Dám Rung Động Vì Cậu
-
Chương 1
Edit: Yne
Trên sân bóng rổ, thành viên của hai đội vừa kết thúc hiệp một của trận đấu đang lần lượt trở về phòng nghỉ.
“Quả nhiên Trần Tịnh Như cũng đến.” Từ Triết liếc nhìn Trần Tịnh Như đang từ từ đi vào, quay sang chọc vào tay Tô Tự rồi nói.
“Đang yên đang lành nhắc tới cậu ta làm gì, mày không biết từ trước tới nay tao với cậu ta không ưa gì nhau à.” Tô Tự liếc nhanh về phía Trần Tịnh Như mà Từ Triết vừa nhắc tới, rồi lại dời mắt về phía quả bóng rổ trên tay.
“Thế mày biết việc hôm nay cậu ấy tới đây là để xem Vân Phong thi đấu không?”
Từ Triết hừ lạnh rồi nói ra một tin tức mà không biết cậu ta nghe được từ đâu.
Cậu ta nói xong thì lùi khỏi vị trí đang đứng với Tô Tự mà xoay người đi tới giá bóng rổ phía sau.
Tô Tự dừng động tác trên tay lại, cậu ngước mắt nhìn về phía đội trưởng Vân Phong của đội đối diện bên kia.
Đứng im ở giữa đám người lâu như vậy là vì muốn tới xem tên nhóc này à?
Tô Tự bắt đầu nghĩ, thế thì cậu phải bắt lấy cơ hội này mà giúp đỡ cho cô chứ nhỉ.
“Này, trận tiếp theo các cậu mở đầu đi.” Tô Tự kêu lên với Vân Phong đang cách gần cậu nhất, rồi nở nụ cười xấu xa và tung bóng ra ngoài.
Sở Vân Phong theo bản năng mà định vươn tay bắt lấy, nhưng ngay lúc đó cậu ta lại thấy được “đường bay” của quả bóng bị chệch hướng.
Cậu ta nhanh chóng quay đầu lại thì đã thấy bóng đập vào trên trán Trần Tịnh Như.
“Đau quá.”
Trần Tịnh Như bị bóng rổ đập trúng nên lảo đảo ra sau một chút theo quán tính, điện thoại di động trong túi áo khoác của cô cũng theo đó mà rơi xuống đất.
“Không sao chứ.” Tô Tự chạy nhanh tới trước mặt Trần Tịnh Như, hỏi thăm một câu mang dụng ý khác rồi cúi người nhặt điện thoại của cô lên.
“Tô Tự, cậu cố ý đúng không?” Trần Tịnh Như thấy người tới là Tô Tự thì lập tức thay đổi sắc mặt.
Cô dùng bàn tay vừa xoa trán của mình nắm lấy cổ áo cậu, rồi quay đầu nhìn về phía cậu.
“Ờ, tôi cố ý đấy. Nếu tôi không làm vậy thì sao Sở Vân Phong có thể thấy được một người bình thường như cậu trong cả một đám người chứ.”
Tô Tự tự cho mình đã đoán được tâm tư của Trần Tịnh Như, mím môi mỉm cười, còn nhướng mày khiêu khích cô.
Sở Vân Phong?
Trong lòng Trần Tịnh Như lại bất lực mà thầm nghĩ, liên quan gì tới cậu ta chứ, cô chỉ là bị bạn cùng phòng kéo tới đây coi một trận bóng thôi mà.
“Cậu bớt tỏ ra là mình đúng đi, trả điện thoại lại cho tôi.” Trần Tịnh Như dùng sức đẩy Tô Tự về phía sau rồi thả tay ra.
“Trả điện thoại lại cho cậu thì cũng được thôi, nhưng mà cậu phải tự lấy lại.” Tô Tự không những không giận mà còn cười rồi giơ cao tay lên, trong mắt toàn là đắc ý.
Trần Tịnh Như hơi băn khoăn về đám đông trong sân nên đảo mắt xung quanh, trong đầu cô đột nhiên lóe lên một tia sáng.
Đầu tiên Trần Tịnh Như giả bộ không thèm để ý tới cậu nữa mà quay đầu đi, sau đó lại thật nhanh quay đầu nhảy lên, cô muốn tốc chiến tốc thắng mà tặng cho Tô Tự một bất ngờ.
Nhưng Trần Tịnh Như lại không thành công, tệ hơn nữa là ngay lúc chạm đất cô còn bị trẹo chân.
Trong nháy mắt cảm nhận được sự đau đớn ở mắt cá làm mình sắp ngã xuống thì Trần Tịnh Như đã nhanh tay bắt lấy cánh tay của Tô Tự để giữ thăng bằng.
Cứ tưởng trò hề này sẽ kết thúc tại đây, ai ngờ Tô Tự lại đột nhiên “không đáng tin cậy”, bị hành động này của Trần Tịnh Thư làm cho kinh ngạc, rồi không đứng vững mà ngã xuống đất theo cô.
Sau đó trong lúc cả hai còn chưa kịp phản ứng thì Trần Tịnh Như và Tô Tự đã vô tình hôn nhau trước mặt bao người.
Sự cố đột nhiên ập đến như trong mơ, hai mắt Trần Tịnh Như mở to, tràn đầy sự kinh ngạc.
Ngay sau đó, cô mạnh mẽ đẩy Tô Tự ra rồi giật lại điện thoại mình từ tay cậu.
“Cậu, đồ đểu, tôi không bao giờ muốn thấy cậu nữa.”
Trần Tịnh Như cảm thấy hết sức xấu hổ, nhanh chóng đứng dậy, còn không dám nhìn vẻ mặt của những người xung quanh.
Cô nhìn Tô Tự đang ngã ngồi dưới đất, nói một câu không giống như tức giận rồi nhanh chóng chạy mất dạng.
Tô Tự nhìn theo bóng dáng Trần Tịnh Như chạy mất, trong lòng đột nhiên cảm thấy không vui, liên tục nhắc đi nhắc lại: “Chậc, có gì mà phải tức giận chứ, không phải tôi mới là người bị hại hay sao.”
“Lần này mày làm hơi quá rồi đấy, thật sự không muốn chạy theo xin lỗi cậu ấy hả?” Từ Triết ở bên cạnh bàng quang cuối cùng cũng tới cạnh Tô Tự, giơ tay kéo cậu đứng dậy.
“Ai thèm để ý tới cậu ta chứ, đi, chơi bóng tiếp.” Tô Tự khinh bỉ mà lấy tay lau miệng, rồi đặt sự chú ý của mình vào sân bóng.
Mấy phút sau, trận bóng tiếp tục diễn ra.
Tô Tự đứng trên sân, còn chưa chạy được vài bước đã cảm thấy bất an.
Cậu thử điều chỉnh nhịp thở, nhưng không ngờ làm vậy càng làm tim cậu đập nhanh hơn.
Chưa đầy vài giây sau, Tô Tự dừng lại, cúi người xuống, trông hết sức nổi bật giữa một đám cầu thủ đang chạy tới chạy lui.
Ngay khi hai tay cậu đặt lên đầu gối thì đã liên tục thở hổn hển.
“Không phải chứ đại ca, cậu chỉ mới hôn một cái thôi mà, sao lại tới mức hổn hển thế.” Từ Triết thấy được Tô Tự có gì đó là lạ thì lập tức chạy tới cạnh cậu, tỏ vẻ khó tin.
“Bớt phiền, lo thi đấu cho nghiêm túc.” Tô Tự đẩy bàn tay đang đặt trên vai mình của Từ Triết ra, khinh bỉ nhìn cậu ta.
“Thế mày có ổn không đấy, trông sắc mặt kém quá.” Từ Triết không yên tâm, hơi dịch qua một bên, vẻ mặt hết sức lo lắng.
“Mày mới không được ấy.” Tô Tự đứng thẳng lại, dùng sức chạy vội để “lẫn” vào trong đám người.
Mặc dù trạng thái cơ thể của Tô Tự bây giờ không phải là tốt nhất, nhưng cậu lại rất may mắn.
Cậu nhanh chóng nhìn ra sơ hở của Sở Vân Phong, cướp được bóng từ tay cậu ta.
“Cơ hội tốt.” Từ Triết thấy Tô Tự đã cướp lại bóng thành công thì khẽ reo lên vui mừng, chạy tới phía dưới giá bóng rổ của đối phương rồi vẫy tay ra hiệu cho cậu chuyền bóng.
Tô Tự vừa nhìn thấy Từ Triết vẫy tay đã nhanh chóng nhảy lên ném bóng qua, gần như không cho đối thủ bất cứ cơ hội để phản ứng nào.
Chỉ là đường chuyền của quả bóng so với động tác trôi chảy của cậu lại hoàn toàn trái ngược nhau.
Mấy giây sau, quả bóng rơi xuống ngay cạnh đối thủ của cậu, cách một khoảng so với vị trí của Từ Triết.
Bên cạnh âm thanh la hét của Từ Triết còn đồng thời truyền tới các loại âm thanh than thở khác từ trên khán đài.
“Cậu đang làm cái gì vậy hả.” Từ Triết chạy xuyên qua mọi người tới trước mặt Tô Tự, sau đó đẩy cậu một cái.
“…” Tô Tự chỉ biết á khẩu không nói được tiếng nào, cậu không biết phải giải thích làm sao.
Cậu cũng không rõ, tại sao mình vẫn chuyền bóng như bình thường nhưng lại không đạt được kết quả như mong muốn.
Không phải nói quá, cậu có cảm giác hiện tại thể năng của cậu không khác gì một nữ sinh cả, còn là cái loại khó có thể hình dung được.
Ban đầu Tô Tự nghĩ là do đêm qua hắn không ngủ nghỉ đầy đủ mới làm cơ thể cậu xảy ra vấn đề.
Cho tới khi hắn nghe được cuộc nói chuyện của hai nữ sinh vào ngày hôm sau, mọi chuyện có vẻ không hề đơn giản như vậy.
“Cậu có nghe nói gì chưa, bạn học Trần Tịnh Như cùng cấp với chúng ta hôm nay kiểm tra nhảy xa nhảy được tận một mét tám.”
“Có nghe chứ, rất nhiều người đều đang bàn tán chuyện đó mà.”
Còn chưa kịp nghe hết đoạn hội thoại của hai người thì Tô Tự đã nhanh chân chạy về phía ký túc xá.
Một mét tám? Đùa cái gì thế! Dựa vào thể chất của Trần Tịnh Như thì dốc hết sức cậu ta cũng chỉ nhảy được một mét năm thôi.
Trên sân bóng rổ, thành viên của hai đội vừa kết thúc hiệp một của trận đấu đang lần lượt trở về phòng nghỉ.
“Quả nhiên Trần Tịnh Như cũng đến.” Từ Triết liếc nhìn Trần Tịnh Như đang từ từ đi vào, quay sang chọc vào tay Tô Tự rồi nói.
“Đang yên đang lành nhắc tới cậu ta làm gì, mày không biết từ trước tới nay tao với cậu ta không ưa gì nhau à.” Tô Tự liếc nhanh về phía Trần Tịnh Như mà Từ Triết vừa nhắc tới, rồi lại dời mắt về phía quả bóng rổ trên tay.
“Thế mày biết việc hôm nay cậu ấy tới đây là để xem Vân Phong thi đấu không?”
Từ Triết hừ lạnh rồi nói ra một tin tức mà không biết cậu ta nghe được từ đâu.
Cậu ta nói xong thì lùi khỏi vị trí đang đứng với Tô Tự mà xoay người đi tới giá bóng rổ phía sau.
Tô Tự dừng động tác trên tay lại, cậu ngước mắt nhìn về phía đội trưởng Vân Phong của đội đối diện bên kia.
Đứng im ở giữa đám người lâu như vậy là vì muốn tới xem tên nhóc này à?
Tô Tự bắt đầu nghĩ, thế thì cậu phải bắt lấy cơ hội này mà giúp đỡ cho cô chứ nhỉ.
“Này, trận tiếp theo các cậu mở đầu đi.” Tô Tự kêu lên với Vân Phong đang cách gần cậu nhất, rồi nở nụ cười xấu xa và tung bóng ra ngoài.
Sở Vân Phong theo bản năng mà định vươn tay bắt lấy, nhưng ngay lúc đó cậu ta lại thấy được “đường bay” của quả bóng bị chệch hướng.
Cậu ta nhanh chóng quay đầu lại thì đã thấy bóng đập vào trên trán Trần Tịnh Như.
“Đau quá.”
Trần Tịnh Như bị bóng rổ đập trúng nên lảo đảo ra sau một chút theo quán tính, điện thoại di động trong túi áo khoác của cô cũng theo đó mà rơi xuống đất.
“Không sao chứ.” Tô Tự chạy nhanh tới trước mặt Trần Tịnh Như, hỏi thăm một câu mang dụng ý khác rồi cúi người nhặt điện thoại của cô lên.
“Tô Tự, cậu cố ý đúng không?” Trần Tịnh Như thấy người tới là Tô Tự thì lập tức thay đổi sắc mặt.
Cô dùng bàn tay vừa xoa trán của mình nắm lấy cổ áo cậu, rồi quay đầu nhìn về phía cậu.
“Ờ, tôi cố ý đấy. Nếu tôi không làm vậy thì sao Sở Vân Phong có thể thấy được một người bình thường như cậu trong cả một đám người chứ.”
Tô Tự tự cho mình đã đoán được tâm tư của Trần Tịnh Như, mím môi mỉm cười, còn nhướng mày khiêu khích cô.
Sở Vân Phong?
Trong lòng Trần Tịnh Như lại bất lực mà thầm nghĩ, liên quan gì tới cậu ta chứ, cô chỉ là bị bạn cùng phòng kéo tới đây coi một trận bóng thôi mà.
“Cậu bớt tỏ ra là mình đúng đi, trả điện thoại lại cho tôi.” Trần Tịnh Như dùng sức đẩy Tô Tự về phía sau rồi thả tay ra.
“Trả điện thoại lại cho cậu thì cũng được thôi, nhưng mà cậu phải tự lấy lại.” Tô Tự không những không giận mà còn cười rồi giơ cao tay lên, trong mắt toàn là đắc ý.
Trần Tịnh Như hơi băn khoăn về đám đông trong sân nên đảo mắt xung quanh, trong đầu cô đột nhiên lóe lên một tia sáng.
Đầu tiên Trần Tịnh Như giả bộ không thèm để ý tới cậu nữa mà quay đầu đi, sau đó lại thật nhanh quay đầu nhảy lên, cô muốn tốc chiến tốc thắng mà tặng cho Tô Tự một bất ngờ.
Nhưng Trần Tịnh Như lại không thành công, tệ hơn nữa là ngay lúc chạm đất cô còn bị trẹo chân.
Trong nháy mắt cảm nhận được sự đau đớn ở mắt cá làm mình sắp ngã xuống thì Trần Tịnh Như đã nhanh tay bắt lấy cánh tay của Tô Tự để giữ thăng bằng.
Cứ tưởng trò hề này sẽ kết thúc tại đây, ai ngờ Tô Tự lại đột nhiên “không đáng tin cậy”, bị hành động này của Trần Tịnh Thư làm cho kinh ngạc, rồi không đứng vững mà ngã xuống đất theo cô.
Sau đó trong lúc cả hai còn chưa kịp phản ứng thì Trần Tịnh Như và Tô Tự đã vô tình hôn nhau trước mặt bao người.
Sự cố đột nhiên ập đến như trong mơ, hai mắt Trần Tịnh Như mở to, tràn đầy sự kinh ngạc.
Ngay sau đó, cô mạnh mẽ đẩy Tô Tự ra rồi giật lại điện thoại mình từ tay cậu.
“Cậu, đồ đểu, tôi không bao giờ muốn thấy cậu nữa.”
Trần Tịnh Như cảm thấy hết sức xấu hổ, nhanh chóng đứng dậy, còn không dám nhìn vẻ mặt của những người xung quanh.
Cô nhìn Tô Tự đang ngã ngồi dưới đất, nói một câu không giống như tức giận rồi nhanh chóng chạy mất dạng.
Tô Tự nhìn theo bóng dáng Trần Tịnh Như chạy mất, trong lòng đột nhiên cảm thấy không vui, liên tục nhắc đi nhắc lại: “Chậc, có gì mà phải tức giận chứ, không phải tôi mới là người bị hại hay sao.”
“Lần này mày làm hơi quá rồi đấy, thật sự không muốn chạy theo xin lỗi cậu ấy hả?” Từ Triết ở bên cạnh bàng quang cuối cùng cũng tới cạnh Tô Tự, giơ tay kéo cậu đứng dậy.
“Ai thèm để ý tới cậu ta chứ, đi, chơi bóng tiếp.” Tô Tự khinh bỉ mà lấy tay lau miệng, rồi đặt sự chú ý của mình vào sân bóng.
Mấy phút sau, trận bóng tiếp tục diễn ra.
Tô Tự đứng trên sân, còn chưa chạy được vài bước đã cảm thấy bất an.
Cậu thử điều chỉnh nhịp thở, nhưng không ngờ làm vậy càng làm tim cậu đập nhanh hơn.
Chưa đầy vài giây sau, Tô Tự dừng lại, cúi người xuống, trông hết sức nổi bật giữa một đám cầu thủ đang chạy tới chạy lui.
Ngay khi hai tay cậu đặt lên đầu gối thì đã liên tục thở hổn hển.
“Không phải chứ đại ca, cậu chỉ mới hôn một cái thôi mà, sao lại tới mức hổn hển thế.” Từ Triết thấy được Tô Tự có gì đó là lạ thì lập tức chạy tới cạnh cậu, tỏ vẻ khó tin.
“Bớt phiền, lo thi đấu cho nghiêm túc.” Tô Tự đẩy bàn tay đang đặt trên vai mình của Từ Triết ra, khinh bỉ nhìn cậu ta.
“Thế mày có ổn không đấy, trông sắc mặt kém quá.” Từ Triết không yên tâm, hơi dịch qua một bên, vẻ mặt hết sức lo lắng.
“Mày mới không được ấy.” Tô Tự đứng thẳng lại, dùng sức chạy vội để “lẫn” vào trong đám người.
Mặc dù trạng thái cơ thể của Tô Tự bây giờ không phải là tốt nhất, nhưng cậu lại rất may mắn.
Cậu nhanh chóng nhìn ra sơ hở của Sở Vân Phong, cướp được bóng từ tay cậu ta.
“Cơ hội tốt.” Từ Triết thấy Tô Tự đã cướp lại bóng thành công thì khẽ reo lên vui mừng, chạy tới phía dưới giá bóng rổ của đối phương rồi vẫy tay ra hiệu cho cậu chuyền bóng.
Tô Tự vừa nhìn thấy Từ Triết vẫy tay đã nhanh chóng nhảy lên ném bóng qua, gần như không cho đối thủ bất cứ cơ hội để phản ứng nào.
Chỉ là đường chuyền của quả bóng so với động tác trôi chảy của cậu lại hoàn toàn trái ngược nhau.
Mấy giây sau, quả bóng rơi xuống ngay cạnh đối thủ của cậu, cách một khoảng so với vị trí của Từ Triết.
Bên cạnh âm thanh la hét của Từ Triết còn đồng thời truyền tới các loại âm thanh than thở khác từ trên khán đài.
“Cậu đang làm cái gì vậy hả.” Từ Triết chạy xuyên qua mọi người tới trước mặt Tô Tự, sau đó đẩy cậu một cái.
“…” Tô Tự chỉ biết á khẩu không nói được tiếng nào, cậu không biết phải giải thích làm sao.
Cậu cũng không rõ, tại sao mình vẫn chuyền bóng như bình thường nhưng lại không đạt được kết quả như mong muốn.
Không phải nói quá, cậu có cảm giác hiện tại thể năng của cậu không khác gì một nữ sinh cả, còn là cái loại khó có thể hình dung được.
Ban đầu Tô Tự nghĩ là do đêm qua hắn không ngủ nghỉ đầy đủ mới làm cơ thể cậu xảy ra vấn đề.
Cho tới khi hắn nghe được cuộc nói chuyện của hai nữ sinh vào ngày hôm sau, mọi chuyện có vẻ không hề đơn giản như vậy.
“Cậu có nghe nói gì chưa, bạn học Trần Tịnh Như cùng cấp với chúng ta hôm nay kiểm tra nhảy xa nhảy được tận một mét tám.”
“Có nghe chứ, rất nhiều người đều đang bàn tán chuyện đó mà.”
Còn chưa kịp nghe hết đoạn hội thoại của hai người thì Tô Tự đã nhanh chân chạy về phía ký túc xá.
Một mét tám? Đùa cái gì thế! Dựa vào thể chất của Trần Tịnh Như thì dốc hết sức cậu ta cũng chỉ nhảy được một mét năm thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook