Đại Việt Chúa Tể
19: Huấn Luyện Quân Đội


Sau khi đã chắn chắn bọn người Trần Nguyên đã hiểu và làm theo đúng ý của hắn, hắn bắt đầu tìm đến Trần Giang để lên kế hoạch tập luyện.

Hắn cho tập hợp tất cả các chiến sĩ lại,
“Ta hôm nay tuyên bố thành lập Ác Lang quân đoàn, các ngươi chính là những chiến sĩ đầu tiên của Ác Lang quân đoàn, Ác Lang quân đoàn chỉ có những Chiến sĩ không sợ chết mà chiến, Ác Lang quân đoàn không có những kẻ hèn yếu.

Lý tưởng chiến đấu của chúng ta là vì bộ lạc mà chiến đấu, vì những người thân yêu của chúng ta mà chiến đấu”
“Vì bộ lạc mà chiến đấu, vì những người thân yêu của chúng ta mà chiến đấu”, tất cả các chiến sĩ quỳ một chân trên mặt đất đặt tay lên trái tim mình đồng thanh hét lớn.
“Chúng ta thề dùng tính mạng của chúng ta mà chiến”, Trần Nguyên rống lớn.
“Chúng ta thề dùng tính mạng của chúng ta mà chiến”
“Chúng ta thề dùng tính mạnh của chính mình để bảo vệ những đồng đội của mình”
“Chúng ta thề dùng tính mạnh của chính mình để bảo vệ những đồng đội của mình”
“Từ ngày hôm nay trở đi, đồng đội của các ngươi cũng chính là tính mạng của các ngươi”, Trần Nguyên lúc này nghiêm túc nhìn tất cả các chiến sĩ.
“Vâng tộc trưởng”, các chiến sĩ đều đồng thanh đáp.
“Trần Giang”, Trần Nguyên cho gọi.
“Có thuộc hạ, tộc trưởng”, Trần Giang tiến lên phía trước cung kính quỳ một chân trên mặt đất.
“Ta phong ngươi danh hàm Đại Tướng Quân quân đoàn Ác Lang, nhiệm vụ của ngươi là đào tạo và huấn luyện quân đội, phụ trách việc điều khiển binh lính, dẫn quân xuất chiến cũng như bảo vệ tất cả mọi người trong bộ lạc”, Trần Nguyên nghiêm nghị nhìn hắn giao phó.
“Tạ ơn tộc trưởng”, Trần Giang kích động đáp.
Hắn lúc này cảm thấy vô cùng kích động, hắn đã được công nhận, mà lại được Trần Nguyên tuyên bố khi xung quanh có nhiều người như thế này khiến hắn không thể không cảm thấy ngạo nghễ.

“Công Đoàn”
“Có thuộc hạ, tộc trưởng”, Công Đoàn giờ phút này cũng kích động tiến lên, động tác cũng tương tự Trần Giang cung kính quỳ một chân xuống đất.
“Ta phong ngươi danh hàm Phó tướng Ác Lang quân đoàn, nhiệm vụ của ngươi là hỗ trợ Đại tướng quân đào tạo và huấn luyện binh sĩ cũng như tham vấn cho Đại tướng quân về các kế hoạch tác chiến cũng như bảo vệ sự an nguy cho tất cả các con dân khác trong bộ lạc”, Trần Nguyên lúc này cũng nghiêm túc nhìn lấy Công Đoàn giao phó.
“Tạ ơn tộc trưởng”, Công Đoàn cung kính đáp.
“Tất các ngươi cũng vậy, sau này ta sẽ dựa vào công lao ban thưởng, người lập được công lao càng nhiều sẽ được ban thưởng càng nhiều, trong quân đội còn rất nhiều vị trí còn trống, ta chờ đợi các ngươi”, Trần Nguyên nhìn lại đám chiến sĩ nói.
“Vâng, tộc trưởng”, các chiến sĩ đều phấn khích đáp.
Trần Nguyên sau đó cùng Trần Giang và Công Đoàn bắt đầu thiết kế các hạng mục huấn luyện, hai hạng mục tập luyện đầu tiên được đưa ra đó là thể lực cùng tốc độ.
Đối với phần huấn luyện nâng cao thể lực, Trần Nguyên dựa theo các phòng tập thể hình thời hiện đại thiết kế cải tiến mà thành như cử tạ, xà đơn, xà kép…, tất cả các dụng cụ tập luyện của bọn hắn đều được làm bằng đá với các hạng mức được đưa ra là từ 50 ký đến 200 ký.
Về phần tốc độ thì Trần Nguyên cho các chiến sĩ vác các khối đá lớn với các khối lượng khác nhau cũng từ mức 50 đến 200 ký.

Các chiến sĩ phải vác các khối đá này trên lưng và chạy xung quanh doanh trại, thời gian chạy càng lâu mà vật vác trên lưng càng nặng thì càng tốt.
Vì thời đại này chưa có đồng hồ đo thời gian nên Trần Nguyên sử dụng một phương pháp cổ xưa là cắm một cây cọc cao trên mặt đất, sau đó đánh dấu vị trí đổ bóng của lúc mặt trời lên cao nhất và lúc mặt trời xuống thấp nhất, từ đó ước lượng chia ra làm thời gian tính toán.

Tất nhiên phương pháp đo thời gian này thì không hoàn toàn chính xác được, thời gian cũng chỉ là ước lượng tương đối mà thôi, nhưng Trần Nguyên cũng đã tạm thỏa mãn rồi.
Thấy những món đồ lạ hoắc lạ huơ mà Trần Nguyên cho người chết tạo, Trần Giang và Công Đoàn cũng phải bổ não vì chúng.

Bọn hắn được Trần Nguyên hướng dẫn cụ thể cho cách để sử dụng các dụng cụ tập luyện này, dần dần bọn hắn cũng bắt đầu hứng thú với chúng.
Mặt khác Trần Nguyên lại tổ chức các chiến sĩ thành từng nhóm nhỏ khác nhau, cứ mỗi nhóm 5 người tổ chức quần chiến, lúc thì hợp tác chiến đấu.


Mỗi một nhóm nhỏ đều tự chọn lấy một người cầm đầu, tất cả mọi người trong nhóm phải nghe theo chỉ đạo của người cầm đầu trong khi tác chiến.
Trần Nguyên còn lập một bảng các hạng mục thành tích dài với từng hạng mức khen thưởng cụ thể, cứ dựa theo xếp hạng qua các bài kiểm tra định kỳ dưới sự giám sát của bọn người Trần Giang mà khen thưởng.

Tất nhiên, những thứ hiện tại bọn họ được khen thưởng chỉ có mỗi thịt mà thôi.
Sau khi Trần Nguyên rời khỏi doanh trại, Trần Giang và Công Đoàn cũng đều thở dài nhìn nhau, bọn họ đều thán phục lấy người tộc trưởng trẻ tuổi tài ba này.

Trong mắt bọn họ, Trần Nguyên là một người không gì không làm được.
Trần Nguyên chính là người đưa đến những điều mới lạ và hữu ích đến với bọn hắn, là một người luôn suy nghĩ cho mọi người con dân, luôn sẵn sàng vì bọn hắn mà liều chết chiến đấu.

Đối với một người sẵn sàng xả thân mình để bảo vệ tính mạng của bọn hắn như vậy, bọn hắn cũng đều âm thầm thề với lòng mình sẵn sàng liều mạng vì tộc trưởng mà chiến, vì bộ lạc của bọn hắn mà chiến.
Bọn Trần Giang bắt đầu nhanh chóng liên hệ với các lão đầu để phối hợp chế tác các loại dụng cụ tập luyện, bọn hắn giờ phút này cũng vô cùng cảm thấy áp lực bởi vì trước khi rời đi Trần Nguyên đã quay lại mà nhấn mạnh với bọn hắn rằng,
“Điều ta muốn không phải là mỗi một chiến sĩ của ta sẽ mạnh hơn một người hay là mười người, mà ta muốn chính là mỗi một chiến sĩ của chúng ta đều có thể dễ dàng địch lấy trăm người, thậm chí ngàn người mà không hề sợ hãi hay yếu thế.

Đó mới chính là sức mạnh áp đảo, đó mới chính là thứ ta trông đợi trong từng chiến sĩ.

Hy vọng các ngươi không để ta thất vọng”.

Trần Nguyên lúc này đã tìm đến Lão Đình, hắn đưa cho lão danh sách các hạng mục khen thưởng của bên đám người Trần Giang,
“Lão phối hợp với bên phía Trần Giang bọn người cứ dựa theo báo cáo của bọn hắn đưa lên mà xét duyệt khen thưởng cho bọn hắn, mặt khác lão cũng sắp xếp với Trần Vương để từ này tăng phần thực phẩm của các chiến sĩ lên gấp đôi so với bình thường cho ta”
“Vâng tộc trưởng”, Lão Đình cũng không có ý gì thoải mái đồng ý đáp ứng, nhưng khi hắn cẩn thận nhìn qua một lần danh sách khen thưởng mà Trần Nguyên đưa cho hắn thì khuôn mặt hắn lập tức méo mó đau khổ.
“Cái,..

cái này cũng quá nhiều a tộc trưởng”, khuôn mặt nhăn nhó khó coi của lão nhìn Trần Nguyên.
“Không cao thì không có động lực để bọn họ luyện tập, ta sẽ tìm cách bổ sung vào kho cho lão, lão cứ yên tâm, cùng lắm thì mang lão đi gán nợ cho bọn hắn là được rồi”, Trần Nguyên cười nham hiểm nhìn lão.
Tuy lão không biết trong miệng Trần Nguyên nói “gán nợ” là gì nhưng thấy Trần Nguyên cười nham hiểu như vậy lão cũng hiểu ra “gán nợ” này chắc cũng chẳng phải là thứ tốt lành gì a.

Lão cũng đành cười khan,
“Thôi thôi, tộc trưởng quyết định chính là”.
“Bên cạnh đó, lão cũng cho người chỉ dạy Nguyễn Mai, đồng thời cũng tuyển chọn một nhóm người theo học cách chữa trị, ta muốn thành lập một nhóm người giỏi chuyên chữa trị, cứu chữa người bệnh.

Ta không muốn có thêm nhiều người bị thương, bị dịch bệnh do không thể cứu chữa mà chết đi một cách vô ích”, Trần Nguyên lúc này không trêu chọc lão nữa mà nghiêm túc nói.
“Vâng, tộc trưởng, chuyện này ta sẽ cấp tốc sắp xếp”, lão Đình cung kính đáp.
“Chuyện đánh bắt cá thế nào? Lão có sắp xếp gì chưa?”
“Ta đã gọi Trần Vương cho người đan thêm nhiều lưới lưới và lồng bắt cá, mọi người cũng đã đem ra suối đặt, những lồng cá tối qua cho đặt bắt được một số lượng lớn cá cũng đã được đem về và đang được mọi người xử lý, những người khác thì vẫn tiếp tục dùng lưới đánh bắt”
“Uhm, cứ tiếp tục như vậy thì chẳng bao lâu kho thức ăn của chúng ta sẽ dư dả, mùa mùa mưa cũng sắp hết rồi, phải tranh thủ đánh bắt càng nhiều càng tốt”
“Vâng, tộc trưởng, cái này chúng ta cũng đã tính toán trước”
“Tốt, còn vụ da thú kia thế nào, có gì khó khăn không?”
“Những da thú đã được cho làm sạch sẽ, mọi người cũng đã theo tộc trưởng chi dẫn dùng dây căng ra hong khô, chắc khoảng mấy ngày nữa chúng sẽ khô hoàn toàn”

“Uhm, về phần thiết kế áo quần thế nào, ta sẽ vẽ ra và bàn giao cho ngươi sau”
“Tộc trưởng, áo quần này là cái gì a? Nó có tác dụng gì không?”
“Lão hỏi một câu nhức nách thật đấy, không có tác dụng gì chẳng lẽ ta rảnh rỗi không có việc gì lại đi làm mấy cái chuyện này ak.

Áo quần chính là thứ chúng ta sau này sẽ mang trên người, chúng có tác dụng che ấm cho thân thể của chúng ta, bảo vệ một phần da thịt dễ bị tổn thương của chúng ta như cái thằng nhóc kia của lão a”,
Trần Nguyên vừa cười nói vừa đưa tay chỉ chỉ cái thằng nhóc đang ngủ ngon của lão như muốn mỉa mai nó.

Lão Đình thấy vậy thì sạm đen cả mặt chửi thầm, “Thằng nhóc con ngươi còn dám chê thằng nhỏ của ta? Lúc nó đang còn sung sức chiến đấu thì không biết ngươi đang ở đâu trên thế giới này đây”.
Sau cuối, Trần Nguyên đến tìm Nguyễn Mai bàn về chuyện hắn vừa trao đổi với lão Đình, hắn cho phép nàng chọn lấy 10 người theo nàng học tập các phương pháp chữa trị.

Nghe Trần Nguyên ủng hộ nàng liền mừng rỡ như điên, vì ước mơ này nàng đã ấp ủ từ lâu, nàng không chỉ muốn mỗi mình nàng học tập cách cứu chữa mà nàng muốn cùng chia sẻ với mọi người, để không còn ai chết đi vì bệnh tật hành hạ nữa.
Thấy Nguyễn Mai vui mừng, Trần Nguyên liền nở nụ cười bí hiểm,
“Nàng tính lấy lấy gì cám ơn ta a, nàng phải biết ta khó khăn biết bao khi thuyết phục lão Đình hỗ trợ nàng đấy, nàng cũng biết lão Đình nổi tiếng là một lão đầu cổ hủ cứng nhắc mà, vì nàng mà ta đã phải khóc lóc van xin thì lão đầu khốn kiếp kia mới chịu đồng ý đấy”
“Hắt xì…”, lão Đình đang trên đường đi ra suối để kiểm tra bọn người đánh bắt cá thì bỗng nhiên ngừng lại, lão bóp bóp lấy mũi của mình nghi ngờ tự hỏi,
“Chẳng lẽ ta bị bệnh rồi ak? Chết rồi, lát quay về ta phải đến bọn người Nguyễn Mai hỏi thăm xem sao mới được”
Nguyễn Mai nghe Trần Nguyên nói vậy liền mềm lòng bởi Trần Nguyên đã không tiếc vì nàng mà khóc lóc van xin lão Đình, nhưng lúc này nàng cũng không biết lấy cái gì để cảm tạ hắn a,
“Ta, … ta không biết phải cảm ơn chàng thế nào cả a”
“Nàng lấy thân báo đáp là được rồi a”, Trần Nguyên cười nham hiểm nhìn nàng, nói xong hắn liền kéo nàng vào trong lòng của hắn, hai tay hắn thì vòng ra đằng sau trắng trợn mơn trớn lấy cặp mông của nàng.
“A…”, Nguyễn Mai lúc này cũng giật mình, nàng giờ mới biết ý đồ xấu của Trần Nguyên, nàng xấu hổ đẩy hắn ra nhanh chân chạy trốn mất dạng, trong lều chỉ còn lại mỗi Trần Nguyên hụt hẫng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương