[ Đam Mỹ ] Sci Mê Án Tập - Nhĩ Nhã
C3: ♠ Vụ Án Thứ Hai - Trại Huấn Luyện Sát Thủ ♠

Chương 1 : Dạ tiệc

Cơn mê ngủ ở trong tôi đứt quãng

Tri giác phục hồi sau tiếng sét vang

Như một người bị thức bằng sức mạnh.

Đảo cặp mắt vừa được nghỉ, nhìn quanh

Tôi đứng thẳng và mắt nhìn chằm chặp

Cố hiểu ra nơi đang ở của mình.

Hai chúng tôi đang đứng trên bờ vực

Thung lũng thảm sầu ở dưới bàn chân

Nơi có vô vàn tiếng kêu khủng khiếp.

Vực thẳm sâu, vực mờ mịt, đen ngòm

Tôi chăm chú nhìn xuống sâu tận đáy

Nhưng tất cả đều mờ mịt, tối đen.

<<Thần Khúc>> - Tầng địa ngục thứ nhất
20

.

Đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng khóc và tiếng la hét, mở mắt ra, trong bóng tối mù mịt, những thanh âm đáng sợ đã biến mất không chút dấu vết.

Thở phào một cái, rời giường đứng dậy, từng cơn chóng mặt kéo tới.

Lảo đảo đi tới cửa sổ, hai tay kéo mở tấm rèm nặng nề qua một bên... Ánh mặt trời thật chói mắt.

Mở cửa sổ, một luồng không khí trong sạch và lạnh lẽo tràn vào, xua tan cái ẩm mốc lởn vởn trong phòng.

Xoa thái dương đang ê ẩm, xoay người nhìn vách tường trắng nhạt, những vết máu loang lổ đã khô lại, dưới ánh nắng mặt trời trở nên rực rỡ như hoa... Quả nhiên, cho dù là những thứ khó coi đến mấy, được ánh mặt trời chiếu vào đều có thể trở thành thứ thanh khiết thánh thiện.

Cầm lấy chai rượu mạnh, ngồi trước cửa sổ, ngơ ngẩn nhìn ánh mặt trời, mãi cho đến lúc mặt trời ngả về phía tây, những tia sáng trắng biến thành màu cam, màu cũng từ từ đậm dần...

Quay đầu lại, nhìn những đốm máu trong ánh trời chiều, chúng như lấy lại được sự sinh động như lúc chảy trong lồng ngực... cuồn cuộn lao nhanh về phía trước, trông thật xinh đẹp.

Trời bắt đầu xẩm tối, rượu cũng bắt đầu thấy đáy.

Di~~~~

Màn hình máy tính đột nhiên bật lên, một phong thư bay vào.

Cứng nhắc đứng dậy, đi tới trước máy tính, vươn bàn tay đang run rẩy cầm lấy chuột, click mở.

Chỉ có những chữ ngắn ngủi:

Đã đến giờ rồi, hãy đánh thức ác ma dậy! Từ giờ trở đi, ngươi không còn là ngươi nữa!

.

Triển Chiêu vội vã chạy từ hội trường thành phố S ra, "Xong rồi, xong rồi! Bị muộn rồi!!"
1

Anh vừa mới nghe một buổi diễn thuyết rất quan trọng, người diễn thuyết là tiến sĩ Wilson Brown, nhà tâm lý học nổi tiếng thế giới, còn đề tài là "Rối loạn nhân cách con người".

Tiến sĩ Wilson không hổ là người có uy tín trong lĩnh vực này, toàn bộ buổi diễn thuyết rất tuyệt vời, Triển Chiêu ngồi nghe mê mẩn đến độ quên mất một chuyện quan trọng - đêm nay, anh phải đi dự dạ tiệc chiêu đãi buổi ra mắt của tập đoàn Bạch gia.

Thời gian khai tiệc là 7 giờ tối, hiện tại đã là 6 giờ rưỡi, anh ngay cả đồ cũng chưa thay, "Chết rồi - Bạch gia đại ca chắc chắn muốn oánh người!"

"Tiến sĩ Triển!"

Triển Chiêu trong lòng đang nóng như lửa đốt thì bị người gọi lại, ngẩng đầu, thấy một người đang tươi cười đi tới, đó là một thanh niên mặc bộ vest được ủi phẳng phiu, tướng mạo có chút lạnh bạc, mũi ưng, lông mi dài, cằm nhọn, da rất trắng, lộ ra một vẻ chẳng tử tế gì cho lắm - không biết là ai.

Triển Chiêu có hơi chút ngẩn người, người thanh niên cười: "Thực sự là tiến sĩ Triển - Triển Chiêu? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu!"

Lễ độ vươn tay ra: "Tôi là Bàng Dục."
35

"A- Chào cậu." Triển Chiêu cũng chìa tay ra đáp lại, nghĩ nghĩ, hình như đã nghe qua tên này ở đâu, nhưng mà sao lại không nhận ra... Bỏ đi!
12

Vốn định mau đi ra chỗ khác, ai ngờ Bàng Dục lại chặn lại, nói: "Tôi lần trước có nghe buổi tọa đàm Nguyên nhân gây ra sự đa nhân cách ở con người của anh, rất đặc sắc!"

"Quá khen quá khen..." Triển Chiêu đang cực sốt ruột, "Chết chắc rồi, tự nhiên gặp phải cục kẹo ngưu bì đường thế này..."

Còn đang muốn bước đi thì Bàng Dục lại nói: "Anh cũng tới nghe diễn thuyết của tiến sĩ Wilson sao?"

Triển Chiêu nghĩ trong lòng: "Nói vớ vẩn, không thì tôi đến đây làm trò gì? Người này đang kiếm cớ loanh quanh!"
1

Đang muốn nói với hắn "Tôi đang vội" thì phía sau truyền đến tiếng còi ô tô, quay đầu lại...

Một chiếc xe thể thao mầu bạc trông cực khoa trương đang đậu bên lề đường, Bạch Ngọc Đường thò đầu ra hét: "Miêu Nhi!"
3

"Thật ngại, tôi đang vội, lần sau sẽ nói chuyện tiếp." Triển Chiêu vội vàng trốn Bàng Dục đang nhây mình, chạy vọt ra xe.

"Có biết mấy giờ rồi không? Anh hai đã muốn nổi bão rồi đó!" Bạch Ngọc Đường đợi anh mở cửa xe, ném cho một bộ vest màu chàm.

"Tôi quên mất thời gian, cậu thế nào mà giờ cũng tới?" Triển Chiêu đóng cửa xe, cởi áo khoác, mặc bộ vest vào.

"Thấy đồ của cậu còn nằm trong cục, biết ngay là cậu đã quên." Bạch Ngọc Đường đưa tay kéo lại cổ áo, "Phải biết cách mặc áo chứ."

Triển Chiêu liếc mắt nhìn anh, một bộ vest thuần trắng, cà-vạt màu bạc, toàn bộ toát lên vẻ công tử nhà giàu xuất sắc, trắng đến độ không còn gì có thể trắng hơn... Con chuột này, tính cách và tướng mạo khác hẳn nhau!
6

Hai người vội vã chạy tới khách sạn năm sao hàng nhất của thành phố S thì đã gần 7 giờ.

Trước cửa đậu đầy xe hơi xa hoa có rèm che cửa sổ, thảm đỏ trải dài đường vào, hai bên vây đầy nhà báo, khiến cho cả con đường như ngập trong ánh sao.

Hai người xuống xe, chọn một con đường nhỏ tương đối vắng vẻ, ít người để ý mà chui vào.

"Tại sao lại biến thành thế này?" Triển Chiêu nhíu mắt thưởng thức, "Rốt cuộc công ty của anh hai là gì a?"

"Hình như là kinh doanh khách sạn." Bạch Ngọc Đường nhức đầu nhìn xung quanh, "Từ chỗ này vào được không ta?"

"A~~~~" Cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu cao vút của các cô, các chị.

Bạch Ngọc Đường theo phản xạ, tay sờ vào súng, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên "đại lộ danh vọng", một người nước ngoài tóc vàng mặc bộ vest màu đen đi qua.
2

"Ai thế?" Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng hỏi Triển Chiêu bên cạnh.

"Ờm..." Triển Chiêu lắc đầu, có chút lo lắng nhìn đám sinh vật thuộc giống cái đang hét muốn bể cổ.
2

"Jon King, một ngôi sao Hollywood nổi tiếng." Phía sau có người đỡ lời, giọng nói giống như đúc mà ăn nhịp cũng không chê vào đâu được.

"Đại Đinh, Tiểu Đinh?" Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, thấy cặp song sinh đứng ở phía sau, vẻ mặt như anh cả nhìn em nhỏ.
1

"Sớm đoán chắc hai người sẽ tới muộn!" Cặp song sinh nhún nhún vai, "Đi thôi, đại ca kêu bọn này ra đón hai người vào cửa sau!"

...............

Đi theo sau cặp song sinh, "Anh hai mở khách sạn thôi phải không? Làm gì mà mời ngôi sao tới làm gì?" Bạch Ngọc Đường không hiểu.

Đại Đinh, Tiểu Đinh quay đầu lại, thương hại thở dài: "Ai~~~ Tập đoàn Bạch Thị chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng cùng điện ảnh và truyền hình giải trí, hôm nay lại có lễ ký hợp đồng với công ty điện ảnh truyền hình, Jon King kia chính là diễn viên hợp đồng của Bạch Thị đó." (tập đoàn Bạch Thị = Tập đoàn thuộc nhà họ Bạch chứ không phải tên là "Bạch Thị")
1

"A~~~" Bạch Ngọc Đường gật đầu, đổi lấy hai cái trợn mắt của cặp song sinh: "Lão đại tốt xấu gì cũng là anh hai cậu, làm sao mà anh hai mình làm gì cũng không biết là thế nào?"

"Hóa ra anh hai không phải là mafia nha?" Triển Chiêu chạy lên nói với Bạch Ngọc Đường.
6

Bạch Ngọc Đường vội vã bịt miệng anh lại: "Đồ mèo chết, muốn giết tôi à?!" Sau đó, lén lút nhìn nhanh bốn phía.

"Diễn viên kia rất nổi tiếng sao?" Triển Chiêu tò mò hỏi cặp song sinh, "Tại sao đến giờ không nghe nói qua anh ta?"

Cặp song sinh nhấn nút thang máy lên tầng cao nhất, liếc mắt nhìn hai người: "Hai cậu bình thường không xem TV hay tạp chí sao?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, ngửa mặt nhìn trời...
11

Cửa thang máy mở tại tầng đang mở dạ tiệc, trong đại sảnh chật ních những nhân vật nổi tiếng trong trang phục lượt là, tuy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chẳng biết ai, nhưng nhìn là biết đây toàn là người nổi tiếng... Ai cũng sáng chói a...
3

Bốn người ra khỏi thang máy làm cho không ít người chú ý, bề ngoài Bạch Ngọc Đường tương tự với Bạch Cẩm Đường cũng hai ba phần, thành ra làm nổi lên một trận xì xào nho nhỏ.

Bị nhìn như vậy nên cảm thấy không thoải mái, Bạch Ngọc Đường quay sang hỏi cặp song sinh: "Anh hai đâu, tôi cùng Miêu Nhi qua chào một tiếng rồi về."

Triển Chiêu biết Bạch Ngọc Đường ghét nhất là loại xã giao với giao tiếp kiểu này, cũng liền gật đầu theo, tối nay anh còn muốn đọc hết cuốn sách, bận rộn quá nha!

"Dám à?!" Bên người vang lên một câu hung dữ, Bạch ngọc Đường và Triển Chiêu theo bản năng rụt cổ lại, quay đầu, thấy Bạch Cẩm Đường không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh.

Bạch Cẩm Đường đêm nay mặc một bộ vest màu đen đẹp đẽ. Thật hoàn mỹ nha! Thật quý phái nha! Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng thở dài trong lòng: "Thấy chưa? Đây mới là kim cương thật hiệu "Vương Lão Ngũ" a! Kim cương của kim cương đó!" (Vương = vua, Lão Ngũ = Bạch gia đời thứ 5)
6

Lúc này bên người "Vương Lão Ngũ" đang kề sát một mỹ nhân có thân hình nóng bỏng, tay cầm ly rượu, tò mò nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.
13

"Hai đứa đứng đây cho tới lúc tiệc tàn cho anh!" Bạch Cẩm Đường trừng mắt.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu không dám cãi lời, ngoan ngoãn gật đầu.

"Ai là em trai của anh?" Mỹ nhân bên cạnh đột nhiên đặt câu hỏi.
5

"Cả hai đứa." Bạch Cẩm Đường tung một câu không mấy hòa nhã, xoay người đi chào hỏi những vị khách khác, mắt thỉnh thoảng mất tự chủ liếc về một góc của phòng khách.
2

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái, ý nói: "Anh hai làm sao vậy? Tâm tình không tốt a?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, nhìn cặp song sinh bên cạnh chờ câu trả lời.

Đinh Triệu Huệ và Đinh Triệu Lan hướng qua phía mà Bạch Cẩm Đường vừa nhìn, trều trều môi, ý bảo hai người tự nhìn đi.

Nhìn qua góc đấy, thấy Công Tôn tay cầm ly rượu, ưu nhã ngồi trên sô-pha, đang trò chuyện cùng một cô gái mặc trang phục đoan trang, khuôn mặt lúc nào cũng sầm sầm, giờ đang nở nụ cười dịu dàng.

"Sao Công Tôn cũng tới?" Bạch Ngọc Đường giật mình hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhíu mày lắc đầu: "Rõ ràng tôi thấy anh ấy xé nát thiệp mời trong WC nha."
24

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu: "Đúng nha, còn nói cái gì mà có chết cũng không tham dự cái loại tiệc tùng của nhà giàu mới nổi..."
14

Đại Đinh và Tiểu Đinh cùng hít một hơi, nhìn Bạch Cẩm Đường phía trước âm sầm quay người lại: "Anh ấy nói vậy thật à?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tự giác ngậm miệng lại.

"Ai da, Miêu Nhi, có muốn uống gì không?"

"Được đấy... Tôi cũng hơi khát rồi."

.................. Hai người cố gắng lái đề tài sang chỗ khác.
2

Bạch Cẩm Đường đen mặt, xoay người đi chào đoàn người trong đại sảnh.

Đinh Triệu Lan nhỏ giọng nói: "Công Tôn bị Bao Cục trưởng bán."
6

"Là sao?" Triển Bạch hai người không hiểu.

"Bởi vì lão đại tặng cho Cục cảnh sát của hai người nguyên bộ thiết bị kiểm nghiệm pháp y tốt và tiên tiến nhất, lại còn cả bộ điều hòa nhiệt độ thông minh nữa, điều kiện chính là Bao Cục trưởng phái Công Tôn đêm nay đến dự tiệc."

33

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, thầm nghĩ: "Đê tiện nha! Đê tiện nha!"
8

"Nhưng mà!" Đinh Triệu Huệ nói một cách thần bí, "Công Tôn lại trò chuyện với cô gái kia rất ăn ý."

"Hơn nữa!" Triệu Lan bổ sung, "Hai người họ hình như biết nhau đã lâu, nhưng nhiều năm không gặp mặt."

Hai người liếc nhau, lắc đầu, kết luận: "Đi trộm gà còn mất nắm gạo." (mất cả chì lẫn chài)
9

............

"Cô ấy tên Phương Tĩnh." Vị mỹ nhân bên cạnh đột nhiên chen vào, "Là người quản lý tài sản của tôi, nghe nói cô ấy và vị tiên sinh tên Công Tôn kia là bạn học."
3

"A~~~" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng giương mắt liếc Bạch Cẩm Đường, thấy anh lại tiếp tục nhìn về phía góc nào đó......

"Đây là lần liếc mắt thứ 23 trong đêm nay rồi đấy." Vị mỹ nhân cầm ly rượu, xoay người rời đi.

Đại Đinh và Tiểu Đinh lại bắt đầu: "Cô nàng tên Trần Giai Di, cũng là diễn viên ký hợp đồng, vóc người tốt nhở?"
19

Lúc này, số khách quý đến dạ tiệc cũng đã gần đủ, Triển Chiêu kinh ngạc phát hiện, tiến sĩ Wilson diễn thuyết chiều nay ở hội trường cũng có mặt ở đây. Ông ta đang nói chuyện cùng ngôi sao Jon.

Wilson cũng phát hiện ra Triển Chiêu, lập tức nhiệt tình gật đầu chào anh.

Do tôn trọng bậc trên cùng địa vị trong học thuật, Triển Chiêu cũng chủ động đi lên bắt tay chào hỏi, Bạch Ngọc Đường tuy mù mờ nhưng vẫn đi theo.

"A! Triển, thật vui được gặp lại cậu!" Wilson mặc dù đã gần sáu mươi tuổi, nhưng vẫn có sự niềm nở và hoạt bát điển hình của người Mỹ, hiển nhiên ông rất thích triển CHiêu, nên bắt tay thật mạnh, mặt mày cười hớn hở.

Triển Chiêu đang muốn nói thì trên trán của tiến sĩ Wilson, đột nhiên xuất hiện một chấm đỏ...
1

.........!.........

"Nguy hiểm!" Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh là người đầu tiên phản ứng khi chấm đỏ xuất hiện, anh đẩy mạnh Wilson qua một bên.

Cùng lúc đó, trên vai của người đứng sau Wilson xuất hiện lỗ máu, máu đỏ tuôn ra không ngừng, người nọ thống khổ hét thảm một tiếng rồi bưng vai ngã xuống đất.

"A a~~~" Đại sảnh tiệc lập tức một trận rối loạn, các vị khách nữ kinh hoàng thét lên, đoàn người xô đẩy nhau chạy trốn.

Bạch Ngọc Đường lại nhìn thấy chấm đỏ ma quái bò lên trán Jon trong chớp mắt, đáng tiếc anh lại đang đứng cách Jon quá xa...

"Nằm sấp xuống!" Triệu Huệ từ bên cạnh lao ra, kéo Jon xuống.

"Bụp" một tiếng, trên thảm xuất hiện một lỗ đen ngòm bốc khói.

"Núp sát vào tường!" Bạch Ngọc Đường hét to, xoay người rút súng.

Bên ngoài sân thượng, trong màn đêm tối đen, xuất hiện một chấm đỏ sắc nét, lập lòe trên đỉnh tòa cao ốc đối diện, nhìn ước chừng, có lẽ khoảng cách hơn 50 mét...

Giơ súng nhắm vào điểm đỏ, sau đó nâng họng súng lên 45 độ.

Súng nổ "đoàng"... tiếng viên đạn xuyên thủng thủy tinh truyền đến, sau mấy giây, một cây súng bắn tỉa rớt xuống từ nóc tòa cao ốc đối diện, cây súng rớt xuống đất rồi nảy lên, vỡ tan tành......
24

———-

Thần Khúc (La divina commedia) là trường ca của nhà thơ Ý thời Trung cổ Dante Alighieri (1265-1321), là một trong số những nhà thơ kiệt xuất nhất của nước Ý và thế giới. Thần Khúc gồm 100 khổ thơ với 14.226 câu thơ, được chia làm ba phần, mỗi phần bao gồm 33 khổ thơ: Địa ngục (Inferno), Luyện ngục (Purgatorio) và Thiên đường (Paradiso). Tác phẩm được xếp vào hàng những bản trường ca vĩ đại nhất của nền văn học thế giới.
8

Bài thơ được viết sử dụng ngôi thứ nhất: tôi, kể lại cuộc du hành của Dante qua ba thế giới bên kia, diễn ra tại thời điểm Ba ngày lễ Phục sinh thiêng liêng mùa xuân năm 1300. Nhà thơ La Mã Virgil dẫn ông đi qua Hỏa Ngục và Luyện Ngục; trong khi nàng Beatrice, người phụ nữ mà Dante coi là lý tưởng, dẫn ông qua Thiên đường. Beatrice là người phụ nữ thành Florence, người mà ông biết đến từ thời thơ ấu, và mang lòng ái mộ.
1

Tầng địa ngục thứ nhất

Ở đây có những người chưa được rửa tội và những người vô thần nhưng có đức hạnh, tức những người không phạm tội lỗi gì, nhưng không nhìn nhận Jesus là chúa của mình. Họ tuy không bị đọa đày, nhưng cũng không được lên Thiên đường, vì không được gần Chúa trời, không có hy vọng được cứu rỗi.

Bên ngoài tầng địa ngục thứ nhất, tất cả những người có tội phải bị xét xử bởi vua Minos, người phán quyết mỗi linh hồn xuống một tầng địa ngục sâu hơn bằng cách cuộn đuôi của mình bằng số lần tương ứng. Các tầng địa ngục sâu hơn được kết cấu dựa theo ý niệm của Aristote về đức hạnh và sự đồi bại, nên có thể chia ra làm tội không kiềm chế dục vọng, bạo lực và lừa gạt. Tội không kiềm chế dục vọng - yếu đuối trong việc kiểm soát ham muốn và đòi hỏi tự nhiên - là tội nhẹ nhất.
14

Chương 2 : Vụ án bắn tỉa

ây súng vừa rơi xuống đất, Triển Chiêu đã vọt đến ban công, hạ rèm che xuống. Một số vị khách dũng cảm cũng làm theo, tất cả rèm cửa của phòng tiệc đều được hạ xuống, cả phòng tiệc liền trở thành một phòng kín.

Bạch Ngọc Đường xoay người chạy vào thang máy và nói với mấy vị khách đang hoảng sợ: "Gọi cảnh sát! Trước khi cảnh sát tới, đừng ai rời khỏi chỗ này, hiện tại ở trong đây sẽ an toàn hơn!"

Ngay lúc cửa thang máy khép lại, Triển Chiêu cũng chạy vọt vào.

"Miêu Nhi, cậu theo làm gì?" Bạch Ngọc Đường một tay cầm súng, một tay kéo chiếc cà vạt vướng víu khỏi cổ, nhét đại vào túi quần.
2

"Tôi cũng muốn đi!" Triển Chiêu cũng rút súng ra. Từ lúc Bạch Ngọc Đường cho anh khẩu Remington này, anh vẫn thường mang theo người.

Bạch Ngọc Đường buồn cười, nháy mắt nhìn Triển Chiêu: "Miêu Nhi, thế thì phải cẩn thận nha, đừng bắn trúng tôi cũng đừng bắn trúng mình a!"

Giận!!
2

"Đồ chuột bạch! Tôi phải cho cậu một phát!" Triển Chiêu bực tức, nâng súng ngắm.

Bạch Ngọc Đường vội vã nắm tay anh, "Ngoan nào, Miêu Nhi. Tôi mà bị thương thì sau này cậu sẽ thế nào đây?"
10

"Cậu chết đi!" Triển Chiêu nhấc chân muốn đá, Bạch Ngọc Đường lắc mình tránh thoát, lúc này, thang máy "đinh" một tiếng mở cửa.

Hai người lập tức rút lại dáng tươi cười, nhanh chóng chạy về phía tòa cao ốc đối diện.

.

Tất cả mọi người trong phòng tiệc bị sự việc vừa xảy ra dọa cho sợ ngây người.

Người đàn ông vô phúc bị trúng đạn lạc đang đau khổ nằm trên mặt đất, Đinh Triệu Huệ ngồi xuống đỡ ông ta dậy, còn Triệu Lan thì dùng tay ấn vào vết thương đang rỉ máu, người đàn ông đau đến độ hét lớn.
2

"Chịu khó một chút!" Triệu Huệ an ủi ông ta, xoay qua nhìn Bạch Cẩm Đường mặt mày đang không tốt, đứng một bên.

Bạch Cẩm Đường gật đầu với hắn, Triệu Huệ liền lấy di động ra báo cảnh sát.

Đột nhiên, Jon sợ hãi kêu lên: "Tiến sĩ..."

Sự chú ý của mọi người liền lập tức được dời đi, tiến sĩ Wilson đang bưng ngực, sau đó co giật, té trên mặt đất.

"Tiến sĩ... A!" Jon run rẩy ngã ngồi ngay bên cạnh, "Ông ấy... Ông ấy không thở! Không thở......"

"Bình tĩnh một chút, chỉ là một cơn nhồi máu cơ tim bất ngờ!" Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, Công Tôn đi tới bên cạnh tiến sĩ Wilson, "Đỡ ông ấy nằm thẳng lại."

Có lẽ sự bình tĩnh lạnh lùng của Công Tôn đã làm bớt căng thẳng, một vài vị khách nhanh chóng đỡ ông lão nằm xuống.
1

Công Tôn cởi áo của Wilson ra, nói với mọi người: "Hai người ở lại đây nâng chân ông ấy lên, những người khác lui ra, ông ta cần không khí thông thoáng."

Mọi người lập tức nghe theo.

Cúi đầu, đặt tai trên ngực Wilson, Công Tôn chăm chú lắng nghe, sau đó đứng dậy, lần tìm vị trí tim của ông ta. Sau khi tìm được vị trí, bàn tay trái đặt trên ngực ông, tay phải nắm lại, đặt trên tay trái, cố gắng ấn một cách nhịp nhàng.
2

"Khụ......" Tiến sĩ Wilson run thật mạnh một chút, sau đó ho khan và thở dồn dập. Công Tôn bắt đầu tìm trong túi áo của tiến sĩ, sau đó nhanh chóng lấy ra một cái chai nhỏ đựng những viên thuốc dạng bao con nhộng. Nhìn nhãn hiệu của chai, Công Tôn lấy một viên, mở lớp vỏ ngoài, cúi đầu nói với Wilson: "Mở miệng ra, nhấc lưỡi lên."

Ý thức của Wilson đã khôi phục được một chút nên mở miệng ra.

Công Tôn giữ lấy hàm ông, cẩn thận đổ thuốc vào dưới lưỡi, sau đó thở phào nói: "Ngậm lại."

Wilson ngậm thuốc, nằm nhắm mắt,

Công Tôn cởi nút tay áo của ông, tay trái bắt mạch, tay phải giơ đồng hồ lên xem.

Nửa giờ sau, Wilson có chuyển biến tốt đẹp rất rõ ràng. Ông cảm kích nhìn Công Tôn, Công Tôn cũng chỉ lạnh lùng nói với ông: "Nằm yên đừng nhúc nhích."
2

Nói rồi đứng lên, đi thẳng qua chỗ khác mà không quay đầu lại.

Mọi người trong đại sảnh đều thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí căng thẳng lúc đầu giờ đã vơi đi không ít.

Bạch Cẩm Đường đứng xa xa, hai mắt nhìn chăm chú từng động tác của Công Tôn, một giây cũng không rời.

Công Tôn cảm giác được ánh mắt của anh, cũng hung tợn trừng lại.

Bạch Cẩm Đường đột nhiên mỉm cười uống một ngụm rượu, môi chậm rãi chạm vào miệng của ly thủy tinh trong suốt, chất lỏng màu vàng chảy chầm chậm vào miệng...
12

Công Tôn mắng to trong lòng: "Đồ lưu manh!", anh thật sự bái phục Bạch Cẩm Đường, có mỗi một động tác đơn giản như thế mà cũng làm cho thành "hạ lưu" được.
24

Bạch Cẩm Đường nhìn chằm chằm Công Tôn xoay mặt đi cùng hai lỗ tai hơi hồng hồng, trong bụng mắng to một câu, "Mẹ nó, sao lại gợi cảm thế này!"
48

.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vọt lên tầng cao nhất, thấy cửa lên sân thượng đang khép hờ, gió đêm thổi qua khe cửa phát ra những tiếng u u.
1

Hai người một trái một phải tiến đến gần cánh cửa.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Bạch Ngọc Đường xông ra trước, Triển Chiêu theo sát phía sau.

Sân thượng ban đêm lạnh như băng, ngay tại hàng rào bảo hộ đối diện với khách sạn, có một người nằm sấp.

Hai người nhìn nhau, lập tức chạy đến chỗ đó.

Người đó đã chết, máu chảy từ lỗ đen ngòm nơi con mắt trái cùng những mảnh thủy tinh li ti vương vãi trên mặt đất, quả nhiên một phát súng vừa rồi của Bạch Ngọc Đường đã xuyên thẳng qua ống ngắm hồng ngoại.
41

Cho dù đêm tối om, bốn phía không có ánh sáng, Triển Chiêu vẫn có thể thấy tên "sát thủ" này vẫn còn rất trẻ, nhiều nhất chỉ hai mươi tuổi, thật không tin được.

Lúc này, toàn thân Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy căng thẳng, anh cảnh giác nhìn chằm chằm vào cửa dẫn lên sân thượng.

Triển Chiêu rất quen thuộc với những động tác hay làm theo thói quen của Bạch Ngọc Đường. Mỗi khi anh phát hiện có nguy hiểm, sẽ giống hệt như bây giờ, toàn thân đều căng lên, giống như con báo chờ đúng thời cơ sẽ nhảy xổ ra cắn con mồi.
3

Triển Chiêu bất giác cũng căng thẳng theo, Bạch Ngọc Đường khoát tay với anh, ý bảo đợi một chút, đừng sốt ruột, rồi kéo anh chạy ra nấp đằng sau một cái ống lồi lên ở một góc sân thượng.

Trong màn đêm, cặp mắt nhìn chăm chú cửa sân thượng của Bạch Ngọc Đường tựa như lóe lên ánh sáng, có cảnh giác, có hưng phấn... Đột nhiên nhớ lại ngày đó trong nhà giam, Tần Gia Kỳ đã gọi Bạch Ngọc Đường là thầy trừ tà.

Chính xác! Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh, sẽ chẳng có gì đáng sợ nữa. Triển Chiêu giờ mới hiểu được tại sao mình lại lớn gan như vậy, bởi vì người kia chưa bao giờ cho mình nếm thử cái gọi là sợ hãi.
2

Trong lúc miên man suy nghĩ, có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên nơi cửa, ai lúc này còn lên sân thượng? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều chăm chú nhìn cánh cửa.

Đi cùng tiếng bước chân, ánh sáng từ đèn pin cũng quét tới, hai người lập tức ngừng thở.

"Ai... Ai ở trên đó?" Giọng nói tựa hồ có chút run rẩy.
4

Lúc này người nọ đang băng ngang sân thượng.

Một bảo vệ mặc đồng phục màu đen, một tay cầm đèn pin, một tay cầm súng... Cảnh sát?

"Ai... Ai ở đó?" Ánh đèn pin của cậu cảnh sát quét tới thi thể nằm chết bên hàng rào, giọng nói càng run thêm, vừa run lẩy bẩy vừa tiến tới...

"Mẹ ơi~~~" Sau khi thấy khuôn mặt đầy máu của người chết, cậu cảnh sát kinh sợ thét lên, ngã ngồi xuống mặt đất.

Bạch Ngọc Đường thấy liền cau mày, mắng ra tiếng: "Vô dụng."
20

"Ai... Ai đó?" Cậu cảnh sát nghe được tiếng động lạ, hoảng sợ giơ súng ngắm thẳng về phía đường ống.

"Đừng nổ súng, chúng tôi là cảnh sát." Triển Chiêu thấy vẻ mặt bực mình của Bạch Ngọc Đường, liền quay qua hô to với cậu cảnh sát.

"Cảnh... Cảnh sát? Các ngươi... có gì chứng minh?" Cậu cảnh sát vừa run vừa hỏi.

Bạch Ngọc Đường đứng dậy, ngông nghênh đi thẳng về phía cậu.


"Không... không được tới gần, không... không là tôi sẽ nổ súng..." Cậu cảnh sát nhỏ hoảng loạn chĩa súng vào Bạch Ngọc Đường, vừa cảnh cáo vừa lui về phía sau.

Đáng tiếc là Bạch Ngọc Đường không thèm để ý cậu, cứ tiếp tục đi tới.

"Tôi... Tôi sẽ nổ súng đấy..." Cậu cảnh sát nhỏ nắm chặt súng, bóp cò; nhưng có cố thế nào cò súng cũng bất động.

"A-" Đau đến mức phải hét lên, súng trong tay đã bị Bạch Ngọc Đường đoạt đi.

Mở khẩu súng lục ra, nhìn băng đạn vẫn còn nguyên sáu viên. Bạch Ngọc Đường lấy thẻ chứng nhận cảnh sát ở túi áo ngoài của cậu nhóc, mở ra xem nhân tiện đối chiếu một chút, ngoại trừ vẻ mặt hơi có chút cường điệu thì mọi thứ khác đều không có vấn đề.

"Bạch Trì?" Mắt phức tạp nhìn tên cậu nhóc, này là con cái nhà ai sinh đây, sao lại có họ này mà đặt??
21

"Vâng..."

Triển Chiêu chạy tới chỗ hai người, lấy thẻ cảnh sát ra cho cậu nhóc xem: "Cậu đừng sợ, bọn tôi cũng là cảnh sát."

Bạch Trì ngơ ngác nhìn chăm chú thẻ cảnh sát của Triển Chiêu, kinh ngạc đến há mồm, một câu cũng không nói được.

Bạch Ngọc Đường hỏi cậu: "Cậu tại sao lại lên đây?"

"Ách..." Bạch trì xấu hổ cúi đầu, "Tôi... Tôi ngày hôm nay là lần đầu tiên đi tuần tra trên phố..."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng gật đầu tỏ ý đã hiểu - quả nhiên.

"Vừa rồi... đi ở bên dưới, nghe được tiếng súng, còn có cả một khẩu súng rơi xuống... Vì thế mới chạy lên xem." Mặt Bạch trì có chút hồng hồng, giương mắt nhìn Triển Chiêu: "Trên thẻ cảnh sát của anh... Các anh là S.C.I.?"

Triển Chiêu dịu dàng cười với cậu: "Tôi là Triển Chiêu, cậu ta là Bạch Ngọc Đường."

khuôn mặt Bạch Trì lập tức đỏ bừng, há miệng kinh hãi nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường: "Anh... Anh là Bạch... Đội... Đội trưởng?"
4

Bạch Ngọc Đường buồn cười nhìn cậu nhóc, trả thẻ cảnh sát vào lại trong túi cậu, giơ súng lên hỏi: "Có biết vì sao lúc nãy cò súng không bóp được không?"

"Ách..." Bạch trì hoang mang lắc đầu.

Lấy hết đạn ra, Bạch Ngọc Đường đem khẩu súng trống không trả lại cho Bạch Trì, cười lạnh nói: "Lần sau nhớ mở chốt an toàn!"
8

........................

Bầu không khí trong đại sảnh tiệc ngưng trọng dị thường, Đinh Triệu Huệ và Đinh Triệu Lan đang chiếu cố người bị thương, đợi xe cấp cứu tới.
1

Mọi người nín thở ở trong căn phòng kín mít, mỗi giây trôi qua đều dài dằng dặc không gì sánh được.
1

Bạch Cẩm Đường đi tới cạnh Công Tôn, đang muốn nói gì đó thì có người tới phá.

"Bạch chủ tịch, ngày hôm nay thật sự là rất xấu."

Quay đầu lại, thấy một ông già hơn năm mươi trông phúc hậu, mang theo mấy người trẻ tuổi mặc vest đi giày da, đang đứng trước mặt mình.

"Đã làm Bàng chủ tịch bị sợ hãi." Bạch Cẩm Đường lễ phép tạ lỗi với lão nhân kia, nhưng trong lời nói rõ ràng là không có ý tứ xin lỗi. Người trước mắt chính là Bàng Cát, sự nghiệp của dòng họ chủ yếu là mở câu lạc bộ đêm, ở thành phố S, ông ta là một ông chủ đất rất có tiếng. Bạch Cẩm Đường đã làm điều tra từ lâu, đối với lão này cũng không có cái gì hảo cảm.
7

"Ha hả, Bạch thị vừa mới khai trương đã bị chuyện xấu thế này, có khi nào đây là điềm báo trước không? Xem ra thành phố S không phải là đất lành cho ông chủ Bạch a." Bàng Cát có vài phần đắc ý, quay lại nhìn mọi người phía sau nói: "Các vị, tôi xin cáo từ trước, ở đây rất không an toàn."

Đoàn người thoáng có chút nhấp nhổm, có mấy người cũng muốn rời đi theo.

Bàng Cát thỏa mãn xoay người, vừa định đi thì đột nhiên dứng lại. Ánh mắt lão dừng ở Công Tôn đang bình tĩnh ngồi ở sô pha, lão thân mật hỏi: "Cậu không đi sao? Có muốn đi cùng tôi không?"

Vốn là, Bàng Cát nghĩ Công Tôn vừa bình tĩnh cứu tiến sĩ Wilson, hành động của anh sẽ có ảnh hưởng tới mọi người hơn. Chỉ cần anh đi, rất nhiều người ở đây sẽ đi theo! Hơn nữa, quan hệ giữa Công Tôn và Bạch Cẩm Đường hình như không tốt.
4

Công Tôn ngẩng đầu khinh thường liếc Bàng Cát, thở dài, thản nhiên nói: "Như vậy sao được." Vừa nói vừa nhìn lướt qua Trần Giai Di và Phương Tĩnh cũng đang yên ổn ngồi uống rượu bên cạnh, "Những người phụ nữ ở đây đều dũng cảm giữ bình tĩnh, thân là đàn ông, thế nào lại sợ đến mức cắp đuôi chạy trước?"
19

"Phụt..." Cặp song sinh đang tức đến mức muốn chém người, nhịn không được liền bật cười, những vị khách khác ở đây, đặc biệt là đàn ông, cũng đều ưỡn ngực lên, trở nên bình tĩnh hơn.

Mà lúc này, dưới lầu cũng truyền đến tiếng còi hú của xe cảnh sát.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mang tiểu cảnh sát Bạch Trì ra khỏi tòa cao ốc, vừa lúc gặp Ngải Hổ cùng mọi người trong đội trọng án vội vã chạy tới.

"Đội trưởng!" Ngải Hổ rốt cuộc vẫn không sửa được cách xưng hô với Bạch Ngọc Đường, vừa thấy liền chạy ngay đến bên cạnh.

"Trên lầu thế nào?" Bạch Ngọc Đường hỏi tình hình buổi tiệc.

"Người bị thương và người có bệnh tim đã lên xe cấp cứu, những vị khách khác sau khi ghi tên đã ra về." Ngải Hổ nói, "May mắn, không có ai chết."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày gật đầu: "Người chết trên sân thượng ấy."

"Được rồi, hung khí tìm được không?" Triển Chiêu hỏi.

"Tôi nghĩ là cái này." Ngải Hổ nghiêm túc lên, một cảnh sát bên cạnh đưa lên khẩu súng bắn tỉa bị rơi vỡ nát.

"Barrett M82A1″ Bạch Ngọc Đường cảm thấy đầu hơi đau, đây là súng bắn tỉa được sử dụng rất rộng rãi, nhưng nó cũng không phải là loại dễ mua.

"Vụ án này chắc chuyển qua cho S.C.I. quá." Ngải Hổ đột nhiên nói.

"Cái gì?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt.

Ngải Hổ lắc đầu: "Đây là lần bắn ám sát thứ tư trong tháng này rồi."
3

............

Màn đêm im ắng đã tới, bóng đêm len lỏi vào từng góc, sợ hãi không chỗ trốn.

Đứng ở trên đỉnh cái thành phố này, phóng mắt nhìn, cảm giác đô thị rực rỡ ánh sáng giống như một cỗ máy khổng lồ, chuyển động không bao giờ ngừng nghỉ.

Di~~~~~~

Màn hình máy tính lần thứ hai bật lên, một lá thư bay vào.

"Làm cho tội ác phơi thây ngoài đồng hoang, làm cho thứ xấu xí không còn chỗ nào để ẩn trốn, làm cho những tên đạo đức giả bỉ ổi nếm lưỡi hái của quỷ dữ."

Tắt màn hình, giang rộng hai tay, tận hưởng sự im lặng, tự mình trở thành một thứ tồn tại đặc biệt, tiếng cười tràn ngập bầu trời đêm.

Gió địa ngục không yên nghỉ bao giờ

Cuốn âm hồn vào cơn điên của nó

Rồi gió xoay vần, hành hạ, đập, va.

Khi những hồn đến lối đi đất lở

Thì bỗng ồn lên những tiếng khóc than

Ồn lên mọi lời thánh thần báng bổ.

<<Thần Khúc>> - Tầng địa ngục thứ hai

————

Tầng địa ngục thứ hai

Những người bị chi phối bởi tham muốn bị trừng phạt ở đây: họ là những kẻ đầu tiên thực sự bị trừng phạt tại Hỏa ngục. Linh hồn của họ bị một trận bão dữ dội cuốn đi cuốn lại, không hy vọng được ngưng nghỉ. Đây là biểu tượng sức mạnh của ham muốn, nó lôi kéo con người một cách không cần thiết, không vì lý do chính đáng nào.

Chương 3 : Sinh viên

Những người dự dạ tiệc sau khi khai tên với cảnh sát liền rời đi.

Công Tôn day day chỗ giữa hai lông mày, rời khỏi phòng khách, đi hướng thang máy.

Nhìn thang máy chật ních như hộp cá mòi, Công Tôn cảm thấy dạ dày lộn một cái, lắc đầu, quyết định đi thang bộ xuống dưới.

Đẩy cánh cửa dẫn ra cầu thang bộ, vừa định xuống dưới... Đột nhiên, một cánh tay thò ra túm lại.

Công Tôn ngay cả thét lên cũng không kịp đã bị kéo vào một ngách vắng không người thấy ở hành lang.

Ngẩng đầu, thấy Bạch Cẩm Đường đang cười cười đứng trước mặt.

"Cậu... Ư..."

Bạch Cẩm Đường không nói gì, áp Công Tôn trên tường, cúi đầu hôn điên cuồng.
39

......

Công Tôn giơ tay đẩy nhưng đẩy không ra, giãy dụa cũng không có kết quả, cuối cùng, chỉ còn cách cắn thật mạnh vào môi Bạch Cẩm Đường.

"Ss..." Bạch Cẩm Đường bị đau giật mình, rốt cuộc ngẩng đầu, rời khỏi miệng Công Tôn. Liếm môi dưới bị cắn đến mức bật máu, cười hì hì, cúi đầu nhìn chăm chú Công Tôn vừa bị mình hôn đến mức thở dốc.

Công Tôn ngẩng đầu trừng anh: "Cậu rốt cuộc muốn gì?"

Bạch Cẩm Đường nhún nhún vai: "Ai, anh vừa giúp tôi một việc lớn, tôi đang suy nghĩ phải cám ơn anh như thế nào, thôi thì..." Nói đến đây, thân mật thì thầm vào tai Công Tôn: "Tôi lấy thân để báo đáp là tốt nhất."
40

Công Tôn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Cẩm Đường một lúc, nhẹ nhàng nói: "Tốt."

Bạch Cẩm Đường hơi sửng sốt, lại cúi xuống muốn hôn, không ngờ đột nhiên có hàn quang lóe lên trước mắt, theo bản năng giơ tay nắm lấy cổ tay Công Tôn đang vung lên... Một con dao mổ sáng loáng.
14

"Này này~~~" Bạch Cẩm Đường một tay giữ chặt tay Công Tôn, một tay cố gắng khống chế không cho Công Tôn giãy dụa, "Anh làm gì mà hở một tí là rút dao ra vậy?"

"Cậu không phải muốn lấy cơ thể để cảm tạ tôi sao?" Công Tôn tàn nhẫn nói, "Vừa đúng lúc, tôi đã sớm muốn thử giãi phẫu cơ thể sống đó!"

"Ha hả~~~" Bạch Cẩm Đường chỉ cười trừ, "Anh có biết, tôi thích nhất chính là bộ dáng này của anh!" Nói xong lại cúi xuống hôn.
8

"Ư... Khốn nạn! Tôi phải làm thịt cậu... Ư..."
9

"Tùy anh tùy anh, nếu anh muốn, cả cái mạng này đưa cho anh cũng không thành vấn đề~~~"

"Ai muốn... Tay không được sờ lung tung..."

"Nơi này có phòng riêng cho tổng thống, cứ ở lại đi, đừng về!"
1

"Cậu... Chết đi... A..."
4

...............

.........

......

Ở một góc cầu thang, Đinh Triệu Huệ lấy khăn tay đưa cho Đinh Triệu Lan: "Này! Lau nước dãi đi..."
12

Đinh Triệu Lan cầm lấy, lau hết nước dãi lại đưa trở lại: "Trả này! Lau máu mũi đi..."
66

"Nói đi nói lại, lão đại thật đúng là..."

"Lưu manh a~~~"

"Tôi sẽ đưa anh về." Ôm lấy Công Tôn bị hôn cho không còn sức chống cự, chỉ có thể im lặng trừng mắt, Bạch Cẩm Đường nhẹ nhàng nói.

"Ai muốn cậu đưa về?!" Công Tôn lấy lại nhịp thở, hung bạo đẩy Bạch Cẩm Đường ra, xoay người muốn chạy.


"Không sao, dù gì cũng tiện đường mà." Bạch Cẩm Đường kéo Công Tôn đi về hướng ngược lại, "Bên này có thang máy riêng này."

Mãi đến lúc bị Bạch Cẩm Đường tha xuống dưới lầu, nhét vào ô tô, Công Tôn mới bất mãn hỏi, "Cái gì mà bảo tiện đường?"

Nhìn Bạch Cẩm Đường cắm chìa khóa vào cánh cửa gian phòng ngay kế bên, Công Tôn kinh hãi há mồm.

Vẫn chưa kịp thốt ra lời nào thì cặp song sinh họ Đinh không biết từ đâu chui ra theo, rút chìa khóa cắm vào cánh cửa kế bên của cánh cửa đó.
13

Tức giận...

"Người... mấy người..."

Bạch Cẩm Đường đẩy Công Tôn đang đứng ngạc nhiên vào trong phòng, đóng cửa lại. Ngẩng đầu, nhìn sang ô cửa sổ lớn đang đóng chặt rèm.

"Trông như mấy ngày nay anh đều ở lại cục cảnh sát phải không?" Kéo Công Tôn đến trước cửa sổ, vươn tay kéo rèm qua một bên, đập vào mắt là cảnh đêm rực rỡ ánh đèn.

Công Tôn đứng ngẩn người nhìn tòa cao ốc cũ kỹ đối điện, lúc trước vẫn còn tối om om, giờ đang được tu bổ lại để trở thành một ngọn đèn lộng lẫy.

"Khu vực này rất có tiềm năng khai thác, tôi đã mua trọn, chỗ kia..." Vừa nói vừa chỉ vào ô cửa sổ vốn từng khiến người ta phải sởn gai ốc, "Văn phòng của chủ tịch tập đoàn Bạch thị."
6

"......" Công Tôn có chút không tự nhiên, "Cậu, không cần phải..."

"Chậc chậc chậc..." Bạch Cẩm Đường chỉa ngón tay chỉ qua chỉ lại giữa hai chỗ. "Góc nhìn của chỗ đấy rất tốt, anh thấy tôi mà tôi cũng thấy được anh. Như vậy mỗi buổi tối, anh đều có thể yên tâm ngủ ngon."
14

...............

Công Tôn quay đầu lại nhìn anh, lần đầu tiên có chút tin tưởng, sau đó lại nghe Bạch Cẩm Đường bổ sung: "Được rồi, tôi vừa mở trên tường một lối thông giữa hai phòng."

Nhìn theo hướng chỉ, Công Tôn phát hiện, trên bức tường vốn ban đầu nhẵn nhụi, bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa lớn, phòng của hai người - thông với nhau.

...............

"Bạch Cẩm Đường! Cậu cút ra ngoài cho tôi! Đồ biến thái!!"

"Anh lần đầu tiên gọi tên tôi a!"

"Cậu...... A! Làm gì vậy? Bỏ tôi xuống!"

"Chúng ta vào phòng bàn bạc cụ thể một chút việc lấy thân báo đáp chứ......"
5

"Cút! Cút ra ngoài cho tôi!"

.........

Đêm đấy, Bạch Cẩm Đường nằm trằn trọc, lật qua lật lại trên giường. Công Tôn sau khi ném anh ra ngoài thì dùng tủ trong nhà bịt cánh cửa kia lại, "Ai~~~" Lần thở dài thứ 30 trong đêm nay - người này, sao lại khó chiều như vậy?

.

Sáng sớm hôm sau, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu tinh thần sáng láng, vừa bước vào S.C.I. đã bị Bao Chửng quắc vào văn phòng cục trưởng.

"Thấy sao?" Bao Chửng đem một tập tài liệu ném cho hai người.

Mở ra nhìn, quả nhiên là vụ án mạng tối hôm qua, cùng với cả giấy tờ của vụ giết người bằng súng bắn tỉa từ trước tới giờ.

"Không giống với sát thủ chuyên nghiệp." Bạch Ngọc Đường lật qua lật lại tập giấy, "Thủ đoạn không quá chuyên nghiệp!"

Bao Chửng gật đầu: "Đấy mới là vấn đề làm chúng ta lo lắng!"

Triển Chiêu nhíu mày nhìn tư liệu: "Sát thủ ngày hôm qua là sinh viên Đại học M? Tề Lỗi, cậu ta vừa tròn hai mươi?"
15

Bao Chửng tiếp tục gật đầu: "Vụ án này có chút kỳ quái, tiến sĩ Wilson và Jon đều là những nhân vật nước ngoài nổi tiếng, vụ này thu hút sự quan tâm của dư luận rất cao, nội trong nửa tháng, hai cậu phải phá được án cho tôi!"

Bạch Ngọc Đường vò đầu: "Bao Cục trưởng, chú cho thời gian gì mà keo vậy?"

Triển Chiêu ở bên cạnh cũng phụ họa: "Đúng đó."
3

Bao Chửng buồn cười nhìn hai người: "Hai đứa nhóc các cậu, đừng có kẻ xướng người họa trước mặt tôi, nửa tháng phá án, trễ một ngày, cọ WC một năm!"
31

Mọi người trong S.C.I. thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu bất mãn đùng đùng đi ra.

"Mã Hán!"
1

"Sếp?"

Mã Hán thấy vẻ mặt Bạch Ngọc Đường không tốt, lập tức ngoan ngoãn chạy lại nghe lệnh.

"Đem bốn người trong tổ kỹ thuật đến hiện trường khám xét."

"Rõ!"

"Vương Triều, Trương Long, đi điều tra lý lịch của những người bị hại, cả ông tiến sĩ gì đó và ngôi sao gì gì kia luôn."

"Rõ!"

"Từ Khánh, đi điều tra súng từ đâu tới!"
11

"Rõ!"

"Trong nửa tháng phải phá án cho tôi!"

"Hở??"

Bạch Ngọc Đường nhìn đám cấp dưới của mình, cười ha hả nói: "Trễ một ngày, cọ WC một năm!"
3

Mọi người vội chạy như chim chóc tản đi...
2

Triển Chiêu liếc mắt nhìn con chuột đang giận cá chém cấp dưới, lầm bầm: "Hừ, tiểu nhân đắc chí!"

Bạch Ngọc Đường liếc anh: "Mèo chết, lầm bầm gì?"

"Chúng ta làm gì đây?" Triển Chiêu nghiêng đầu hỏi.
2

"Haizz... " Thở dài, Bạch Ngọc Đường cầm tài liệu trên bàn, "Đi đến đại học M, điều tra người tên Tề Lỗi kia."
1

Đại học M là đại học tư hạng ba, cách cư xử và ăn mặc của sinh viên chỗ này hoàn toàn khác với đại học C. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi vào phòng làm việc của trường luật - đúng thế, Tề Lỗi là sinh viên khoa luật.

Cổ Trịnh Nham là một thầy giáo khoảng ba mươi tuổi, ông là chủ nhiệm lớp luật ban 2 khóa 4 của Tề Lỗi.

Ông nhiệt tình tiếp đón Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, theo như lời của ông nói về Tề Lỗi, đó là một sinh viên không thể sống tập thể, trọ trong ký túc xá nửa năm thì ra ngoài thuê phòng ở.

"Tại sao lại ra ngoài? Cậu ta có bất hòa với người trong ký túc xá sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Đúng..." Cổ Trịnh Nham do dự một chút, nói: "Tề Lỗi bị bệnh, không thể ở chung với bạn cùng khoa."

"Bệnh gì?"

"...... Mộng du......"
1

"Mộng du?" Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu kinh ngạc nhìn nhau.

"Có thể nói cụ thể hơn được không?" Triển Chiêu cảm thấy hứng thú liền hỏi.

"Dĩ nhiên rồi." Thầy giáo Cổ gật đầu, "Tề Lỗi đã từng nhiều lần, nửa đêm vùng dậy tấn công bạn cùng phòng, cậu ta có khi còn phóng hỏa, đánh người... Có một lần nghiêm trọng nhất, thiếu chút nữa thì cậu ta đã chết ngộp trên giường mình."
11

"Làm sao mọi người biết cậu ta bị mộng du?" Triển Chiêu cau mày.

Thầy Cổ thở dài: "Tề Lỗi bình thường không thích giao tiếp, nhưng cách cư xử thì ôn hòa, theo lời bạn cùng phòng, cậu ta lúc tấn công người vào buổi tối, dường như biến thành một người khác, hung hãn dị thường... Hơn nữa, sau đó Tề Lỗi hoàn toàn không nhớ được chuyện gì đã xảy ra."
9

Triển Chiêu cúi đầu không nói, tựa như lại xuất thần, Bạch Ngọc Đường tiếp tục hỏi thầy Cổ thêm mấy vấn đề, trong khoảng thời gian đó, Triển Chiêu chỉ im lặng, cau mày trầm tư.

Sau khi kết thúc các câu hỏi, Triển Chiêu rốt cuộc nói: "Chỗ ở của cậu ta, thầy có biết không?"

"A, trong sổ địa chỉ liên lạc có ghi lại, để tôi lấy cho hai người."

Cổ Trịnh Nham lấy giấy bút ra viết, vừa viết vừa nói: "Chi tiết cụ thể, hai người có thể đi hỏi những sinh viên trong ban nhạc, bọn họ chắc là biết rõ nhất."

"Ban nhạc?"

"Tề Lôi rất có thiên phú trong khoản âm nhạc, chơi guitar bass rất khá, cậu ta cùng một số sinh viên trường khác lập ban nhạc tên "Điểm sôi", ở trong trường này, ban nhạc cũng khá nổi tiếng, hình như nghe nói gần đây có hãng thu âm nào đó muốn ký hợp đồng phát hành đĩa nhạc với họ."

"Chúng tôi có thể tìm thành viên ban nhạc ở đâu?"

"À, ở phòng sinh hoạt chung của trường, lầu ba của tòa nhà màu đỏ kia."

Cổ Trịnh Nham nhìn đồng hồ: "Chiều nào bọn họ cũng tới luyện tập, hai người vào trong tòa nhà là có thể nghe thấy tiếng nhạc."

Hai người ra khỏi ký túc xá trường. Triển Chiêu mù đường, lòng vòng ba lần mới mò tới được khu nhà gì đó dành cho sinh hoạt chung.
3

Bạch Ngọc Đường nhìn đồng hồ: "Miêu Nhi, mười hai giờ rồi, giờ đến cũng không tiện, đi ăn gì đã rồi tiếp tục."

......... Triển Chiêu nghe Bạch Ngọc Đường nhắc mới nhớ, cảm giác bao tử đang kêu ục ục.

"Ăn gì bây giờ?" Vừa rồi lòng vòng ba vòng, Triển Chiêu đã muốn chóng mặt, Bạch Ngọc Đường đành kéo anh đi về hướng cổng trường.

"Đi đâu thế?"

"Lúc mới vào, tôi có thấy bên cạnh trường có một quán ăn rất giống quán Nhật Bản."

"Quán ăn Nhật Bản?" Triển Chiêu vừa nghe liền hăng hái ,"SUSHI! SUSHI! Tôi muốn ăn cá cuộn."
8

"Được, được, có cá cuộn."

"Cá sardine cuộn!"

"Ừ ừ, có cá sardine cuộn."

"Cả cá hồi nữa!"

"Ừ, cá hồi."

"Cá điêu sống!"

"Sao toàn là cá, cậu là mèo thật à?"

"Wasabi!"

"Không được ăn mù-tạc!"

"Tại sao?"

"Người có dạ dày kém không được ăn!"
3

"Hứ!"
44

Hai người đi vào quán ăn Nhật gần trường.

"Được rồi, Miêu Nhi." Bạch Ngọc Đường tìm một bàn tương đối yên tĩnh ngồi xuống, "Vừa rồi trông cậu xuất thần, có phải đã phát hiện ra cái gì?"

Triển Chiêu ngồi xuống ghế đối diện anh, cầm lấy thực đơn gọi món, "Tôi vẫn chưa chắc chắn, chỉ là nghi ngờ."

"Nghi ngờ cái gì?"

"Ừm..."

"Nói a! Mèo chết, để còn ăn chứ!"

"Tôi nghĩ, tình trạng của Tề Lỗi lúc đó, không giống như mộng du." Triển Chiêu cầm đũa, chọc chọc món cơm lươn trước mặt.

"Nói thế là sao?"

"Nói thế này, tình trạng mộng du ở người trưởng thành là cực kỳ nhỏ, hơn nữa, phần lớn đều là những hành động không mục đích, hành động biểu hiện ra ngoài chỉ là đi qua đi lại một chút và gì gì đó nữa, trạng thái người lúc đó chỉ là mơ mơ màng màng." Triển Chiêu trầm tư, tiếp tục chọc chọc món cơm lươn.
20

"Thầy của cậu ta nói cậu ta lúc đó hung hãn dị thường, sau khi hết hung hãn thì không biết mình đã làm gì." Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm món cơm lươn đáng thương.

"Đây chính là điểm kỳ lạ nhất." Triển Chiêu nói, "Mộng du chính là kết quả của hoạt động vỏ não của con người. Hoạt động của não bộ, bao gồm hai quá trình "kích thích" và "kìm hãm". Thông thường, một người đang ngủ, những tế bào ở lớp vỏ não sẽ ở trong trạng thái bị kìm hãm. Nếu lúc này, có một nhóm hoặc một vài nhóm tế bào não chi phối vận động cơ thể vẫn còn trong trạng thái kích thích, nó sẽ phát sinh ra mộng du. Những hành động làm trong mộng du thường là những hành động bình thường rất quen thuộc, được lập lại nhiều lần trong những hoàn cảnh quen thuộc của người bị mộng du......"

"Miêu Nhi." Bạch Ngọc Đường dùng đũa gõ vào cái chén trước mặt Triển Chiêu, "Cậu lại bắt đầu không nói tiếng Trung."
13

Triển Chiêu lườm anh một cái, cầm lấy một miếng sushi lớn, "Nói đơn giản, người bị mộng du không có khả năng thay đổi tính tình lớn như thế! Hơn nữa, sau một khoảng thời gian, người đó còn có thể nhớ lại, cảm giác được những cảnh trong mơ, xảy ra rất thật." Há mồm, cắn.
18

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, "Cậu nói, hắn ta cố ý?"

Triển Chiêu ngậm miếng sushi, lắc đầu: "Ưm... Không giống."
1

"Vậy là sao?"

"...... Hiện tại tôi chưa có cách nào chứng minh, cho nên muốn tìm hiểu môi trường sinh hoạt của cậu ta." Triển Chiêu tiếp tục chiến đấu với đám đồ ăn.

"... Đừng nói hắn là người điên a?" Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ thở dài, "Mới đầu năm mà sao lắm người điên thế không biết?"
3

Triển Chiêu cầm con tôm chiên, chỉa vào anh: "Chuột bạch! Không được nhắc hai chữ người điên nữa!"

Ầm—


Triển Chiêu còn chưa nói xong, cách đó không xa có một cái bàn bị lật đổ, ngay sau đó truyền tới tiếng người cãi vã.

"Mày có gan lập lại lần nữa?!"
3

Hai người quay đầu lại nhìn, thấy ở chỗ gần cửa có hai người đang đứng cãi nhau.

Một người đang túm áo người kia, hung dữ mắng hai câu thì lao vào đấm đá.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu kinh hãi phát hiện, hung thần ác sát đánh người chính là một cô gái, còn người bị đánh nhưng không hề trả đòn lại là một chàng trai.

Cô gái kia mặc một bộ đồ bó màu đen, trang phục có vẻ rất punk, đánh chàng trai kia một lúc thì dừng, hung hãn nhổ nước miếng rồi xoay người rời đi.
31

"Ss!..." Chàng trai bị đánh cho bầm mặt lồm cồm đứng dậy, chửi móc theo, "Không phải chỉ là một ban nhạc cấp trường học sao, làm cái trò gì mà như..."
5

Ném tiền, xoay người cũng rời đi.

Ăn uống xong xuôi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo địa chỉ mà thầy giáo Cổ đưa cho, tìm đến chỗ ở của Tề Lỗi ngay gần trường.

Đấy là một khu phòng cho thuê với giá rẻ trong một chung cư, hai người lên lầu, gõ cửa, không ai trả lời.

"Xem ra cậu ta ở một mình." Triển Chiêu nhìn quanh bốn phía, "Tìm quản lý hỏi chìa khóa?"

Bạch Ngọc Đường khoát tay: "Tìm quản lý ở chỗ nào? Phiền phức lắm." Nói xong, giơ chân, một phát đạp vào cửa.
9

"Bang" một tiếng, cánh cửa bị đá mở toang.

Một mùi lạ xông lên đập vào mũi làm cả hai nhíu mày, đang muốn đi vào thì chợt nghe thấy tiếng quát: "Đứng lại, các người là ai?"

Quay đầu, thấy người đang trợn mắt nhìn đứng cách đó không xa, chính là cô gái ăn mặc theo phong cách punk, vừa rồi còn đánh người trong quán ăn.




———-

"Nhất cự ly, nhì tốc độ" Đại ca Bạch gia đã nằm lòng và áp dụng một cách rất hiệu quả và thực tế trong việc hạ gục rào cản vào trái tim đối phương =))
6

"Cách cư xử và ăn mặc của sinh viên chỗ này hoàn toàn khác với đại học C" <<< Dân đại học M ko có tinh thần fangirl như dân đại học C =))

Chương 4 : Ban nhạc

"Các người là ai?" Cái túi nylon trên tay cô gái punk rớt xuống đất, vài lon bia lăn ra khỏi bao, tiếng kim loại ma sát với mặt đất vang lên.

Cô gái tiến lên vài bước, nhìn chằm chằm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đầy cảnh giác.

Hai người đứng trước cửa đã quan sát cô gái này, tuy trang phục trông rất khác người và trưởng thành, nhưng cô gái vẫn còn trẻ, chắc hẳn là chưa qua hai mươi, thế nhưng sắc mặt trắng bệch, lớp trang điểm rất đậm và son môi màu tím, nếu nhìn lướt sẽ không thấy rõ khuôn mặt cô. Người gầy một cách bất thường, bộ đồ bó màu đen làm cơ thể cô như trông nhỏ hơn...
2

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhìn chằm chằm cô gái một hồi: "Em hút thuốc phiện?"

Không chỉ có cô gái, cả Triển Chiêu cũng kinh ngạc, nhưng mà, Triển Chiêu tin tưởng tuyệt đối tài phán đoán của Bạch Ngọc Đường trong những vấn đề này, nhìn kỹ lại, quả nhiên phát hiện ra cô gái có chút khác thường - trông như có bệnh.

"Anh... Anh đừng có nói bậy!" Cô gái sợ hãi, vươn tay nhặt những lon bia nằm trên mặt đất, chỉ là, cánh tay run rẩy một cách bất thường.

Triển Chiêu nhặt một lon nằm cạnh chân mình lên, đưa cho cô gái.

Cô gái giựt lấy, trừng mắt hung dữ nhìn hai người, nhanh chóng đứng lên, xoay người muốn chạy đi.

"Em có quan hệ gì với Tề Lỗi?" Triển Chiêu đột nhiên hỏi.

Cô gái sửng sốt, chẫm rãi xoay người lại, hỏi: "Hai người biết anh tôi?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, thật không ngờ, cô gái này chính là em của Tề Lỗi.

"Em tên gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Có lẽ do cảm nhận được một loại khí đặc biệt chỉ có ở cảnh sát, cô gái tựa như có chút e ngại Bạch Ngọc Đường, chần chờ một chút mới trả lời, "Tề Nhạc."
1

Nhưng ngay lập tức, cô lại hỏi ngược lại: "Mấy người tìm anh tôi có chuyện gì? Anh ấy không có nhà."

"Cậu ta đi đâu?" Bạch Ngọc Đường thản nhiên hỏi.

"Tôi không biết." Tề Nhạc cụt hứng, hai vai xìu xuống,"Đã mấy ngày rồi tôi chưa gặp anh ấy, luyện tập cùng ban nhạc không thấy tới, cả buổi nói chuyện với công ty tài trợ cũng bỏ lỡ."

"Em không biết cậu ta đi đâu?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"A..." Tề Nhạc ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Nhìn hai người không giống chủ nợ, tìm anh tôi rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Anh của em biết bắn súng không?" Bạch Ngọc Đường không để ý đến câu hỏi của Tề Nhạc, tiếp tục vấn đề.

"Hở?" Tề Nhạc buồn cười, nhún nhún vai, "Anh nói đùa à? Anh tôi chỉ biết chơi bass thôi, đào đâu ra bắn súng?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng liếc nhau, cả hai có chút chần chờ.

"Đây là anh của em?" Bạch Ngọc Đường lấy một tấm hình đưa cho Tề Nhạc.

Tề Nhạc hồ nghi nhìn thoáng qua, gật đầu, có lẽ cảm giác được gì đó nên run run hỏi: "Hai người là ai?... Anh, anh tôi có chuyện gì?"

Bạch Ngọc Đường lấy thẻ chứng nhận cho cô xem.

"Cảnh sát? Hai người là cảnh sát? Tôi biết rồi, anh tôi lại phát bệnh phải không?" Tề Nhạc sốt ruột, "Đó là anh ấy bị mộng du, không phải cố ý đâu, các anh đừng làm khó anh ấy!"

"...... Có thể vào trong nói chuyện không?" Triển Chiêu thấy Tề Nhạc có chút kích động, liền chỉ vào căn phòng đang mở rộng cửa.

Tề Nhạc ổn định lại nhịp thở, gật đầu, đi vào trong phòng trước.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu theo vào sau.

Đấy là một căn phòng nhỏ chưa đầy 40m2, kết cấu đơn giản, gian bếp nhỏ hẹp và toilet, cộng thêm phòng ngủ. Ánh sáng trong phòng rất yếu, Tề Nhạc phải chạy đi kéo rèm và mở cửa sổ, không khí lùa vào, căn phòng rất bừa bãi, chai bia đầy mặt sàn, còn có cả những hộp thức ăn nhanh đã mốc meo...

Tề Nhạc ngại ngùng đi dọn dẹp một chút: "Thật bừa bãi..."

Triển Chiêu nhìn xung quanh phòng, gian bếp, phòng ngủ, WC... Khu vực giữa hai hàng lông mày dần dần nhăn lại: "Em ở chung cùng anh trai?"

"Không." Tề Nhạc lắc đầu, "Anh hai có bệnh, không thể ở cùng với người khác."

"Là do mộng du?" Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm những vết nắm đấm màu máu ngổn ngang trên tường, "Cậu ta tự đánh mình?"

"Hờ~~~" Tề Nhạc ngồi lên giường, lấy một điếu thuốc lá đưa lên miệng, tay lần tìm bật lửa, "Anh ấy có đôi khi không chịu đựng được, lúc đó sẽ rất cáu kỉnh, đem bản thân biến thành người không ra người mà ma cũng chẳng ra ma..." Cố gắng bật vài cái, nhưng lửa không lên.

"Anh của em có ở cùng người khác không?" Triển Chiêu lại hỏi.

"Không có!" Tề Nhạc trừng mắt với Triển Chiêu, "Đã nói là anh ấy bị mộng du, không thể ở cùng người khác!" Vung tay ném cái bật lửa sang một bên.

"Các anh nói thẳng đi, anh hai tôi rốt cuộc đã gây ra chuyện gì?"

............

"Cậu ta là nghi phạm trong một vụ giết người hàng loạt, hơn nữa, cậu ta đã chết." Bạch Ngọc Đường chậm rãi nói.

Tề Nhạc sửng sốt, ngẩng đầu hoảng hốt nhìn hai người, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút không đành lòng.

Nhanh chóng cúi đầu, Tề Nhạc vứt điếu thuốc đang ngậm trên miệng xuống, lấy hộp thuốc lá ra, rút một cây mới đưa lên miệng. Sau đó, cô đi tìm chiếc bật lửa vừa bị ném đi, cúi đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, thật cố gắng mới nhặt được chiếc bật lửa lên, thế nhưng sau khi tìm thấy, cô ngồi bệt trên mặt đất, cố gắng lau đi nước mắt, "Tôi đoán thế nào cũng sẽ có ngày như vậy, đều là do bệnh của anh ấy!"

"Có bệnh tại sao không tới bác sĩ khám?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Đã đi rồi! Thuốc trị mộng du được bác sĩ kê đơn, anh ấy vẫn uống đều, thế nhưng một chút tác dụng cũng không có!" Tề Nhạc cắn răng cố kìm nước mắt, "Anh ấy càng lúc càng... đáng sợ hơn! Tôi không còn biết được, rốt cuộc anh ấy có phải là một thằng khốn nạn, ban ngày đi giả trang người tốt hay không!"

"Anh của em..." Triển Chiêu ngồi xuống bên cạnh, nhìn Tề Nhạc chăm chú, "Có phải cậu ta từng nói, cảm thấy như trong cơ thể mình có một con người khác?"
17

Tề Nhạc ngẩng đầu ngạc nhiên: "Làm sao anh biết?"

"Chi tiết cụ thể bệnh trạng của cậu ấy là thế nào?" Triển Chiêu tiếp tục hỏi, "Bác sĩ nào chuẩn đoán cậu ấy bị mộng du?"

"Anh ấy... anh ấy sau khi nằm xuống ngủ, sẽ tỉnh dậy, sau đó giống như một người khác hoàn toàn, căn bản là không giống anh hai... Đến sáng hôm sau, sẽ lại trở về như cũ, anh hai hay nói với tôi, anh ấy cảm giác trong cơ thể có một người nữa." Tề Nhạc lau hết nước mắt, "Anh hai đã đi khám rất nhiều bác sĩ, ai cũng nói anh ấy bị mộng du."
14

"Miêu Nhi, làm sao vậy?" Bạch Ngọc Đường phát hiện sắc mặt Triển Chiêu hình như không tốt lắm, lo lắng hỏi.

"Anh của em đi khám bác sĩ khoa gì?" Triển Chiêu tiếp tục hỏi.

"Lúc đầu, chỉ là đi phòng khám tư... Sau đó tới khám ở bác sĩ tâm thần..." Tề Nhạc khó hiểu, "Có chuyện gì vậy?"

Triển Chiêu thở dài, "Hai người có đi khám bác sĩ tâm lý chưa?"

Tề Nhạc suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Cái đó phải đi khám ở chỗ nào?"

Triển Chiêu đứng lên, trầm mặc một lúc, chăm chú nhìn những vết máu đỏ trên tường, chậm rãi nói: "Anh của em không phải bị bệnh tâm thần, bệnh của cậu ấy thuộc về phương diện tâm lý, nói chính xác... cậu ta bị nhân cách phân liệt."
35

"Nhân cách... phân liệt?" Tề Nhạc không hiểu, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, "Cái đấy... có nghĩa là gì?"

"Có nghĩa là, trong cơ thể anh trai em, xác thực có tồn tại một người nữa." Triển Chiêu nhìn Tề Nhạc, "Người xuất hiện buổi tối, không phải anh trai em mà là người khác, tiềm thức của anh trai em đã tạo ra hắn, thế nhưng hắn lại trở thành một sự tồn tại mà cậu ấy không thể khống chế được nữa."

"Tôi... Tôi không hiểu." Tề Nhạc hỗn loạn lắc đầu.

"Anh trai em không phải là người xấu, chỉ là phải chia sẻ cơ thể với một tên khốn nạn thật sự." Bạch Ngọc Đường tổng kết đơn giản.
12

......

"Em không sao chứ?" Triển Chiêu có chút lo lắng hỏi Tề Nhạc đang ngồi ngơ ngác,

Tề Nhạc ngẩng đầu, "Anh hai tôi chết như thế nào?"

...... Triển Chiêu bị hỏi một câu sửng sốt, chỉ có thể há miệng, không biết phải nói gì.

"Bị tôi bắn chết." Bạch Ngọc Đường bình tĩnh trả lời.

Tề Nhạc giật mình nhìn anh.

"A... Anh trai em lúc đó đang dùng súng ngắm..." Triển Chiêu có chút nóng lòng, muốn giải thích.

Thế nhưng Tề Nhạc cắt lời anh: "Lúc đó là buổi tối?"

"Ừ." Triển Chiêu đành gật đầu.

"Nói thế, người anh bắn chết, chính là thằng khốn nạn trong cơ thể anh hai phải không?" Tề Nhạc hỏi.

Bạch Ngọc Đường im lặng.

"Anh hai đã chết rất lâu rồi." Tề Nhạc cúi đầu, không nói thêm gì nữa.
18

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ra khỏi khu phòng trọ, trở lại xe.

Suốt quãng đường, Bạch Ngọc Đường không nói câu nào, Triển Chiêu đi theo sau anh.

Sau khi lên xe, điều chỉnh lại gương chiếu hậu một chút, Bạch Ngọc Đường khởi động xe, "Tiếp tục đi tòa nhà sinh hoạt chung tìm thành viên ban nhạc thôi."

Không nghe thấy Triển Chiêu trả lời.

Quay đầu, Triển Chiêu đang lẳng lặng ngồi, chăm chú nhìn anh.

Bạch Ngọc Đường cười khổ: "Làm sao vậy?"

Vẫn im lặng như cũ, trầm mặc một lúc, Triển Chiêu chăm chú hỏi: "Tiểu Bạch, cậu đã giết bao nhiêu người?"

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, quay đầu đi, nhìn thẳng phía trước, "Tề Lỗi là người thứ 49."

Triển Chiêu vẫn chăm chú như cũ: "Cậu nhớ tất cả?"

Bạch Ngọc Đường không nói, chỉ mờ mịt nhìn phía trước, gật đầu.

"Vậy cậu đã cứu bao nhiêu người?" Triển Chiêu tiếp tục hỏi.

...... Bạch Ngọc Đường quay sang nhìn Triển Chiêu, ánh mắt gặp nhau, Triển Chiêu vươn tay chỉnh lại tóc cho Bạch Ngọc Đường: "Cậu cũng không nhớ được phải không?"
28

Bạch Ngọc Đường nắm tay Triển Chiêu, nhẹ nhàng nói: "Miêu Nhi..."

Ánh mắt Triển Chiêu vẫn không dời, chậm rãi nói: "Ngọc Đường, cậu là người lương thiện."

Buông tay Triển CHiêu, Bạch Ngọc Đường cúi đầu lại gần, cười: "Cậu không sợ phần độc ác của tôi?"

Triển Chiêu thản nhiên đối diện anh, "Nếu phải giết người để cứu người, tôi cũng sẽ giết."

"Miêu Nhi, cậu đang an ủi tôi?" Sự mờ mịt trong mắt Bạch Ngọc Đường biến mất, trở lại thành Bạch Ngọc Đường như trước kia.

Triển Chiêu thở phào nhẹ nhõm, cười với anh.

Nhẹ nhàng lấy tay vuốt cằm Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cúi đầu, hôn một cách ôn nhu...
2

Lần này, Triển Chiêu không mắng anh, không đánh anh, chỉ ngoan ngoãn ngồi, nhắm mắt lại, mặc cho Bạch Ngọc Đường khéo léo hôn sâu thêm, triền miên vô tận...
30

Tuy rằng người kia không có cơ thể linh hoạt, tuy rằng mình vẫn luôn bảo hộ người kia, nhưng, Bạch Ngọc Đường biết rõ, con mèo này đang cố gắng sử dụng cách vừa ngốc vừa dịu dàng để bảo vệ mình.

Tất cả mọi người, nói thật thì trong lòng ai cũng có ma quỷ, rồi đến một ngày, nó sẽ lớn lên, lớn đến nỗi ta sẽ không thể chống đỡ được nữa, thế nhưng, quan trọng nhất, là bên cạnh ta vẫn có một thiên sứ nguyện ý cứu vớt ta... Dịu dàng như thế, thử hỏi làm sao ta không yêu thương?
4

Nụ hôn thật dài kết thúc, Bạch Ngọc Đường tuy vẫn còn muốn tiếp tục, nhưng vẫn buông Triển Chiêu, khó có dịp con mèo ngoan như vậy, lần này không bị đấm đã là kỳ tích, rốt cuộc không thể nóng vội được.

Triển Chiêu quay đầu ra phía cửa sổ, không cần nhìn anh cũng biết, con chuột nào đó chắc chắn đang đắc ý tới mức đuôi vểnh lên trời, ai... mặt tự nhiên nóng quá nha.
4

Bạch Ngọc Đường khởi động xe, nhìn khuôn mặt Triển Chiêu qua gương chiếu hậu, con mèo này, hai tai đỏ hết lên rồi.

Không gian kín bên trong xe tràn ngập một thứ ám muội, xấu hổ nhàn nhạt. Suốt một đường hai người không nói gì, ngực cũng không yên, đầy sóng to gió lớn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương