[Đam Mỹ] Thiên Tử
-
Chương 22: Vả miệng
Hạ Hàn quay người nhìn vẻ mặt kiêu căng của Tiêu quý phi, khom người chắp tay, bất đắc dĩ mở miệng nói: "Vi thần tham kiến nương nương."
Đức phi là nam phi, dĩ nhiên phải theo lễ quân thần. Nhưng Tiêu quý phi thấy y chỉ hành bán lễ đối với mình, khẩu khí cũng không có vẻ cung kính lắm, trong lòng càng thêm tức giận.
Cũng không bảo Hạ Hàn đứng dậy, chỉ lạnh lùng nói: "Nghi lễ phép tắc của Đức phi thật là chẳng ra gì cả. Có phải lâu rồi không bảo ngươi thỉnh an nên mới không thạo đúng không? Nếu thật vậy thì bổn cung có thể ban thêm vài ma ma giỏi giáo dưỡng cho Hoa Anh Điện."
Phẩm cấp của Hạ Hàn thật ra chỉ thấp hơn Tiêu quý phi một bậc, mà Đức phi vốn là đứng đầu tứ phi. Chiếu theo cấp bậc phi tần thì ở trong cung cũng gần bằng với Tiêu quý phi. Ngày thường gặp nhau, dựa theo quy củ chỉ cần hành bán lễ là đủ rồi.
Nhưng Tiêu quý phi ở trong cùng vẫn luôn bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, nhiều năm qua luôn ngầm tự cho mình có cấp bậc như hoàng hậu. Chỗ ngồi hoàng hậu cũng đã sớm bị nàng coi là vật ở trong tay, vì dưới gối chưa có Thái tử nên không thể mượn cớ để Hoàng thượng gia phong mình.
Phi tần trong cung đã sớm biết tính tình của nàng, dĩ nhiên cũng ngầm dựa theo nghi thức hành lễ với hoàng hậu mà cung cung kính kính nịnh nọt nàng. Ở trong cung này, Tiêu quý phi đã sớm giống như Thái hậu, tâm cao khí ngạo không để ai vào mắt.
Hơn nữa nàng vốn căm thù Hạ Hàn lâu ngày, lúc này thấy Hạ Hàn tỏ thái độ lãnh đạm qua quýt với mình, phô trương còn cao hơn mình. Trong lòng nhất định muốn gây khó dễ với y một trận mới thoải mái được.
Nhưng Hạ Hàn biết Tiêu quý phi cố tình làm khó, cũng không ngây ngốc chờ Tiêu quý phi cho y miễn lễ, dĩ nhiên liền đứng thẳng người dậy.
Tiêu quý phi thấy Hạ Hàn như vậy, càng tức giận, trợn tròn đôi mắt hạnh nhân căm tức nhìn Hạ Hàn.
Nhưng Hạ Hàn không để ý đến sự tức giận của Tiêu quý phi, tuỳ tiện thỉnh an xong liền muốn rời đi, "Nương nương đã không có chuyện gì thì thần xin được cáo lui trước..."
"Đứng lại!" Tiêu quý phi sao dễ dàng thả Hạ Hàn rời đi, bị xem thường thêm một lần nữa liền lập tức nói không ngừng nghỉ,
"Bổn cung nói giáo dưỡng của phủ Trấn quốc công kém, thật đúng là nói không sai. Cũng nên nhìn lại bộ dáng của bản thân mình chút đi! Chẳng qua chỉ được Hoàng thượng tuỳ ý ban thưởng cho vài món đồ chơi, liền tưởng mình cao quý lắm à? Một tiện nô mà ngay cả con nói dòng cũng sẽ không có còn dám làm bộ làm tịch với bổn cung?!"
Hạ Hàn nhìn thái độ hung ác của Tiêu quý phi, trong bụng có chút buồn cười. Nhưng trên mặt lập tức nghiêm túc nhíu mày, thay đi vẻ mặt lãnh đạm kiêu căng,
"Nương nương nói thế sai rồi, vi thần sao có thân phận cao quý như quý phi nương nương? Người phủ Trấn quốc công toàn là thứ thô thiển, quả thật không có cao sang như như quý phủ Thái sư. Cho nên cũng chỉ có thể đóng giữ ở biên quan, làm ít công việc dọn dẹp Điện Châu."
"Ngươi ——!" Tiêu quý phi bị nói thế liền nghẹn không nhẹ, giơ cánh tay lên khẽ run run chỉ vào Hạ Hàn, trong lúc nhất thời vẫn không tìm được gì để bác bỏ.
Chuyện ở Điện Châu vốn là nỗi đau đáu lo lắng hiện tại của Tiêu gia, mà sự tồn tại của Hạ gia càng làm cho Tiêu gia đã bệnh càng thêm bệnh. Bây giờ bị Hạ Hàn lấy chuyện này nói châm chọc, Tiêu quý phi lập tức mất hết lý trí,
"Ngươi dám nói vậy với bổn cung?!" Tiêu quý phi quay đầu lại kêu cung nhân ở sau lưng: "Người đâu, vả miệng cho bổn cung! Hôm nay bổn cung sẽ dạy Đức phi quy củ trong cung này!"
Một thái giám thân hình cao lớn ở phía sau Đức phi lập tức đứng ra, sau khi thoáng hành lễ với Tiêu quý phi liền đi đến trước mặt Hạ Hàn.
Lúc Tiêu quý phi nhất thời không vui cũng hay trừng phạt rất nhiều phi tần cung nhân. Từ Trang phi Thục phi, xuống đến chiêu nghi hay cung nữ, khi Tiêu quý phi mất hứng, ai chưa từng bị thưởng vả miệng vài cái chứ?
Cung nhân đi theo bên người Tiêu quý phi cũng đã sớm thành thói quen với tình huống thế này. Ai bảo chủ tử nhà mình là quý phi được sủng ái nhất trong hậu cung chứ? Là bảo bối đầu quả tim của Thái hậu, lại được Hoàng thượng yêu chiều, trong cung này vẫn chưa có hậu phi nào mà Tiêu quý phi không động được!
Tiểu thái giám đứng trước mặt Hạ Hàn, trong lòng thấy khinh thường. Đã nhiều năm như vậy, chưa từng thấy có ai dám chống đối trước mặt quý phi nương nương. Ngay cả có mấy người không nghe lời, bị đánh vài trượng cũng liền ngoan ngoãn thuận theo hết. Vả miệng coi như là nhẹ mà.
Đức phi này cũng kỳ quái, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng Hoàng thượng sẽ yêu thích một nam tử hay sao? Hôm nay bị nương nương mình phạt ở đây, còn ngóng trông Hoàng thượng bồi thường cái gì cho y cơ chứ?
Đối mặt với một Đức phi vẻ mặt bất khuất như cũ, tiểu thái giám hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên đánh trên mặt đối phương.
Nhưng cánh tay vừa giơ đến giữa không trung, đột nhiên bị một người bên cạnh bắt lấy cổ tay. Tiểu thái giám còn chưa phản ứng kịp đã bị "ba" một tiếng, mình bị người ta đánh trước một bạt tai.
Tiểu thái giám nhất thời cảm giác một bên mặt nóng hừng hực, ngây ngốc một lúc không biết chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, bên tai còn truyền đến một tiếng nói sắc nhọn,
"Thứ bỉ ổi mà dám bất kính với Đức quân hầu, con chó nhà ngươi không muốn mạng nữa sao?!"
Vân Cẩm nói xong, giơ tay lên cho thêm một bạt tai. Đánh hai gò má của tiểu thái giám đến hơi sưng đỏ, lúc này mới buông cổ tay của đối phương, đẩy hắn ra.
Vân Cẩm khác với các cung nhân bình thường, dù sao cũng xuất thân là thuộc hạ của Ẩn Nhất, trên người thật sự có ít võ nghệ trong người. Vài cái tát này hạ xuống bằng bị mấy cung nhân khác tát mười mấy cái.
Tiểu thái giám bị Vân Cẩm đẩy lảo đảo, thân thể mềm oặt nửa nằm trên đất. Mơ mơ màng màng nửa ngày chưa tỉnh hồn lại.
"Đức phi, ngươi lại dám ——?!"
Tiêu quý phi không ngờ Hạ Hàn to gan như vậy, dám chống đối trước mặt mình không nói, còn đánh lại cung nhân của mình.
Mấy năm từ khi nàng vào cung, ai dám khiêu chiến với nàng chứ?!
"Quý phi nương nương xin tự trọng." Hạ Hàn phủi áo bào của mình, ra hiệu ngăn trước mặt bảo Vân Cẩm lui xuống trước đi,
"Ban nãy nương nương nói quy củ trong phủ Trấn quốc công thần không tốt. Cung nhân này từ Hoa Cảnh Điện của nương nương, hình như phép tắc cũng không tốt lắm. Trong phủ Trấn quốc công có gia phụ còn sống nên quy củ cũng không nhọc người phí tâm. Nhưng cung nhân này của Hoa Cảnh Điện, vi thần lại có thể thay mặt người dạy dỗ giáo dục."
"Ngươi dám!" Lần này Tiêu quý phi thật sự suýt bị Hạ Hàn làm tức giận đến ngất, đá một cước vào tiểu thái giám đang nằm trên mặt đất, đưa tay chỉ vào Hạ Hàn hét lớn: "Bắt tiện nô này lại cho bổn cung! Nhanh lên, hôm nay bổn cung phải lập lại quy củ cho chúng phi ngay tại đây!"
Hôm nay Tiêu quý phi đi ra ngoài nhưng mang theo mười mấy cung nhân. Mà bên Hạ Hàn, cộng thêm Vân Cẩm cũng chỉ bốn tiểu thái giám.
Cung nhân của Hoa Cảnh Điện vừa nghe sự sai bảo của Tiêu quý phi, bọn thái giám cũng vâng vâng dạ dạ xông về phái Đức phi. Chỉ còn lại mấy cung nữ đang dìu quý phi nương nương đang tức đến run người.
Thấy một đống cung nhân bao vây lấy mình nhưng Hạ Hàn vẫn đứng yên không thèm để ý như cũ. Mà bốn thái giám vốn ở sau lưng Hạ Hàn cũng nhanh chóng chắn trước người Hạ Hàn.
Lúc đầu thấy cung nhân bên cạnh Hạ Hàn rất thưa thớt nên Tiêu quý phi nghĩ thầm dù thế nào cũng phải đè Đức phi xuống, cho y ăn phạt gậy.
Nhưng cung nhân bên người Hạ Hàn, ngoại trừ Vân Cẩm, ba người kia đều là do Ám Nhất an bài. Tuy chỉ có bốn người, nhưng đối phó với 11 tiểu thái giám bình thường bên cạnh Tiêu quý phi hoàn toàn chỉ là chuyện nhỏ.
Không quá nửa thời gian uống cạn chung trà, Hạ Hàn vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trái lại chừng 11 cung nhân của Tiêu quý phi đều bị bốn người Vân Cẩm trừng trị một phen, choáng váng nằm la liệt đầy đất.
Nhìn bọn thái giám của Hoa Cảnh Điện đầy đất, Hạ Hàn khẽ nhíu mày, ngậm cười nói với Tiêu quý phi: "Nương nương còn yêu cầu gì với cung nhân nữa không? Hôm nay vi thần còn hơi rãnh rỗi, có thể cùng giúp nương nương sửa trị thêm ạ."
Lúc này Tiêu quý phi đã tức giận đến nói không ra lời. Nghe được Hạ Hàn nói như vậy, sắc mặt càng sung huyết đến đỏ bừng, hận không thể trực tiếp tự tay xé nát y.
Nhưng tiếc là cung nhân bên cạnh mình nhiều như vậy cũng không địch lại được bốn tiểu thái giám trong Hoa Anh Điện. Đây vốn là muốn giáo huấn Đức phi, lúc này bị người của đối phương dạy dỗ lại một phen. Tiêu quý phi nghẹn một cục nơi ngực, thiếu chút nữa không thở nổi.
Còn đối với cung nhân ngã la liệt đầy đất, con ngươi Tiêu quý phi đỏ ngầu xoay xoay vòng. Chưa tiêu tức giận, mặt mũi cũng không còn. Tiêu quý phi vốn kiêu ngạo lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Bây giờ thấy cảnh này càng không muốn nhìn nữa.
Mới vừa quay đầu lại, mắt Tiêu quý phi sáng lên, vội vàng hét lớn: "Người đâu, mau tới đây! Đều qua đây hết cho bổn cung!"
Hạ Hàn nghe vậy hơi dừng lại một chút, ngoảnh đầu theo. Từ xa xa đã thấy một đội thị vệ nghe được âm thanh của Tiêu quý phi liền nhanh chóng chạy qua bên này.
"Vi thần tham kiến nương nương, tham kiến... Đức quân hầu."
Hạ Hàn đánh giá thanh niên dẫn đầu đội thị vệ đang nửa quỳ trên mắt thỉnh an.
Thấy trang phục này, có lẽ là thị vệ của Nam phủ, hơn nữa không phải là tiểu đội trưởng, mà đây là... thống lĩnh?
Quả nhiên, Hạ Hàn vẫn còn đang quan sát cấm quân thị vệ đột nhiên xuất hiện, thanh âm sắc nhọn của Tiêu quý phi lại vang lên bên tai, "Chu thống lĩnh, tới thật đúng lúc! Mau bắt mấy tên tiện nô này lại cho bổn cung!"
Chu Thành nhìn bảy tám tiểu thái giám nằm la liệt đầy đất bên cạnh Tiêu quý phi rồi so sánh dáng vẻ hoàn toàn tức giận của Tiêu quý phi và sự bình tĩnh thoải mái của Đức phi. Kết hợp với tình huống khi nãy mới nhìn thấy từ xa, cũng đoán được sơ lược tình hình khi nãy.
Chu Thành, chính là thống lĩnh cấm quân Nam phủ bị vụ Tiêu thái hậu sửa trị Tiêu quý phi làm cho liên luỵ.
Ngày đó bởi vì Thái hậu tuỳ tiện hành sự, dẫn đến Chu Thành không những bị phạt bổng lộc một năm không nói, còn bị đánh oan 80 trượng. Tuy trước kia Chu Thành đứng ở cùng chiến tuyến với Tiêu gia, nhưng đối với chuyện này vẫn còn bất mãn như cũ.
Lần trước hành hình lại kinh động đến cả công công bên cạnh Hoàng thượng tự mình giám sát hình phạt, tuy thị vệ thực thi là thủ hạ của Nam phủ mình cũng không dám nhường nhìn quá mức.
Nhận 80 trượng liền làm Chu Thánh phải dưỡng thương mất mấy ngày mới lành vết thương để về nhậm chức lại.
Tuy Chu Thành vì chuyện lần trước mà có ý kiến với Thái hậu và Tiêu quý phi, nhưng được Thái sư trấn an hồi lâu lại bồi thường nhiều thứ, nên cũng tạm thời buông xuống. Nào biết ngày đầu tiên dưỡng thương xong xuôi quay lại, dẫn người đi tuần tra lại đụng phải Tiêu quý phi.
Đối với hai người thân phận cao quý trong Tiêu gia, Chu Thành vẫn còn hơi bất mãn. Nhưng xét thấy thế lực của Tiêu gia, cãi lại thật không tốt lắm. Mà lúc này Tiêu quý phi đã gọi hắn qua, Chu Thành sao muốn đi qua ngỏ lời gì chứ.
Huống hồ nhìn Đức phi đứng đối diện Tiêu quý phi, Chu Thành thầm cười lạnh một tiếng ——
Con thứ của phủ Trấn quốc công đây mà...
"Xảy ra chuyện gì vậy quý phi nương nương nương?" Chu Thành nghe được mệnh lệnh của Tiêu quý phi, liền dẫn người qua. Hướng thẳng tới như có như không ở gần bên cạnh Tiêu quý phi, hơi hơi có vẻ đang bao vây lấy bên Hạ Hàn.
Bốn người Vân Cẩm thấy thế, lập tức cảnh giác nhìn về phía mấy người Chu Thành. Một động tác nho nhỏ, thống lĩnh này của Nam phủ nghiêng về thế lực nào thì không cần nói cũng biết.
Hết chương 22
Đức phi là nam phi, dĩ nhiên phải theo lễ quân thần. Nhưng Tiêu quý phi thấy y chỉ hành bán lễ đối với mình, khẩu khí cũng không có vẻ cung kính lắm, trong lòng càng thêm tức giận.
Cũng không bảo Hạ Hàn đứng dậy, chỉ lạnh lùng nói: "Nghi lễ phép tắc của Đức phi thật là chẳng ra gì cả. Có phải lâu rồi không bảo ngươi thỉnh an nên mới không thạo đúng không? Nếu thật vậy thì bổn cung có thể ban thêm vài ma ma giỏi giáo dưỡng cho Hoa Anh Điện."
Phẩm cấp của Hạ Hàn thật ra chỉ thấp hơn Tiêu quý phi một bậc, mà Đức phi vốn là đứng đầu tứ phi. Chiếu theo cấp bậc phi tần thì ở trong cung cũng gần bằng với Tiêu quý phi. Ngày thường gặp nhau, dựa theo quy củ chỉ cần hành bán lễ là đủ rồi.
Nhưng Tiêu quý phi ở trong cùng vẫn luôn bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, nhiều năm qua luôn ngầm tự cho mình có cấp bậc như hoàng hậu. Chỗ ngồi hoàng hậu cũng đã sớm bị nàng coi là vật ở trong tay, vì dưới gối chưa có Thái tử nên không thể mượn cớ để Hoàng thượng gia phong mình.
Phi tần trong cung đã sớm biết tính tình của nàng, dĩ nhiên cũng ngầm dựa theo nghi thức hành lễ với hoàng hậu mà cung cung kính kính nịnh nọt nàng. Ở trong cung này, Tiêu quý phi đã sớm giống như Thái hậu, tâm cao khí ngạo không để ai vào mắt.
Hơn nữa nàng vốn căm thù Hạ Hàn lâu ngày, lúc này thấy Hạ Hàn tỏ thái độ lãnh đạm qua quýt với mình, phô trương còn cao hơn mình. Trong lòng nhất định muốn gây khó dễ với y một trận mới thoải mái được.
Nhưng Hạ Hàn biết Tiêu quý phi cố tình làm khó, cũng không ngây ngốc chờ Tiêu quý phi cho y miễn lễ, dĩ nhiên liền đứng thẳng người dậy.
Tiêu quý phi thấy Hạ Hàn như vậy, càng tức giận, trợn tròn đôi mắt hạnh nhân căm tức nhìn Hạ Hàn.
Nhưng Hạ Hàn không để ý đến sự tức giận của Tiêu quý phi, tuỳ tiện thỉnh an xong liền muốn rời đi, "Nương nương đã không có chuyện gì thì thần xin được cáo lui trước..."
"Đứng lại!" Tiêu quý phi sao dễ dàng thả Hạ Hàn rời đi, bị xem thường thêm một lần nữa liền lập tức nói không ngừng nghỉ,
"Bổn cung nói giáo dưỡng của phủ Trấn quốc công kém, thật đúng là nói không sai. Cũng nên nhìn lại bộ dáng của bản thân mình chút đi! Chẳng qua chỉ được Hoàng thượng tuỳ ý ban thưởng cho vài món đồ chơi, liền tưởng mình cao quý lắm à? Một tiện nô mà ngay cả con nói dòng cũng sẽ không có còn dám làm bộ làm tịch với bổn cung?!"
Hạ Hàn nhìn thái độ hung ác của Tiêu quý phi, trong bụng có chút buồn cười. Nhưng trên mặt lập tức nghiêm túc nhíu mày, thay đi vẻ mặt lãnh đạm kiêu căng,
"Nương nương nói thế sai rồi, vi thần sao có thân phận cao quý như quý phi nương nương? Người phủ Trấn quốc công toàn là thứ thô thiển, quả thật không có cao sang như như quý phủ Thái sư. Cho nên cũng chỉ có thể đóng giữ ở biên quan, làm ít công việc dọn dẹp Điện Châu."
"Ngươi ——!" Tiêu quý phi bị nói thế liền nghẹn không nhẹ, giơ cánh tay lên khẽ run run chỉ vào Hạ Hàn, trong lúc nhất thời vẫn không tìm được gì để bác bỏ.
Chuyện ở Điện Châu vốn là nỗi đau đáu lo lắng hiện tại của Tiêu gia, mà sự tồn tại của Hạ gia càng làm cho Tiêu gia đã bệnh càng thêm bệnh. Bây giờ bị Hạ Hàn lấy chuyện này nói châm chọc, Tiêu quý phi lập tức mất hết lý trí,
"Ngươi dám nói vậy với bổn cung?!" Tiêu quý phi quay đầu lại kêu cung nhân ở sau lưng: "Người đâu, vả miệng cho bổn cung! Hôm nay bổn cung sẽ dạy Đức phi quy củ trong cung này!"
Một thái giám thân hình cao lớn ở phía sau Đức phi lập tức đứng ra, sau khi thoáng hành lễ với Tiêu quý phi liền đi đến trước mặt Hạ Hàn.
Lúc Tiêu quý phi nhất thời không vui cũng hay trừng phạt rất nhiều phi tần cung nhân. Từ Trang phi Thục phi, xuống đến chiêu nghi hay cung nữ, khi Tiêu quý phi mất hứng, ai chưa từng bị thưởng vả miệng vài cái chứ?
Cung nhân đi theo bên người Tiêu quý phi cũng đã sớm thành thói quen với tình huống thế này. Ai bảo chủ tử nhà mình là quý phi được sủng ái nhất trong hậu cung chứ? Là bảo bối đầu quả tim của Thái hậu, lại được Hoàng thượng yêu chiều, trong cung này vẫn chưa có hậu phi nào mà Tiêu quý phi không động được!
Tiểu thái giám đứng trước mặt Hạ Hàn, trong lòng thấy khinh thường. Đã nhiều năm như vậy, chưa từng thấy có ai dám chống đối trước mặt quý phi nương nương. Ngay cả có mấy người không nghe lời, bị đánh vài trượng cũng liền ngoan ngoãn thuận theo hết. Vả miệng coi như là nhẹ mà.
Đức phi này cũng kỳ quái, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng Hoàng thượng sẽ yêu thích một nam tử hay sao? Hôm nay bị nương nương mình phạt ở đây, còn ngóng trông Hoàng thượng bồi thường cái gì cho y cơ chứ?
Đối mặt với một Đức phi vẻ mặt bất khuất như cũ, tiểu thái giám hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên đánh trên mặt đối phương.
Nhưng cánh tay vừa giơ đến giữa không trung, đột nhiên bị một người bên cạnh bắt lấy cổ tay. Tiểu thái giám còn chưa phản ứng kịp đã bị "ba" một tiếng, mình bị người ta đánh trước một bạt tai.
Tiểu thái giám nhất thời cảm giác một bên mặt nóng hừng hực, ngây ngốc một lúc không biết chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, bên tai còn truyền đến một tiếng nói sắc nhọn,
"Thứ bỉ ổi mà dám bất kính với Đức quân hầu, con chó nhà ngươi không muốn mạng nữa sao?!"
Vân Cẩm nói xong, giơ tay lên cho thêm một bạt tai. Đánh hai gò má của tiểu thái giám đến hơi sưng đỏ, lúc này mới buông cổ tay của đối phương, đẩy hắn ra.
Vân Cẩm khác với các cung nhân bình thường, dù sao cũng xuất thân là thuộc hạ của Ẩn Nhất, trên người thật sự có ít võ nghệ trong người. Vài cái tát này hạ xuống bằng bị mấy cung nhân khác tát mười mấy cái.
Tiểu thái giám bị Vân Cẩm đẩy lảo đảo, thân thể mềm oặt nửa nằm trên đất. Mơ mơ màng màng nửa ngày chưa tỉnh hồn lại.
"Đức phi, ngươi lại dám ——?!"
Tiêu quý phi không ngờ Hạ Hàn to gan như vậy, dám chống đối trước mặt mình không nói, còn đánh lại cung nhân của mình.
Mấy năm từ khi nàng vào cung, ai dám khiêu chiến với nàng chứ?!
"Quý phi nương nương xin tự trọng." Hạ Hàn phủi áo bào của mình, ra hiệu ngăn trước mặt bảo Vân Cẩm lui xuống trước đi,
"Ban nãy nương nương nói quy củ trong phủ Trấn quốc công thần không tốt. Cung nhân này từ Hoa Cảnh Điện của nương nương, hình như phép tắc cũng không tốt lắm. Trong phủ Trấn quốc công có gia phụ còn sống nên quy củ cũng không nhọc người phí tâm. Nhưng cung nhân này của Hoa Cảnh Điện, vi thần lại có thể thay mặt người dạy dỗ giáo dục."
"Ngươi dám!" Lần này Tiêu quý phi thật sự suýt bị Hạ Hàn làm tức giận đến ngất, đá một cước vào tiểu thái giám đang nằm trên mặt đất, đưa tay chỉ vào Hạ Hàn hét lớn: "Bắt tiện nô này lại cho bổn cung! Nhanh lên, hôm nay bổn cung phải lập lại quy củ cho chúng phi ngay tại đây!"
Hôm nay Tiêu quý phi đi ra ngoài nhưng mang theo mười mấy cung nhân. Mà bên Hạ Hàn, cộng thêm Vân Cẩm cũng chỉ bốn tiểu thái giám.
Cung nhân của Hoa Cảnh Điện vừa nghe sự sai bảo của Tiêu quý phi, bọn thái giám cũng vâng vâng dạ dạ xông về phái Đức phi. Chỉ còn lại mấy cung nữ đang dìu quý phi nương nương đang tức đến run người.
Thấy một đống cung nhân bao vây lấy mình nhưng Hạ Hàn vẫn đứng yên không thèm để ý như cũ. Mà bốn thái giám vốn ở sau lưng Hạ Hàn cũng nhanh chóng chắn trước người Hạ Hàn.
Lúc đầu thấy cung nhân bên cạnh Hạ Hàn rất thưa thớt nên Tiêu quý phi nghĩ thầm dù thế nào cũng phải đè Đức phi xuống, cho y ăn phạt gậy.
Nhưng cung nhân bên người Hạ Hàn, ngoại trừ Vân Cẩm, ba người kia đều là do Ám Nhất an bài. Tuy chỉ có bốn người, nhưng đối phó với 11 tiểu thái giám bình thường bên cạnh Tiêu quý phi hoàn toàn chỉ là chuyện nhỏ.
Không quá nửa thời gian uống cạn chung trà, Hạ Hàn vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trái lại chừng 11 cung nhân của Tiêu quý phi đều bị bốn người Vân Cẩm trừng trị một phen, choáng váng nằm la liệt đầy đất.
Nhìn bọn thái giám của Hoa Cảnh Điện đầy đất, Hạ Hàn khẽ nhíu mày, ngậm cười nói với Tiêu quý phi: "Nương nương còn yêu cầu gì với cung nhân nữa không? Hôm nay vi thần còn hơi rãnh rỗi, có thể cùng giúp nương nương sửa trị thêm ạ."
Lúc này Tiêu quý phi đã tức giận đến nói không ra lời. Nghe được Hạ Hàn nói như vậy, sắc mặt càng sung huyết đến đỏ bừng, hận không thể trực tiếp tự tay xé nát y.
Nhưng tiếc là cung nhân bên cạnh mình nhiều như vậy cũng không địch lại được bốn tiểu thái giám trong Hoa Anh Điện. Đây vốn là muốn giáo huấn Đức phi, lúc này bị người của đối phương dạy dỗ lại một phen. Tiêu quý phi nghẹn một cục nơi ngực, thiếu chút nữa không thở nổi.
Còn đối với cung nhân ngã la liệt đầy đất, con ngươi Tiêu quý phi đỏ ngầu xoay xoay vòng. Chưa tiêu tức giận, mặt mũi cũng không còn. Tiêu quý phi vốn kiêu ngạo lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Bây giờ thấy cảnh này càng không muốn nhìn nữa.
Mới vừa quay đầu lại, mắt Tiêu quý phi sáng lên, vội vàng hét lớn: "Người đâu, mau tới đây! Đều qua đây hết cho bổn cung!"
Hạ Hàn nghe vậy hơi dừng lại một chút, ngoảnh đầu theo. Từ xa xa đã thấy một đội thị vệ nghe được âm thanh của Tiêu quý phi liền nhanh chóng chạy qua bên này.
"Vi thần tham kiến nương nương, tham kiến... Đức quân hầu."
Hạ Hàn đánh giá thanh niên dẫn đầu đội thị vệ đang nửa quỳ trên mắt thỉnh an.
Thấy trang phục này, có lẽ là thị vệ của Nam phủ, hơn nữa không phải là tiểu đội trưởng, mà đây là... thống lĩnh?
Quả nhiên, Hạ Hàn vẫn còn đang quan sát cấm quân thị vệ đột nhiên xuất hiện, thanh âm sắc nhọn của Tiêu quý phi lại vang lên bên tai, "Chu thống lĩnh, tới thật đúng lúc! Mau bắt mấy tên tiện nô này lại cho bổn cung!"
Chu Thành nhìn bảy tám tiểu thái giám nằm la liệt đầy đất bên cạnh Tiêu quý phi rồi so sánh dáng vẻ hoàn toàn tức giận của Tiêu quý phi và sự bình tĩnh thoải mái của Đức phi. Kết hợp với tình huống khi nãy mới nhìn thấy từ xa, cũng đoán được sơ lược tình hình khi nãy.
Chu Thành, chính là thống lĩnh cấm quân Nam phủ bị vụ Tiêu thái hậu sửa trị Tiêu quý phi làm cho liên luỵ.
Ngày đó bởi vì Thái hậu tuỳ tiện hành sự, dẫn đến Chu Thành không những bị phạt bổng lộc một năm không nói, còn bị đánh oan 80 trượng. Tuy trước kia Chu Thành đứng ở cùng chiến tuyến với Tiêu gia, nhưng đối với chuyện này vẫn còn bất mãn như cũ.
Lần trước hành hình lại kinh động đến cả công công bên cạnh Hoàng thượng tự mình giám sát hình phạt, tuy thị vệ thực thi là thủ hạ của Nam phủ mình cũng không dám nhường nhìn quá mức.
Nhận 80 trượng liền làm Chu Thánh phải dưỡng thương mất mấy ngày mới lành vết thương để về nhậm chức lại.
Tuy Chu Thành vì chuyện lần trước mà có ý kiến với Thái hậu và Tiêu quý phi, nhưng được Thái sư trấn an hồi lâu lại bồi thường nhiều thứ, nên cũng tạm thời buông xuống. Nào biết ngày đầu tiên dưỡng thương xong xuôi quay lại, dẫn người đi tuần tra lại đụng phải Tiêu quý phi.
Đối với hai người thân phận cao quý trong Tiêu gia, Chu Thành vẫn còn hơi bất mãn. Nhưng xét thấy thế lực của Tiêu gia, cãi lại thật không tốt lắm. Mà lúc này Tiêu quý phi đã gọi hắn qua, Chu Thành sao muốn đi qua ngỏ lời gì chứ.
Huống hồ nhìn Đức phi đứng đối diện Tiêu quý phi, Chu Thành thầm cười lạnh một tiếng ——
Con thứ của phủ Trấn quốc công đây mà...
"Xảy ra chuyện gì vậy quý phi nương nương nương?" Chu Thành nghe được mệnh lệnh của Tiêu quý phi, liền dẫn người qua. Hướng thẳng tới như có như không ở gần bên cạnh Tiêu quý phi, hơi hơi có vẻ đang bao vây lấy bên Hạ Hàn.
Bốn người Vân Cẩm thấy thế, lập tức cảnh giác nhìn về phía mấy người Chu Thành. Một động tác nho nhỏ, thống lĩnh này của Nam phủ nghiêng về thế lực nào thì không cần nói cũng biết.
Hết chương 22
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook