"Các con cũng ngồi xuống nói chuyện đi." Ông cụ Lãnh nói với vợ chồng con trai thứ: "Nguyệt Nhi, chắc cháu cũng nghe chuyện rồi chứ?"
Lãnh Táp im lặng gật đầu.
Ông cụ Lãnh lại nói: "Cháu đừng sợ, ông sẽ làm chủ cho cháu.
Cho dù phải mất cái mạng già này, ông cũng không để người ta chà đạp lên con gái của nhà họ Lãnh ta đâu!"
Phó Đốc quân và bà Phó nghe vậy thì liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt càng thêm phần sầu lo.
Ép chết thầy của tiên đế, nếu thế...!sau này nhà họ Phó đừng hòng có thể tìm người học văn về làm việc cho mình.
Phó Đốc quân ho khẽ, lên tiếng: "Chuyện này đúng là chúng tôi có lỗi với Minh Nguyệt, phải làm sao bây giờ, xin cụ Lãnh cứ nói đi ạ!"
Sắc mặt ông cụ Lãnh hơi hòa hoãn, nhìn cháu gái, nói: "Ông già này cũng không phải người không chịu nói lý lẽ, tôi không quan tâm cậu tư Phó không thích con bé ba nhà tôi hay thích con gái nhà nào..."
"Cụ Lãnh nói đùa rồi." Bà Phó hơi xấu hổ: "Đây thực sự là chuyện ngoài ý muốn, làm gì có chuyện thích thú gì chứ."
Ông cụ Lãnh cười một cái không rõ ý tứ, tiếp tục nói: "Nhà họ Lãnh này không có con gái bị từ hôn, cái khác không nói...!Cho dù ông già này có bỏ con bé ba đi chăng nữa, thì nhà họ Lãnh tôi vẫn còn bốn cháu gái chưa lấy chồng đấy."
Thấy bà Phó muốn nói gì đó, ông cụ Lãnh xua tay, nói tiếp: "Phu nhân đừng có nói với tôi cái gì mà thời đại mới, dù là thời đại nào thì cũng chẳng có nhà chồng nào chấp nhận cưới một cô gái bị từ hôn về đâu.
Đừng nói bên ngoài, mà chính hai vị ấy, hai người thử đặt tay lên ngực tự hỏi đi, các vị có đồng ý để con trai nhà mình cưới một cô gái bị từ hôn không? Người đời ngu muội, người ta đâu có bận tâm lý do cô gái ấy bị từ hôn là gì."
Phó Đốc quân thởi dài: "Vậy ý của cụ Lãnh là gì ạ?"
Ông cụ Lãnh nói: "Nếu cậu tư thực sự không nỡ bỏ đứa bé kia, vậy thì cứ dựa theo quy củ, nạp cô gái kia vào làm vợ bé thôi."
"Không được!" Cậu tư Phó đứng ở giữa nhà quả quyết từ chối.
Ông cụ Lãnh nhìn anh ta như thể đang nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện: "Không được ư? Thế ý của cậu tư là..."
Cậu tư Phó cũng biết mình đã quá khích, nghiến răng nói: "Giờ là thời nào rồi mà còn vợ lớn vợ nhỏ hả? Đó là hủ tục của ngày xưa thôi! Tôi không thể để con tôi...!lớn lên bị người ta chê cười, nếu chuyện đã thế này rồi...!Lãnh Minh Nguyệt, cô cũng không muốn cùng người khác thờ chung một chồng chứ?"
Lãnh Táp ngẩng đầu nhìn người thanh niên hơi nóng tính trước mặt.
Cậu tư Phó lại nói: "Hôn ước là do bà nội tôi đính, tôi chưa từng có ý muốn cưới cô.
Cụ Lãnh, cho dù Lãnh Minh Nguyệt có vào làm dâu nhà tôi thì cô ta cũng sẽ không có con đâu."
Ngụ ý, nếu Lãnh Táp có về làm dâu nhà họ Phó thì sau này cũng chỉ có thể sống cô độc cả đời.
"Cha ơi, nếu không thì..." Bà hai Lãnh đỏ mắt lên tiếng, sao bà ấy có thể nhẫn tâm nhìn con gái nhà mình vừa đi làm dâu đã phải chịu khổ như thế chứ? Nhưng ông cụ nói cũng không sai, người đời ngu muội, ai bằng lòng cưới một cô gái bị người ta từ hôn đây? Không cần biết ai là người sai, trong mắt người đời, cô gái bị từ hôn chính là một cô gái không tốt.
"Câm miệng!" Ông cụ Lãnh lạnh giọng quát lên: "Nhà họ Lãnh này không có con gái bị từ hôn, sao cô không nghĩ cho các cháu gái của cô hả?"
Ông cả Lãnh ngồi bên cạnh cũng mặt mày ủ ê: "Em dâu hai à, cha nói đúng đấy.
Hai năm nữa con bé tư cũng sẽ thành hôn, mà con bé năm cũng đến lúc phải đính hôn rồi, còn hai đứa cháu gái nhỏ, qua vài năm nữa cũng nên tìm nhà thông gia thôi."
Cậu tư Phó hiển nhiên không ngờ người của nhà họ Lãnh lại cố chấp tới mức này, lập tức giận quá mất khôn: "Vì cháu gái cái quái gì chứ? Rõ ràng là tiếc cửa nhà họ Phó thôi! Vì để leo lên nhà họ Phó mà chẳng thèm để ý cả mặt mũi!"
"Cậu!" Ông cụ Lãnh tức giận đến xanh mặt, run rẩy chỉ vào cậu tư Phó, không ngừng ho khan.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook