại nhà chúng ta là ta làm chủ, về sau muốn làm gì thì cứ việc làm không cần phải sợ hãi gì hết.”



Lời này của Bạch Hướng Mặc làm Bạch Hỉ Nhi vui sướng không thôi, lặng lẽ liếc mắt nhìn Lâm Uyển Như đang đứng bên cạnh.

Lâm Uyển Như tươi cười nhìn Bạch Hỉ Nhi, làm Bạch Hỉ Nhi ngay lập tức liền vui vẻ lên, đôi mắt đều sáng lấp lánh lên.

Cuộc sống hiện tại kỳ thật cũng khá tốt, tuy rằng nghèo hơn trước kia rất nhiều, còn có bên ngoài nợ nần gây sức ép, nhưng Bạch Hỉ Nhi vẫn thích cuộc sống hiện tại, mỗi ngày mở mắt ra đều có thể hi vọng vào tương lai.

Một chén sữa đậu nành ba người thay nhau uống, Bạch Hướng Mặc vốn dĩ cũng không muốn uống, chỉ có một chút xíu không cần thiết phải như vậy. Nhưng nếu hắn không uống, hai người khác cũng không chịu uống, cũng chỉ có thể uống một chút.

“Mẹ, đem cây nhân sâm này bán đi.”

Bạch Hướng Mặc đưa nhân sâm cho Lâm Uyển Như, nhà bọn họ trước kia là buôn bán dược liệu, Lâm Uyển Như gả đến Bạch gia lâu như vậy cho nên cũng hiểu biết một chút về dược liệu.

Đặc biệt là từ lúc lão gia tử qua đời, Bạch cha làm việc không đáng tin cậy, Lâm Uyển Như đi theo bà bà ngồi sau bức màn cũng nghe qua mấy cái quản sự bàn về chuyện buôn bán, cho nên cũng nhận thức một ít người trong nghề.

Bạch Hướng Mặc cũng đang có ý định bồi dưỡng chị dâu em chồng từ từ tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thời đại này cứ đem chính mình nhốt ở trong nhà cũng không phải chuyện tốt, chỉ có tự bản thân đứng lên phấn đấu mới có thể sống sót được.

Nếu như lại xảy ra tình huống xấu như lúc trước, hai chị em nhất định sẽ đói chết ở chỗ này.

Lâm Uyển Như lại không đồng ý: “Không được, thân thể con vẫn còn chưa khoẻ hẵn, vẫn là để lại cho con bồi bổ thân thể đi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương