Đam Mỹ Minh Hôn
-
3: Ba Vị Thiếu Gia
- Ư...ưm..ha\~.
Đừng mà ! Dừng lại đi.
Các người là ai ? Đừng chạm vào nó ! KHÔNG !!! - Cậu bật người dậy , cơ thể nhể nhại mồ hôi .
Đưa tay lên gần chiếc gối ngủ , cậu bật điện thoại lên thời gian bây giờ là 3:00 sáng.
Cậu vuốt nhẹ mặt rồi bước xuống giường ra khỏi phòng để tìm nước uống .
Bên ngoài tối đen như mực , cậu dùng đèn pin điện thoại để soi.
Vừa đi ra sau bếp cậu vừa suy nghĩ đến giấc mơ ban nãy.
[ Họ lại xuất hiện nữa rồi , ba bóng đen đó rốy cuộc là ai.
Tại sao họ lại...!lại sờ nơi đó của mình ] - Nghĩ tới đây mặt An đỏ bừng lên
Xuống tới bếp cậu tiếng lại tủ lạnh lấy một chai nước mát để uống.
Cầm chai nước quay lại phòng thì bỗng có tiếng gọi cậu .
- An ơi ! Anh đi đâu dọ ? Hí....hí .- Giọng nói ghê gợn cùng với một điệu cười quỷ dị vang lên
- Ai ? Ai đó , mau ra đây .- Cậu giật mình lên tiếng hỏi nhưng chẳng ai trả lời chỉ nghe mỗi tiếng cười man rợ .
Cậu chạy thật nhanh vào phòng đóng rầm cửa lại thở hỗn hển.
“Bộp” có thứ gì đó vỗ vào vai cậu.
Cậu từ từ quay đầu lại đập vào mặt cậu là khuôn mặt đẹp của một chàng trai .
- Hi ! Anh nhớ tôi không .- Chàng trai đó nhìn cậu rồi nghiêng đầu hỏi .
- Cậu...cậu Khải sao cậu vào đây được , nhà tôi khoá rồi mà ?.
- An nhìn vào cậu trai trước mắt lắp bắp hỏi .
Như quên đi câu nói của Trang , cậu quên mất người trước mặt đã chết .
Hắn đưa tay lên eo cậu , xoa bóp khiến cậu rên lên vài tiếng.
Hắn đưa tay xoa lấy khuôn mặt góc cạnh của cậu khiến cậu theo phản ứng mà nhắm mắt lại .
- Ha\~ Không ngờ anh nhạy cảm như vậy.
- Nói rồi hắn lại rờ lên vết muỗi cắn mà mỉm cười .
Hắn nhẹ nhàng đặt lên khoé mắt cậu một nụ hôn , rồi quay đầu rời đi.
Hắn lướt nhanh đến phía cửa sổ , xuyên thẳng qua rồi đi ra ngoài .
Cậu mở mắt ra thì đã không thấy hắn , khuôn mặt cậu đỏ ửng lên.
Bước lại chiếc giường êm ái cậu , cậu nằm xuống cuộn chăn quanh người rồi chìm vào giấc ngủ .
———————————————————
Sáng sớm hôm sau , cậu tỉnh dậy bởi tiếng gọi của bà.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu đi ra ngoài .
- An , vào ăn sáng đi rồi cùng bà đi chợ , trưa nay cháu ở nhà một mình đấy nha.
Bà với ông phải đi làm rồi.
Ông cháu mới đi hồi sáng.
Bà phải đi chợ xong mới đi được.
- Nói xong bà đi ra đằng trước .
- Vâng .- Cậu đáp lại rồi ngồi vào bàn ăn .
Sau khi rửa dọn sạch sẽ chén bát , cậu đi lên đằng trước thì thấy bà đang quét sân.
Cậu đưa mắt nhìn lên bầu trời , những đám mây xanh đang trôi lửng lờ , trời hôm nay rất đẹp .
- Cháu ăn xong rồi à.
Đợi bà dọn đống lá này rồi chúng ta đi chợ nghen.
- Bà cậu nhìn bằng đôi mắt yêu chiều .
Tầm 5p sau , bà cậu bước vào uống một ngụm nước trà rồi ra đằng sau bếp lấy giỏ.
Thấy bà đi lên cậu liền đứng dậy tiến tới cầm lấy chiếc giỏ đỏ .
- Đi thôi cháu.
Hôm nay bà mua đồ để cháu nấu ăn nhen.
Có việc gì thì chạy qua nhờ mấy cô hàng xóm mấy cô ấy tốt lắm.
- Nói rồi bà liền đi đằng trước cậu lũi thủi theo sau .
Trên con đường đi đến chợ , hôm nay đông đến lạ thường.
Bỗng có một cậu bé chạy nhanh đụng phải chân cậu và té xuống đất
- Em không sao chứ có bị thương ở đâu không ? - Cậu lo lắng hỏi đứa nhóc
- Em không sao ạ ! Mà anh thấy em sao ? - Cậu nhóc nghiêng đầu hỏi một câu hỏi ngây ngô
- Thấy chớ , nhóc đụng vào anh và té mà.
- Cậu trả lời thắc mắc của cậu nhóc .
- Cháu đứng đó làm gì thế An , đi thôi.
- Bà cậu quay lại thúc giục cậu .
- Cháu đang nói chuyện với nhóc con này bà đợi tí ạ.
- Cậu nói rồi chỉ tay xuống
- Làm gì có thằng nhóc nào , đi thôi cháu.
- Bà cậu quay lại thúc giúc .
- Nhưng ...!- Cậu cúi xuống nhìn chỗ cậu bé ban nãy đứng nhưng chẳng thấy ai.
Nhìn xung quanh thì những người đi cùng bà cháu cậu lúc nãy cũng đã không thấy đâu .
Cậu sợ hãi liền bước nhanh tới chỗ của bà.
Nhưng cậu đâu biết rằng cậu bé lúc nãy đang bị đe doạ bởi ba bóng đen quen thuộc .
——————————————————
Tới nơi bà cậu liền đi lựa đồ ăn.
Cậu xách chiếc giỏ đi theo sau bà .
- Anh An , anh đi chợ với bà Hạnh sao.
- Giọng nói quen thuộc vang lên .
- Vâng chào cô.
- Cậu cúi đầu chào cô gái
- Trang à cháu hôm nay tới đây sớm thế thường thì 9:00 mới đi mà.
- Bà cậu quay qua hỏi .
- À chuyện này ....!Khó nói lắm bà ạ.
Lát qua nhà cháu sẽ kể cho bà nghe.
- Nói xong cô cúi đầu chào bà và cậu rồi đi mua đồ .
Sau khi nói chuyện với cô Trang xong , thì bà cậu lại quay người mua đồ.
Nhìn thấy bà đang nói chuyện với người bán rau , cậu bảo bà rằng mình qua bên kia một lát rồi quay lại sau.
Nói rồi cậu chạy đi tới chỗ của Trang .
“Bộp” cậu vỗ nhẹ vai người con gái đang lúi húi lựa thịt .
- Tôi có chuyện muốn hỏi cô , chúng ta nói chuyện được chứ.
- Cậu ngại ngùng nhìn cô gái
- Được thôi có chuyện gì vậy ? - Trang mỉm cười nhìn cậu
- À…ừm cậu Khải thiếu gia nhà cô có người yêu chưa ? - Cậu hỏi Trang bằng giọng điệu ngại ngùng .
- Cậu...cậu Khải , cậu ba nhà tôi sao.
Khi tôi vào làm thì cậu ấy đã mất rồi nên tôi cũng không biết nữa.
- Trang đưa tay lên cầm suy tư
- Chết … chết rồi sao.
- Mặt cậu tái nhợt lại tỏ vẻ sợ hãi
- Đúng a ! Lúc tôi vào làm thì cả ba thiếu gia đều mất rồi.
- Trang nhìn cậu trả lời một cách tỉnh bơ , chẳng để ý người trước mặt đang rất sợ hãi .
[ Chết ...!chết rồi ! Vậy người hồi tối mình gặp là ai ? ] - Cậu sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu
- Cảm…cảm ơn cô , tôi có việc nên đi trước.
- Sau khi có được câu trả lời của cô gái trước mặt ,cậu cảm ơn rồi rời đi .
Chạy lại phía bà thì thấy bà đã mua hết đồ cần dùng và cậu cùng bà đi về nhà .
Ở một nơi không ai để ý ba vị thiếu gia đó lại xuất hiện.
Khuôn mặt họ chứa đầy sự tức giận .
- Bé con , anh ấy sợ rồi kìa.
Đáng yêu quá đi.
Hí hí .
- Khải bớt đùa đi.
Có nên kêu mẹ đuổi việc con nhỏ đó không.
- Minh đưa tay lên đẩy đôi mắt kính .
- Chúng ta giết nó luôn đi cần gì nhiều lời.
Nói với mẹ bà ấy lại bắt nó tới xin lỗi chúng ta nữa mệt mỏi.
Lần trước đã cảnh cáo vì vụ này rồi mà giờ vẫn không thay đổi.
- Đức nhìn chằm chằm vào cô gái đang mua đồ kia với vẻ tức giận
- Đừng cọc cằn như vậy chứ ! Hai anh để em choa ha ha.
Bé bự đó ngốc lắm lại còn tin người nữa.
Các anh đi nói với mẹ cảnh cáo ả đi , em đi tìm bé bự đó đây.
Tạm biệt.
- Hắn cười nhẹ lộ ra chiếc răng khểnh .
——————————————————
Về tới nhà , bà cậu chỉ cho cậu từng món đồ ăn rồi vào phòng chuẩn bị đi làm.
Cậu ngồi đó sắp xếp lại mọi thứ để bỏ vào tủ lạnh.
Sau khi làm xong cậu ngồi vọc điện thoại .
- An à bà đi nhé , cháu ở nhà nấu ăn nha.
- Nói rồi bà cậu quay đi
- Bà đi cẩn thận ạ.
- Cậu nhìn bà mình đi ra khỏi nhà .
Tiễn bà đi xong cậu liền vào nhà nấu ăn.
Nấu cho mình một bữa thật ngon , cậu ăn xong liền dọn bác đũa rồi ra trước khoá cổng và đi vào phòng .
Cậu bước vào phòng thì liền cởi chiếc ào ba lỗ ra.
Trời hôm nay nóng qua rồi.
Móc chiếc áo lên , cậu bước đến giường bật chiếc quạt lên chỉa vào mình .
- Anh định ngủ hỏ.
Đừng ngủ dậy chơi với tui đi.
- Trong không gian yên ả , một giọng nói vang lên khiến cậu mở mắt ra .
Cậu mở mắt ra đập vào mặt cậu là khuôn mặt của hắn.
Cậu giật mình ngồi phắt dậy , đầu cậu và đầu hắn va vào nhau .
- Uida ! Đau quá anh làm tôi đau thật đó.
- Mắt rưng rưng
- Cậu...cậu đừng có lại gần tôi ! Đừng bắt tôi đi mà tôi…cậu muốn ăn gì tôi sẽ cúng cho cậu đừng bắt tôi đi.
- Cậu đưa tay lên xoa trán lắp bắp nói .
- Anh bị gì vậy chứ cúng gì ? Tôi đã chết đâu mà cúng.
Anh nói gì vậy chứ.
- Hắn nghiêng qua ngây ngô hỏi
- Cô Trang nói với tôi rồi cậu…cậu và hai người còn lại mất rồi.
- Đôi mắt như sắp trào nước mắt ra ngoài của cậu kiên định nhìn hắn .
- Anh tin cô ta sao ? Cô ta chỉ là một người hầu thì biết gì chứ.
Mẹ tôi đã nói dối với mọi người, rằng ba anh em tôi đã chết để bảo vệ cho chúng tôi thôi.
Với lại lúc nãy anh với tôi va đầu vào nhau còn gì ? Tôi là ma thì đã xuyên qua rồi đúng hong.
- Hắn nhìn cậu với đôi mắt uất ức.
- Cậu nói thật đúng chứ ? Không lừa tôi sao ? - Cậu nghi ngờ hỏi hắn .
- Anh nhìn đi , đầu tôi đau chết đi được.
- Hắn chỉ vào nơi va chạm với cậu với bộ mặt đáng thương .
- Cậu không sao chứ tôi…tôi xin lỗi.
Để tôi lấy dầu xoa cho cậu.
- An đang định đứng lên thì có một bàn tay nằm lấy tay cậu dựt lại .
- Anh đừng đi ở đây xoa trán cho tôi là được.
- Hắn nũng nịu nắm lấy tay cậu
Cậu ngồi xuống đưa tay lên xoa nhẹ cục u nhỏ trên trán hắn.
Bỗng hắn chụp lấy tay cậu đè cậu lên giường , hắn đưa tay xoa lên những múi cơ của cậu.
Bóp lấy chiếc eo rắn chắc đó hắn mỉm cười .
- Cậu làm gì vậy chứ buông...ư...!tôi ra.
- Cậu rên nhẹ khi bị đụng vào chỗ nhạy cảm .
Hắn không nói gì chỉ nhẹ nhàng nhìn cậu, rồi cắn nhẹ vào chiếc cổ để lại cho cậu một vết hôn đỏ ửng .
- Ưm...đừng...!để lại dấu không được đâu.
- Cậu lại rên lên
- Ngoan , anh mau gọi tên tôi đi.
- Hắn lại sờ soạn thân thể cậu .
- Khải....!ưm ha\~.
- Những tiếng rên đầy ám muội lại vang lên một lần nữa
- Gọi tôi là Hoàng Khải đi.
- Hắn nở một nụ cười đôi mắt phượng híp lại đầy gian manh
- Ha\~ ư.
Hoàng Khải .- Vừa dứt lời cậu liền thiếp đi
- Ngoan lắm.
- Khải nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Rồi nhìn xuống phía dưới của mình.
- Ha\~ nó lên rồi.
Bây giờ chưa được đâu tôi không thể khiến anh đau được đợi sau này khi anh trở thành vợ của bọn tôi.
Thì tôi sẽ khiến anh dục tiên dục tử.
- Hắn lướt ra khỏi phòng để đi giải quyết dục vọng của bản thân .
——————————————————
Khi hắn và cậu đang ở bên đây làm chuyện ám muội, thì cùng lúc đó bên căn biệt thự kia xảy ra chuyện vô cùng đáng sợ.
Bà Lan từ trên lầu đi xuống với khuôn mặt hoảng hốt .
- Trang cô đâu rồi.
Mau ra đây cho tôi nhanh lên.
- Bà la lên thúc giục
- Vâng tôi đây bà chủ , bà gọi tôi có việc gì ạ
- Cô nói gì với cậu An rồi ? - Khuôn mặt của bà Lan đầy vẻ đáng sợ .
- Tôi...!tôi...- Cô sợ tới nỗi lấp bấp đáp
- MAU TRẢ LỜI TÔI NHANH LÊN.
CHẲNG PHẢI TÔI ĐÃ DẶN CÔ LÀ KHÔNG ĐƯỢC NÓI CHUYỆN NÀY VỚI CẬU ẤY RỒI SAO.
- Bà Lan hét thẳng vào mặt cô Trang .
- Tôi xin lỗi bà tại cậu ấy hỏi nên tôi không nỡ nói dối.
- Cô cúi gầm mặt đáp
- Hên cho cô là mọi chuyện được giải quyết rồi nếu không mạng cô khó mà giữ được đó.
- Nói rồi bà Lan quay lưng bỏ đi
Trang ngồi bệt xuống sàn , cơ thể rung lên bần bật cảm giác lúc nãy khiến cô sợ hãi không thôi.
Rốt cuộc thì tại sao họ lại không muốn cậu An biết ba vị thiếu gia đã mất chứ ? Trang đứng dậy tiếp tục với công việc đang làm dở ..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook