Dần Dần Luân Hãm
-
Chương 2
Trước đó nghe nói anh rể là một nhân vật ghê gớm, chỉ một ý niệm cũng có thể quyết định vận mệnh tiền đồ của rất nhiều người...!Hôm nay cô cầm tư liệu nhìn thấy mặt người đàn ông, kinh ngạc đến mức cái miệng nhỏ nhắn cũng không khép lại được.
Cô rất ít khi chú ý tin tức trong nước khi còn ở Paris, nhưng cô biết người này, trách cô có mắt như mù, ngay cả anh rể của mình cũng không nhận ra.
Đừng nói là anh rể, hôm nay chị gái cũng vừa gặp, nhìn cũng không dễ ở chung...
Cô lại thầm cảm thán, từ khi nào mà nhà họ Phất cũng có thể trèo lên cành cao này, cô không rõ nhà họ Phất đang làm gì, chỉ là trước năm mười tám tuổi, hàng năm đều nhận được rất nhiều tiền.
Cho dù số tiền này không đến tay cô...
Cũng coi như ban ơn rớt lại từ kẽ tay cho cô , có lẽ cô ở nước ngoài cũng không cần phải sống chật vật như vậy...
Thôi quên đi, dù sao cô cũng chỉ có một mình, không thân thiết gì với ai, nhà họ Phất chê cô bẩn thỉu.
Phất Diệu, đừng tưởng rằng chữ Diệu này là ý nghĩa tốt đẹp hiền hòa, phất thông phất, trong tiếng Hán cổ là ý nghĩa "không", người con gái này không ổn...
Cô hít mũi một cái, trong lòng chua xót, cô cũng muốn có một gia đình trọn vẹn, ai bảo số cô không tốt chứ...!Tư liệu như củ khoai lang nóng bỏng tay, cô cẩn thận hỏi chị gái: "Anh rể sẽ đồng ý sao?"
Cô đối với người anh rể chưa từng gặp mặt này, tự nhiên có một cỗ sợ hãi.
"Đây không phải là chuyện em nên quan tâm...!Chị nói gì em làm đó là được, hỏi nhiều như vậy làm gì?"
"Nếu em còn có ý nghĩ gì không nên có, em biết hậu quả rồi chứ?" Phất Nhược Hoa nhìn cô, thấy làn da mịn màng, trong lòng lại thấy khó chịu.
“Em không có ý này...!Chị gái…”
Chị gái sinh ra và lớn lên trong tòa thành này, còn cô ngay từ đầu đã bị đưa đi, phảng phất như chưa từng tồn tại trong tòa thành này.
Ba vợ có con gái riêng, sẽ ảnh hưởng đến anh rể, cô nghe loáng thoáng bảo mẫu nói cô được đưa đến Paris hình như là mệnh lệnh của anh rể.
Hiện tại lại có chuyện này, cô được đón về, cô nghĩ có phải nên cảm ơn nhà họ Phất đã giới thiệu cho cô mối làm ăn này hay không.
Làm sao mà nhà họ Phất lại leo lên được cành cây cao này chứ.
Cô vụng trộm liếc nhìn chị gái...!Là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, cởi mở rạng rỡ, tự tại như đóa hoa nở rộ...!Anh rể có thẩm mỹ như vậy sao có thể để ý đến cô ?
"Tới rồi, vào đi!"
"Nhìn thấy anh rể...!Cái gì nên nói, cái gì không nên nói..." Giấu ở cuối câu là lời cảnh cáo.
Cô gật gật đầu, nghe những lời này, Từ phu nhân vẫn là dáng vẻ vênh váo tự đắc, bởi vì chị ta có kiêu ngạo, có vốn liếng...
Cô nắm chặt góc áo, rụt rè bước vào phòng cùng chị gái, đánh giá căn phòng thật đẹp, mỗi thứ bên trong đều tinh xảo xa hoa mà cổ kính.
Cô không dám động vào, sợ làm hỏng không có tiền bồi thường.
Chị gái thấy dáng vẻ của cô , không khỏi ôm ngực cười khẽ, ánh mắt lóe lên tia chế nhạo.
"Em đang nhìn cái gì? Hâm mộ?"
Phất Nhược Hoa cười khẽ một tiếng: "Em hiểu quy củ, những thứ này chị cũng có thể cho em..."
Những thứ này rất dễ dàng có được, đối với những người như họ.
Căn phòng chật chội sẽ không cho cô quá nhiều cơ hội trải đời, nơi này đối với cô mà nói thật kỳ lạ, cô mới nhịn không được nhìn nhiều...!Giống như lại có thể nghe được chị gái mắng cô là hai lúa chưa trải sự đời…
Chị gái vừa vào đây đã có bảo mẫu cúi đầu chào hỏi, cô ngẩng đầu, thản nhiên tiếp nhận lời thăm hỏi, nhìn qua rất thần khí.
"Em trở về thì ở trong phòng này...!Không cần ra ngoài" cũng không cần thiết phải đi ra, miễn cho thu hút ánh mắt người khác.
"Vâng...!em nghe chị."
Cô cúi đầu không tiếp tục nhìn, chị gái dẫn cô vào, tựa như chủ mẫu danh gia vọng tộc mang theo một thiếp thất e lệ, có lẽ nên gọi là thông phòng, hiến cho chủ quân, hoàn thành nhiệm vụ chị gái giao phó, liền có thể ở một bên bỏ mặc.
À mà, có lẽ gọi là quân cờ vẫn phù hợp với thân phận của cô hơn, trong phim truyền hình diễn thiếp còn có thể làm cho chủ quân chủ mẫu sinh ra chút ghen tuông…
Cô không có được niềm vui của chủ quân, nhiều nhất chính là bi kịch dưới lợi ích cộng đồng của vợ chồng.
Kết cục cuối cùng của quân cờ chính là bị bỏ rơi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook