Đại Việt Chúa Tể
14: Chuẩn Bị


Trần Nguyên cũng bắt đầu thưởng thức lấy tô canh của mình, vị rất ngon ngọt, nhưng hắn nghĩ nếu có thêm một chút muối, một chút bột nêm nữa thì sẽ càng tuyệt vời hơn.

Trong đầu hắn lại thêm ra một hạng mục phát triển, sau này phải tìm kiếm thêm nhiều gia vị mới được a.
Mọi người giờ phút này cũng đã ăn xong, nhưng bọn họ đều liếm mép nhìn chằm chằm lấy mấy cái nồi đã đã được vét cạn sạch nước, nhìn vào mấy cái xiên nướng rồi lại nhìn vào hai cái chuồng kia, nhìn thấy mấy con vật kia đang nằm nghỉ ngơi thì bọn người đều phấn khích lấy nhưng chợt nhớ tới tộc trưởng, bọn người liền rụt cổ lè lưỡi, ai dám bắt bọn chúng đi nướng a, thôi thôi, chẳng ai muốn đi chết đâu.
Trần Nguyên biết mọi người đều chưa ăn đủ no cái bụng, những thức ăn vừa rồi chỉ vừa đủ để lấp đi con đói tạm thời mà thôi.

Tuy vẫn còn cá, còn măng, còn cả mấy con vật kia, nhưng Trần Nguyên vẫn quyết không cho mọi người đem ra ăn một lần cho thỏa mãn, bởi theo quan điểm của hắn, “Ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn”.
Nếu thật sự để cho bọn người đem lấy phần hắn cho dự trữ ra ăn thì hắn tin chắc rằng nhiêu đấy cũng chẳng đủ để cho bọn người này ăn.

Sức ăn của bọn người này là vô hạn.

Hắn muốn cho mọi người biết rằng kiếm miếng ăn đã khó thì phải trân quý mà giữ.
Một phần hắn cũng lo sợ khi con người đã quá no đủ sẽ sinh ra tâm tính nhàn rỗi, thiếu đi sự cố gắng mà buông bỏ bản thân, dần dần khiến bản thân càng ngày càng trì trệ không thể phát triển hơn được nữa.

Đó không phải là một bộ lạc mà hắn muốn xây dựng.
Bọn người Công Đoàn giờ phút này cũng dần dần nhìn lấy người tộc trưởng trẻ tuổi này với ánh mắt khác.

Lúc đầu trong bọn họ còn có người không phục, không cam chịu nhưng chỉ mới qua một ngày nay thay đổi, trong lòng bọn họ giờ phút này cũng đều thầm nghĩ rằng, “Có lẽ theo người tộc trưởng trẻ tuổi trước mặt này chính là một quyết định đúng đắn nhất”.

Công Đoàn cũng âm thầm quan sát Trần Nguyên như muốn đánh giá kỹ hơn người tộc trưởng mới này, người này có đáng để hắn dám hy sinh tính mạng để bảo vệ hay không.
Đến bây giờ chiếm được sự tính nhiệm của người tộc trưởng mới này dành cho bọn họ.

Công Đoàn lúc này cũng thở dài, “Sau này phải cố gắng thể hiện tốt trước mặt tộc trưởng mới được a”.
Nghĩ vậy, Công Đoàn liền qua lại nói nhỏ với một người dưới trướng cũ của hắn, “Nhắc nhở từng người trong bộ lạc, nếu có bất kỳ ai bất kính hoặc phản bội tộc trưởng thì đừng trách ta vô tình”.

Người kia nghe nói vậy thì cũng giật mình ngạc nhiên nhìn lấy Công Đoàn, nhưng khi hắn thấy được ánh mặt nghiêm nghị của Công Đoàn thì hắn cũng đã biết được quyết định của người “Phó Tộc trưởng này”, cũng không chần chừ thêm nữa, hắn đáp ứng.
Trần Nguyên ra hiệu cho mấy chị em phụ nữ dọn dẹp, đem mọi thứ đi rửa sạch sẽ rồi đặt úp lên trên các kệ gỗ chắc chắn phơi khô để ngày mai sử dụng tiếp.

Trần Nguyên lại phân phó lão Đình cho mang hết vũ khí ra bắt đầu phân phát cho mọi người.
Các chiến sĩ cầm vũ khí mới trong tay thì đều trầm trồ ngạc nhiên.

Thứ mà bọn hắn được nhận không phải là rìu đá giống trước kia, càng không phải là dùi cui hay gậy gỗ.
Bọn hắn nghe Đình lão nói rằng đây là một loại rìu đá mới tốt hơn rìu đá cũ rất nhiều.

Bọn hắn đều chăm chú quan sát lấy vũ khí mới của mình, cái rìu đá này nặng hơn rất nhiều so với rìu đá cũ, rìu đá có màu xám đen, lưỡi rìu trông rất sắc bén, cán rìu thì được làm bằng một thanh gỗ chắc chắn bào nhẵn, bên ngoài còn được quấn thêm một vòng dây mây cầm lấy rất thoải mái và vừa tay.
Trần Giang thì được phân cho hai cái rìu đá theo đúng yêu cầu của hắn, vừa to vừa nặng, hắn nhận lấy hai cái rìu đá của mình thì lập tức cầm huơ chém xung quanh khiến cho đám người giật mình tán loạn tránh xa hắn.

Trần Giang tên này thì lúc này lại cười lớn mừng rỡ như điên.

Hai cái rìu này quá hợp với hắn, hai cái rìu đá này nặng ít nhất gấp mười lần cái rìu đá lúc đầu của hắn, hắn muốn đổi vũ khí từ lâu những vẫn không tìm được loại đá thích hợp.
Mặt khác hắn thuận cả hai tay, nhưng lúc trước hắn cũng chỉ được phân có mỗi một cái rìu đá vì thực sự rìu đá lúc đấy không đủ để phân cho tất cả các Chiến sĩ.

Bây giờ thì hắn được Trần Nguyên cho thỏa mãn, với hai cái rìu đá mới này hắn tự tin lực chiến của hắn sẽ tăng lên rất nhiều.
Công Đoàn thì được phân cho một cây thương đá, cán thương cao quá đầu hắn được quấn một lớp dây mây nhỏ từ mũi thương đến tận chuôi thương, lưỡi thương thì được chế tác rất tỉ mỉ được cố định chắc chắn vào cán thương.

Cầm lấy thương mới trong tay, hắn cũng không nhịn được nữa mà cầm lấy cán thương xoay quyét một vòng xung quanh, những cây bụi nhỏ trên đường lưỡi thương đi qua đều ngã rạp trên mặt đất.

Lúc này Công Đoàn cũng mỉm cười cảm thấy quá thỏa mãn với vũ khí mới của mình.
Trần Vương cũng được phân cho một cái rìu đá, nhưng rìu đá của hắn thì lại nhẹ hơn cái rìu đá của Trần Giang rất nhiều nhưng độ sắc bén của lưỡi rìu thì lại vượt xa của Trần Giang, cái này chính là do lão Đình cố ý chế tác như vậy vì lão Đình biết rõ ưu điểm và nhược điểm của hai người này.

Trần Giang thì chú trọng vào sức mạnh đàn áp đối thủ mà Trần Vương thì chú trọng vào điểm trí mạng của đối thủ.
Trần Giang nhìn thấy Trần Vương vừa được phân cho rìu đá thì nối lên tính hiếu chiến,
“Trần Vương, đến đây phân cao thấp chút, ta thấy hơi ngứa ngứa người đây, ngươi lại đây giúp đại ca ngươi cãi ngứa một chút”
“Cút”, Trần Vương liếc hắn nhìn khinh bỉ.
“Ha ha ha…”, mọi người đều cười ầm cả lên.
Mọi ngươi đều ngắm nghía lấy vũ khí mới của mình, nụ cười hạnh phúc rơi đầy trên khuôn mặt của những người Chiến sĩ, đối với họ, vũ khí chính là sinh mạng của mình, vũ khí càng mạnh mẽ thì bọn hắn càng tự tin chiến đấu quên mình.

Vui vẻ nhất có lẽ là những người trước kia chưa từng có vũ khí, Trần Nguyên cũng vui mừng lây, vui mừng một phần cũng vì may mắn số đá mà hắn cho nhặt lại làm được đầy đủ vũ khí phân khát cho tất cả mọi người, thậm chí lão Đình còn báo cáo với hắn là dư một số nữa.
Bên hông hắn cũng đeo lấy một con dao găm đá, con dao găm này cũng chính là con dao mà hắn dùng để cắt thịt hướng dẫn cho mọi người.

Vũ khí chính của hắn cũng đã thêm một một cây rìu đá vừa tầm với hắn, độ nặng của nó thì còn chưa bằng của Trần Giang nhưng đã vượt xa rìu đá của Trần Vương.
Từ khi được sống lại thêm một lần cho đến nay, hắn đã bắt đầu nuôi tham vọng làm bá chủ thể giới này, làm Chúa tể thế giới này, mà làm Chúa tể thì tất nhiên không thể nói suông bằng nước bọt được, nên hắn quyết định xây dựng nên một quân đoàn hiếu chiến và tinh nhuệ, hắn sẽ để cả thế giới này mỗi khi nghe nhắc đến tên đều phải rùng mình khiếp sợ.

Mà những Chiến sĩ trước mắt hắn đây sẽ chính là những viên gạch đầu tiên trên con đường làm bá chủ chinh phục thế giới này của hắn.
Trần Nguyênmỉm cười nhìn lấy đám con dân đang hạnh phúc của hắn, xa xa, Trần Nguyên trông thấy Nguyễn Mai đang cùng vui đùa với mấy đứa nhỏ.

Hắn nhẹ nhàng đi tới sau lưng nàng.

Đám trẻ con phát hiện hắn đến thì vội vàng cúi đầu chào, đứa nào đứa nấy trông như chuột gặp mèo nhanh chóng chuồn mất, bởi trong trí nhớ của bọn hắn, vị tộc trưởng này rất nghiêm khắc, không cẩn thận là đỏ mong như chơi, không đùa được, nên chuồn là thượng sách.
Nguyễn Mai biết Trần Nguyên tới liền đứng dậy, nàng quay đầu nhìn thấy Trần Nguyên đang mỉm cười nhìn mình vì vội xấu hổ quay đầu nhìn sang chỗ khác nhớ lại chuyện đêm qua.

Trần Nguyên tiến tới gần đưa tay vuốt nhẹ lên má nàng,
“Nàng thật là xinh đẹp”.
“Tộc trưởng…”, Nguyễn Mai đỏ mặt đáp.
“Nàng đã là vợ của ta, sau này khi không có người xung quanh nàng cứ gọi tên ta là được”, Trần Nguyên ngắt lời nàng.
Nghe thấy Trần Nguyên chính miệng gọi mình là “vợ” thì mặt nàng lại càng đỏ hơn, nàng liền xấu hổ lẫn vui mừng cúi đầu đáp, “Vâng”.
Nhưng bất chợt nàng nhìn thấy thứ lại càng đỏ mặt hơn vội vàng quay mặt đi chỗ khác, Trần Nguyên cũng ngạc nhiên vội nhìn xuống dưới, hắn lại xấu hổ cười ha hả khỏa lấp,
“Không phải ta cố ý a, chắc là do đúng lúc thằng nhỏ của ta mới ngủ dậy ấy mà”.
Trần Nguyên nắm lấy tay nàng leo lên một tảng đá lớn gần đó ngồi xuống, Trần Nguyên ôm lấy vai nàng để nàng tựa đầu vào vai mình.


Cả hai người đều im lặng cùng nhìn lấy mọi người đang vui vẻ tụ tập trò chuyện xung quanh đống lửa.

Trần Nguyên lúc này cũng hôn nhẹ lên trán nàng,
“Sau này ta sẽ là Chúa tể thế giới này, lúc đó nàng sẽ là vợ của Chúa tể, nàng muốn cái gì sẽ được cái đó a”
“Ta chỉ mong rằng lúc đó chàng không quên ta thì ta đã hạnh phúc lắm rồi.

Nếu có ước muốn, ta thật ước muốn cho chúng ta mãi mãi được bình yên như thế này, chúng ta sẽ mãi được khỏe mạnh và vui vẻ bên những đứa con của chúng ta, Nguyễn Mai mỉm cười hạnh phúc.
“Chắc chắn sẽ”, Trần Nguyên hôn thật sâu mái tóc thơm của nàng.
Hai người cứ thế ôm nhau thật lâu không rời, Nguyễn Mai bỗng nhiên ngước lên nhìn Trần Nguyên hỏi nhỏ,
“Nếu… nếu sau này ta chết đi, chàng có buồn không?”
Trần Nguyên cũng bất ngờ khi thấy nàng hỏi như vậy, hắn trầm ngâm một hồi lâu,
“Nếu không thể làm nàng sống lại, ta sẽ đem cả thế giới này chôn cùng nàng”.
Ánh mắt của hắn kiên định nhìn nàng, những lời này chính là xuất phát từ sâu trong trái tim của hắn nói ra, một trái tim chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu nam nữ cho đến khi hắn đến với thế giới này, mà nàng cũng chính là tình yêu thiêng liêng đầu tiên của hắn, cũng chính là vợ của hắn.
Nguyễn Mai ánh mắt không giấu nổi hạnh phúc nhìn hắn.

Nàng mạnh dạn tiến lên dán chặt bờ môi của mình lên bờ môi của hắn, Trần Nguyên ôm lấy nàng tham lam mút lấy đôi môi ấy của nàng, hai tay của hắn thì không rảnh rỗi xốc bế nàng lên hướng đi vào lều của mình.

Thấy cảnh trai gái tình tứ này thì mọi người cũng được một trận cười vang, trong lòng ai nấy đều thầm cầu chúc cho đôi vợ chồng trẻ này.
Trong túp lều lý tưởng đó, cảnh xuân quang lại bay dập dờn không bao giờ tắt, mặc kệ những tiếng đốm lửa tí tách hay tiếng mọi người đang còn huyên náo cười đùa ngoài kia, hai người bọn họ giờ phút này mặc kệ hết thảy vì hai người bọn họ đang còn bận rộn… chiến đấu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương