Đam Mỹ Cam Tâm Tình Nguyện
15: Có Thể Làm Bạn Không


Dịch: Mika
Cho đến khi trong bếp bay ra một mùi thức ăn thơm mê người mới câu được hồn của Phong Nhân Châu về, cậu đứng dậy cẩn thận đặt giày về lại trong hộp, thong thả đi tới cửa phòng bếp, đẩy cửa ra tựa vào khung cửa, nhìn về phía Tần Tế mặc áo sơ mi trắng quần tây đeo tạp dề đang nghiêm túc xào rau.
Phong Nhân Châu căn bản không biết nấu ăn, có lẽ cũng chỉ có thể đun nước chiên trứng trong phòng bếp.

Cậu không biết Tần Tế kiếm đâu ra cái tạp dề, bên trên màu vàng neon táo bạo kia còn in logo của một nhãn hiệu nào đó, Phong Nhân Châu cắn chặt quai hàm khó khăn lắm mới nhịn cười được.
Tần Tế phân tâm liếc sang nhìn cậu, không thấy được dáng vẻ cố gắng nhịn cười của Phong Nhân Châu, chỉ giục cậu rời đi: "Toàn khói với dầu, đừng tới đây."
Phong Nhân Châu không đi, cậu đảo mắt một cái, nhìn quanh phòng bếp một vòng, phát hiện phòng bếp nhà mình bỗng dưng có thêm mấy cái máy, ánh mắt cậu dừng lại trên máy đun nước, nghi hoặc nói: "Đống máy móc kia đặt ở đây từ lúc nào vậy?"
"Máy đun nước thông minh, đỡ mất công em phải đun nước." Tần Tế bớt chút thời gian trả lời cậu một câu, thấy cậu còn chưa đi, anh cầm xẻng nấu ăn dùng cùi chỏ khẽ đẩy cậu, nói: "Em ra ngoài trước đi, cẩn thận dầu bắn lên người, nghe lời."
Phong Nhân Châu giả vờ từ chối bị đẩy ra khỏi phòng bếp, Tần Tế trở tay đóng cửa lại ngăn cách mùi khói dầu trong phòng bếp, chẳng hiểu sao Phong Nhân Châu lại đứng đờ ra một lúc, cuối cùng nói với vào với Tần Tế ở trong phòng bếp: "Tôi không ăn rau thơm!"
Tần Tế đáp lại một câu Phong Nhân Châu mới chịu quay trở lại phòng khách tiếp tục ngắm nghía đôi giày thể thao.
Vốn dĩ Phong Nhân Châu không cảm thấy đói lắm, cậu về sớm, bây giờ cũng mới sáu giờ, nhưng lúc nào cậu cũng ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon, bụng đúng lúc phối hợp kêu lên, cậu nhịn được một lúc lại không có cách nào tập trung tinh thần tiếp tục ngắm giày nữa, vùng vẫy bò dậy nằm trên cánh cửa trượt như quỷ đói, kêu lên: "Đói quá."
Tần Tế vừa an ủi cậu vừa xào đồ ăn, vốn anh còn định xào thêm đĩa cải xanh nhưng vì Phong Nhân Châu kêu quá nên anh đành thôi.


Tần Tế tắt bếp bưng đồ ăn lên, Phong Nhân Châu ở ngoài cửa nghe thấy tiếng tắt bếp thì vội vàng không kịp chờ đợi đẩy cửa ra ân cần bưng đồ ăn.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy Tần Tế nấu cơm, anh nấu không quá nhiều món, nhưng món nào cũng đầy đủ màu sắc hương vị, hơn nữa còn là những món Phong Nhân Châu thích ăn.

Nhìn như vậy chắc là ăn cũng rất ngon, Phong Nhân Châu đặt đĩa đồ ăn lên bàn, Tần Tế bưng ra một nồi canh xương hầm đặt giữa bàn ăn.
Hai người hợp lực nhanh chóng sửa soạn bàn ăn trong phòng bếp, Tần Tế cởi tạp dề xuống treo ở sau cánh cửa, đi tới cạnh bàn ăn cầm bát lên múc cho Phong Nhân Châu một bát canh xương sườn hầm ngó sen.
Phong Nhân Châu nhận lấy cái bát, thổi qua loa vài cái đang định cho vào miệng, Tần Tế biết cậu ăn cơm lúc nào cũng vội vàng nên đã ngăn cậu lại trước một bước, nhíu mày giống như dạy dỗ con nít giáo dục Phong Nhân Châu một tràng: "Em đừng vội như vậy, lát nữa lại bỏng bây giờ, cứ từ từ mà ăn, nó cũng không mọc chân ra chạy mất đâu."
Lời này thực sự giống y hệt mấy câu bà Phong hay dặn Phong Nhân Châu ăn cơm từ từ lúc cậu còn nhỏ.
Phong Nhân Châu nhìn nước canh tỏa ra vị ngọt ngào và mùi xương sườn thơm ngon trong bát, không yên lòng gật đầu một cái.

Tần Tế ngồi xuống đối diện với cậu, bất đắc dĩ nhìn Phong Nhân Châu múc một muỗng canh rồi phồng má thổi phù phù, nói: "Ăn đồ ăn trước đã."
Phong Nhân Châu thổi nguội một ít canh, uống một hớp xuống, vị ngọt thanh của ngó sen dung hợp hoàn hảo với hương vị của sườn non, húp rất ngon.

Phong Nhân Châu như một chuyên gia ẩm thực cực kỳ kén ăn, cậu lười biếng ngẩng đầu lên trao cho Tần Tế một ánh mắt khen ngợi.

Tần Tế hài lòng nở nụ cười ấm áp với cậu, Phong Nhân Châu nhận lấy đũa anh đưa, phát hiện đuôi mắt anh hơi ửng đỏ, hỏi: "Nấu một bữa ăn thôi mà làm anh khóc luôn rồi?"
Tần Tế giơ tay lên đỡ trán, nói: "Chưa từng có ai nấu nướng gì ở đây đúng không? Chức năng của máy hút khói nhà em quá kém, chỉ được cái vẻ bề ngoài."
Phong Nhân Châu cười khan hai tiếng: "Quả thực là chưa từng có ai, lần sau tôi nhất định sẽ thay cái khác."
Ngón tay đỡ trán của Tần Tế trượt xuống, anh dùng bụng ngón tay khẽ vuốt ve dưới cằm, trong giọng nói dường như pha thêm chút dụ dỗ mê hoặc, nụ cười trở nên không rõ ý: "Tôi thay cho em nhé, sau này để tôi tới nấu cơm cho em."
Phong Nhân Châu không cần nghĩ ngợi đã từ chối ngay: "Không muốn."
Tần Tế bỏ tay xuống, hỏi: "Sao thế?"
Phong Nhân Châu gắp một đũa thịt băm sốt cà chua cho vào miệng nhai, mùi vị thức ăn tràn ngập trong miệng, chờ đến khi cậu nhai kỹ nuốt chậm xong mới từ tốn nói: "Bởi vì tôi cảm thấy anh không có ý tốt, không phải anh nói có chuyện tìm tôi sao?"
Tần Tế cười nói: "Tôi nói rồi đấy, tôi tới lắp máy đun nước cho em."
Có lúc Phong Nhân Châu luôn cảm thấy anh đang dỗ dành một tên ngốc, cậu nghi hoặc nhìn anh.

Tần Tế thấy mặt cậu đầy vẻ không tin đành đeo đôi bao tay duy nhất lên bóc con tôm hùm to nhất cho cậu, sau khi chấm sốt mới đặt vào trong bát của Phong Nhân Châu, thản nhiên nói: "Tôi chỉ muốn làm bạn với em thôi, được không?"
Phong Nhân Châu gắp con tôm đã được bóc vỏ lên, Tần Tế cố ý khiến mình trông đáng thương một chút, nhưng anh chưa từng làm ra loại biểu cảm gần như làm nũng này bao giờ, gương mặt anh tuấn vì ngũ quan vặn vẹo mà trái lại có vẻ buồn cười, anh chắp hai tay cố làm giọng khẩn cầu nói: "Được không?"
Phong Nhân Châu nhét con tôm vào trong miệng, cảm thấy Tần Tế như thế rất buồn cười, một lúc sau mới chậm rãi nói: "Anh nghĩ anh còn đang học mẫu giáo đấy à? Chuyện anh tình tôi nguyện, tôi cũng chưa từng nói anh không phải bạn tôi."

Tần Tể nở một nụ cười như ý.
Phong Nhân Châu cũng không ngốc, cậu cảm thấy Tần Tế càng ngày càng đáng nghi, nhưng cậu lại không nghĩ ra Tần Tế có thể đạt được thứ gì từ trên người cậu, tiền và quyền Tần Tế đều không muốn, Phong Nhân Châu mờ mịt không rõ nhìn anh, chỉ có thể cảm nhận được một chút tình cảm mến mộ mà Tần Tế dành cho mình.
Sau khi giải quyết xong đống thức ăn ngon lành, Phong Nhân Châu vỗ lên cái bụng hơi nhô lên của mình, không có chút hình tượng nào nằm ngửa trên ghế.

Ánh mắt Tần Tế nhìn cậu như được đắp thêm tám trăm lớp filter, chỉ cảm thấy cậu như một con mèo lớn sau khi ăn uống no say lười biếng duỗi người một cái rồi lại cuộn tròn vào nghỉ ngơi.
Tần Tế dọn dẹp bát đũa, đuôi mắt lại liếc thấy Phong Nhân Châu đang bóp bụng mình, cậu lẩm bẩm tự nhủ: "Gần đây hình như hơi mập lên."
Tần Tế lập tức tiếp lời: "Gầy có gì tốt, sức khỏe quan trọng nhất."
Phong Nhân Châu dùng ngón tay vén mớ tóc mái hơi cụp xuống che tầm mắt ra, xoa bụng: "Trước đó tôi là mặc quần áo trông hơi gầy nhưng cởi quần áo ra có da có thịt, bây giờ tôi cởi quần áo ra chỉ còn lại một đống thịt ba chỉ thôi."
Tần Tế hơi cụp mắt, tầm nhìn di chuyển về phía bụng của Phong Nhân Châu, chỉ có một ống tay áo mỏng dính đặt trên bụng căn bản không che giấu được đường nét cơ bụng.

Ánh mắt Tần Tế nguy hiểm híp lại, anh cười nói: "Tôi thấy vẫn ổn mà, không thể theo đuổi sự hoàn mỹ quá mức được."
Dường như Phong Nhân Châu đã phát hiện ra ánh mắt của anh, cậu đứng dậy giúp anh thu dọn bát đũa, nói sang chuyện khác: "Rửa bát."
Tần Tế đương nhiên sẽ không để cậu rửa bát, giành lấy trước một bước, bưng bát đũa vào phòng bếp, Phong Nhân Châu vừa mới nói để cậu giúp lại bị đẩy ra ngoài, trong tay còn được nhét vào một quả táo đã được rửa sạch.
Phong Nhân Châu cầm quả táo trở lại phòng khách ngồi xuống nhìn điện thoại di động, bởi vì ăn quá no mà suy nghĩ chậm lại, bây giờ mới nhớ tới chuyện logo xe bị trộm, bèn đăng bức ảnh vào trong nhóm bày tỏ sự bất mãn.
Trình Sơ: Đây hình như là xe anh?
Phong Nhân Châu: Chìa khóa trong tay em là của em.

Đàm Nhiên: Mua! Mua thêm mười chiếc nữa!
Trình Sơ: Ngày mai anh cho người lái đến tiệm xe xem thử.
Đàm Nhiên: Cậu báo cảnh sát chưa?
Phong Nhân Châu: Chưa, camera giám sát của nhà để xe chắc không quay lại được, hơn nữa chiếc xe này ngay cả camera hành trình cũng không có.
Trình Sơ: Lần sau anh sẽ nhớ lắp vào.
Đàm Nhiên: @Trình Sơ Vấp ngã một lần khôn lên một chút hiểu không? Lát nữa lái một con Maybach có camera hành trình cho em.
Trình Sơ: ?
Phong Nhân Châu ở sau màn hình vui vẻ hớn hở nhìn cuộc tranh cãi vô nghĩa của bọn họ.

Sau khi xử lý xong phòng bếp, Tần Tế lau sạch tay ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi: "Cười gì vậy?"
Phong Nhân Châu thuận miệng giải thích: "Nhìn hai con chim sẻ mổ nhau."
Tần Tế cười, móc hộp thuốc lá và bật lửa trong chiếc áo khoác âu phục đang vắt lên trên lưng ghế sô pha ra, sau khi nhận được ánh mắt đồng ý của Phong Nhân Châu mới lấy ra một điếu thuốc ngậm lên miệng châm lửa.
Phong Nhân Châu cảm thấy bao thuốc lá hơi quen mắt, cậu nhìn điếu thuốc trong miệng Tần Tế, lại nhìn bao thuốc lá, nói: "Hãng này là hãng tôi thích nhất."
Trong mắt Tần Tế tràn ngập ý cười, anh nhả một vòng khói, giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý cười, âm cuối hơi cao lên: "Vậy à? Tôi cũng thích.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương