( Hức.

.

cái thứ quỷ gì vậy nè! Sao đột nhiên chân mình lại thành như vậy chứ, hai là bị bọn họ thí nghiệm khoa học gì đó rồi! Trời ơi sao số tôi khổ thế này )
Cậu lấy tay quẹt đi nước mắt, từng giọt nước mắt rơi ra khỏi mắt cậu liền hóa thành viên trân châu
" Em muốn thành cá nước à! Úm cả người nóng lên rồi này "
Đại Xà lấy tay sờ vào cổ cậu, cậu thì quay mặt đi lưng hướng lền phía hắn
" Hức! đừng đụng tôi! Các người! các người thật tàn nhẫn! Huhu "
Tiếng khóc của Tiểu Nhân Ngư nghe vô cùng đau lòng khiến mătm nước rung động nhân thú trên bờ điều đau xót cả lòng
" Đừng khóc nữa! "
Hắn còn không dỗ thì lòng ngực sẽ bị xé ra mất
" Ta không bắt em xuống nước là được chứ gì! Nào đừng khóc nữa mau nín đi "
Đại Xà uy mãnh chưa từng hạ bình trước bất kỳ ai nay lại thu mình vì một Tiểu Nhân Ngư bé nhỏ
Hắn nhớ lại không biết dỗ người khác thế nào nhưng nhớ lại mấy trăm năm trước mẫu thân của hắn đã làm sao dỗ dành hắn
" Sợ sao? Nào qua đây ta ôm em "
" Hức! không cần! Cặn bã, cồn đồ, lưu manh! Huhu "
Đại Xà có thính giác cũng gọi là tốt nên cậu khóc to làm hắn thật sự nhức hết cả đầu
" Im lặng đi!!! "
Hắn nhe nanh quát cậu một tiếng

" Ồn chết được! Em còn khóc nữa ta lập tức sẽ đem em nuốt vào bụng "
Hai bên thái dương và cổ của Đại Xà xuất hiện rất nhiều vảy rắn.

Trời sinh cậu sợ nhất chính là răn dù chỉ là hình trong điện thoại cũng khiến cậu sởn cả da gà
Bị Đại Xà dù dọa một phen liền cậu liền im lặng đơ cả người.

Không phải là cậu biết điều mà nín khóc mà lại bị dọa đến chết đơ cả người
( Má ơi! Rắn là rắn )
Bỗng nhiên
" Aaaaaaaaa!!!!!!!! "
Một hét vô cùng lớn khiến Đại Xà không thể chịu nổi
" RẮN! TRÁNH RA TRÁNH RA "
Cậu vừa la hét vừa làm loạn cả nơi đó, đồ đạt mà cậu chụp được điều quăng thẳng vào người hắn.

Đương nhiên một Đại Xà Thần uy nghi làm sao không né được nhưng tiếng của cậu làm hắn khó chịu vô cùng
" Được rồi tôi ra ngay em mau đừng la hét nữa "
Đại Xà không chịu nổi liền nhanh chống ra khỏi chỗ đó
" Cái quái quỷ hì thế này! Mình mình đang ở đâu vậy chứ "
Cậu ngồi một mình trên chiếc giường đá lớn mà ôm đuôi cá mà thút thít
Nữa canh giờ sau

Một tiểu cô nương bước vào
" Tiểu Nương Tử đến giờ ngâm nước rồi ạ "
Cậu giật thót mình vì tiếng nói kia
" Ngươi gọi ta là Tiể Nương Tử!! "
" Vâng ạ!! "
" Nói bậy ta! ta chưa thành thân mà lấy đâu ra đã trở thành Tiểu Nương Tử của các người được "
Tiểu nha đầu kia nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu
" Tiểu Nương Tử người là vợ mà Đại Xà Thân nhà chúng ta đường đường chính chính rướt vào cửa lớn làm Đại Xà nương nhả ta rồi ạ "
Cậu nghi hoặc nhìn tiểu nha đầu ấy
" Vậy ngươi nói đi ta.

.

ta là cái thứ quái quỷ gì "
Tiểu nha đầu cung kính đáp
" Người là Tiểu Điện Hạ của Đông Hải Long Vương được gã cho Đại Xà Thần "
Cậu đang tập trung nghe a đầu kia nói thì bỗng
" Tiểu Hoàng Tử gì chứ! Em chính là phế vật của Đông Hải được bọn họ hiến tế cho ta "
Đại Xà vẫy vẫy tay tiểu nha đầu kia nhanh chống lui ra
" A! "
Cậu định hét lên một lần nữa thì bị Đại Xà dùng tay bịt lấy miệng
" Em còn la tôi liền trở lại nguyên hình cắn chết em "
Cậu rất sợ nên khá nghe lời.

Vừa bỏ tay ra cậu liền thút tha thút thít
" Không cho khóc, cũng không cho la các người cũng độc tài quá rồi "

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương