Damn Reincarnation
Chapter Chương 87: Kristina Rogeris (5)

Eugene sau khi rót thuốc lên tay, rồi quấn băng. Nếu muốn quay lại lâu đài, cậu ta phải leo ngược lên vách đá dựng đứng. May mắn thay, chút trở ngại này không làm khó được cho Eugene đâu.

Leo tới đỉnh vách đá, trên đường về lâu đài, cậu lại bắt gặp Ciel.

"Tay cậu sao thế?!" Ciel kêu lên hoảng hốt, chạy đến chỗ cậu.

Cô nàng nắm lấy bàn tay băng bó của Eugene, nhẹ nhàng chạm vào vết thương.

"Cậu... lại đánh nhau với ai à?" Ciel hỏi.

Eugene nhướng mày, "Đánh nhau với ai cơ?"

"...Với bố mình hả?" Ciel ngập ngừng.

"Cô nghĩ tôi điên rồi sao?" Eugene khịt mũi, cố rút tay lại nhưng Ciel không chịu buông.

Cô nàng nhìn chằm chằm băng gạc lấm tấm máu với vẻ mặt khó tin, "Vậy... cậu đánh nhau với Trưởng lão Hội Đồng sao?"

Eugene thở dài. "Tay chảy máu không nhất thiết cứ phải do đánh nhau được chứ?"

"...Vậy tại sao lại chảy máu?"

"Lỡ tay làm sao ấy mà."

Sự thật là cậu đã siết tay quá chặt, rồi trong cơn giận nhất thời, đấm thẳng tay vào gốc cây. Tất nhiên, lý do này không thể nói ra được.

Eugene nhất quyết không khai, Ciel cũng thôi hỏi.

Thở một hơi sâu, Ciel tháo băng trên tay Eugene. Nhờ có thuốc, máu đã cầm lại và vết thương cũng bắt đầu lành. Đối với Eugene, chừng ấy chẳng khác gì một vết trầy xước.

Nhưng Ciel lại không thấy vậy. Nhìn vết thương, cô bé đoán ra được phần nào. Những vết xước do móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay, khớp ngón tay bật máu...

"...Tại sao cậu lại tức giận đến thế vậy?" Ciel hỏi, sau khi suy luận mọi chuyện.

"Tôi có nhất thiết phải trả lời không?" Eugene né tránh.

"Không thì thôi. Dù tớ có năn nỉ, cậu đã bao giờ chịu nói điều mình không muốn nói đâu," Ciel phàn nàn.

Eugene chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo. Ciel trừng mắt nhìn cậu vẻ hờn dỗi, rồi lôi ra một hộp sơ cứu nhỏ từ trong túi.

"Thôi cứ kệ đi. Tới mai chắc là khỏi," Eugene nói.

"Ừm, có lý," Ciel miễn cưỡng thừa nhận. "Từ nhỏ cậu đã khả năng phục hồi tốt đến kì lạ rồi. cậu biết không? Có thời anh em tớ còn nghi ngờ cậu hẳn phải có một nửa dòng máu troll đấy."

"Tôi không bận tâm đâu, nhưng cậu không thấy cậu hơi hỗn với bố tôi sao?"

Theo trí nhớ của Eugene thì mẹ cậu là một con người hoàn toàn bình thường. Bà mất trước khi cậu kịp biết đi nên không có chút kí ức nào cả, nhưng chắc chắn bà không phải troll rồi.

"Thì lúc đó tụi tớ còn nhỏ mà, có nghĩ ra mấy ý tưởng vớ vẩn thì cũng không lạ đâu," Ciel thừa nhận, lấy một lượng thuốc mỡ bôi lên tay, bắt đầu nhẹ nhàng thoa lên các vết thương của Eugene. "...Dù sao thì, cậu không định kể tớ nghe chuyện gì đã xảy ra à?"

"Tôi không muốn nói, mà cũng không thể tùy tiện tiết lộ chuyện này được," Eugene thú nhận.

"Thì đành chịu vậy," Ciel chấp nhận một cách dễ dàng.

Mọi thứ liên quan đến mộ tổ đều phải được giữ bí mật. Dù có chuyện gì đã xảy ra, Ciel cũng không có quyền hay trách nhiệm được biết. Sau khi thoa thuốc xong, Eugene rút tay về.

Đến lượt Eugene đặt câu hỏi. "Muộn thế rồi mà cậu vẫn còn ở đây làm gì?"

"Chỉ đi dạo chút thôi," Ciel thản nhiên đáp.

"Tốt rồi, vậy cứ tiếp tục dạo đi. Tôi về phòng ngủ đây."

Ciel bĩu môi. Tất nhiên, "đi dạo" chỉ là cái cớ. Vì Kristina lôi Eugene đi đâu đó, cô nàng đành đi vòng quanh bên ngoài lâu đài để tìm hiểu.

Bình thường, chắc chắn Ciel đã bám riết để quyết moi bằng được câu trả lời, nhưng lần này cô ta không dám. Không hiểu sao, cảm giác của cô tối nay, Eugene "cao lớn" hơn bình thường rất rất nhiều.

Vì vậy, Ciel mỉm cười dịu dàng, vẫy tay tạm biệt, "Ngủ ngon nhé."

Eugene cười khẩy trước sự nhún nhường giả tạo đó, rồi bước qua Ciel.

Một cuộc thẩm vấn khác lại ập đến ngay sau đó. "Mới đi đâu về thế hả?"

Cyan, vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ, hiện đang ở trong phòng tập. Nhìn cậu ướt đẫm mồ hôi, có vẻ như đang chăm chỉ tập luyện theo chỉ dẫn trong cuốn sổ tay Eugene đưa. Bình thường thì Eugene hẳn đã hài lòng và chỉ bảo thêm vài điều, nhưng tối nay cậu chỉ vỗ vai Cyan vài cái rồi lướt qua.

"...Thằng cha đó làm sao vậy trời?" Cyan chửi thề vẻ mặt khinh bỉ, nhưng cũng giống Ciel, cậu không cố tìm câu trả lời.

Thay vào đó, Cyan nghiêng đầu nhìn bóng lưng Eugene khuất dần vào lâu đài, ánh mắt lộ vẻ lo âu.

Không thèm tắm rửa, Eugene trở về phòng. Cậu vứt chiếc Áo Choàng Bóng Tối qua một bên, rồi ngồi thụp xuống giường, chìm vào suy tư trong giây lát.

'Chưa... chưa phải lúc này,' cậu tự nhủ.

Ma giới phương Bắc hay còn được gọi là Helmuth. Tempest muốn cậu chinh phục vùng đất đó. Đó cũng là tham vọng của Eugene mà.

Nhưng dù ngọn gió có nhiệt thành thổi đến đâu, việc không thể thì vẫn không thể. Ngay cả khi bung hết sức mình, với tình trạng hiện tại, Eugene vẫn không thể giết được Amelia Merwin. Bỏ qua lòng kiêu hãnh hay những thứ tương tự, Eugene dám chắc điều đó.

'Nói vậy, nhưng lẻn vào Helmuth để âm thầm tích lũy sức mạnh cũng bất khả thi quá. Bởi không chỉ một hay hai kẻ đang nhắm vào mình đâu.'

Balzac Ludbeth đã cảnh báo. Ma tộc ở Helmuth quá nhiều, mà Quỷ Vương Tù Cấm cũng không phải Quỷ Vương duy nhất tại đó. Vẫn còn Quỷ Vương Hủy Diệt cần phải đề phòng. Thậm chí, bản thân Quỷ Vương Ngục Tù cũng chưa chắc có thể hoàn toàn kiểm soát nổi đám thuộc hạ của mình.

Nhưng đó chưa phải là tất cả, đúng không? Ngoài kia còn vô số cao thủ ma tộc khác khao khát chiếm ngôi Quỷ Vương. Với chúng, một con sư tử lang bạt của dòng tộc Lionheart chắc chắn là miếng mồi vô cùng hấp dẫn.

Eugene tin chắc bản thân có thể bảo vệ mình trước phần lớn nguy cơ. Tuy nhiên, hiểm nguy đợi cậu ở Helmuth vượt xa mức bình thường rất nhiều. Ngay cả ba trăm năm trước, đó đã là một chốn vô cùng đáng sợ rồi.

'Kể cả khi là Hamel chăng nữa.'

Eugene giơ bàn tay vừa được thoa thuốc mỡ lên.

'Mình cần phải vượt qua bản thân trong quá khứ.'

Ba trăm năm là khoảng thời gian dài đằng đẵng. Trong khi Hamel bị coi là đã chết, ma tộc ở Helmuth chắc chắn đã trở nên mạnh hơn nhiều rồi.

'Nhưng một mình thì mình không làm được gì hết.'

Cậu ta cần Sienna.

Eugene lấy ra mấy chiếc lá cây thế giới từ bên trong túi áo.

***

Sáng hôm sau, Eugene khoác chiếc áo choàng lên vai.

Cậu thấy vô cùng sảng khoái. Không mộng mị, một giấc ngủ thật ngon.

Cậu chỉ hơi chút đói bụng.

"Ổn cả rồi," Eugene cười khẩy, cúi nhìn bàn tay không còn vết tích. Cậu vội vã vuốt lại mái tóc lộn xộn rồi bước ra khỏi phòng.

Một người hầu đã đứng đợi sẵn, "Thưa cậu chủ Eugene. Bữa sáng—"

"Không cần," Eugene ngắt lời hắn.

Không dừng bước, Eugene đi dọc hành lang, gã người hầu lẽo đẽo theo sau.

"...Có khách đang đợi cậu chủ ở tầng dưới ạ," gã hầu lên tiếng.

"Biết rồi," Eugene đáp lại với giọng cười cợt.

Cậu tiến xuống tầng một, đá tung cánh cửa phòng khách.

Ngay khi vừabước vào ngay lập tức có tiếng hỏi, "Cậu ngủ ngon chứ?"

Đúng như dự đoán. Một trong số khách không ai khác chính là Kristina Rogeris. Cùng chờ bên trong là Gilead và Doynes. Sau một cái cúi chào sơ sài, Eugene ngồi xuống đối diện Kristina.

"Chẳng phải tôi nói rồi sao? Tôi không định trở thành mấy cái thứ như anh hùng đâu," Eugene nhắc nhở.

"Khải thị thiêng liêng đã ban cho tôi sứ mệnh hỗ trợ ngài," Kristina khăng khăng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. "Vì vậy, kế hoạch của ngài là gì không quan trọng, Ngài Eugene. Với tư cách là Thánh nữ, tôi nhất định phải đồng hành cùng ngài."

"Chẳng có lựa chọn nào dễ chịu hơn à?" Eugene hỏi, đầu nghiêng sang một bên. "Tôi thíchnhững thứ có giá trị thật hơn mấy cái danh hão. Chẳng lẽ Đế chế Thánh không có gì có thể ban cho tôi sao?"

"Thánh kiếm liệu đã đủ chưa?"

"Cái đó nguyên bản đã thuộc về dòng tộc Lionheart rồi đó."

"Nói chính xác thì, thanh kiếm vẫn thuộc Đế chế Thánh, chỉ tạm thời được gia tộc Lionheart cất giữ thôi. Tuy nhiên, vì được Thần Quang chấp thuận, nên ngài sẽ được công nhận là chủ nhân của Thánh kiếm." Kristina nhấp thêm một ngụm trà trước khi đặt tách xuống. "Cũng như Vermouth Vĩ Đại vậy."

"Như tôi đã nói, tôi đang hỏi xem còn thứ gì khác ngoài Thánh kiếm không nhỉ?" Eugene nhất quyết không buông tha.

"...Chuyện này hôm qua tôi đã nói rồi, Đế chế Thánh tuy đã công nhận Ngài Eugene là vị anh hùng tiếp theo, nhưng vì sự an toàn của ngài, tạm thời vẫn chưa thể công bố rộng rãi được," Kristina giải thích.

Điều này cũng dễ hiểu. Ngay cả ba trăm năm trước, sau khi Vermouth được xưng tụng là anh hùng, việc trở thành chủ nhân của Thánh kiếm thôi cũng đã mang tới cho hắn ta không biết bao nhiêu rắc rối.

"Tuy nhiên, nếu Ngài Eugene chịu cùng tôi tới Đế chế Thánh, tôi tin Giáo hoàng, với tư cách đại diện của Thần, sẽ chấp thuận mọi mong muốn của ngài đấy," Kristina hứa hẹn.

"Được thôi," Eugene vừa nói vừa vươn tay lấy một chiếc bánh quy trên bàn. "Tôi chẳng cần thêm gì cả. Nhưng, Tiểu thư Kristina, cô có thể cho tôi biết là cô có tác dụng gì được không chứ?"

"...Hở?" Kristina thốt lên đầy nghi vấn.

"Tôi đang hỏi xem cô có ích gì không đấy," Eugene nhắc lại, "Với tư cách ứng cử viên Thánh nữ, lại có thể trở thành Phụ tế Giám mục, ít nhất cũng được tính là tu sĩ ưu tú nhỉ? Vậy Thánh thuật cô sử dụng như thế nào đây?"

"...Tuy không rõ Ngài Eugene kỳ vọng ở mức độ nào, nhưng tôi sẽ thử," Kristina chấp nhận khiêu chiến, nhấc lên một ngón tay. Eugene híp mắt nhìn chằm chằm miếng bánh trong tay cậu. Không biết từ lúc nào, chiếc bánh quy màEugene đang cầm đã biến thành một ổ bánh mì.

"Với tư cách Thánh nữ, ít phép lạ tầm này tôi vẫn làm được đó," Kristina khoe khoang đầy tự hào.

"Chuyện tào lao thế này chả có tích sự gì cả." Eugene phê phán không tiếc lời.

"...Biến nước thành rượu tôi cũng làm được," Kristina nói với sự nhiệt tình hạ thấp xuống.

"Rượu thật thì cô không làm ra được đúng không? Cũng như ổ bánh mì này, suy cho cùng cũng chỉ làm thay đổi hình dạng một chút.Không thể no bụng được như một chiếc bánh mì thông thường đâu."

Anise trước kia cũng dễ dàng làm được những phép lạ tương tự. Nếu thiếu những phép lạ của Anise, bọn họ đã không thể bắt và ăn thịt ma thú ở Helmuth, cũng như không uống được nước nhiễm bẩn ở đó.

Tuy nhiên, như Eugene đã nói, những phép lạ này không thực sự thay đổi cuộc sống được. Không có bánh quy thì không làm ra bánh mì được. Và Anise lại uống rượu trong khi gọi nó là nước thánh, nhưng lại không uống rượu cô tự làm ra vì đơn giản là nó không thể khiến cô say.

Eugene tiếp tục tra hỏi, "Nối lại chi đã đứt lìa cô có làm được không?"

Kristina ngập ngừng. "...Cái đó thì..."

Eugene tiếp tục, "Thế thì làm tái sinh máu đã mất như nào?"

"..." Kristina nín thở trước những yêu cầu vô lý này.

"Hốc mắt đã bị nghiền nát có thể tái tạo được không?"

"Cái đó thì không thể nào."

Nụ cười đã biến mất trên khuôn mặt Kristina. Những gì Eugene miêu tả được xem là phép lạ thực thụ đấy. Suốt lịch sử của Đế chế Thánh, chỉ duy nhất Anise Đức Tin, người đồng hành cùng Vermouth trên hành trình của ngài, là làm được những phép lạ kinh người như vậy.

"...Hiện tại phép màu cùng mức với Ngài Anise là chuyện không thể được. Tuy nhiên, tôi cũng đã được chọn làm Thánh nữ. Một ngày nào đó, những phép màu kinh thiên động địa như Ngài Anise đã làm, tôi cũng sẽ làm được thôi," Kristina tuyên bố, tự tin dần quay trở lại.

"Vậy cơ à?" Eugene nghi hoặc hỏi.

Anise đúng là trường hợp đặc biệt. Dù cổ hơi đáng thất vọng, nhưng đối với Eugene,việc bên cạnh có Kristina cũng không phải chuyện xấu gì. Ít nhất thì cũng có thêm một người để chữa trị vết thương.

"Thưa tộc trưởng," Cuối cùng Eugene cũng quay lại phía Gilead và Doynes. Cậu ta lờ họ đi nãy giờ vì họ bất lịch sự vào phòng không gõ cửa trong khi cậu đang nói chuyện với Kristina.

Thế nhưng, có vẻ hai vị trưởng lão không hề để bụng. Họ có thể tạm bỏ qua cho Eugene vì được Thánh Nữ công nhận là anh hùng cơ mà. Thực ra cũng dễ hiểu thôi, Gilead nghĩ thầm. Eugene từ nhỏ đã bướng bỉnh, bây giờ Thánh Nữ còn gọi cậu là anh hùng thì đúng là hơi...chướng tai gai mắt thật.

"Về thanh Thánh Kiếm trong kho báu thì...," Eugene chẳng thèm rào cái tham vọng cậu lại nữa, "Con xin phép mượn nó một thời gian được không ạ?"

"...Hm." Gilead trầm ngâm xoa tách trà, suy tính.

Thật lòng mà nói, ông cũng rối bời với tình huống hiện tại.

Đầu tiên là việc mộ tổ tiên không hề có di hài. Gilead và Doynes đã thảo luận chuyện này cả sáng nay. Trong toàn bộ tộc Lionheart, chỉ có ba người họ biết chuyện này. Hiện tại, họ tuyệt đối không thể nói cho các vị trưởng lão khác biết điều này được.

Chưa thể biết rõ sự thật, nhưng có một vài điều gần như chắc chắn: tang lễ năm xưa chỉ là dối trá. Tổ tiên hẳn đã giả chết và biến mất...trong hơn ba trăm năm trôi qua, hậu thế như họ chẳng thể nào đoán được lý do vì sao lại vậy.

Nhưng lạ ở chỗ, kể từ ngày tổ tiên "qua đời", ông ấy không hề xuất hiện. Đối với tộc Lionheart, thật chẳng biết đây là chuyện tốt hay xấu.

VÀ BÂY GIỜ, sau ba thế kỷ, Đế chế Thần thánh cuối cùng cũng có một "anh hùng" mới nối bước Đại Vermouth.  Đáng lẽ Thánh Kiếm nên thuộc về Đế quốc, nhưng vì trở thành biểu tượng của gia tộc Lionheart quá lâu, dường như không ai ngoài tổ tiên họ có thể sử dụng thanh kiếm một cách thành thạo được. Chỉ có Tộc trưởng mới có thể "rút" kiếm ra, nhưng ngay cả họ cũng không khiến nó phát sáng như trong truyền thuyết.

"...Cháu ghét bị gọi là anh hùng, vậy mà vẫn muốn dùng Thánh Kiếm sao chứ?" Doynes hỏi, không giấu nổi ý cười.

Dù kho báu về mặt lý thuyết thuộc về gia tộc chính thì cũng không có nghĩa Tộc trưởng muốn làm gì thì làm. Đặc biệt là những món đồ quan trọng như Thánh Kiếm – nhất định phải đạt được sự cho phép từ Hôi Đồng.

"Con thà chết chứ không nhận cái danh hiệu đó đâu. Nhưng Thánh Nữ cứ mở miệng ra là gọi con là anh hùng là sao? Với cả, họ gọi thì gọi, đâu có nghĩa là con phải làm mấy chuyện anh hùng như tổ tiên chúng ta chứ," Eugene nhún vai. "À tất nhiên là, nếu Thánh Nữ cố ép con làm cái gì đó thì con cũng sẽ không làm đâu. Chắc Ngài Chủ tịch Hội đồng cũng đã nghe con nói rồi, phải không ạ? Con là người quyết định con sẽ làm gì."

"Kể cả khi gia tộc muốn điều khác à?" Doynes nhấn mạnh.

"Vâng," Eugene không chút do dự. "Con sẽ không làm bất cứ điều gì làm ô nhục gia tộc hay làm tổn hại đến danh tiếng của chúng ta. Chẳng lẽ thế cũng chưa đủ sao ạ?"

"Ta không tin vào Thần Ánh sáng," Doynes thừa nhận, gật đầu. "Nhưng ta không thể phản bác được phán quyết của một vị thần. Nếu họ nói cháu là anh hùng, chắc hẳn phải có lý do cơ chứ. Là Chủ tịch Hội đồng, ta sẽ tôn trọng lựa chọn của cháu, miễn là cháu...luôn trung thành với danh tiếng của gia tộc Lionheart. Miễn là cháu noi gương tổ tiên với lòng dũng cảm, gia tộc sẽ luôn ủng hộ cháu."

Đó là sự ủng hộ, nhưng cũng là lời cảnh cáo rõ ràng - họ sẽ can thiệp nếu Eugene có dấu hiệu ngạo mạn.

"Con hiểu rồi ạ," Eugene cười khúc khích.

Doynes nhìn Eugene không hề nao núng, rồi cuối cùng gật đầu.

"Thông thường, chuyện này phải có sự đồng ý của các vị trưởng lão khác. Nhưng tình hình hiện tại...có vẻ không cho phép việc đó. Xem ra Hội đồng đành nhắm mắt cho qua tháng tới vậy," Doynes bóng gió.

"Thế nghĩa là...? Tuyệt." Gilead cười tươi rói với Eugene. "Nếu con cần gì khác cứ nói. Là Tộc trưởng, ta sẽ sẵn lòng mở kho báu và cho con lấy Thánh Kiếm đó."

"Con có thể lấy thêm một số món khác không ạ?" Eugene chớp lấy cơ hội. "Con chỉ mượn thôi mà, và con cũng muốn lấy một số vũ khí khác của tổ tiên nữa."

"...Haha!" Doynes bật cười lớn. Ông nhìn Eugene, đập mạnh vào đùi thích thú. "Tham lam thật đấy nhóc ạ."

"Đồ tốt mà vứt xó thì phí lắm," Eugene đáp.

"Kho báu là của dòng chính. Dù hiện tại không dùng đến nhưng ai biết tương lai sẽ thế nào chứ?" Doynes phản bác.

"Nhưng con đâu có xin hết đâu, chỉ là... mượn vài món từng được tổ tiên sử dụng thôi. Với cả, chẳng phải những vũ khí này cũng tự chọn chủ nhân sao?" Eugene không hề có ý định buông tha.

Chiếc Thương Quỷ Luentos đang ở chỗ Doynes, Dominic thì có Búa Phá Hủy, thậm chí Gilead cũng giữ một thanh kiếm ngày xưa Vermouth hay dùng.

"...Tộc trưởng, ngài thấy sao?" Sau một lúc nhìn Eugene chằm chằm, Doynes quay sang hỏi ý Gilead.

Mặc dù câu hỏi đến khá bất ngờ, Gilead lại không hề nao núng. Ông vuốt cằm suy ngẫm, trong đầu hiện lên hình ảnh những đứa con khác của mình. Eward thì đương nhiên không có quyền gì rồi, nhưng... khi Cyan và Ciel đến tuổi trưởng thành, chúng cũng sẽ được cơ hội vào hầm kho báu và lựa chọn vũ khí.

"...Thanh kiếm Ma Vũ nên dành cho Ciel. Còn Khiên của Gedon thì ta nghĩ sẽ hợp với thằng nhóc Cyan đấy," Gilead đề xuất.

"Nếu vậy thì con sẽ chọn Thánh Kiếm, Thôn phệ kiếm, Lôi Đình, và Thương long Karbos được chứ ạ. Như vậy con chỉ mượn có bốn món thôi đó," Eugene nhanh chóng đồng ý.

Bản thân Eugene cũng thấy Ma Vũ Kiếm rất hợp với Ciel. Con bé sẽ mất khá lâu để làm quen với nó, nhưng một khi đã thành thạo, thanh kiếm sẽ rất phù hợp với lối đánh của Ciel đấy chứ.

'Còn Khiên của Gedon thì hơi bất ngờ với Cyan thật đấy.'

Mỗi lần đấu tập, Cyan không hề dùng khiên tí nào cả. Tất nhiên, không phải cậu ta không biết sử dụng. Hiệu quả từ lối chiến đấu của Eugene đã thấm nhuần vào Cyan. Hình ảnh Eugene tả xung hữu đột, kết liễu con nhân ngưu bằng kiếm và khiên đã in sâu vào tâm trí cậu bé.

Eugene cảm thấy nếu trang bị khiên Gedon cho cánh tay trái Cyan, lối đánh của cậu sẽ rất đáng gờm. Một khi đã thành thạo đỡ đòn, phòng thủ của Cyan coi như bất khả xâm phạm.

'Những món còn lại thì chưa chắc, nhưng Azphel thôn phệ là bắt buộc phải có rồi đấy.'

Nguyệt Quang Kiếm thì khỏi nói rồi, nhưng để triệu hồi Tempest đúng cách, Eugene cần phải tiết kiệm lượng lớn mana. Nếu dùng Azphel cùng với Nhẫn Hỏa Công Thức, rủi ro cạn kiệt mana sẽ giảm đi nhiều hơn nữa.

"...Ba món vũ khí đó rất khó dùng, nên hiếm khi được đưa ra khỏi hầm kho báu thật," Doynes nhắc nhở Gilead.

"Nếu là Eugene, ta chắc rằng thằng bé sẽ sử dụng tốt Azphel. Nó cũng am hiểu nhiều loại vũ khí khác, nên chắc chắn sẽ sử dụng thành thạo Lôi đình và Long thương." Gilead tự tin ủng hộ Eugene.

"Hmm..." Doynes trầm ngâm, vuốt cằm vài giây. "...Nếu tộc trưởng đã quyết, ta cũng không phản đối. Tuy nhiên, những vũ khí này đều rất quý giá, người sử dụng phải hết sức cẩn trọng được chứ."

"Tất nhiên rồi ạ," Eugene vừa gật đầu vừa cười tươi. "Con có thể đi lấy chúng ngay được không?"

"...Ngay lập tức ư?" Doynes có vẻ nghi ngờ.

"Lễ Thành Nhân đã kết thúc. Còn lý do gì để con nán lại lâu trong Hắc Sư Thành nữa ạ?" Eugene hỏi.

"...Có lẽ là vậy, nhưng..." Doynes liếc nhìn Gilead vẻ do dự. "...Chỉ có tộc trưởng mới có thể mở cửa hầm kho báu, mà người còn nhiều việc phải bàn trước khi rời đi được."

"Nếu vậy thì đành chịu thôi," Eugene dễ dàng chấp thuận.

"Thêm nữa, bài kiểm tra kết thúc nhưng Lễ Thành Nhân thì chưa," Doynes nhắc nhở. "Nghi thức chính sẽ được tổ chức ở Đại Sảnh vào ngày mai, nên nếu muốn rời đi nhanh thì con vẫn phải đợi ít nhất hai ngày nữa nhé."

"Còn gì khác mà con phải chuẩn bị cho buổi lễ không ạ?" Eugene kiểm tra lại.

"...Tắm rửa chẳng hạn?" Doynes gợi ý.

"Con tắm mỗi ngày mà." Eugene cười toe toét đầy thách thức.

Doynes mỉm cười trước sự tinh nghịch của Eugene.

"Sau khi rời thành, con sẽ về lãnh địa chính chứ?" Doynes hỏi.

"Không ạ." Eugene trả lời ngay tức khắc.

Ngay lúc này, Kristina vẫn còn đang dán mắt vào mẩu bánh mì Eugene để lại.

Eugene liếc nhìn cô ta rồi tiếp tục nói, "Vì Thánh nữ đã tuyên bố sẽ đồng hành cùng con, nên con muốn thực hiện một chuyến đi ngắn."

"Một chuyến đi sao? Đi đâu chứ?" Doynes lặp lại.

"Tới Rừng Samar ạ."

"Hah..." Kristina há hốc, quay sang Eugene với đôi mắt mở to. "Tôi cũng nghe tin đồn rằng Sienna Thông thái có thể đang ẩn cư ở đó. Có thể nào... cậu thật sự đang đi tìm Ngài Sienna không, Ngài Eugene?"

"Ờ, tôi cũng là môn đệ của cô ấy mà, có lý do gì đâu mà không chứ?" Eugene gật đầu xác nhận. "Chẳng phải Thần Ánh Sáng chưa gửi bất kì mặc khải nào về Ngài Sienna cho cô sao hả?"

"...Chưa có điều gì cả," Kristina miễn cưỡng thừa nhận.

"Thế còn về Đức Tin Anise?"

"Các cựu Thánh nữ và linh mục đều cầu mong có được mặc khải về nơi ở của Đức Anise, nhưng chẳng ai nhận được gì hết."

"Có hồi âm gì về lời chào hỏi hôm qua của tôi không đấy?"

"Lời nói của cậu thật quá đáng đấy," Kristina trách móc, khóe miệng giật giật như đang cố giữ nụ cười thánh thiện của cô.

"Tôi chỉ tò mò thôi mà," Eugene cười tinh quái trong khi nhấp lấy một ngụm trà.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương