[Đam Mỹ] Tứ Hôn
-
Chương 34
Tác giả: Đản Thát Quân
Biên tập: Red9
Nguyệt Vân Sinh trầm mặc một lúc, vốn định đưa tay đẩy Tiếu Kỳ ra nhưng sau đó lại nhìn thấy bộ dáng vui mừng kia của hắn, Nguyệt Vân Sinh vì thế chậm rãi thả tay xuống, cứ mặc hắn ôm mình như vậy. Sau đó thấp giọng ghé vào tai hắn trấn an "Ta không sao, vừa rồi nếu như doạ ngươi...."
"Vậy là tốt rồi, ngươi không sao là tốt rồi." Tiếu Kỳ biết bản thân đã vượt rào nhiều lần, có nhiều chuyện không thể nóng vội, bằng không sẽ chọc giận Nguyệt Vân Sinh. Vì vậy, hắn chậm rãi buông người trong lòng mình ra, sau đó như chợt nhớ đến cái gì đó, Tiếu Kỳ liền tiến đến gần người trước mặt xấu xa nở nụ cười, ôn nhu nói "Vân Sinh, ngươi bị cảnh tượng vừa rồi làm cho sợ? Nhưng cũng chỉ là săn bắn, có lẽ do lần này có quy mô lớn, không ngờ được Trai Nguyệt Lâu lâu chủ được thiên hạ xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ, một Nguyệt Vân Sinh từng ra tay cướp linh hồn bao người mà lại bị cảnh tượng săn bắn kia làm cho sợ hãi..."
Nguyệt Vân Sinh dừng lại liếc mắt nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại "Chẳng lẽ lại không thể?"
Phát hiện lúc người kia nói chuyện, trong đôi mắt mang theo phần tức giận, Tiếu Kỳ vội vàng nói "Đương nhiên có thể, nhất định có thể, ai nói không được thì đừng trách ta." Nói xong, Tiếu Kỳ hắn liền cố ý bày ra một bộ tức giận.
Nguyệt Vân Sinh nhìn hành động, biểu cảm khoa trương đó, không nhịn được mà khẽ cười một tiếng. Y giương mắt nhìn ra ngoài một vòng rồi vỗ vai của Tiếu Kỳ "Được rồi, đi thôi."
Bởi vì hai người sợ tiếng vó ngựa quá lớn sẽ khiến người khác chú ý, chỉ có thể dắt ngựa đồng thời đi con đường đó, đi qua hiện trường vụ đi săn vừa rồi, bọn họ cũng không dừng lại mà bước nhanh hơn. Mặc dù chỉ đơn giản là bước lên vùng đất phía trên nhưng trong không khí vẫn vương mùi máu tanh ghê người kia, tất cả đều dị thường hiện ra mà khẽ giật mình.
"Vân Sinh..." Tiếu Kỳ nhìn khuôn mặt tái nhợt của Nguyệt Vân Sinh, không khỏi lo lắng "Ngươi còn chịu đựng được không?"
"Ta không ngại." Nguyệt Vân Sinh nghiêng đầu nhìn hắn mỉm cười "Bất quá cũng chỉ có chút không thoải mái thôi, qua được nơi này rồi thì sẽ tốt hơn thôi."
Tiếu Kỳ nhìn y muốn nói tiếp lại thôi, đại khái ngay cả Nguyệt Vân Sinh cũng không phát hiện, bộ dạng tươi cười của y so với bộ mặt khóc lóc còn bi thương hơn nhiều, quả là vô cùng gay go.
Tiếu Kỳ nhìn khuôn mặt y, nghi vấn trong lòng rốt cuộc cứ ồ ạt trào ra.
Hiển nhiên, Nguyệt Vân Sinh căn bản cũng không sợ chuyện săn bắt này, mà là bởi vì cảnh máu me tanh tưởi này khiến y nhớ đến chuyện không hay ấy. Như vậy.... Một Nguyệt Vân Sinh từ trước đến giờ đều không quan tâm hơn thua, lâm nguy hoạn nạn, đến cùng chuyện gì lại khiến y lâm vào tuyệt vọng cùng sợ hãi như thế? Chuyện gì lại có thể khiến y thất thố như thế?
Quá khứ của y rốt cuộc đã trải qua những gì, từng chịu đựng những gì, là vì gì mà y phải chôn giấu tâm trạng nặng nề như thế sau cái dáng vẻ bình thản như mây gió như vậy?
Tiếu Kỳ đột nhiên cảm thấy bản thân biết rất ít chuyện về người trước mặt. Mà đối mặt với quá khứ của y, hắn lại không biết một chút gì, thật sự khiến người ta vừa bất đắc dĩ vừa xấu hổ.
Có rất nhiều lần, Tiếu Kỳ đều muốn tiến lên ngăn cản y đem hết tất cả những chuyện ấy làm rõ tất cả.
Nhưng hắn sợ, hắn sợ như vậy càng khiến bản thân mình rời đi càng xa. Tiếu Kỳ khó có thể phát hiện, thở dài một tiếng, trước mắt này chỉ có thể đợi, cũng chỉ có thể như vậy. Chờ cho đến khi y có thể có tín nhiệm lớn với mình, chờ cho đến Nguyệt Vân Sinh y dang tay mở lòng với Tiếu Kỳ, chủ động kể lại những gì mà bản thân mình đã từng trải qua. Mà trước tiên, hắn phải làm gì đó, trước mặt muốn có phải đầy đủ kiên trì, tạo cho y một cảm giác an toàn.
Thật khó, Tiếu Kỳ thầm than trong lòng, mắt đảo qua gương mặt nghiêng của con người xinh đẹp tuyệt trần kia, không khỏi khổ sở mắc đầu, ngoại trừ cách đó, hắn cũng không có cách nào khác.
Bởi vậy, hắn rốt cuộc phát hiện, không biết từ khi nào bắt đầu, bởi vì Nguyệt Vân Sinh lúc đó rất khó để gặp mặt nên lại gây ra quá nhiều phiền phức như vậy. Sau đó, trong lúc vô tình, ánh mắt cũng khó có thể rời đi, vừa xem xét từng li từng chút sau đó lại biến thành bộ dạng quan tâm vô dùng, ngay cả hắn cũng vậy, còn có tâm của hắn.
Cũng thật là....
"A Kỳ."
"Làm sao vậy?" Tiếu Kỳ thu lại nội dung nghĩ trong đầu, dắt ngựa tiến lên hai bước đến bên cạnh y "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Nguyệt Vân Sinh nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn rồi đưa tay chỉ lên cảnh phía trước. "Ngươi xem nơi này..."
Tiếu Kỳ định thần nhìn lại, lập tức tránh không được kinh ngạc trợn to hai mắt.
Trong bụi cây kia thình lình hiện ra một con bạch lang, lúc này nó đang đau đến mức rên rỉ!
"Đây không phải là Bạch Lang Vương sao?" Tiếu Kỳ thở ra, lập tức nhìn quanh bốn phía, lại không phát hiện thấy bóng người "Không phải đám người đó đang truy đuổi cho được hay sao? Tại sao nó lại ở đây?"
"Trước đây ta từng nghe các lão nhân nói, lang là loài vật có bộ óc thông minh tuyệt đỉnh, vừa rồi dường như cũng là mưu kế hòng trốn chạy của nó." Nguyệt Vân Sinh nói, sau đó buông dây cương xuống ngựa tiến đến cho Bạch Lang Vương.
Nhưng khi y đến gần thì Bạch Lang Vương từ trong bụi cỏ cảnh giác đứng lên, hướng ánh mắt đến gần nhẹ một tiếng.
"Vân Sinh, cẩn thận!" Tiếu Kỳ không khỏi kinh ngạc thốt lên, tay đưa lên Xích Tiêu, chỉ lo Nguyệt Vân Sinh gặp phải chuyện sơ suất.
"Không có gì đâu, nó dường như đang bị trọng thương, phỏng chừng là không đi nổi." Nguyệt Vân Sinh nhìn chăm chăm Bạch Lang Vương lúc lâu sau đó quay đầu nhìn Tiếu Kỳ cười "Không phải a, nó cũng sẽ không ở chỗ này mãi mà không trốn đi."
Lang mặc dù vẫn cố làm bộ không sợ, nhưng thân thể run rẩy như vậy không khó nhận ra, nó hiện tại đã là cung giương hết mức rồi.
Nguyệt Vân Sinh tiến đến một bước, Bạch Lang Vương cấp tốc quay người trốn chạy, nhưng không chạy được bao xa thì đã ngã xuống đất, đứng cũng không đứng nổi đành nằm trên đất không cử động. Nhìn thấy Nguyệt Vân Sinh càng ngày càng đến gần nó hơn, nó lại càng dùng hết khí lực đẩy khối đá bên cạnh tới.
"Không được! Vân Sinh, nó muốn tự sát!" Tiếu Kỳ thấy vậy thất thanh lớn tiếng hô.
Trong mắt loé lên một vệt kinh sợ, trong chớp mắt, Nguyệt Vân Sinh liền nhanh nhẹn tìm một tảng đá lớn trên mặt đất, nhấc chân đá vào hướng con Bạch Lang Vương. Nó bị đá va vào chỉ trong nháy mắt, sau lại bị cục đá đó mạng mẽ đánh bay ra ngoài.
Bạch Lang Vườn chỉ kịp trở mình một tiếng kêu đau rồi ngất trên mặt đất.
Nguyệt Vân Sinh bước nhanh đến tỉ mỉ quan sát thương thế của Bạch Lang Vương "Nó chỉ bị thương không đi đứng nổi, không thương tổn những nơi trọng yếu trên cơ thể." Nói xong, y liền đem thuốc cầm máu dạng bột từ trong áo ra, tiểu tâm dực dực rắc lên vết thương của nó, sau đó kéo rách áo mình ra giúp nó băng bó lại vết thương.
"Vân Sinh, đem nó lên đường theo chúng ta thôi." Tiếu Kỳ ở phía sau, vẫn luôn lẳng lặng nhìn Nguyệt Vân Sinh bỗng nhiên lên tiếng.
Động tác băng bó của Nguyệt Vân Sinh dừng lại chốc lát, có chút bất đắc dĩ sau đó nhẹ giọng nói "Thời gian cũng không còn sớm nữa. Ta thấy những kẻ đó đã đi xa rồi, chúng ta hơn hết là vẫn nên lên đường đến Ứng Thiên thì hơn." Vừa dứt lời cũng là lúc y xử lý xong thương thế của Bạch Lang Vương, bê đống cỏ khô bên cạnh qua rồi tỉ mỉ che trên người nó, mãi đến khi thấy như vậy đã ổn, không còn thấy thân thể lang nữa thì y mới quay người nhảy lên ngựa, cũng không quay đầu lại mà nhìn về phía trước.
Tiếu Kỳ nhìn theo bóng lưng của y, trầm mặc trong chốc lát, hắn vẫn đi đến đó ôm lang từ trong cỏ khô ra đặt trong gói hành lý sau đó cũng lên ngựa.
"Tiếu Kỳ!" Nguyệt Vân Sinh thấy vậy không khỏi cả kinh "Ngươi làm cái gì vậy?"
"Ta nghĩ ngươi hối hận." Tiếu Kỳ nhìn hắn mỉn cười "Đi thôi, chúng ta cách Ứng Thiên cũng không xa, mang nó đi cũng không làm sao cả."
"Nhưng, nó không nguyện..."
"Không có nhưng nhị gì nữa, ta thấy ngươi cũng có chút lo lắng trong bộ dạng chần chừ kia. Nếu thích thì cứ làm. Chưa thử qua thì làm sao biết?" Tiếu Kỳ vung roi ngựa, con ngựa liền nhảy lên rồi bắt đầu chạy, cùng Nguyệt Vân Sinh sánh vai "Nếu như lúc ấy không có cách nào để nó lưu lại, chỉ có thể đem đi chờ thương thế ổn lại thì ta mới thả nó đi, nhưng nếu đám người đó quay lại thì sẽ không dễ dàng tha cho nó."
Nguyệt Vân Sinh nghe vậy, muốn nói lại thôi, chợt nhớ ra cái gì đó, cuối cùng lại rơi vào trầm mặc, chỉ có thể túm chặt lấy dây cương, cùng Tiếu Kỳ ở trên ngựa nhanh chóng chạy như bay đến Ứng Thiên.
Hoàn Chương 34.
Biên tập: Red9
Nguyệt Vân Sinh trầm mặc một lúc, vốn định đưa tay đẩy Tiếu Kỳ ra nhưng sau đó lại nhìn thấy bộ dáng vui mừng kia của hắn, Nguyệt Vân Sinh vì thế chậm rãi thả tay xuống, cứ mặc hắn ôm mình như vậy. Sau đó thấp giọng ghé vào tai hắn trấn an "Ta không sao, vừa rồi nếu như doạ ngươi...."
"Vậy là tốt rồi, ngươi không sao là tốt rồi." Tiếu Kỳ biết bản thân đã vượt rào nhiều lần, có nhiều chuyện không thể nóng vội, bằng không sẽ chọc giận Nguyệt Vân Sinh. Vì vậy, hắn chậm rãi buông người trong lòng mình ra, sau đó như chợt nhớ đến cái gì đó, Tiếu Kỳ liền tiến đến gần người trước mặt xấu xa nở nụ cười, ôn nhu nói "Vân Sinh, ngươi bị cảnh tượng vừa rồi làm cho sợ? Nhưng cũng chỉ là săn bắn, có lẽ do lần này có quy mô lớn, không ngờ được Trai Nguyệt Lâu lâu chủ được thiên hạ xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ, một Nguyệt Vân Sinh từng ra tay cướp linh hồn bao người mà lại bị cảnh tượng săn bắn kia làm cho sợ hãi..."
Nguyệt Vân Sinh dừng lại liếc mắt nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại "Chẳng lẽ lại không thể?"
Phát hiện lúc người kia nói chuyện, trong đôi mắt mang theo phần tức giận, Tiếu Kỳ vội vàng nói "Đương nhiên có thể, nhất định có thể, ai nói không được thì đừng trách ta." Nói xong, Tiếu Kỳ hắn liền cố ý bày ra một bộ tức giận.
Nguyệt Vân Sinh nhìn hành động, biểu cảm khoa trương đó, không nhịn được mà khẽ cười một tiếng. Y giương mắt nhìn ra ngoài một vòng rồi vỗ vai của Tiếu Kỳ "Được rồi, đi thôi."
Bởi vì hai người sợ tiếng vó ngựa quá lớn sẽ khiến người khác chú ý, chỉ có thể dắt ngựa đồng thời đi con đường đó, đi qua hiện trường vụ đi săn vừa rồi, bọn họ cũng không dừng lại mà bước nhanh hơn. Mặc dù chỉ đơn giản là bước lên vùng đất phía trên nhưng trong không khí vẫn vương mùi máu tanh ghê người kia, tất cả đều dị thường hiện ra mà khẽ giật mình.
"Vân Sinh..." Tiếu Kỳ nhìn khuôn mặt tái nhợt của Nguyệt Vân Sinh, không khỏi lo lắng "Ngươi còn chịu đựng được không?"
"Ta không ngại." Nguyệt Vân Sinh nghiêng đầu nhìn hắn mỉm cười "Bất quá cũng chỉ có chút không thoải mái thôi, qua được nơi này rồi thì sẽ tốt hơn thôi."
Tiếu Kỳ nhìn y muốn nói tiếp lại thôi, đại khái ngay cả Nguyệt Vân Sinh cũng không phát hiện, bộ dạng tươi cười của y so với bộ mặt khóc lóc còn bi thương hơn nhiều, quả là vô cùng gay go.
Tiếu Kỳ nhìn khuôn mặt y, nghi vấn trong lòng rốt cuộc cứ ồ ạt trào ra.
Hiển nhiên, Nguyệt Vân Sinh căn bản cũng không sợ chuyện săn bắt này, mà là bởi vì cảnh máu me tanh tưởi này khiến y nhớ đến chuyện không hay ấy. Như vậy.... Một Nguyệt Vân Sinh từ trước đến giờ đều không quan tâm hơn thua, lâm nguy hoạn nạn, đến cùng chuyện gì lại khiến y lâm vào tuyệt vọng cùng sợ hãi như thế? Chuyện gì lại có thể khiến y thất thố như thế?
Quá khứ của y rốt cuộc đã trải qua những gì, từng chịu đựng những gì, là vì gì mà y phải chôn giấu tâm trạng nặng nề như thế sau cái dáng vẻ bình thản như mây gió như vậy?
Tiếu Kỳ đột nhiên cảm thấy bản thân biết rất ít chuyện về người trước mặt. Mà đối mặt với quá khứ của y, hắn lại không biết một chút gì, thật sự khiến người ta vừa bất đắc dĩ vừa xấu hổ.
Có rất nhiều lần, Tiếu Kỳ đều muốn tiến lên ngăn cản y đem hết tất cả những chuyện ấy làm rõ tất cả.
Nhưng hắn sợ, hắn sợ như vậy càng khiến bản thân mình rời đi càng xa. Tiếu Kỳ khó có thể phát hiện, thở dài một tiếng, trước mắt này chỉ có thể đợi, cũng chỉ có thể như vậy. Chờ cho đến khi y có thể có tín nhiệm lớn với mình, chờ cho đến Nguyệt Vân Sinh y dang tay mở lòng với Tiếu Kỳ, chủ động kể lại những gì mà bản thân mình đã từng trải qua. Mà trước tiên, hắn phải làm gì đó, trước mặt muốn có phải đầy đủ kiên trì, tạo cho y một cảm giác an toàn.
Thật khó, Tiếu Kỳ thầm than trong lòng, mắt đảo qua gương mặt nghiêng của con người xinh đẹp tuyệt trần kia, không khỏi khổ sở mắc đầu, ngoại trừ cách đó, hắn cũng không có cách nào khác.
Bởi vậy, hắn rốt cuộc phát hiện, không biết từ khi nào bắt đầu, bởi vì Nguyệt Vân Sinh lúc đó rất khó để gặp mặt nên lại gây ra quá nhiều phiền phức như vậy. Sau đó, trong lúc vô tình, ánh mắt cũng khó có thể rời đi, vừa xem xét từng li từng chút sau đó lại biến thành bộ dạng quan tâm vô dùng, ngay cả hắn cũng vậy, còn có tâm của hắn.
Cũng thật là....
"A Kỳ."
"Làm sao vậy?" Tiếu Kỳ thu lại nội dung nghĩ trong đầu, dắt ngựa tiến lên hai bước đến bên cạnh y "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Nguyệt Vân Sinh nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn rồi đưa tay chỉ lên cảnh phía trước. "Ngươi xem nơi này..."
Tiếu Kỳ định thần nhìn lại, lập tức tránh không được kinh ngạc trợn to hai mắt.
Trong bụi cây kia thình lình hiện ra một con bạch lang, lúc này nó đang đau đến mức rên rỉ!
"Đây không phải là Bạch Lang Vương sao?" Tiếu Kỳ thở ra, lập tức nhìn quanh bốn phía, lại không phát hiện thấy bóng người "Không phải đám người đó đang truy đuổi cho được hay sao? Tại sao nó lại ở đây?"
"Trước đây ta từng nghe các lão nhân nói, lang là loài vật có bộ óc thông minh tuyệt đỉnh, vừa rồi dường như cũng là mưu kế hòng trốn chạy của nó." Nguyệt Vân Sinh nói, sau đó buông dây cương xuống ngựa tiến đến cho Bạch Lang Vương.
Nhưng khi y đến gần thì Bạch Lang Vương từ trong bụi cỏ cảnh giác đứng lên, hướng ánh mắt đến gần nhẹ một tiếng.
"Vân Sinh, cẩn thận!" Tiếu Kỳ không khỏi kinh ngạc thốt lên, tay đưa lên Xích Tiêu, chỉ lo Nguyệt Vân Sinh gặp phải chuyện sơ suất.
"Không có gì đâu, nó dường như đang bị trọng thương, phỏng chừng là không đi nổi." Nguyệt Vân Sinh nhìn chăm chăm Bạch Lang Vương lúc lâu sau đó quay đầu nhìn Tiếu Kỳ cười "Không phải a, nó cũng sẽ không ở chỗ này mãi mà không trốn đi."
Lang mặc dù vẫn cố làm bộ không sợ, nhưng thân thể run rẩy như vậy không khó nhận ra, nó hiện tại đã là cung giương hết mức rồi.
Nguyệt Vân Sinh tiến đến một bước, Bạch Lang Vương cấp tốc quay người trốn chạy, nhưng không chạy được bao xa thì đã ngã xuống đất, đứng cũng không đứng nổi đành nằm trên đất không cử động. Nhìn thấy Nguyệt Vân Sinh càng ngày càng đến gần nó hơn, nó lại càng dùng hết khí lực đẩy khối đá bên cạnh tới.
"Không được! Vân Sinh, nó muốn tự sát!" Tiếu Kỳ thấy vậy thất thanh lớn tiếng hô.
Trong mắt loé lên một vệt kinh sợ, trong chớp mắt, Nguyệt Vân Sinh liền nhanh nhẹn tìm một tảng đá lớn trên mặt đất, nhấc chân đá vào hướng con Bạch Lang Vương. Nó bị đá va vào chỉ trong nháy mắt, sau lại bị cục đá đó mạng mẽ đánh bay ra ngoài.
Bạch Lang Vườn chỉ kịp trở mình một tiếng kêu đau rồi ngất trên mặt đất.
Nguyệt Vân Sinh bước nhanh đến tỉ mỉ quan sát thương thế của Bạch Lang Vương "Nó chỉ bị thương không đi đứng nổi, không thương tổn những nơi trọng yếu trên cơ thể." Nói xong, y liền đem thuốc cầm máu dạng bột từ trong áo ra, tiểu tâm dực dực rắc lên vết thương của nó, sau đó kéo rách áo mình ra giúp nó băng bó lại vết thương.
"Vân Sinh, đem nó lên đường theo chúng ta thôi." Tiếu Kỳ ở phía sau, vẫn luôn lẳng lặng nhìn Nguyệt Vân Sinh bỗng nhiên lên tiếng.
Động tác băng bó của Nguyệt Vân Sinh dừng lại chốc lát, có chút bất đắc dĩ sau đó nhẹ giọng nói "Thời gian cũng không còn sớm nữa. Ta thấy những kẻ đó đã đi xa rồi, chúng ta hơn hết là vẫn nên lên đường đến Ứng Thiên thì hơn." Vừa dứt lời cũng là lúc y xử lý xong thương thế của Bạch Lang Vương, bê đống cỏ khô bên cạnh qua rồi tỉ mỉ che trên người nó, mãi đến khi thấy như vậy đã ổn, không còn thấy thân thể lang nữa thì y mới quay người nhảy lên ngựa, cũng không quay đầu lại mà nhìn về phía trước.
Tiếu Kỳ nhìn theo bóng lưng của y, trầm mặc trong chốc lát, hắn vẫn đi đến đó ôm lang từ trong cỏ khô ra đặt trong gói hành lý sau đó cũng lên ngựa.
"Tiếu Kỳ!" Nguyệt Vân Sinh thấy vậy không khỏi cả kinh "Ngươi làm cái gì vậy?"
"Ta nghĩ ngươi hối hận." Tiếu Kỳ nhìn hắn mỉn cười "Đi thôi, chúng ta cách Ứng Thiên cũng không xa, mang nó đi cũng không làm sao cả."
"Nhưng, nó không nguyện..."
"Không có nhưng nhị gì nữa, ta thấy ngươi cũng có chút lo lắng trong bộ dạng chần chừ kia. Nếu thích thì cứ làm. Chưa thử qua thì làm sao biết?" Tiếu Kỳ vung roi ngựa, con ngựa liền nhảy lên rồi bắt đầu chạy, cùng Nguyệt Vân Sinh sánh vai "Nếu như lúc ấy không có cách nào để nó lưu lại, chỉ có thể đem đi chờ thương thế ổn lại thì ta mới thả nó đi, nhưng nếu đám người đó quay lại thì sẽ không dễ dàng tha cho nó."
Nguyệt Vân Sinh nghe vậy, muốn nói lại thôi, chợt nhớ ra cái gì đó, cuối cùng lại rơi vào trầm mặc, chỉ có thể túm chặt lấy dây cương, cùng Tiếu Kỳ ở trên ngựa nhanh chóng chạy như bay đến Ứng Thiên.
Hoàn Chương 34.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook