Đám Mây Nhỏ Ngoan Ngoãn
-
23: Tần Tranh
Đêm đó Vân Xuyên nôn nóng đợi ngoài cửa rất lâu mà Vân Vân vẫn không hề có động tĩnh gì, hỏi cái gì cũng không trả lời, khuyên kiểu gì cũng không chịu ra ngoài.
Không chỉ như thế, hai ngày sau đó, dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ Vân Vân gầy đi.
Mấy ngày nay bà không đi làm, cũng không ở nhà, ban ngày không biết bà lang thang nơi nào.
Phần lớn thời gian ở nhà đều dùng để ngẩn người, các giáo viên khác ở phòng học dạy ngôn ngữ ký hiệu cũng lo cho bà, lén lút hỏi thăm Vân Xuyên.
Vân Xuyên cảm ơn ý tốt của bọn họ, trong lòng cũng lo lắng giống họ.
Ngoài lo lắng về tinh thần và sức khoẻ của Vân Vân thì cậu còn sầu lo chuyện khác nữa.
Cậu nghi Vân Vân có khả năng là đã tìm được Tần Tranh rồi, nhưng ông ấy không chịu trở về.
Hoặc là Vân Vân không hề tìm được ông, có thể ông...! đã không còn nữa.
Cậu không thể tưởng tượng thêm lý do khác có thể làm Vân Vân đau khổ như vậy.
Ba đi rồi, dù trong lòng buồn bực như ít nhất bên ngoài vẫn tỏ ra lạc quan, mà bây giờ thì...
Tối nay, Vân Vân vẫn ăn cơm xong thì lập tức lấy cớ muốn nghỉ ngơi quay về phòng ngủ.
Vân Xuyên nhìn tơ máu chưa biến mất trong mắt bà, cứ do dự mãi, cuối cùng vẫn không hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Cậu như người mất hồn về phòng mình, chán nản nằm lên giường.
Tình cảm của cậu đối với Tần Tranh rất phức tạp.
Cậu không tin ông sẽ vứt bỏ mẹ con họ là thật.
Tần Tranh là người hướng ngoại, rộng lượng nhất nhà bọn họ, ông làm người lương thiện và có tầm nhìn xa.
Vân Xuyên học khẩu ngữ và vẽ tranh đều do Tần Tranh kiên trì, lúc ấy ông kéo Vân Vân sống hơn hai mươi năm chỉ biết ngôn ngữ ký hiệu và đã sớm qua độ tuổi tốt nhất để học cùng nhau đi học khẩu ngữ.
Bởi vì vậy nên bây giờ hai mẹ con mới có thể lưu loát giao tiếp với người khác.
Sinh hoạt có lẽ có đắng cay, nhưng nhớ về những ngày tháng đó thì hạnh phúc vẫn nhiều hơn.
Vân Xuyên đặt ngón tay lên ngăn kéo ở đầu giường, dùng chút sức là có thể mở ngăn kéo ra thấy ảnh chụp chung của ba người.
Nhưng mà Vân Xuyên không dám.
Cũng không phải chưa nghĩ tới Tần Tranh thật sự chịu không nổi mới rời đi.
Chỉ là khi loại khả năng này bày ra trước mắt, Vân Xuyên khó có thể chấp nhận.
Ký ức đã quên rất lâu lại lần nữa được nhớ đến, sinh động lướt đi trong đầu cậu.
Vân Xuyên mơ màng ngủ thiếp đi, trong mộng tất cả đều là Tần Tranh.
Học vẽ tranh không phải một việc dễ dàng, đối với một đứa nhỏ năm sáu tuổi thì càng khó.
Cậu không nói được, chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ; cậu không nghe được người khác nói gì, mỗi ngày đều chỉ có thể sống trong thế giới của bản thân.
Cậu là ngoại lệ ở phòng học vẽ.
Vân Xuyên nhỏ bé không ngừng khóc lóc kể lể về ánh mắt châm chọc và khinh thường của bạn học khác với ba mẹ, Vân Vân đối này bất lực, nhưng Tần Tranh lại nắm tay cậu, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định, không cần đối xử đặc biệt với con cái nhà họ.
So với đứa nhỏ khoẻ mạnh, tâm tư Vân Xuyên bị khuyết tật bẩm sinh càng nhạy cảm hơn.
Cũng may tình yêu ấm áp có thể làm tan đi băng tuyết, khi Vân Xuyên mười mấy tuổi đã có thể không để ý tới những ánh mắt thương hại, tò mò hoặc đánh giá của người khác dành cho cậu.
Chỉ là không chờ Vân Xuyên lớn thêm một chút, ông lại biến mất.
*
Vân Xuyên bị vòng tay rung lên liên tục đánh thức.
Cậu mơ thấy quá nhiều chuyện, khi mở mắt ra, hốc mắt ướt nhẹp.
Cậu ngồi dậy khỏi giường, lắc lắc đầu rồi dụi mắt một lúc.
Là Lạc Hằng gửi gì đó cho cậu, lần này thế mà lại là cuộc gọi video.
Vân Xuyên cào cào tóc, nhận cuộc gọi.
Mặt của Lạc Hằng bỗng dưng nhảy ra, dọa Vân Xuyên hoảng sợ.
Đi công tác hai ngày, Lạc Hằng luộm thuộm hơn không ít, ngay cả áo sơ mi hôm nay cũng chưa là, nhăn nheo khoác trên người anh.
"Đoàn luật sư này thật là có vấn đề mà, hơn 10 giờ tối mà cứ một hai đòi đi phỏng vấn khách hàng— quan trọng là tất cả mọi người đang rất mệt đó, não bộ không tỉnh táo thì có thể hỏi được cái gì cơ chứ?" Video vừa kết nối được, Lạc Hằng lập tức than vãn.
Anh còn muốn nói thêm gì đấy, vừa ngẩng đầu đã ngây ngẩn cả người.
Vành mắt Vân Xuyên hồng hồng, mũi cũng hồng nốt.
Lạc Hằng dùng ngón tay cọ cọ màn hình, khẽ nhíu mày hỏi: "...!Em sao vậy?"
Người bên kia màn hình ôm đầu gối, nhẹ nhàng lắc đầu.
Cậu cắn môi nhìn Lạc Hằng hồi lâu, sau đó thoát khỏi giao diện gọi video, gõ một câu gửi qua.
Cậu nói: [Lạc Hằng, nếu người thân rời đi không trở lại, phải làm sao mới có thể không đau lòng nhỉ.]
*
Cậu chỉ viết một câu như thế, sau đó lại cúi đầu ôm đầu gối không nhìn Lạc Hằng.
Cậu không nghe được Lạc Hằng nói gì, cũng không muốn nhìn khẩu hình, chỉ đắm chìm trong bi thương và đau khổ của bản thân.
Qua thật lâu, lâu đến mức hốc mắt tích quá nhiều nước mắt, chớp mắt một cái lập tức tràn ra.
Cậu dụi mắt, không định để cho người khác thấy dáng vẻ này của mình, vừa ngẩng đầu nhìn Lạc Hằng khi, đúng lúc đụng vào ánh mắt lo lắng của anh.
Cậu thấy Lạc Hằng nói: "Ông ấy chỉ thay đổi nơi khác bảo vệ em."
Nước mắt vẫn luôn kiềm lại từng giọt từng giọt chảy xuống, Vân Xuyên xoa mắt bằng mu bàn tay, hoảng hốt tắt cuộc gọi.
Vì thế hơn mười phút trò chuyện này kết thúc ở hình ảnh Vân Xuyên đang khóc.
Vài phút sau, Vân Xuyên gửi trả một tin nhắn.
[Ừm!].
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
[BHTT] Ân
2.
Thế Gả Hào Môn: Nghiêm Tổng! Xin Buông Tha
3.
Anh Ấy Từ Chối Trở Thành Một Tên Cặn Bã Sau Ly Hôn
4.
Giang Tổng Theo Đuổi Vợ Cũ
=====================================
*
Một chữ này, một dấu chấm than khiến Lạc Hằng nhìn mãi.
Anh nằm ì trên sô pha, hễ nhắm mắt thì trong đầu đều là đám mây nhỏ khóc thút thít.
Hôm nay ngày cuối cùng anh đi công tác, ngày mai là có thể quay về nhìn thấy Vân Xuyên, nhưng dường như Lạc Hằng không chờ nổi mấy tiếng đồng hồ này.
Thật muốn về ngay lập tức, thật muốn ôm cậu một cái...
Đầu Lạc Hằng toàn là những suy nghĩ lung tung, lại nhớ đến lời vừa rồi của Vân Xuyên.
Vân Xuyên và mẹ sống nương tựa lẫn nhau, nếu Vân Vân xảy ra chuyện gì, chắc hẳn phản ứng của Vân Xuyên không phải như thế.
Vậy thì, là về ba sao...?
Lạc Hằng ngồi dậy khỏi sô pha, chạy đi gõ cửa phòng khách sạn bên cạnh.
Lần công tác này, vị luật sư Hà lúc trước cũng có mặt.
"Cậu làm cái gì thế!" Luật sư Hà còn ngáy ngủ mở cửa, "Đêm nay vất vả lắm mới không cần uống rượu, cậu để tôi đi ngủ sớm có được không hả!"
"Được rồi được rồi, đừng nói cái này cái kia nữa," Lạc Hằng xua tay, "Chuyện lần trước anh còn nhớ rõ không? Có cảnh sát nói tên côn đồ vì kinh doanh đa cấp mà bị phạt tù kia ấy."
Luật sư Hà suy nghĩ trong chốc lát thì nhớ ra, "À à, nhớ, thì sao."
Lạc Hằng: "Sau đó cảnh sát có tìm anh không?"
Luật sư Hà nhíu mày, vẻ mặt hơi rối rắm, "Có tìm, chẳng qua tôi không phải người trong cuộc, cảnh sát tất nhiên sẽ không nhiều lời với tôi, tôi chỉ biết được..."
*
Việc Tần Tranh mất tích đúng là kỳ lạ.
Tần Tranh là sinh viên— hơn hai mươi năm trước là sinh viên, chắc chắn là người đứng đầu
Ông hơi nóng tính nhưng lại vô cùng thân thiện, hàng xóm gặp chuyện khó khăn thì việc đầu tiên là tìm ông nhờ giúp đỡ.
Qua thời gian dài cũng chăm sóc vợ con bị câm điếc cực kỳ tốt.
Một nhà ba người tuy sinh hoạt vất vả nhưng cực kỳ hạnh phúc.
Sau này con trai trong nhà đến tuổi đi học, Tần Tranh và Vân Vân không thể không đi tìm chút việc làm thêm để kiếm thêm tiền, việc trau dồi quan hệ với hàng xóm bị bỏ quên.
Rồi lại nghe tin Tần Tranh mất tích.
"An ninh mấy năm trước không thể so với hiện tại, rất khó tìm người mất tích." Luật sư Hà chậm rãi kể lại tin tức ngày đó nghe được từ cảnh sát, "Ngay từ đầu báo có người mất tích, sau đó bỗng rút lại, Vân Vân không thể nói, cũng không thể tỏ rõ rốt cuộc là không muốn tìm hay là tìm thấy rồi, tóm lại cứ thế để tận giờ."
Lạc Hằng nhíu mày không nói.
"À, đúng rồi, hắn bảo là dây dưa dây cà từ đó đến nay đã hơn một năm." Luật sư Hà nhớ tới một chút chi tiết, bổ sung, "Chắc là cảm thấy không còn hy vọng rồi, vụ án này rất mơ hồ.
Muốn biết nhiều hơn thì đi tìm người trong cuộc là Vân Vân với Vân Xuyên mà hỏi ấy."
"...!Tôi biết rồi." Qua thật lâu, Lạc Hằng mới hắng giọng phát ra ba chữ.
Luật sư Hà rõ ràng không phải người sáng suốt trong cuộc sống, hắn lải nhải: "Gia đình này rất vất vả nhưng lại biết cố gắng, ông trời sao lại không đối xử với bọn họ tốt hơn nhỉ."
Lạc Hằng nhắm mắt lại, ngữ khí phức tạp nói: "...!Anh không nói lời nào cũng không ai bảo anh câm đâu."
Cuối cùng vẫn đăng ký lại chuyến bay, sáng hôm sau, Lạc Hằng vậy mà đến Hỏa Thiếu Vân còn sớm hơn Vân Xuyên.
Anh ngồi trên vali, xa xa thấy được một đám mây nhỏ chậm rì rì đi trên đường, vừa đi vừa đá hòn đá dưới chân.
Đá quá tập trung, đi đến cửa tiệm mới nhìn thấy Lạc Hằng.
Vân Xuyên kinh ngạc thốt lên, nghe hơi giống tiếng của vui mừng "A".
Lạc Hằng trêu cậu: "9 giờ 10 phút cậu mới đến mở cửa à, việc kinh doanh bị cậu hắt hủi đến vậy sao?"
Vân Xuyên ngại ngùng gãi gãi mặt, tức tốc chạy lại kéo cửa cuốn lên.
Lúc này đây, bên cạnh có người giúp cậu.
Cửa cuốn rất nặng được nhẹ nhàng đẩy lên dưới sự trợ giúp của Lạc Hằng.
Vân Xuyên nhảy nhót bước vào quầy thu ngân, ấn vào một thẻ bài nhỏ.
"Hoan nghênh ghé đến ~".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook