Đại Tỷ
-
Chương 33: Trời định chúng ta gặp nhau
Cái tin Hokkai có gấu gây chấn động thế giới.
Làm sao không sốc cho được ? Cái tên Hokkai này từ bé đến lớn, từ trước đến nay đều chỉ biết đến boxing, oánh nhau và bánh ngọt. Cái mặt lúc nào cũng ngầu ngầu như thể thằng nào chạm đến là chết chắc. Tính tình thì khô khan như khúc gỗ, chưa từng biết rung động với gái là cái gì.
Hồi năm nhất, có một giai thoại về Hokkai như thế này. Một buổi chiều đẹp trời, gió thổi vi vu, lá cây rơi nhè nhẹ. Trong khung cảnh lãng mạn đó, một cô gái lấy hết can đảm đi tỏ tình với Hokkai. Kết quả, cậu ta chỉ nói có ba chữ “Không hứng thú”, rồi bỏ đi mất mặc kệ cô bé kia đứng lại chơ vơ một mình. Sau đó thì bọn con gái truyền tai nhau rằng Hokkai của trường M là loài động vật máu lạnh, tốt nhất đừng phải lòng hắn.
Ấy vậy mà tên máu lạnh đó giờ lại có gấu. Nhưng thế vẫn chưa phải là tất cả. Ví như bạn gái Hokkai là một-cô-gái-bình-thường-nào-đó đi thì còn đỡ choáng váng. Đằng này, người đang ngồi trước mặt cả bọn lại chính là nhân vật đình đám trong giới blogger với nickname : Dulce Amor. Blog của cô nàng tràn ngập video và bài viết về cách làm bánh ngọt, những lời bình luận về các loại bánh mà cô nàng từng thử qua, và cả các bài giới thiệu tỉ mỉ về những tiệm bánh mà cô nàng cho là “tuyệt cú mèo”.
Tame đặt cốc nước xuống bàn, bắt đầu buổi “phỏng vấn” :
-Kyon, cậu với thằng kia thực sự đang hẹn hò ?
Cô nàng gật đầu cái rụp. Còn Hokkai vẫn điềm nhiên ngồi hút nốt ly nước rồn rột.
-Hokkai, cậu đã làm điều đó như thế nào ? – Akane nhìn Hokkai với ánh mắt hoài nghi xen chút sùng bái.
-Anh giấu cũng giỏi lắm. -Đên lượt Jun gật gù. – Đến hôm nay mới đưa ra mắt cả bọn.
-Hai anh chị làm sao mà gặp gỡ vậy ? -Mikane cũng giành phần chen vào. -Em thực tò mò quá đi !!!
Kyon cười, khoe ra hai má lúm đồng tiền cực kỳ duyên dáng. Không để mọi người gặng hỏi thêm, cô nàng liền kể lại tình huống đã được ghi vào sử sách.
“Đó là một ngày mưa tầm tã. Mưa đến quá đột ngột. Vài phút trước trời quang mây tạnh ánh nắng ấm áp, vài phút sau mặt đường đã lõng bõng nước.
Hokkai phải chạy vào trong một quán nhỏ bên đường trú mưa. Vừa hay đó là tiệm bánh ngọt. Không cần suy nghĩ đến giây thứ hai, Hokkai liền ngồi ngay vào bàn, gọi luôn đĩa bánh Lavender Roll Cheese. Trùng hợp làm sao khi đó cũng là loại bánh Kyon vừa gọi. Càng trùng hợp hơn nữa khi mà cả hai người cùng lúc thốt lên câu bình phẩm: “Hình như còn thiếu thiếu cái gì”.
Kyon kể đến đây liền cười nhẹ, nói:
-Vào khoảnh khắc ấy, tớ biết người bạn tâm giao mà tớ luôn tìm kiếm bấy lâu nay đã xuất hiện ! Không những thế lại là một anh chàng rất ngầu. – Kyon cười tít mắt. -Các cậu không biết lúc đó tớ đã hạnh phúc thế nào đâu !
Cả đám liếc nhìn phản ứng của Hokkai trước câu nói vừa rồi. Cậu ta chỉ thản nhiên ngồi nhai đá rồn rột, mặt không chút biểu cảm. Cái tên đó rốt cuộc là đứt mất dây thần kinh cảm xúc rồi, hay là trí não kém phát triển không theo kịp nhịp độ câu chuyện ?
-Vậy sau hôm đó thì sao ? Làm thế nào hai người gặp lại ? – Akane không nén nổi tò mò, hỏi dồn dập.
-Hôm đó bọn tớ đã nói chuyện rất nhiều về bánh ngọt. Hokkai làm tớ vô cùng bất ngờ về sự hiểu biết sâu rộng của cậu ấy. Không những thế, cậu ấy còn rất nhạy cảm với mùi vị mỗi loại.
“Nhạy cảm” ? Hai cái từ này vừa được nói ra đã gây choáng váng cục bộ cho bốn nhân vật quần chúng kia. Nhưng câu nói tiếp theo của Kyon còn gây sốc hơn nữa.
-Trước khi chia tay, tớ đã trao đổi số điện thoại với Hokkai. Sau đó, bọn tớ tiếp tục gặp gỡ thêm vài lần nữa. Bọn tớ đi khắp các ngõ ngách, thử đến mấy chục tiệm bánh…
-Khoan đã…-Tame cắt lời Kyon. -Vừa nãy cậu nói, chính cậu là người chủ động xin số điện thoại của tên này ?
-Ừ. -Kyon ngây thơ gật đầu xác nhận.
-Và cái tên này đồng ý cho cậu số điện thoại ? -Giọng Tame vẫn nguyên vẻ bàng hoàng.
-Ừ. -Kyon lại gật đầu.
-Không thể tin được ! -Tame gần như hét lên.
-Đúng là chuyện khoa học viễn tưởng thành sự thật. -Giọng Akane cũng chuyển lên tông cao vút.
-Có chuyện gì không ổn sao ? – Kyon ngơ ngác hỏi lại.
-Rất không bình thường. -Akane xoa cằm đăm chiêu. -Hokkai mà bọn tớ quen biết ghét nhất là bị con gái chủ động xin số điện thoại. Chỉ có hai giả thuyết, một là cái người này không phải Hokkai của chúng ta, mà là tên biến thái ngoài hành tinh nào đó giả dạng. Hai là, Hokkai hôm đó đã bị nước mưa thấm vào người, thành ra cảm sốt đầu óc không còn minh mẫn nữa.
Cả đám gật gù tán đồng. Hokkai đến lúc này chịu hết nổi, bèn đá chân vào ghế của Akane và Tame, gầm gừ:
-Chán sống rồi hả ?
Akane cười nhăn nhở, xoa dịu đồng đội:
-Đùa tí ấy mà, làm gì bạo lực thế.
Xong, Akane hướng về phía Kyon tiếp tục đào sâu nghiên cứu diễn biến thiên tình sử.
-Vậy hai cậu quen biết được bao lâu rồi ?
-Khoảng…hai tuần.
Lần này thì cả đám được dịp rớt tròng mắt ra ngoài. Mới quen hai tuần đã hẹn hò. Tốc độ này thực còn nhanh hơn tên lửa. Hokkai thường ngày lầm lì ít nói, không ngờ cua gái lại tốc chiến tốc thắng như vậy.
-Rốt cuộc cái khúc gỗ này đã nói gì mà cậu bằng lòng làm bạn gái hắn vậy ? -Akane cần giải quyết khúc mắc này ngay lập tức. Nếu như không hỏi, chắc chắn tối nay cô sẽ ăn không ngon ngủ không yên.
-Thực ra … -Kyon ngập ngừng. – Tớ mới là người mở lời trước.
-Cái gì ???
Tiếng đồng thanh của cả bọn khiến mặt Kyon đỏ bừng vì xấu hổ.
-Ai da, thành thật xin lỗi, bọn tớ có hơi quá khích. Nhưng hoàn toàn không có ý chê bai gì cậu. -Akane liền đính chính. -Chỉ là bọn này hơi sốc khi Hokkai lại chấp nhận lời tỏ tình của cậu.
-Phải. Cực sốc luôn. -Jun chen vào. -Chắc khúc gỗ nhà chúng ta phải thích chị Kyon lắm lắm mới nhận lời ngay như thế.
-Không hẳn…-Kyon cười gượng, hai lúm đồng tiền hõm xuống trên hai má hồng hồng. -Thực ra tớ suýt bị từ chối.
-Thật sao ? Hắn đã trả lời thế nào ?
-Cậu ấy chỉ nói “Không có hứng thú”.
-A, đúng kiểu Hokkai !
-Vậy cậu làm sao thuyết phục ?
Kyon cười rạng rỡ như nắng mùa hạ, nói:
-Tớ hứa là nếu cậu ấy chịu làm bạn trai tớ, mỗi ngày tớ sẽ làm bánh ngọt cho cậu ấy ăn.
-Hóa ra là như vậy !!! -Cả bọn lại đồng thanh.
Mọi bí ẩn đã được giải mã. Chốt lại một câu, bạn Hokkai đầu óc rễ tre của chúng ta đã bán thân vì bánh ngọt. Có lẽ kiếm mòn mắt trên trái đất cũng chẳng thể phát hiện ra người thứ hai cuồng bánh ngọt đến mức độ này. Hokkai mà xưng hạng hai, không ai dám xưng hạng nhất.
Tame khẽ than. -Chỉ vì chiếc bánh mà bán rẻ tâm hồn và thể xác.
-Hỏi thế gian bánh là chi !!! -Akane cảm thán.
-Sáng suốt một đời, nông nổi một giây. Thành bại là ở chiếc bánh. -Jun cũng không quên phần mình.
Hokkai đập bàn cái rầm, dằn mặt đồng bọn. Cả đám cười rúc rích, thêm phần chọc quê anh chàng.
-Nói thật là em rất ngưỡng mộ chị đó, Kyon. -Mikane mỉm cười. -Không có mấy người dám thẳng thắn tỏ tình như vậy. Thường thì sẽ viết thư, hoặc là nhờ bạn bè xung quanh nói bóng gió vun vào.
Kyon cười toe, hai mắt tít lại. -Chị không thích viết thư đâu, rườm rà và sến sến sao đó. Chị cảm thấy chỉ cần bản thân thích thì cứ việc nói ra, có lý do gì để ngại ? Với lại, gặp được một người tri kỷ đâu phải dễ. Cho nên, chị nhất định không để vuột mất cơ hội.
-Không ngờ Dulce Amor ngoài đời lại khác biệt như vậy ! -Tame nhận xét.
-Khác như thế nào ? -Kyon tròn xoe mắt hỏi lại.
-Nếu chỉ đọc blog của cậu thôi thì sẽ có cảm giác cậu là một cô gái nhút nhát, tính tình ôn hòa có phần hơi yếu đuối. Nhưng ngoài đời thì cậu rất tự tin, hoạt bát và tràn đầy năng lượng.
-A, cám ơn… -Kyon cười tươi rói. -Mà tớ cũng không ngờ bạn của Hokkai tính cách lại khác xa cậu ấy như vậy.
-Chứ trước khi đến đây, cậu hình dung bọn này thế nào ?
-Um…nếu tớ nói, thì mọi người không được giận nha..
Cả đám gật đầu.
-Tớ còn tưởng sắp được diện kiến mấy tay anh chị, người đầy hình xăm, mặt mày dữ tợn. Đụng tí là quát tháo, hút thuốc, chửi bậy tùm lum.
Cả đám méo mặt. Cũng không trách được Kyon có tưởng tượng như thế. Nhìn cái bản mặt hình sự của Hokkai thì hễ 10 người hết 9 người nghĩ cậu ta ở trong băng đảng xã hội đen.
Jun cười cười hỏi:
-Nếu hôm nay chị thực phải gặp mấy dạng người như thế, thì chị có muốn tiếp tục quen anh Hokkai không ?
Kyon gật đầu không cần suy nghĩ. -Chỉ cần cậu ấy vẫn thích ăn bánh do tớ làm thì chút chuyện nhỏ đó có đáng gì.
Cả đám ngây người hết vài giây. Còn khóe môi ai kia khẽ cong nhẹ.
-A, dù sao thì bọn này cũng mừng cho cậu thoát kiếp FA. -Akane nháy mắt, cười cười nhìn gian không khác gì lão bạn trai Rukio.
-Vậy là chỉ còn anh Tame phải cố gắng tìm gấu thôi. – Jun chêm vào.
Gương mặt Tame thoáng chút cảm xúc phức tạp. Trong lòng cậu không phải không có đối tượng. Nhưng mà cái người này nói đến cùng vẫn chỉ luôn coi cậu như thằng bạn chí cốt, không hơn không kém.
…
Sau cuộc trò chuyện dông dài, cả đám rời khỏi quán. Jun và Mikane tách ra đi hẹn hò riêng. Hokkai và Kyon tiếp tục kế hoạch khám phá các tiệm bánh trong từng ngóc ngách. Cuối cùng, Tame trở thành người hầu hộ tống Akane về nhà.
Đương lúc đi ngang qua tiệm karaoke, một cô gái bị tống ra khỏi cửa, té va vào người Akane. Nhưng cô gái này không thèm nhìn đến Akane chứ đừng nói tiếng xin lỗi, lập tức lao ngược trở lại vào trong, miệng không ngừng hét lớn:
-Mấy người không thả bạn tôi ra, tôi gọi cảnh sát bắt hết đám các người, đóng cửa cái quán này luôn !
-Cái con điên kia, mày định dọa ai hả ? – Một tên đô con từ đâu xuất hiện, đứng lù lù chắn trước mặt cô gái.
Cô gái nuốt nước bọt cái ực, siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm. Tuy giọng nói thêm phần run run nhưng vẫn không kém kiên quyết.
-Túi xách của bạn tôi rõ ràng ở trong đó. Nói mau ! Mấy người đem cậu ấy đi đâu ?
Tên to con có vẻ hết kiên nhẫn, hất tay định đuổi cô gái. Nhưng mà cô bé này cũng không vừa, nhanh chóng túm lấy cánh tay hộ pháp kia rồi dùng hết sức cắn thật mạnh. Hắn rú lên, bàn tay to bè hướng gương mặt nhỏ nhắn kia định cho một cú tát.
Nhưng mà bàn tay đó bị đánh bật lại trong không trung. Hắn trợn mắt nhìn trừng trừng kẻ mới xen vào.
Tame cảm thấy cổ tay đau nhói sau đòn cản phá vừa rồi. Sức mạnh của đối thủ quả là không tầm thường. Nếu lúc nãy cậu không ra tay, e rằng mặt cô bé này đã bị biến dạng rồi cũng nên.
Emi ngước nhìn người mới cứu mình. Cặp mắt kiếng khiến cho Emi liên tưởng ngay đến cái bọn mọt sách suốt ngày nói lảm nhảm những vấn đề ngoài tầm hiểu biết của người bình thường, chính là loại cô bé ghét nhất. Nhưng cái người này không giống. Gương mặt lạnh nhạt và ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đối thủ kia, làm Emi liên tưởng đến anh trai. Sống mũi cô bé cay cay, nếu là trước đây thì chắc chắn anh Rukio sẽ chạy ngay đến bên cạnh bảo vệ cô. Nhưng từ sau vụ việc lần trước ở sở cảnh sát, khoảng cách giữa hai anh em ngày một xa.
-Thằng kia, mày là ai mà xen vào chuyện này ? -Tên to con hất hàm hỏi, ánh mắt rõ ràng có sự tức giận.
-Thấy một tên đàn ông to lớn bắt nạt một cô gái nhỏ, bất kỳ là ai cũng sẽ xen vào thôi. -Tame điềm đạm trả lời.
-Muốn gây sự hả ?
Tên to con hùng hổ vung nắm đấm về phía Tame. Cậu ta chỉ nhẹ nhàng né đầu. Thấy đối thủ dễ dàng tránh được, hắn hung hăng tiếp tục tấn công. Hai người sớm đã lùi ra hẳn sát lề đường. Tame không đánh trả lại, chỉ né đòn. Trong khi tên kia càng đánh càng tức, càng tức càng hăng máu. Hắn nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, hết sức vung lên cao rồi nhằm đỉnh đầu Tame mà hạ xuống. Nhưng tiếc thay cho hắn, là vị Hội trưởng đang đứng kia không đủ kiên nhẫn như Hội phó của cô nàng. Trong chớp mắt Akane tung chân đá cao, một đòn như trời giáng tạt mạnh vào mang tai đối phương. Hắn vật ra đất bất tỉnh.
Akane nhẹ nhàng thu chân, xoay người về phía Emi còn đang mắt lồi mắt dẹt chứng kiến màn vừa rồi, mỉm cười hỏi:
-Em là em gái anh Rukio phải không ?
Emi bây giờ mới định thần nhìn rõ cô gái trước mặt. Mái tóc thay vì buộc lên thì hôm nay để rủ xuống vai. Quần áo cũng gọn gàng hơn hôm trước rất nhiều.
-Chị là…cái người hôm đó ở đồn cảnh sát ?
-Phải. Chúng ta chưa làm quen ha. Chị là Akane. Em tên gì ?
-Emi. -Cô bé đáp cụt lủn. Sau đó khẽ liếc qua Tame, cất giọng hỏi. -Còn anh kia tên gì ?
-À, đây là bạn chị, Tame. -Akane hớn hở giới thiệu. Rồi trỏ trỏ cái thân to bè nằm như khúc gỗ và hỏi -Mà em vì sao tranh chấp với tên này ở đây ?
-Ahhh … bạn em !
Emi chẳng kịp giải thích, một mạch chạy thẳng vào trong quán. Tame và Akane bất đắc dĩ cũng chạy theo.
Bên trong nửa tối nửa sáng. Dọc hành lang thấp thoáng vài cặp đôi dựa sát vào tường, vừa hôn vừa sờ soạng lẫn nhau. Tame lấy tay bịt luôn mắt Akane lại.
-Làm cái gì vậy ? -Akane ra sức gỡ mấy ngón tay Tame ra.
-Con nít chưa đủ tuổi coi mấy thứ này.
-Cậu lớn hơn chắc.
-Con trai khác con gái.
-Khác thế quái gì ?
-Đừng càu nhàu nữa. Ngoan đi theo tớ.
Tame tay còn lại giữ vai Akane, đẩy cô đi theo ý cậu ta. Lưng kẻ đằng trước dán sát ngực kẻ đằng sau. Emi liếc thấy cảnh đó, cảm thấy có chút gì không đúng. Với lại, nếu nói về tuổi tác, cô bé đương nhiên nhỏ nhất ở đây. Cớ sao không quản cô, lại đi quản bà chị già kia ?
Nhưng mà giờ không phải lúc để nghĩ. Emi sục sạo hết các phòng. Cuối cùng phát hiện ra cô bạn đang mê man trong phòng số 8. Emi lập tức lao vào, đẩy hai tên con trai đang bu lấy bạn cô :
-Buông bạn tôi ra !
Hai tên con trai bị bất ngờ đẩy té xuống đất, liền tức giận hùng hổ hét lên:
-Mày ở đâu ra phá đám vậy hả ?
-Muốn làm gi ? Tôi gọi cảnh sát bây giờ !
-Ồ, còn đòi gọi cảnh sát cơ đấy. Anh sợ quá ! Em gọi đi. Không có tiền gọi thì anh cho mượn điện thoại.
Hai tên cười nham nhở, dồn Emi và cô bạn đang nửa mê nửa tỉnh kia vào góc tường. Đúng lúc Akane và Tame xuất hiện ngay cửa.
-Ồ, gọi cả cứu viện tới hả. Có thêm bao nhiêu người nữa bọn tao cũng chấp hết.
Hai tên thanh niên hùng hổ tấn công, đáng thương cho bọn chúng không biết rằng mình đang đối đầu với ai. Chỉ một cú đấm với một cú đá thì hai tên thanh niên loi choi kia đã nằm đo ván trên sàn, vẻ mặt đau đớn không sao tả xiết. Emi yên ổn dẫn được bạn ra ngoài.
Khi đầu óc người bạn kia tỉnh táo hơn một chút, Emi liền lớn giọng chất vấn:
-Cậu làm quái gì ở đó hả ? Có biết tớ cũng suýt gặp rắc rối không ?
-Emi…-Cô bé kia nhận ra bạn thì ôm chặt lấy Emi nức nở. -Cậu ấy đòi chia tay. Cậu ấy không thích tớ nữa ! Tớ phải làm sao đây ? Tớ không muốn đâu ! Tớ không chịu được việc nhìn cậu ấy đi với đứa con gái khác ! Emi, cậu bảo tớ phải làm sao đây ?
Cô bạn kia càng khóc càng lớn, như là phong ba bão táp tràn về. Emi thở hắt ra, giọng nói lại càng gay gắt:
-Tớ chẳng phải đã cảnh báo cậu rồi sao ? Không nghe lời tớ, giờ còn khóc lóc cái nỗi gì ?
-Emi…tớ không muốn sống nữa…để tớ chết quách đi cho xong…
-Hâm à ? Chết đi để thằng khốn đó tự do vui vẻ với con khác sao ? Cậu ngu cũng vừa vừa thôi chứ !
-Huhuu….nhưng tớ còn làm được gì nữa. Cậu ấy không cần tớ…
-Nín đi. Giờ về nhà, ngủ một giấc. Sáng mai chúng ta sẽ tính kế.
Cô bạn kia quệt nước mắt, gật gật đầu. Akane thấy vai áo Emi đã ướt đầy nước mắt nước mũi của cô bạn kia, nhưng con bé lại không tỏ vẻ khó chịu. Xem ra Emi là loại người miệng mồm độc ác nhưng bản tính thì rất tốt.
-Để anh chị đưa hai em về nhé. Như thế an toàn hơn. – Akane đề nghị.
Thế nên, Akane và Tame trở thành vệ sĩ bất đắc dĩ cho hai cô bé. Trên đường, Emi vừa tiếp khăn giấy cho cô bạn vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Tame.
Trước khi bước vào nhà, Emi xoay người hỏi Akane:
-Chị thích anh trai em nhiều đến mức nào ?
Bị hỏi bất ngờ, Akane ngớ người ra. Thực sự cô cũng chưa từng hỏi bản thân vấn đề này.
Emi thở dài, nói:
-Coi như để cám ơn hôm nay, em sẽ cho chị một lời khuyên. Nếu không muốn bị tổn thương thì nên tránh xa anh trai em ra.
Emi nói xong thì bỏ vào trong nhà. Akane ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa xong câu nói vừa rồi. Tame khẽ chau mày, kéo tay Akane lôi cô nàng đi về.
(Còn tiếp)
Làm sao không sốc cho được ? Cái tên Hokkai này từ bé đến lớn, từ trước đến nay đều chỉ biết đến boxing, oánh nhau và bánh ngọt. Cái mặt lúc nào cũng ngầu ngầu như thể thằng nào chạm đến là chết chắc. Tính tình thì khô khan như khúc gỗ, chưa từng biết rung động với gái là cái gì.
Hồi năm nhất, có một giai thoại về Hokkai như thế này. Một buổi chiều đẹp trời, gió thổi vi vu, lá cây rơi nhè nhẹ. Trong khung cảnh lãng mạn đó, một cô gái lấy hết can đảm đi tỏ tình với Hokkai. Kết quả, cậu ta chỉ nói có ba chữ “Không hứng thú”, rồi bỏ đi mất mặc kệ cô bé kia đứng lại chơ vơ một mình. Sau đó thì bọn con gái truyền tai nhau rằng Hokkai của trường M là loài động vật máu lạnh, tốt nhất đừng phải lòng hắn.
Ấy vậy mà tên máu lạnh đó giờ lại có gấu. Nhưng thế vẫn chưa phải là tất cả. Ví như bạn gái Hokkai là một-cô-gái-bình-thường-nào-đó đi thì còn đỡ choáng váng. Đằng này, người đang ngồi trước mặt cả bọn lại chính là nhân vật đình đám trong giới blogger với nickname : Dulce Amor. Blog của cô nàng tràn ngập video và bài viết về cách làm bánh ngọt, những lời bình luận về các loại bánh mà cô nàng từng thử qua, và cả các bài giới thiệu tỉ mỉ về những tiệm bánh mà cô nàng cho là “tuyệt cú mèo”.
Tame đặt cốc nước xuống bàn, bắt đầu buổi “phỏng vấn” :
-Kyon, cậu với thằng kia thực sự đang hẹn hò ?
Cô nàng gật đầu cái rụp. Còn Hokkai vẫn điềm nhiên ngồi hút nốt ly nước rồn rột.
-Hokkai, cậu đã làm điều đó như thế nào ? – Akane nhìn Hokkai với ánh mắt hoài nghi xen chút sùng bái.
-Anh giấu cũng giỏi lắm. -Đên lượt Jun gật gù. – Đến hôm nay mới đưa ra mắt cả bọn.
-Hai anh chị làm sao mà gặp gỡ vậy ? -Mikane cũng giành phần chen vào. -Em thực tò mò quá đi !!!
Kyon cười, khoe ra hai má lúm đồng tiền cực kỳ duyên dáng. Không để mọi người gặng hỏi thêm, cô nàng liền kể lại tình huống đã được ghi vào sử sách.
“Đó là một ngày mưa tầm tã. Mưa đến quá đột ngột. Vài phút trước trời quang mây tạnh ánh nắng ấm áp, vài phút sau mặt đường đã lõng bõng nước.
Hokkai phải chạy vào trong một quán nhỏ bên đường trú mưa. Vừa hay đó là tiệm bánh ngọt. Không cần suy nghĩ đến giây thứ hai, Hokkai liền ngồi ngay vào bàn, gọi luôn đĩa bánh Lavender Roll Cheese. Trùng hợp làm sao khi đó cũng là loại bánh Kyon vừa gọi. Càng trùng hợp hơn nữa khi mà cả hai người cùng lúc thốt lên câu bình phẩm: “Hình như còn thiếu thiếu cái gì”.
Kyon kể đến đây liền cười nhẹ, nói:
-Vào khoảnh khắc ấy, tớ biết người bạn tâm giao mà tớ luôn tìm kiếm bấy lâu nay đã xuất hiện ! Không những thế lại là một anh chàng rất ngầu. – Kyon cười tít mắt. -Các cậu không biết lúc đó tớ đã hạnh phúc thế nào đâu !
Cả đám liếc nhìn phản ứng của Hokkai trước câu nói vừa rồi. Cậu ta chỉ thản nhiên ngồi nhai đá rồn rột, mặt không chút biểu cảm. Cái tên đó rốt cuộc là đứt mất dây thần kinh cảm xúc rồi, hay là trí não kém phát triển không theo kịp nhịp độ câu chuyện ?
-Vậy sau hôm đó thì sao ? Làm thế nào hai người gặp lại ? – Akane không nén nổi tò mò, hỏi dồn dập.
-Hôm đó bọn tớ đã nói chuyện rất nhiều về bánh ngọt. Hokkai làm tớ vô cùng bất ngờ về sự hiểu biết sâu rộng của cậu ấy. Không những thế, cậu ấy còn rất nhạy cảm với mùi vị mỗi loại.
“Nhạy cảm” ? Hai cái từ này vừa được nói ra đã gây choáng váng cục bộ cho bốn nhân vật quần chúng kia. Nhưng câu nói tiếp theo của Kyon còn gây sốc hơn nữa.
-Trước khi chia tay, tớ đã trao đổi số điện thoại với Hokkai. Sau đó, bọn tớ tiếp tục gặp gỡ thêm vài lần nữa. Bọn tớ đi khắp các ngõ ngách, thử đến mấy chục tiệm bánh…
-Khoan đã…-Tame cắt lời Kyon. -Vừa nãy cậu nói, chính cậu là người chủ động xin số điện thoại của tên này ?
-Ừ. -Kyon ngây thơ gật đầu xác nhận.
-Và cái tên này đồng ý cho cậu số điện thoại ? -Giọng Tame vẫn nguyên vẻ bàng hoàng.
-Ừ. -Kyon lại gật đầu.
-Không thể tin được ! -Tame gần như hét lên.
-Đúng là chuyện khoa học viễn tưởng thành sự thật. -Giọng Akane cũng chuyển lên tông cao vút.
-Có chuyện gì không ổn sao ? – Kyon ngơ ngác hỏi lại.
-Rất không bình thường. -Akane xoa cằm đăm chiêu. -Hokkai mà bọn tớ quen biết ghét nhất là bị con gái chủ động xin số điện thoại. Chỉ có hai giả thuyết, một là cái người này không phải Hokkai của chúng ta, mà là tên biến thái ngoài hành tinh nào đó giả dạng. Hai là, Hokkai hôm đó đã bị nước mưa thấm vào người, thành ra cảm sốt đầu óc không còn minh mẫn nữa.
Cả đám gật gù tán đồng. Hokkai đến lúc này chịu hết nổi, bèn đá chân vào ghế của Akane và Tame, gầm gừ:
-Chán sống rồi hả ?
Akane cười nhăn nhở, xoa dịu đồng đội:
-Đùa tí ấy mà, làm gì bạo lực thế.
Xong, Akane hướng về phía Kyon tiếp tục đào sâu nghiên cứu diễn biến thiên tình sử.
-Vậy hai cậu quen biết được bao lâu rồi ?
-Khoảng…hai tuần.
Lần này thì cả đám được dịp rớt tròng mắt ra ngoài. Mới quen hai tuần đã hẹn hò. Tốc độ này thực còn nhanh hơn tên lửa. Hokkai thường ngày lầm lì ít nói, không ngờ cua gái lại tốc chiến tốc thắng như vậy.
-Rốt cuộc cái khúc gỗ này đã nói gì mà cậu bằng lòng làm bạn gái hắn vậy ? -Akane cần giải quyết khúc mắc này ngay lập tức. Nếu như không hỏi, chắc chắn tối nay cô sẽ ăn không ngon ngủ không yên.
-Thực ra … -Kyon ngập ngừng. – Tớ mới là người mở lời trước.
-Cái gì ???
Tiếng đồng thanh của cả bọn khiến mặt Kyon đỏ bừng vì xấu hổ.
-Ai da, thành thật xin lỗi, bọn tớ có hơi quá khích. Nhưng hoàn toàn không có ý chê bai gì cậu. -Akane liền đính chính. -Chỉ là bọn này hơi sốc khi Hokkai lại chấp nhận lời tỏ tình của cậu.
-Phải. Cực sốc luôn. -Jun chen vào. -Chắc khúc gỗ nhà chúng ta phải thích chị Kyon lắm lắm mới nhận lời ngay như thế.
-Không hẳn…-Kyon cười gượng, hai lúm đồng tiền hõm xuống trên hai má hồng hồng. -Thực ra tớ suýt bị từ chối.
-Thật sao ? Hắn đã trả lời thế nào ?
-Cậu ấy chỉ nói “Không có hứng thú”.
-A, đúng kiểu Hokkai !
-Vậy cậu làm sao thuyết phục ?
Kyon cười rạng rỡ như nắng mùa hạ, nói:
-Tớ hứa là nếu cậu ấy chịu làm bạn trai tớ, mỗi ngày tớ sẽ làm bánh ngọt cho cậu ấy ăn.
-Hóa ra là như vậy !!! -Cả bọn lại đồng thanh.
Mọi bí ẩn đã được giải mã. Chốt lại một câu, bạn Hokkai đầu óc rễ tre của chúng ta đã bán thân vì bánh ngọt. Có lẽ kiếm mòn mắt trên trái đất cũng chẳng thể phát hiện ra người thứ hai cuồng bánh ngọt đến mức độ này. Hokkai mà xưng hạng hai, không ai dám xưng hạng nhất.
Tame khẽ than. -Chỉ vì chiếc bánh mà bán rẻ tâm hồn và thể xác.
-Hỏi thế gian bánh là chi !!! -Akane cảm thán.
-Sáng suốt một đời, nông nổi một giây. Thành bại là ở chiếc bánh. -Jun cũng không quên phần mình.
Hokkai đập bàn cái rầm, dằn mặt đồng bọn. Cả đám cười rúc rích, thêm phần chọc quê anh chàng.
-Nói thật là em rất ngưỡng mộ chị đó, Kyon. -Mikane mỉm cười. -Không có mấy người dám thẳng thắn tỏ tình như vậy. Thường thì sẽ viết thư, hoặc là nhờ bạn bè xung quanh nói bóng gió vun vào.
Kyon cười toe, hai mắt tít lại. -Chị không thích viết thư đâu, rườm rà và sến sến sao đó. Chị cảm thấy chỉ cần bản thân thích thì cứ việc nói ra, có lý do gì để ngại ? Với lại, gặp được một người tri kỷ đâu phải dễ. Cho nên, chị nhất định không để vuột mất cơ hội.
-Không ngờ Dulce Amor ngoài đời lại khác biệt như vậy ! -Tame nhận xét.
-Khác như thế nào ? -Kyon tròn xoe mắt hỏi lại.
-Nếu chỉ đọc blog của cậu thôi thì sẽ có cảm giác cậu là một cô gái nhút nhát, tính tình ôn hòa có phần hơi yếu đuối. Nhưng ngoài đời thì cậu rất tự tin, hoạt bát và tràn đầy năng lượng.
-A, cám ơn… -Kyon cười tươi rói. -Mà tớ cũng không ngờ bạn của Hokkai tính cách lại khác xa cậu ấy như vậy.
-Chứ trước khi đến đây, cậu hình dung bọn này thế nào ?
-Um…nếu tớ nói, thì mọi người không được giận nha..
Cả đám gật đầu.
-Tớ còn tưởng sắp được diện kiến mấy tay anh chị, người đầy hình xăm, mặt mày dữ tợn. Đụng tí là quát tháo, hút thuốc, chửi bậy tùm lum.
Cả đám méo mặt. Cũng không trách được Kyon có tưởng tượng như thế. Nhìn cái bản mặt hình sự của Hokkai thì hễ 10 người hết 9 người nghĩ cậu ta ở trong băng đảng xã hội đen.
Jun cười cười hỏi:
-Nếu hôm nay chị thực phải gặp mấy dạng người như thế, thì chị có muốn tiếp tục quen anh Hokkai không ?
Kyon gật đầu không cần suy nghĩ. -Chỉ cần cậu ấy vẫn thích ăn bánh do tớ làm thì chút chuyện nhỏ đó có đáng gì.
Cả đám ngây người hết vài giây. Còn khóe môi ai kia khẽ cong nhẹ.
-A, dù sao thì bọn này cũng mừng cho cậu thoát kiếp FA. -Akane nháy mắt, cười cười nhìn gian không khác gì lão bạn trai Rukio.
-Vậy là chỉ còn anh Tame phải cố gắng tìm gấu thôi. – Jun chêm vào.
Gương mặt Tame thoáng chút cảm xúc phức tạp. Trong lòng cậu không phải không có đối tượng. Nhưng mà cái người này nói đến cùng vẫn chỉ luôn coi cậu như thằng bạn chí cốt, không hơn không kém.
…
Sau cuộc trò chuyện dông dài, cả đám rời khỏi quán. Jun và Mikane tách ra đi hẹn hò riêng. Hokkai và Kyon tiếp tục kế hoạch khám phá các tiệm bánh trong từng ngóc ngách. Cuối cùng, Tame trở thành người hầu hộ tống Akane về nhà.
Đương lúc đi ngang qua tiệm karaoke, một cô gái bị tống ra khỏi cửa, té va vào người Akane. Nhưng cô gái này không thèm nhìn đến Akane chứ đừng nói tiếng xin lỗi, lập tức lao ngược trở lại vào trong, miệng không ngừng hét lớn:
-Mấy người không thả bạn tôi ra, tôi gọi cảnh sát bắt hết đám các người, đóng cửa cái quán này luôn !
-Cái con điên kia, mày định dọa ai hả ? – Một tên đô con từ đâu xuất hiện, đứng lù lù chắn trước mặt cô gái.
Cô gái nuốt nước bọt cái ực, siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm. Tuy giọng nói thêm phần run run nhưng vẫn không kém kiên quyết.
-Túi xách của bạn tôi rõ ràng ở trong đó. Nói mau ! Mấy người đem cậu ấy đi đâu ?
Tên to con có vẻ hết kiên nhẫn, hất tay định đuổi cô gái. Nhưng mà cô bé này cũng không vừa, nhanh chóng túm lấy cánh tay hộ pháp kia rồi dùng hết sức cắn thật mạnh. Hắn rú lên, bàn tay to bè hướng gương mặt nhỏ nhắn kia định cho một cú tát.
Nhưng mà bàn tay đó bị đánh bật lại trong không trung. Hắn trợn mắt nhìn trừng trừng kẻ mới xen vào.
Tame cảm thấy cổ tay đau nhói sau đòn cản phá vừa rồi. Sức mạnh của đối thủ quả là không tầm thường. Nếu lúc nãy cậu không ra tay, e rằng mặt cô bé này đã bị biến dạng rồi cũng nên.
Emi ngước nhìn người mới cứu mình. Cặp mắt kiếng khiến cho Emi liên tưởng ngay đến cái bọn mọt sách suốt ngày nói lảm nhảm những vấn đề ngoài tầm hiểu biết của người bình thường, chính là loại cô bé ghét nhất. Nhưng cái người này không giống. Gương mặt lạnh nhạt và ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đối thủ kia, làm Emi liên tưởng đến anh trai. Sống mũi cô bé cay cay, nếu là trước đây thì chắc chắn anh Rukio sẽ chạy ngay đến bên cạnh bảo vệ cô. Nhưng từ sau vụ việc lần trước ở sở cảnh sát, khoảng cách giữa hai anh em ngày một xa.
-Thằng kia, mày là ai mà xen vào chuyện này ? -Tên to con hất hàm hỏi, ánh mắt rõ ràng có sự tức giận.
-Thấy một tên đàn ông to lớn bắt nạt một cô gái nhỏ, bất kỳ là ai cũng sẽ xen vào thôi. -Tame điềm đạm trả lời.
-Muốn gây sự hả ?
Tên to con hùng hổ vung nắm đấm về phía Tame. Cậu ta chỉ nhẹ nhàng né đầu. Thấy đối thủ dễ dàng tránh được, hắn hung hăng tiếp tục tấn công. Hai người sớm đã lùi ra hẳn sát lề đường. Tame không đánh trả lại, chỉ né đòn. Trong khi tên kia càng đánh càng tức, càng tức càng hăng máu. Hắn nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, hết sức vung lên cao rồi nhằm đỉnh đầu Tame mà hạ xuống. Nhưng tiếc thay cho hắn, là vị Hội trưởng đang đứng kia không đủ kiên nhẫn như Hội phó của cô nàng. Trong chớp mắt Akane tung chân đá cao, một đòn như trời giáng tạt mạnh vào mang tai đối phương. Hắn vật ra đất bất tỉnh.
Akane nhẹ nhàng thu chân, xoay người về phía Emi còn đang mắt lồi mắt dẹt chứng kiến màn vừa rồi, mỉm cười hỏi:
-Em là em gái anh Rukio phải không ?
Emi bây giờ mới định thần nhìn rõ cô gái trước mặt. Mái tóc thay vì buộc lên thì hôm nay để rủ xuống vai. Quần áo cũng gọn gàng hơn hôm trước rất nhiều.
-Chị là…cái người hôm đó ở đồn cảnh sát ?
-Phải. Chúng ta chưa làm quen ha. Chị là Akane. Em tên gì ?
-Emi. -Cô bé đáp cụt lủn. Sau đó khẽ liếc qua Tame, cất giọng hỏi. -Còn anh kia tên gì ?
-À, đây là bạn chị, Tame. -Akane hớn hở giới thiệu. Rồi trỏ trỏ cái thân to bè nằm như khúc gỗ và hỏi -Mà em vì sao tranh chấp với tên này ở đây ?
-Ahhh … bạn em !
Emi chẳng kịp giải thích, một mạch chạy thẳng vào trong quán. Tame và Akane bất đắc dĩ cũng chạy theo.
Bên trong nửa tối nửa sáng. Dọc hành lang thấp thoáng vài cặp đôi dựa sát vào tường, vừa hôn vừa sờ soạng lẫn nhau. Tame lấy tay bịt luôn mắt Akane lại.
-Làm cái gì vậy ? -Akane ra sức gỡ mấy ngón tay Tame ra.
-Con nít chưa đủ tuổi coi mấy thứ này.
-Cậu lớn hơn chắc.
-Con trai khác con gái.
-Khác thế quái gì ?
-Đừng càu nhàu nữa. Ngoan đi theo tớ.
Tame tay còn lại giữ vai Akane, đẩy cô đi theo ý cậu ta. Lưng kẻ đằng trước dán sát ngực kẻ đằng sau. Emi liếc thấy cảnh đó, cảm thấy có chút gì không đúng. Với lại, nếu nói về tuổi tác, cô bé đương nhiên nhỏ nhất ở đây. Cớ sao không quản cô, lại đi quản bà chị già kia ?
Nhưng mà giờ không phải lúc để nghĩ. Emi sục sạo hết các phòng. Cuối cùng phát hiện ra cô bạn đang mê man trong phòng số 8. Emi lập tức lao vào, đẩy hai tên con trai đang bu lấy bạn cô :
-Buông bạn tôi ra !
Hai tên con trai bị bất ngờ đẩy té xuống đất, liền tức giận hùng hổ hét lên:
-Mày ở đâu ra phá đám vậy hả ?
-Muốn làm gi ? Tôi gọi cảnh sát bây giờ !
-Ồ, còn đòi gọi cảnh sát cơ đấy. Anh sợ quá ! Em gọi đi. Không có tiền gọi thì anh cho mượn điện thoại.
Hai tên cười nham nhở, dồn Emi và cô bạn đang nửa mê nửa tỉnh kia vào góc tường. Đúng lúc Akane và Tame xuất hiện ngay cửa.
-Ồ, gọi cả cứu viện tới hả. Có thêm bao nhiêu người nữa bọn tao cũng chấp hết.
Hai tên thanh niên hùng hổ tấn công, đáng thương cho bọn chúng không biết rằng mình đang đối đầu với ai. Chỉ một cú đấm với một cú đá thì hai tên thanh niên loi choi kia đã nằm đo ván trên sàn, vẻ mặt đau đớn không sao tả xiết. Emi yên ổn dẫn được bạn ra ngoài.
Khi đầu óc người bạn kia tỉnh táo hơn một chút, Emi liền lớn giọng chất vấn:
-Cậu làm quái gì ở đó hả ? Có biết tớ cũng suýt gặp rắc rối không ?
-Emi…-Cô bé kia nhận ra bạn thì ôm chặt lấy Emi nức nở. -Cậu ấy đòi chia tay. Cậu ấy không thích tớ nữa ! Tớ phải làm sao đây ? Tớ không muốn đâu ! Tớ không chịu được việc nhìn cậu ấy đi với đứa con gái khác ! Emi, cậu bảo tớ phải làm sao đây ?
Cô bạn kia càng khóc càng lớn, như là phong ba bão táp tràn về. Emi thở hắt ra, giọng nói lại càng gay gắt:
-Tớ chẳng phải đã cảnh báo cậu rồi sao ? Không nghe lời tớ, giờ còn khóc lóc cái nỗi gì ?
-Emi…tớ không muốn sống nữa…để tớ chết quách đi cho xong…
-Hâm à ? Chết đi để thằng khốn đó tự do vui vẻ với con khác sao ? Cậu ngu cũng vừa vừa thôi chứ !
-Huhuu….nhưng tớ còn làm được gì nữa. Cậu ấy không cần tớ…
-Nín đi. Giờ về nhà, ngủ một giấc. Sáng mai chúng ta sẽ tính kế.
Cô bạn kia quệt nước mắt, gật gật đầu. Akane thấy vai áo Emi đã ướt đầy nước mắt nước mũi của cô bạn kia, nhưng con bé lại không tỏ vẻ khó chịu. Xem ra Emi là loại người miệng mồm độc ác nhưng bản tính thì rất tốt.
-Để anh chị đưa hai em về nhé. Như thế an toàn hơn. – Akane đề nghị.
Thế nên, Akane và Tame trở thành vệ sĩ bất đắc dĩ cho hai cô bé. Trên đường, Emi vừa tiếp khăn giấy cho cô bạn vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Tame.
Trước khi bước vào nhà, Emi xoay người hỏi Akane:
-Chị thích anh trai em nhiều đến mức nào ?
Bị hỏi bất ngờ, Akane ngớ người ra. Thực sự cô cũng chưa từng hỏi bản thân vấn đề này.
Emi thở dài, nói:
-Coi như để cám ơn hôm nay, em sẽ cho chị một lời khuyên. Nếu không muốn bị tổn thương thì nên tránh xa anh trai em ra.
Emi nói xong thì bỏ vào trong nhà. Akane ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa xong câu nói vừa rồi. Tame khẽ chau mày, kéo tay Akane lôi cô nàng đi về.
(Còn tiếp)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook