Đại Việt Chúa Tể
28: Sủng Vật Bị Giết


“Vù … vù … vù…”
“Phập … phập … phập …”
Bỗng nhiên từ đâu ra hàng loạt tiếng xé gió lao nhanh về phía bọn người Trần Nguyên cùng kèm theo hàng loạt tiếng “Phập” khiến đám người Trần Nguyên lúc này cũng rùng mình hốt hoảng cả lên.
Trần Nguyên hốt hoảng nhìn lại thì hắn thấy hàng loại cây lao đang găm chặt lấy trên mặt đất, rất may mắn không có người nào bị thương cả.

Trần Nguyên lúc này nhìn thấy những thứ này cũng tê cả da đầu chửi,
“Bà cụ nó, lần này chơi ngu lấy tiếng rồi”
Trần Nguyên cấp tốc hét lớn đồng thời hắn nhảy lên phía trước nắm lấy cây lao rút ra khỏi mặt đất,
“Lão Long, dẫn đám người quay lại vị trí tập hợp theo kế hoạch lúc trước, Công Đoàn cùng đám người còn lại theo ta chặn đường đánh lạc hướng bọn chúng.

Tất cả chạy loạn cho ta, không nên chạy theo đường thẳng nếu không chết cả đám bây giờ, tản ra cho ta.

Công Đoàn cùng đám người nhặt được cây lao nào thì nhặt hết cho ta, Lão Long, dẫn người đi nhanh”
Trần Nguyên vừa ra lệnh, cả đám người không dám chần chờ vác theo chiến lợi phẩm theo lão Long dẫn đầu lao thẳng theo hướng cũ.

Lúc này Trần Nguyên lập tức cho đám người Công Đoàn ngừng lại, Trần Nguyên lúc này hét lớn,

“Nhìn theo ta, ném những cây lao về phía bọn kia”
Trần Nguyên ném mạnh cây lao về phía bọn người bộ lạc Miên Việt, sau đó liên tiếp những tiếng “ Vù… Vù …Vù…” xé gió vang lên.
Tên dẫn đầu bọn người Miên Việt nhìn thấy những cây lao đang lao về phía bọn họ thì cấp tốc hét lên,
“Lùi lại, lùi lại hết cho ta”
“Phập…Phập”
“Rào… rào … rào…”
Bọn người Miên Việt đã lùi lại một khoảng cách xa, bọn hắn những cây lao vừa ném về vị trí bọn hắn lúc nãy, bọn hắn chỉ thấy có mỗi hai cây lao đang cắm trên mặt đất, một vài cây lao thì cắm xiên xẹo còn lại những cây lao khác thì nằm lăn lóc, rơi lung tung cả lên trên mặt đất.

Tên dẫn đầu thấy vậy thì tức giận thở hồng hộc hét lớn,
“Giết”
“Giết…”
Trần Nguyên thì chẳng thèm để ý đến bọn Miên Việt kia, sau khi ném lao ra thì bọn hắn đã co giò chuồn mất.

Trần Nguyên dẫn theo đám người hướng về phía phải lao đi, khi thấy đám Miên Việt vẫn đuổi theo bọn hắn lúc này hắn mới yên tâm, hắn phải dẫn đám người này càng xa bọn lão Long càng tốt.
Một đuổi một chạy trong màn đêm tối, không biết qua bao lâu Trần Nguyên nhìn lại mới không thấy bóng dáng bọn Miên Việt kia đâu nữa, bọn hắn lúc này đều mệt bở cả hơi tai, vừa chạy vừa né những cây lao kia thật là quá tốn sức.

Trần Nguyên biết bọn người kia không đuổi kịp bọn hắn cũng may là do đêm tối, nhưng hắn vẫn không dám chủ quan vẫn cắm đầu chạy thẳng.

Trần Nguyên vừa lao xuống một khe rãnh bỗng nhiên nghe thấy có tiếng người phía trước hét lên,
“Giết”
“Giết… giết … giết…”
Trần Nguyên bọn người lúc này đang lao nhanh tới cũng giật mình hoảng hốt, nhưng nhìn thấy Trần Nguyên không ngừng lại nên bọn hắn vẫn tiếp tục lao tới, nhưng trong tay bọn họ ai nấy rìu chiến đều đã siết chặt, trái tim như thắt lại, máu huyết cấp tốc bơm mạnh.
Trần Nguyên thì nhắm ngay tiếng hét lớn lao tới, xuyên qua những tán cây hắn lờ mờ thấy được phía trướ một gã thanh niên cao to tầm Bùi Chân, áo được làm từ vỏ cây, tay xách lấy rìu sắt cùng lấy hơn mười chiến sĩ đang chiến đấu với một con trăn lớn.
Trần Nguyên chẳng hề do dự tiếp cận, hắn vọt thằng tới từ phía sau lưng tên kia đồng thời tung một cú đá ngang lưng hắn, tên kia bị tập kích bất ngờ không kịp phản ứng, cả người bị Trần Nguyên đạp bay lao đi như tên bắn,
“Rầm… Rầm… Rầm…”
Cả người tên bị bị đập lộn mấy vòng trên mặt đất, bọn người của hắn chưa kịp phản ứng vơi chuyện gì xảy ra thì đã thấy Trần Nguyên lao đến đạp lên đầu tên kia khiến đầu hắn ghim cả xuống đất, miệng hắn không ngừng ho ra máu, bất lực vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn chân của Trần Nguyên.
Phải biết từ khi Trần Nguyên trọng sinh đến bây giờ, vì tham niệm trở nên mạnh mẽ, hắn đã không ngừng ngày đêm luyện tập, bây giờ lực đạo của hắn đã lên đến 130 ký, cũng là bằng với lực đạo của Trần Vương trước kia rồi.
Công Đoàn cùng những người khác giờ phút này cũng đều đã bao vây lấy đám người kia.

Giữa đám người kia con trăn lớn bỗng nhiên điên cuồng lao về tên còn đang bị Trần Nguyên đạp dưới chân kia.

Trần Nguyên lúc này nhìn thấy trên người con trăn có một vết chém lớn cũng đoán được vết chém này có lẽ là do tên dưới chân hắn gây ra nên con trăn mới tức giận như vậy.
Không chờ suy nghĩ nữa, Trần Nguyên rút chân đang dẫm trên đầu tên kia ra sau đó tung một cú đá mạnh xốc thẳng cả người tên kia bay ra xa, sau đó hắn liền lách người lùi lại một bên đúng lúc con trăn lớn lao tới táp hụt vào khoảng không, Trần Nguyên nắm chặt lấy rìu chiến chém mạnh vụt theo hướng từ dưới lên.
“Xoẹt”

“Rầm… ào… ào…”
Một tiếng cắt ngọt vang lên cùng sau đó là tiếng đổ ầm của con trăn lao vào mặt đất, cây bụi xung quanh bị thân hình to lớn của con trăn lao tới đều đổ ngã rạp.

Bọn người kia lúc này mới hoàn hồn nhìn lại, con trăn kia đầu đã bị chém bay đi một nơi, thân hình to lớn vẫn còn đang giẫy chết của con trăn thì nằm một nơi.
Tên kia lúc này cũng kịp hoàn hồn lại, hắn vừa mới nhớ lúc tên kia đã hắn văng ra, đầu hắn vừa mới rút ra khỏi mặt đất chỉ kịp ngước nhìn lên một cái thì thấy ngay một hàm răng sắc bén và hôi thối há lớn ngay trước mặt hắn, hắn nghĩ lúc đấy chỉ cần một cú táp xuống thôi thì cái đầu của hắn giờ phút này đã nhão nhoẹt rồi.

Lúc này hắn vẫn bần thần ngồi nhìn lấy con trăn đang giẫy dụa kia mà quên mất bọn người Trần Nguyên.
Một lúc sau hắn mới hoảng hốt nhìn lại bọn người Trần Nguyên, hắn giật mình đứng bật dậy cấp tốc hét lên,
“Các ngươi là ai?”
Trần Nguyên lúc này xác định con trăn kia không còn nguy hiểm nữa mới quay lại nhìn lấy bọn người kia, hắn nhìn tên kia nở một nụ cười nham hiểm,
“Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta vừa mới cứu ngươi một mạng, nói xem, vì sao các ngươi lại dám đến địa bàn của ta, lại còn dám chém giết vật nuôi của ta?”
Trần Nguyên lúc này không hề chớp mắt, còn bọn người Công Đoàn giờ này thì ai nấy đều trợn mắt ngoác mồm âm thầm giơ lên ngón tay cái đối với hắn, “Trâu”, phải nói vị tộc tưởng này của bọn hắn này thổi thật là “Trâu” a.
“Bọn ta chỉ đến nơi đây để rèn luyện, còn… còn con trăn kia chính là ngươi giết a”
“Ta giết nó chính là vì cứu ngươi, nhưng ngươi nói xem, nếu không vì ngươi thì tại sao ta lại giết nó, ta xem nó giống như là con của mình, ngươi biết không, ta đã tốn bao nhiêu thịt và lúa mới có thể nuôi nó lớn đến như vậy, vậy mà các ngươi nỡ lòng nào lại chém giết nó, ngươi nói ngươi có đáng chết hay không? Có đáng chết hay không?”, Trần Nguyên lúc này hét lớn.
“Cùng lắm… cùng lắm thì chúng ta đền lại cho ngươi lúa thịt là được chứ gì”, tên kia ấp úng nói.
“Ngươi là ai? Đến từ bộ lạc nào? Cha ngươi là người nào? Mẹ ngươi là ai? Còn nữa tổ tiên ngươi là người nào? Ngươi không nói cho ta biết thì làm sao ta đến bắt đền bọn họ được?”, Trần Nguyên lúc này láu cá nói.
“Ta là Đại Bảo, cha của ta tên Đại Man, tộc trưởng bộ lạc Đại Ngưu, mẹ ta tên Đại Hoa, tổ tiên của ta thì ta không biết tên”, tên kia thành thật khai báo.
“Ta nghi ngờ lời nói của ngươi là giả dối, vì vậy ta cần bắt ngươi dẫn ta đi gặp cha ngươi mới được, Công Đoàn, trói hết bọn người này lại cho ta, ta phải phải đi gặp cha của hắn để đối chất mới được”, Trần Nguyên khuôn mặt đầy gian xảo quay lại nhìn Công Đoàn nói.
“Vâng, tộc trưởng”, đám người Công Đoàn không được Trần Nguyên có ý gì nhưng đều rất nhanh phối hợp.

Đám người Đại Bảo nghe vậy đều tái mặt, mang hắn đi gặp cha hắn kể tội không phải là đem hắn đi chết a, cha hắn không lột da hắn ra mới là lạ, tuy nghĩ vậy nhưng hắn cũng không dám phản kháng, bọn hắn chỉ có 12 người mà bọn người kia có đến 20 người, lại còn rất mạnh.
Hắn chỉ âm thầm chờ mong bọn người này mang bọn hắn đến gặp cha hắn thì hắn liền hô hoán lên là bọn người này phục kích bắt bọn hắn, bọn hắn bộ lạc nhiều người chắc chắn sẽ không sợ bọn người này, tới lúc đó hắn phải bắt tên cầm đầu này tẩn cho một trận mới được.
Nghĩ vậy, hắn liền ra hiệu cho bọn người của hắn không phản kháng, mặc kệ cho bọn người của Trần Nguyên trói lại.

Đám người Công Đoàn thì rất nhanh trói bọn người Đại Bảo chặt như những cái bánh chưng, theo Công Đoàn lý giải cho đám người, đơn giản là vì an toàn.

Trần Nguyên cũng chẳng quan tâm, miễn người bị trói không phải hắn là được.
Trong đêm tối, Trần Nguyên đám người dưới những ánh đuốc được làm từ cac mảnh vỏ và nhựa cây thông di chuyển theo sự chỉ dẫn của Đại Bảo tiến về phía bộ lạc của bọn hắn.

Trần Nguyên nhìn những cây đuốc này đánh giá,
“Thứ tốt a, để xem có kiểm được chút lợi tức gì hay không, ha ha..”
Những cây đuốc này chính là lấy được từ bọn người Đại Bảo, đám người Trần Nguyên lúc này vừa vác theo con trăn lớn vừa di chuyển, không lâu sau đó bọn hắn cũng đến được vị trí bộ lạc của bọn Đại Bảo.

Trần Nguyên nhìn thấy một bộ lạc lớn được bao quanh là những bức tường cao lớn được làm bằng đất, thấy được ánh đuốc từ xa của đám người Trần Nguyên, đám người bộ lạc kia cũng đều đã tập trung đông đủ sẵn sàng chiến đấu.
Trần Nguyên từ xa nhìn tới, hắn thấy một người đàn ông trung niên thân hình cao to vạm vỡ, nhưng … cụt mất một cánh tay trái, tay phải của hắn thì đang xách lấy rìu chiến, mình để trần, trên người chi chít những vết sẹo to tướng, sau lưng của hắn còn đứng đấy hơn trăm chiến sĩ,
Trần Nguyên cũng âm thầm đánh giá, người cụt tay trước mắt hắn này chắc chắn là thân kinh bách chiến, đã trải qua vô số trận chiến mới được như vậy, ánh mắt hắn cực kỳ sắc bén cùng lạnh lùng, chứng tỏ tên này đã trải qua vô số máu tươi sinh tử tẩy lễ.

Gặp được đối phương như vậy, Trần Nguyên cũng không hề nao núng sợ hãi, hắn thậm chí còn phấn khích.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương