Đẫm Nước - Âm Bạo Đạn Nguyệt Bán Đinh
-
Chương 17
Anh bắt nạt em.
Khác với sự dịu dàng điềm tĩnh thường ngày, động tác nới lỏng của Bạch Thuận có chút thiếu kiên nhẫn, đến mức có phần hơi lỗ mãng.
Ngón tay của anh tìm tới cái lỗ nhỏ chưa từng bị thứ gì tiến vào, không chút do dự đâm vào, Khúc Trì bị vật lạ kia kích thích đến cong cả lưng, anh liền đè cậu xuống, duỗi ngón tay sâu hơn vào bên trong.
Một ngón, hai ngón, Khúc Trì bắt đầu cảm thấy có chút đau, da đầu tê dại, từ trong gối phát ra một tiếng rên mơ hồ.
Bạch Thuận nhận ra cậu không thoải mái, hôn lên tai cậu, khàn giọng nói với cậu: "Em cố một chút..."
Khúc Trì đang rất kìm nén, thế nhưng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cảm giác nơi đó bị đâm vào quá đỗi xa lạ, cậu không tự chủ được mà lắc lắc mông, nước mắt trào ra thấm ướt gối.
Cậu gọi: "Anh ơi."
Lại nhỏ giọng nói: "Đau...". Nhưng động tác của Bạch Thuận vẫn không dừng lại, ngón tay vẫn đang thăm dò nơi đó, gel bôi trơn bị động tác nhỏ xíu này ép tràn ra ngoài.
Những bạn nhỏ ngày thường luôn được yêu chiều nay lại bị ngó lơ, sẽ luôn có cảm giác rất tủi thân, nhưng sau đó Khúc Trì liền tự an ủi mình, dù sao cũng là cậu đã đồng ý cho anh tiến thêm một bước, không có lý gì mà cậu phải cảm thấy tủi thân cả.
Cậu vẫn có thể gắng nhẫn nhịn được, chấp nhận cảm giác kì lạ khi bị nới rộng.
Đột nhiên, những ngón tay linh hoạt kia dường như chạm được vào một công tắc nào đó, Khúc Trì cảm thấy lưng dưới tê dại, còn chưa kịp phản ứng, hai chân cậu đã run rẩy, quỳ cũng không quỳ nổi nữa, cả người như muốn ngã gục trên giường.
Cậu mở to mắt, không biết chuyện gì đang xảy ra, khoái cảm đột nhiên xuất hiện ập thẳng vào cậu khiến cậu không kịp ứng phó, trong nháy mắt đã lan ra khắp cơ thể, khiến cậu không còn chút sức lực nào.
"A a, ha..." Cậu phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt để giải tỏa bớt đi thứ khoái cảm khó hiểu này.
Việc này chẳng có tác dụng gì cả, ngay cả những ngón tay cậu cũng đang run rẩy, hơi thở loạn nhịp.
Những ngón tay phía sau vẫn xấu bụng ấn vào công tắc của cậu, khoái cảm ập đến ồ ạt như muôn vàn cơn sóng khổng lồ, cuốn trôi hết tâm trí cậu.
Cuối cùng Khúc Trì cũng xụi lơ ngã xuống chăn, không còn sức cử động nữa.
Thoải mái đến mức cậu không thể nghĩ được gì, khoái cảm mãnh liệt liên tục tấn công tâm trí cậu.
Bạch Thuận buông tay ra, lật người cậu lại, liền nhìn thấy đôi mắt cậu ươn ướt, bên trong là một khoảng mơ hồ, đôi môi hơi hé mở, lộ ra một vệt đỏ mọng ẩm ướt.
Cậu trông rất thanh tú, thoạt nhìn trông như một cậu trai ngây thơ trong sáng, một khuôn mặt như vậy mà giờ đây đã nhuốm màu đỏ lựng của dục vọng, đối với Bạch Thuận, đây mới chính là loại thuốc kích dục thực sự, là sự cám dỗ khó cưỡng lại nhất.
Bạch Thuận cúi đầu, cậu cắn chặt môi, nhấc đùi lên, để lộ ra cái lỗ nhỏ ướt át giữa hai chân.
Nó còn chưa hoàn toàn giãn ra, đang ngượng ngùng siết nhỏ lại, nhưng Bạch Thuận đã không còn muốn chịu đựng nữa.
Dù sao thì anh cũng thật sự đã uống thuốc, dưới tác dụng của thuốc, quá phận một chút cũng không có gì là sai.
Thứ thô to phía trước chĩa vào lỗ nhỏ đang khép hờ, Khúc Trì đẫm nước mắt mơ màng ngước nhìn anh, như thể không biết anh sẽ làm gì, song cũng tựa như sẽ dung túng cho anh làm bất cứ điều gì.
Giữa hai người chẳng hề có đối lập gì, Khúc Trì sẽ chấp nhận anh, dù cho ngay cả khi không biết anh là hạng người như thế nào.
Bạch Thuận dùng tay nâng hai chân cậu lên, anh duỗi thẳng lưng, đẩy dương v*t sưng tấy khủng khiếp của mình vào trong chiếc động nhỏ hẹp, mang theo ham muốn bức thiết và sự chiếm hữu tràn đầy.
Đau.
Chưa được nới rộng đầy đủ đã bị đưa vào, cảm giác đau đớn này khiến cậu cảm thấy sợ hãi.
Thân thể Khúc Trì run rẩy, đau đến đẫm nước mắt, khiến cho tầm nhìn của cậu hoàn toàn bị nhòe đi.
Tầm mắt mờ mịt dẫn đến những suy nghĩ mơ hồ, Bạch Thuận chưa từng làm chuyện gì khiến cậu đau đến vậy, cậu mơ hồ nhìn thấy một Bạch Thuận có chút xa lạ trong ảo giác.
Cậu hốt hoảng gọi “Anh ơi”, mong nhận được chút tình thương, xoa dịu cơn đau của mình.
Nhưng không có tác dụng, bởi vì Bạch Thuận nghe thấy tiếng cậu gọi lại càng đâm vào sâu hơn, dương v*t cứng nóng ngạo nghễ mở ra lối vào nhỏ hẹp, liên tục thúc tới điểm sâu nhất.
Cảm giác kỳ lạ của Khúc Trì càng lúc càng nghiêm trọng, Bạch Thuận lại vòng tay qua cổ cậu, nhấc người cậu lên rồi hôn cậu.
Bạch Thuận quấn lấy đầu lưỡi của cậu, cướp đi hơi thở cậu, mạnh mẽ trút hơi thở của mình vào trong cậu.
Khúc Trì cuối cùng cũng tìm được hơi quen, hôn lung tung đáp lại như một chú cún con, cậu bấn loạn vòng tay qua cổ Bạch Thuận, chủ động ôm chặt lấy.
Cuối cùng, thân thể hai người dính sát vào nhau từ trong ra ngoài, dương v*t cắm vào nơi sâu nhất, thành ruột dán sát vào thứ ấy, hằn lên hình dạng của nó.
Bạch Thuận thở phào nhẹ nhõm một hơi, gọi cậu: "Tiểu Trì."
Khúc Trì hai mắt rưng rưng, đáng thương muốn chết, bộ dáng bị quần đến loạn xì ngậu.
Cậu mở miệng, lại gọi một tiếng "Anh ơi", nhưng lời cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, Bạch Thuận đã hơi rút ra rồi lại đâm vào, nghiền nát thanh âm của cậu.
“Tiểu Trì…” Bạch Thuận trầm giọng nói: “Em có từng nghĩ đến việc làm chuyện như này với người khác không?”
Khúc Trì không hiểu vì sao đột nhiên anh lại hỏi vấn đề như vậy, cậu hoàn toàn ngây ngốc, chỉ có thể rơi nước mắt nhìn anh.
Không đợi Khúc Trì trả lời, Bạch Thuận lại nói: “Đừng nghĩ. Hồi chiều em nói em tưởng tượng yêu người khác, anh tức lắm."
"Ư..." Khúc Trì lúc này mới chầm chậm tải vấn đề, bào chữa nói "Nhưng em... không... tưởng tượng đến... A!"
Bạch Thuận dùng sức duỗi thẳng eo, thứ khổng lồ phía trước gần như xuyên qua người cậu, khiến từ cuối cùng của cậu cũng thay đổi âm sắc, ngay cả eo cũng nảy lên một chút, bị kích thích đến nỗi hô hấp cũng đầy nức nở.
Khúc Trì không hiểu tại sao vào lúc này lại có cuộc trò chuyện như vậy, cậu bối rối và oan ức, Bạch Thuận hơi cúi đầu, dùng môi chà chà môi, dùng động tác nhẹ nhàng nhất và giọng điệu ôn hòa nhất nói với hắn: "Kể cả tưởng tượng cũng không được.”
"Tại sao?" Lời này có chút không thể tưởng tượng nổi, Khúc Trì hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể yếu ớt hỏi.
Bạch Thuận ở rất gần cậu, không để cậu nhìn thấy vẻ mặt cùng ánh mắt chiếm hữu không hề che giấu của anh.
Bạch Thuận dùng răng cắn môi cậu, nói với cậu: "Em không biết tại sao?" Thân dưới của anh lại nhấp vào một phát, "Em và anh cùng nhau làm như vậy, lại còn không biết tại sao? Em cũng có thể tưởng tượng cảnh người khác làm như vậy với em đúng không?"
Khúc Trì rơi nước mắt lắc đầu, cậu không hiểu vì sao mình đã trả lời rồi mà anh vẫn còn hỏi lại nữa.
Bạch Thuận hơi nâng người lên, kéo ra một chút khoảng cách với cậu, mắt nhìn xuống cậu, vài giây sau lại hỏi: “Nếu anh cũng làm như vậy với người khác thì sao?”
Khúc Trì mở to mắt, lời còn chưa kịp nói ra, nước mắt tủi thân đã rơi lã chã.
Cậu cắn môi, sụt sịt mũi, chớp chớp mắt mấy lần, nước mắt ướt đẫm cả hàng mi, rất khó chịu, nhưng khó chịu hơn nữa chính là lồng ngực cậu.
“Anh bắt nạt em…” Cậu vô cùng đáng thương mà trách, "Anh không thể đang làm chuyện đó với em… mà lại đi nói như vậy…"
Hết chương 17.
Khác với sự dịu dàng điềm tĩnh thường ngày, động tác nới lỏng của Bạch Thuận có chút thiếu kiên nhẫn, đến mức có phần hơi lỗ mãng.
Ngón tay của anh tìm tới cái lỗ nhỏ chưa từng bị thứ gì tiến vào, không chút do dự đâm vào, Khúc Trì bị vật lạ kia kích thích đến cong cả lưng, anh liền đè cậu xuống, duỗi ngón tay sâu hơn vào bên trong.
Một ngón, hai ngón, Khúc Trì bắt đầu cảm thấy có chút đau, da đầu tê dại, từ trong gối phát ra một tiếng rên mơ hồ.
Bạch Thuận nhận ra cậu không thoải mái, hôn lên tai cậu, khàn giọng nói với cậu: "Em cố một chút..."
Khúc Trì đang rất kìm nén, thế nhưng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cảm giác nơi đó bị đâm vào quá đỗi xa lạ, cậu không tự chủ được mà lắc lắc mông, nước mắt trào ra thấm ướt gối.
Cậu gọi: "Anh ơi."
Lại nhỏ giọng nói: "Đau...". Nhưng động tác của Bạch Thuận vẫn không dừng lại, ngón tay vẫn đang thăm dò nơi đó, gel bôi trơn bị động tác nhỏ xíu này ép tràn ra ngoài.
Những bạn nhỏ ngày thường luôn được yêu chiều nay lại bị ngó lơ, sẽ luôn có cảm giác rất tủi thân, nhưng sau đó Khúc Trì liền tự an ủi mình, dù sao cũng là cậu đã đồng ý cho anh tiến thêm một bước, không có lý gì mà cậu phải cảm thấy tủi thân cả.
Cậu vẫn có thể gắng nhẫn nhịn được, chấp nhận cảm giác kì lạ khi bị nới rộng.
Đột nhiên, những ngón tay linh hoạt kia dường như chạm được vào một công tắc nào đó, Khúc Trì cảm thấy lưng dưới tê dại, còn chưa kịp phản ứng, hai chân cậu đã run rẩy, quỳ cũng không quỳ nổi nữa, cả người như muốn ngã gục trên giường.
Cậu mở to mắt, không biết chuyện gì đang xảy ra, khoái cảm đột nhiên xuất hiện ập thẳng vào cậu khiến cậu không kịp ứng phó, trong nháy mắt đã lan ra khắp cơ thể, khiến cậu không còn chút sức lực nào.
"A a, ha..." Cậu phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt để giải tỏa bớt đi thứ khoái cảm khó hiểu này.
Việc này chẳng có tác dụng gì cả, ngay cả những ngón tay cậu cũng đang run rẩy, hơi thở loạn nhịp.
Những ngón tay phía sau vẫn xấu bụng ấn vào công tắc của cậu, khoái cảm ập đến ồ ạt như muôn vàn cơn sóng khổng lồ, cuốn trôi hết tâm trí cậu.
Cuối cùng Khúc Trì cũng xụi lơ ngã xuống chăn, không còn sức cử động nữa.
Thoải mái đến mức cậu không thể nghĩ được gì, khoái cảm mãnh liệt liên tục tấn công tâm trí cậu.
Bạch Thuận buông tay ra, lật người cậu lại, liền nhìn thấy đôi mắt cậu ươn ướt, bên trong là một khoảng mơ hồ, đôi môi hơi hé mở, lộ ra một vệt đỏ mọng ẩm ướt.
Cậu trông rất thanh tú, thoạt nhìn trông như một cậu trai ngây thơ trong sáng, một khuôn mặt như vậy mà giờ đây đã nhuốm màu đỏ lựng của dục vọng, đối với Bạch Thuận, đây mới chính là loại thuốc kích dục thực sự, là sự cám dỗ khó cưỡng lại nhất.
Bạch Thuận cúi đầu, cậu cắn chặt môi, nhấc đùi lên, để lộ ra cái lỗ nhỏ ướt át giữa hai chân.
Nó còn chưa hoàn toàn giãn ra, đang ngượng ngùng siết nhỏ lại, nhưng Bạch Thuận đã không còn muốn chịu đựng nữa.
Dù sao thì anh cũng thật sự đã uống thuốc, dưới tác dụng của thuốc, quá phận một chút cũng không có gì là sai.
Thứ thô to phía trước chĩa vào lỗ nhỏ đang khép hờ, Khúc Trì đẫm nước mắt mơ màng ngước nhìn anh, như thể không biết anh sẽ làm gì, song cũng tựa như sẽ dung túng cho anh làm bất cứ điều gì.
Giữa hai người chẳng hề có đối lập gì, Khúc Trì sẽ chấp nhận anh, dù cho ngay cả khi không biết anh là hạng người như thế nào.
Bạch Thuận dùng tay nâng hai chân cậu lên, anh duỗi thẳng lưng, đẩy dương v*t sưng tấy khủng khiếp của mình vào trong chiếc động nhỏ hẹp, mang theo ham muốn bức thiết và sự chiếm hữu tràn đầy.
Đau.
Chưa được nới rộng đầy đủ đã bị đưa vào, cảm giác đau đớn này khiến cậu cảm thấy sợ hãi.
Thân thể Khúc Trì run rẩy, đau đến đẫm nước mắt, khiến cho tầm nhìn của cậu hoàn toàn bị nhòe đi.
Tầm mắt mờ mịt dẫn đến những suy nghĩ mơ hồ, Bạch Thuận chưa từng làm chuyện gì khiến cậu đau đến vậy, cậu mơ hồ nhìn thấy một Bạch Thuận có chút xa lạ trong ảo giác.
Cậu hốt hoảng gọi “Anh ơi”, mong nhận được chút tình thương, xoa dịu cơn đau của mình.
Nhưng không có tác dụng, bởi vì Bạch Thuận nghe thấy tiếng cậu gọi lại càng đâm vào sâu hơn, dương v*t cứng nóng ngạo nghễ mở ra lối vào nhỏ hẹp, liên tục thúc tới điểm sâu nhất.
Cảm giác kỳ lạ của Khúc Trì càng lúc càng nghiêm trọng, Bạch Thuận lại vòng tay qua cổ cậu, nhấc người cậu lên rồi hôn cậu.
Bạch Thuận quấn lấy đầu lưỡi của cậu, cướp đi hơi thở cậu, mạnh mẽ trút hơi thở của mình vào trong cậu.
Khúc Trì cuối cùng cũng tìm được hơi quen, hôn lung tung đáp lại như một chú cún con, cậu bấn loạn vòng tay qua cổ Bạch Thuận, chủ động ôm chặt lấy.
Cuối cùng, thân thể hai người dính sát vào nhau từ trong ra ngoài, dương v*t cắm vào nơi sâu nhất, thành ruột dán sát vào thứ ấy, hằn lên hình dạng của nó.
Bạch Thuận thở phào nhẹ nhõm một hơi, gọi cậu: "Tiểu Trì."
Khúc Trì hai mắt rưng rưng, đáng thương muốn chết, bộ dáng bị quần đến loạn xì ngậu.
Cậu mở miệng, lại gọi một tiếng "Anh ơi", nhưng lời cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, Bạch Thuận đã hơi rút ra rồi lại đâm vào, nghiền nát thanh âm của cậu.
“Tiểu Trì…” Bạch Thuận trầm giọng nói: “Em có từng nghĩ đến việc làm chuyện như này với người khác không?”
Khúc Trì không hiểu vì sao đột nhiên anh lại hỏi vấn đề như vậy, cậu hoàn toàn ngây ngốc, chỉ có thể rơi nước mắt nhìn anh.
Không đợi Khúc Trì trả lời, Bạch Thuận lại nói: “Đừng nghĩ. Hồi chiều em nói em tưởng tượng yêu người khác, anh tức lắm."
"Ư..." Khúc Trì lúc này mới chầm chậm tải vấn đề, bào chữa nói "Nhưng em... không... tưởng tượng đến... A!"
Bạch Thuận dùng sức duỗi thẳng eo, thứ khổng lồ phía trước gần như xuyên qua người cậu, khiến từ cuối cùng của cậu cũng thay đổi âm sắc, ngay cả eo cũng nảy lên một chút, bị kích thích đến nỗi hô hấp cũng đầy nức nở.
Khúc Trì không hiểu tại sao vào lúc này lại có cuộc trò chuyện như vậy, cậu bối rối và oan ức, Bạch Thuận hơi cúi đầu, dùng môi chà chà môi, dùng động tác nhẹ nhàng nhất và giọng điệu ôn hòa nhất nói với hắn: "Kể cả tưởng tượng cũng không được.”
"Tại sao?" Lời này có chút không thể tưởng tượng nổi, Khúc Trì hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể yếu ớt hỏi.
Bạch Thuận ở rất gần cậu, không để cậu nhìn thấy vẻ mặt cùng ánh mắt chiếm hữu không hề che giấu của anh.
Bạch Thuận dùng răng cắn môi cậu, nói với cậu: "Em không biết tại sao?" Thân dưới của anh lại nhấp vào một phát, "Em và anh cùng nhau làm như vậy, lại còn không biết tại sao? Em cũng có thể tưởng tượng cảnh người khác làm như vậy với em đúng không?"
Khúc Trì rơi nước mắt lắc đầu, cậu không hiểu vì sao mình đã trả lời rồi mà anh vẫn còn hỏi lại nữa.
Bạch Thuận hơi nâng người lên, kéo ra một chút khoảng cách với cậu, mắt nhìn xuống cậu, vài giây sau lại hỏi: “Nếu anh cũng làm như vậy với người khác thì sao?”
Khúc Trì mở to mắt, lời còn chưa kịp nói ra, nước mắt tủi thân đã rơi lã chã.
Cậu cắn môi, sụt sịt mũi, chớp chớp mắt mấy lần, nước mắt ướt đẫm cả hàng mi, rất khó chịu, nhưng khó chịu hơn nữa chính là lồng ngực cậu.
“Anh bắt nạt em…” Cậu vô cùng đáng thương mà trách, "Anh không thể đang làm chuyện đó với em… mà lại đi nói như vậy…"
Hết chương 17.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook