[ Đam Mỹ ] Sci Mê Án Tập - Nhĩ Nhã
C13: ♠ Vụ Án Thứ Mười Hai - Hung Thủ May Mắn ♠

Chương 1 : Ngày may mắn và vụ án xác ướp cổ
6

"Oáp a ~ "

Sáng sớm ngày chủ nhật, Triển Chiêu đang ngủ ngon tự nhiên tỉnh, đánh một cái ngáp thật to, chợt thấy bên cạnh vừa ấm vừa mềm lại vừa mượt.

Vén chăn lên nhìn thì thấy xung quanh được bao vây bởi ba con thú họ Mèo, bên trái là tiểu sư tử, bên phải là Lỗ Ban cùng Lilya.
19

"Raphael ~" Triển Chiêu ôm tiểu sư tử cọ tới cọ lui, tháng này Triển Chiêu có đi coi một triển lãm tranh thời kỳ Phục hưng, lập tức mức độ yêu thích tác phẩm của Raphael tăng vùn vụt, quả thật là không được nhìn gần thì không thể nào cảm thụ được hết chấn động mà tác phẩm của ông ấy mang lại a!
17

Vì vậy một tháng này, Triển Chiêu đều gọi tiểu sư tử là Raphael.

Động vật họ Mèo đa phần đều thích ghen tị, Lỗ Ban cùng Lilya thấy Triển Chiêu vừa tỉnh lại đã đi ôm tiểu sư tử, lập tức nhào qua meo meo ô meo meo ô cọ tới cọ lui.

Triển Chiêu vội ôm hai con mèo lên luôn.

Lilya đang mang thai, cuộc giải phẫu năm đó thực sự không có làm sạch sẽ, bất quá lo lắng đến vấn đề sức khoẻ của mèo cái nên bọn họ chuẩn bị lần này Lilya sinh xong sẽ đi phẫu thuật lại lần nữa.
2

Bởi vậy lúc này, Lilya đang trong thời kì an thai, Lưu Phương đúng lúc phải xuất ngoại chụp ảnh nên đã gửi nuôi ở chỗ này. Bạch Ngọc Đường cả ngày nấu cho nó toàn những món ăn dinh dưỡng, chỉ chờ đám mèo nhỏ xuất thế nữa mà thôi.

Triển Chiêu trái phải nhìn một chút, Bạch Ngọc Đường chắc đã rời giường từ sớm, gần đây đã là cuối thu, trải qua vài trận mưa liền lạnh xuống không ít.

Triển Chiêu chui ngược trở vào trong chăn, muốn ngủ thêm một chút.
9

Nằm trên chiếc gối vừa ấm vừa êm, Triển Chiêu nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường -- mười giờ sáng rồi, năm nay án tử đặc biệt nhiều, đã lâu rồi chưa được nhàn rỗi như vậy.

Dưới lầu, truyền đến vài tiếng "leng keng" thanh thuý, trên giường ngoại trừ Triển Chiêu ra ba con nhóc họ Mèo lập tức bật dậy chạy xuống lầu. . . Đây là tiếng kẻng báo giờ cơm a.

Triển Chiêu cười cười, ủ vào trong chăn nhìn đồng hồ lẩm bẩm, "Một, hai, ba. . ."

Vừa đếm tới ba thì thấy cửa phòng mở ra.

Bạch Ngọc Đường một thân trắng toát, áo len trắng quần trắng đẩy cửa tiến vào, thấy con mèo kia đã tỉnh cũng không thu hồi cước bộ. Tiếp tục đi tới cúi đầu đặt lên má Triển Chiêu một nụ hôn chào buổi sáng . . . Đương nhiên, hiện tại chào buổi sáng có chút muộn.

"Dậy rồi? Ngủ thế nào?"

"Ừ." Triển Chiêu giật giật gân cốt, "Thoải mái."

"Buổi trưa ra ngoài ăn đi?" Bạch Ngọc Đường cười, "Có người mời khách."

"Anh hai?"

"Trì Trì."

"Hả?" Triển Chiêu có chút ngoài ý muốn, "Trì Trì mời khách? Cậu nhóc không phải muốn tiết kiệm tiền mở một tiệm bánh ngọt sao?"

"Đã để đủ rồi."

"Không phải chứ? Nhanh như vậy, không phải hai ngày trước còn nói vẫn thiếu mười vạn đồng nữa sao?" Triển Chiêu ngồi dậy, cảm thấy bất khả tư nghị, Trì Trì luôn luôn không chịu tiêu tiền của Triệu Trinh, tiền của bản thân đều mang đầu tư ngắn hạn hoặc đầu tư dài hạn. Nói tóm lại, thằng bé dựa vào chỉ số thông minh siêu cao cùng đầu óc tư duy nhạy bén nên quản lý rất tốt tài sản gia đình, trước Bạch Cẩm Đường còn cảm thấy cậu làm cảnh sát quá lãng phí, muốn cho cậu đi làm quản lí đầu tư. ... ít nhất ... tài sản của Triệu Trinh để Bạch Trì quản lí không bao lâu sẽ gia tăng gấp đôi, cặp song sinh nhìn đó mà phát thèm . . . Bất quá, Bạch Trì vẫn là tài chính hữu hạn a, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ở đâu ra mười vạn đồng?"
1

"Còn nhớ lần trước chúng ta đi Mỹ Thực Thành, Bạch Trì có mua thẻ cào không?" Bạch Ngọc Đường cười hỏi.

"Trúng thưởng?" Triển Chiêu há mỏ giật mình, "Không phải chứ?"

"Giải nhất hai mươi vạn, khấu trừ thuế, Bạch Trì còn đi quyên góp, mười vạn để đầu tư tiệm bánh ngọt, còn lại một ít , cậu nhóc muốn mời mọi người đi ăn."
1

"Nga?" Triển Chiêu cảm thấy khó tin, "Vận tốt như vậy?"

"Người tốt hảo báo mà, không phải vì cậu nhóc thấy bà cụ bán thẻ cào đáng thương cũng sẽ không mua, cái đó xác suất trúng thấp như vậy, tiền thưởng lại ít."

(thẻ cào: có 1 con số bí ẩn, mình cào thẻ của mình r cào phần giải thưởng, con số mình cào trùng với số bí ẩn thì sẽ được giải thưởng đó, cảm ơn nàng Bách Vân Trục Nhật nha ~~~)

"Ừ, cũng đúng." Triển Chiêu đứng lên đánh răng rửa mặt, "Chúng ta đi đâu ăn?"

"Nhà hàng Thái Lan mới mở gần cảnh cục, chúng ta ăn ở đó."
1

"Ừ!" Triển Chiêu đánh răng, hàm hàm hồ hồ nói, "Tôi muốn ăn cơm mắm với tôm nướng than . . . còn có cà ri cá!"
1

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, ngồi ở bên giường lật tờ báo trong ngày, "Đúng rồi, mấy hôm nay nghe nói có người trúng vài trăm triệu."
2

"Nhiều như vậy?" Triển Chiêu vệ sinh cá nhân xong chạy ra ngoài chải đầu, "Mấy thứ giàu lên trong phút chốc này á, có tốt nhưng cũng có xấu, làm người nên làm cho đến nơi đến chốn thì hơn."

"Đúng thế." Bạch Ngọc Đường gật đầu gấp báo lại, "Mèo, mặt sau áo bị sút len nè." Bạch Ngọc Đường chỉ vào cái áo len Triển Chiêu vừa mặc vào, Triển Chiêu túm lên nhìn một chút, hình như bị móc vào đâu đó, rút một đầu sợi len ra sẽ thấy một lỗ nhỏ.

"Ách. . . Nhìn không ra đâu." Nói rồi, đi tìm cái kéo muốn cắt sợi len đó đi.

"Này." Bạch Ngọc Đường bất lực nhìn tên ngu ngốc kia, "Cắt rồi sẽ thành lỗ thật đấy! Để hôm nào nhờ mẹ vá lại cho."

"Thật không?" Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào cái lỗ nhỏ kia một chút, nghĩ không ra làm thế nào mà vá được cái lỗ này . . . Bất quá quên đi, anh từ trước đến nay sinh hoạt rất tuỳ ý, y phục mặc trên người không quá ba ngày khẳng định sẽ có lỗ.

Thay đồ xong xuống lầu thì thấy dưới lầu tất cả mọi người đều đã có mặt, Bạch Trì còn mua một cái ipad, đang thoăn thoắt lên mạng tra tư liệu.

"Trì Trì." Triển Chiêu nheo mắt đi tới ngồi xuống bên cạnh sờ sờ đầu cậu, "Ăn cướp nha!"

Bạch Trì nhìn Triển Chiêu cười khúc khích, "Anh đừng cười em, lần này gặp may mắn mà thôi."

"Trì Trì a, lần sau đi ghi số đề đi, cái đó tiền thưởng cao nga!" Cặp song sinh khuyến khích Bạch Trì.
1

"Không nên, đã trúng rồi không nên mua nữa." Bạch Trì vội lắc đầu, "Vận may của con người có hạn a, em không mua nữa thì tốt hơn."

"Ừ." Công Tôn tán thưởng gật đầu, "Thấy tốt mới làm, thông minh."

Bạch Cẩm Đường bên cạnh đưa tay khoác lên vai ghế sau lưng anh, nhìn tạp chí tài chính trong tay hỏi, "Em cũng tin những thứ này?"

"Em thỉnh thoảng cũng rất mê tín." Công Tôn đẩy gọng mắt, "Đương nhiên đa phần em tin tưởng vào khoa học."

"Ừ." Bạch Cẩm Đường theo thói quen quay sang hôn một ngụm, "Lúc em mê tín cũng rất khả ái."
14

Công Tôn quay sang liếc một cái, mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm, tâm nói Công Tôn có khi nào phi đao hầu hạ không a. . .

Mọi người ở đây chuẩn bị len lén chuồn đi chỗ khác thì thấy Công Tôn đưa tay sờ sờ cằm Bạch Cẩm Đường, "Ừ, ngoan."
23

. . .

Lại nhìn sang biểu tình của những vị khán giả bất đắc dĩ, phải nói là vô cùng đặc sắc a, cặp song sinh đã vội chạy đi, hẹn nhau đến toilet phun cơm.

Đùa giỡn đến giờ ăn trưa, mọi người lái xe xuất động, còn hẹn những người khác của SCI cùng nhau tập kết ở nhà hàng Thái Lan. Mã Hân thấy tay áo của Triển Chiêu bị sút sợi liền kêu anh cởi ra, rồi cầm lấy một que tăm xỏ xỏ vài cái, nhìn lại thì . . . lỗ đã mất tăm.
2

"Hân, bà nội trợ đảm đang nha!" Triển Chiêu khen Mã Hân nhưng lại đập vai Lạc Thiên, Lạc Thiên giật mình ho khan mấy cái, Dương Dương cùng Tiểu Dịch bên cạnh gật đầu như bổ củi, "Đúng vậy đúng vậy."
2

Mọi người hăng hái đánh chén, nhà hàng Thái Lan này rất ổn nha, đúng chất đúng vị.

Vừa ăn Triển Chiêu vừa liếc điện thoại Ngọc Đường đặt ở trên bàn.

"Miêu Nhi, cậu chờ điện thoại?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Không, tôi mong nó đừng kêu, mỗi lần đều đúng lúc chúng ta vui vẻ nhất thì cục trưởng Bao gọi đến cứ như báo tang, "chết người rồi, không được làm gì nữa đi quan sát hiện trường cho lão tử . . .""
6

Mọi người cười vang.

Triển Chiêu đang hăng hái gặm một con tôm nướng thì vai bị đập một cái, "Dũng cảm đó!"

"Khụ khụ . . ."

Triển Chiêu lập tức nghẹn, vội vàng miệng uống trà tay đấm ngực, sau đó nhìn lại, Bao Chửng đang đen mặt đứng đằng sau, "Hảo tiểu tử, dám nói xấu ta như thế? !"
2

Triển Chiêu hắc hắc hắc cười gượng hai tiếng đứng dậy kéo ghế cho Bao Chửng ngồi.

"Cục trưởng Bao, gần đây sao không thấy chú đâu?" Bạch Ngọc Đường rót cho Bao Chửng một chén trà, "Mang theo cái gì á?"

"Ta hỗ trợ truy lùng nội gián a, mấy hôm trước vừa lôi ra được."

"Nội gián?" Mọi người giật mình nhìn ông.

"Cảnh cục, phòng thanh tra, đội phòng cháy chữa cháy. . . điều tra tất cả các bộ phận, lôi ra được một con sâu mọt a."


"Thực sự?" Triển Chiêu nhíu mày, "Chỗ bọn cháu sao một chút động tĩnh cũng không có."

"Lần này tất cả mọi người đều bình đẳng tiếp thu điều tra, mấy đứa cũng không có ngoại lệ, làm sao nói cho biết được." Bao Chửng uống trà cảm khái, "Cậu nói con người càng ngày càng khôn khéo a, giở trò trong phần thường liền tham ô cả vài trăm vạn."

"Trúng thưởng?" Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, "Chiêu này cao minh a, thần không biết quỷ không hay, nhận hối lộ còn nộp thuế ."

"Cục trưởng Bao, gần đây không có án gì sao?" Triệu Hổ hết sức buồn bực, "Bọn cháu đã nhàn hạ lâu lắm rồi, ngài xem Tiểu Bạch Trì cũng chạy qua làm nghiên cứu sinh rồi, bọn cháu sống uổng thời gian a."

Bao Chửng bị cậu chọc cười , "Mấy cậu sống uổng cả đời tôi mới hài lòng." Nói rồi cầm một phần tư liệu giao cho Công Tôn, "Công Tôn, giúp tôi phái người đi hỗ trợ điều tra."

"Điều tra cái gì?" Công Tôn mở túi văn kiện, mọi người hiếu kỳ người sang -- một đống ảnh chụp xác ướp.

"Oa . . ." Triệu Hổ vội rụt người về, "Quá ảnh hưởng đến khẩu vị nha!"

"Xác ướp cổ?" Công Tôn cười hỏi Bao Chửng, "Đây là cái gì?"

"Ở vùng ngoại thành đào được một ngôi đại cổ mộ, bên trong hình như có rất nhiều vật bồi táng, bất quá lúc khai quật đến mộ thất, phát hiện nắp quan tài mở, trên mặt đất có bảy tám cỗ thi thể, không rõ ràng lắm vì sao lại chết nhiều người như vậy. Đội khảo cổ liên hệ muốn mượn pháp y của chúng ta, muốn có đo đạc tuổi chuyên nghiệp để suy đoán chân tướng chuyện năm đó, cậu đề cử ra một pháp y trẻ tuổi chút, đi rèn luyện một thể."

"Nga. . ."

"Khụ khụ."

Công Tôn vừa gật đầu đáp ứng, chợt nghe thấy Mã Hân khẽ ho khan một tiếng, ngồi thẳng lưng cười cười với Công Tôn.

Công Tôn bật cười, đưa túi cho cô, "Vậy Hân đi đi, xuất sắc nhất trong đám thanh niên là em rồi ."

"Cảm tạ ~" Mã Hân vội nhận lấy cái túi, vẻ mặt hưng phấn.

Triệu Hổ chọc cô, "Em gái, là chui xuống cổ mộ chứ có phải lấy chồng đâu mà cao hứng thế? Cẩn thận bị bánh chưng đùa giỡn đó."
9

Mã Hân đạp cậu một cước.
5

Ăn xong cơm, Mã Hân lên đường , Lạc Thiên đi cùng cô, những người còn lại tản ra trở về nghỉ ngơi, chờ đến hôm sau đi làm.
2

Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đi tới SCI, vừa đến cửa phòng làm việc thì thấy cả đám Triệu Hổ bọn họ xúm vào một chỗ không biết đang làm cái gì mà mặt mày hớn hở như hoa.

Bạch Trì cầm trên tay một cái bánh trứng cũng quên gặm, há to miệng nhìn chằm chằm mọi người.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau -- này là sao a?

"Làm gì thế?" Triển Chiêu đi qua hỏi, bộ dáng không khác nào bà tám.

"Tiến sĩ Triển, hôm qua Hân Hân bị một cỗ xác ướp cổ tập kích đó, biết không?" Tương Bình nói, "Nghe nói may mà có Lạc Thiên ở đó, bánh chưng kia ăn một đấm rồi ngã xuống, y chang Hổ Tử nói ."

"Hả?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều ngoáy ngoái lỗ tai, "Bị cái gì tập kích cơ?"

"Xác ướp cổ!" Tần Âu cũng dở khóc dở cười, "Thực huyễn hoặc."

"Sao có khả năng." Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Xác chết vùng dậy là do tĩnh điện hoặc có cơ quan nào đó, cùng lắm thì vùng lên hoặc động đậy thôi chứ sao mà tập kích người được?"

"Thật đó!" Bạch Trì nói, "Hân Hân còn đang nằm trong bệnh viện a!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, đồng thanh hỏi, "Cô bé có sao không?"

"Nga, chỉ bị trầy da chút, thế nhưng thứ đó dù sao cũng đã chết hơn một nghàn năm, người của đội khảo cổ sợ là có bệnh khuẩn này nọ nên đưa Hân đến bệnh viện kiểm tra toàn thân rồi, Công Tôn sáng sớm cũng đi thăm."

"Xác ướp cổ tập kích. . ." Triển Chiêu liếc Ngọc Đường, "Cậu tin không "

Bạch Ngọc Đường nhíu mày lắc đầu, "Không tin."

"Không phải xác ướp cổ."

Lúc này, cửa bị đẩy ra, Công Tôn tiến vào, "Này là đội khảo cổ với đám truyền thông loan tin bậy bạ đó."

"Công Tôn?" Triển Chiêu nhìn anh một chút, "Hân đâu? Không sao chứ?"

"Không, tôi để con bé về nhà nghỉ ngơi rồi." Công Tôn cởi cà-vạt ngồi xuống.
7

Bạch Trì rót cho anh ly nước, "Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?"

"Việc này nói ra chắc mấy người cũng không tin." Công Tôn cười cười lắc đầu, "Hân kể với tôi, hôm qua con bé đi xuống ngôi mộ, đang muốn khám nghiệm tử thi thì đột nhiên phát hiện chút dị dạng. . ."

Chương 2 : Vé số

Mọi người xúm lại nghe Công Tôn nói.

Công Tôn nuốt nước bọt, nói tiếp, "Hân hôm qua vừa xuống địa huyệt, nghe nói có phát giác ra chút vấn đề."

"Vấn đề gì?"

"Thi thối!" Công Tôn trả lời.

"Thi thối?" Triển Chiêu cùng mọi người hai mặt nhìn nhau, "Đó là cổ mộ ngàn năm mà, còn có thi thối?"

"Cổ mộ ngàn năm, nghe thì thú vị nhưng cũng bình thường thôi." Công Tôn suy nghĩ một chút, "Bất quá các cậu cũng biết, pháp y đối với thi thối rất mẫn cảm, vị thối của người chết với vị thối bình thường không giống nhau. Hơn nữa con người cũng là động vật, động vật đối với mùi vị của thi thể đồng loại sẽ theo bản năng sản sinh một cảm giác sợ hãi."
5

"Ý anh là, Hân phát hiện ra có thi thối, nhưng tuyệt đối không phải từ trên xác ướp cổ toả ra?" Triển Chiêu hỏi, "Trong cổ mộ có người khác chết?"

"Không sai." Công Tôn gật đầu một cái, "Hân nói cô bé cảm thấy mùi thối là từ một mộ thất khác phía sau truyền ra, nên đã hỏi đội khảo cổ xem phía sau còn thi thể nào không. Đội khảo cổ trả lời phía sau có tượng người đắp bằng bùn, rất tán loạn, cảm giác như cố tình bài bố như một chiến trường, bởi vậy bọn họ suy đoán chủ nhân của ngôi mộ thất này rất có thể là một tướng quân."

"Tượng người đắp bằng bùn?" Bạch Ngọc Đường có chút hoài nghi, "Người tập kích Hân đóng giả thành tượng bùn?"

Công Tôn gật đầu, "Hân nghe thấy có tượng bùn liền muốn đi xem, cô bé càng đi vào càng xác định bên trong khẳng định có người chết" nói rồi, Công Tôn chỉ chỉ cái mũi của mình, "Bởi vì mùi vị quá rõ ràng!"

"Con bé vừa vào đến nơi, đột nhiên có một bức tượng bùn nhào đến muốn tập kích người ... Lạc Thiên lập tức rút súng, trước sau tổng cộng nhảy lên hai người, đều nhào về phía Hân, Lạc Thiên lúc đó đang đứng cách khá xa, lại lo lắng cho Hân nên đã cho hai thứ đó một băng đạn."

Tất cả mọi người nhướn cao mày, bất quá tỉ mỉ ngẫm lại, đang ở trong mộ người chết tự dưng nhảy ra mấy pho tượng đất, ai mà không sợ.

"Vậy sau đó điều tra rõ ràng chưa?" Triển Chiêu hỏi, "Là người giả dạng?"

"Này khẳng định nha." Công Tôn gật đầu, "Có một tên không chết, tên đứng gần Hân nhất bị bắn vào đầu, tên xa hơn Lạc Thiên bắn trúng chân, bất quá trên người toàn bùn là bùn, đương nhiên còn có một tên đã chết từ lâu!"

"Chính là thi thể bốc mùi kia?" Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Trốn ở trong huyệt, kẻ trộm mộ sao?"

Công Tôn nhún nhún vai, "Không biết, nếu như là trộm mộ, vậy rời đi sớm một chút không phải tốt rồi sao, cần gì phải giả làm tượng đất a? Hơn nữa lúc bị phát hiện, một tên bị bắn chết, tên còn lại cũng không xin tha đi còn nhào vào Hân. Lúc đó mấy người trong đội khảo cổ đều nói, bọn họ còn tưởng là xác chết vùng dậy hay đã đụng tới cơ quan nào đó rồi chứ, đám tượng đất kia tự nhiên hú lên rồi vùng dậy, nổ súng hay tay đấm chân đá đều ngăn không được."

"Có chuyện như vậy a... Thật kì quái, ha?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

"Cậu muốn đi xem?" Bạch Ngọc Đường cười, "Ngải Hổ bọn họ tiếp nhận án tử rồi, phỏng chừng rất nhanh sẽ có kết quả."

"Ừ, dù sao cũng không phải án giết người liên hoàn." Triển Chiêu thở dài.

"Đám truyền thông tung tin xác ướp cổ đả thương người, phỏng chừng cũng vì muốn dẫn dắt sự quan tâm, hiện tại bất cứ cái gì cũng bị bịa đặt đi hết." Tương Bình click vào một tin online, "Xem nè, ngay trang nhất luôn."

Mọi người vươn người qua nhìn -- 《 Xác ướp cổ ngàn năm vùng dậy tập kích nhân viên cảnh sát khám nghiệm tử thi 》

"A, tiêu đề này đủ kích thích nha, phỏng chừng có thể thu hút rất nhiều ánh mắt, chờ thêm chục ngày nửa tháng nữa sự thật được sáng tỏ cũng không thể tính là lừa gạt, thế nhưng nổi tiếng là điều chắc chắn rồi." Triển Chiêu tấm tắc hai tiếng, "Chẳng vui, tôi còn tưởng xác ướp cổ vùng dậy thật chứ."

"Sao có khả năng." Bạch Ngọc Đường lắc đầu, vừa đứng lên đến bên bàn châm trà thì thấy Bao Chửng đi đến.

"Sao thế a?" Triển Chiêu thấy thần sắc trên mặt Bao Chửng rất cổ quái liền hỏi.

"Ừm ..." Bao Chửng cau mày lắc đầu, hướng ra phía sau vẫy tay.

Không bao lâu có người đẩy ba cái giường vào, đều là loại giường di động dùng để mổ hoặc giải phẫu, song song đặt trong phòng làm việc SCI, bên dưới những tấm vải trắng là ba cỗ thi thể.

"Đều đã chết sao?" Bạch Ngọc Đường để ý thấy trong đó có một cỗ thi thể bị lộ một cánh tay ra ngoài chăn, trên tay đều là bùn.

"Có đại án tử sao?" Mọi người tuy có đồng tình với người chết nhưng cũng có chút phấn khởi, cuối cùng cũng có án để phá a!

Bao Chửng nhìn mọi người một chút, sắc mặt này không biết nên hình dung như thế nào, đằng sau ông còn có một lão đầu khoác áo blouse trắng, tất cả mọi người đều rất quen thuộc, đó là pháp y còn lại của cảnh cục, lão Dương.

Công Tôn thấy biểu tình của lão Dương còn cổ quái hơn liền hỏi, "Làm sao vậy?"

"Đây là từ trong cổ mộ đưa tới, hai cỗ bị Lạc Thiên bắn chết, còn một cỗ kia đã sớm chết từ trước." Bao Chửng nói.

"Lạc Thiên không phải chỉ đả thương tên còn lại thôi sao?" Công Tôn không giải thích được, "Sao cũng chết luôn rồi?"

"À, hắn yếu quá rồi, cho dù không bắn chết chắc cũng chẳng sống được." Dương pháp y khẽ nhướn mày với Công Tôn, "Chết đói a."

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Triển Chiêu từ đó có thể ngộ ra chút dị dạng, "Dương pháp y, thi thể có chuyện sao?" "A..."

"Ừ ... Ta cho người rửa sạch bùn trên người bọn họ đi, các cậu xem một chút." Dương pháp y giống như có chút khó nói nên lời, chỉ biết đưa tay vén tấm vải trắng đang phủ trên người cỗ thi thể kia ra.


Mọi người vừa nhìn lập tức giật mình nhảy dựng.

Chỉ thấy người nọ vẻ mặt râu ria, tóc để dài, kì quái nhất chính là trên người mặc một kiện trường sam rách nát.

"Đây là..." Triển Chiêu trái phải nhìn một chút, "Trang phục người triều Thanh?"

"Còn hai người này nữa." Dương pháp y mở hết vải phủ trên hai cỗ thi thể kia ra, chỉ thấy cả hai cũng mặc trang phục triều Thanh.

"Chà ..." Triển Chiêu nở nụ cười, "Cái này là sao nhỉ?"

"Có người giả thần giả quỷ?" Triệu Hổ hỏi.

"Cái kia... Công Tôn." Lão Dương vẫy vẫy Công Tôn, đưa cho anh phim chụp X quang, "Ta đã tiến hành đo tuổi xương bọn họ, cậu đoán kết quả thế nào?"

*đo tuổi xương: giám định xương để xác định độ tuổi.

Công Tôn nhìn tấm phim X quang nhướn mày, "Đừng nói là ..."

Lão Dương gật đầu, chỉ vào ba người, "Khoảng một trăm hai mươi tuổi, nhân sĩ cuối nhà Thanh."

"A..." Mọi người mãnh liệt hít vào một hơi.

"Thế nhưng mấy người này nhìn qua cũng chỉ hai ba mươi tuổi a!" Bạch Trì kêu lên.

"Cương thi? !" Triệu Hổ vỗ tay một cái, "Oa, cái này khó lường nha."

Triển Chiêu mỉm cười, cái này so với xác ướp cổ nhảy ra tập kích người còn giống kịch hơn, "Lão Dương, có thể là đo sai không a?"

"Ừ, bởi vậy ta mới cầm đến cho Công Tôn làm lại một lần, có khi tại ta già rồi hồ đồ!" Lão Dương hiển nhiên đã bị cái kia kích thích.

Bạch Trì vội rót cho lão ly trà, lão Dương là lão pháp y, đã về hưu rồi nhưng được mời ở lại, Công Tôn cùng rất nhiều pháp y kỳ thực đều là học trò của lão, chỉ là Công Tôn đặc biệt xuất sắc, trò giỏi hơn thầy mà thôi

"Đo tuổi xương cũng không phải chuyện khó khăn gì." Công Tôn lắc đầu, liếc nhìn Ngọc Đường, "Sẽ không đo sai đâu, bất quá cũng không thần kì như vậy, có thể là do tuổi xương bị bất thường, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự bất thường của tuổi xương, ví dụ như phóng xạ hay rối loạn chỉnh hình."

"Sao khéo vậy a?" Triển Chiêu nhíu mày, "Tuổi xương một trăm hai, trang phục triều Thanh."

"Chúng ta làm cho bọn họ vài giám định chi tiết hơn đi, thực sự không được thì đi đo tuổi cacbon 14 luôn." Công Tôn nói rồi gọi người đưa thi thể vào phòng pháp y, cùng lão Dương làm giám định.

Chờ Công Tôn bọn họ đi, Triệu Hổ hỏi Triển Chiêu, "Cái gì là đoán tuổi cacbon 14 a?"

"À, nguyên tố Cacbon trong cơ thể sinh vật chia làm hai loại, đồng vị ổn định cacbon 12 và đồng vị phóng xạ cacbon 14. Khi sinh vật tử vong, cacbon 14 sẽ suy biến, nhưng cacbon 12 thì bất biến, bởi vậy thông qua mức độ suy biến của cacbon 14 có thể đoán ra tuổi của sinh vật, đa phần dùng để giám định sinh vật cổ hoặc hoá thạch vân vân, mấy thứ kiểu như cương thi cũng có thể đo được."
6

Bao Chửng lắc đầu, "Thực sự là quái sự hàng năm có năm

"Còn có quái sự gì nữa a?" Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đồng thanh hỏi.

"Aiz ... Đừng nói nữa." Bao Chửng khoát khoát tay như là rất buồn bực, vừa xoay người đi vừa nói, "Đúng rồi, gần đây tôi rất bận, các cậu đừng có gây sự gì đó!"

Bao Chửng đi, lưu lại đám người SCI hai mặt nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường quay qua Triển Chiêu làm một mặt quỷ, cục trưởng Bao thật lâu rồi không có buồn bực như vậy nha.

"Nói đến nói đi, vẫn là không có án tử sao?" Triệu Hổ mất hứng, "Còn đưa tới đây ba tiểu quỷ triều Thanh, em thấy là lừa gạt cả thôi ... aizzz, sống uổng phí quá đi."

Mã Hán vỗ vỗ vai cậu, "Được rồi, thế giới hòa bình không tốt sao?"

"Tiểu Mã ca!" Triệu Hổ túm lấy Mã Hán, "Anh đi dạo phố với em đi! Chúng ta trên đường trừ bạo an dân, nhìn xem có cướp ngân hàng bán thuốc phiện các loại gì không a!"
57

Mã Hán đạp vài cước cũng không thể đem người đá văng, Triệu Hổ cười xấu xa.
4

Mọi người vẫn nhàn rỗi như trước.

Đợi đến chiều tà trước khi tan tầm, Công Tôn làm giám định xong đi ra nói, "Gạt người! Căn bản không hề lớn tuổi như vậy!" Căn bản không hề lớn tuổi như vậy Căn bản không hề lớn tuổi như vậy Căn bản không hề lớn tuổi như vậy
6

Mọi người càng thấy buồn chán hơn, mất công vui mừng một hồi mà, nếu quả thật có người triều Thanh xuyên đến đây thì sẽ có thứ để tra rồi.
4

"Mấy gã đó khoảng hai ba mươi tuổi, tuyệt đối là người hiện đại, bất quá hình như đã đói bụng rất lâu rồi, trên người còn có nhiều vết tích bị điện giật." Công Tôn nói xong chớp mắt mấy cái.

Triển Chiêu nhíu mày, "Nhiều chỗ bị điện giật... bệnh nhân tâm thần cấp độ nặng sao?

"Ừ, gần đó vừa khéo có một bệnh viện tâm thần, tôi vừa gọi điện thoại đi hỏi." Công Tôn cười tủm tỉm nói, "Đúng là lúc trước có ba bệnh nhân tâm thần bỏ trốn, đang mắc chứng hoang tưởng với chứng ngông cuồng nghiêm trọng, thú vị nhất chính là bọn họ đều nói mình là người triều Thanh, cả ngày mặc đồ diễn kịch về triều Thanh. Nghe nói trước kia làm việc trong gánh hát, vùng đó có thói quen mỗi khi có chuyện vui hay buồn đều gọi gánh hát đến hát hí khúc, năm trăm đồng một lần, nếu là tang sự còn tặng kèm ba người khóc cùng."
1

Mọi người dở khóc dở cười, Tương Bình phiền muộn nói, "Công Tôn anh sao lại cướp việc của em thế a."

"Bởi vì tôi buồn chán a." Công Tôn hai tay đút túi, "Người chết đầu tiên kia là bị ai đó dùng một vật cùn đập vào đầu mà chết, có thể là hai bệnh nhân còn lại."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, cảm thấy cái này thế nào đi nữa cũng không phải đại án gì bèn nói, "Thi thể đưa sang cho đội Hình sự, để Ngải Hổ bọn họ tra là được rồi."

"Khụ khụ ..." Triển Chiêu ho khan một tiếng, lầm bầm một câu, "Nếu như tỉ mỉ suy xét cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ a."

"Đúng rồi." Công Tôn đột nhiên từ trong túi lấy ra một thứ gì đó đưa cho Triển Chiêu bọn họ xem, "Tôi thấy thứ này trong y phục của một trong ba người."

Bạch Ngọc Đường đưa tay cầm lên xem, thì thấy đó là một tấm vé số.

"Vé số?" Bạch Trì hiếu kỳ, nhìn một chút, "A, gần đây nha."

"Em gọi đến trung tâm phát hành hỏi một chút." Tương Bình thấy rốt cuộc cũng tìm được việc để làm, đang tính cầm lấy điện thoại thì thấy Công Tôn khoát khoát tay, cười nói, "Tôi vừa hỏi rồi, trung tâm phát hành vé số nói ... Đây là tờ trúng giải nhất của một kỳ nào đó phát hành một tháng trước, bọn họ vẫn một mực chờ người đến lĩnh tưởng nhưng mãi chẳng thấy ai, sau này cũng mất tăm luôn."

"Giải nhất?" Mọi người mở to hai mắt, Triệu Hổ cười tủm tỉm hỏi, "Bao nhiêu tiền?"

Công Tôn nhếch nhếch khóe miệng đẩy gọng kính, "Sau khi đóng thuế còn khoảng một nghìn vạn."

"Lớn như vậy a." Triển Chiêu lắc đầu, "Mấy bệnh nhân này mua được vé số trúng một nghìn vạn, sau đó chết trong cổ mộ... Chỉ là trùng hợp?"

"Nếu như không phải trùng hợp, là có kẻ tham tài giết người, vậy không có lý do gì giết xong lại không lấy tờ vé số đi." Bạch Ngọc Đường khẽ lắc đầu, "Mà bọn họ mặc đồ cổ trang chạy đi mua vé số cũng có người bán cho sao?"

"Còn có một chút cũng rất kỳ quái." Triển Chiêu sờ sờ cằm, "Mọi người nói xem, cổ mộ kia được mở ra cũng lâu rồi, bốn phía đều thông, vì sao bọn họ để cho chết đói cũng không chạy ra ngoài?"

Mọi người nhìn nhau, gật đầu, "Cũng đúng a."

Triển Chiêu mỉm cười, dùng cánh tay cọ cọ Bạch Ngọc Đường, "Nè, Bạch đội trưởng, anh nói xem án tử này đào xới một chút có khi nào sẽ thành một đại án không?"

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ lỗ tai, "Không nghe cục trưởng Bao vừa nói sao, đừng gây chuyện."

Triển Chiêu nhướn mày, "Chúng ta cứ lặng lẽ điều tra qua một chút, có phát hiện thì lập án."

Bạch Ngọc Đường nhìn mọi người, chỉ thấy cả đám đều ngửa mặt chim non nhìn mình, trên trán viết -- thật buồn chán a.
8

"... Được rồi." Bạch Ngọc Đường gật đầu đáp ứng, lắc lắc tờ vé số, "Điều tra qua."

Chương 3 : Kí ức di truyền

Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu cùng lên ô tô đi đến bệnh viện tâm thần gần chỗ cổ mộ. Sau khi xuống xe mọi người phân công nhau hành động, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi vào trong bệnh viện tìm bác sĩ hỏi thăm, Tần Âu và Bạch Trì đến cổ mộ, Mã Hán và Triệu Hổ đến thôn trang gần đó hỏi thăm tin tức từ thôn dân.

Mở bệnh viện tâm thần ở một nơi héo lánh thế này, là vì ở trong này đa phần đều là bệnh cấp độ nặng, thỉnh thoảng có thể làm bị thương người khác, ở đây thanh tĩnh, hoang vu... phí dụng cũng tương đối tiện nghi một ít.

"Thế nhưng các bác sĩ ở đây cả ngày phải sống trong cuộc sống không phải của mình." Bác sĩ phụ trách ba người đó họ Phạm, tên là Phạm Minh, chào hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rồi đưa họ vào phòng làm việc, sau đó lấy ra sách của Triển Chiêu nhờ anh kí tên.
5

Triển Chiêu có chút ngoài ý muốn, "Ngài Phạm cũng thích tâm lý học?"

"Đúng vậy, học được không ít." Bác sĩ Phạm gật đầu, "Có đôi khi bọn tôi trị liệu cho người bệnh, ngoài trị liệu bằng thuốc, còn cần rất nhiều can thiệp tâm lý."

Triển Chiêu gật đầu, nhìn chung quanh phòng làm việc của bác sĩ Phạm một chút, sạch sẽ, ngăn nắp, then chốt là có rất nhiều thứ loạn thất bát tao treo ở trên tường, đa phần là những bức tranh: tranh vải, tranh cắt dán, ...

"Đều là bệnh nhân làm đó." Bác sĩ Phạm cười nói, "Bình thường không có chuyện gì, tôi thích cùng bọn họ làm chút đồ thủ công, lấy công việc để an tĩnh tinh thần."

Triển Chiêu cười cười, "Ông cùng bệnh nhân quan hệ xem ra tương đương tốt."

"Ha hả, bọn họ đều xem tôi là lão cha." Ông nửa đùa nửa thật trả lời.

Bác sĩ Phạm tuổi đã cao, sắp bảy mươi rồi, dùng chính cách nói của ông ấy, giống như ở trên bàn ăn sợ chưa no mà đã chết, bất quá nhìn bọn họ tốt lên rồi rời khỏi đây vẫn rất hài lòng, nên sau khi về hưu đã nhận lời tiếp tục ở lại.

Triển Chiêu là chuyên gia tâm lý học, dựa vào cách nói chuyện của vị bác sĩ già liền biết tuy lời nói từ miệng ông có vẻ rất tùy ý nhưng kỳ thực rất để ý đến công việc này, đã già như vậy còn có thể bảo trì sự nhiệt tình, chứng tỏ đây là một người có tấm lòng hữu ái.

"Vậy ba bệnh nhân..." Bạch Ngọc Đường mở lời.


"Aiz ..." Bác sĩ Phạm khẽ lắc lắc đầu, "Mấy vị hộ sĩ mới tới một chút kinh nghiệm cũng không có nên mới để cho bọn họ trốn đi. Tôi không biết bọn họ ở bên ngoài làm gì, nghe nói có hại người sau đó đều đã chết... Các cậu tin tưởng tôi, không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, vị bác sĩ này có chút kích động.

"Lão Phạm, cháu muốn hỏi, vấn đề sức khoẻ của bọn họ có xuất hiện tình trạng gì không?" Triển Chiêu hỏi, "Pháp y chỗ bọn cháu đã kiển tra, thân thể của bọn họ hình như có chút vấn đề."

"Nga, tôi biết, tuổi xương bị già hoá đúng không?"
1

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều nhướn mày, quả nhiên là có nguyên nhân a.

"Đúng vậy, ông cũng biết, bọn họ ăn mặc y phục như vậy, tuổi xương lại hơn một trăm tuổi." Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ, "Chúng cháu vừa mới bắt đầu điều tra mà càng ngày càng hoảng sợ."

"Nga... Ha ha!" Vị bác sĩ già suy nghĩ gì đó một chút rồi cũng nhịn không được nở nụ cười, lắc đầu, "Này ... Aiz, nói như thế nào nhỉ, trên đời này người có vận khí đặc biệt tốt rất ít, thế nhưng vận khí xấu giống như bọn họ càng ít hơn a!"

"Kể cháu nghe với." Triển Chiêu đối với mấy bệnh nhân này cảm thấy rất hứng thú.

"Bọn họ sinh ra đã không may mắn, cha mẹ đều mắc bệnh này." Bác sĩ Phạm đưa bệnh án cho Triển Chiêu xem, "Tuổi xương của bọn họ bị già là do di truyền."

"Di truyền?"

"Nơi này của chúng tôi rất nhiều thế hệ đều đến Nam Dương làm công nhân. Người trong thôn này đa phần đều từng làm việc trong nhà máy điện, nơi đó không phải có phóng xạ sao, nên trở về đều có di chứng, bởi vậy đa số người đều mắc bệnh này, những bệnh khác cũng đặc biệt nhiều, tuổi thọ không được dài. Rất nhiều đứa trẻ sinh ra trí lực không được hoàn thiện cũng là vì vậy."
4

"Nga..." Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rốt cuộc đã minh bạch.

"Vậy ... ba người bọn họ vẫn sống trong ảo giác hay là thỉnh thoảng phát bệnh, thỉnh thoảng bình thường?" Triển Chiêu hỏi tiếp.

"Thỉnh thoảng phát bệnh!" Bác sĩ Phạm đáp, "Ba đứa còn rất trẻ, đối với việc chúng giả làm người nhà Thanh tôi vẫn rất buồn bực, ha hả..." Nói đến đây, ông xấu hổ nở nụ cười, từ trong ngăn kéo lấy ra một phong thư dày giao cho Triển Chiêu, "Cậu nói xem nếu tôi có dũng khí gửi nó đi sớm thì có tốt hơn không?"

Triển Chiêu có chút buồn bực, phát hiện trên thư dĩ nhiên là địa chỉ của cảnh cục, đồng thời người nhận chính là mình.

Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu hỏi lại, "Bác sĩ Phạm, ông đây là..."

"Chứng hoang tưởng này muốn chữa cho tốt phải tìm được nguyên nhân gây bệnh!" Lão Phạm ngồi xuống nói với Triển Chiêu, "Chứng hoang tưởng mình là người triều Thanh của bọn chúng khả năng có quan hệ lớn với việc chúng trước đây vẫn luôn sinh hoạt gần một gánh hát. Thế nhưng tôi mãi vẫn không tìm được nguyên nhân gây bệnh, bọn họ đã nhiều lần diễn đi diễn lại một cảnh, nhìn cũng không giống vở kịch nào cả, lại có chút giống cảnh sinh hoạt bình thường hơn, cái gì mà sắc phong a, lễ mừng tân đế lên ngôi a, thậm chí còn có sinh hoạt hằng ngày, tất cả những thứ này đều vô cùng rất thật. Cách ăn nói vân vân quả thực rất cổ xưa a."

"Nga?" Triển Chiêu càng cảm thấy bất khả tư nghị, cười hỏi, "Những cái bọn họ diễn thật sự có tồn tại sao?"

"Có!" Lão Phạm mang rất nhiều tư liệu đến, nguyên giá sách trên tường đều là tư liệu về bệnh nhân, vô cùng chi tiết, nhưng đều là ghi chép thủ công.

Triển Chiêu cầm tư liệu về ba người kia cùng lão Phạm so sánh với tư liệu lịch sử một chút, quả thật đều là những sự kiện đã từng phát sinh qua.

"Nói như vậy, càng giống như được nhìn thấy tổ tiên thật ấy nhỉ." Triển Chiêu nói rồi mở phong thư ra, "Lão Phạm muốn hỏi gì a?"

"Bức thư này của tôi là trước đây muốn gửi cho cậu, cái tôi muốn hỏi là ... Ký ức có thể di truyền hay không?" Bác sĩ Phạm nghiêm túc nói.

Triển Chiêu ngẩn người, hỏi lại, "Lão Phạm đã xem qua bài phân tích《 ký ức dữ di truyền 》của Mã Lôi đúng không?"

"Đúng nha đúng nha." Bác sĩ Phạm gật đầu, "Từ l‎úc tôi suy nghĩ về vấn đề này đã bắt đầu tìm sách có liên quan, không ngờ thực sự có!"

"Cái gì là ký ức di truyền?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi Triển Chiêu.

"Chúng ta thường sinh sống giữa rất nhiều hiện tượng siêu nhiên, trong đó có một thứ rất trứ danh, chính là ký ức từ kiếp trước, nghe qua chưa?" Triển Chiêu cười hỏi.
15

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Đương nhiên đã nghe qua! Giữ nguyên ký ức từ kiếp trước sao, loại này không phải gạt người à?"

"Rất khó nói có phải là gạt người không, nhưng con người quả thật từng có chuyện bảo tồn ký ức phát sinh. Hơn nữa căn cứ vào quy luật tiến hoá của sinh vật, về mặt lý luận, ký ức của con người đời đời được bảo lưu lại! Não bộ có đến 95% chưa được khai thác." Triển Chiêu theo thói quen bắt chéo chân lên, hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối, đây là tư thế lúc anh nghiêm túc suy nghĩ và phân tích sự tình thường chọn dùng, "Chúng ta trời sinh sẽ kiếm ăn, tìm bạn đời, nuôi con cái, ngay cả trước khi các nhà khoa học nghiên cứu ra ngôn ngữ của trẻ nhỏ thì quá trình này cũng là một loại hiện tượng di truyền phổ biến."
5

"Thử nghĩ một chút, phần đa trong bộ não của con người là chỗ trống, nó tương tự như một cái kho, thứ gì cũng được nhét vào, những ký ức ít dùng đến đều được niêm phong cất vào trong kho. Phần không gian nhỏ bé còn lại bên ngoài thì dùng để chứa một vài kiến thức cùng ký ức mà chúng ta cần dùng trong sinh hoạt hằng ngày, mà nguyên phần trống kia cũng đủ để ghi lại ký ức của nguyên một đời." Triển Chiêu phân tích, "Nếu như não bộ hoàn toàn bị khai phá, chúng ta rất có khả năng sẽ nhớ lại hàng loạt ký ức từ đời tổ tiên thậm chí từ hồi còn là vượn người hoặc là hầu tử, thử tưởng tượng xem lúc đó sẽ có tình cảnh gì? !"

"Khẳng định là điên loạn luôn!" Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Tôi hiểu rồi, cái gọi là ký ức kiếp trước rất có thể là bởi vì có một phần ký ức được di truyền từ đời trước, mà những ký ức đó toàn những cái có bản thân người đó tham gia, bởi vậy có cảm giác như là chính mình nhớ rõ chuyện xảy ra ở kiếp trước!"

"Giới khoa học đúng là có luận điệu như vậy, đương nhiên, còn đang kịch liệt tranh luận, loại chuyện này, đã có người tin thì nhất định cũng có người không tin." Triển Chiêu nói xong nhìn sang bác sĩ Phạm, "Lão Phạm, ông nghĩ rằng bệnh về tâm lý của ba người bọn họ kỳ thực là do bọn họ có một phần ký ức di truyền, dẫn đến chức năng não bộ bị hỗn loạn, do đó phân không rõ hiện thực hay ảo giác đúng không?"

"Đúng đúng!" Bác sĩ Phạm vội gật đầu, "Tôi đúng là nghĩ như vậy."

"Còn bệnh nhân nào có cùng loại bệnh không a?"

"Không, chỉ có ba bọn họ." Bác sĩ Phạm càng nghĩ càng nghĩ tiếc hận khẽ dậm chân.

"Trông ông có vẻ rất thất vọng." Bạch Ngọc Đường nhìn ra tình tự của bác sĩ Phạm có vẻ không quá thích hợp bèn hỏi, "Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Bác sĩ Phạm nhìn hai người một chút, đứng lên, ra ngoài đóng cửa thông ra ban công lại, nhỏ giọng nói, "Tôi đã làm một chuyện có chút trái với đạo đức nghề nghiệp."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, một vị bác sĩ như thế, có gì trái với đạo đức nghề nghiệp đây? !

"Tôi đã cho bọn họ làm trị liệu không phù hợp với trình tự." Lúc bác sĩ Phạm nói có chút khẩn trương, "Tôi nói với bọn họ, những hoang tưởng đó là ký ức tổ tông lưu lại, đồng thời giả tạo văn kiện và số liệu để bọn họ có thể tin tưởng."

"Cái đó sao lại vi phạm nguyên tắc?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu khẽ gật đầu, "Bởi vì lý luận chưa được chứng thực lại đem trị liệu chẳng khác nào đang thí nghiệm, huống chi còn làm giả văn kiện, đích xác là vi phạm nguyên tắc."

"Vậy kết quả trị liệu thế nào?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Bọn họ đã ổn hơn." Bác sĩ Phạm thấp giọng nói, "Trong khoảng một tháng đã phân biệt được đâu là ký ức tổ tông đâu là ký ức hiện tại, dần dần bắt đầu khôi phục bình thường, thời gian hoang tưởng rối loạn càng ngày càng ít!"

"Như vậy a." Triển Chiêu cảm thấy khá mơ hồ, nhưng cho dù nó có không phải ký ức tổ tông, có thể trị liệu hiệu quả đến mức đó cũng không tệ đi.

"Vậy vì sao bọn họ còn muốn chạy trốn? Còn xuất hiện trong cổ mộ?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cố tình giấu chuyện tờ vé số trúng thưởng.

"Điều này tôi thực sự không biết, tôi vẫn nghĩ có khi nào trong quá trình trị liệu có vấn để không, nói chung... Chắc tôi không tránh khỏi có liên quan."

"Điều này thì không nhất thiết." Triển Chiêu an ủi ông, "Còn đầu mối gì có thể cung cấp không ông?"

Lão bác sĩ lắc đầu, đem tư liệu này nọ đều đưa cả cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Tạm thời chỉ có một ít này, những cái khác thì không có."

"Vâng." Hai người đứng lên, nói muốn đi xem gian phòng của người chết cùng vật phẩm tuỳ thân của bọn họ.

Bác sĩ Phạm đưa hai người đi.

...

Triệu Hổ cùng Mã Hán đi vào khu nhà dân, đó là một cái thôn nhỏ, nhà bên trong cũng nhỏ, rất nhiều người đều đi ra ngoài làm công nhân hoặc viên chức, bên đường có mở vài tiệm kim khí, cảm giác hẳn là rất giàu có.
2

"Tiểu Mã ca, nếu anh trúng một nghìn vạn anh sẽ xài như thế nào?" Triệu Hổ đột nhiên hỏi Mã Hán.

Mã Hán nhìn nhà cửa hàng quán xung quanh, lắc đầu, "Không nghĩ tới."

"Vì sao không nghĩ tới?"

Mã Hán có chút bất lực, "Loại chuyện này căn bản không có khả năng xảy ra, nghĩ đến làm gì?"

"Vì sao không có khả năng!"

"Bởi vì tôi căn bản không hề mua vé số." Mã Hán nói, đột nhiên đưa tay chỉ chỉ phía trước.

Triệu Hổ theo ngón tay của anh chỉ nhìn qua, thì thấy phía trước có một nhà bán vé số, phía trước có một tấm băng rôn có phần cũ công bố số vé trúng giải nhất.

"Nếu mua vé số thì đến đây mua à?"

"Chắc thế." Mã Hán rút ra một điếu thuốc, hỏi Triệu Hổ, "Có tiền lẻ không?"

"Có a." Triệu Hổ lục lục túi tiền, lấy ra vài đồng tiền lẻ, "Mua vé số a?"

"Mua vé số ở đây hẳn toàn là người quen, nếu như tờ vé trúng giải nhất kia là người địa phương mua, người bán hẳn là nhớ kỹ."
3

"Đúng vậy." Triệu Hổ gật đầu, cùng Mã Hán đi vào nơi bán vé số.

Chương 4 : Hứa gia Tam Hổ

Bên trong quầy bán vé số là một ông bác đã có tuổi, đeo kính mắt, ông bác ngẩng đầu nhìn hai người, thấy không phải người trong thôn thì thoáng có chút giật mình.

Vẻ ngoài của Triệu Hổ so với Mã Hán lưu manh hơn nhiều, cậu xoa xoa tay, cười nói, "Lão gia tử, nghe nói chỗ này của lão có người trúng giải nhất hả? Bọn tôi lái xe ngang qua, tạt vô hưởng lây chút không khí, muốn mua hai cái nha."

"Nga..." Lão đầu cười ha hả, "Nè, không dối gạt hai chú em, trung tâm vé số bắt tôi treo cái băng rôn đó, chứ không tôi cũng chẳng treo đâu!"

"Vì sao?" Mã Hán tò mò, "Vận khí tốt quá mà?"

"Ách, mấy chú có thấy quầy nào có thể bán ra hai giải nhất không?" Ông bác lắc đầu, "Hôm nay vận thật tốt a, cả đời chỉ có một lần, không có lần thứ hai, bởi vậy a, những người lúc trước mua của tôi đều đi nơi khác mua rồi."

"Có loại sự tình này?" Triệu Hổ cùng Mã Hán nhìn nhau, Triệu Hổ cười, "Tôi thì chuyên đến những nơi có băng rôn thế này mua nha."

"Bất quá a, tôi nghe nói người trúng kia không đến lĩnh thưởng!" Ông bác thấp giọng nói, "Có nghe đồn không? Đã vứt đi rồi!"

"Mấy nghìn vạn mà vứt đi?" Triệu Hổ cùng Mã Hán vừa nghe xong giả vờ kinh ngạc, "Người nọ có phải thần kinh không bình thường không a!"

"Hắc, các chú nói đúng nha, chính là thần kinh không bình thường!" Ông bác cười lắc đầu.

Triệu Hổ cùng Mã Hán nhìn nhau nhướn mày rồi đưa tay lấy thẻ cảnh sát ra, "Ông chủ, phối hợp một chút a."

Ông bác kia giật mình nhìn chằm chằm vào hai tấm thẻ, "Ai nha, các cậu ..."

Mã Hán thu thẻ về, "Bác trai, thật ngại quá, bác có biết án mạng phát sinh ở đây chứ?"

Ông bác cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Cái kia, vừa rồi tôi nói lung tung thôi ... Cụ thể tôi không biết."

"Lão gia tử." Triệu Hổ cười hì hì vỗ vỗ vai lão, "Biết mà không báo, hoặc là giúp hung thủ giấu diếm, ngài lớn tuổi như vậy rồi, muốn ôm tôn tử an hưởng tuổi già hay là muốn ăn thử cơm tù a?"

"Không ... không phải tôi a, không có quan hệ gì với tôi hết!" Ông bác vội vã xua tay.

"Vậy có liên quan đến ai?" Mã Hán hỏi, "Người mua vé số là ai?"

"Đồng chí cảnh sát, tôi sẽ thành thật khai hết, bất quá, các cậu đừng vu oan cho tôi, cũng không được bắt tôi về bức cung, càng không thể..."

"Được rồi." Triệu Hổ nhìn trời, "Vu oan giá hoạ... còn nghiêm hình bức cung nữa chứ, bác xem kịch truyền hình ít thôi, thành thật nói cho bọn cháu bác biết cái gì là được, phối hợp cảnh sát điều tra a."

"Được rồi, thanh niên kia tên thật tôi không biết, bất quá người trong thôn đều gọi nó là A Mao, đứa trẻ này khi còn bé từng bị sốt cao, đầu óc không bình thường lắm, sau đó bị tống vào bệnh tâm thần viện. Trước có khoảng thời gian mẹ nó nói nó chuyển biến tốt, có thể xuất ra viện. Ngày đó nó đến đây mua vé số, bộ dáng nhìn đặc biệt thanh tỉnh, tôi còn chúc mừng nó a ... Nó mua một số nhưng lấy hơn ba mươi tờ."
5

"Một hơi mua ba mươi tờ cùng số sao?" Mã Hán có chút kỳ quái, "Này rất ít gặp nhỉ?"


"Đúng vậy!" Ông bác gật đầu, "Rất ít gặp, nhưng thật ra cũng có người mua ba mươi vé trùng số như vậy, là chọn ra một số tâm đắc nào đó, xong rồi mua liền ba mươi tờ, cái này người có tiền hay làm a, bất quá thằng nhóc này, tiền trong nhà để xem bệnh cho nó cũng dùng hết rồi, vợ lại chẳng cho đâu, chỉ có nó với mẹ nó thôi."

"Hắn còn kết hôn?" Triệu Hổ buồn bực.

"Đừng nói a, dạo này lão thiên gia thật đúng là không có mắt, cô nương nhà người ta vừa đẹp vừa giỏi a, sau khi chồng về thì chạy mất, con bé đó rất có khả năng buôn bán, nghe nói là rất có tiền a, ở trong thành phố, có nhà có xe luôn đó."

Triệu Hổ quay sang Mã Hán nháy mắt mấy cái.

"Vậy còn hai người kia?" Mã Hán truy hỏi.

"Nga, tôi không biết, bạn của nó chăng."

"Bọn họ trước đây không phải ở nơi này sao?"

"Không phải." Ông bác lắc đầu, "Tôi ở chỗ này đã được vài chục năm, mấy thanh niên này vì phải đến bệnh viện xem bệnh mới ở lại đây, sau đó cùng A Mao trở thành bạn tốt."

"Trừ bác ra, còn ai biết hắn mua vé số không?"

"Ách... không có đâu." Ông bác xấu hổ cười cười, "Tôi, loại chuyện này, sao có khả năng đi nói với người khác a."

Mã Hán quay lại nói với Triệu Hổ, "Dẫn ông ta về phát hiện nói dối, đo ra sai, lập tức tố ông ta tội mưu sát."

"Không được a!" Triệu Hổ còn chưa đáp ứng, ông lão đã nhảy dựng lên xua tay, "Được rồi tôi nói, tôi ... từ lúc treo tấm băng rôn đó lên, có vài người trong thôn đến hỏi, tôi không dám không nói..."

"Người nào tới hỏi a, đến mức bác không dám không nói?" Triệu Hổ hỏi.

"Là ba người a a, nhân xưng trong thôn là Tam Hổ a! Luôn mang người đi đánh đánh giết giết."

"Đánh đánh giết giết?" Triệu Hổ nhướn mày, "Cái thôn nhỏ thế này mà cũng có xã hội đen a?"

"Thanh niên cả ấy mà, dạo này công việc khó tìm, bọn chúng lại chẳng ngoan ngoãn học hành cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, bài bạc mạt chược, đánh thua thì nghĩ cách có thêm tiền. Ban đầu chỉ là tiểu đả tiểu nháo, đến cổng trường cửa vơ vét tài sản của học sinh, gần đây an ninh trong trường được cải thiện, bọn chúng không cướp được nữa, rồi thì bắt đầu đi đánh nhau... hình như còn giúp người ta đòi nợ này nọ nữa. Đồng chí cảnh sát, các cậu đừng nói là tôi nói nha!"

"Bác nói cho bọn họ là A Mao trúng thưởng?"

"Ừ." Ông bác gật đầu.

"Bọn họ có đi tìm A Mao không?"

"Cái này tôi thực sự không biết."

...

Triệu Hổ hòa Mã Hán hỏi xong thì đi ra ngoài, Mã Hán khẽ nhíu mày, "Sao lại không báo nguy, cứ thế này chỗ nào cũng có du côn mất."

"Aiz, Tiểu Mã ca, vừa nhìn đã biết anh là một thằng nhóc lớn lên ở thành phố rồi!" Triệu Hổ cười xấu xa, "Đồn công an trong thôn chỉ giống như một cái uỷ ban thôi, tối đa là hoà giải a hoà giải, không có chết người thì chẳng có người quản đâu a. Hơn nữa, mấy đứa nhóc trong thôn đánh nhau từ nhỏ đến lớn, nhỏ thì đánh nhỏ lớn thì đánh lớn, chẳng có ai quản đâu."

Mã Hán lắc đầu.

"Đúng rồi, em lớn lên ở quê, cái này anh biết rồi nha, mà anh lớn lên ở chỗ nào?" Triệu Hổ hiếu kỳ, "Anh là người của thành phố S luôn hả?"
3

"Vấn đề của cậu thật nhiều." Mã Hán lườm cậu một cái rồi chỉ chỉ về phía trước, "Đội trưởng bọn họ kìa."

Lúc này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa lúc từ trong bệnh viện đi ra, đang đi vào trong thôn, thấy Mã Hán cùng Triệu Hổ tới liền vẫy tay.

"Có đầu mối không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Hai người đem những thứ hỏi được nói lại một lần, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Vậy có chứng cứ hoài nghi Tam Hổ gì gì đó kia giết người."

"Nga, tên thật của bọn họ là Hứa Căn Sinh, Hứa Căn Phát, Hứa Căn Vinh." Mã Hán đem những gì đã ghi chép nói lại cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Nhà bọn họ với nhà của A Mao rất gần nhau, ngay phía đối diện, nghe nói trước đây Hứa Căn Phát cùng A Mao từng đánh nhau, hình như vì Căn Phát trêu chọc vợ của A Mao."
2

"Hắn còn có vợ?" Triển Chiêu nghe cũng mới mẻ.

"Hình như là là con dâu nuôi từ bé."

"Thời buổi nào rồi còn có con dâu nuôi từ bé?" Bạch Ngọc Đường chấn kinh rồi.
37

Triển Chiêu xoa xoa đầu, "Ai nha chẳng khác nào quay về ba mươi năm trước cả."

"Phỏng chừng là họ hàng xa, từ nhỏ được cho làm con thừa tự ở chỗ này, sau đó kết hôn lúc còn rất nhỏ." Mã Hán tiếp tục nói, "Bất quá cô gái đó hiện tại rất giàu có, nhưng đã xa chạy cao bay, không lui tới với A Mao nữa."

"Đội trưởng, Tam Hổ kia biết chuyện A Mao cùng hai người khác mua vé số, tình nghi số một đó." Triệu Hổ hỏi, "Chúng ta đi xem không?"

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, gật đầu, "Ừ, đi xem Tam Hổ kia, sau đó bái phỏng mẹ của A Mao một chút."

Sau đó, mọi người dựa theo địa chỉ ông bác bán vé số cho đi tìm người.

Nhưng tới cửa rồi lại được báo lại là, Tam Hổ không có ở nhà, mỗi ngày chưa đến mười hai giờ đêm sẽ không về. Mẹ của A Mao ở cửa đối diện cửa không có nhà, nghe hàng xóm nói là đã được cô vợ đón vào trong thành phố rồi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường buồn bực, "Không phải là không thể sống chung sao?"

"Tiểu Diêu với tên khốn kiếp A Mao mới là không thể sống chung, còn đối với bà ấy thì rất hiếu thuận." Người vợ ở cửa đối diện lắc đầu, "Aiz, Tiểu Diêu mệnh khổ a, bất quá may mà con bé có khả năng, mới không bị tên tâm thần kia lôi kéo cả đời!"

Triển Chiêu thấy không có thu hoạch được gì, không thể làm gì khác hơn là về chỗ cổ mộ, đợi về rồi nghĩ cách tìm Tam Hổ gì gì đó kia.

...

Bên ngoài cổ mộ.

Bạch Trì ngồi chồm hổm trên mặt đất quan sát một vết chân.

Tần Âu hỏi cậu, "Trì Trì, văn kiện cậu làm xong chưa? Giờ ra đây thì làm sao?"

Bạch Trì lắc đầu, "Không sao đâu, Lạc Thiên đi chăm Hân Hân rồi, em đi thay anh ấy một lúc thôi mà."

Tần Âu gật đầu, xa xa, Vương Triều cùng Trương Long đang hỏi chuyện đội khảo cổ, Bạch Trì bọn họ vừa chui vào bên trong xem qua, cũng không thấy có gì khác lạ, đèn ở trong đó không sáng, máy phát điện của đội khảo cổ hình như bị gì đó, đang phải sửa.

Tần Âu thấy gần đó có mấy thôn dân đang gánh đất đá, thì vỗ vỗ vai Bạch Trì, "Anh đi hỏi thăm một chút."

"A, vâng." Bạch Trì chụp lại dấu giày trên mặt đất, nghĩ có khi có chút đầu mối gì đó.

Đang loay hoay chụp chợt cảm giác có người đứng ở phía sau.

Bạch Trì đứng lên quay đầu lại, thì thấy trước mắt đứng ba người. Bọn họ vừa nhìn đã biết không có gì đứng đắn, mặc áo ba lỗ quần jean, đầu nhuộm tóc, trên người toàn hình xăm.

"Tiểu huynh đệ, người của đội khảo cổ à?" Tên dẫn đầu hỏi cậu.

Bạch Trì tư văn nhã nhặn, mặc trên người một bộ đồ thể thao màu xanh lam, không để ý còn tưởng cậu là học sinh, lại có vài phần khí thế của một tên mọt sách, đích xác là bộ dáng của một sinh viên thực tập.
7

"Phải ..." Bạch Trì tham gia phá án đã lâu, kinh nghiệm đã khá phong phú, sẽ không để lộ thân phận, cậu gật đầu cười cười với ba kẻ kia, "Các vị đại ca, chuyện gì a?"

"Nga... Bọn anh nghe nói trong mộ này có người chết!" Kẻ đứng đầu nói, "Không biết có vào xem được không?"

"Nga, cái này không được a." Bạch Trì vội khoát khoát tay, "Cổ mộ không thể tiến vào."

"Gì! Vào xem thì làm sao? Mày có giấy chứng minh công tác không? Mang bọn tao vào." Một tên đặc biệt cường tráng trong đó hung hăng quát lên.

"Chứng minh công tác tôi có, bất quá..."

"Này, đây là địa bàn của bọn anh biết không hả, tiểu tử nhóc không muốn bị đập chứ hả? Đội trưởng đội khảo cổ cũng phải xem sắc mặt bọn anh mới dám làm việc nha!"

Bạch Trì thấy bọn họ giở trò lưu manh, bèn nói, "Thi thể đã sớm mang đi, các anh muốn nhìn cái gì?"

"Biết là mang đi rồi, nên mới muốn vào nè, vậy cũng không được à?" Mấy người mặt lộ vẻ hung dữ.

Bạch Trì vẫn lắc đầu.

"Tiểu tử thối này! Không ăn đòn là không được!" Nói rồi, tên dẫn đầu tung một quyền về hướng Bạch Trì.

Bạch Trì tuy rằng về phương diện vận động không linh hoạt lắm, cũng không có nhiều công phu, nhưng cậu rất nghiêm túc theo sát Bạch Ngọc Đường học hỏi, Triệu Trinh sợ cậu lúc phá án tử gặp phải nguy hiểm, cũng dạy cậu vài kỹ xảo đặc biệt hữu dụng khi đánh nhau.

Thấy tên kia một quyền phất tới, Bạch Trì nghiêng đầu, dùng khuỷu tay thụi vào bên sườn hắn.
1

"A u..."

Người nọ đau đến cứng người, Bạch Trì ngắm vài cái rồi thụi tiếp vào bên sườn chỗ đốt xương thứ hai và thứ ba, sau đó một cước đạp tới.
32

Bạch Trì cũng là lần đầu tiên thực chiến, đối phương không hề phòng bị thoáng cái đã bị trúng mấy chiêu, ôm sườn lăn lộn trên mặt đất.

Hai tên còn lại chứng kiến từ đầu đến cuối, "Nha, hoá ra là có nghề a!" Đang muốn cùng nhau xông cả lên.

Bạch Trì lần đầu tiên đánh người lại đánh thắng, có chút há hốc mồm, mắt thấy hai người kia muốn xông tới, trong lòng có điểm hoảng hốt, không biết nên làm gì bây giờ.

Hai tên côn đồ kia vọt tới còn chưa kịp ra đòn, chợt cảm giác sau cổ bị tóm lấy, là một bàn tay vừa to vừa khoẻ, đau đến mức bọn chúng co rụt cổ lại, sau đó lại cảm thấy có ai đó đá vào chân khiến bọn họ khuỵu xuống, tiếp đó mặt đối mặt bị đập vào nhau.

"Ai nha" một tiếng mặt toàn máu me, người bị văng về hai phía, vừa định đứng lên đánh tên chết tiệt nào đó thì nòng súng đen ngòm đã dí sát vào trán ... Tần Âu đứng ngay trước mắt bọn họ, nhíu mày, "Ban ngày ban mặt mà dám tập kích cảnh sát?"
9

"Bọn họ nhất định đòi vào cổ mộ." Bạch Trì nói với Tần Âu, vừa đem kẻ nằm trên mặt đất đang muốn đứng lên kia đạp trở về.

Lúc này, Trương Long cùng Vương Triều cũng đã trở về, vội vã còng tay ba tên kia lại. Vừa nhìn thấy bọn họ đã kinh hồn táng đảm, may mà Tần Âu không đi quá xa, nếu mà Bạch Trì bị thương, Triệu Trinh không biết có thả Lisbon ra cắn người không nữa.
15

"Được nha Trì Trì." Lúc này, Triển Chiêu bọn họ cũng từ phía sau đi tới.

Bạch Ngọc Đường nhìn ba người kia bộ dáng có chút giống nhau, mỉm cười, "Hứa gia Tam Hổ sao? Đang muốn tìm mấy người đây."

Ba người sắc mặt đều đổi, hối hận a... Vừa rồi còn tưởng chỉ là một học sinh, ai dè đâu lại là cảnh sát.

Triển Chiêu nháy nháy Bạch Trì -- lợi hại nha!
2

Bạch Trì xấu hổ cười cười -- thật a? Ha hả.

Chương 5 : Số lượng tượng đất

Hứa gia Tam Hổ tự đưa mình đến cửa gọi Bạch Ngọc Đường bọn họ tới bắt.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nghĩ trên người ba tên đó chắc chắn có đầu mối quan trọng, liền kêu người đưa về cảnh cục. Mọi người ở trong cổ mộ vòng vo mấy vòng, không có phát hiện gì, đành quay về cảnh cục thẩm vấn ba kẻ kia trước.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương