Dẫn Đường Của Vua
-
26: | Giao Dịch Của Tù Nhân
Ngục giam của hành tinh số 33 được xây sâu dưới lòng đất, tựa như muốn đem hết mọi thứ dơ bẩn giấu kín vào trong bóng tối, không dễ gì phơi bày ra trước mặt dân chúng.
Matthew đang hưởng thụ những thứ dưới nền đất này, nhà tù giam giữ hắn là nhà tù đặc chế, sáu mặt trên dưới trái phải trước sau đều là thủy tinh, lơ lửng giữa không trung, hết thảy mọi cử động đều không thể giấu được.
Nhưng mà dù thế thì hắn cũng không thể nào nhúc nhích được, sau khi Liên bang Gassard ném hắn vào chỗ này cũng không có cởi còng cho hắn, hai cánh tay hắn hiện tại cứ như bị đổ bê—tông đặt ngay ở trước ngực, chỉ có thể lặp đi lặp lại động tác đánh bóng golf.
Mà ngay cả như thế, những động tác này còn đáng sợ hơn cả động tác chơi thông thường, mỗi khi vung tay đều đính kèm âm thanh, điên cuồng đến mức người nhìn sợ hãi không thôi.
Herbert và sĩ quan phụ tá đứng trước màn hình giám sát quan sát hắn tận năm phút, cuối cùng nhẫn không được bèn nhíu mày hỏi: "Tên đó là thuyền trưởng? Người Torrek đều chết sạch cả rồi sao?"
"Hắn tên là Matthew, từng học trong trường quân đội của Liên hiệp, nhưng sau đó đã bị đuổi rồi." Sĩ quan phụ tá giới thiệu bối cảnh của hắn, "Sau khi rời trường thì hắn biến mất một khoảng thời gian, lúc xuất hiện trở lại đã gia nhập Torrek rồi, nghe nói mục đích hắn đến đây là vì muốn đoạt dẫn đường."
"Đoạt dẫn đường?" Herbert nghĩ đến con dâu mình đã bị kích động khi nãy, vẻ mặt trở nên âm trầm, hỏi, "Ai?"
"...Ngài giáo chủ." Sĩ quan phụ tá lúng túng trả lời.
"...Chí hướng của hắn đúng là lớn thật." Herbert cười lạnh một tiếng, "Đi, đến xem hắn có thể mở miệng nói cái gì hay ho."
Bước chân của Herbert có hơi vội vã, con sói đen bên cạnh hắn cũng phải chạy bước nhỏ mới theo kịp, nó thè lưỡi, nét mặt nhìn qua giống như là cười nhăn nhở.
Herbert muốn xuống tận phòng giam mặt đối mặt với Matthew.
Matthew cuối cùng cũng ngừng vung tay tự mình kiếm trò vui, hắn buồn cười cúi đầu, hai tay buông xuống rồi lại giơ lên, nhếch môi chào hỏi Herbert: "Yo, ngài tướng quân, cuối cùng ông cũng đến."
"Nghe nói cậu muốn nói chuyện với ta?" Herbert khẽ hất hàm, ngạo mạn hỏi Matthew.
"Người ta nói đời sau chẳng bằng đời trước, tin rằng ông hẳn là có đầu óc hơn con trai mình." Matthew mỉm cười đáp.
Nghe thấy đối phương nói xấu chỉ số IQ của con trai mình, Herbert hơi biến sắc, con sói đen bên cạnh hung dữ nhe nanh lộ cả phần hàm màu hồng.
Nhưng hắn rất nhanh đã ổn định lại tâm tinh, tiếp tục dùng thái độ cao ngạo lạnh lùng hỏi: "Nghe nói cậu muốn làm một vụ giao dịch với ta?"
Giọng điệu Matthew vẫn cứ cà rỡn: "Đúng vậy tướng quân à, tôi muốn dùng tin tức tôi cung cấp để đổi lấy tự do của mình, còn có cả thuyền của tôi nữa."
Herbert cười thành tiếng, tựa hồ như nghe được một câu chuyện cười, "Ha...vậy còn phải xem cậu có thể cung cấp tin tức gì cho ta rồi."
Matthew vênh váo nói: "A ha, tin rằng ông rất cần tin tức này đấy, nếu không thì vừa nghe qua hai chữ Tháp Đen, ông đâu thể nào đâu có lo lắng đến mức chạy đến tận đây chứ nhỉ?"
Herbert thu hồi lại biểu cảm, mau mắn nói: "Bớt nói nhảm đi, rốt cuộc là tin tức gì?"
"Tin tức Tháp Đen bị hủy diệt hẳn là tin rằng ông có nghe qua, nhưng không biết ông có biết rằng vẫn còn có người sống sót trốn thoát không."
Đôi con ngươi Herbert co rút lại, con sói đen của hắn cũng thè lưỡi hưng phấn lắc đuôi, hắn kiềm chế tâm tình kích động, trầm giọng hỏi: "Ai?"
"Một dẫn đường, hiện tại người nọ đang ở trong khu vực tinh cầu Torrek kiểm soát, tôi giấu người nọ đi rồi, ông có muốn không?" Matthew tựa như một tên thợ săn lành nghề ném mồi ra, híp mắt cười nhìn Herbert.
Hắn thấy, cái ông cha này và con của lão đều dễ thao túng như nhau, nhìn hai tay lão xem, đã nén đến mức không chịu được run rẩy rồi kìa, còn có bên cạnh lão ta...con sói đó, chậc chậc, lộ nguyên hình rồi.
Herbert sờ phần lông trên lưng con sói đen, thở sâu ép buộc chính bản thân mình bình tĩnh lại, hắn nhìn Matthew, gằn từng chữ mà nói: "Cậu không nói dối đấy chứ?"
Matthew giơ tay lên rồi lại buông xuống, bất đắc dĩ nói: "Tướng quân à, tính mạng tôi hiện tại đang ở trong tay ông, ông cảm thấy tôi sẽ lừa ông sao?"
"Cho cậu một cơ hội, đem cái tên môi giới dẫn đường qua đây, ta sẽ để cậu đi."
"Tôi làm sao biết ông có gạt tôi hay không? Ông phải để tôi ngồi trên thuyền của mình, rồi mới giao dịch ngay tại khu vực tinh cầu chung."
Herbert không lập tức đồng ý ngay mà suy nghĩ một chút, tuy rằng hi vọng lấy được tin tức về Tháp Đen của hắn là vô cùng cấp thiết, nhưng cũng không thể không lo lắng, hắn sao vó thể bị một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch dắt mũi chứ.
Hắn nhếch môi, vuốt ve con sói đen, ung dung nói: "Được, ta sẽ suy nghĩ, cậu trước cứ nghỉ ngơi ở nơi này cho tốt đi, đợi ta suy nghĩ kỹ rồi sẽ bảo phụ tá của ta đến tìm cậu."
Nghe thấy câu này, trong lòng Matthew bực bội vô cùng, thầm mắng lão già lừa đảo, to giọng nói: "Tướng quân, ông phải suy nghĩ cho kỹ, cơ hội mất đi là không trở lại đâu đấy, hiện tại bọn ta ở nơi này, nhưng mà có trời mới biết Torrek bên đó có thể như con thiêu thân hay không đó, ông cũng biết, bọn ta là đám ô hợp, giỏi nhất là đi ngáng chân người khác mà."
Herbert nhíu mày, ngưng vuốt ve con sói, cuối cùng buông một câu chắc nịch: "48 giờ, ta sẽ trả lời cậu."
Matthew thoáng bình tĩnh lại, cười nói: "Tôi đây sẽ chờ tin tức tốt của ông."
Không quan tâm đến lời chế giễu của Matthew, Herbert dẫn sĩ quan phụ tá sải bước rời đi, nhà tù lại lơ lửng trên không trung lần nữa, loáng thoáng có tiếng hát truyền ra.
Sĩ quan phụ tá liếc mắt nhìn gương mặt không thay đổi của Herbert, vội đi hai bước đến gần hắn hỏi nhỏ: "Tướng quân, ngài tin gã đó không?"
"Năm mươi năm mươi, giống như hắn nói đó, hắn sẽ không đem tính mạng mình ra đùa giỡn, nhưng cũng không loại bỏ chuyện hắn tùy tiện bắt một người nào đó ra gạt ta." Herbert trầm giọng nói, "Cậu sớm sắp xếp đi, tìm một tinh vực chung có mức an toàn thấp một chút, chuẩn bị trao đổi."
"Tướng quân, như vậy có thể mạo hiểm quá không?"
"Nếu có thể tìm được manh mối về Tháp Đen, những thứ này cũng không tính là gì cả." Herbert khẳng định, "Chỉ có nơi ấy mới thực sự có dẫn đường cao cấp."
Sĩ quan phụ tá không nói thêm gì nữa, yên lặng lùi ra phía sau hắn.
Tạm thời giải quyết xong chuyện của Torrek, Herbert tiếp tục lên mặt đất xem xét tiến độ của Saint Carlos, kỹ sư hệ thống hiện tại vẫn còn đang sứt đầu mẻ trán, hận không thể quăng luôn bàn phím rồi rời đi, giữa lúc tình hình căng như dây đàn mà chẳng có tí tiến triển nào, hắn đột nhiên lại nhận được một tin tức —— quan hộ vệ của giáo chủ đến.
Chuyện Saint Carlos bị trì hoãn vốn đã khiến Herbert có chút nôn nóng, giờ lại nghe được tin tức này càng thêm nhức đầu, xoa xoa huyệt thái dương.
"Hắn tới làm gì?"
Sĩ quan phụ tá vội trả lời: "Dựa vào thời điểm này thì khẳng định là hắn đến đón giáo chủ trở về Bergany."
Lúc này Herbert mới nhớ tới cái chuyện bị quẳng đi mất sau đầu này, cái vị giáo chủ được con hắn hộ tống đến hành tinh số 33 đâu mất rồi?! Hắn không vòng vo, hỏi sĩ quan phụ tá: "Giáo chủ đâu?"
Sĩ quan phụ tá vội cúi đầu: "...Không rõ lắm."
Herbert không thể không nổi giận: "Không rõ lắm? Cậu bảo ta lấy ba chữ này để trả lời hắn à?!"
"Tướng quân, quan hộ vệ của giáo chủ là người máy AI, hắn có thể cảm nhận phương hướng của vòng ID của giáo chủ."
"Hắn có thể làm chuyện này thì các người không làm được à?! Còn đứng sững ra đó làm gì, mau đi tìm giáo chủ đi!"
Giữa lúc toàn bộ Gassard nháo nhào, cái người mà bọn họ đang lo lắng tìm kiếm —— Bạch y giáo chủ Hackl đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi trên tàu Tiểu Ưng uống cà phê.
Cà phê là tự tay Doyle ngâm vào nước, bởi vì không rõ độ dày bao nhiêu mà khi ngâm nước thành ra cái ly đen thùi lùi, vô cùng thê thảm, mà dù có là như thế, Hackl vẫn cứ cười thôi.
Nicole Shanna và Norre không nỡ lòng nhìn, yên lặng tách khỏi hai người kia một khoảng, Doyle trì độn vẫn không có cảm giác gì, nghiêm túc đối đáp với giáo chủ, ngay cả một lời thô tục cũng không dám nói ra.
Hai chị em chỉ thiếu điều là bưng quả hạch cầm trên tay thẳng thắn đến xem cuộc vui mà thôi.
"Ôi trời, nhìn cái thứ đó xem, còn nói mình không phải là thụ, chị cá một bữa cơm Doyle tuyệt đối là người bị đè."
"Một bữa cơm? Ai làm?" Norre không thèm nể nang mặt mũi mà vạch trần chị mình, "Chị mà làm em tình nguyện để cho chị thắng."
"Em bị ngốc à, Airy đã đưa Lanto trở về rồi nên đương nhiên là do Lanto làm chứ sao!"
"...Được thôi, em với chị cược." Norre còn ngừng lại nói, "Nhưng mà giáo chủ như vậy có tốt không ha? Giáo hội hoàng gia không cho phép ngài ấy yêu đương, chứ đừng nói là kết hôn."
Nicole Shanna hạ giọng nói: "Nếu như cả hai người họ thật lòng, chị sẽ giúp đỡ họ! Có điều nhìn cái dáng vẻ ngu ngốc của Doyle, hình như còn không biết mình đang được theo đuổi nhỉ? Hừ, thật sự là có phúc mà không biết hưởng mà!"
Trong lúc hai chị còn đang bận rộn nhiều chuyện, hệ thống AI của tàu Tiểu Ưng bất ngờ vang lên tiếng cảnh báo: "Cảnh báo —— có người lạ xâm nhập!"
Cả ba không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, Doyle lập tức mở màn hình kiểm tra hệ thống an toàn, còn hai chị em thì thuộc phái hành động nên liền xông ra ngoài đầu tiên, tốc độ của con cắt lớn nhanh hơn con trăn, chốc lát đã đến cửa khoang.
Cửa khoang vốn có hai tầng cửa đóng chặt chẽ giờ đã mở một cửa, người xâm nhập đã tiến vào trong thuyền.
"Doyle! Đừng để hắn mở cửa thứ hai ra!" Nicole Shanna quát vào máy truyền tin.
"Biết rồi!" Doyle cao giọng đáp, "Không xong, tốc độ phá giải của người này ngang với AI, tôi không chịu được, hai người chuẩn bị sẵn sàng tôi đến ngay ——"
Không đợi Doyle nói xong, hai chị em đã thấy đèn tín hiệu của cửa khoang từ đỏ chuyển thành xanh lá, chậm rãi nâng lên.
Một luồng khí trắng nhạt bốc ra, con trăn chui vào đầu tiên, thuận theo khe cửa trườn qua, còn chưa thấy tình hình thế nào, chỉ thấy sắc mặt Nicole Shanna cả kinh, vội ngăn Norre lại: "Đừng để con cắt của em qua đó!"
Norre ngẩn người, cùng con cắt lớn của mình nhìn chằm chằm Nicole Shanna, trong chốc lát sương mù tan biến đi, cửa khoang mở hoàn toàn, một người đàn ông lạnh lùng mặc đồng phục đen xuất hiện ngay trước mắt, bên hông trái ông là một thành thanh trường kiếm, trên vỏ kiếm màu đen có khắc hoa văn bạc theo đặc trưng phong cách Byzantium* cổ xưa.
Mà trường kiếm đã xuất khỏi vỏ, xuyên qua khoang thuyền cắm xuống sàn tàu, mũi kiếm cắm ngay tấc thứ bảy của con trăn, mà dáng vẻ đó, tựa như cảnh Hercules chém xà yêu trong thần thoại Hy Lạp.
*Byzantium: thành phố Hy Lạp cổ đại (ngày nay là Istanbul), hình thành từ thế kỷ 7 TCN, bị La Mã chinh phục năm 196, rồi được Constantine I tái thiết năm 330 và đổi thành Constantinople, kinh đô của Đế quốc La Mã phương Đông cho đến năm 1453, link tham khảo ở
Ngay lúc này, Doyle cũng chạy đến, lôi cả con rồng Komodo ra muốn sáp lá cà đánh nhau, tốc độ không hề chậm tí nào.
Hắn thấy hai bên đang giằng co, đường nhìn cũng chuyển sang bên người kẻ xâm nhập, sau đó thì sửng sốt một chút.
Kiếm trong tay người nọ, phần cuối chuôi kiếm còn có vòng thập tự, đây chính là dấu hiệu của giáo hội hoàng gia.
"Ông là người của giáo hội hoàng gia?"
Người đàn ông có màu da tái nhợt đến không được tự nhiên lạnh lùng hỏi: "Giáo chủ ở đâu?"
"Mục Hạ?!" Hackl vội đi đến, vừa thấy người đàn ông thì giật mình hô lên, "Sao ông lại đến đây?"
*giải thích một tí, theo như tui nhớ thì Mục Hạ này không phải là ông chủ của quán bar đâu, trùng tên thôi, mà tui cũng méo hiểu tác giả sao đã đặt tên ông này thì thôi đi còn đặt tên ông chủ quán bar làm cái méo gì =))))) cơ mà cũng không nhớ chi tiết lắm, để mấy chương sau xem thế nào đã
"Thưa ngài, tôi đến đón ngài trở về." Người đàn ông áo đen tên Mục Hạ quỳ một chân trên đất, vô cùng kính cẩn nói.
Chỉ là kiếm của ông vẫn còn đang uy hiếp tinh thần thể của Nina, sắc mặt Nicole Shanna khó coi, nhưng cũng không có gọi con trăn trở lại.
"Xin lỗi, là hiểu lầm, Mục Hạ là quan hộ vệ của ta," Hackl đầy áy náy giải thích, quay đầu lại ra lệnh: "Mau thả tinh thần thể của lính gác đó ra, bọn họ nghĩ ông là kẻ xâm nhập đấy."
"Thật xin lỗi." Mục Hạ buông lỏng kiếm, con trăn nhe nanh với ông rồi nhanh chóng trườn đi.
Mục Hạ bị đe dọa vẫn không động đậy, ông đứng dậy gọn gàng thu kiếm, gương mặt vô cảm lại nói lần nữa: "Ngài giáo chủ, chúng ta cần phải trở về."
"Hiểu rồi." Hackl không còn cách nào với quan hộ vệ của mình, "Nhưng mà ta muốn chào tạm biệt bạn ta."
"Bạn?" Mục Hạ nhíu mày đánh giá lấy ba lính đánh thuê trước mặt, bọn họ có tài đức gì mà lại để cho giáo chủ gọi bọn họ là bạn chứ? Mặc dù vô cùng khó hiểu, ông vẫn nghe theo mệnh lệnh, lẳng lặng đứng đợi.
"Ngài giáo chủ, ngài phải đi sao? Ngài còn chưa ký tên cho tôi mà." Nicole Shanna muốn khóc.
"Thật xin lỗi, ta sẽ nhớ đền bù lại cho cô mà," Hackl áy náy cười, "À, đúng rồi, còn dẫn đường của cô nữa, ta cũng sẽ không quên đâu."
"Cảm ơn ngài giáo chủ nhiều lắm, còn phiền ngài phải lo lắng đại sự cả đời của chị tôi." Gương mặt chính trực của Norre thật thà cám ơn, nói xong thì bị Nicole Shanna thúc khuỷu tay.
"Ngài giáo chủ..." Doyle không tin tưởng lắm mà nhìn vị quan hộ vệ xâm nhập phi pháp kia, "Ông ta thực sự là quan hộ vệ của ngài à, sao lại giống y như cường đạo vậy."
"Xin lỗi..." Hackl không nỡ lòng rời mắt khỏi Doyle, kìm lòng không đặng mà xoa gò má hắn, "Đợi ta xử lý tốt chuyện của giáo hội rồi lại đến tìm cậu."
"A? À..." Vẻ mặt Doyle mờ mịt, mấy người bên ngoài đứng nhìn gấp đến độ giậm chân, mà hình như cái pho tượng quan hộ vệ đứng sau đang tàn bạo trợn mắt nhìn hắn thì phải.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook