Tuyết thật lớn.
Cách cái ô trong suốt nhìn lên bầu trời đêm, những bông tuyết như lông vũ bay phấp phới rơi xuống đất, khi chạm vào mặt ô nhựa thì biến thành những giọt nước trong suốt trong nháy mắt.
Ngay cả khi mặc chiếc áo khoác dày nhất, tay và chân tôi vẫn hơi lạnh.

Nói là mười phút đến, nhưng khi tôi quẹt thẻ đi đến cổng chính của tiểu khu lại không thấy bóng dáng Hạ Nam Diên.
Tôi lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Hạ Nam Diên.
[Đã nói là mười phút, nhiều thêm một phút một giây một phần mười giây thì đều không phải là mười phút.]
Ở trên cũng hiển thị đối phương đang nhập, một lúc sau, Hạ Nam Diên trả lời.
[Kẹt xe rồi.]
Ngày tuyết cộng thêm giờ cao điểm buổi tối, kẹt xe không phải là điều khó hiểu.

Suy nghĩ như vậy đã bị cái lạnh cắt da cắt thịt dập nát sau năm phút.

Tôi vốn nghĩ mình chỉ cần ở ngoài trời trong thời gian ngắn, tuy bên ngoài đã mặc chiếc áo khoác dày nhất nhưng bên trong lại chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng ngắn tay, trên chân chỉ là đôi giày thể thao không chống lạnh, còn không mang tất.
[Tuyết này còn lớn hơn tuyết ngày cô bé bán diêm qua đời, khi nào cậu mới đến vậy? Tôi sắp nhìn thấy được mẹ tôi rồi.]
Chỉ trong vài phút, tôi đã thay đổi hơn chục động tác, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, dứt khoát ngồi xuống, ôm mình thành một cục.
[Cậu cho tôi số nhà, đến nơi rồi tôi từ từ tìm, cậu về đi.


Ban đầu, Mễ Đại Hữu mua căn nhà sâu nhất trong cùng, chỉ đi bộ từ nhà đến cổng khu dân cư tôi đã mất mười phút, bây giờ nếu tôi đi bộ về, nói không chừng vừa bước vào nhà thì Hạ Nam Diên đã ở đó rồi, vậy còn không bằng tiếp tục chờ luôn.
[Không, tôi muốn đợi cậu.]
Hơn nữa, bản chất của việc tán trai và tán gái là như nhau, là phải làm nhau đối phương cảm thấy mình vô cùng đặc biệt, vô cùng quan trọng.


Không ai là không thích cảm giác được coi trọng, cho dù là bạn bè thì cũng sẽ vui sướng trước sự ưu ái của đối phương.
Trên đây là trải nghiệm chơi Otome nửa tháng của tôi để có thể đồng cảm hơn với gay.
Đợi cũng đợi rồi, dù sao cũng không có việc gì làm, tôi mở trò chơi ra bắt đầu roll.
Roll 50 lần, thế nào cũng phải cho tôi được một SSR mà tôi chưa có nhỉ?
Roll lần đầu, tám R, hai SR.
Roll lần thứ 2, sáu R, ba SR, một SSR trùng.
Roll lần ba…
Chưa từ bỏ ý định roll lần thứ 5, ra một đống SR, nhưng không có SSR mới.
Hít một hơi thật sâu, tôi mở chế độ nền, vuốt lên đóng APP, rồi thành thạo gọi đến số điện thoại chăm sóc khách hàng trong sổ địa chỉ.
“Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn ạ?” Giọng nữ AI dịu dàng vang lên.
“Đồ dối trá, đồ dối trá! Dù chỉ một, dù chỉ một!!” Tôi tức giận gần chết, đứng bên đường cái la to.
“Xin lỗi, tôi không hiểu, xin vui lòng miêu tả ngắn gọn vấn đề của bạn.”
“Kiếm tiền thế này, lương tâm của các người có đau không?”
Một chiếc xe việt dã màu đen nghiền tuyết đọng chậm rãi dừng lại trước mặt tôi, tôi không chú ý, còn đang kích động nhục mạ dịch vụ hỗ trợ khách hàng bằng AI.
“Roll 50 lần, một SSR mới cũng không có, chuyện này có hợp lý không? Phi! Rác rưởi, rác rưởi chuyên lừa tiền con gái!” Càng nghĩ càng giận, tôi hít thở dồn dập, cơ thể cũng nóng lên: “Tiền của con gái là gió to thổi tới à? Hả? Đồ trò chơi vô lương tâm, tôi nhổ vào mặt các người!”
Chửi xong, tôi cúp điện thoại, ngẩng đầu lên thì bắt gặp một đôi mắt màu hổ phách trong chiếc xe việt dã đen.
Tôi: “…”
Hạ Nam Diên ở trong xe: “… Tôi thấy cậu đang nghe điện thoại nên không làm phiền.”
Tôi sụt sịt, chống ô đứng dậy, giả vờ như không có chuyện gì: “Cũng không phải cuộc gọi gì quan trọng đâu.”
Tôi thu ô, giũ những giọt nước đọng trên đó rồi mở cửa sau bước lên xe.

Ở ghế sau, Hạ Nam Diên mặc một bộ đồ màu đỏ đậm viền lông trắng của người Tằng Lộc, chân mang giày da lộn, trông vừa thoải mái vừa ấm áp.
“Xin lỗi nhóc, đường hơi tắc, chờ lâu lắm rồi đúng không?” Người đàn ông trẻ ngồi ở ghế lái quay đầu lại, cười tủm tỉm chào tôi.
Tôi nhìn thoáng qua đã nhận ra đó là người đàn ông đã đến trường với cậu lần trước.

“Cũng không lâu lắm ạ.” Hệ thống sưởi hơi trong xe rất tốt, một lúc sau tay chân tôi cũng khôi phục lại độ ấm: “Anh, anh lái xe vào đi, em chỉ đường cho anh.” Tôi chỉ vào cổng tiểu khu nói.
Nghe được tôi gọi là “anh”, nụ cười của người đàn ông càng tươi hơn: “Ai, được thôi.”
Từ cổng đến nhà tôi chỉ mất hai phút, cả hành trình Hạ Nam Diên rất im lặng, toàn là tôi nói chuyện với người đàn ông lái xe.
“Em có thể gọi tên anh giống như Tiểu Diên, anh tên là Bách Dận.”
Tiểu, Tiểu Diên*? Tôi cố gắng đè khóe môi, nhưng chúng vẫn không thể kìm được mà nhếch lên.
(*)
“Không được, trực tiếp gọi tên tự như vậy, không lễ phép chút nào.” Tôi sợ Hạ Nam Diên phát hiện ra mình đang lén cười, vội vàng nghiêng người về phía trước, dựa sát vào phần giữa của hàng ghế trước.
“Em gọi anh là anh, lại gọi Ma Xuyên là cậu, không phải lệch bối phận rồi à?”
Trước đó nghe người Tằng Lộc kêu cậu là “Tần Già”, tôi đã nghĩ hẳn đây là tôn xưng họ dành cho ngôn quan.

Sau lại lên Internet tra thử, biết rằng mỗi ngôn quan chỉ khi làm học đồ mới có tên của mình, một khi đã kế nhiệm thành ngôn quan chân chính, người đó sẽ trở thành “Tần Già” của Sơn Quân, không dùng tên tục nữa.
“Cậu tên là Ma Xuyên ạ?”
“Đúng…”
“Đừng gọi tên này của cậu nữa.” Hạ Nam Diên vẫn luôn im lặng đột nhiên nói: “Anh cũng không muốn mang phiền toái đến cho cậu đúng không?”
Hệ thống sưởi hơi trong xe rõ ràng là rất tốt, nhưng tôi lại rùng mình trong giây phút đó.
Bách Dận không nói gì nữa, nhìn từ đằng sau, nụ cười trên môi hắn đã biến mất, cả khuôn mặt trở nên còn lạnh hơn cả gió tuyết bên ngoài.
Tôi đột nhiên có linh cảm rằng Hạ Nam Diên đồng ý đến ở nhà tôi có lẽ không phải vì nhiều ưu điểm mà tôi đã liệt kê, mà có lẽ… là vì hắn không thích Bách Dận, không muốn ở chung với Bách Dận.
May mắn mà sự xấu hổ chết người này không kéo dài quá lâu, xe vừa dừng lại, tôi vội nhảy xuống, mở cốp xe, lấy vali và ba lô của Hạ Nam Diên ra.
Vali của hắn không to nhưng lại rất nặng.

Tôi chưa chuẩn bị tinh thần, lần đầu tiên không nhấc lên được, lần hai nín thở dùng sức mới nhấc lên được nhưng tay thì run không ngừng.
“Dm cậu mang theo cái gì theo mà nặng thế? Chắc cái mà cậu muốn tặng tôi là tảng đá hả?”
Hạ Nam Diên nhận ba lô từ tay tôi, đeo lên vai, nói: “Tôi không biết mình sẽ ở đây bao nhiêu ngày nên mang bài tập đến.”

Setting học bá của tên này vẫn chưa đổ, ngàn dặm xa xôi như vậy mà vẫn mang bài tập đến đây?
Tôi giơ ngón tay cái với hắn: “Trâu bò!”
Sau khi đóng cốp xe lại, tôi tạm biệt Bách Dận: “Anh… không phải, chú, tạm biệt, đi đường cẩn thận nhé!”
Đối phương hạ kính thủy tinh xuống, cười như không cười vẫy tay với tôi: “Tạm biệt.” Ánh mắt rơi xuống người Hạ Nam Diên bên cạnh, biểu cảm hắn hơi nhạt đi: “Đừng quên báo bình an cho cậu con.”
Hạ Nam Diên chỉ trả lời “Ừm” một cách có lệ.
“Sao chậm thế? Tao đang định gọi điện cho mày đó.”
Tôi vừa bước vào cửa, Quách Gia Hiên và Khâu Duẫn đã vây lại, tôi vừa cởi giày vừa giải thích với họ tại sao lâu như vậy tôi mới quay lại.
“Khâu Duẫn, đây là Hạ Nam Diên.

Hạ Nam Diên, đây là Khâu Duẫn.” Sau khi giới thiệu ngắn gọn, tôi bảo hai người đang đói bụng ăn trước, mình thì đưa Hạ Nam Diên lên lầu để dọn đồ đạc này nọ.
Tới tầng bốn, tôi kéo vali ra khỏi thang máy, giới thiệu sơ qua về cách bố trí của cả tầng với Hạ Nam Diên.
“Gần như là kết cấu hai phòng một sảnh.

Đó là phòng của tôi, còn lại là phòng trò chơi và thư phòng.

Trong nhà bếp nhỏ này có tủ lạnh, lò vi sóng và tủ đựng đồ ăn nhẹ, cậu muốn ăn gì thì tự lấy… Bọn Quách Gia Hiên ở tầng ba, bố tôi và những người khác sống ở tầng hai, bảo mẫu ở tầng một… Bố tôi và những người khác không có ở nhà, gặp phải cậu cũng không cần mất tự nhiên đâu, ông ấy còn xã giao giỏi hơn tôi.”
Đẩy vali vào trong phòng, chỉ hành động nhỏ thôi mà tôi đã hơi toát mồ hôi.

Tôi cởi áo khoác ném vào phòng thay đồ, bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy Hạ Nam Diên đang đứng bên cửa sổ phòng khách, nhìn phong cảnh dưới tầng.
Mễ Đại Hữu đã mời một nhà thiết kế sân vườn chuyên nghiệp đến thiết kế, đèn trong sân sẽ tự động bật vào ban đêm, hoa cỏ bên trong sẽ có chuyên gia chăm sóc hàng tuần.

Tôi không quá hiểu biết nhưng nhưng theo chính Mễ Đại Hữu nói, một cây Tùng La hán lá dài đắt nhất có giá hơn mười vạn*.
(*)
Ban đầu tôi thấy việc ông tốn hơn mười vạn mua một cái cây đúng là tiêu tiền như rác, sau đó lại nghĩ lại mấy đôi giày của mình, đếm tổng cộng cả đống lại thì cũng gần mười vạn, tôi bèn im miệng.
“Cậu có mang quần áo mùa hè theo không? Nhà tôi hai mươi mấy độ, cậu mặc thế này sẽ nóng lắm.”
Hạ Nam Diên vẫn nhìn xuống dưới: “Cho tôi mượn của cậu đi, tôi chỉ mang theo quần áo mùa đông thôi.”
“Được.” Tôi xoay người trở lại phòng ngủ, “Cậu lại đây thay quần áo đi.”
Dù tôi với Hạ Nam Diên hơi cách nhau một chút về chiều cao nhưng may là quần áo của con trai đều rộng thùng thình.


Tôi tìm ra một bộ quần áo bóng rổ màu trắng từ trong ngăn kéo, trở tay đưa cho Hạ Nam Diên ở phía sau: “Cậu thay bộ này trước đi, tôi lại tìm bộ khác để cậu thay khi tắm.”
Bộ quần áo trong tay mãi mà không được ai cầm lấy, tôi nghi hoặc quay đầu nhìn lại.

Hạ Nam Diên đang nhìn chằm chằm vào cổ tay tôi, nói chính xác thì là chuỗi hạt cây bồ đề trên cổ tay tôi, nhìn đến mức hơi xuất thần.
“Cậu nhận ra à?” Ta lắc lắc chuỗi hạt trên cổ tay: “Mạc Nhã tặng cho tôi đấy, nói là kết từ hạt cây bách trong thần miếu của các cậu, đeo vào sẽ tốt cho cơ thể và tinh thần.”
“Ồ…” Hắn thấp giọng nói rồi cầm lấy quần áo trong tay tôi, cởi nút chỗ cổ áo rồi đi vào phòng tắm ở bên cạnh.
Tôi đi theo, dựa vào cửa: “Quà cậu muốn tặng tôi đâu?”
Hắn cởi chiếc thắt lưng treo trang sức bạc của mình ra, đặt sang một bên, sau đó cởi chiếc áo choàng màu đỏ thẫm.
“Quà gì?”
Tôi sửng sốt: “Món quà cậu tặng tôi khi thi được top hai trăm đó? Sáng nay cậu còn nói sẽ mang theo cho tôi mà.”
Chiếc áo choàng nặng nề rơi xuống đất, bên trong còn có một cái áo lót màu đen, Hạ Nam Diên cởi từng cúc áo ra, đối diện với tôi qua gương.
“Ồ, quên mang theo rồi.” Hắn vừa nói vừa cởi áo lót, để lộ thân trên săn chắc.
“Không phải, sáng cậu còn mang theo mà tối đã không có rồi, cậu ăn ở trên xe rồi à?” Tôi hơi nóng nảy.
“Khai giảng tặng cậu.”
“Khai giảng là qua năm mới rồi!”
“Vốn định khai giảng tặng cậu mà.” Hắn đặt hai tay lên phần thân dưới, làm động tác sắp cởi quần dài màu đen ra: “… cậu tránh ra được không?”
Tôi thu hồi ánh mắt hơi làm càn, ho một tiếng nói: “Tiểu Diên, cậu khách khí quá.

Có gì đâu, làm gì mà tôi không xem được? Có chỗ nào của tôi cậu chưa thấy đâu?”
“Nếu cậu còn dám gọi tôi là ‘Tiểu Diên’ nữa, tôi sẽ lập tức xông qua bứt đầu cậu.” Hạ Nam Diên quay người lại đối mặt với tôi, dùng ngữ khí bình tĩnh nhất nói ra những lời tàn nhẫn nhất.
Dm, có cần máu me vậy không? Chết thảm mất.
Tôi sợ run cả người, không khỏi đứng thẳng dậy: “Tôi… tôi đi ra ngoài chờ cậu.”
Cảm thấy Hạ Nam Diên là người nói được làm được, tôi nhận thua rất nhanh.
Đi ra ngoài phòng khách ngồi xuống, tôi vớ lấy cái gối trên sofa ôm vào lòng, đầu óc vẫn nghĩ về món quà.
Cái gì vậy nhỉ, hại tôi chờ mong như thế… Màu xanh, chẳng lẽ hắn ăn mất thật rồi? Quả việt quất à?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương