Đàn Ông Độc Thân Nằm Mơ Giữa Ban Ngày
-
Chương 16
Chương 16:
Đồng Dã và Tưởng Tức biết nhau từ thời cấp ba, nhưng vẫn chưa có cơ hội quen thân.
Mỗi trường đều có mấy học sinh cực kỳ nổi tiếng như vậy, hoặc là cực kỳ đẹp trai, hoặc là thành tích cực kỳ tốt, hoặc là bối cảnh gia đình cực kỳ đặc biệt, hoặc là có cách hành xử cực kỳ độc lạ.
Đồng Dã thuộc về loại đẹp trai, thành tích không tồi, gia đình khá ổn, tính cách vui vẻ. Lần đầu tiên hắn bị mọi người chú ý ở trong trường là vào một buổi văn nghệ năm lớp 10, hắn cầm đàn ghita hát một bài, sau đó liền trở thành người nổi tiếng toàn trường.
Các cô gái thời trung học thường khó có sức chống cự với hotboy biết đánh đàn ghita, đây cũng là một bước khiến cho Đồng Dã càng kiên định với quyết tâm “bỏ văn theo nhạc” của mình.
(“Bỏ văn theo nhạc”: Ý nói Đồng Dã từ bỏ hướng đi văn học giống bố để theo con đường âm nhạc)
Mà Tưởng Tức lại nổi tiếng sớm hơn Đồng Dã một chút.
Vừa vào cấp ba Tưởng Tức đã bị tất cả giáo viên và học sinh quen mặt, bởi vì y là người duy nhất bị hiệu trưởng bắt gặp đánh nhau với người khác ngay ngày đầu tiên đi học, hơn nữa cũng là người phải đứng trên bục phát biểu đọc bản kiểm điểm 1500 chữ sau buổi chào cờ thứ Hai.
Y chính là kiểu hotboy bất cần đời được ưa thích trong các tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, thành tích không tệ, bối cảnh gia đình thần bí, bình thường lạnh lùng như núi băng, chỉ có khi thích ai thì khối băng kia mới tan chảy.
Đương nhiên, phần sau là Đồng Dã tự tưởng tượng ra, chứ hắn cũng chưa từng biết Tưởng Tức thích ai.
Hồi cấp ba hai người cũng được coi như khá nổi tiếng, trong buổi văn nghệ “may mắn” của Đồng Dã kia, một người vừa đàn ghita vừa hát, một người đánh trống theo nhạc Jazz.
Tuy nhiên hai người lại như hai đường thẳng song song, tuy rằng biết đến đối phương nhưng không ai thèm bước tới một bước mà chủ động làm quen.
Nhưng duyên phận thật kỳ diệu, lên đại học hai người lại cùng lớp.
Đồng Dã có không ít bạn bè, nhưng hắn thân thiết với Tưởng Tức nhất, có thể thấy rõ bằng việc Tưởng Tức là người duy nhất biết về xu hướng tình dục của hắn.
Tưởng Tức cũng coi Đồng Dã như vậy, những việc không thể nói hay không muốn nói cho người khác, tất cả lại đều được nói cho Đồng Dã.
Quan hệ của hai người rất tốt, thỉnh thoảng bạn học sẽ trêu hai người họ, nói rằng nếu không biết còn tưởng hai người là một đôi.
Năm đó vào một ngày mùa đông, Tưởng Tức đứng ở bên ngoài khu phòng học hút thuốc, nghe thấy lời này bèn cười, nói. “Tôi không xứng với Đồng Dã đâu, nhóc Dã quá sạch sẽ.”
Lúc ấy Đồng Dã bị những lời này làm cho buồn nôn, hắn giả bộ nôn khan nói. “Anh Tức đừng nói thế chứ, tôi một tuần chưa giặt tất nè, bẩn lắm đấy.”
Bọn họ rất hiểu nhau, cho nên dù có trùng hợp rằng hai người đều là gay, họ vẫn chỉ coi nhau là anh em mà thôi. Tình yêu của Đồng Dã không nghiêng về phía Tưởng Tức, mà gốc rễ trong tim Tưởng Tức cũng chẳng bắt nguồn từ Đồng Dã.
Mọi người đều rời khỏi phòng, Tưởng Tức ngồi trên bàn học, rất hứng thú mà đánh giá Đồng Dã.
“Ngon giai không?” Đồng Dã vừa gửi tin nhắn cho Vinh Hạ Sinh vửa thuận miệng trêu. “Yêu tôi rồi à? Quá muộn rồi!”
Tưởng Tức cười nhạo một tiếng, nói. “Chuyện của ông là thế nào?”
Đồng Dã gửi tin nhắn đi rồi ngẩng đầu nhìn y. “Rơi vào lưới tình.”
“Ông nghiêm túc đấy à?” Tưởng Tức nghịch túi đựng dùi trống trong tay. “Tôi tưởng ông vẫn chưa tính đến yêu đương?”
“Đúng là không có kế hoạch đó.” Đồng Dã lại ngồi bên cửa sổ gảy gảy đàn. “Nhưng việc này nói đến là đến, tôi cũng không lường được.”
Tưởng Tức cười. “Hiểu rồi.”
Điện thoại Đồng Dã rung lên, Vinh Hạ Sinh nhắn tin trả lời lại.
“Bị từ chối rồi?” Tưởng Tức quan sát biểu cảm của Đồng Dã. “Từ chối lời tỏ tình hay từ chối đi uống rượu?”
“Uống rượu.” Đồng Dã nói. “Anh ấy nói có việc nên không đi được.”
“Ai vậy ta? Bận đến thế à?”
“Cũng khó nói.” Đồng Dã cũng đã đoán được Vinh Hạ Sinh sẽ từ chối, đừng nói là cùng bạn bè uống rượu, kể cả một mình hắn có mời đối phương đi uống thì với tính cách của Vinh Hạ Sinh cũng sẽ khó mà đáp ứng. “Tính cách hơi nhạt một chút, coi như là làm nghề tự do đi.”
“Nghề tự do? Nhạt?” Tưởng Tức ngoài ý muốn mà cười. “Làm sao ông lại quen kiểu người thế này?”
Đồng Dã rất thân thiện lại khá nổi tiếng, ngoài lần vì hiểu lầm mà đánh nhau với bạn cùng phòng ra, nhắc tới Đồng Dã thì hầu như chẳng ai chê được cả.
Mà người quen với hắn ngoài bạn bè và bạn cùng trường ra thì hầu như là những người ở live house, người trong ban nhạc khác hoặc là những người tới nghe nhạc.
Mà những người này đều là kiểu ăn chơi, chứ chẳng hề nhạt chút nào.
Mà cứ coi như có một hai người nhạt đi, thì cũng là vẻ ngoài mà thôi.
“Học sinh của cha tôi.” Đồng Dã nói. “Là chủ nhà chỗ tôi đang ở nhờ.”
Tưởng Tức lại cười. “Được, mới mấy ngày mà đã rung rinh rồi?”
Y nhảy từ trên bàn xuống, nhét túi dùi trống vào ba lô. “Anh ta không đi, thế ông có đi không?”
Đồng Dã hơi do dự.
Thực ra hắn muốn về nhà với Vinh Hạ Sinh, không hiểu vì sao hắn cảm thấy khó có thể yên lòng khi nghĩ đến việc người kia ở nhà một mình.
Nhưng cũng chẳng thể trọng sắc khinh bạn được, làm người ai lại làm thế.
“Đi, đi chứ.” Đồng Dã cất điện thoại rồi nhét đàn vào trong túi. “Đi thôi, vẫn đến Subway chứ?”
“Đổi chỗ khác đi.” Ánh mắt Tưởng Tức tối lại. “Sau này đứng đến chỗ đó nữa.”
Tâm tình của Đồng Dã đang đặt trên người Vinh Hạ Sinh cho nên không hề chú ý tới ánh mắt và ngữ khí của Tưởng Tức vừa thay đổi, thuận miệng đáp ứng. “Ừ, đi đâu ông quyết đi.”
Hai người ra đến cổng trường, Đồng Dã hỏi. “Xe của ông đâu?”
“Bán rồi.” Tưởng Tức châm thuốc, khi trả lời còn phun ra một hơi khói.
Đồng Dã vô cùng kinh ngạc.
Hai người bọn họ thân thiết với nhau, nhưng Tưởng Tức vẫn có rất nhiều bí mật mà Đồng Dã không biết, trong đó có một nghi vấn chính là không biết điều kiện gia đình của tên này. Trước đó y từng đến trường với con xe trăm vạn, đến khi đổi trống cũng đổi thành DW, sau khi Đồng Dã hỏi mới biết cũng phải không dưới 10 vạn.
(DW/Drum Workshop: Một công ty chuyên sản xuất trống nổi tiếng của Mỹ)
“Thế sau này ông đi kiểu gì?”
“Taxi.” Tưởng Tức nói. “Ra khỏi nhà là bắt xe được, tiện hơn nhiều.”
Đồng Dã cười trêu y. “Anh Tức gần đây sợ thiếu tiền à?”
Tưởng Tức cười, không nói chuyện.
Hai người vừa lên xe taxi, điện thoại Đồng Dã đột nhiên vang lên, người gọi ấy vậy mà lại là Vinh Hạ Sinh.
Hắn lưu tên Vinh Hạ Sinh là “Chú nhỏ”.
Tưởng Tức liếc mắt nhìn hắn, đặt tay lên cửa sổ mở ra của xe để tránh khói bụi bay vào.
Đồng Dã vui vẻ, nhanh chóng bắt máy.
“Đúng là hiếm thấy.” Đồng Dã cười nói. “Anh đổi ý rồi à? Muốn cùng tôi uống rượu sao?”
Vinh Hạ Sinh hơi xấu hổ mà nói ở đầu dây bên kia điện thoại: “Tôi gọi cậu có tiện không? Tôi vừa đi ra khỏi cửa, mà giờ lại bị nhốt bên ngoài rồi.”
Khi Đồng Dã dẫn theo Tưởng Tức bước ra khỏi thang máy thì thấy Vinh Hạ Sinh vẫn mặc quần áo ngủ ôm một chú mèo con đứng ở đó, một người một mèo đối diện nhau, hình ảnh quả là ấm áp.
Bọn họ vừa bước ra Vinh Hạ Sinh đã quay đầu ra ngay lập tức, khi thấy người phía sau Đồng Dã, anh hơi ngẩn ra theo bản năng.
Đồng Dã cười giới thiệu cho hai người. “Đây là bạn của tôi, Tưởng Tức, cũng là tay trống trong ban nhạc.”
Sau đó hắn đi đến bên cạnh Vinh Hạ Sinh, vừa mở cửa vừa nói với Tưởng Tức. “Đây là học sinh của cha mà tôi đã nói với ông, ông cứ gọi là anh Vinh là được.”
Tưởng Tức lễ phép gọi một tiếng “anh Vinh”, Vinh Hạ Sinh không thể chấp nhận nổi bản thân đang mặc quần áo ngủ mà gặp người ngoài, xấu hổ đến cả tai cũng đỏ lên.
Đồng Dã mở cửa ra như một chủ nhân khác của căn nhà này, nghiêng người để cho Vinh Hạ Sinh mau bước vào. “Anh mặc ít thế này, đứng ở ngoài bao lâu rồi? Cẩn thận không bị cảm đấy.”
Vinh Hạ Sinh cười với hắn. “Không lâu lắm, cậu về khá nhanh.”
Anh hơi ngại khi phiền đến Đồng Dã, đặc biệt là khi biết đối phương đã có việc.
Nhưng hiện tại đã là cuối thu, anh thật sự không hề tự tin rằng bản thân có thể khỏe mạnh sau vài giờ ăn mặc phong phanh đứng ngoài hành lang, với lại, chú mèo nhỏ trong lồng ngực còn rất bé, anh cũng sợ nó nhiễm lạnh.
Sau khi vào nhà, Đồng Dã nhìn Vinh Hạ Sinh cẩn thận dùng chăn cuốn lấy mèo, tò mò hỏi. “Mèo ở đâu ra thế?”
“Cũng không biết của nhà ai.” Vinh Hạ Sinh nói. “Vừa rồi tôi nghe thấy có tiếng kêu ngoài cửa mới đi ra ngoài phát hiện ra nó, có lẽ là đi lạc.”
Vinh Hạ Sinh ngồi xổm bên ghế sofa nhìn mèo, thương tiếc sờ đầu bé con. “Đợi lát nữa để tôi xuống bảng tin dán thông báo tìm người, để xem có tìm được chủ không.”
Đồng Dã nhìn anh cười, cảm thấy khi Vinh Hạ Sinh ở bên động vật nhỏ thì cả người đều ấm áp cả lên.
Tưởng Tức vẫn luôn dựa vào cánh cửa mà nhìn bọn họ, chú ý tới ánh mắt Đồng Dã nhìn Vinh Hạ Sinh, y hiểu rõ mà khẽ cười.
Quen Đồng Dã lâu như thế, y vẫn chưa từng thấy Đồng Dã nhìn ai như vậy.
Vinh Hạ Sinh sắp xếp xong cho mèo con, lúc này mới phát hiện Đồng Dã vẫn còn ở đây.
“Các cậu…” Vinh Hạ Sinh chần chừ một chút, sau đó nói. “Không thì vào ngồi một chút?”
Tưởng Tức nói. “Không được, hai bọn tôi có hẹn uống rượu tối nay rồi.”
Vinh Hạ Sinh nhìn về phía Tưởng Tức, nhận ra người kia đang nhìn anh với ánh mắt sâu xa khiến anh không được tự nhiên.
Đồng Dã cũng nói. “Vậy bọn tôi đi đây, buổi tối có thể tôi sẽ về muộn.”
“Được.” Vinh Hạ Sinh tiễn bọn họ ra cửa, Đồng Dã sợ anh lạnh bèn thúc giục người vào nhà.
Thang máy đến, Tưởng Tức hteo thói quen khoác tay lên vai Đồng Dã, bước đôi chân dài vào trong thang máy.
Đến khi Tưởng Tức và Đồng Dã quay lại, Vinh Hạ Sinh vẫn còn đứng ở cửa, Đồng Dã cười khanh khách phất tay với anh, Tưởng Tức cũng cười cười sau đó ấn nút đóng cửa.
Mắt thấy thang máy chậm rãi đóng cửa lại, tựa như hai thế giới đang dần bị ngăn cách.
Khi thang máy bị đóng lại hoàn toàn, thế giới của Vinh Hạ Sinh trở về với vẻ tĩnh lặng.
Anh nhìn chằm chằm cửa thang máy một lúc lâu, mãi cho đến khi tiếng kêu của mèo con kéo linh hồn đang đi vào cõi thần tiên của anh trở về, khi ấy anh mới quay lại vào nhà.
Anh không biết mèo con nên ăn gì, vì thế mở máy tính ra tra.
Vừa tìm kiếm vừa nhớ lại hình ảnh vừa nãy, người tên Tưởng Tức kia có vẻ rất thân thiết với Đồng Dã, mà khi Đồng Dã ở bên cạnh cậu ta trông cũng rất thoải mái.
Vinh Hạ Sinh đột nhiên nhớ lại bản thân mình thời đại học, nhưng khi đó anh lại chẳng có dáng vẻ tươi sáng và thần thái rạng ngời của Tưởng Tức và Đồng Dã bây giờ.
Giờ khác này, anh đột nhiên ý thức được bản thân mình cảm thấy hâm mộ Đồng Dã, tựa như một người cách xa xã hội cảm thấy ngưỡng mộ một người được vây quanh trong sự yêu thương của cuộc sống.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook