[Đam Mỹ] Chân Ái
Chương 18: Hai nét chữ khác nhau

Nghĩa vừa mở cửa, chưa kịp nhận thức điều gì đã bị một bóng người ập vào. Mỹ Quyên sà vào lòng Nghĩa ôm thật chặt, sau khi định hình được chuyện gì xảy ra cậu cũng đưa tay lên ôm cô gái đang nấp trọn trong lòng mình.

"Sao em về không gọi anh đón?"

"Anh còn biết em là ai đâu mà đón", Mỹ Quyên giọng đầy oán trách.

"Sao em lại nói vậy?"

"Đã bao lâu rồi anh không gọi cho em?"

Nghĩa chợt nhận ra không biết từ bao giờ, trách nhiệm liên lạc giữa hai người đã thuộc về Mỹ Quyên. Mấy ngày nay Mỹ Quyên không liên lạc, cậu cũng không hề có ý định nhấc máy lên gọi cho cô. Nghĩa chỉ biết cười trừ.

Nghĩa cùng Mỹ Quyên đến một trung tâm thương mại ở quận 7 dạo chơi. Cũng đã lâu rồi cậu không ở bên Mỹ Quyên, lần này Mỹ Quyên trở lại như tưới nước cho vùng đất lâu ngày bị khô hạn. Tuy Nghĩa có vẻ thờ ơ nhưng cách đối đãi với Mỹ Quyên thật sự không tệ, Mỹ Quyên ngỏ ý muốn gì cậu đều cung cấp đầy đủ không hề nói tới nói lui.

Sau khi tay xách nách mang khệ nệ một đống túi, cả hai vào nhà hàng, chọn một phòng riêng biệt cùng ăn trưa.

"Cái này là sao vậy?", Mỹ Quyên đưa điện thoại nghiêng sang bên cạnh.

Nghĩa thoáng bất động một giây khi thấy trên màn hình điện thoại là hình ảnh hot trên confesssion ba ngày nay. Nghĩa và Đông vốn không quan tâm dư luận lắm vì trước giờ cũng đã nhiều lần lên sóng rồi. Đột nhiên hình ảnh này do chính tay Mỹ Quyên đưa ra lại làm Nghĩa có phần khó chịu.

"Em về là vì cái này sao? Mấy thứ hình ảnh này có gì đáng quan tâm?", Nghĩa tỏ ra bình thản đẩy điện thoại lại phía Mỹ Quyên.

"Anh không quan tâm hình ảnh đó và cũng không quan tâm em"

"Chỉ là ngủ thôi mà", Nghĩa bắt đầu khó chịu

"Anh ít liên lạc với em vì có người mới. Người mới của anh là đây à?", Mỹ Quyên đưa ánh mắt dò xét qua Nghĩa

Nghĩa đột nhiên tức giận đập tay lên mặt bàn, lớn tiếng: "Sao em cứ coi anh là kẻ phụ bạc như vậy? Anh có tiếc gì với em không?"

Mỹ Quyên vốn chỉ muốn trêu chọc một chút không ngờ lại bị làm cho kinh động như vậy, cũng không giữ được bình tĩnh, mắt ngấn lệ. "Anh không tiếc gì không có nghĩa là anh yêu em. Anh xem thái độ hờ hững của anh đối với em đi. Có bao giờ anh quan tâm em không? Lần cuối anh gọi cho em là khi nào anh nhớ không?"

"Sao phải vì một tấm hình mà trở nên như vậy? Ăn đi rồi anh đưa đi chơi", Nghĩa trầm giọng, đã lâu không gặp nên Nghĩa cũng không muốn phải cãi nhau.

Mỹ Quyên ngưng sụt sùi, đưa mắt nhìn Nghĩa trân trân. "Anh khác lắm rồi. Mọi khi cãi nhau anh sẽ nạt em rồi bỏ về"

Nghe lời này Nghĩa mới nhận ra mình thật sự đã biết nhún nhường. Mấy ngày nay là Thành Trung, Văn Vũ, hôm nay đến Mỹ Quyên cũng nói như vậy, có lẽ mình thật sự đã có gì đó khác trước.

Đông đưa mắt xuống góc lớp rồi hụt hẫng chuyển sang vị trí khác. Cảm giác thật trống trãi. Không biết từ bao giờ cậu có thói quen quét qua góc lớp, nơi có ánh mắt luôn chuyên chú nhìn mình, ban đầu cậu có phần khó chịu nhưng đến giờ thiếu đi ánh mắt đó trong lòng tự nhiên thấy không yên. Hai lần Nghĩa biến mất, hai lần Đông không có tâm trạng, lên lớp cậu cố gắng tỏ ra bình thường không để ảnh hưởng đến học sinh nhưng thực chất vẫn không thể dạy đạt hiệu quả như mọi ngày. Hết giờ Đông lại lủi thủi đi về, không nói nhảm, không ăn đêm. Về đến phòng liền mở máy vào liên minh giải khuây nhưng lại bị phản tác dụng. Đông không một tí tâm trạng đem chuột nhấp ngẫu nhiên, bấm bàn phím không một quy tắc, hậu quả chết liên tục đành buồn bực thoát ra giữa trận. Đông chán ghét leo lên giường, không hiểu sao bản thân lại khó chịu, bực mình. Nằm đến gần sáng cũng chỉ đem thân mình lăn qua lăn lại, không có cách nào ngủ được.

Tối hôm đó, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau. Mỹ Quyên vươn người đưa lưỡi tìm vành tai của Nghĩa rồi lại trượt xuống cổ hít lấy hít để mùi hương nam tính lâu ngày xa cách. Sau khi nắn bóp phần trên chán chê, Nghĩa dùng lực chân đem Mỹ Quyên xuống phía dưới, Mỹ Quyên lập tức bị mê mẫn bởi vật to lớn cứng cáp đang kề sát trước mặt. Vật nóng liền bị một cảm giác ẩm ướt bao trọn khẽ căng thêm một chút, bụng dưới theo đó co thắt săn lại. Mỹ Quyên vục mặt vào giữa hai chân nghĩa, vật lớn chèn đến tận cổ họng khiến cô có chút khó thở nhưng vẫn nhất quyết không lấy đầu ra vì cô thật sự đang rất thèm. Nghĩa nhấp hông đẩy vật lớn ra vào miệng đang thèm khát bên dưới, sung sướng bật ra âm thanh dâm đãng. Mỹ Quyên mút mạnh một cái làm Nghĩa khẽ run người, cậu hơi gập người lên làm cơ bụng càng hằn rõ. Nghĩa đưa mắt nhìn xuống bên dưới, giữa hai chân đang là một mái tóc liên tục nhấp nhô. Bất chợt mái tóc đó lại biến thành tóc của Đông, Nghĩa hơi hoang mang liền nhắm mắt lắc đầu xua tan đi ảo giác.

Từ lúc đó đến lúc đưa vật lớn nhập động, gương mặt của Đông đang sung sướng mị hoặc, cơ thể của Đông đang quằn quại vì sướng cứ hiện ra trước mắt, Nghĩa không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, tức giận nhấp liên hồi, thật mạnh, thật nhanh, thật mãnh liệt vào cơ thể Mỹ Quyên. Mỹ Quyên sung sướng cực độ không còn làm chủ được tiếng rên của mình. Nghĩa càng nhấp lại càng thấy hình ảnh của Đông, càng thấy lại càng nhấp. Mồ hôi cứ thế chảy dọc khắp các thớ cơ. Không chịu được nữa, Nghĩa rút vật oai phong ra khỏi nơi tù túng, nhanh chóng tháo thứ đang bao xung quanh đưa tay lên xuống mạnh vài cái, từng đợt tinh trắng đục nóng hổi bắn lên người Mỹ Quyên đang nằm thở mệt nhọc.

Hôm sau Nghĩa đưa Mỹ Quyên ra sân bay.

"Mình chia tay đi", Mỹ Quyên hít một hơi nói ra rất nhẹ nhàng.

Nghĩa nhìn Mỹ Quyên, cơ thể hoàn toàn bất động.

"Em không nói trước đây anh như thế nào cũng không nói anh có người khác. Em chỉ biết trong lòng anh hiện giờ không có em. Mình dừng nha!"

"Ừ"

"Chúc anh hạnh phúc", Mỹ Quyên quay lưng bước vào cổng làm thủ tục.

Nghĩa đứng như một bức tượng giữa dòng người xô bồ. Lúc trước có lẽ cậu đã gân cổ lên không chấp nhận, nhưng không hiểu sao lúc nãy cậu lại lặng lẽ "ừ" như vậy, rồi giờ lại lặng người ở đây. Bản thân cậu muốn gì cậu cũng không thể biết được.

Chiều tối, Nghĩa mang tâm trạng u ám trở về chung cư, thả mình trên sô pha, tựa đầu ra thành ghế, ánh mặt nặng trĩu vô định lên trần nhà. Văn Vũ thấy vậy cũng không hỏi gì, lẳng lặng cầm một ly nước lại ngồi kế bên.

"Tôi vừa chia tay. Không. Tôi vừa bị chia tay", Nghĩa tự cười bản thân, đưa tay cầm lấy ly nước.

"Tôi cùng cậu đi bar"

"Tôi không muốn", Nghĩa mệt mỏi kéo dài từng chữ.

Văn Vũ im lặng hồi lâu, phần vì bất ngờ trước câu trả lời này, phần vì đang suy nghĩ gì đó.

"Là bị chia tay hay được chia tay?", Văn Vũ buông một câu trước khi đứng dậy đi vào bếp lấy đồ ăn cho Nghĩa

Lời nói không lên không xuống, không trầm không bổng này làm Nghĩa khựng lại. Là bị hay là được? Cảm giác của mình rốt cuộc có phải là đau lòng, có phải là tiếc nuối hay chỉ là hụt hẫng.

Tiếng điện thoại vang lên, ánh mắt Nghĩa có phần thay đổi.

"Hôm nay tôi muốn cậu đón"

Nghĩa không trả lời, khẽ mỉm cười cúp máy, nhanh chóng thay đồ rồi phóng chiếc xe tàn tạ sang trung tâm.

Cậu muốn biến mất thì cứ thế biến mất à? Hôm nay còn không thèm nhắn tin báo.

Đông đến trung tâm với tâm trạng không tốt, bèn rút điện thoại ra gọi Nghĩa một cuộc dằn mặt rồi vào lớp.

Mặc dù đã quyết tâm không nhìn vào góc lớp nhưng ánh mắt bất trị vẫn cứ liếc vào. Dường như cậu đã đánh mất khả năng tỏ ra bình thường của mình, đường đi của ánh mắt rõ ràng đến mức học sinh cũng có thể nhận ra. Chiếc bảng đột nhiên bị biến thành nơi chịu trận, các dòng chữ viết ra với một lực rất lớn hằn sâu đậm lên mặt bảng, vụn phấn cứ thế rơi lả chả theo từng chuyển động của tay.

"Xin lỗi tôi đến muộn", âm trầm ấm phát ra từ phía cửa khiến Đông khựng lại, tay đang viết đặt nguyên vị trí trên bảng, cả người không hề có chuyển động nào.

Sau vài giây Đông mới lạnh lùng lên tiếng: "Đang trong giờ học không ai được ra vào"

Đám học sinh xôn xao nhìn Nghĩa với ánh mắt e ngại.

"Tôi chưa đi trễ lần nào nên chưa biết nội quy, cậu bỏ qua lần này đi!", Nghĩa cố gắng nài nỉ.

Đông quay người ra, ánh mắt sắc lẹm như muốn cắt đôi người đứng trước cửa. "Giờ cậu biết rồi đấy. Tôi đang dạy đừng phiền tôi".

"Thầy cho anh Nghĩa vào đi thầy", "Lần đầu anh Nghĩa đi trễ mà", "Cho đi thầy". Đám nhóc bắt đầu biểu tình.

"Các con trật tự", Đông phát ra âm thanh đủ vượt trên sự náo loạn bên dưới, đám nhóc lập tức im phăng phắc quay ra cửa bất lực nhìn Nghĩa

Đông có phần chua xót trong lòng. Bọn nhóc này, hôm nay dám tạo phản à? Cậu ta cho tụi con ăn gì mà quên đi tình nghĩa hơn một năm bên nhau vậy chứ?

"Cậu nỡ để tôi đứng ngoài hứng gió chịu sương sao?", Nghĩa dùng lại câu lần trước, làm vẻ mặt tội nghiệp lại càng kích động lũ nhóc bên dưới.

"Anh Nghĩa tội lắm thầy ơi", "Thầy...", tiếng nài nỉ lần này còn to hơn lần trước.

Đông hít một hơi, kèo này cậu thua rồi. Không phải vì áp lực của dư luận bên dưới mà là nếu cậu không cho vào chắc chắn người này sẽ ra đường đứng để "hứng gió chịu sương".

Đông đưa tay ra hiệu lớp im lặng, làm vẻ mặt lạnh nhạt. "Cậu vào đi, đây sẽ là trường hợp cuối cùng đi trễ của lớp"

Cả lớp vỗ tay rần rần chào đón Nghĩa vào lớp, cảm tưởng như vừa có một cuộc cách mạng thắng lợi.

Đông quay lên bảng tiếp tục viết nốt nội dung đang bỏ dở, môi khẽ mỉm cười.

Trên cùng một chiếc bảng, cùng một dòng chữ, cùng một người viết, có hai nét chữ hoàn toàn khác nhau.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương