Đam Mỹ Cam Tâm Tình Nguyện
-
13: Lái Xe An Toàn Đi Nhờ Không 2
Hình như Tần Tế nhập vai quá sâu, dọc đường đi anh liên tục cung kính nói:
"Thiếu gia, nhiệt độ trong xe phù hợp chưa ạ?"
"Thiếu gia có muốn ăn kẹo không?"
"Thiếu gia muốn uống nước không?"
"Thiếu gia..."
Phong Nhân Châu không nhịn được nữa ngắt lời anh: "Thiếu gia cần yên tĩnh."
Tần Tế cười tiếp lời: "Vâng, thiếu gia."
Chỗ chơi bida gần nhất không xa, đến nơi nhân lúc Phong Nhân Châu chưa xuống xe, Tần Tế vội vàng xuống trước, đi tới bên ghế phụ lái mở cửa xe cho cậu, sau đó cúi người bốn mươi lăm độ, tay trái đặt ở sau lưng, tay phải đưa ra làm động tác mời tiêu chuẩn.
Tần Tế hơi nâng mắt lên đối diện với ánh mắt Phong Nhân Châu, trong mắt anh hiện đầy tình yêu và si mê mà bản thân mình không cách nào khống chế được, tay anh đưa tới trước mặt Phong Nhân Châu, giọng nói hơi căng thẳng, khàn khàn: "Đến rồi, xuống xe thôi."
Gió lạnh thổi tóc mái trước trán anh, viền mắt kính màu vàng cũng vì ánh mắt quá mập mờ trần trụi của anh mà trở nên dịu dàng mềm mại, anh tao nhã lễ độ khom người đưa tay, cam tâm tình nguyện chờ đợi sự chỉ trích và bất mãn của vương tử đối với mình.
"Tôi không muốn đi."
Bầu không khí tình tứ vừa thoáng hiện lên giữa hai người lập tức bay biến sạch, mặc dù Phong Nhân Châu là trai thẳng nhưng cũng không phải chưa từng được đàn ông theo đuổi, lời nói kỳ lạ và hành động quá lố của Tần Tế khiến cậu không thể không hoài nghi.
Tần Tế biết Phong Nhân Châu nhất định sẽ không để ý tới mình, anh cụp mắt, đứng thẳng dậy giơ tay che trên khung cửa đề phòng cậu bị cụng đầu, hơi cúi xuống nhìn Phong Nhân Châu trong xe, cười với cậu.
Anh tiến lùi có độ, vẫn vững vàng như cũ: "Tôi đùa thôi, xin lỗi em."
Phản ứng của Tần Tế rất tự nhiên, vẻ mặt như thường, Phong Nhân Châu không hiểu nổi anh.
Tần Tế thấy cậu không nhúc nhích, bất đắc dĩ cười nói: "Tôi chỉ đùa thôi, em giận thật à?"
Lời này anh lại nói bình thường, Phong Nhân Châu chậm rãi thu lại tâm tư hoài nghi kia, tạm thời coi như là vui đùa.
Phong Nhân Châu xuống xe đi phía trước, Tần Tế đóng cửa xe, ánh mắt sau mắt kính mờ mịt không rõ, Phong Nhân Châu đi ở phía trước hai bước, không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo, quay đầu liếc nhìn, Tần Tế nhận ra lập tức thay đổi cảm xúc ngẩng đầu cười: "Tới liền tới liền."
Hai người thuê bàn ở tầng hai quán bida, buổi tối người tới chơi không nhiều nhưng cũng không ít, trong vòng vang lên tiếng bida va chạm rơi vào lỗ, còn có tiếng người thấp giọng trò chuyện.
Phong Nhân Châu nhận lấy cây cơ được nhân viên bôi phấn, hỏi: "Ai đánh trước?"
Tần Tế cởi áo khoác âu phục xuống móc lên giá áo, cởi cúc áo xắn ống tay áo lên tới dưới cùi chỏ, nói: "Cứ tùy ý thôi, chơi bao búa kéo nhé."
Phong Nhân Châu không có ý kiến gì với lời đề nghị của anh, một ván quyết định thắng bại, Tần Tế ra kéo thắng bao của cậu.
Nhân viên nhấc khung tam giác lên, giơ tay ra hiệu, tư thế của Tần Tế coi như tiêu chuẩn, anh cũng hiểu quy tắc, nhìn có vẻ chỉ là mới nhập môn chưa hiểu kỹ thuật thôi.
Sau khi khai bóng, Tần Tế tìm một vị trí dễ đánh bóng vào lỗ, nằm xuống đánh được một quả màu đỏ vào, nhưng quả thứ hai Tần Tế đánh không trúng, Phong Nhân Châu lấy lại tinh thần liếc nhìn tình hình trên bàn, chọn một vị trí, động tác tiêu chuẩn nằm xuống đẩy cơ đánh bóng.
Ánh mắt của Tần Tế nhìn chằm chằm vào Phong Nhân Châu, anh chớp mắt sau đó nụ cười càng sâu, ý cười càng thêm sâu xa.
Phong Nhân Châu nâng mí mắt lên liếc anh một cái: "Nhìn cái gì?"
Ngón tay Tần Tế xoa đầu cơ, anh nói: "Chúng ta cược một ván đi, kiếm ít tiền thưởng."
Anh nói vậy làm khơi dậy hứng thú của Phong Nhân Châu, nhưng Tần Tế là tay mới, hình như cược kiểu gì cũng không có lợi cho anh, Phong Nhân Châu chẳng biết trong hồ lô của anh bán thuốc gì.
"Cược gì?"
Tần Tế giơ tay lên dùng ngón tay chỉ một quả bóng màu hồng, giọng nói cực kỳ trầm ổn và ung dung thuộc về đàn ông trưởng thành chậm rãi vang lên: "Chờ đến khi đánh hết bóng đỏ rồi, ai đánh được quả bóng màu hồng vào trước thì thắng."
Phong Nhân Châu chẳng buồn để ý "A" một tiếng, Tần Tế nói tiếp: "Vậy tôi nói trước, nếu em thắng tôi sẽ tặng em đôi giày thể thao mấy hôm trước em đăng trên WeChat Moments."
Phong Nhân Châu nghe thấy vậy mới bắt đầu nghiêm túc nghe anh nói chuyện, trong mắt lấp lánh ánh sáng, có hơi hưng phấn.
Đôi giày kia Phong Nhân Châu đợi lâu lắm mới ra, mặc dù cậu cũng có nhiều cách có thể lấy được nó tới tay, nhưng có người tặng sao lại không muốn chứ.
"Được, anh muốn gì?"
Ánh mắt tràn đầy ý cười của Tần Tế nhìn cậu chăm chú: "Tôi thắng thì em đưa tôi về nhà."
Phong Nhân Châu hỏi: "Chỉ như vậy thôi?"
Tần Tế gật đầu: "Chỉ như vậy thôi."
Phong Nhân Châu nở nụ cười xán lạn, nhìn anh giơ tay lên như nắm chắc phần thắng, Tần Tế ăn ý giơ tay lên đập tay với cậu.
Ván cược có hiệu lực.
Tổng thể mà nói Phong Nhân Châu thắng anh đúng là không phí quá nhiều sức, Tần Tế không biết chơi bida, lần trước nói chục phút mới vào được một quả đó là quả đầu tiên, lần này là lần thứ hai, thua không còn gì để nói.
Đôi mắt của Tần Tế sâu thẳm, anh lẳng lặng nhìn Phong Nhân Châu linh hoạt thuần thục đánh từng quả bóng vào lỗ, anh không hốt hoảng chút nào ngược lại còn vui vẻ.
Anh thích nhìn Phong Nhân Châu hăm hở, thần thái sáng láng, vì vui vẻ mà trong mắt không ngừng lấp lánh ánh sáng.
Nhân viên làm việc kính nghiệp đứng ở bên cạnh nhìn tình hình cuộc đấu, lần đầu tiên cậu ta thấy chuyện này, nào có ai chỉ đứng cầm cơ không đánh chứ...
Phong Nhân Châu hoàn toàn tiếp nhận cách lấy lòng của Tần Tế, anh muốn tặng thì để anh tặng, đúng lúc giải quyết được chuyện phải nhờ Trình Sơ nhận hàng giúp.
Sau khi quả bóng màu hồng rơi vào lỗ, Tần Tế cố làm ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu: "Tôi thua."
Phong Nhân Châu vô cùng tự hào cúi chào, Tần Tế ngồi cạnh bàn ôm cây cơ phối hợp vỗ tay khen hay.
Động tác hơi khoa trương của hai người thu hút ánh mắt của những người khác, Tần Tế mặc kệ không thèm để ý, anh hỏi: "Em muốn màu gì? Màu giống đôi đăng trên WeChat Moments nhé?"
Phong Nhân Châu gật đầu nói: "Được."
Tần Tế nở nụ cười ấm áp với cậu, đáp lời: "Được.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook