[Đam Mỹ] Tứ Hôn
-
Chương 33
Tác giả: Đản Thát Quân
Biên tập: Red9
Không lâu sau, mấy chục đao như những tia chớp màu đen "loạch xoạch" bay qua trước mắt họ, sau đó là một đám nam nhân cầm đuốc cử chỉ hung hăng đi cùng với lũ chó săn.
"Nhanh chóng bao vây, chúng không thoát được đâu!" Một nam nhân cầm đầu quát lớn, mang theo lũ chó chạy thật nhanh đến phía trước bầy sói, người trước người sau tạo thành một vòng vây rất lớn.
Tiếng sói hung ác gấp gáp tru lên, bầy sói bị đoàn người cũng lũ chó bao vây, hai bên giằng co cách huyệt động của Nguyệt Vân Sinh và Tiếu Kỳ trốn không xa.
Nguyệt Vân Sinh thấy thế cùng trao đổi ánh mắt với Tiếu Kỳ.
Bọn họ không ngờ đến đây còn có thể gặp lang chiến! Mà những nam nhân kia rõ ràng vận trên mình trang phục của Bắc Nhung, hành động lại không giống như binh lính, rất giống bộ dạng của dân bản địa.
Bọn họ cùng thở phào nhẹ nhõm chăm chú theo dõi hỗn chiến trước mắt.
Chó săn cùng bầy sói huyết chiến với nhau và các nam nhân khác cũng cùng nhau gia nhập vào. Nhìn kĩ lại, số lượng bầy sói rất lớn, ước chừng khoảng hai mươi đến ba mươi con, bụi bay tứ phía, mùi máu tanh phân tán khắp nơi, thêm đó lại có cả mùi của động vật quả thực muốn làm người ta ói ngay lập tức.
Vốn là Nguyệt Vân Sinh đứng sau hai con tuấn mã, nhìn thấy cũng nhìn không được mà lùi lại mấy bước, núp ở tận chỗ sâu nhất trong động.
Nguyệt Vân Sinh nhíu mày tiến lên một bước, tiến đến bên tai Tiếu Kỳ "A Kỳ, xem tình huống hiện giờ chúng ta chỉ có thể chờ cho đến khi cuộc săn này kết thúc mới có thể tránh đi được."
Tiếu Kỳ gật gật đầu, kéo y đến bên "Tình huống này một chốc cũng không kết thúc được, chúng ta nghỉ ngơi một lúc." Hắn nói xong liền lấy từ lưng ngựa xuống một chút lương khô và nước.
Nguyệt Vân Sinh thấy Tiếu Kỳ vô cùng tự nhiên nắm chặt tay y, ánh mắt lại mang phần âm trầm, mắt y vẫn luôn đặt trên nơi hai người đang nắm tay nhau.
Tiếu Kỳ cầm Xích Tiêu đi vào sâu trong huyệt động, vừa quay đầu lại chuẩn bị nói gì đó với Nguyệt Vân Sinh thì lại thấy bộ dạng ngơ ngác của y, lập tức kinh ngạc, thuận ánh mắt của y nhìn lại thì thấy bàn tay hai người đang nắm chặt. Khoé miệng nhếch lên ý cười, hắn giả vờ không hiểu "Vân Sinh, làm sao vậy?"
Nguyệt Vân Sinh lúc này mới như vừa tỉnh dậy sau giấc chiêm bao, theo bản năng thì sẽ hất cánh tay của Tiếu Kỳ ra, nhưng khí lực cánh tay Tiếu Kỳ cầm tay y rất lớn, y sợ nếu gây tiếng động sẽ khiến người bên ngoài nghe thấy, không thể làm gì khác hơn là trừng con ngươi màu đen láy, gương mặt băng nghiêm, lông mày cong không động nhìn Tiếu Kỳ.
Có chút không hiểu hiện tại nên làm gì, Tiếu Kỳ đưa tay sờ sờ chóp mũi sau lại nhìn Nguyệt Vân Sinh bằng ánh mắt vô tội "Ngươi đến cùng là làm sao vậy?"
Cắn răng nghiến lợi liếc hắn một cái, Nguyệt Vân Sinh liếc mắt ý đồ muốn thoát ra, kết quả ngược lại khiến người kia càng nắm chắc hơn "Buông ra."
"Buông ra cái gì?" Tiếu Kỳ tỏ ra mơ hồ nhìn Nguyệt Vân Sinh, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ mà "A!" một tiếng, cố ý nắm lấy tay của người trước mặt đưa lên trước mắt "Vân Sinh, ngươi nói là chuyện này sao? Có gì không ổn à?"
Đây quả thực là được voi đòi tiên!
Nguyệt Vân Sinh biết nhất định là do Tiếu Kỳ cố ý làm vậy, không khỏi có chút tức giận, lại có chút bất đắc dĩ.
Thấy người trước mặt tựa hồ giận rồi, Tiếu Kỳ lập tức buông tay ra "Vân Sinh, xin lỗi, vừa rồi cuống quá nên không để ý đến." Nói xong, hắn liền quay người, vô cùng chân chó* chạy đến một bên ôm một ít cỏ khô, trải trên mặt đất một cách tỉ mỉ. "Cái đó, mong là ngươi đừng để ý. Nếu như bây giờ không đi được thì chúng ta ngồi xuống đây nghỉ ngơi chốc lát, ăn một chút lương khô sau đó nhanh chóng lên đường." (*: nịnh hót)
"...."
Ngoại trừ câu "Vô Liêm Sỉ!" ra thì Nguyệt Vân Sinh hoàn toàn không biết câu nào khác để hình dung về Tiếu Kỳ nữa.
"Đến ngồi, đến ngồi đi." Tiếu Kỳ tiến lên ngồi lên lớp cỏ khô, đưa tay vỗ vỗ lên chỗ cạnh mình "Ngồi đây, Vân Sinh."
Nguyệt Vân Sinh liếc hắn một cái, quay người đến chỗ đối diện hắn lấy một ít cỏ khô đến lót rồi ngồi xuống.
Y vừa mới ngồi xuống liền cảm thấy ánh mắt của Tiếu Kỳ đặt lên người mình, vừa dị thường ai oán lại tỏ ra vô cùng đáng thương.
Không tự nhiên mà ho khan một tiếng, né tránh ánh mắt mang theo khiển trách của Tiếu Kỳ, Nguyệt Vân Sinh đưa tay ra, lắc lắc ở trước mặt hắn, đổi chủ đề "A Kỳ, có thể đưa nước cho ta được không?"
Tiếu Kỳ hừ một tiếng, bất đắc dĩ đưa túi nước truyền qua.
Nguyệt Vân Sinh vừa cầm lấy, lại phát hiện tay người kia đang nắm lấy đầu bên của túi nước, mãi không chịu buông.
"...."
Nguyệt Vân Sinh bật cười một cách bất đắc dĩ, cái người này sao lại y như một đứa trẻ vậy "A Kỳ, túi nước..."
Sắc mặt Tiếu Kỳ chậm rãi hoà hoãn, sau đó còn lườm y một cái "...Hừ!"
Còn không buông ra? Được, Nguyệt Vân Sinh ngược lại cũng không khát, liền buồn lỏng tay, cười nói "Nếu A Kỳ khát thì uống đi, vậy thì dùng trước đi."
"...."
Tiếu Kỳ buồn bực nhìn Nguyệt Vân Sinh, hắn thu tay về, dựa vào vách đá phía sau, chậm rãi nhắm mắt lại, nghiễm nhiên tạo thành một bộ dáng nghỉ ngơi.
Dùng tay mở nút túi nước ra, Tiếu Kỳ ngửa đầu uống một ngụm lớn.
Thực sự là một người vô vị!
Tiếu Kỳ chống cằm, khí cấp bại phôi nhìn Nguyệt Vân Sinh, nếu như ánh mắt của hắn là lửa thì người đối diện hắn phỏng chừng sẽ bị nướng chín. Nếu như có thể rán da huỷ cốt, có lẽ bản thân sẽ không như hiện tại nháo tâm như thế.
"Trời ạ, Lang Vương ở kia phá vây rồi!"
Ngoài động truyền đến tiếng kinh hô, sau đó bọn họ liền nghe thấy một nam nhân nổi trận lôi đình như đang gào thét "Đuổi theo cho ta!"
"Tuyết đối đừng làm da nó bị thương, đây chính là Bạch Lang Vương mà Kha Đan Vương tử muốn!" Một thanh âm khác mang theo tức giận vội hô lên "Nếu làm thương tổn đến thì coi như không còn đáng giá."
Vài tiếng sói sắc bén tru lên sau đó, tiếng người cũng dần đi xa, tựa hồ là truy đuổi theo con sói đầu đàn Lang Vương chạy trối chết kia.
Nguyệt Vân Sinh bỗng nhiên mở mắt ra đứng dậy bước đến cửa huyệt động.
"Vân Sinh!"
Tiếu Kỳ lập tức đuổi theo bước chân của y.
Lúc hai người nhìn xuyên qua tàng cây khô kia liền nhìn thấy cảnh tượng sau đó, cả hai không khỏi cùng nhau hít vào một hơi.
Những cái xác đầy trên đất kia cơi hồ đều là sói và chó săn, có đoạn lộ ra cả xương trắng bên trong nhìn mà giật mình, khiến người ta không biết máu là từ đâu tới cơ hồ đã nhiễm đỏ cả một vùng đất nâu, không gian tràn ngập mùi máu, làm cho con người ta ghê tởm đến buồn nôn.
Cảnh tượng này thật tàn nhẫn, thật quá mức khốc liệt!
Một con ngựa bị trọng thương kế cận một con sói rên rỉ, như vậy còn bi thảm hơn, làm người khác muốn cũng không hô hấp được. Nguyệt Vân Sinh lúc này liền nhớ đến tình cảnh kiếp trước của mình.
Thân bị vô số đao thương cùng mũi tên xuyên qua, đau đến tận xương tuỷ, cùng lúc bao nhiêu mệt mỏi, tuyệt vọng tràn về trong nháy mắt, chân tay trở nên cứng ngắc, muốn động thôi cũng thật khó khăn.
Tiếu Kỳ vốn muốn nói với Nguyệt Vân Sinh lát nữa hãy lên đường sau khi chờ đám người đó đi thật xa. Nhưng vừa mới quay đầu đã phát hiện Nguyệt Vân Sinh có chút dị thường, vạn phần lo lắng cho Nguyệt Vân Sinh, y lúc này lộ ra bờ môi thất sắc, đôi mắt lơ đễnh ấy không khỏi làm Tiếu Kỳ bớt lo lắng.
"Vân Sinh..."
Thất thần liếc nhìn Tiếu Kỳ một cái, ánh mắt đen láy kia của Nguyệt Vân Sinh chợt loé lên một tia kinh sợ, vô tận mờ mịt.
Nhìn dáng vẻ hiện tại của y, Tiếu Kỳ lo lắng không thôi, hắn cũng không nhịn được, bỗng nhiên ôm chặt lấy người ấy, ghé vào tai người ấy nhẹ nhàng hỏi "Vân Sinh, ngươi không khoẻ sao?"
Thân thể Nguyệt Vân Sinh cứng ngắc, tất cả như lâm vào vô thức. Nhìn bộ dạng luống cuống ấy khiến Tiếu Kỳ không khỏi sợ hãi, mặc dù quen biết nhau không lâu nhưng Tiếu Kỳ cũng chưa từng gặp qua một Nguyệt Vân Sinh thất thố như vậy. Lúc này hắn hốt hoảng ôm chặt thân thể lạnh như băng của Nguyệt Vân Sinh, cơ hồ không cảm nhận được nhiệt độ, lại càng vội vàng gọi thật to tên của người này "Vân Sinh, Vân Sinh, Vân Sinh..."
Nhưng Nguyệt Vân Sinh tựa như bị yểm, một chút phản ứng cũng không có.
Tiếu Kỳ vội buông y ra, hai tay nâng mặt y lên, cưỡng bách ép Nguyệt Vân Sinh phải nhìn mình "Vân Sinh, ngươi có nghe thấy không? Ta là Tiếu Kỳ đây, ngươi đừng làm ta sợ, nói một câu với ta có được không?"
Con ngươi chậm rãi xoay một vòng, Nguyệt Vân Sinh thất thần nhìn nhìn khuôn mặt lo lắng của người trước mặt.
"Vân Sinh, ta là Tiếu Kỳ đây! Ngươi nghe thấy ta nói chuyện không? Cầu ngươi đáp lại ta một chút thôi có được không?"
Nguyệt Vân Sinh tựa hồ ngẩn người ra, suy tư hồi lâu, sau đó lại lẩm bẩm "Tiếu Kỳ..."
"Đúng! Đúng! Đúng! Là ta. " Tiếu Kỳ vội gật gật đầu.
"Ta bị..." Nguyệt Vân Sinh lúc này mới lấy lại tinh thần, có chút kinh ngạc nhìn vẻ lo lắng trên mặt Tiếu Kỳ.
"Vân Sinh, thực sự quá tốt rồi..." Tâm của hắn đang căng cũng tự thả lỏng ra, mừng khôn siết mà ôm thật chặt Nguyệt Vân Sinh, "Thật tốt quá! Ngươi suýt chút nữa là đem ta hù chết!"
Hoàn chương 33.
Biên tập: Red9
Không lâu sau, mấy chục đao như những tia chớp màu đen "loạch xoạch" bay qua trước mắt họ, sau đó là một đám nam nhân cầm đuốc cử chỉ hung hăng đi cùng với lũ chó săn.
"Nhanh chóng bao vây, chúng không thoát được đâu!" Một nam nhân cầm đầu quát lớn, mang theo lũ chó chạy thật nhanh đến phía trước bầy sói, người trước người sau tạo thành một vòng vây rất lớn.
Tiếng sói hung ác gấp gáp tru lên, bầy sói bị đoàn người cũng lũ chó bao vây, hai bên giằng co cách huyệt động của Nguyệt Vân Sinh và Tiếu Kỳ trốn không xa.
Nguyệt Vân Sinh thấy thế cùng trao đổi ánh mắt với Tiếu Kỳ.
Bọn họ không ngờ đến đây còn có thể gặp lang chiến! Mà những nam nhân kia rõ ràng vận trên mình trang phục của Bắc Nhung, hành động lại không giống như binh lính, rất giống bộ dạng của dân bản địa.
Bọn họ cùng thở phào nhẹ nhõm chăm chú theo dõi hỗn chiến trước mắt.
Chó săn cùng bầy sói huyết chiến với nhau và các nam nhân khác cũng cùng nhau gia nhập vào. Nhìn kĩ lại, số lượng bầy sói rất lớn, ước chừng khoảng hai mươi đến ba mươi con, bụi bay tứ phía, mùi máu tanh phân tán khắp nơi, thêm đó lại có cả mùi của động vật quả thực muốn làm người ta ói ngay lập tức.
Vốn là Nguyệt Vân Sinh đứng sau hai con tuấn mã, nhìn thấy cũng nhìn không được mà lùi lại mấy bước, núp ở tận chỗ sâu nhất trong động.
Nguyệt Vân Sinh nhíu mày tiến lên một bước, tiến đến bên tai Tiếu Kỳ "A Kỳ, xem tình huống hiện giờ chúng ta chỉ có thể chờ cho đến khi cuộc săn này kết thúc mới có thể tránh đi được."
Tiếu Kỳ gật gật đầu, kéo y đến bên "Tình huống này một chốc cũng không kết thúc được, chúng ta nghỉ ngơi một lúc." Hắn nói xong liền lấy từ lưng ngựa xuống một chút lương khô và nước.
Nguyệt Vân Sinh thấy Tiếu Kỳ vô cùng tự nhiên nắm chặt tay y, ánh mắt lại mang phần âm trầm, mắt y vẫn luôn đặt trên nơi hai người đang nắm tay nhau.
Tiếu Kỳ cầm Xích Tiêu đi vào sâu trong huyệt động, vừa quay đầu lại chuẩn bị nói gì đó với Nguyệt Vân Sinh thì lại thấy bộ dạng ngơ ngác của y, lập tức kinh ngạc, thuận ánh mắt của y nhìn lại thì thấy bàn tay hai người đang nắm chặt. Khoé miệng nhếch lên ý cười, hắn giả vờ không hiểu "Vân Sinh, làm sao vậy?"
Nguyệt Vân Sinh lúc này mới như vừa tỉnh dậy sau giấc chiêm bao, theo bản năng thì sẽ hất cánh tay của Tiếu Kỳ ra, nhưng khí lực cánh tay Tiếu Kỳ cầm tay y rất lớn, y sợ nếu gây tiếng động sẽ khiến người bên ngoài nghe thấy, không thể làm gì khác hơn là trừng con ngươi màu đen láy, gương mặt băng nghiêm, lông mày cong không động nhìn Tiếu Kỳ.
Có chút không hiểu hiện tại nên làm gì, Tiếu Kỳ đưa tay sờ sờ chóp mũi sau lại nhìn Nguyệt Vân Sinh bằng ánh mắt vô tội "Ngươi đến cùng là làm sao vậy?"
Cắn răng nghiến lợi liếc hắn một cái, Nguyệt Vân Sinh liếc mắt ý đồ muốn thoát ra, kết quả ngược lại khiến người kia càng nắm chắc hơn "Buông ra."
"Buông ra cái gì?" Tiếu Kỳ tỏ ra mơ hồ nhìn Nguyệt Vân Sinh, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ mà "A!" một tiếng, cố ý nắm lấy tay của người trước mặt đưa lên trước mắt "Vân Sinh, ngươi nói là chuyện này sao? Có gì không ổn à?"
Đây quả thực là được voi đòi tiên!
Nguyệt Vân Sinh biết nhất định là do Tiếu Kỳ cố ý làm vậy, không khỏi có chút tức giận, lại có chút bất đắc dĩ.
Thấy người trước mặt tựa hồ giận rồi, Tiếu Kỳ lập tức buông tay ra "Vân Sinh, xin lỗi, vừa rồi cuống quá nên không để ý đến." Nói xong, hắn liền quay người, vô cùng chân chó* chạy đến một bên ôm một ít cỏ khô, trải trên mặt đất một cách tỉ mỉ. "Cái đó, mong là ngươi đừng để ý. Nếu như bây giờ không đi được thì chúng ta ngồi xuống đây nghỉ ngơi chốc lát, ăn một chút lương khô sau đó nhanh chóng lên đường." (*: nịnh hót)
"...."
Ngoại trừ câu "Vô Liêm Sỉ!" ra thì Nguyệt Vân Sinh hoàn toàn không biết câu nào khác để hình dung về Tiếu Kỳ nữa.
"Đến ngồi, đến ngồi đi." Tiếu Kỳ tiến lên ngồi lên lớp cỏ khô, đưa tay vỗ vỗ lên chỗ cạnh mình "Ngồi đây, Vân Sinh."
Nguyệt Vân Sinh liếc hắn một cái, quay người đến chỗ đối diện hắn lấy một ít cỏ khô đến lót rồi ngồi xuống.
Y vừa mới ngồi xuống liền cảm thấy ánh mắt của Tiếu Kỳ đặt lên người mình, vừa dị thường ai oán lại tỏ ra vô cùng đáng thương.
Không tự nhiên mà ho khan một tiếng, né tránh ánh mắt mang theo khiển trách của Tiếu Kỳ, Nguyệt Vân Sinh đưa tay ra, lắc lắc ở trước mặt hắn, đổi chủ đề "A Kỳ, có thể đưa nước cho ta được không?"
Tiếu Kỳ hừ một tiếng, bất đắc dĩ đưa túi nước truyền qua.
Nguyệt Vân Sinh vừa cầm lấy, lại phát hiện tay người kia đang nắm lấy đầu bên của túi nước, mãi không chịu buông.
"...."
Nguyệt Vân Sinh bật cười một cách bất đắc dĩ, cái người này sao lại y như một đứa trẻ vậy "A Kỳ, túi nước..."
Sắc mặt Tiếu Kỳ chậm rãi hoà hoãn, sau đó còn lườm y một cái "...Hừ!"
Còn không buông ra? Được, Nguyệt Vân Sinh ngược lại cũng không khát, liền buồn lỏng tay, cười nói "Nếu A Kỳ khát thì uống đi, vậy thì dùng trước đi."
"...."
Tiếu Kỳ buồn bực nhìn Nguyệt Vân Sinh, hắn thu tay về, dựa vào vách đá phía sau, chậm rãi nhắm mắt lại, nghiễm nhiên tạo thành một bộ dáng nghỉ ngơi.
Dùng tay mở nút túi nước ra, Tiếu Kỳ ngửa đầu uống một ngụm lớn.
Thực sự là một người vô vị!
Tiếu Kỳ chống cằm, khí cấp bại phôi nhìn Nguyệt Vân Sinh, nếu như ánh mắt của hắn là lửa thì người đối diện hắn phỏng chừng sẽ bị nướng chín. Nếu như có thể rán da huỷ cốt, có lẽ bản thân sẽ không như hiện tại nháo tâm như thế.
"Trời ạ, Lang Vương ở kia phá vây rồi!"
Ngoài động truyền đến tiếng kinh hô, sau đó bọn họ liền nghe thấy một nam nhân nổi trận lôi đình như đang gào thét "Đuổi theo cho ta!"
"Tuyết đối đừng làm da nó bị thương, đây chính là Bạch Lang Vương mà Kha Đan Vương tử muốn!" Một thanh âm khác mang theo tức giận vội hô lên "Nếu làm thương tổn đến thì coi như không còn đáng giá."
Vài tiếng sói sắc bén tru lên sau đó, tiếng người cũng dần đi xa, tựa hồ là truy đuổi theo con sói đầu đàn Lang Vương chạy trối chết kia.
Nguyệt Vân Sinh bỗng nhiên mở mắt ra đứng dậy bước đến cửa huyệt động.
"Vân Sinh!"
Tiếu Kỳ lập tức đuổi theo bước chân của y.
Lúc hai người nhìn xuyên qua tàng cây khô kia liền nhìn thấy cảnh tượng sau đó, cả hai không khỏi cùng nhau hít vào một hơi.
Những cái xác đầy trên đất kia cơi hồ đều là sói và chó săn, có đoạn lộ ra cả xương trắng bên trong nhìn mà giật mình, khiến người ta không biết máu là từ đâu tới cơ hồ đã nhiễm đỏ cả một vùng đất nâu, không gian tràn ngập mùi máu, làm cho con người ta ghê tởm đến buồn nôn.
Cảnh tượng này thật tàn nhẫn, thật quá mức khốc liệt!
Một con ngựa bị trọng thương kế cận một con sói rên rỉ, như vậy còn bi thảm hơn, làm người khác muốn cũng không hô hấp được. Nguyệt Vân Sinh lúc này liền nhớ đến tình cảnh kiếp trước của mình.
Thân bị vô số đao thương cùng mũi tên xuyên qua, đau đến tận xương tuỷ, cùng lúc bao nhiêu mệt mỏi, tuyệt vọng tràn về trong nháy mắt, chân tay trở nên cứng ngắc, muốn động thôi cũng thật khó khăn.
Tiếu Kỳ vốn muốn nói với Nguyệt Vân Sinh lát nữa hãy lên đường sau khi chờ đám người đó đi thật xa. Nhưng vừa mới quay đầu đã phát hiện Nguyệt Vân Sinh có chút dị thường, vạn phần lo lắng cho Nguyệt Vân Sinh, y lúc này lộ ra bờ môi thất sắc, đôi mắt lơ đễnh ấy không khỏi làm Tiếu Kỳ bớt lo lắng.
"Vân Sinh..."
Thất thần liếc nhìn Tiếu Kỳ một cái, ánh mắt đen láy kia của Nguyệt Vân Sinh chợt loé lên một tia kinh sợ, vô tận mờ mịt.
Nhìn dáng vẻ hiện tại của y, Tiếu Kỳ lo lắng không thôi, hắn cũng không nhịn được, bỗng nhiên ôm chặt lấy người ấy, ghé vào tai người ấy nhẹ nhàng hỏi "Vân Sinh, ngươi không khoẻ sao?"
Thân thể Nguyệt Vân Sinh cứng ngắc, tất cả như lâm vào vô thức. Nhìn bộ dạng luống cuống ấy khiến Tiếu Kỳ không khỏi sợ hãi, mặc dù quen biết nhau không lâu nhưng Tiếu Kỳ cũng chưa từng gặp qua một Nguyệt Vân Sinh thất thố như vậy. Lúc này hắn hốt hoảng ôm chặt thân thể lạnh như băng của Nguyệt Vân Sinh, cơ hồ không cảm nhận được nhiệt độ, lại càng vội vàng gọi thật to tên của người này "Vân Sinh, Vân Sinh, Vân Sinh..."
Nhưng Nguyệt Vân Sinh tựa như bị yểm, một chút phản ứng cũng không có.
Tiếu Kỳ vội buông y ra, hai tay nâng mặt y lên, cưỡng bách ép Nguyệt Vân Sinh phải nhìn mình "Vân Sinh, ngươi có nghe thấy không? Ta là Tiếu Kỳ đây, ngươi đừng làm ta sợ, nói một câu với ta có được không?"
Con ngươi chậm rãi xoay một vòng, Nguyệt Vân Sinh thất thần nhìn nhìn khuôn mặt lo lắng của người trước mặt.
"Vân Sinh, ta là Tiếu Kỳ đây! Ngươi nghe thấy ta nói chuyện không? Cầu ngươi đáp lại ta một chút thôi có được không?"
Nguyệt Vân Sinh tựa hồ ngẩn người ra, suy tư hồi lâu, sau đó lại lẩm bẩm "Tiếu Kỳ..."
"Đúng! Đúng! Đúng! Là ta. " Tiếu Kỳ vội gật gật đầu.
"Ta bị..." Nguyệt Vân Sinh lúc này mới lấy lại tinh thần, có chút kinh ngạc nhìn vẻ lo lắng trên mặt Tiếu Kỳ.
"Vân Sinh, thực sự quá tốt rồi..." Tâm của hắn đang căng cũng tự thả lỏng ra, mừng khôn siết mà ôm thật chặt Nguyệt Vân Sinh, "Thật tốt quá! Ngươi suýt chút nữa là đem ta hù chết!"
Hoàn chương 33.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook