Đam Mỹ Minh Hôn
-
5: Đòi Nợ
Cả người cậu chảy đầy mồ hôi , miệng mấp mấy .
- Đừng…Kh…Khải cứu tôi.
- Cậu bật người dậy
Mồ hồi chảy từ trán xuống , chiếc áo ba lỗ của cậu ướt nhẹp một mảng sau lưng.
Cậu ngồi đó thở dốc , thì cơn đau nhói lên từ hai đầu vú khiến cậu nhăn mặt lại .
An xuống giường cậu tiến về phía phòng tắm , bước vào cởi chiếc áo ba lỗ bên ngoài ra.
Cảnh tượng trước mắt khiến cậu lo lắng , cơ thể cậu chằn chịt vết đỏ như muỗi cắn.
Hai đầu vú thì tím bầm , lờ mờ vết răng .
- A ! Đau quá , ba bóng đen đó là ai sao họ lại làm vậy với mình chứ.
- Cậu đứng yên rờ vào những dấu vết mà khóc nức nở .
- Hư…hức…hu…hức…- Nước mắt cứ thế mà rơi lã chả .
“Cốc…cốc” tiếng gõ cửa làm cậu quay đầu , lau sạch nước mắt trên khuông mặt.
Mặc áo vào cậu tiến đến cửa .
Khi mở ra cậu thấy bà mình , bà bảo cậu ra ăn sáng.
Rồi đi ra sau vườn phụ ông hái chuối , rau đem ra chợ bán .
- H…hôm nay ông không đi làm hả bà.
- Giọng cậu lắp bấp hỏi bà
- Ừ , hôm nay chủ nhật nên ông đem đồ ra chợ bán để kiếm ít tiền.
- Bà cười hiền từ nhìn cậu .
Sau khi nói chuyện với bà xong cậu ra khỏi phòng mình.
Thấy ông đang ngồi ăn trầu ở ngoài hiên cậu cười mỉm , rồi đi vào ăn sáng .
- Nhóc con , ăn sáng xong chưa ra vườn với ông.
- Ông tiến tới vỗ lưng cậu
Cậu gật đầu nhìn ông rồi đứng để chuẩn bị đồ ra vườn.
Đội trên mình chiếc nón lá , mang ủng , đôi găng tay , cậu đi theo ông mình .
- Thằng An này , nhìn mày giống nông dân lắm đó nghen.
Hahaha.
- Ông cậu cười lớn
- Hì…hì cháu cũng thấy vậy , vả lại dạo này cháu thấy mình có vẻ đẹp trai hơn trước.
- Cậu gãi đầu cười hì hì
- Thằng nhóc này , mày đẹp là nhờ vào gen nhà này rồi hồi đó ông cũng là hot boy làng đó.
Bà mày hồi đó theo đuổi ông dữ lắm mới được đó chớ.
- Ông cậu đứng kể về những ngày tuổi trẻ .
- Tôi nghe hết đó nghe ông khi , mau đi làm công việc đi ở đó mà tám chuyện.
- Bà cậu cau mày quát ông
- Tuân lệnh.
Đi thôi nhóc.
- Ông quay lại , đưa tay lên trán làm động tác nghiêm , rồi mở cánh cửa để đi ra sau vườn .
“Két” cánh cửa mở ra , ánh sáng từ ánh mặt trời chiếu thẳng vào.
Cậu bước qua cánh cửa , sự sợ hãi của ngày hôm qua vẫn còn.
Ông tiến tới gần một vườn rau lấy cái rựa ra , cầm nó rồi đi chặt chuối .
Sau khi chặt được một mớ nải chuối , ông bảo cậu khiêng vào nhà.
Chật vật với đống chuối này một lúc , thì cậu cũng đã hoàn thành việc đưa nó vào nhà .
- Nóng quá ! Bà ơi cháu vào tắm một tí rồi ra ngay ạ.
- Cậu lau mồ hôi trên khuôn mặt đỏ bừng vì cái nóng .
- Được rồi mau đi tắm cho mát đi con.
- Bà cậu nhìn cậu rồi quay ra ngoài cửa ra vườn .
- Bà à tôi khát rồi pha cho tôi một bình trà với .- Ông cậu bước vào một cách mệt mõi .
- Được được để tôi.
- Bà cậu liền lên nhà trước pha trà .
Vào phòng mình , cậu lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.
Cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra , một cơn nhói từ hai đầu vú khiến cậu nhăn nhó.
Nhìn trong gương , chiếc áo ba lỗ trắng tẹp dính vào da do mồ hôi khiến vết thương đau rát .
- Đau quá ! Ba bóng đen đó sao lại cắn ở đây chứ , họ là nữ sao ? Vậy là mình bị duyên âm sao ? Không có chuyện đó đâu.
- Cậu rùng mình khi nghĩ tới nó
Tắm xong cậu ra ngoài rồi cùng ông kéo chiếc xe bò ra chợ .
——————————————————
Bởi vì chợ gần nhà nên khi đi ra đó cũng chẳng khó khăn gì.
Tới chợ , ông cậu lại sạp bày đồ ra rồi kêu gọi người vào mua.
Cậu đứng kế bên nhìn ông làm việc rồi cảm thấy ngưỡng mộ .
- Chuối đây ! Chuối mới hái đây mau vào mua nào.
Ăn chuối nhà tôi là nhớ mãi đó nha.
- Với chất giọng to khoẻ của mình ông cậu rao lên
- Nhóc con thấy ông thế nào ! Rất ngầu đúng không ha ha.
Khách vào mua thì con bỏ bọc rồi thối tiền cho ông nghen , để ông rao với nói chuyện với họ.
Người ở đây trả giá kinh lắm cháu làm hong lại đâu.
- Sau khi tự tin khoe cá tính của mình ông lại phân việc cho cậu .
- Vâng .- Cậu gật đầu
- Ông Sơn chuối này bán sao ? - Một người phụ nữ trung niên đi vào sạp hàng , theo sau cô là một cô gái .
- 20.000 loại này , 25.000 loại này cô mua loại nào ? - Ông vừa nói vừa chỉ
- Lấy cháu hai nãi loại 25.000 đi.
Cậu này là cháu ông ạ ? - Người phụ nữ thắc mắc hỏi
- Ừ ! Nó mời từ thành phố về đây.
- Ông nói xong liền kêu cậu gói lại rồi lấy tiền .
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi ? Có bạn gái chưa ? - Người phụ nữ thấp giọng hỏi
- Cháu 29 ạ.
Vẫn còn độc thân.
- Cậu đứng đó trả lời người phụ nữ
- Đây là cháu của tôi ! Nó năm nay 20 vẫn chưa có bạn trai liệu cậu có để ý.
- Cô gái sau lưng ngay khi được cô mình giới thiệu cho cậu thì khuôn mặt đỏ bừng mang vẻ ngại ngùng .
- Cháu xin lỗi.
Cháu không thích con gái.
- Cậu cúi gầm mặt
- Aidoo tôi xin lỗi cậu - Người phụ nữ che miệng khuôn mặt chứa đầy sự hối lỗi
Cô gái kia sau khi nghe câu trả lời của cậu thì khuôn mặt tối sầm lại .
- Không thích con gái sao ? KINH TỞM.
- Cô ta khiến bầu không khí xung quanh trở nên ngại ngùng
- Nhóc con kia mày vừa nói gì cháu trai tao hả.
Có ngon nhắc lại coi.
Coi mà dạy lại cháu của mình đi.
- Ông cáu gắt quát cô gái và người phụ nữ
Người phụ nữ cúi gầm mặt gật đầu rồi bỏ đi.
Bà ta cảm thấy tủi hổ vì lời nói của đứa cháu mình .
Một khoảng thời gian sau khi người phụ nữ kia đi thì chuối cũng bán vơi một nữa.
Bỗng từ đâu có một anh chàng chạy lại với vẻ mặt hốt hoảng .
- Ông Sơn , anh An ơi.
Nhà ...!nhà ông có người lạ vào đang đập phá ở ngoải kìa.
- Anh ta vừa thở hồng hộc vừa nói
Mọi hoạt động của cậu đều ngưng lại , nãi chuối trên tay cũng rơi xuống.
Cậu quay người lại chạy nhanh về phía nhà mình.
Cậu biết đó là ai người lạ mà anh ta vừa nhắc là bọn đòi nợ.
Ông cậu sau khi thấy cậu chạy đi liền hoảng loạn .
- Long ở đây canh hàng hộ ông.
- Nói rồi ông liền chạy theo cậu
[ Bà ơi đợi tui về nghen , bà đừng có chuyện gì hết nghen bà ] - Ông cậu sợ hãi
Trong lúc chạy , cậu cứ lo lắng cho bà mình , bà cậu sẽ không sao đâu đúng không ? Chân cứ thế mà tăng tốc về phía trước .
——————————————————
- Có trả tiền cho tụi tao không thì bảo.
- Một tên mặt sẹo lớn giọng nói .
- Nè nhỏ tiếng chút coi ? Bộ mày không thấy bà ấy có tuổi rồi à ? - Cậu trai đứng kế bên tên đó lên tiếng
- Bà à ! Con gái bà nợ tiền chúng tôi ! Thằng nhóc cháu bà thì hằng tháng đều trả nợ cho chúng tôi.
Nhưng dạo gần đây thì biệt tâm biệt tích cho đến khi chúng tôi tìm đến nhà trọ của nó thì được bảo là nó đã về quê.
- Người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế gỗ nãy giờ mới bắt đầu lên tiếng .
- Tôi đã gom đủ rồi.
Để…để tôi vào lấy cho các ông.
- Bà cậu đứng dậy rồi vào buồng lấy tiền
Sau khi lấy ra , bà đưa cho người đàn ông trước mặt.
Người đàn ông đó phảy tay ra lệnh đếm số tiền .
- Bà kia giỡn mặt với tôi sao trong đây mới có 50.000.000 chưa đủ.
- Giọng của tên mặt sẹo lại lần nữa vang lên .
- Cậu nói gì vậy chứ con gái tôi nợ các cậu 100 triệu.
Chẳng phải đã trả một nữa rồi sao.
Các...cậu coi lại xem có nhầm lẫn gì không.
- Bà Hạnh giọng run run
- Bà ơi , tiền thì đúng là trả đủ rồi.
Nhưng mà cô con gái của bà , lại tới chỗ chúng tôi vay tiền và nói là gia đình sẽ trả hết.
Vậy nên tiền nợ lại tăng thêm 100 triệu nữa rồi.
- Cậu trai đứng kế tên mặt sẹo lên tiếng
“Rầm” tên mặt sẹo đầm mạnh xuống bàn .
- BÀ CÓ TRẢ KHÔNG THÌ BẢO ? - Tên mặt sẹo tức giận quát lên
- Các cậu có thể cho tôi thêm thời gian không ? - Bà Hạnh nhìn người đàn ông trước mặt mình .
- Cho thời gian ? Là bao lâu ? - Người đàn ông trước mặt nhăn nhó
Cuộc nói chuyện vẫn diễn ra.
Về phía An , cậu đang chạy sắp tới nhà rồi.
Mồ hôi nhễ nhại rơi trên khuôn mặt cậu .
- BÀ ƠI ! - Cậu thét lên khi thấy nhưng người đó đang đứng xung quanh bà .
- Ây dô người quen.
- Tên mặt seo lên tiếng cười cợt
- Các người đừng làm hại bà tôi.
Tiền nợ tôi sẽ trả.
- Cậu nắm chặt lòng bàn tay .
- Được rồi ! Cháu trai bà đã về rồi thì tôi cũng nói cho nó biết luôn.
Bà mày vừa trả cho tụi tao 50 triệu rồi , nhưng mà mẹ của mày á lại mượn tụi tao 100 triệu nữa.
Nên ngày mai tao sẽ quay lại đòi.
Liệu hồn mà gom cho đủ đi.
- Người đàn ông đứng lên rời khỏi
Cậu lao đến ôm lấy bà mình.
Nước mắt cứ thế mà tuông không ngừng.
Tại sao mẹ lại ác với cậu như vậy chứ ? Tại sao bà ấy lại để lại nợ cho cậu và ông bà trả chứ ?
- Bà ơi … bà không sao chứ .- Ông cậu thẩn thờ bước vào.
Ông lao đến ôm lấy bà cháu cậu .
- Ông với tôi sao lại sinh ra đứa con bất hiếu như vậy chứ.
- Bà ôm mặt khóc nức nở .
Ông cậu không nói gì , nhưng cậu lại nghe tiếng sụt sịt phát ra từ ông.
Ông cậu khóc rồi , lần đầu cậu thấy ông mình khóc , một người lạc quan như ông đã rơi lệ .
[ Mình phải rời đi , phải kiếm công việc nhiều tiền để có thể trả hết nợ ] - Cậu lau nước mắt
Sau một lúc , ông bà và cậu gạt nước mắt đứng dậy dọn dẹp.
Ông cậu thì ra chợ gom đồ vào nhà , cậu thì phụ bà dọn dẹp rồi vào phòng khoá cửa lại .
Ngồi bệt ở cửa cậu lại khóc , nước mắt lại cứ thế mà chảy xuống.
Bà cậu gõ cửa bảo cậu ra ăn tối .
- Cháu không ăn đâu ạ.
- Cậu trả lời bà rồi gục mặt xuống .
Cứ thế mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Cậu giật mình tỉnh lại lúc 12h đêm.
Nhìn từ khe cửa ra cậu thấy bên ngoài đã tắt đèn.
Đang định vào nhà vệ sinh rửa mặt , thì có tiếng động bên ngoài cửa khiến cậu giật mình .
“Cộc...cộc” tiếng gõ cửa vang lên.
Một giọng nói quen thuộc khiến cậu giật mình .
- An à ! Con chưa ngủ sao ? Là bà đây mở cửa cho bà đi con .
Đôi tay đưa gần tới tay nắm cửa định mở ra ,thì có một bàn tay giữ chặt tay cậu.
Khiến cậu giật mình quay qua , định la lên thì bị người đó bịt miệng lại ..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook